Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)
Chương 4: Sau tiệc sinh nhật
Trương Hoàn nghĩ chọc tới đại tiểu thư như Triệu Sưởng vô cùng phiền phức, không nói tới Triệu Sưởng cho dù bị cậu cự tuyệt cũng tiếp tục chiến đấu làm cậu cảm thấy vứt không được phiền phức, chỉ riêng ba Triệu Sưởng, Trương Hoàn chưa từng gặp phụ huynh cô gái nào bao che khuyết điểm lại không giảng đạo lý như vậy.
Trương Hoàn vừa mới từ phòng khác nhỏ đi ra, đã bị Triệu Trăn chờ ở bên ngoài bắt được, Trương Hoàn cơ hồ là mang theo một loại cầu xin nói với ông, “Chú, thực sự là cháu không xứng với con gái chú, hai người bỏ qua cho cháu đi.”
Triệu Trăn liếc mắt nhìn cậu, nói, “Nhóc con, con gái tôi tuyệt không dễ trêu như vậy. Cậu phải suy nghĩ kỹ.”
Trương Hoàn nhíu mi, trong lòng càng phiền chán đối với cả nhà này, đẩy Triệu Trăn liền tự mình đi ra ngoài, cậu ra khỏi cửa lớn Triệu gia, may mà cái khu biệt thự này là khu biệt thư tương đối lâu đời, ngay bên trong khu vực thành phố, giao thông tương đối phát triển, cậu ngồi lên xe buýt liền gửi tin nhắn cho em họ Tiết Lộ, nói mình đã gặp Triệu Sưởng, sau đó quà cũng đã tặng, không còn chuyện gì, cậu cũng đã quay về trường học, bảo Tiết Lộ không nên chơi trễ quá, về nhà sớm.
Tiết Lộ nhận được tin nhắn của cậu ngạc nhiên không thôi, thế nhưng cầm di động lại không biết nhắn lại câu gì hỏi cậu.
Bởi vì cô thấy Triệu Sưởng từ trong phòng đi ra, sắc mặt không tốt, vốn mọi người quyết định muốn đi hát K, lúc sau Triệu Sưởng lại nói thân thể mình khó chịu, huỷ bỏ đi hát K, nói để tài xế trong nhà hộ tống mọi người về.
Triệu Sưởng lần này đại tiểu thư một lần, nói xong cũng không để ý ai, trực tiếp vào nhà lên lầu đi vào phòng mình.
Đám bạn này được Triệu gia phái ba chiếc xe mới đưa về hết, tất cả mọi người nhìn ra Triệu Sưởng tâm tình rõ ràng không thích hợp, nhưng trừ Tiết Lộ, không ai đoán ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tiết Lộ nghĩ, khẳng định là anh họ cự tuyệt người ta.
Tiết Lộ rất tức giận với Trương Hoàn, cô nghĩ Triệu Sưởng là cô gái thật tốt a, hơn nữa thật tâm thích Trương Hoàn, thế nào mà Trương Hoàn vẫn thờ ơ chứ, thật là người thích trước sẽ thua sao.
Ngồi trên xe Triệu gia hộ tống về nhà, cô và mấy người bạn học khác cùng tuyến đường ngồi chung một xe, khi các bạn học khác hăng hái bừng bừng thảo luận về bữa tiệc nướng mới rồi, cô trầm mặc ngồi chỗ kia, sau đó nhắn lại cho Trương Hoàn một tin nhắn, mắng cậu một trận, nói cậu vì sao lại cự tuyệt Triệu Sưởng.
Trương Hoàn cũng bị em gái chọc cho gấp gáp, cậu luôn luôn đối với em họ muốn gì được đó, thế nhưng, trên chuyện này, thái độ của cậu phi thường kiên quyết, lần đầu tiên nói nặng với Tiết Lộ, bảo cô không cần lộn xộn dính vào, cứ đem người cậu không thích đẩy cho cậu, cậu là anh họ cô, nhưng có cần đối với lời cô nói liều chết không từ hay không.
Lời nói nặng này của Trương Hoàn làm cho Tiết Lộ cũng tức giận, ném điện thoại vào trong túi xách, không để ý Trương Hoàn nữa.
Tiết Lộ vốn chuẩn bị về nhà, nhưng vì ngồi cùng xe với bạn học, không muốn chú tài xế tốn nhiều khí lực chở một mình cô về, cuối cùng liền cùng bạn học quay về trường học.
Sau khi xuống xe ở cửa trường học, mọi người cảm ơn tài xế, nhìn tài xế lái xe đi, mới cười cười nháo nháo về phòng ngủ.
Bởi vì lúc này cách xa nhà Triệu Sưởng, mọi người nói chuyện liền không còn nhiều kiêng kỵ, bắt đầu cảm thán gia cảnh nhà Triệu Sưởng.
“Không nghĩ tới nhà cậu ấy cư nhiên có tiền như vậy, bình thường thật nhìn không ra, hơn nữa, cậu ấy cũng không có tính khí đại tiểu thư, thật sự khó có được.”
“Đúng vậy. Biệt thự nhà cậu ta thật đẹp, đám người giúp việc cũng thật chu đáo a. Biệt thự kia không biết trị giá bao nhiêu tiền, chúng ta ở chỗ này muốn mua một cái phòng ở lớn bằng phòng khách nhà cậu ta cũng không mua nổi đó!”
“Không có biện pháp, ai bảo cô ấy đầu thai tốt chứ, có baba tốt!”
“Bất quá, cậu ta không phải nói ba mẹ ly hôn sao, cho dù có tiền, cũng là gia đình đơn thân nha, con cái nhà có tiền cũng không nhất định vui sướng a!”
“Gia đình không có tiền càng không sung sướng có đúng hay không? Nếu tớ nói, tớ tình nguyện có tiền.”
Những lời này làm tất cả mọi người không dám gật bừa, xem ra, mọi người vẫn là yêu quý cha mẹ hiện tại.
Sau nữa không biết là ai đem đề tài chuyển lên người ba Triệu Sưởng, có lẽ tiểu nữ sinh luôn luôn không có sức chống cự với đại thúc đẹp trai thành thục lại có mị lực nam nhân hơn nữa con người thành đạt, không khỏi càng nói càng vui vẻ.
“Ai nha, không biết ông ấy có tái hôn không a, không có, cũng muốn theo đuổi.”
Có người sụt sịt nói, “Ai ai, đó là ba Sưởng Sưởng nha, cậu không có áp lực sao?”
“Đúng, vẫn có áp lực nha! Không biết cậu ấy có còn người đàn ông nào có thể giới thiệu không?”
Ngay sau đó bị người phê bình, “Cậu thế này cũng được sao? Đừng nói Sưởng Sưởng chắc chắn sẽ không giới thiệu, cậu đã có bạn trai đó!”
“Này có là gì a. Bạn trai? Còn không phải hắn tử triền loạn đả*, nói hắn muốn cái gì không cái gì**, bà đây trước theo hắn chịu khổ vất vả, chở tất cả đỡ hơn, tớ đã già rồi, ai biết hắn sẽ coi trọng cô gái trẻ tuổi khác hay không, vứt tớ sang một bên, còn không bằng thừa dịp bây giờ còn trẻ đẹp tìm nam nhân càng tốt đi, không thì sau này muốn tìm cũng không tìm được.”
(*ý nói quấy rầy, cứ quấn lấy người ta – ** xin lỗi, câu này mình không hiểu)
“Cậu cái ý nghĩ này quá thực tế đi?” Có người không đồng ý nói.
“Vốn chính là như vậy. Câu nói kia gọi là đồng cam cộng khổ, đó là người trước tiên có thể cùng nhau hưởng thụ phú quý, sau đó mới có thể cùng nhau chịu đựng cực khổ, như vậy, đây là khen ngợi phu thê. Vì sao câu này không gọi là đồng khổ cộng cam chứ, chính là cùng nhau chịu đựng từ trong khổ cực đi ra, ngày tháng tốt lành tới, có bao nhiêu người còn nhớ rõ bà vợ cám bã lúc đầu, sớm ra ngoài bao vợ bé rồi. MD, muốn tớ tìm một người cùng nhau khổ cực gây dựng sự nghiệp, còn không bằng để tớ tìm người có tiền trước tiên trải qua những ngày tốt lành, trong lòng bà đây vẫn có thể dễ chịu.”
Mọi người mặc dù trợn trắng mắt với cô ta, thế nhưng trong lòng cũng đang dao động.
Dù sao, nơi này chính là một thành phố ham muốn hưởng thụ vật chất thực tế a. Người tin tưởng tình cảm quá ít.
Tiết Lộ cùng đi với các cô, chỉ bảo trì trầm mặc không nói gì, một nữ sinh đi qua kéo tay cô, nói, “Lộ Lộ, cậu và Sưởng Sưởng quan hệ tốt nhất. Cậu nói với cậu ta một chút đi, để cậu ta hỗ trợ tổ chức một bữa tiệc gặp mặt là được, giới thiệu mấy người trong cái vòng kia. Tốt xấu chúng ta cũng là sinh viên đại học danh tiếng, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân hình có thân hình, chúng ta cũng muốn tự chào hàng mình nha.”
Tiết Lộ chỉ muốn trợn trắng mắt, vẻ mặt đau khổ nói, “Các cậu cũng không phải không biết tính cách Triệu Sưởng, tôi nói cũng không có tác dụng. Nếu như cậu ấy thật nguyện ý làm như vậy, xí, tôi là người đầu tiên đi tới để cậu ấy giới thiệu một nam nhân vừa có tiền vừa đẹp trai vừa ôn nhu săn sóc, tôi còn đơn độc ở đây?”
Những người khác vì vậy liền thổn thức, ngẫm lại đúng thế thật.
Cũng có người lẩm bẩm, “Nam nhân có tiền, đẹp trai, còn ôn nhu săn sóc, đâu thể toàn diện như vậy a. Cho dù tướng mạo thường thường tớ cũng nguyện ý, không phải đặc biệt ôn nhu tớ cũng nguyện ý a!”
Tiết Lộ vỗ cô ta một cái, “Các cậu thanh tỉnh chút đi. Từ nhà Sưởng Sưởng trở lại, tất cả mọi người đều muốn nhét tiền vào mắt sao?”
Vài người đều than thở, “Không có biện pháp, bị kích thích nha. Tớ sau này không bao giờ đến nhà cậu ta nữa, nếu không trong ngực sẽ không thăng bằng.”
Từng người trở về phòng ngủ, tuyệt không vui vẻ như dự đoán.
Đương nhiên, cũng có cái loại thực sự nguyện ý đi tìm cách thay đổi hiện thực, loại này số lượng thật thưa thớt, hơn nữa còn cần dũng khí và nghị lực rất lớn, những người khác, sớm trở về cuộc sống hiện thực.
Hơn nữa Triệu Sưởng nơi này, tỏ tình bị cự tuyệt, làm sao có thể không thương tâm.
Cô ngồi trong phòng mình đờ người ra, mặc Triệu Trăn gõ cửa cũng không trả lời, cuối cùng Triệu Trăn tự đi lấy chìa khoá mở cửa.
Trong phòng cũng không bật đèn, Triệu Trăn mở đèn, mới nhìn thấy con gái bảo bối ngồi bên cửa sổ đờ ra, nhưng lại không khóc, chỉ là cái loại thần sắc đau thương này, Triệu Trăn thực sự lần đầu tiên nhìn thấy.
Hồi mẹ cô bỏ nhà chạy theo nam nhân khác, cô cũng không có khó vượt qua như vậy.
Nghĩ đến, con gái tuổi tác này, đích xác là thời điểm dễ tổn thương nhất.
Triệu Trăn ngồi xuống bên cạnh con gái, ôm vai con gái, nói, “Cái loại nam nhân nho nhỏ này, không có cũng được.”
Triệu Sưởng cư nhiên cười khẽ một tiếng, tựa đầu vào vai baba, nói, “Đó là ba không yêu, cho nên mới nói như vậy.”
Triệu Trăn nói, “Nếu để ba nói. Ba đích xác chướng mắt cậu ta, nó có chỗ nào tốt, quá gầy, ngay cả bờ vai rộng hữu lực cũng không có để cho con dựa vào; không có khí lực, sợ rằng cũng ôm không được con; bộ dáng quá thanh tú, nếu như hoá trang cũng có thể hoá thành phụ nữ, không có khí khái nam nhân…”
Triệu Sưởng bị ông chọc tức giận đến đập vào người ông một quyền, nói, “Ba, ba có thể không cần nói xấu người ta như thế không.”
Triệu Trăn lơ đãng nói, “Đây nào có nói xấu, ba là ăn ngay nói thật. Sưởng Sưởng, con còn nhỏ, nhìn nó bộ dáng đẹp, cho nên mới động tâm. Ngày hôm nay con cũng đã thành niên, được rồi, ba mang con đi xem một chút, nam nhân đẹp hơn cậu ta nhiều lắm, con muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, baba mang con đi làm lễ trưởng thành.”
Người cha nói với một đứa con gái thuần khiết những lời này, chỉ sợ ngoài Triệu Trăn tìm không ra người thứ hai đâu.
Triệu Sưởng nén giận liếc ông, nói, “Ba, con tố giác với ông nội, nói ba đưa cho con đàn ông để con chơi vịt*.”
Triệu Trăn nhìn con gái, giáo dục, “Con gái làm sao lại nói lời này ra miệng!”
Triệu Sưởng tuyệt không để ý tới ông giáo dục, nói, “Con cũng là lời thật nói thật thôi, lẽ nào con biểu đạt sai lầm.”
Triệu Trăn thật muốn lại tỉ mỉ toàn diện giáo dục con gái một hồi, nhưng mà lại bị con gái chọc giận không nói ra được.
Ông chỉ phải gật đầu, nói, “Được rồi, con biểu đạt không sai. Đừng nói ông nội con, ba dẫn con đi xem một chút, để tránh cho con còn tưởng rằng Trương Hoàn kia không tầm thường, kỳ thực, thương tâm vì cậu ta, thật sự không đáng.”
Triệu Sưởng có lẽ đích thật thương tâm, hoặc là do lòng hiếu kỳ, thực sự muốn đi xem một chút, vì vậy liền đáp ứng ba cô, cùng ông đi xem xem.
—-
*từ chơi chỗ này là từ chơi trong ‘chơi gái’, còn từ vịt hình như là tiếng lóng chỉ việc bán d*m thì phải, cái này dựa vào mấy câu đối thoại ở chương sau mới biết, search google không thấy cái gì
Vừa beta lại, đổi đại từ danh xưng cho Triệu Trăn từ ‘hắn’ thành ‘ông’:))
Trương Hoàn vừa mới từ phòng khác nhỏ đi ra, đã bị Triệu Trăn chờ ở bên ngoài bắt được, Trương Hoàn cơ hồ là mang theo một loại cầu xin nói với ông, “Chú, thực sự là cháu không xứng với con gái chú, hai người bỏ qua cho cháu đi.”
Triệu Trăn liếc mắt nhìn cậu, nói, “Nhóc con, con gái tôi tuyệt không dễ trêu như vậy. Cậu phải suy nghĩ kỹ.”
Trương Hoàn nhíu mi, trong lòng càng phiền chán đối với cả nhà này, đẩy Triệu Trăn liền tự mình đi ra ngoài, cậu ra khỏi cửa lớn Triệu gia, may mà cái khu biệt thự này là khu biệt thư tương đối lâu đời, ngay bên trong khu vực thành phố, giao thông tương đối phát triển, cậu ngồi lên xe buýt liền gửi tin nhắn cho em họ Tiết Lộ, nói mình đã gặp Triệu Sưởng, sau đó quà cũng đã tặng, không còn chuyện gì, cậu cũng đã quay về trường học, bảo Tiết Lộ không nên chơi trễ quá, về nhà sớm.
Tiết Lộ nhận được tin nhắn của cậu ngạc nhiên không thôi, thế nhưng cầm di động lại không biết nhắn lại câu gì hỏi cậu.
Bởi vì cô thấy Triệu Sưởng từ trong phòng đi ra, sắc mặt không tốt, vốn mọi người quyết định muốn đi hát K, lúc sau Triệu Sưởng lại nói thân thể mình khó chịu, huỷ bỏ đi hát K, nói để tài xế trong nhà hộ tống mọi người về.
Triệu Sưởng lần này đại tiểu thư một lần, nói xong cũng không để ý ai, trực tiếp vào nhà lên lầu đi vào phòng mình.
Đám bạn này được Triệu gia phái ba chiếc xe mới đưa về hết, tất cả mọi người nhìn ra Triệu Sưởng tâm tình rõ ràng không thích hợp, nhưng trừ Tiết Lộ, không ai đoán ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tiết Lộ nghĩ, khẳng định là anh họ cự tuyệt người ta.
Tiết Lộ rất tức giận với Trương Hoàn, cô nghĩ Triệu Sưởng là cô gái thật tốt a, hơn nữa thật tâm thích Trương Hoàn, thế nào mà Trương Hoàn vẫn thờ ơ chứ, thật là người thích trước sẽ thua sao.
Ngồi trên xe Triệu gia hộ tống về nhà, cô và mấy người bạn học khác cùng tuyến đường ngồi chung một xe, khi các bạn học khác hăng hái bừng bừng thảo luận về bữa tiệc nướng mới rồi, cô trầm mặc ngồi chỗ kia, sau đó nhắn lại cho Trương Hoàn một tin nhắn, mắng cậu một trận, nói cậu vì sao lại cự tuyệt Triệu Sưởng.
Trương Hoàn cũng bị em gái chọc cho gấp gáp, cậu luôn luôn đối với em họ muốn gì được đó, thế nhưng, trên chuyện này, thái độ của cậu phi thường kiên quyết, lần đầu tiên nói nặng với Tiết Lộ, bảo cô không cần lộn xộn dính vào, cứ đem người cậu không thích đẩy cho cậu, cậu là anh họ cô, nhưng có cần đối với lời cô nói liều chết không từ hay không.
Lời nói nặng này của Trương Hoàn làm cho Tiết Lộ cũng tức giận, ném điện thoại vào trong túi xách, không để ý Trương Hoàn nữa.
Tiết Lộ vốn chuẩn bị về nhà, nhưng vì ngồi cùng xe với bạn học, không muốn chú tài xế tốn nhiều khí lực chở một mình cô về, cuối cùng liền cùng bạn học quay về trường học.
Sau khi xuống xe ở cửa trường học, mọi người cảm ơn tài xế, nhìn tài xế lái xe đi, mới cười cười nháo nháo về phòng ngủ.
Bởi vì lúc này cách xa nhà Triệu Sưởng, mọi người nói chuyện liền không còn nhiều kiêng kỵ, bắt đầu cảm thán gia cảnh nhà Triệu Sưởng.
“Không nghĩ tới nhà cậu ấy cư nhiên có tiền như vậy, bình thường thật nhìn không ra, hơn nữa, cậu ấy cũng không có tính khí đại tiểu thư, thật sự khó có được.”
“Đúng vậy. Biệt thự nhà cậu ta thật đẹp, đám người giúp việc cũng thật chu đáo a. Biệt thự kia không biết trị giá bao nhiêu tiền, chúng ta ở chỗ này muốn mua một cái phòng ở lớn bằng phòng khách nhà cậu ta cũng không mua nổi đó!”
“Không có biện pháp, ai bảo cô ấy đầu thai tốt chứ, có baba tốt!”
“Bất quá, cậu ta không phải nói ba mẹ ly hôn sao, cho dù có tiền, cũng là gia đình đơn thân nha, con cái nhà có tiền cũng không nhất định vui sướng a!”
“Gia đình không có tiền càng không sung sướng có đúng hay không? Nếu tớ nói, tớ tình nguyện có tiền.”
Những lời này làm tất cả mọi người không dám gật bừa, xem ra, mọi người vẫn là yêu quý cha mẹ hiện tại.
Sau nữa không biết là ai đem đề tài chuyển lên người ba Triệu Sưởng, có lẽ tiểu nữ sinh luôn luôn không có sức chống cự với đại thúc đẹp trai thành thục lại có mị lực nam nhân hơn nữa con người thành đạt, không khỏi càng nói càng vui vẻ.
“Ai nha, không biết ông ấy có tái hôn không a, không có, cũng muốn theo đuổi.”
Có người sụt sịt nói, “Ai ai, đó là ba Sưởng Sưởng nha, cậu không có áp lực sao?”
“Đúng, vẫn có áp lực nha! Không biết cậu ấy có còn người đàn ông nào có thể giới thiệu không?”
Ngay sau đó bị người phê bình, “Cậu thế này cũng được sao? Đừng nói Sưởng Sưởng chắc chắn sẽ không giới thiệu, cậu đã có bạn trai đó!”
“Này có là gì a. Bạn trai? Còn không phải hắn tử triền loạn đả*, nói hắn muốn cái gì không cái gì**, bà đây trước theo hắn chịu khổ vất vả, chở tất cả đỡ hơn, tớ đã già rồi, ai biết hắn sẽ coi trọng cô gái trẻ tuổi khác hay không, vứt tớ sang một bên, còn không bằng thừa dịp bây giờ còn trẻ đẹp tìm nam nhân càng tốt đi, không thì sau này muốn tìm cũng không tìm được.”
(*ý nói quấy rầy, cứ quấn lấy người ta – ** xin lỗi, câu này mình không hiểu)
“Cậu cái ý nghĩ này quá thực tế đi?” Có người không đồng ý nói.
“Vốn chính là như vậy. Câu nói kia gọi là đồng cam cộng khổ, đó là người trước tiên có thể cùng nhau hưởng thụ phú quý, sau đó mới có thể cùng nhau chịu đựng cực khổ, như vậy, đây là khen ngợi phu thê. Vì sao câu này không gọi là đồng khổ cộng cam chứ, chính là cùng nhau chịu đựng từ trong khổ cực đi ra, ngày tháng tốt lành tới, có bao nhiêu người còn nhớ rõ bà vợ cám bã lúc đầu, sớm ra ngoài bao vợ bé rồi. MD, muốn tớ tìm một người cùng nhau khổ cực gây dựng sự nghiệp, còn không bằng để tớ tìm người có tiền trước tiên trải qua những ngày tốt lành, trong lòng bà đây vẫn có thể dễ chịu.”
Mọi người mặc dù trợn trắng mắt với cô ta, thế nhưng trong lòng cũng đang dao động.
Dù sao, nơi này chính là một thành phố ham muốn hưởng thụ vật chất thực tế a. Người tin tưởng tình cảm quá ít.
Tiết Lộ cùng đi với các cô, chỉ bảo trì trầm mặc không nói gì, một nữ sinh đi qua kéo tay cô, nói, “Lộ Lộ, cậu và Sưởng Sưởng quan hệ tốt nhất. Cậu nói với cậu ta một chút đi, để cậu ta hỗ trợ tổ chức một bữa tiệc gặp mặt là được, giới thiệu mấy người trong cái vòng kia. Tốt xấu chúng ta cũng là sinh viên đại học danh tiếng, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân hình có thân hình, chúng ta cũng muốn tự chào hàng mình nha.”
Tiết Lộ chỉ muốn trợn trắng mắt, vẻ mặt đau khổ nói, “Các cậu cũng không phải không biết tính cách Triệu Sưởng, tôi nói cũng không có tác dụng. Nếu như cậu ấy thật nguyện ý làm như vậy, xí, tôi là người đầu tiên đi tới để cậu ấy giới thiệu một nam nhân vừa có tiền vừa đẹp trai vừa ôn nhu săn sóc, tôi còn đơn độc ở đây?”
Những người khác vì vậy liền thổn thức, ngẫm lại đúng thế thật.
Cũng có người lẩm bẩm, “Nam nhân có tiền, đẹp trai, còn ôn nhu săn sóc, đâu thể toàn diện như vậy a. Cho dù tướng mạo thường thường tớ cũng nguyện ý, không phải đặc biệt ôn nhu tớ cũng nguyện ý a!”
Tiết Lộ vỗ cô ta một cái, “Các cậu thanh tỉnh chút đi. Từ nhà Sưởng Sưởng trở lại, tất cả mọi người đều muốn nhét tiền vào mắt sao?”
Vài người đều than thở, “Không có biện pháp, bị kích thích nha. Tớ sau này không bao giờ đến nhà cậu ta nữa, nếu không trong ngực sẽ không thăng bằng.”
Từng người trở về phòng ngủ, tuyệt không vui vẻ như dự đoán.
Đương nhiên, cũng có cái loại thực sự nguyện ý đi tìm cách thay đổi hiện thực, loại này số lượng thật thưa thớt, hơn nữa còn cần dũng khí và nghị lực rất lớn, những người khác, sớm trở về cuộc sống hiện thực.
Hơn nữa Triệu Sưởng nơi này, tỏ tình bị cự tuyệt, làm sao có thể không thương tâm.
Cô ngồi trong phòng mình đờ người ra, mặc Triệu Trăn gõ cửa cũng không trả lời, cuối cùng Triệu Trăn tự đi lấy chìa khoá mở cửa.
Trong phòng cũng không bật đèn, Triệu Trăn mở đèn, mới nhìn thấy con gái bảo bối ngồi bên cửa sổ đờ ra, nhưng lại không khóc, chỉ là cái loại thần sắc đau thương này, Triệu Trăn thực sự lần đầu tiên nhìn thấy.
Hồi mẹ cô bỏ nhà chạy theo nam nhân khác, cô cũng không có khó vượt qua như vậy.
Nghĩ đến, con gái tuổi tác này, đích xác là thời điểm dễ tổn thương nhất.
Triệu Trăn ngồi xuống bên cạnh con gái, ôm vai con gái, nói, “Cái loại nam nhân nho nhỏ này, không có cũng được.”
Triệu Sưởng cư nhiên cười khẽ một tiếng, tựa đầu vào vai baba, nói, “Đó là ba không yêu, cho nên mới nói như vậy.”
Triệu Trăn nói, “Nếu để ba nói. Ba đích xác chướng mắt cậu ta, nó có chỗ nào tốt, quá gầy, ngay cả bờ vai rộng hữu lực cũng không có để cho con dựa vào; không có khí lực, sợ rằng cũng ôm không được con; bộ dáng quá thanh tú, nếu như hoá trang cũng có thể hoá thành phụ nữ, không có khí khái nam nhân…”
Triệu Sưởng bị ông chọc tức giận đến đập vào người ông một quyền, nói, “Ba, ba có thể không cần nói xấu người ta như thế không.”
Triệu Trăn lơ đãng nói, “Đây nào có nói xấu, ba là ăn ngay nói thật. Sưởng Sưởng, con còn nhỏ, nhìn nó bộ dáng đẹp, cho nên mới động tâm. Ngày hôm nay con cũng đã thành niên, được rồi, ba mang con đi xem một chút, nam nhân đẹp hơn cậu ta nhiều lắm, con muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, baba mang con đi làm lễ trưởng thành.”
Người cha nói với một đứa con gái thuần khiết những lời này, chỉ sợ ngoài Triệu Trăn tìm không ra người thứ hai đâu.
Triệu Sưởng nén giận liếc ông, nói, “Ba, con tố giác với ông nội, nói ba đưa cho con đàn ông để con chơi vịt*.”
Triệu Trăn nhìn con gái, giáo dục, “Con gái làm sao lại nói lời này ra miệng!”
Triệu Sưởng tuyệt không để ý tới ông giáo dục, nói, “Con cũng là lời thật nói thật thôi, lẽ nào con biểu đạt sai lầm.”
Triệu Trăn thật muốn lại tỉ mỉ toàn diện giáo dục con gái một hồi, nhưng mà lại bị con gái chọc giận không nói ra được.
Ông chỉ phải gật đầu, nói, “Được rồi, con biểu đạt không sai. Đừng nói ông nội con, ba dẫn con đi xem một chút, để tránh cho con còn tưởng rằng Trương Hoàn kia không tầm thường, kỳ thực, thương tâm vì cậu ta, thật sự không đáng.”
Triệu Sưởng có lẽ đích thật thương tâm, hoặc là do lòng hiếu kỳ, thực sự muốn đi xem một chút, vì vậy liền đáp ứng ba cô, cùng ông đi xem xem.
—-
*từ chơi chỗ này là từ chơi trong ‘chơi gái’, còn từ vịt hình như là tiếng lóng chỉ việc bán d*m thì phải, cái này dựa vào mấy câu đối thoại ở chương sau mới biết, search google không thấy cái gì
Vừa beta lại, đổi đại từ danh xưng cho Triệu Trăn từ ‘hắn’ thành ‘ông’:))
Tác giả :
Nam Chi