Dạ Sắc Biên Duyên
Quyển 3 - Chương 8
Rolin cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Jasmine, khóe miệng là nụ cười chế giễu, “Đây chính là nguyên nhân Huyết tộc gọi tôi là Doctor Death, tôi không chỉ có thể phát minh ra bạc lỏng thôi đâu.”
Jasmine hừ lạnh một tiếng, ý bảo Rolin thả hắn ra, “Các anh lại đến tìm tôi làm gì?”
“Alfa chết rồi.” Feldt đã đi tới.
“Cái gì –” Khuôn mặt đẹp đẽ của Jasmine nhăn lại, “Alfa…”
“Cũng bị tiêm bạc lỏng vào người… chết trên giường.” Rolin đánh giá Jasmine, “Fairley và Alfa đều là Huyết tộc có quan hệ thân thiết với cậu, tôi đã điều tra sơ qua, các người quen nhau cũng đã mấy trăm năm, mà hung thủ cũng là Huyết tộc, ai cũng không dám cam đoan mục tiêu tiếp theo không phải là cậu.”
Jasmine cúi đầu, điệu bộ trầm tư, “Tôi thật sự… thật sự không nhớ chúng tôi đã đắc tội Huyết tộc nào…”
“Cậu chắc chắn –?” Thanh âm Feldt kéo rất dài, Jasmine lơ đãng ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt Feldt, đó là một mảnh biển sâu thẳm, không ngừng kéo ra nhưng suy nghĩ nằm sâu trong đầu hắn.
“Tôi… chắc chắn…”
Feldt không nói gì dời tầm mắt đi, “Chúng ta đi thôi, về xem Albert… có điều tra được gì không.”
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Jasmine cao giọng nói: “Hai người lần sau có đến cảm phiền đừng phá cổng của tôi –”
Một trước một sau đi trong ngõ tối, Rolin vươn tay túm Feldt lại, “Có phải anh đã nhìn ra điều gì?”
Feldt đáp lại Rolin bằng một tiếng cười khẽ, ý là: Jasmine đang nói dối. Ba người bọn họ nhất định có bí mật gì đó.
Vừa đến cửa phòng khách sạn, di động của Rolin bỗng reo lên, là Albert.
“Có phát hiện gì sao?”
“Không có. Trong miệng người chết không có nước bọt của người khác, trên người hắn cũng không có dấu vân tay, nhưng tôi tìm được một loại sợi rất nhỏ, loại sợi này thường dùng để làm bao tay phối hợp với trang phục yến hội, cho nên tôi đoán, khi ra tay hung thủ có lẽ đang mang bao tay này.” Mặc dù không phát hiện được gì, nhưng thanh âm của Albert nghe không hế chán nản.
“Nhưng cậu đã tra ra được tin tức gì thú vị đúng không?” Tiến sĩ nhếch khóe miệng, anh đã sớm nhìn thấu Albert.
“Đúng vậy, còn là một tin hết sức thú vị, thậm chí chúng ta có thể tập trung vào người bị hại tiếp theo, tôi đã fax một bản đến khách sạn của anh rồi.”
Rolin và Feldt chạy về khách sạn, lấy bản fax kia, đó là ảnh chụp một bức tranh cổ, mà tác giả bức họa đó là một họa sĩ người Pháp thời vua Phillip đệ nhị năm 1120.
Bức họa miêu tả cuộc sống phóng đãng *** dục trong hoàng cung, đại khái là hoàng đế và bạn của hắn đang cùng nhau XXX vài cô gái.
Truyện kể rằng bức họa sau này bị hoàng đế phát hiện, liền xử chém ngang eo người họa sĩ, còn bức họa vốn đã bị tiêu hủy, nhưng do một vài nguyên nhân huyền bí, hiện nay nó lại được bán trong chợ đen, giá của bức họa này gần bằng giá bức tranh hoa hướng dương của Van Gogh.
Rolin đặt bản sao chép bức họa lên bàn sách, Feldt đứng bên cạnh, hơi nhíu mày.
“Xem ra người bạn quỷ hút máu này của anh cũng có thời gian rất phóng đãng a.” Ngón tay Rolin chỉ chỉ một người đàn ông trên tấm hình một tay đang cầm chém rượu, tay kia vói vào trong cổ áo một cô gái.
“Đây là Fairley.” Feldt cũng gõ gõ lên một khuôn mặt khác trên tấm hình.
Một cô gái ngồi bên cạnh Fairley, đôi chân thon dài lộ ra ngoài váy, đang liếm phần eo quốc vương, người đang hôn quốc vương chính là Jasmine.
Còn người ngoài cùng bên phải của bức họa, là một người đàn ông đang đè một cô gái trên sàn ra sức tiến lui, hắn thậm chí còn không để ý tới cô gái đang thống khổ cầu xin, Rolin không khỏi hít vào một hơi, “Huyết tộc các anh “phóng đãng” hình như hơi quá.”
“Moore Frederick,” trong mắt Feldt có vài phần giễu cợt, “Người này đang kinh doanh một sòng bạc quy mô tương đối lớn ở Las Vegas, tôi cá với cậu…”
“Cuộc sống của hắn bây giờ cũng không bớt phóng túng bao nhiêu so với tám trăm năm trước.” Rolin thản nhiên bổ sung vế sau câu nói kia.
“Thời đó, áo bó rất thịnh hành và phụ nữ đều thích bó chặt bộ ngực mình lại sao?” Feldt nhìn nhìn Rolin.
“Ý anh là…” Rolin cẩn thận nhìn vài cô gái trong tấm hình, “Bọn họ là… những cậu bé?”
“Hoàng đế thường rất biết cách làm ra những chuyện hoang đường.” Feldt cầm điện thoại, “Bất quá, hiện tại chúng ta cần nhắc nhở Moore Frederick, sau đó đem hắn đến đối chất với Jasmine.”
“Anh nghi ngờ đây là hành động trả thù liên tiếp? Hung thủ muốn giết từng người từng người một trong đám người đó…”
Trong những thiếu niên ở đây, rất có thể có người được vài Huyết tộc “xem trọng” dẫn đến việc bị biến đổi thành đồng loại của họ, nhưng bức họa này thật sự quá khủng khiếp, bất luận là ai cũng khó có khả năng cam chịu mang theo loại đau đớn này sống đến mấy trăm năm mà không nghĩ đến việc báo thù.
Feldt nói vài câu trong điện thoại, rồi thở dài một hơi.
“Sao vậy? Hung thủ đã đi trước một bước sao?”
“Tôi nghĩ vậy. Thư ký của Frederick nói ông chủ của hắn đã mất tích một tuần rồi, bọn họ phát hiện áo ngủ của Frederick và một giường tro bụi trong phòng hắn.”
“Rèm cửa bị mở ra?”
“Đúng vậy.”
Xem ra hung thủ sau khi giết còn cố ý kéo rèm ra, một khi ánh nắng chiếu vào, thi thể sẽ hoàn toàn bị tiêu hủy.
“Chúng ta lại đi gặp Jasmine, hiện tại những người trong bức họa trừ hắn ra… còn lại đều đã chết.”
“Jasmine cái gì cũng nói không biết, nói không chừng cậu ta đã biết tin Frederick chết còn trước chúng ta.” Feldt nhướng nhướng mày, “Bất quá tôi hiểu một chút về Frederick, hắn… có một vài sở thích.”
“Ngoại trừ những cậu bé hay ăn mặc thành phụ nữ?”
“Đúng vậy.” Feldt cầm lấy đi động gọi cho cảnh sát Las Vegas nói chuyện, sau đó đồng ý hỗ trợ lẫn nhau.
“Các anh nói gì vậy?” Rolin có chút tò mò.
“Ân…” Feldt thoáng lộ ra nụ cười xấu, khóe mắt đuôi mày nhấp nhô khiến người nhìn không khỏi tâm trạng nhộn nhạo, “Camera trang bị trong phòng ngủ Frederick, chụp được…”
“Tôi hiểu rồi.” Rolin xòe tay ra, ý nói Feldt không cần nói thêm gì nữa.
Nhân lúc trời còn chưa sáng, Rolin cùng Feldt lên máy bay trở về Washington.
Ban đêm trong phòng thí nghiệm, chỉ còn lại Mike đang ngồi trước máy tính cô đơn chơi trò thế giới quái vật.
“Tiến sĩ! Anh đã về!” Mike chạy tới trước mặt Rolin, “Hai ngày nay em không được gặp anh!”
Khóe miệng Rolin giật giật, sờ sờ đầu Mike, mới phát hiện cậu bé hình như đã cao hơn một chút.
Feldt cũng đi đến, thấy Mike cười đến khả ái dễ nhìn.
Dường như nghĩ tới điều gì, Rolin mở miệng hỏi: “Mẹ của Mike là Huyết hệ của Oliver Larsson, Mike lại bị mẹ biến đổi, như vậy… Mike cũng là Huyệt hệ của gia tộc Oliver sao?”
“Đúng vậy.” Feldt cười cười, cởi áo khoác treo lên giá áo, “Nhưng cậu nhóc uống máu tôi mà lớn. Cậu đang lo một ngày nào đó Oliver Larrson sẽ đến đem Mike đi sao?”
“Người kia là ai chứ? Em không muốn đi cùng hắn!” Mike nhào đến ôm lấy cổ tay Rolin, “Em muốn làm con của tiến sĩ và Feldt.”
“Khoan đã?” Rolin nhướng nhướng mày, “Cái gì gọi là “Con của tiến sĩ và Feldt”?” Cách nói này thật sự rất kì quái.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Tiến sĩ nhận nuôi và giúp đỡ con, Feldt nuôi dưỡng con, hai người đều là papa của con.” Mike rất nghiêm túc nói.
Vuốt trán, Rolin nghĩ thầm cũng may em không nói “hai người là ba và mẹ con.”
Nhìn Feldt đi tới trước máy tính ngồi xuống, vào mạng tư thế như chuẩn bị bắt đầu chơi cờ vua, Rolin bước tới vỗ vỗ bả vai đối phương, “Này này này! Hiện tại trời còn chưa sáng, anh còn chưa quay về nhà mình đi?”
“Tôi sao? Tôi còn có chút việc phải làm,” Feldt gõ gõ ngón tay lên ID cùng hắn giao đấu trên màn hình, “Jasmine đang trong trận, tôi nghĩ nhận được tin tức gì sẽ báo cho cậu đầu tiên.”
“Hừ…” Rolin lườm hắn một cái, trực tiếp đi về phòng ngủ của mình.
Cửa phòng đóng chưa được bao lâu, hai Huyết tộc liền bắt đầu nói chuyện theo cách của quỷ hút máu.
Feldt đại nhân, ba và tiến sĩ ra ngoài, có chuyện… không vui gì xảy ra sao?
Không có, ta bị hắn cự tuyệt nha.
Ai biểu Feldt đại nhân cho dù là nói thật hay nói giỡn đều dùng cùng một loại diễn cảm chứ!
Feldt nhìn bộ dạng nghiêm túc của Mike, không khỏi bóp trán cười.
Như vậy Mike, ta phải làm thế nào thì mới có thể chứng minh cho tiến sĩ thấy là ta đang nói thật đây?
Thế này, trước hết để cho chính ngài nghĩ đó là lời thật lòng đi.
Feldt cười một tiếng, màn hình biểu hiện hắn vừa thắng một bàn.
“Tính tang” một tiếng, đối phương gửi tới một tin nhắn, viết: Tôi rất khó trả lời anh vấn đề này, vì số lượng rất nhiều.
“Quả nhiên…” Feldt thầm nói trong lòng, hắn muốn hỏi đối phương có biết huyết hệ nào của Jasmine không, nhưng nếu lấy tác phong sống của Jasmine mà nói, số lượng hẳn không phải ít, nếu muốn tìm từng người một cũng không phải chuyện dễ dàng.
Trong bức họa kia có ba Huyệt tộc, Fairley, Alfa và Frederick đều đã chết trong tay người kia, chỉ còn lại Jasmine. Feldt có một trực giác, hung thủ không phải muốn tha cho Jasmine, mà là muốn để Jasmine lại sau cùng… hoặc là căn bản hắn không thể hạ thủ giết Jasmine, bởi hung thủ là huyết hệ của Jasmine. Huyết hệ luôn có một loại kính sợ trời sinh đối với người đã biến đổi mình, loại kính sợ này không chỉ giống như sự kính trọng của con cái đối với cha mẹ, mà là cảm giác bị không chế tinh thần.
Jasmine hừ lạnh một tiếng, ý bảo Rolin thả hắn ra, “Các anh lại đến tìm tôi làm gì?”
“Alfa chết rồi.” Feldt đã đi tới.
“Cái gì –” Khuôn mặt đẹp đẽ của Jasmine nhăn lại, “Alfa…”
“Cũng bị tiêm bạc lỏng vào người… chết trên giường.” Rolin đánh giá Jasmine, “Fairley và Alfa đều là Huyết tộc có quan hệ thân thiết với cậu, tôi đã điều tra sơ qua, các người quen nhau cũng đã mấy trăm năm, mà hung thủ cũng là Huyết tộc, ai cũng không dám cam đoan mục tiêu tiếp theo không phải là cậu.”
Jasmine cúi đầu, điệu bộ trầm tư, “Tôi thật sự… thật sự không nhớ chúng tôi đã đắc tội Huyết tộc nào…”
“Cậu chắc chắn –?” Thanh âm Feldt kéo rất dài, Jasmine lơ đãng ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt Feldt, đó là một mảnh biển sâu thẳm, không ngừng kéo ra nhưng suy nghĩ nằm sâu trong đầu hắn.
“Tôi… chắc chắn…”
Feldt không nói gì dời tầm mắt đi, “Chúng ta đi thôi, về xem Albert… có điều tra được gì không.”
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Jasmine cao giọng nói: “Hai người lần sau có đến cảm phiền đừng phá cổng của tôi –”
Một trước một sau đi trong ngõ tối, Rolin vươn tay túm Feldt lại, “Có phải anh đã nhìn ra điều gì?”
Feldt đáp lại Rolin bằng một tiếng cười khẽ, ý là: Jasmine đang nói dối. Ba người bọn họ nhất định có bí mật gì đó.
Vừa đến cửa phòng khách sạn, di động của Rolin bỗng reo lên, là Albert.
“Có phát hiện gì sao?”
“Không có. Trong miệng người chết không có nước bọt của người khác, trên người hắn cũng không có dấu vân tay, nhưng tôi tìm được một loại sợi rất nhỏ, loại sợi này thường dùng để làm bao tay phối hợp với trang phục yến hội, cho nên tôi đoán, khi ra tay hung thủ có lẽ đang mang bao tay này.” Mặc dù không phát hiện được gì, nhưng thanh âm của Albert nghe không hế chán nản.
“Nhưng cậu đã tra ra được tin tức gì thú vị đúng không?” Tiến sĩ nhếch khóe miệng, anh đã sớm nhìn thấu Albert.
“Đúng vậy, còn là một tin hết sức thú vị, thậm chí chúng ta có thể tập trung vào người bị hại tiếp theo, tôi đã fax một bản đến khách sạn của anh rồi.”
Rolin và Feldt chạy về khách sạn, lấy bản fax kia, đó là ảnh chụp một bức tranh cổ, mà tác giả bức họa đó là một họa sĩ người Pháp thời vua Phillip đệ nhị năm 1120.
Bức họa miêu tả cuộc sống phóng đãng *** dục trong hoàng cung, đại khái là hoàng đế và bạn của hắn đang cùng nhau XXX vài cô gái.
Truyện kể rằng bức họa sau này bị hoàng đế phát hiện, liền xử chém ngang eo người họa sĩ, còn bức họa vốn đã bị tiêu hủy, nhưng do một vài nguyên nhân huyền bí, hiện nay nó lại được bán trong chợ đen, giá của bức họa này gần bằng giá bức tranh hoa hướng dương của Van Gogh.
Rolin đặt bản sao chép bức họa lên bàn sách, Feldt đứng bên cạnh, hơi nhíu mày.
“Xem ra người bạn quỷ hút máu này của anh cũng có thời gian rất phóng đãng a.” Ngón tay Rolin chỉ chỉ một người đàn ông trên tấm hình một tay đang cầm chém rượu, tay kia vói vào trong cổ áo một cô gái.
“Đây là Fairley.” Feldt cũng gõ gõ lên một khuôn mặt khác trên tấm hình.
Một cô gái ngồi bên cạnh Fairley, đôi chân thon dài lộ ra ngoài váy, đang liếm phần eo quốc vương, người đang hôn quốc vương chính là Jasmine.
Còn người ngoài cùng bên phải của bức họa, là một người đàn ông đang đè một cô gái trên sàn ra sức tiến lui, hắn thậm chí còn không để ý tới cô gái đang thống khổ cầu xin, Rolin không khỏi hít vào một hơi, “Huyết tộc các anh “phóng đãng” hình như hơi quá.”
“Moore Frederick,” trong mắt Feldt có vài phần giễu cợt, “Người này đang kinh doanh một sòng bạc quy mô tương đối lớn ở Las Vegas, tôi cá với cậu…”
“Cuộc sống của hắn bây giờ cũng không bớt phóng túng bao nhiêu so với tám trăm năm trước.” Rolin thản nhiên bổ sung vế sau câu nói kia.
“Thời đó, áo bó rất thịnh hành và phụ nữ đều thích bó chặt bộ ngực mình lại sao?” Feldt nhìn nhìn Rolin.
“Ý anh là…” Rolin cẩn thận nhìn vài cô gái trong tấm hình, “Bọn họ là… những cậu bé?”
“Hoàng đế thường rất biết cách làm ra những chuyện hoang đường.” Feldt cầm điện thoại, “Bất quá, hiện tại chúng ta cần nhắc nhở Moore Frederick, sau đó đem hắn đến đối chất với Jasmine.”
“Anh nghi ngờ đây là hành động trả thù liên tiếp? Hung thủ muốn giết từng người từng người một trong đám người đó…”
Trong những thiếu niên ở đây, rất có thể có người được vài Huyết tộc “xem trọng” dẫn đến việc bị biến đổi thành đồng loại của họ, nhưng bức họa này thật sự quá khủng khiếp, bất luận là ai cũng khó có khả năng cam chịu mang theo loại đau đớn này sống đến mấy trăm năm mà không nghĩ đến việc báo thù.
Feldt nói vài câu trong điện thoại, rồi thở dài một hơi.
“Sao vậy? Hung thủ đã đi trước một bước sao?”
“Tôi nghĩ vậy. Thư ký của Frederick nói ông chủ của hắn đã mất tích một tuần rồi, bọn họ phát hiện áo ngủ của Frederick và một giường tro bụi trong phòng hắn.”
“Rèm cửa bị mở ra?”
“Đúng vậy.”
Xem ra hung thủ sau khi giết còn cố ý kéo rèm ra, một khi ánh nắng chiếu vào, thi thể sẽ hoàn toàn bị tiêu hủy.
“Chúng ta lại đi gặp Jasmine, hiện tại những người trong bức họa trừ hắn ra… còn lại đều đã chết.”
“Jasmine cái gì cũng nói không biết, nói không chừng cậu ta đã biết tin Frederick chết còn trước chúng ta.” Feldt nhướng nhướng mày, “Bất quá tôi hiểu một chút về Frederick, hắn… có một vài sở thích.”
“Ngoại trừ những cậu bé hay ăn mặc thành phụ nữ?”
“Đúng vậy.” Feldt cầm lấy đi động gọi cho cảnh sát Las Vegas nói chuyện, sau đó đồng ý hỗ trợ lẫn nhau.
“Các anh nói gì vậy?” Rolin có chút tò mò.
“Ân…” Feldt thoáng lộ ra nụ cười xấu, khóe mắt đuôi mày nhấp nhô khiến người nhìn không khỏi tâm trạng nhộn nhạo, “Camera trang bị trong phòng ngủ Frederick, chụp được…”
“Tôi hiểu rồi.” Rolin xòe tay ra, ý nói Feldt không cần nói thêm gì nữa.
Nhân lúc trời còn chưa sáng, Rolin cùng Feldt lên máy bay trở về Washington.
Ban đêm trong phòng thí nghiệm, chỉ còn lại Mike đang ngồi trước máy tính cô đơn chơi trò thế giới quái vật.
“Tiến sĩ! Anh đã về!” Mike chạy tới trước mặt Rolin, “Hai ngày nay em không được gặp anh!”
Khóe miệng Rolin giật giật, sờ sờ đầu Mike, mới phát hiện cậu bé hình như đã cao hơn một chút.
Feldt cũng đi đến, thấy Mike cười đến khả ái dễ nhìn.
Dường như nghĩ tới điều gì, Rolin mở miệng hỏi: “Mẹ của Mike là Huyết hệ của Oliver Larsson, Mike lại bị mẹ biến đổi, như vậy… Mike cũng là Huyệt hệ của gia tộc Oliver sao?”
“Đúng vậy.” Feldt cười cười, cởi áo khoác treo lên giá áo, “Nhưng cậu nhóc uống máu tôi mà lớn. Cậu đang lo một ngày nào đó Oliver Larrson sẽ đến đem Mike đi sao?”
“Người kia là ai chứ? Em không muốn đi cùng hắn!” Mike nhào đến ôm lấy cổ tay Rolin, “Em muốn làm con của tiến sĩ và Feldt.”
“Khoan đã?” Rolin nhướng nhướng mày, “Cái gì gọi là “Con của tiến sĩ và Feldt”?” Cách nói này thật sự rất kì quái.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Tiến sĩ nhận nuôi và giúp đỡ con, Feldt nuôi dưỡng con, hai người đều là papa của con.” Mike rất nghiêm túc nói.
Vuốt trán, Rolin nghĩ thầm cũng may em không nói “hai người là ba và mẹ con.”
Nhìn Feldt đi tới trước máy tính ngồi xuống, vào mạng tư thế như chuẩn bị bắt đầu chơi cờ vua, Rolin bước tới vỗ vỗ bả vai đối phương, “Này này này! Hiện tại trời còn chưa sáng, anh còn chưa quay về nhà mình đi?”
“Tôi sao? Tôi còn có chút việc phải làm,” Feldt gõ gõ ngón tay lên ID cùng hắn giao đấu trên màn hình, “Jasmine đang trong trận, tôi nghĩ nhận được tin tức gì sẽ báo cho cậu đầu tiên.”
“Hừ…” Rolin lườm hắn một cái, trực tiếp đi về phòng ngủ của mình.
Cửa phòng đóng chưa được bao lâu, hai Huyết tộc liền bắt đầu nói chuyện theo cách của quỷ hút máu.
Feldt đại nhân, ba và tiến sĩ ra ngoài, có chuyện… không vui gì xảy ra sao?
Không có, ta bị hắn cự tuyệt nha.
Ai biểu Feldt đại nhân cho dù là nói thật hay nói giỡn đều dùng cùng một loại diễn cảm chứ!
Feldt nhìn bộ dạng nghiêm túc của Mike, không khỏi bóp trán cười.
Như vậy Mike, ta phải làm thế nào thì mới có thể chứng minh cho tiến sĩ thấy là ta đang nói thật đây?
Thế này, trước hết để cho chính ngài nghĩ đó là lời thật lòng đi.
Feldt cười một tiếng, màn hình biểu hiện hắn vừa thắng một bàn.
“Tính tang” một tiếng, đối phương gửi tới một tin nhắn, viết: Tôi rất khó trả lời anh vấn đề này, vì số lượng rất nhiều.
“Quả nhiên…” Feldt thầm nói trong lòng, hắn muốn hỏi đối phương có biết huyết hệ nào của Jasmine không, nhưng nếu lấy tác phong sống của Jasmine mà nói, số lượng hẳn không phải ít, nếu muốn tìm từng người một cũng không phải chuyện dễ dàng.
Trong bức họa kia có ba Huyệt tộc, Fairley, Alfa và Frederick đều đã chết trong tay người kia, chỉ còn lại Jasmine. Feldt có một trực giác, hung thủ không phải muốn tha cho Jasmine, mà là muốn để Jasmine lại sau cùng… hoặc là căn bản hắn không thể hạ thủ giết Jasmine, bởi hung thủ là huyết hệ của Jasmine. Huyết hệ luôn có một loại kính sợ trời sinh đối với người đã biến đổi mình, loại kính sợ này không chỉ giống như sự kính trọng của con cái đối với cha mẹ, mà là cảm giác bị không chế tinh thần.
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua