Đá Quý Khó Trộm
Chương 10-2: Ngọc quý (2)
Vân Tịch log out, bỏ đi tắm. Cậu thật mong dòng nước có thể cuốn trôi hết đi mọi tâm phiền ý loạn, giúp cậu khôi phục lại trạng thái vô tư lự trước đây.
Mình lúc trước, là như thế nào?
Gương phòng tắm phản chiếu nét mặt cậu, vàng mắt có thêm quầng đen nhàn nhạt.
Ra khỏi phòng tắm đã là hai giờ chiều. Không muốn ăn, chỉ là đầu có chút đau nhức.
Lau khô tóc, Vân Tịch đến phòng ăn hãm cafe.
Nếu không định được lần sau log in là khi nào, có lẽ cậu nên gọi điện báo cho Bạch Ngân là được rồi, Vân Tịch nghĩ.
Gọi một cuộc điện thoại, kể cho anh chút chuyện đã xảy ra, thuận tiện xin lỗi chuyện Nivela. Bất luận Bạch Ngân có tức giận hay không, Vân Tịch cho rằng xin lỗi là điều cậu nên làm.
Lòng định thế, nhưng người vẫn đứng nguyên ở nhà bếp, không hề nhúc nhích.
“Mình đến cùng là định làm cái gì…”
Vân Tịch giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu mình.
Từ sau khi cha mẹ xuất ngoại, Vân Tịch vẫn sống một mình. Trong cuộc sống của cậu, chưa từng có thêm người khác tham dự vào.
“Không thể ỷ lại vào Bạch Ngân.” Vân Tịch nhủ thầm, “Mình sao lại có thể ỷ lại vào Bạch Ngân.”
Ỷ lại đến nghiện mất rồi. Cứ ỷ lại cứ can dự vào nhau, sợ rằng càng lúc càng thèm muốn nhiều hơn.
Thế nhưng thực sự muốn nghe giọng nói anh thêm một chút, nghe anh ôn nhu nói với cậu, nói bất cứ cái gì cũng được.
Vân Tịch nghĩ như thế, tay đã vô giác để lên điện thoại.
Lúc này, chuông cửa lại vang lên.
Là ai?
Vân Tịch suy đoán rất nhiều. Nhưng ngay giây phút đầu mở cửa, mọi kết quả của cậu đều bị phủ định.
Cậu sao cũng đoán không ra, người đứng ở ngoài cửa, lại là Bạch Ngân.
“Là anh…”
“Rất là ngoài ý muốn?”
“Cũng không phải.”
Vân Tịch hơi gục đầu xuống, nói câu “Vào đi, bên ngoài lạnh lắm “.
Nhưng mà hơn mười giây qua đi, Bạch Ngân vẫn chưa hề bước vào.
Vân Tịch đang muốn xoay người vào nhà bỗng nhiên bị Bạch Ngân một tay kéo mặt, nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mặt anh.
“…”
Vân Tịch kinh ngạc.
Bạch Ngân từ trước đến nay ôn hòa giữ lễ, đây đại khá có lẽ là hành động vượt giới hạn nhất của anh. Đương nhiên, động tác vừa rồi cũng chưa tính là thô bạo.
Ngón tay chỗ ngón tay chạm vào da thịt mang theo hơi lạnh, Vân Tịch biết lúc nãy bên ngoài giá rét ra sao.
Bạch Ngân cũng không dùng nhiều sức, muốn đẩy anh ra có lẽ là rất dễ, thế nhưng Vân Tịch cũng không làm. Tại một giây cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Ngân, cậu biết chính mình chẳng còn chỗ trốn nữa.
“Suy nghĩ của em, tiểu Điên tử đều nói lại với anh.” Bạch Ngân mở miệng nói, giọng nói trầm ấm quyến rũ gần trong gang tấc.
Vân Tịch lặng yên không nói, chỉ còn biết cố gắng lảng tránh ánh mắt của đối phương.
“Tiểu Vân, có thật sự là em định biến mất không gặp anh nữa đúng không?”
“…”
Phần này nhạy cảm, làm cho Vân Tịch kinh hãi.
Vân Tịch cảm thấy như cậu vẫn còn đứng giữa sa mạc Karla hỗn loạn, bị Bạch Ngân trông rõ từ trong ra ngoài. Kỳ thực, trong cuộc sống thiếu đi võng du, thiếu đi Bạch Ngân, lại còn có cái gì khiến cậu lo lắng? Cách vài hôm sẽ hồi phục quỹ đạo cũ. Mà nên chủ động rời khỏi nhau, nếu cứ tiếp tục lưu lại mới là thật không sáng suốt. Bởi vì, người ta sẽ có đến lúc cảm thấy không thể thỏa mãn lòng tham vô tận của mình… Tất cả sẽ không còn là chuyện đơn giản nữa.
“Em không phủ nhận, như vậy là đúng sao?”
Bạch Ngân là kiểu đàn ông lúc bình thường không mang lực sát thương. Nhưng đến khi anh nghiêm túc cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy bị áp bức mạnh mẽ.
“Tại sao?”
Hỏi rất trực tiếp.
“…”
Vân Tịch cũng không lý do, thật sự cậu cũng không cách nào diễn đạt điều đó được.
“Tiểu Vân…”
Thấy cậu nhăn mặt, chau mày, mà vẫn không thể trả lời, Bạch Ngân nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng buông lỏng tay ra.
Có lẽ là dừng ở đây được rồi.
Cảm giác mát lạnh trên mặt đột nhiên biến mất, suy nghĩ của cậu đột nhiên biến mất. Vân Tịch cho đến giờ phút này mới phát hiện, cậu thật sự là biệt nữu đến vậy (khó hiểu, trong ngoài bất nhất).
Muốn lưu lại, nhưng lại định ly khai.
Muốn lại thật gần, nhưng lại càng lúc càng xa.
Sau khi hiểu ra tâm tình của chính mình, dường như cứ giãy dụa trong mâu thuẫn.
Bạch Ngân có thể đã thất vọng rồi sao? Đối với một người không có thói quen thẳng thắn như cậu, cho dù có ôn nhu cho dù có tốt tính cỡ nào, cũng khó mà thoải mái.
Dù sao bọn họ chỉ là bằng hữu mà thôi. Mà bằng hữu đơn thuần, không thể nói ra những lời không minh bạch để biện hộ cho gút mắc trong lòng cậu.
Cho nên đối với Bạch Ngân mà nói, tự cậu quay lưng rời khỏi để điều chỉnh lại nỗi ưu tư hẳn là lựa chọn chính xác nhất.
“Điểm tâm với bữa trưa… Có phải là em chưa ăn đúng không?”
“Sao?”
Vân Tịch sửng sốt một chút.
“Nhất định là chưa ăn đúng không?” Bạch Ngân hỏi, “Anh biết mà”. Biểu cảm đó, tay đưa qua xoa đầu cậu đó, y như lúc bình thường ở trong trò chơi. “Thật hết cách với em.”
“…”
“Anh đi nấu vài món cho em, hẳn là sẽ không bất tiện ha?”Bạch Ngân chủ động đi vào bên trong, cởi áo khoác mắc lên giá treo.
── đây là… Tình huống gì đây?
Vân Tịch vẫn đờ ra tại chỗ.
Bạch Ngân tựa hồ không có tức giận, anh chỉ quan tâm vấn đề ba bữa cơm của cậu, bước vào nhà bếp nấu nướng linh tinh gì đó. Loại săn sóc này, bất luận là ai nhận được, cũng đều sẽ bị làm cho cảm động.
Không muốn rời khỏi Vô Thần Giới, cũng không định chặt đứt liên hệ ngoài đời thực.
Không chỉ có không muốn mất đi sự săn sóc cùng quan tâm của Bạch Ngân, thậm chí… cậu còn bắt đầu muốn độc chiếm.
Chỉ là tư cách để độc chiếm anh, thực sự cậu có không?
“Nhà em thật sự là thiếu nguyên liệu nấu ăn…”
Giọng nói bất đắc dĩ của Bạch Ngân truyền đến từ phòng bếp. Vân Tịch đi qua đó, thấy anh đang thở dài trước tủ lạnh.
“Cơ bản là trống không.”
Bạch Ngân chỉ chỉ bên trong.
“À…”
Vân Tịch có chút ngượng ngùng. Cậu cũng như đa số những người sống một mình, không thường nấu ăn, trữ nhiều thức ăn trong nhà cũng lãng phí, thường hay để chúng hư mốc rồi vứt bỏ.
Bạch Ngân nhìn phản ứng của cậu, khẽ thở dài:
“Hôm nay quả nhiên em rất kì lạ. Nếu như lúc bình thường, em nhất định sẽ vừa cười vừa cãi bướng.”
Vân Tịch hít sâu một hơi: “Là ….Bạch Ngân, là vì em nghĩ anh…”
“Mà em lại không muốn nói cho anh biết lý do.”
Bạch Ngân lập tức ngắt lời cậu, cùng lúc làm cho Vân Tịch bỏ đi ý định nói hết nửa câu còn lại.
“Tại sao không muốn nói?”
Lại là vấn đề này.
“Bạch Ngân…”
“Là do anh xử lý không đúng, làm em giận?”
Bạch Ngân rất kiên trì hỏi, ánh mắt ôn nhu như nước. Anh hay dùng ánh mắt ôn nhu như thế nhìn thật lâu vào Vân Tịch, chăm chú đến mức có cảm giác toàn bộ thế giới này cũng chỉ có một mình Vân Tịch mà thôi.
“… Không có.”
Muốn tránh khỏi ánh mắt như thế thật khó. Càng khó hơn là, bị truy vấn theo cách ôn nhu như thế, các loại cảm xúc nhói đau chua chát trong thâm tâm lại sô trào…
Sôi sục đến mức khó mà áp chế.
“Chuyện về Nivela em không cần suy nghĩ. Nếu như còn Phù Trần, cậu ấy cũng sẽ tức giận những người đó chứ không hề trách cứ em. Đưa cho em vật kỷ niệm mang đến tai họa như vậy… Em cũng biết đó không hề là ý muốn của cậu ấy.”
“Em hiểu mà.”Vân Tịch khẽ gật đầu.
“Như vậy, nếu điều này không phải nguyên nhân thì…”
Giọng nói của Bạch Ngân mang theo chút mê hoặc, cố gắng từng bước, từng bước một tra ra đáp án mà anh muốn biết.
“Làm ơn cho anh biết, tại sao em muốn rời đi?”
“…”
Thế nhưng sau khi nói xong những lời này, cậu vẫn lặng yên.
Bạch Ngân không còn thở dài. Anh lấy tay nhẹ nhàng vòng lên vai Vân Tịch.
“Bạch Ngân.”
Lặng yên liễu một lát, Vân Tịch chủ động mở miệng.
“Ừ?”
“Nếu em từ nay về sau không bao giờ … login nữa, anh sẽ thế nào?”
Bạch Ngân giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Tịch có thể nói ra những lời này.
Câu hỏi này thật giống với một người anh từng quen. Lần trả lời trước, hình như là tại Huyết động ngay thác Trân Châu.
Bạch Ngân nhớ, lúc đó anh đã nói gì?
“Tôi sẽ lại qua nhà tìm cậu “…
Mà hiện tại, anh cũng đã qua rồi còn gì.
“Vô luận thế nào, em cũng đừng nghĩ có thể chạy trốn… Tiểu Vân.”
Cảm giác thân thể dưới cánh tay mình cứng đờ ra, Bạch Ngân tiếp tục mỉm cười nói:
“Em cũng đừng nghĩ có thể trốn tránh anh, bởi vì anh sẽ không cho phép em làm thế. Còn về việc anh muốn giữ em bao lâu, chúng ta cứ từ từ mà tính…”
Bạch Ngân chọn cách trả lời trực tiếp mà không hề giải thích, anh biết Vân Tịch có thể hiểu được ý tứ của anh.
Trân châu thác ở Huyết động đã từng chứng kiến câu trả lời cũng như lời thề này của anh, hiện tại điều anh muốn làm, chỉ là tăng thêm ý nghĩa của nó.
Thời gian bên nhau, đan bện thành hồi ức. Tuy rằng quen biết không lâu, thế nhưng người trước mắt này cũng chính là người anh không thể buông tay, càng quấn quýt vấn vương càng không làm sao nỡ để cậu đau lòng.
Bạch Ngân thấy biểu cảm trên mặt Vân Tịch dại ra rồi chuyển thành khó có thể tin, sau đó lại dở khóc dở cười, cuối cùng đơn giản nhắm mắt lại, rồi nhào vào lòng anh.
“Bạch Ngân…”
Trong lòng anh truyền thanh âm rất nhỏ.
“Em thích anh.”
Bạch Ngân mỉm cười tiếp nhận sức nặng cùng độ ấm của người kia, ôm lấy sít sao.
Với anh mà nói, có thể thấy Vân Tịch khôi phục sự thẳng thắn, so với bất cứ chuyện gì đều sẽ cao hứng hơn.
Mình lúc trước, là như thế nào?
Gương phòng tắm phản chiếu nét mặt cậu, vàng mắt có thêm quầng đen nhàn nhạt.
Ra khỏi phòng tắm đã là hai giờ chiều. Không muốn ăn, chỉ là đầu có chút đau nhức.
Lau khô tóc, Vân Tịch đến phòng ăn hãm cafe.
Nếu không định được lần sau log in là khi nào, có lẽ cậu nên gọi điện báo cho Bạch Ngân là được rồi, Vân Tịch nghĩ.
Gọi một cuộc điện thoại, kể cho anh chút chuyện đã xảy ra, thuận tiện xin lỗi chuyện Nivela. Bất luận Bạch Ngân có tức giận hay không, Vân Tịch cho rằng xin lỗi là điều cậu nên làm.
Lòng định thế, nhưng người vẫn đứng nguyên ở nhà bếp, không hề nhúc nhích.
“Mình đến cùng là định làm cái gì…”
Vân Tịch giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu mình.
Từ sau khi cha mẹ xuất ngoại, Vân Tịch vẫn sống một mình. Trong cuộc sống của cậu, chưa từng có thêm người khác tham dự vào.
“Không thể ỷ lại vào Bạch Ngân.” Vân Tịch nhủ thầm, “Mình sao lại có thể ỷ lại vào Bạch Ngân.”
Ỷ lại đến nghiện mất rồi. Cứ ỷ lại cứ can dự vào nhau, sợ rằng càng lúc càng thèm muốn nhiều hơn.
Thế nhưng thực sự muốn nghe giọng nói anh thêm một chút, nghe anh ôn nhu nói với cậu, nói bất cứ cái gì cũng được.
Vân Tịch nghĩ như thế, tay đã vô giác để lên điện thoại.
Lúc này, chuông cửa lại vang lên.
Là ai?
Vân Tịch suy đoán rất nhiều. Nhưng ngay giây phút đầu mở cửa, mọi kết quả của cậu đều bị phủ định.
Cậu sao cũng đoán không ra, người đứng ở ngoài cửa, lại là Bạch Ngân.
“Là anh…”
“Rất là ngoài ý muốn?”
“Cũng không phải.”
Vân Tịch hơi gục đầu xuống, nói câu “Vào đi, bên ngoài lạnh lắm “.
Nhưng mà hơn mười giây qua đi, Bạch Ngân vẫn chưa hề bước vào.
Vân Tịch đang muốn xoay người vào nhà bỗng nhiên bị Bạch Ngân một tay kéo mặt, nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mặt anh.
“…”
Vân Tịch kinh ngạc.
Bạch Ngân từ trước đến nay ôn hòa giữ lễ, đây đại khá có lẽ là hành động vượt giới hạn nhất của anh. Đương nhiên, động tác vừa rồi cũng chưa tính là thô bạo.
Ngón tay chỗ ngón tay chạm vào da thịt mang theo hơi lạnh, Vân Tịch biết lúc nãy bên ngoài giá rét ra sao.
Bạch Ngân cũng không dùng nhiều sức, muốn đẩy anh ra có lẽ là rất dễ, thế nhưng Vân Tịch cũng không làm. Tại một giây cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Ngân, cậu biết chính mình chẳng còn chỗ trốn nữa.
“Suy nghĩ của em, tiểu Điên tử đều nói lại với anh.” Bạch Ngân mở miệng nói, giọng nói trầm ấm quyến rũ gần trong gang tấc.
Vân Tịch lặng yên không nói, chỉ còn biết cố gắng lảng tránh ánh mắt của đối phương.
“Tiểu Vân, có thật sự là em định biến mất không gặp anh nữa đúng không?”
“…”
Phần này nhạy cảm, làm cho Vân Tịch kinh hãi.
Vân Tịch cảm thấy như cậu vẫn còn đứng giữa sa mạc Karla hỗn loạn, bị Bạch Ngân trông rõ từ trong ra ngoài. Kỳ thực, trong cuộc sống thiếu đi võng du, thiếu đi Bạch Ngân, lại còn có cái gì khiến cậu lo lắng? Cách vài hôm sẽ hồi phục quỹ đạo cũ. Mà nên chủ động rời khỏi nhau, nếu cứ tiếp tục lưu lại mới là thật không sáng suốt. Bởi vì, người ta sẽ có đến lúc cảm thấy không thể thỏa mãn lòng tham vô tận của mình… Tất cả sẽ không còn là chuyện đơn giản nữa.
“Em không phủ nhận, như vậy là đúng sao?”
Bạch Ngân là kiểu đàn ông lúc bình thường không mang lực sát thương. Nhưng đến khi anh nghiêm túc cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy bị áp bức mạnh mẽ.
“Tại sao?”
Hỏi rất trực tiếp.
“…”
Vân Tịch cũng không lý do, thật sự cậu cũng không cách nào diễn đạt điều đó được.
“Tiểu Vân…”
Thấy cậu nhăn mặt, chau mày, mà vẫn không thể trả lời, Bạch Ngân nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng buông lỏng tay ra.
Có lẽ là dừng ở đây được rồi.
Cảm giác mát lạnh trên mặt đột nhiên biến mất, suy nghĩ của cậu đột nhiên biến mất. Vân Tịch cho đến giờ phút này mới phát hiện, cậu thật sự là biệt nữu đến vậy (khó hiểu, trong ngoài bất nhất).
Muốn lưu lại, nhưng lại định ly khai.
Muốn lại thật gần, nhưng lại càng lúc càng xa.
Sau khi hiểu ra tâm tình của chính mình, dường như cứ giãy dụa trong mâu thuẫn.
Bạch Ngân có thể đã thất vọng rồi sao? Đối với một người không có thói quen thẳng thắn như cậu, cho dù có ôn nhu cho dù có tốt tính cỡ nào, cũng khó mà thoải mái.
Dù sao bọn họ chỉ là bằng hữu mà thôi. Mà bằng hữu đơn thuần, không thể nói ra những lời không minh bạch để biện hộ cho gút mắc trong lòng cậu.
Cho nên đối với Bạch Ngân mà nói, tự cậu quay lưng rời khỏi để điều chỉnh lại nỗi ưu tư hẳn là lựa chọn chính xác nhất.
“Điểm tâm với bữa trưa… Có phải là em chưa ăn đúng không?”
“Sao?”
Vân Tịch sửng sốt một chút.
“Nhất định là chưa ăn đúng không?” Bạch Ngân hỏi, “Anh biết mà”. Biểu cảm đó, tay đưa qua xoa đầu cậu đó, y như lúc bình thường ở trong trò chơi. “Thật hết cách với em.”
“…”
“Anh đi nấu vài món cho em, hẳn là sẽ không bất tiện ha?”Bạch Ngân chủ động đi vào bên trong, cởi áo khoác mắc lên giá treo.
── đây là… Tình huống gì đây?
Vân Tịch vẫn đờ ra tại chỗ.
Bạch Ngân tựa hồ không có tức giận, anh chỉ quan tâm vấn đề ba bữa cơm của cậu, bước vào nhà bếp nấu nướng linh tinh gì đó. Loại săn sóc này, bất luận là ai nhận được, cũng đều sẽ bị làm cho cảm động.
Không muốn rời khỏi Vô Thần Giới, cũng không định chặt đứt liên hệ ngoài đời thực.
Không chỉ có không muốn mất đi sự săn sóc cùng quan tâm của Bạch Ngân, thậm chí… cậu còn bắt đầu muốn độc chiếm.
Chỉ là tư cách để độc chiếm anh, thực sự cậu có không?
“Nhà em thật sự là thiếu nguyên liệu nấu ăn…”
Giọng nói bất đắc dĩ của Bạch Ngân truyền đến từ phòng bếp. Vân Tịch đi qua đó, thấy anh đang thở dài trước tủ lạnh.
“Cơ bản là trống không.”
Bạch Ngân chỉ chỉ bên trong.
“À…”
Vân Tịch có chút ngượng ngùng. Cậu cũng như đa số những người sống một mình, không thường nấu ăn, trữ nhiều thức ăn trong nhà cũng lãng phí, thường hay để chúng hư mốc rồi vứt bỏ.
Bạch Ngân nhìn phản ứng của cậu, khẽ thở dài:
“Hôm nay quả nhiên em rất kì lạ. Nếu như lúc bình thường, em nhất định sẽ vừa cười vừa cãi bướng.”
Vân Tịch hít sâu một hơi: “Là ….Bạch Ngân, là vì em nghĩ anh…”
“Mà em lại không muốn nói cho anh biết lý do.”
Bạch Ngân lập tức ngắt lời cậu, cùng lúc làm cho Vân Tịch bỏ đi ý định nói hết nửa câu còn lại.
“Tại sao không muốn nói?”
Lại là vấn đề này.
“Bạch Ngân…”
“Là do anh xử lý không đúng, làm em giận?”
Bạch Ngân rất kiên trì hỏi, ánh mắt ôn nhu như nước. Anh hay dùng ánh mắt ôn nhu như thế nhìn thật lâu vào Vân Tịch, chăm chú đến mức có cảm giác toàn bộ thế giới này cũng chỉ có một mình Vân Tịch mà thôi.
“… Không có.”
Muốn tránh khỏi ánh mắt như thế thật khó. Càng khó hơn là, bị truy vấn theo cách ôn nhu như thế, các loại cảm xúc nhói đau chua chát trong thâm tâm lại sô trào…
Sôi sục đến mức khó mà áp chế.
“Chuyện về Nivela em không cần suy nghĩ. Nếu như còn Phù Trần, cậu ấy cũng sẽ tức giận những người đó chứ không hề trách cứ em. Đưa cho em vật kỷ niệm mang đến tai họa như vậy… Em cũng biết đó không hề là ý muốn của cậu ấy.”
“Em hiểu mà.”Vân Tịch khẽ gật đầu.
“Như vậy, nếu điều này không phải nguyên nhân thì…”
Giọng nói của Bạch Ngân mang theo chút mê hoặc, cố gắng từng bước, từng bước một tra ra đáp án mà anh muốn biết.
“Làm ơn cho anh biết, tại sao em muốn rời đi?”
“…”
Thế nhưng sau khi nói xong những lời này, cậu vẫn lặng yên.
Bạch Ngân không còn thở dài. Anh lấy tay nhẹ nhàng vòng lên vai Vân Tịch.
“Bạch Ngân.”
Lặng yên liễu một lát, Vân Tịch chủ động mở miệng.
“Ừ?”
“Nếu em từ nay về sau không bao giờ … login nữa, anh sẽ thế nào?”
Bạch Ngân giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Tịch có thể nói ra những lời này.
Câu hỏi này thật giống với một người anh từng quen. Lần trả lời trước, hình như là tại Huyết động ngay thác Trân Châu.
Bạch Ngân nhớ, lúc đó anh đã nói gì?
“Tôi sẽ lại qua nhà tìm cậu “…
Mà hiện tại, anh cũng đã qua rồi còn gì.
“Vô luận thế nào, em cũng đừng nghĩ có thể chạy trốn… Tiểu Vân.”
Cảm giác thân thể dưới cánh tay mình cứng đờ ra, Bạch Ngân tiếp tục mỉm cười nói:
“Em cũng đừng nghĩ có thể trốn tránh anh, bởi vì anh sẽ không cho phép em làm thế. Còn về việc anh muốn giữ em bao lâu, chúng ta cứ từ từ mà tính…”
Bạch Ngân chọn cách trả lời trực tiếp mà không hề giải thích, anh biết Vân Tịch có thể hiểu được ý tứ của anh.
Trân châu thác ở Huyết động đã từng chứng kiến câu trả lời cũng như lời thề này của anh, hiện tại điều anh muốn làm, chỉ là tăng thêm ý nghĩa của nó.
Thời gian bên nhau, đan bện thành hồi ức. Tuy rằng quen biết không lâu, thế nhưng người trước mắt này cũng chính là người anh không thể buông tay, càng quấn quýt vấn vương càng không làm sao nỡ để cậu đau lòng.
Bạch Ngân thấy biểu cảm trên mặt Vân Tịch dại ra rồi chuyển thành khó có thể tin, sau đó lại dở khóc dở cười, cuối cùng đơn giản nhắm mắt lại, rồi nhào vào lòng anh.
“Bạch Ngân…”
Trong lòng anh truyền thanh âm rất nhỏ.
“Em thích anh.”
Bạch Ngân mỉm cười tiếp nhận sức nặng cùng độ ấm của người kia, ôm lấy sít sao.
Với anh mà nói, có thể thấy Vân Tịch khôi phục sự thẳng thắn, so với bất cứ chuyện gì đều sẽ cao hứng hơn.
Tác giả :
Nhã Kỷ