Dã Phượng
Chương 10
“A --”
Một tiếng gào thét thê lương phá vỡ nơi Thừa Thiên cung yên tĩnh, tiếng thét kia tựa còn thống khổ hơn cả chết, vang vọng khắp mọi bức tường xà nhà nơi thâm cung, khiến bất cứ ai nghe thấy đều bị kinh hãi.
Lí Tùy Tâm bị bắt về Thừa Thiên cung đã bốn mươi chín ngày. Hôm nay là lần chấp hình thứ bốn mười chín, vẫn là tên nhọn xuyên tim, vẫn là liệt hỏa đốt người, vẫn là đớn đau tan nát cõi lòng......
Mấy ngày qua, mỗi ngày nàng đều chết đi trong tay Bình Thường, sau đó tái sinh trong biển lửa, hình phạt này đúng là sống không bằng chết. Lệ, sớm đã khô cạn, hy vọng, sớm đã tan biến. Nàng vốn mất hết tất cả lý do để tiếp tục sống, nhưng lại không thể chết. Cơ thể bất tử này giống một cơn ác mộng vô tận, tàn phá linh hồn nàng, ăn mòn cõi lòng nàng.
Nàng không biết, đến bao giờ hết thảy cực khổ kia mới có thể chấm dứt?
Nàng chỉ chờ đợi có người vì tình yêu của nàng mà gạt mối hận trước mắt, đến đây đoạt đi sinh mệnh của nàng.
Hỏa khởi, hỏa diệt, tái sinh...... (Lửa cháy, lửa tàn, tái sinh…)
Nàng vừa sống sót sau một lần hỏa hình, mệt mỏi chỉ còn lại chút hơi tàn ngã gục xuống trong chiếc lồng chim khổng lồ Ngọc Hoàng đặc chế cho riêng nàng. Bên ngoài chiếc lồng, Bình Thường tay cầm trường cung, lẳng lặng đứng yên, vẫn như dĩ vãng muôn đời, trên mặt không có cảm xúc gì.
“Tốt lắm, hôm nay biểu diễn đến đây thôi, đi xuống đi!” Ngọc Hoàng vung ống tay áo, khởi giá hồi tẩm cung.
“Vâng......” Bình Thường lên tiếng, cung tiễn Ngọc Hoàng xong mới xoay người bước đi.
“Bình Thường......” Lí Tùy Tâm cất tiếng gọi hắn.
Hắn đứng yên, không quay đầu.
“Nếu chàng còn có lòng từ bi...... Hãy đi hỏi Tòng Dung...... Phải như thế nào...... Mới có thể cho ta...... Một tên mất mạng...... Chấm dứt mọi chuyện......” Nàng theo dõi hắn bóng dáng, nói đứt quãng.
Lưng hắn cứng đờ, nhưng khẩu khí lại lãnh khốc vô tình.“Ngươi còn có chín trăm năm mươi mốt lần hành hình, đừng mong dùng cái chết trốn tránh.”
Nàng giật mình, đột nhiên nở nụ cười.“Ha...... Không hổ là Hữu Bật đại nhân chấp pháp như núi...... ngay cả một chút khoan dung cũng không cho......”
“Đừng lãng phí tinh thần, sớm nghỉ ngơi, ngày mai ngươi còn phải chịu khổ hình.” Giọng nói Bình Thường lạnh lùng, cất bước muốn đi.
“Khổ hình này, chàng cảm thấy thú vị sao?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
“Hình pháp Kỷ luật, không phải trò đùa.” Hắn lại dừng chân.
“Nhưng ta lại thấy, đây là đúng một trò khôi hài...... Một vở kịch khiến ta dở khóc dở cười, tình yêu của ta, lại là tội lỗi (*), chàng không cảm thấy thật đáng buồn sao?” Nàng chậm rãi gượng dậy, nhìn bờ vai rộng của hắn, lòng chợt chua xót.
(*) nguyên tội
Bờ vai vững trãi kia đã từ là bến đỗ nàng an tâm nhất, thế mà giờ đây lại gần trong gang tấc nhưng xa tựa chân trời.
“Ta chỉ phụ trách chấp pháp, không muốn bình luận.”
“Phải không? Thì ra...... Chàng còn ngoan độc hơn hơn Ngọc Hoàng......” Trên mặt nàng tuy tươi cười, nhưng trái tim rỉ máu từng hồi.
Mỗi một tên của hắn, không hề chần chờ, cũng không nương tay, luôn vừa nhanh vừa chuẩn, không có một chút thương xót, không có một chút lưu luyến.
“Tùy ngươi muốn nghĩ như thế nào thì như thế ấy.” Bình Thường nhíu mày nói.
“Chàng có biết hình phạt này điều khiến ta thống khổ là gì không?” Nàng thì thào tự hỏi tự đáp: “Không phải tên nhọn xuyên tim, không phải liệt hỏa đốt người, mà là chàng......”
Trong tay áo, bàn tay cầm trường cung của hắn đột nhiên cứng đờ.
“Là mỗi ngày ngóng trông thấy chàng, sau đó được thoáng nhìn chàng trong chớp mắt, thì tự bản thân lại phải chứng kiến cảnh chàng không chút lưu tình bắn xuyên tim ta......” Giọng nói của nàng bắt đầu run run, thời điểm hắn phụng mệnh buông tên giết nàng chính là lúc nàng đau đớn nhất.
Người hắn chợt khựng lại, dường như không muốn nghe thêm nữa, đột ngột bước đi.
“Tình yêu của ta với chàng...... Kết quả là lại là hung khí tra tấn chính mình......” Nàng ngửa đầu tựa vào chấn song, tựa thanh âm mê sảng trong đêm đen yên lặng, tựa tiếng phượng hoàng than khóc bi ai.
Bình Thường làm như mắt điếc tai ngơ, tay hắn cầm trường cung, đi dọc theo hành lang dài, ra khỏi Thừa Thiên cung, một đường trở về “Chính Khí Các” của mình.
Nhưng mà, không ai nhìn ra, sắc mặt hắn tối tăm, ngực hắn như bị thiêu đốt, cước bộ hắn như chì ngàn cân, trường cung trong tay hắn, nặng nề cơ hồ không cầm được......
Bốn mươi chín ngày này, mỗi một mũi tên hắn bắn về phía Lí Tùy Tâm lại khiến trường cung hắn như nặng thêm một phần, đến bây giờ sức ép vô hình ấy đã vượt qua giới hạn của hắn. Mỗi lần kéo cung, tay lại phát run, rất sợ mất chính xác, lại cũng sợ ngắm chuẩn thì phải thấy cảnh nàng chìm trong biển lửa khiến thân thể hắn cũng như bị thiêu đốt. Nghe thanh âm đau đớn của nàng, cổ họng hắn nóng rát, có khi hắn hy vọng nàng đừng tái sinh. Có khi...... Lại cảm thấy may mắn rằng cơ thể nàng bất tử.
Một tiếng gào thét thê lương phá vỡ nơi Thừa Thiên cung yên tĩnh, tiếng thét kia tựa còn thống khổ hơn cả chết, vang vọng khắp mọi bức tường xà nhà nơi thâm cung, khiến bất cứ ai nghe thấy đều bị kinh hãi.
Lí Tùy Tâm bị bắt về Thừa Thiên cung đã bốn mươi chín ngày. Hôm nay là lần chấp hình thứ bốn mười chín, vẫn là tên nhọn xuyên tim, vẫn là liệt hỏa đốt người, vẫn là đớn đau tan nát cõi lòng......
Mấy ngày qua, mỗi ngày nàng đều chết đi trong tay Bình Thường, sau đó tái sinh trong biển lửa, hình phạt này đúng là sống không bằng chết. Lệ, sớm đã khô cạn, hy vọng, sớm đã tan biến. Nàng vốn mất hết tất cả lý do để tiếp tục sống, nhưng lại không thể chết. Cơ thể bất tử này giống một cơn ác mộng vô tận, tàn phá linh hồn nàng, ăn mòn cõi lòng nàng.
Nàng không biết, đến bao giờ hết thảy cực khổ kia mới có thể chấm dứt?
Nàng chỉ chờ đợi có người vì tình yêu của nàng mà gạt mối hận trước mắt, đến đây đoạt đi sinh mệnh của nàng.
Hỏa khởi, hỏa diệt, tái sinh...... (Lửa cháy, lửa tàn, tái sinh…)
Nàng vừa sống sót sau một lần hỏa hình, mệt mỏi chỉ còn lại chút hơi tàn ngã gục xuống trong chiếc lồng chim khổng lồ Ngọc Hoàng đặc chế cho riêng nàng. Bên ngoài chiếc lồng, Bình Thường tay cầm trường cung, lẳng lặng đứng yên, vẫn như dĩ vãng muôn đời, trên mặt không có cảm xúc gì.
“Tốt lắm, hôm nay biểu diễn đến đây thôi, đi xuống đi!” Ngọc Hoàng vung ống tay áo, khởi giá hồi tẩm cung.
“Vâng......” Bình Thường lên tiếng, cung tiễn Ngọc Hoàng xong mới xoay người bước đi.
“Bình Thường......” Lí Tùy Tâm cất tiếng gọi hắn.
Hắn đứng yên, không quay đầu.
“Nếu chàng còn có lòng từ bi...... Hãy đi hỏi Tòng Dung...... Phải như thế nào...... Mới có thể cho ta...... Một tên mất mạng...... Chấm dứt mọi chuyện......” Nàng theo dõi hắn bóng dáng, nói đứt quãng.
Lưng hắn cứng đờ, nhưng khẩu khí lại lãnh khốc vô tình.“Ngươi còn có chín trăm năm mươi mốt lần hành hình, đừng mong dùng cái chết trốn tránh.”
Nàng giật mình, đột nhiên nở nụ cười.“Ha...... Không hổ là Hữu Bật đại nhân chấp pháp như núi...... ngay cả một chút khoan dung cũng không cho......”
“Đừng lãng phí tinh thần, sớm nghỉ ngơi, ngày mai ngươi còn phải chịu khổ hình.” Giọng nói Bình Thường lạnh lùng, cất bước muốn đi.
“Khổ hình này, chàng cảm thấy thú vị sao?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
“Hình pháp Kỷ luật, không phải trò đùa.” Hắn lại dừng chân.
“Nhưng ta lại thấy, đây là đúng một trò khôi hài...... Một vở kịch khiến ta dở khóc dở cười, tình yêu của ta, lại là tội lỗi (*), chàng không cảm thấy thật đáng buồn sao?” Nàng chậm rãi gượng dậy, nhìn bờ vai rộng của hắn, lòng chợt chua xót.
(*) nguyên tội
Bờ vai vững trãi kia đã từ là bến đỗ nàng an tâm nhất, thế mà giờ đây lại gần trong gang tấc nhưng xa tựa chân trời.
“Ta chỉ phụ trách chấp pháp, không muốn bình luận.”
“Phải không? Thì ra...... Chàng còn ngoan độc hơn hơn Ngọc Hoàng......” Trên mặt nàng tuy tươi cười, nhưng trái tim rỉ máu từng hồi.
Mỗi một tên của hắn, không hề chần chờ, cũng không nương tay, luôn vừa nhanh vừa chuẩn, không có một chút thương xót, không có một chút lưu luyến.
“Tùy ngươi muốn nghĩ như thế nào thì như thế ấy.” Bình Thường nhíu mày nói.
“Chàng có biết hình phạt này điều khiến ta thống khổ là gì không?” Nàng thì thào tự hỏi tự đáp: “Không phải tên nhọn xuyên tim, không phải liệt hỏa đốt người, mà là chàng......”
Trong tay áo, bàn tay cầm trường cung của hắn đột nhiên cứng đờ.
“Là mỗi ngày ngóng trông thấy chàng, sau đó được thoáng nhìn chàng trong chớp mắt, thì tự bản thân lại phải chứng kiến cảnh chàng không chút lưu tình bắn xuyên tim ta......” Giọng nói của nàng bắt đầu run run, thời điểm hắn phụng mệnh buông tên giết nàng chính là lúc nàng đau đớn nhất.
Người hắn chợt khựng lại, dường như không muốn nghe thêm nữa, đột ngột bước đi.
“Tình yêu của ta với chàng...... Kết quả là lại là hung khí tra tấn chính mình......” Nàng ngửa đầu tựa vào chấn song, tựa thanh âm mê sảng trong đêm đen yên lặng, tựa tiếng phượng hoàng than khóc bi ai.
Bình Thường làm như mắt điếc tai ngơ, tay hắn cầm trường cung, đi dọc theo hành lang dài, ra khỏi Thừa Thiên cung, một đường trở về “Chính Khí Các” của mình.
Nhưng mà, không ai nhìn ra, sắc mặt hắn tối tăm, ngực hắn như bị thiêu đốt, cước bộ hắn như chì ngàn cân, trường cung trong tay hắn, nặng nề cơ hồ không cầm được......
Bốn mươi chín ngày này, mỗi một mũi tên hắn bắn về phía Lí Tùy Tâm lại khiến trường cung hắn như nặng thêm một phần, đến bây giờ sức ép vô hình ấy đã vượt qua giới hạn của hắn. Mỗi lần kéo cung, tay lại phát run, rất sợ mất chính xác, lại cũng sợ ngắm chuẩn thì phải thấy cảnh nàng chìm trong biển lửa khiến thân thể hắn cũng như bị thiêu đốt. Nghe thanh âm đau đớn của nàng, cổ họng hắn nóng rát, có khi hắn hy vọng nàng đừng tái sinh. Có khi...... Lại cảm thấy may mắn rằng cơ thể nàng bất tử.
Tác giả :
Bồng Vũ