Dạ Ngưng Tịch
Chương 14: Tĩnh ảnh
“Tĩnh Ảnh, tôi còn tưởng cậu đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi chứ!” Tôi ngồi trên ghế dựa ở thư phòng, bận rộn nhưng vẫnn ung dung nhìn người đang đứng ở phía đối diện, vẻ mặt hắn mang vẻ vô cùng ân hận.
“Xin lỗi, Đường chủ Ngưng Tịch, đã làm cho cô gặp phiền phức rồi.” Tôi mỉm cười, “Không cần phải nói xin lỗi với tôi… Mấy câu đó giữ lại nói với đám người trong Hình đường đi (Hình đường: có thể hiểu là tòa án của Xích Vũ). Là tôi nói dối Lưu Phong rằng sẽ để cậu đi, thực ra… tôi căn bản đã quyết định không giúp cậu, chút nữa, tôi sẽ giao cậu cho đám người bên Hình đường.”
Lưu Phong là biệt hiệu của Nguyên Húc, bốn người bọn họ không cần thiết phải nói tên thật với những người không thuộc Ảnh Đường.
Tôi vốn chỉ định dọa hắn chút thôi, ai ngờ tên này lại tin lời tôi, ngay cả lông mày cũng không nhíu chút nào, “Không sao. Lần này tôi về đây là để chịu tội, quy tắc của Xích Vũ tôi hiểu rõ, tôi đã quyết sẽ không để liên lụy tới bất kì ai.”
Tôi cười, con người này rất có trách nhiệm, không uổng công Nguyên Huc làm nhiều việc như thế vì hắn…
“Cậu có thể lựa chọn ở lại. Những việc giao cho cậu, cậu đều làm rất tốt, mấy cuộc giao dịch buôn bán vũ khí cũng làm rất tốt, năng lực của cậu mọi người đều hiểu rõ, vì sao lại khăng khăng kiên quyết phải rời đi?”
“Đường chủ Ngưng Tịch, ý tốt của cô tôi xin nhận trong lòng. Nhưng tôi nhất định phải rời khỏi đây. Bởi vì, cô ấy không thích việc chém giết.”
Lúc nói đến hai từ “cô ấy”, có một tia sáng vô cùng dịu dàng hiện lên từ đáy mắt hắn. Tôi lắc lắc đầu, đúng là nhi nữ tình trường, anh hùng lập tức khí đoản.
“Tìm được cô ấy rồi sao?”.
“Đúng”
“Tại sao không đưa cô ấy về đây?” Thực sự tôi cảm thấy rất hứng thú với cô gái này.
Tuy cô ấy lấy đi của tôi một vị đại tướng nhưng cũng giúp tôi lấy được địa bàn của Lôi thị. Tôi đang cố nghĩ xem một cô gái có thể khiến cả Hàn Tĩnh Ảnh và Lôi Trạm tình nguyện từ bỏ tất cả rốt cuộc là người như thế nào?
“Bên này mọi việc vẫn chưa được rõ ràng, tôi không muốn cô ấy mạo hiểm. Hơn nữa, bên cạnh cô ấy đã có người khác rồi.”
Ngữ khí của Tĩnh Ảnh có một chút cay đắng “Người khác? Ồ, chẳng lẽ lại là Lôi Trạm?”
Không phải chứ, sao oan hồn lại không tan biến vậy? Như vậy, Tĩnh Ảnh cũng quá xui xẻo rồi
“Chính là hắn.” Hắn từ kẽ răng rít ra mấy chữ này.
Nhìn thấy vẻ mặt vừa không cam lòng vừa phẫn hận của hắn, tôi cười nhạt, hai tay đặt lên nhau, suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Nếu thực sự cậu ra tay không tiện, tôi có thể giúp cậu. Yên tâm, không phải trả ơn gì cả.”
Lôi Trạm vẫn còn sống chính là một tai họa, giết hắn thuận tiện còn có thể lấy lại người yêu cho cậu ta, có lãi đây.
Tôi còn tưởng rằng hắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt, không ngờ hắn nghe xong, đầu tiên là ngẩn người, sau đó yên lặng lắc đầu, bất đắc dĩ nói “Đừng, nếu như hắn chết, có người…sẽ đau lòng.”
Tôi nghe xong ngẩn người sau đó lạnh lùng nói, ” Tĩnh Ảnh, là tiếng Trung của tôi lạc hậu hay là cách biểu đạt của cậu có vấn đề? Cậu đang nói với tôi, cậu vì một người phụ nữ có thể đã thay lòng đổi dạ mà từ bỏ tất cả, thậm chí còn chấp nhận chịu phạt của Hình đường, có phải như vậy không? Tôi có hiểu sai không?”
Đối diện với chất vấn của tôi, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, vô cùng kiên định nói “Đúng là như thế, không sai!”
“Ha” tôi cười lạnh, “Hàn Tĩnh Ảnh, cậu bị điên rồi. Nói cho tôi biết, cậu muốn gì?”
Vì không muốn để một người đã thay lòng đổi dạ đau lòng mà buông tha cho tình địch của mình, thậm chí chấp nhận có thể mất đi nửa đời sau của mình. Đây là logic gì thế? Thực sự, tôi không thể hiểu nổi
“Đường chủ Ngưng Tịch, có phải… từ trước đế giờ cô chưa từng yêu ai?” Hắn nghiêm túc nói ra những lời này
Tôi không ngờ hắn lại có thể hỏi tôi câu đó, lúc ấy cổ họng tôi bị hắn làm cho nghẹn lại, tắc ứ ở nơi đó.
“Haha…” Nguyên Húc từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng nhiên bật cười. “Được rồi, Ngưng Tịch, em đừng làm khó cậu ta nữa, cậu ta đã quyết tâm muốn đi rồi, em nghĩ cách gì giúp cậu ấy đi.”
Tôi hừ lạnh một tiếng “Anh nói thật dễ dàng, đó là quy định của ông nội em lập ra, em vi phạm còn bị chịu phạt nữa là. Thế nào gọi là bang hội?”
“Anh biết là đang làm khó em, nhưng em không phải là không biết, mấy người trong Hình đường đều rất ác độc, cả đám người đó đều mất hết nhân tính rồi. Tĩnh Ảnh nếu phải vào trong đó, không chết thì cũng bị tàn phế nửa người, nửa đời sau này của cậu ta coi như đi tong. Em suy nghĩ một chút thành toàn cho cậu ta đi.” Nguyên Húc cười nói vậy, anh lại đang thể hiện lòng tốt rồi.
“Trừ phi…” Tôi như cười như không nhìn Tĩnh Ảnh, sau đó lạnh lẽo nói ra mấy chữ: “Cậu ta chết!”
Tĩnh Ảnh đi rồi, Nguyên Húc vẫn không đi. Vẫn ngồi yên đó nhìn tôi, cười không dứt.
“Anh cười cái gì?” Tôi không nhìn được mở miệng hỏi anh, trước giờ tôi chưa hề phát hiện ra nụ cười nho nhã của anh cũng có thể đáng ghét đến thế. “Ồ, không ngờ Đường chủ Ngưng Tịch mồm mép luôn sắc bén, thấy biến không sợ hãi, cũng có lúc bị một câu hỏi của người ta làm cho á khẩu.”
Vẻ mặt và ngữ khí của anh trăm phần trăm là sự vui sướng khi người khác gặp họa, tôi cũng lười chẳng thèm phản ứng lại. “Nhưng đó cũng chính là nét dễ thương của Tĩnh Ảnh, em nói xem, có đúng không?” anh cười hỏi tôi. “Em không biết, logic tình yêu của cậu ta em không hiểu. Em chỉ biết, ai làm chuyện có lỗi với em, em sẽ cắt cổ hắn.” Tôi nhàn nhạt nói vậy.
Tôi dùng khăn tay của mình lau sạch con dao – vật bất ly thân của tôi, đúng là một con dao xinh đẹp, dưới ánh đèn lưỡi dao mơ hồ nổi lên một vầng sáng màu lam. Tôi khẽ mỉm cười, nhớ lại đã có người nói, con dao này có linh tính. Mỗi khi nó phát ra loại ánh sáng kì lạ ấy tức là nó đang nói với em, nó khát và muốn uống máu người…
Nghe lời tôi nói, ánh mắt Nguyên Húc tối sầm lại: “Cho nên, năm đó em mới đối xử với Hoàn Tư Dạ như vậy?”
Bất ngờ nghe thấy cái tên này, lòng tôi đông cứng, trừng mắt nhìn Nguyên Húc đang ngồi phía đối diện, hỏi: “Anh cho rằng em làm sai à?”
“Không phải, chỉ là năm đó tất cả mọi người đều thấy rất bất ngờ. Bao năm rồi, hai người vẫn dính nhau như hình với bóng, buổi tối hôm trước mọi người còn nhìn thấy hai người khăng khít đứng cùng một nơi, kết quả ngày hôm sau em đã… Thực ra mọi người vẫn luôn cảm thấy hai người rất đẹp đôi. Cả hai đều xuất sắc như thế, chói mắt như thế, lúc thấy hai người đứng cạnh nhau, bọn anh đều biết, trên thế giới này có vài người định sẵn đã là người được người ta ngưỡng mộ…”
“Nguyên Húc” Tôi thô bạo chặn ngang lời anh, ngón tay cầm con dao trở nên trắng bệch
“Anh biết không? Em mười hai tuổi đã đi theo hắn, nghe theo sự chỉ dạy của hắn, mười sáu tuổi thì đã nằm dưới thân hắn rồi. Hai năm nằm dưới thân hắn, không một ngày nào em không muốn giết hắn…” Tôi hung hăng từ trong kẽ răng nói ra những lời đó. “Ngưng Tịch, em vì Trình Chân sao? Thì ra, em vẫn không hề từ bỏ “
“Nguyên Húc, nó mới mười hai tuổi.” Tôi nhắm mắt lại, bộ dạng lúc Trình Chân bị phanh thay thành từng mảnh nhỏ lại hiện lên trước mắt tôi, đuổi đi không được.
Nguyên Húc thở dài một tiếng: “Ngưng Tịch, em đã từng nghĩ qua đều này chưa, kể cả không xảy ra chuyện đó, Trình Chân cũng không thể nào tồn tại được trên đảo Tái Sinh, nó quá yếu ớt.”
“Nhưng ít nhất nó cũng sẽ không chết thảm đến thế. Anh biết không? Bao năm rồi, khi em cứ vừa nhắm mắt lại, tiếng kêu thảm thiết của nó lập tức vang lên bên tai, trong đầu toàn bộ chỉ có hình ảnh nó bị đám thú dữ đó phanh thây, nó vẫn không ngừng gọi tên em.”
Nhớ lại một màn bi thảm đó, trái tim tôi lại không thể đập nổi, bàn tay cầm con dao cũng không còn lực.
“Nó chỉ là một đứa trẻ, nó đã làm sai cái gì? Dựa vào đâu hắn phải đối xử với nó như thế?” Tâm trạng tôi càng ngày càng kích động, không ngờ đã bao năm như thế nhưng khi nhắc tới chuyện này, tôi vẫn không thể khống chế được bản thân
“Ngưng Tịch, bình tĩnh nào. Đều đã qua rồi, Hoàn Tư Dạ hắn đã chết rồi, hắn bị chính tay em giết chết.” Nguyên Húc đè hai vai tôi xuống, nhẹ giọng an ủi tôi.
“Đúng vậy, hắn đã chết rồi. Chính tay em đã giết hắn, nhưng vẫn không đổi được mạng của Trình Chân.” Tôi buông bàn tay nắm con dao ra, máu đã nhuộm đỏ khăn tay màu trắng.
Nguyên Húc nhìn tôi một cái, thở dài một hơi thật sâu, lấy ra một chiếc khăn sạch băng vết thương lại cho tôi: “Ngưng Tịch, đủ rồi. Đã bao năm như thế, em hận thế cũng đủ rồi, quên đi.”
Tôi lắc lắc đầu, nhìn vào đôi mắt nghi hoặc mà mơ hồ của anh: “Em không quên được… em cũng muốn quên, nhưng không thể quên được. Em cũng không hiểu tại sao lại thế? Nếu như máu của hắn không thể nào rửa sạch nỗi oán hận của Trình Chân, cũng không thể nào khiến linh hồn của Trình Chân ngủ yên thì em phải làm sao đây, Nguyên Húc? Nói cho em, em phải làm sao? Em không biết, em thực sự không biết…”
Nhìn thấy tôi thế này, Nguyên Húc bất đắc dĩ nói: “Ngưng Tịch, em có từng nghĩ qua một điều không, thực ra bao năm đã qua, người không thể nào ngủ yên… không phải là Trình Chân, mà chính là em đó.”
“…”
Tôi yên lặng nhìn anh, không nói gì
“Từ trước đến nay em vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình, em vẫn quy tội giết Trình Chân lên người mình. Ngưng Tịch, đó không phải lỗi của em, buông tha cho bản thân đi. Trình Chân là một cậu bé lương thiện như thế, nó cũng không hi vọng em sẽ vì nó mà day dứt cả đời đâu. Nó từng nói, nó hy vọng em có thể vui vẻ mà sống tiếp. Em quên rồi sao?”
Tôi không quên, làm sao tôi có thể quên được? Một cái nhíu mày, một nụ cười của Trình Chân đều lưu lại rõ ràng trong trí nhớ của tôi, có lẽ do nụ cười của nó quá trong sáng cho nên vẻ mặt thống khổ của nó mới không ngừng hiện lên, không ngừng dằn vặt tôi…
“Nguyên Húc, anh muốn em buông tha cho bản thân thế nào? Nếu không phải vì em, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với nó. Anh biết không? Trừ Vũ ra, trước giờ em chưa từng tin tưởng một người nào như thế. Nhưng người em tin tưởng lại lấy mạng của Trình Chân. Từ lúc đó trở đi, em không thể nào hoàn toàn tin tưởng một người nào nữa nữa.” Tôi buồn bã nói
Nguyên Húc đang băng bó vết thương cho tôi, nhìn tôi một cái thật sâu, nói: “Ngưng Tịch, em cũng không thể nào tin tưởng bọn anh sao?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nhàn nhạt nói : “Các anh có thể lựa chọn rời đi, nhưng tuyệt đối không thể phản bội. Nếu không, em sẽ không tha cho các anh đâu.”
Nghe thấy tôi nói vậy, Nguyên Húc lắc lắc đầu, “Ngưng Tịch, đến lúc nào em mới có thể đối xử với bản thân tốt hơn một chút? Dáng vẻ này của em khiến anh đau lòng…”
Sự chua xót trong lời nói của anh khiến tim tôi đập nhanh, Vũ, Nguyên Húc, vì sao các anh lại nói giống nhau như thế? Dáng vẻ bây giờ của em…rất khó coi ư?
“Xin lỗi, Đường chủ Ngưng Tịch, đã làm cho cô gặp phiền phức rồi.” Tôi mỉm cười, “Không cần phải nói xin lỗi với tôi… Mấy câu đó giữ lại nói với đám người trong Hình đường đi (Hình đường: có thể hiểu là tòa án của Xích Vũ). Là tôi nói dối Lưu Phong rằng sẽ để cậu đi, thực ra… tôi căn bản đã quyết định không giúp cậu, chút nữa, tôi sẽ giao cậu cho đám người bên Hình đường.”
Lưu Phong là biệt hiệu của Nguyên Húc, bốn người bọn họ không cần thiết phải nói tên thật với những người không thuộc Ảnh Đường.
Tôi vốn chỉ định dọa hắn chút thôi, ai ngờ tên này lại tin lời tôi, ngay cả lông mày cũng không nhíu chút nào, “Không sao. Lần này tôi về đây là để chịu tội, quy tắc của Xích Vũ tôi hiểu rõ, tôi đã quyết sẽ không để liên lụy tới bất kì ai.”
Tôi cười, con người này rất có trách nhiệm, không uổng công Nguyên Huc làm nhiều việc như thế vì hắn…
“Cậu có thể lựa chọn ở lại. Những việc giao cho cậu, cậu đều làm rất tốt, mấy cuộc giao dịch buôn bán vũ khí cũng làm rất tốt, năng lực của cậu mọi người đều hiểu rõ, vì sao lại khăng khăng kiên quyết phải rời đi?”
“Đường chủ Ngưng Tịch, ý tốt của cô tôi xin nhận trong lòng. Nhưng tôi nhất định phải rời khỏi đây. Bởi vì, cô ấy không thích việc chém giết.”
Lúc nói đến hai từ “cô ấy”, có một tia sáng vô cùng dịu dàng hiện lên từ đáy mắt hắn. Tôi lắc lắc đầu, đúng là nhi nữ tình trường, anh hùng lập tức khí đoản.
“Tìm được cô ấy rồi sao?”.
“Đúng”
“Tại sao không đưa cô ấy về đây?” Thực sự tôi cảm thấy rất hứng thú với cô gái này.
Tuy cô ấy lấy đi của tôi một vị đại tướng nhưng cũng giúp tôi lấy được địa bàn của Lôi thị. Tôi đang cố nghĩ xem một cô gái có thể khiến cả Hàn Tĩnh Ảnh và Lôi Trạm tình nguyện từ bỏ tất cả rốt cuộc là người như thế nào?
“Bên này mọi việc vẫn chưa được rõ ràng, tôi không muốn cô ấy mạo hiểm. Hơn nữa, bên cạnh cô ấy đã có người khác rồi.”
Ngữ khí của Tĩnh Ảnh có một chút cay đắng “Người khác? Ồ, chẳng lẽ lại là Lôi Trạm?”
Không phải chứ, sao oan hồn lại không tan biến vậy? Như vậy, Tĩnh Ảnh cũng quá xui xẻo rồi
“Chính là hắn.” Hắn từ kẽ răng rít ra mấy chữ này.
Nhìn thấy vẻ mặt vừa không cam lòng vừa phẫn hận của hắn, tôi cười nhạt, hai tay đặt lên nhau, suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Nếu thực sự cậu ra tay không tiện, tôi có thể giúp cậu. Yên tâm, không phải trả ơn gì cả.”
Lôi Trạm vẫn còn sống chính là một tai họa, giết hắn thuận tiện còn có thể lấy lại người yêu cho cậu ta, có lãi đây.
Tôi còn tưởng rằng hắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt, không ngờ hắn nghe xong, đầu tiên là ngẩn người, sau đó yên lặng lắc đầu, bất đắc dĩ nói “Đừng, nếu như hắn chết, có người…sẽ đau lòng.”
Tôi nghe xong ngẩn người sau đó lạnh lùng nói, ” Tĩnh Ảnh, là tiếng Trung của tôi lạc hậu hay là cách biểu đạt của cậu có vấn đề? Cậu đang nói với tôi, cậu vì một người phụ nữ có thể đã thay lòng đổi dạ mà từ bỏ tất cả, thậm chí còn chấp nhận chịu phạt của Hình đường, có phải như vậy không? Tôi có hiểu sai không?”
Đối diện với chất vấn của tôi, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, vô cùng kiên định nói “Đúng là như thế, không sai!”
“Ha” tôi cười lạnh, “Hàn Tĩnh Ảnh, cậu bị điên rồi. Nói cho tôi biết, cậu muốn gì?”
Vì không muốn để một người đã thay lòng đổi dạ đau lòng mà buông tha cho tình địch của mình, thậm chí chấp nhận có thể mất đi nửa đời sau của mình. Đây là logic gì thế? Thực sự, tôi không thể hiểu nổi
“Đường chủ Ngưng Tịch, có phải… từ trước đế giờ cô chưa từng yêu ai?” Hắn nghiêm túc nói ra những lời này
Tôi không ngờ hắn lại có thể hỏi tôi câu đó, lúc ấy cổ họng tôi bị hắn làm cho nghẹn lại, tắc ứ ở nơi đó.
“Haha…” Nguyên Húc từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng nhiên bật cười. “Được rồi, Ngưng Tịch, em đừng làm khó cậu ta nữa, cậu ta đã quyết tâm muốn đi rồi, em nghĩ cách gì giúp cậu ấy đi.”
Tôi hừ lạnh một tiếng “Anh nói thật dễ dàng, đó là quy định của ông nội em lập ra, em vi phạm còn bị chịu phạt nữa là. Thế nào gọi là bang hội?”
“Anh biết là đang làm khó em, nhưng em không phải là không biết, mấy người trong Hình đường đều rất ác độc, cả đám người đó đều mất hết nhân tính rồi. Tĩnh Ảnh nếu phải vào trong đó, không chết thì cũng bị tàn phế nửa người, nửa đời sau này của cậu ta coi như đi tong. Em suy nghĩ một chút thành toàn cho cậu ta đi.” Nguyên Húc cười nói vậy, anh lại đang thể hiện lòng tốt rồi.
“Trừ phi…” Tôi như cười như không nhìn Tĩnh Ảnh, sau đó lạnh lẽo nói ra mấy chữ: “Cậu ta chết!”
Tĩnh Ảnh đi rồi, Nguyên Húc vẫn không đi. Vẫn ngồi yên đó nhìn tôi, cười không dứt.
“Anh cười cái gì?” Tôi không nhìn được mở miệng hỏi anh, trước giờ tôi chưa hề phát hiện ra nụ cười nho nhã của anh cũng có thể đáng ghét đến thế. “Ồ, không ngờ Đường chủ Ngưng Tịch mồm mép luôn sắc bén, thấy biến không sợ hãi, cũng có lúc bị một câu hỏi của người ta làm cho á khẩu.”
Vẻ mặt và ngữ khí của anh trăm phần trăm là sự vui sướng khi người khác gặp họa, tôi cũng lười chẳng thèm phản ứng lại. “Nhưng đó cũng chính là nét dễ thương của Tĩnh Ảnh, em nói xem, có đúng không?” anh cười hỏi tôi. “Em không biết, logic tình yêu của cậu ta em không hiểu. Em chỉ biết, ai làm chuyện có lỗi với em, em sẽ cắt cổ hắn.” Tôi nhàn nhạt nói vậy.
Tôi dùng khăn tay của mình lau sạch con dao – vật bất ly thân của tôi, đúng là một con dao xinh đẹp, dưới ánh đèn lưỡi dao mơ hồ nổi lên một vầng sáng màu lam. Tôi khẽ mỉm cười, nhớ lại đã có người nói, con dao này có linh tính. Mỗi khi nó phát ra loại ánh sáng kì lạ ấy tức là nó đang nói với em, nó khát và muốn uống máu người…
Nghe lời tôi nói, ánh mắt Nguyên Húc tối sầm lại: “Cho nên, năm đó em mới đối xử với Hoàn Tư Dạ như vậy?”
Bất ngờ nghe thấy cái tên này, lòng tôi đông cứng, trừng mắt nhìn Nguyên Húc đang ngồi phía đối diện, hỏi: “Anh cho rằng em làm sai à?”
“Không phải, chỉ là năm đó tất cả mọi người đều thấy rất bất ngờ. Bao năm rồi, hai người vẫn dính nhau như hình với bóng, buổi tối hôm trước mọi người còn nhìn thấy hai người khăng khít đứng cùng một nơi, kết quả ngày hôm sau em đã… Thực ra mọi người vẫn luôn cảm thấy hai người rất đẹp đôi. Cả hai đều xuất sắc như thế, chói mắt như thế, lúc thấy hai người đứng cạnh nhau, bọn anh đều biết, trên thế giới này có vài người định sẵn đã là người được người ta ngưỡng mộ…”
“Nguyên Húc” Tôi thô bạo chặn ngang lời anh, ngón tay cầm con dao trở nên trắng bệch
“Anh biết không? Em mười hai tuổi đã đi theo hắn, nghe theo sự chỉ dạy của hắn, mười sáu tuổi thì đã nằm dưới thân hắn rồi. Hai năm nằm dưới thân hắn, không một ngày nào em không muốn giết hắn…” Tôi hung hăng từ trong kẽ răng nói ra những lời đó. “Ngưng Tịch, em vì Trình Chân sao? Thì ra, em vẫn không hề từ bỏ “
“Nguyên Húc, nó mới mười hai tuổi.” Tôi nhắm mắt lại, bộ dạng lúc Trình Chân bị phanh thay thành từng mảnh nhỏ lại hiện lên trước mắt tôi, đuổi đi không được.
Nguyên Húc thở dài một tiếng: “Ngưng Tịch, em đã từng nghĩ qua đều này chưa, kể cả không xảy ra chuyện đó, Trình Chân cũng không thể nào tồn tại được trên đảo Tái Sinh, nó quá yếu ớt.”
“Nhưng ít nhất nó cũng sẽ không chết thảm đến thế. Anh biết không? Bao năm rồi, khi em cứ vừa nhắm mắt lại, tiếng kêu thảm thiết của nó lập tức vang lên bên tai, trong đầu toàn bộ chỉ có hình ảnh nó bị đám thú dữ đó phanh thây, nó vẫn không ngừng gọi tên em.”
Nhớ lại một màn bi thảm đó, trái tim tôi lại không thể đập nổi, bàn tay cầm con dao cũng không còn lực.
“Nó chỉ là một đứa trẻ, nó đã làm sai cái gì? Dựa vào đâu hắn phải đối xử với nó như thế?” Tâm trạng tôi càng ngày càng kích động, không ngờ đã bao năm như thế nhưng khi nhắc tới chuyện này, tôi vẫn không thể khống chế được bản thân
“Ngưng Tịch, bình tĩnh nào. Đều đã qua rồi, Hoàn Tư Dạ hắn đã chết rồi, hắn bị chính tay em giết chết.” Nguyên Húc đè hai vai tôi xuống, nhẹ giọng an ủi tôi.
“Đúng vậy, hắn đã chết rồi. Chính tay em đã giết hắn, nhưng vẫn không đổi được mạng của Trình Chân.” Tôi buông bàn tay nắm con dao ra, máu đã nhuộm đỏ khăn tay màu trắng.
Nguyên Húc nhìn tôi một cái, thở dài một hơi thật sâu, lấy ra một chiếc khăn sạch băng vết thương lại cho tôi: “Ngưng Tịch, đủ rồi. Đã bao năm như thế, em hận thế cũng đủ rồi, quên đi.”
Tôi lắc lắc đầu, nhìn vào đôi mắt nghi hoặc mà mơ hồ của anh: “Em không quên được… em cũng muốn quên, nhưng không thể quên được. Em cũng không hiểu tại sao lại thế? Nếu như máu của hắn không thể nào rửa sạch nỗi oán hận của Trình Chân, cũng không thể nào khiến linh hồn của Trình Chân ngủ yên thì em phải làm sao đây, Nguyên Húc? Nói cho em, em phải làm sao? Em không biết, em thực sự không biết…”
Nhìn thấy tôi thế này, Nguyên Húc bất đắc dĩ nói: “Ngưng Tịch, em có từng nghĩ qua một điều không, thực ra bao năm đã qua, người không thể nào ngủ yên… không phải là Trình Chân, mà chính là em đó.”
“…”
Tôi yên lặng nhìn anh, không nói gì
“Từ trước đến nay em vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình, em vẫn quy tội giết Trình Chân lên người mình. Ngưng Tịch, đó không phải lỗi của em, buông tha cho bản thân đi. Trình Chân là một cậu bé lương thiện như thế, nó cũng không hi vọng em sẽ vì nó mà day dứt cả đời đâu. Nó từng nói, nó hy vọng em có thể vui vẻ mà sống tiếp. Em quên rồi sao?”
Tôi không quên, làm sao tôi có thể quên được? Một cái nhíu mày, một nụ cười của Trình Chân đều lưu lại rõ ràng trong trí nhớ của tôi, có lẽ do nụ cười của nó quá trong sáng cho nên vẻ mặt thống khổ của nó mới không ngừng hiện lên, không ngừng dằn vặt tôi…
“Nguyên Húc, anh muốn em buông tha cho bản thân thế nào? Nếu không phải vì em, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với nó. Anh biết không? Trừ Vũ ra, trước giờ em chưa từng tin tưởng một người nào như thế. Nhưng người em tin tưởng lại lấy mạng của Trình Chân. Từ lúc đó trở đi, em không thể nào hoàn toàn tin tưởng một người nào nữa nữa.” Tôi buồn bã nói
Nguyên Húc đang băng bó vết thương cho tôi, nhìn tôi một cái thật sâu, nói: “Ngưng Tịch, em cũng không thể nào tin tưởng bọn anh sao?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nhàn nhạt nói : “Các anh có thể lựa chọn rời đi, nhưng tuyệt đối không thể phản bội. Nếu không, em sẽ không tha cho các anh đâu.”
Nghe thấy tôi nói vậy, Nguyên Húc lắc lắc đầu, “Ngưng Tịch, đến lúc nào em mới có thể đối xử với bản thân tốt hơn một chút? Dáng vẻ này của em khiến anh đau lòng…”
Sự chua xót trong lời nói của anh khiến tim tôi đập nhanh, Vũ, Nguyên Húc, vì sao các anh lại nói giống nhau như thế? Dáng vẻ bây giờ của em…rất khó coi ư?
Tác giả :
Phi Yến