Dã Man Thành Nghiện
Chương 32 32 Anh Ấy Đã Trở Lại
Không phải ai cũng đồng tình với việc biến một dự án thuần túy vì lợi nhuận thành bán công ích.
Trong thử nghiệm ban đầu của cuộc họp, một số giám đốc kỹ thuật đã bày tỏ sự phản đối của họ, cho rằng đó là sự lãng phí nguồn lực của công ty.
Nhưng Ninh Du đã tìm ra biện pháp đối phó.
Điều mà các chuyên gia kỹ thuật này quan tâm nhất là liệu họ có thể giành được chiếc máy in thạch bản EUV tiên tiến nhất của nhà sản xuất hay không, dự án mới không liên quan đến chính trị và tư lợi, có thể chơi một lá bài cảm xúc để hoàn hảo tăng cơ hội hợp tác.
Cuối cùng, đến gần trưa, các chi tiết cụ thể của dự án mới cuối cùng cũng được hoàn thiện, sức lực của Ninh Du cũng đã bị đẩy đến giới hạn.
Vốn định xin nghỉ nửa ngày để về nghỉ ngơi sau bữa trưa, không ngờ Lý Triều gọi điện nói nhà thiết kế trang sức cưới cuối cùng cũng có lịch trình, họ yêu cầu Ninh Du cùng thảo luận về ý tưởng nhẫn cưới.
Nhà thiết kế được thu xếp lịch trình thông qua mối quan hệ của Ninh Tâm, nếu không hai người sẽ phải đợi mất nửa năm.
Vì chuyện này, cho dù Ninh Du có không muốn đi nữa, cậu cũng phải từ bỏ ý định về nhà nghỉ ngơi, chờ Lý Triều đến đón ở phòng làm việc.
“Cậu ngủ không ngon sao?”
Ninh Du ngồi ở ghế sau của chiếc Rolls-Royce, Lý Triều ở bên cạnh lập tức nhận ra cậu có điều gì đó không ổn
Buổi sáng dựa vào cà phê để tồn tại, Ninh Du hầu như không thể tiếp tục làm việc, buổi trưa ở văn phòng chợp mắt một chút, hiện tại khuôn mặt cậu đầy vẻ buồn ngủ.
Nếu không phải vì sự bất lịch sự khi ngáp trước mặt người khác, e rằng Ninh Du đã ngáp không biết bao nhiêu lần.
“Không sao, đi thôi.”
Xe chậm rãi đi về phía trước, Ninh Du không có khí lực để cùng Lý Triều nói chuyện phiếm, hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này, cậu đột nhiên nhìn thấy một đám người mặc áo xanh huỳnh quang bên đường, trên tay cầm một chiếc dụng cụ nhặt rác được các công nhân vệ sinh sử dụng, vừa nhặt rác trên đường vừa tiến về phía trước.
Con đường này là nơi phồn hoa nhất ở trung tâm thành phố, dù luôn có công nhân vệ sinh đi loanh quanh nhưng dọc đường có rất nhiều quán ăn vặt, trên vỉa hè vẫn đầy giấy vệ sinh hay bao bì đã qua sử dụng.
Lần đầu tiên Ninh Du nhìn thấy một tổ chức tình nguyên trên đường, cậu không nhịn được đến gần cửa sổ, cố gắng nhìn tên của tổ chức đó được in trên mặt sau của áo, nghĩ rằng tương lai nếu có thời gian cậu cũng có thể làm các hoạt động tình nguyện
Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra, những chiếc áo xanh này dường như chỉ nhặt rác dưới chân, cách đó vài bước lại có một mẩu giấy vệ sinh, cả chục người đi qua, nhưng không ai nhặt.
Nhìn phía trước đoàn đội thật ra đang chụp ảnh, Ninh Du lập tức hiểu được đây chỉ là dự án phiến diện.
Dựa lưng vào ghế thất vọng, tâm trạng của Ninh Du lúc này khá phức tạp.
Bảo vệ môi trường lớn đến mức ai cũng nghĩ không liên quan gì đến mình, đó là việc ở tầm vĩ mô, bảo vệ môi trường quá nhỏ, nhỏ nên không ai coi trọng, cho rằng một mớ rác là vô hại.
Điều phức tạp nhất đối với Ninh Du là cậu cũng là một trong số họ.
Giống như bây giờ, ngay cả khi nhìn thấy rác bên đường, cậu cũng không thể yêu cầu tài xế dừng lại và tự mình nhặt rác, vì cậu sẽ cảm thấy điều đó là không cần thiết.
Cậu đột nhiên hiểu Lý Mộ hơn một chút.
Trong một môi trường lớn như vậy, bạn không thể thay đổi người khác, bạn chỉ có thể tự mình xoay sở.
Cho dù bạn quyên góp bao nhiêu tiền để cải thiện môi trường, miễn là mọi người không thay đổi suy nghĩ của họ, thì sẽ luôn có những người phá hủy môi trường.
Vậy quyên góp tiền có ích gì?
“Bảo vệ môi trường rất khó.” Lý Triều cũng nhìn thấy những gì đang diễn ra bên ngoài cửa sổ và nói với Ninh Du.
“Quả thực.” Ninh Du đáp.
“Lý do tại sao tôi ngưỡng mộ Lý Mộ là bởi vì tôi biết mình không thể làm được.” Lý Triều nói một lần nữa.
“Đúng vậy,” Ninh Du vô cảm nhìn Lý Triều, “Vậy thì anh không nên ngăn cản cậu ta.”
Mỗi người đều có lập trường của chính mình, Ninh Du hiển nhiên là đứng về phía Lý Mộ.
Nhưng Lý Triều cũng không tức giận, chỉ cười nói: “Tôi thừa nhận, tôi đã cảnh cáo em ấy đừng trở về tránh làm phức tạp sự tình, cũng vì cậu là vị hôn thê của tôi.”
Ninh Du cau mày, cậu không biết chuyện đó.
Nghĩ lại lần trước nói chuyện với Lý Triều ở trường đua ngựa, người này nói rõ ràng là hắn độc thân, hơn nữa còn ghép đôi cậu với Lý Mộ, thực sự đúng là trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu.
“Tôi còn tưởng rằng tôi đã thuyết phục được em ấy, nhưng em ấy đã gọi điện cho tôi sáng nay, tình huống hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.” Lý Triều dừng lại, quay đầu nhìn Ninh Du, hỏi: “Cậu đã thôi làn gió nào đến em ấy vậy? Ninh Du, tôi rất tò mò.”
Nếu Ninh Du nhớ không lầm, lúc ở trường đua ngựa, Lý Triều nói rõ ràng không biết thái độ Lý Mộ như thế nào, nói Ninh Du tự mình đi hỏi.
Nhưng xét theo lời nói của anh ta, nếu cảm thấy Lý Mộ rung động, còn cố ý dò hỏi Ninh Du, kết quả rất đơn giản – Ninh Du đang thất vọng với Lý Mộ, sau đó sẽ an tâm gả cho Lý Triều.
Thủ đoạn cực hay để điều khiển lòng người.
Tuy rằng Ninh Du không đổi ý, nhưng dù sao cậu cũng thật sự rất tức giận Lý Mộ, lại không biết Lý Mộ vẫn bị Lý Triều gây áp lực.
Nhưng nghĩ lại lần nữa, tại sao bây giờ Lý Triều lại đột nhiên bắt đầu thẳng thắn với cậu?
Không đúng, vẫn còn một dấu hỏi về việc liệu anh ta có thành thật hay không.
“Tôi không có thổi gió máy gì hết.” Ninh Du nói, “Tôi chỉ để cậu ta suy nghĩ cho rõ ràng.”
“Nghĩ cái gì?” Lý Triều hỏi, “Hai người mới quen nhau nửa tháng, cậu có biết hôn nhân chớp nhoáng có tỷ lệ thất bại bao nhiêu không?”
“Vậy tôi quen anh lâu chưa?” Ninh Du hỏi ngược lại, “
Vốn dĩ chỉ là một cuộc hôn nhân kinh doanh, tại sao cậu lại không được chọn người mình thích?” Ninh Du và Lý Mộ tiến triển nhanh như vậy một phần lớn là do Ninh Du mang trên lưng một hôn ước, nếu không thì cậu và Lý Mộ đã không phải đối mặt với lựa chọn sớm như vậy.
Lý do này dường như thuyết phục Lý Triều.
Anh ta đặt chân trái lên chân phải, giọng điệu thoải mái, nói với Ninh Du, “Hoàn toàn là vì tò mò, nếu cậu không phiền, tôi muốn hỏi tại sao lại là em ấy mà không phải tôi.”
Lý Triều quả nhiên là đốt tượng tốt để hợp tác, ít nhất là trước khi Lý Mộ xuất hiện, anh ta là người ân cần chu đáo, ngay cả Ninh Du cũng không xác định được, gắn bó lâu dài rất có thể sau này cậu sẽ có tình cảm tốt với Lý Triều.
Nhưng sau khi cậu biết tất cả chỉ là ngụy trang, Ninh Du đã hoàn toàn không còn tin tưởng.
Cậu muốn một người chân thật, không phải một người giả tạo.
“Bởi vì anh hút thuốc.” Ninh Du thản nhiên tìm một lý do.
“Là do tôi hút thuốc, hay là do tôi nói dối?” Lý Triều nở nụ cười bất lực, “Xem ra nếu tôi nói dối, tôi đã bị ném vào địa ngục tầng thứ mười tám rồi.”
“Vậy để tôi hỏi anh,” Ninh Du nhìn Lý Tiều, “Anh đã hút thuốc trong rừng chưa bao giờ?”
“Đó thực sự không phải là tôi.” Lý Triều nói một cách thành thật.
Nhưng Ninh Du vẫn không tin lắm: “Cho dù là anh, anh cũng sẽ không nói cho tôi.”
“Quả thực, cho dù là tôi, tôi cũng sẽ không nói cho ai biết.” Lý Triều nói, “Nhưng tôi không tệ như cậu nghĩ đâu, Ninh Du.
Nếu thực sự là tôi, tôi sẽ trả tiền để duy trì khu rừng, để nó không chỉ được chú ý, mà còn xóa bỏ mặc cảm của tôi, tại sao lại không làm chứ? “
“Nhưng cậu có thấy tôi chăm sóc khu rừng không?” Lý Triều nói lại, “Không hề, bởi vì tôi không có thời gian nhàn rỗi.”
Được rồi.
Ninh Du thừa nhận rằng Lý Triều nói có lý.
Vẫn chưa có kết luận chính thức về vụ cháy, quả thực là không công bằng khi cậu đội cho Lý Triều một cái mũ lớn như vậy chỉ dựa trên một lời nói dối.
Đề tài đã đi quá xa, Ninh Du nghiêm túc trở lại: “Vậy làm sao để anh bằng lòng cho Lý Mộ trở về?”
“Đừng lo lắng.” Lý Triều cười nhẹ, tựa lưng vào ghế, giọng điệu thoải mái, “Hôm nay tôi đến gặp cậu, chỉ là muốn nói một lời chúc mừng.”
Giọng nói của Lý Triều vừa dứt, chiếc xe đang chuyển động đột nhiên dừng lại, Ninh Du còn chưa kịp hỏi “cái gì” thì đã nhìn thấy chiếc Rolls-Royce dừng lại ở tầng dưới công ty riêng nhà mình.
“Không phải chúng ta đi xem nhẫn cưới sao?” Ninh Du khó hiểu hỏi.
“Sao, cậu thật sự muốn gả cho tôi à?” Lý Triều trêu ghẹo, “Cậu không muốn bị thằng nhóc thúi Lý Mộ kia ăn tươi nuốt sống sao?”
Ninh Du lúng túng không biết Lý Triều đang diễn cái mẹ gì.
Cậu vốn dĩ muốn tiếp tục hỏi, nhưng lúc này tài xế đã mở cửa xe, Lý Triều cũng tỏ thái độ đuổi khách nên đành phải mơ mịt bước xuống.
Nếu mà phải hỏi Lý Mộ, thì Ninh Du không muốn.
Hiện tại trong lòng cậu, kẻ phản diện tên là Lý Mộ đang bị nhốt, cậu cũng không muốn thả tên phản diện này ra sớm như vậy.
Buổi chiều xin nghỉ nửa ngày, Ninh Du về nhà ngủ một giấc.
Cậu mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mộng, cậu đến một ngôi làng hẻo lánh, có người đang giết gà vịt bên vệ đường, một con ngựa đen từ lúc nào xuất hiện rồi biến mất, đến rồi đi như gió.
Bỗng một con ngỗng to trắng thò mông ra khỏi lỗ chó và bị ngựa đen cắn…
Một giấc mơ kỳ lạ không logic.
Ninh Du đứng ở góc độ của Thượng đế, muốn xem con ngỗng trắng to lớn có đánh trả tiếp theo hay không, nhưng lúc này một tiếng chuông đã kéo cậu ra khỏi giấc mơ.
Kiểm tra thời gian, trời đã tối, Ninh Du ấn nút trả lời, lười biếng nói “xin chào”.
“Ninh tổng, anh đã đọc tin tức chưa?” Tiểu Triệu vội vàng hỏi.
“Tin gì?” Ninh Du cầm điều khiển, bật đèn phòng ngủ.
“Lý tổng và công ty của anh ấy bị điều tra, Lý tổng nhận trách nhiệm mà từ chức.”
“Cái gì?” Ninh Du đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.
“Anh vẫn còn muốn kết hôn sao?” Tiểu Triệu nói, “Chủ tịch Ninh có giúp họ không?”
“Không,” Đầu óc Ninh Du đang hỗn loạn, “Sao anh ta lại đột nhiên bị điều tra?”
“Tôi hỏi người bên trong công ty của họ, được biết lần này dân làng gần nhà máy đã phản đối dữ dội đến mức họ không thể đứng yên được nữa.
“
“Và cũng có tin, Lý tông chủ động nhận trách nhiệm, nếu không sẽ có một số người ở trên các quan chức sẽ bị hạ bệ.
“
“Ninh tổng, anh có cho rằng chính chủ tịch Lý bị những người bên trên áp bức không?” Tiểu Triệu đoán, “Thấy không thể trấn áp được, liền để cho chủ tịch Lý ra chặn súng trước.”
Ninh Du đột nhiên hiểu ra tại sao Lý Triều lại đặc biệt đến đây nói lời chúc mừng với cậu, hóa ra ở một nơi mà cậu không hề hay biết, Lý Triều cũng đã trải qua rất nhiều chuyện và phải đối mặt với việc phải đưa ra lựa chọn.
Chẳng lẽ lúc đầu Lý Triều tiếp cận Ninh Tâm không phải để đưa Lý Mộ trở về, mà là vì công ty gặp khủng hoảng?
Ninh Du không thể chắc chắn, bởi vì suy nghĩ của Lý Triều quá sâu để cậu có thể nhìn thấu.
Hơn nữa cậu cũng không biết chính xác những điều mà Lý Triều và Lý Mộ đã thảo luận ở phía sau.
Nhưng điều chắc chắn là sự lựa chọn mà Lý Triều đưa ra phải là con đường ít mất mát nhất sau khi đã cân nhắc, bởi với sự hiểu biết của Ninh Du về anh ta, anh ta sẽ không bao giờ hy sinh vô cớ.
“À, đúng rồi.” Giọng nói của Tiểu Triệu cắt ngang dòng suy nghĩ của Ninh Du, “Nhị thiếu gia nhà họ Lý đã trở lại.”.