Đã Lâu Không Gặp
Chương 54
Trên tivi vẫn không ngừng truyền tới tiếng vang mập mờ như cũ.
Lần này, cũng không phải âm thanh hoan ái bình thường, mà là một lại tiếp xúc khác mới có thể phát âm thanh như vậy.
Phong Hạ bị tầm mắt của Tư Không Cảnh và âm thanh của tivi hành hạ đến rối loạn, lại cúi đầu nhìn vào nơi nào đó của anh, khuôn mặt đỏ nhanh hơn.
Cô biết, nhất định anh cũng muốn cô làm như vậy…
Tưởng Nghi sinh ra ở Mĩ, hiểu rất rõ phương diện này, hai năm trước, có một lần hai người nói chuyện đến vấn đề này, Tưởng Nghi như một tên trộm nói cho cô biết, đàn ông đều rất thức phương thức này, thậm chí còn muốn phương thức quá mức bình thường.
Nhưng nếu anh thật sự muốn cô là như vậy.
Người đàn ông cô yêu nhất… muốn cô làm như vậy.
Cô nên… cũng nguyện ý sao?
Làm tìm người đập thình thịch, không ngừng tăng tốc trong không khí, đôi mắt anh nhìn cô một hồi, thấy cô sợ hãi, cuối cùng khẽ thở dài, ôm cô, để cô nằm trên người mình.
“Đi tắm không?” Anh ngửa mặt nằm trên gối, đưa tay vỗ nhẹ sống lưng trần truồng của cô.
“Cái đó…” Cô nằm trên cơ thể anh, có thế cảm nhận cứng rắn nóng cháy của anh đang chống đỡ giữa hai chân cô dễ dàng hơn. “Tư Không, anh…”
Tình hình hiện tại như vậy, có thể đi tắm sao?... Cô không có cách nào để coi thường cái này, được không.
“Sao vậy.” Vẻ mặt anh thản nhiên.
Cô nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh phủ một lớp mồ hôi, cắn răn, đột nhiên ngồi dậy, cả người từ từ di chuyển xuống.
Chuyển đến bụng anh, cô nhìn bộ phận cứng rắn còn mang theo chất lỏng của cô, tay khẽ run, cầm lên.
Cứng rắn nóng bỏng trong lòng bàn tay trở nên rõ nét hơn, cô không cẩn thận trượt trượt trên bàn tay, thậm chí nghe thấy tiếng than vui thích phát ra từ cổ họng anh.
Hồi lâu, cô đã xây dựng xong tâm lý, thẹn thùng nhìn anh, hít một hơi, cúi đầu xuống.
Cô mở rộng miệng, muốn ngậm chặt đỉnh cứng rắn.
Ai ngờ lúc này, anh đột nhiên ngồi dậy, nhẹ nhàng giữ tay cô, vì động tác như vậy, miệng của cô đã rời đi vật cứng rắn của anh.
Anh thở hổn hển, đáy mắt toàn màu đỏ tươi, nhưng vẫn dùng sức giữ chặt cô, không cho cô tiếp tục.
Thật ra thì bộ dạng này của cô, đã đột phá lý trí mức cực hạn của anh.
Cô nhìn đáy mắt anh là sắc tình nồng đậm, vừa muốn nói gì đó, nhưng anh lại đột nhiên ôm ngang cả người cô lên, đi về phía phòng tắm.
Đi vào phòng tắm, anh mở nước nóng, đảo đều nước ấm, sau đó xoay lưng cô về phía mình, bắt đầu dùng nước ấm thầm ướt tóc cô.
Mặt cô còn đỏ ửng, lúc này lại đưa lưng về phía anh, im lặng một hồi, nhẹ nói. “…Vừa rồi tại sao anh…”
Rõ ràng cô cam tâm tình nguyện, nhưng vào lúc cuối cùng, anh lại ngăn cản cô.
“Hạ Hạ.” Bàn tay đang vuốt mái tóc dài của cô đột nhiên dừng lại. “Anh sẽ không để em làm cái này.”
Cho dù anh biết làm như vậy, anh có thể cảm nhận được tư vị mất hồn đến tận xương, nhưng anh không muốn để cô làm thế.
“Còn nhớ anh trước kia không?? Anh luôn theo chủ nghĩa đàn ông, theo bản năng buộc em chạy theo suy nghĩ của anh, vừa nhìn thấy em làm trái ý mình, anh sẽ không khống chế được muốn xa lánh em.”
Anh nói rất chậm, vừa lấy dầu gội, đổ lên tóc cô. “Em muốn sóng vai với anh, trong tiềm thức của anh, anh lại cho rằng em vĩnh viễn cần anh che chở, nghe theo anh.”
Cô nghe anh nói, cũng dần hiểu ý của anh. “Thật ra thì Tư Không, chuyện vừa rồi, cái đó cũng có già quá cao, em chỉ muốn…”
Chỉ là, cô rất muốn lấy lòng anh, để anh có thể vui vẻ vì được cô lấy lòng.
“Anh lại không cho là vậy.” Anh từ từ xoa tóc cho cô. “Em có muốn biết, trong thư phòng, anh và ba em đã nói chuyện gì không?”
Cô ngẩn ra, lập tức gật đầu.
“Anh nói với ông ấy,” Anh nhẹ nhướn mày. “Có lẽ ông ấy và mẹ em thuần phục lần nhau, còn với anh mà nói, anh không cần em thuần phục, chỉ cần anh thuần phục là được rồi.”
Đây là một suy nghĩ sâu sắc, bất kể là cách thức thuần phục nào, anh cũng không cam lòng để cô làm.
Nếu như nhất định phái có một người nghe theo đối phương, hi sinh vì đối phương, đứng ở một nơi thấp hơn để nhìn lên đối phương, thì người này… nhất định phải là anh.
Dư âm lời nói của anh vẫn còn, lòng cô như bị bàn tay ai đó dùng sức bóp chặt, trong tiếng nước chảy ào ào, thậm chí hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
“Anh còn nói với ba em…” Ánh mắt anh khẽ híp lại. “Sau này, địa vị trong nhà của anh, có lẽ sẽ không phân cao thấp với ông ấy, thậtra anh cảm thấy, lúc ấy ông ấy rất muốn đánh anh, nhưng mà ông ấy nhịn được, bởi vì ông ấy thích kết quả này.”
Cô nghe được thì cười ‘hì hì’.
Vị Thiên Vương luôn tỉnh táo trước mắt mọi người, sẽ dùng phương thức hài hước như vậy để chọc cô cười, ở trước mặt ba cô, anh cũng sẽ vắt óc, không tiếc mặt mũi, tiền mất tật mang mà giằng co.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Anh bao bao nhiêu tâm tư để yêu thương cô?
Anh thấy cô đã tắm sạch, dùng nước gột đi dầu gội, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, cười nói bên tai cô. “Thì ra tóc em đã dài như vậy rồi.”
“Đúng vậy…” Cô mới phục hồi lại tinh thần, nghiên đầu nhìn anh, dí dỏm cười. “Nghệ sĩ luôn phải thay đổi kiểu tóc. Nhất là nghệ sĩ nữ, nhưng em lại không cắt, cũng không để nhà tạo mẫu dùng những loại thuốc khác, Sharon sắp bị em ép đến điên rồi.”
“Ừ.” Giọng nói của anh trầm thấp. “Anh nhớ, năm năm trước, nó dài đến bả vai.”
Cô dứt khoát xoay người, ngẩng đầu nhìn anh, khập khiễng, đưa tay ôm cổ anh, khóe môi cong lên. “Sau khỉ trở về, anh muốn cắt, cắt bằng chiều dài trước kia, có được không?”
Trước kia, anh từng nói qua, anh rất thích mãi tóc dài của cô, bất kể là lúc đầu, tóc cô rất ngắn, hay là thời điểm hai người đang ở cùng nhau, vì anh mà dần nuôi tóc dài, cho tới bây giờ, , sau nam năm, anh vẫn giữ lại mái tóc dài đến tận eo.
Cũng chỉ vì anh mà thôi.
Vậy mà hôm nay anh trở về, mái tóc trải qua năm tháng nhớ nhung chịu đựng, cũng có thể cắt bỏ.
Bởi vì cô muốn những kỷ niệm mới, đến bên cô.
Anh cúi đầu nhìn con ngươi lấp lánh như nước của cô, hồi lâu, cúi đầu, nhẹ hôn lên môi cô.
Trằn trọc, giống như những lời không thể nói trong lúc này, đều có thể cảm nhận được tâm tình trong lòng đối phương, một lát sau anh buông cô ra, áp lên trán cô nhẹ nói. “Ngày mai anh sẽ đặt vé máy bay.”
“Hả?” Cô như rơi vào sương mù, nghi ngờ nhìn anh. “Không phải muốn ở lại Flerence chơi một tuần sao?”
“Thật ra thì anh muốn dẫn em tới Los Angeles.” Trong mắt anh không giấu nổi ý cười. “Đi xem nơi anh ở, đại học anh học, còn có bạn bè anh một chút… muốn đi không?”
Cô nhìn anh, hai mắt mở lớn. “Vâng, em muốn đi xem một chút, có phải giống như anh Ấn Thích nói, rất gần phố ăn chơi?”
Tư Không Cảnh thuộc phái hành động, sáng sớm ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại, anh đã chuẩn xong vé máy bay và xe đưa đón.
Hai người thảnh thơi ngồi trên ghế nhà hàng ăn cơm, đi đến sân bay.
Vì đêm hôm qua, cô bị anh chơi đùa quá nhiều, vừa lên máy bay đã lăn ra ngủ, vừa tỉnh lại, cũng đã gần đến Los Angeles rồi.
Ở nước ngoài, hai người chỉ là người bình thường, tất cả đều có thể tùy ý, có nhưng ngày nghỉ nhàn nhã, không có bất kỳ gánh nặng nào, lấy hành lý, cô kéo tay anh, hai người vừa nói chuyện vừa ra ngoài.
Mời ra khỏi cửa, từ xa, cô đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính đen vẫy tay với hai người, trong lúc đó còn gọi tên của Tư Không Cảnh.
“Anh ấy là…?” Cô ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi anh.
“Chí là bạn anh ở Mĩ.” Anh nhíu mày. “Niếp Lâm.”
Bên kia, Niếp Lâm thấy hai người đi đến, tháo kính mắt xuống, xoay tay, cười híp mắt nghênh đón, dùng sức vỗ vào bả vai Tư Không Cảnh. “Tư Không, cuối cùng cậu cũng nhớ tới người bạn tốt này của cậu rồi! Mình ở Mĩ lẻ loi hiu quạnh, chờ cậu trở lại nhìn mình một cái, tấm lòng thật chua xót!”
“Ai ya, vị này là… chị dâu!” Niếp Lâm hết đùa giỡn Tư Không Cảnh, lại nghiêng đầu nhìn cô. “Quả nhiên là người mà Tư Không thương nhớ, đẹp như tiên nữ!”
Tư Không Cảnh bị hình dung của Niếp Lâm làm cho cứng đờ, cúi đầu nhìn cô nói. “Là tên động kinh, em đừng để ý.”
Cô vừa nghe phong cách nói chuyện của Niếp Lâm, cảm thấy có một cảm giác đặc biệt quen thuộc, suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói. “Em biết anh ấy giống ai rồi.”
“Hả?”
“Hả?”
Tư Không Cảnh nhíu mày còn Niếp Lâm thì hết sức kinh ngạc.
“Tư Không, anh còn nhớ lần chúng ta chạy về thành phố S gặp ba em, người đàn ông trung niên gọi điện thoại cho chúng ta, sau đó vẫn còn ở trong phòng bệnh?” Cô cười híp mắt nhìn Tư Không Cảnh. “Bạn của ba em, chú Đường Thốc.”
“Ừ.” Tư Không Cảnh như có điều suy nghĩ, sau đó lại nhìn về Niếp Lâm. “Đúng là rất giống.”
“Giống ai?”Niếp Lâm õng ẹo làm dáng. “Có phải giống ngôi sao quốc tế nào không?”
Phong Hạ lắc đầu, thành khẩn nhìn anh. “Mặc dù nói nói xấu trưởng bối là không tốt, nhưng mà, hai người rất giống nhau.”
Niếp Lâm che tim, khiếp sợ đứng tại chỗ nhìn đôi tình nhân trước mắt. “Thì ra bệnh xấu bụng này, cũng sẽ lây!”
Trên mặt Tư Không Cảnh dẩn hiện lên nụ cười thản nhiên, anh vừa nắm tay cô đi về phía trước, vừa bình tĩnh phân phó bức tượng điêu khắc đứng sau lưng. “Bà xã của tôi, từ tiểu học đã rất thông minh, nhất định hơn cậu… nhanh đi lái xe đi.”
…
Cả đường, Niếp Lâm vẫn lải nhải, trước lái xe đưa hai người đến siêu thị, mua những đồ dùng cần thiết, sau đó thì đi thẳng đến căn hộ của Tư Không Cảnh.
Vào nhà, anh mới phát hiện hình như luôn có người đến dọn dẹp, cả căn phòng rất sạch sẽ, vẫn giữ nguyên như khi anh rời đi.
“Biết lần tới cậu sẽ đưa chị dâu đến, mình đã tìm người mỗi chủ nhật lại đến đây dọn vệ sinh.” Niếp Lâm chống nanh, vô cùng tự hào đứng trong phòng. “Mau cảm ơn mình đi!”
Tư Không Cảnh coi như không thấy anh, đi vào phòng bếp rót một cốc nước cho Phong Hạ, khẽ nói với cô. “Có đói bụng không? Anh đi chuẩn bị cơm tối.”
“Có muốn em giúp anh một tay không?” Cô cầm cốc nước, cười nhìn anh.
Anh giương môi một chút, nhanh chóng cúi đầu hôn lên mắt cô. “Không cần, hiện tại tiết kiệm sức lực.”
Lời nói chứa đầy hàm ý, cô nghe mà mặt đỏ lên, bên kia Niếp Lâm nhìn hai người nói lời tình cảm, khoa trương che mắt nói. “Cấm trẻ nhỏ! Dạy hư trẻ con rồi!”
“Không muốn bị mình đuổi ra ngoài thì yên lặng đi.” Trước khi đi vào phòng bếp, Tư Không Cảnh nhỏ giọng cảnh cáo.
Anh đi vào phòng bếp nấu cơm, trong phòng khách, Phọng Hạ lập tức mở hành lý ra, sửa soạn lại.
Cô vừa sửa soạn lại, Niếp Lâm đi theo bên cạnh cô, nói không ngừng, kể cho cô chuyện Tư Không Cảnh lúc ở Mĩ.
“Cách nơi này một quảng trường, chính là khu vui chơi.” Niếp lâm chống tay lên tủ tường. “Chẳng qua, anh cam đoan với em, Tư Không chưa bao giờ đến đó, con gái Tây trong lớp, trong trường theo đuổi cậu ấy rất nhiều, cậu ấy lại không có chút hứng thú, tuyệt đối trong sạch, từ trên xuống dưới, anh thề, năm năm nay cậu ấy sống như một hòa thượng.”
Cô nghe đến câu cuối cùng, không khỏi bị sặc, bất đắc dĩ nhìn Niếp Lâm.
“Đây là sự thật! Chẳng phải nín nhịn như vậy là không tốt sao!” Vẻ mặt Niếp Lâm rất nghiêm chỉnh. “Chẳng qua anh chưa bao giờ tưởng tượng được, Tư Không Cảnh đã trải qua một khóa cấm dục lại có thể làm việc này…”
Cô thật sự không có tinh lực để nói về đề tài cấm này với Niếp Lâm, sửa soạn lại quần áo, cô suy nghĩ một lát mới nói. “Anh có thể nói rõ về việc năm năm nay của anh ấy một chút không? Em chỉ biết anh ấy học ngành đạo diễn, hình như còn thêm kinh doanh?”
Cô vừa nói xong, Niếp lâm lập tức ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói. “Đây mới thật sự là một đề tài nghiêm túc.”
Cô vừa nghe xong, trong lòng càng tò mò hơn, lập tức ngồi xuống ghế sô pha, yên lặng chờ anh nói.
“Anh biết em nhất định rất nghi ngờ, cuối cùng là vì cái gì mà cậu ấy lại rời khỏi Trung Quốc, rời khỏi người nhà và người yêu của mình năm năm, đúng không?” Niếp Lâm ngồi xuống ghế sô pha. “Bất kể là làm đạo diễn, hay là kinh doanh, thật ra thì cũng có thể chọn việc trở về, căn bản không cần dùng thời gian lâu như vậy.”
“Vâng.” Cô khẽ thở dài.
Năm năm này, bất kể là đối với anh, hay đối với cô mà nói, cũng quá dài.
Trong cuộc đời của bọn họ, năm năm này, là trống không.
“Ngành đạo diễn hai năm, ngành kinh doanh hai năm, chỉ có thân phận của cậu ta là một tảng băng ngầm.” Niếp Lâm vỗ tay. “Nói một ví dụ, em còn nhớ không, lúc đoàn làm phim ‘Thanh Sắc’ muốn sa thải cậu diễn viên đóng vai nam chính?”
Cô gật đầu. “Mộc Hòa.”
“Người đầu tư phía sau ‘Thanh Sắc’, thật ra là anh và Tư Không, mà người đứng sau cậu nhóc đó cũng rất mạnh, phải biết rằng, làng giải trí và xã hội đen gần như có liên quan đến nhau, cho nên cũng không có gì là lạ. Nhưng sau khi Tư Không sa thải cậu ta, cậu ta gần như ở trong tình trạng bị khống chế, em có thể nghĩ ra nguyên nhân không?”
Lấy độc trị độc. Nếu như muốn ngăn chặn thế lực của một băng nhóm xã hội đen hoàn toàn, như vậy rất dễ để biết, muốn chèn ép phía kia, cũng phải dùng một thế lực ngang như vậy.
Cô nhíu mày, nhìn về phía Niếp lâm.
“Không sai.” Niếp Lâm mỉm cười. “Thật sự thì bọn anh cũng không dùng ‘cách thức chính quy’ đế đối xử với cậu nhóc này, sau đó cậu ta lại không sợ chết ngoi lên, vậy nên mới phải triệt để xử lý.”
“Nhưng…” Cô cắn môi. “Như vậy, chẳng lẽ sẽ không gặp nguy hiểm sao?”
“Cho nên cậu ta mới sống ở đây năm năm.”
Niếp Lâm bí hiểm vuốt mũi. “Nước Mĩ, dù sao cũng có rất nhiều tầng lớp, cũng không có hạn chế điều gì, cho nên là một nơi vô cùng tốt, nếu như Tư Không muốn nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay, vậy cậu ấy phải sống ở đây, tích lũy thời gian và nhân lực, tất cả đều ở chỗ này… Cuối cũng lúc về nước, vẫn có thân phận sạch sẽ.”
Cô nghe vậy, nhớ lại ngày trước, lúc nhàn rồi, Doãn Bích có nói qua với cô, ‘rửa tiền’.
Lời dụng tài sản đen, lại lời dụng lật ngược trở lại, chuyển nó thành màu trắng, điều đó rất tốn thời gian, tốn sức lực, cũng rất hao tổn tâm trí.
“Cậu ấy xây dựng cho em một đế quốc rộng lơn.” Niếp Lâm nhìn cô. “Đội ngũ âm nhạc giúp đỡ em bây giờ, cũng chỉ là một phần rất nhỏ, anh không hề khoa trương, chị dâu, bất kể em làm chuyện gì, ca hát, diễn viên, mc, đạo diễn, dù là làm một thương nhân… tất cả, cậu ấy đều có thể cho em được như nguyện.”
Con ngươi của cô nhẹ run rẩy.
Một đế quốc.
Trở về sau năm năm, thì ra anh đã lặng lẽ xây cho cô một đế quốc, một nơi chỉ thuộc về cô.
Cửa phòng bếp được nhẹ nhàng mở ra, Tư Không Cảnh bưng thức ăn ra ngoài, thấy ánh mắt phức tạp của cô nhìn mình, anh thản nhiên mở miệng. “Niếp Lâm, cậu lại nói lời không nên nói sao?”
“Tiểu nhân nào dám!” Niếp Lâm nhìn vai, vẻ mặt vô tội. “Cuối cùng cũng làm xong, thật là đói!”
Thừa dịp Tư Không Cảnh trở lại phòng bếp lấy thêm món ăn, Niếp Lâm đứng dậy trước, đôi mắt tràn ngập ý cười, nhưng cũng nghiêm túc nói. “Anh không phải thiên vị Tư Không, chị dâu, có lẽ năm năm này, vì đủ loại nguyên nhân, hai người không thể không tách ra, nhưng dù chủ một khắc, cậu ấy cũng chưa từng phản bội em.”
**
Bữa ăn tối kết thúc, Niếp Lâm hạnh phúc, hết sức thức thời, cũng có thể là ngại vẻ mặt của Tư Không Cảnh, nhanh chóng chạy ra khỏi căn hộ.
Cô lau bàn, đặt chiếc khăn đã được rửa sạch sang một bên, xoa xoa tay.
Anh ở một bên rửa bát, đôi mắt buông xuống, hình dáng gò má dưới ánh đèn hết sức dịu dàng.
Lúc này, cô từ từ đi đến, ôm lấy anh từ phía sau.
“Sao vậy?” Giọng nói anh bị lẫn trong tiếng nước chảy. “Mệt sao?”
Cô tựa vào lưng anh, lắc đầu.
Anh dừng lại trong chốc lát, trong giọng nói có lẫn chút ý cười. “Đừng khởi động sau bữa ăn? Chờ lát nữa, phải tiêu hóa trước đã.”
Cô không nói lời nào, đôi tay lại ôm anh chặt hơn.
Anh nhanh chóng rửa xong mấy cái bát, đi ra khỏi phòng bếp, cô cứ như vậy ôm anh, nhắm mắt đi theo ra ngoài.
Anh đi vào phòng ngủ, gỡ tay cô ra, nghiêng người ngồi xuống, kéo cô đến trước người.
Lai thấy cô cúi thấp đầu, hai mắt hơi hồng.
Anh thở dài, cầm lấy tay cô, trong giọng nói có một chút bất đắc dĩ. “Anh lại nhớ tới lúc anh trở về, bộ dạng em lạnh lùng trừng anh, sao bây giờ lại hay khóc như vậy, hả?”
“Tư Không.” Cô mở miệng. “Năm năm này, anh có từng về nước qua một lần? Có thử liên lạc với em một chút không?”
Anh nghe lời cô nói, hơi ngẩn ra, hồi lâu sau, mấp máy môi. “Thật sự muốn biết?”
Cô gật đầu.
“Thật ra thì lễ noel hàng năm, anh đều về nước.”
Anh để cô ngồi lên chân mình. “Dựa vào lịch trình của em, nhờ Sharon giúp một tay, có nhìn em từ xa mấy lần, sau đó lại về Mĩ, khoảng một ngày rưỡi, trong thời gian một ngày, đều ở trên máy bay rồi.”
Anh nói thật nhẹ, cô lại không biết đáp lại thế nào.
“Anh nhớ có một lần, anh gọi điện đến nhà Đới Tông Nho, vào dịp em đến nhà cậu ấy chơi, nhờ em hát một bài cho Tiểu bàn nghe, thực ra là hát cho anh ở trong điện thoại nghe.” Anh nói xong, véo má cô. “Khi đó anh nghĩ, Hạ Hạ nhà ta đã trở nên xuất sắc như vậy rồi.”
Thật ra thì nhiều lúc, tàn nhẫn không đâm trực tiếp nhưng lại bị thương rất sâu.
Mà anh dùng giọng nói thản nhiên, miêu tả những điều đã qua.
“Có phải chiều nay Niếp Lâm nói gì với em không?” Anh nói xong, khẽ thở dài. “Anh không nên để cậu ta đến đón…”
Anh còn chưa dứt lời, cô đột nhiên tiến lên, ôm lấy cổ anh.
“Thật sự xin lỗi.”
Cô nhắm mắt lại, tựa vào vai anh, nhỏ giọng nỉ non ba chữ.
Có lúc ba chữ này, là vô lực, là đau lòng.
Nhưng bây giờ, với cô mà nói, chỉ có ba chữ này mới có thể thể hiện hết nỗi lòng của cô.
Trong năm năm này, em cũng từng hận anh, hận anh vì sao có thể dễ dàng rời đi như vậy, không quay đầu lại, cũng chưa từng hối hận.
Trong năm năm này, em từng oán anh, oán anh khiến em phải nếm trải mùi vị chờ đợi và tuyệt vọng, oán anh khiến trong mắt em, ngoài anh ra không thể chứa đựng bất kỳ người nào.
Em từng cho rằng chỉ có một mình em, còn ở tại chỗ chờ anh, giữ lấy giấc mơ này.
Cô ôm anh, hốc mắt không nhịn được, lại rơi xuống hai giọt nước lớn.
Giọng nói anh dịu dàng lại trầm tĩnh. “Anh nhớ trước kia, có một nghệ sĩ nam anh tấy thích đã từng nói, chờ tới lúc ông ấy già rồi, ông sẽ tặng người hâm mộ chữ ký, cũng sẽ hát bài hát ông ấy viết cho họ nghe,… anh lại không thể rộng lượng như vậy, anh chỉ sáng tác bài hát cho bà xã anh, hát những bản tình ca cho vợ anh nghe.”
Anh già nhanh hơn em, anh chỉ muốn làm được nhiều việc cho em hơn một chút.
Phụ nữ luôn cảm giác phải biến mình trở thành người ưu tú hơn, mới xứng đáng với người mình thích.
Nhưng có lẽ người trong lòng cô gái đó, chỉ hi vọng cô ở bên cạnh anh, để anh có thể bảo vệ.
Năm năm trước, bởi vì tự ái, vì trẻ tuổi, cô muốn thoát khỏi ánh hào quang của anh, muốn trở thành một người xứng đôi với anh.
Nhưng tới bây giờ cô mới hiểu được, nếu anh đủ yêu cô, vậy sao có thể quan tâm, cô nổi tiếng bao nhiêu, tài hoa bao nhiêu, vinh quang bao nhiêu?
Anh đưa tay lau nước mắt của cô. “Hạ Hạ, em đã có đầy đủ mọi thứ, nhưng phụ nữ sinh ra luôn cần có ai đó bảo vệ một chút, cho nên, để cho anh làm một chút đó của em, được không?”
Lần này, cũng không phải âm thanh hoan ái bình thường, mà là một lại tiếp xúc khác mới có thể phát âm thanh như vậy.
Phong Hạ bị tầm mắt của Tư Không Cảnh và âm thanh của tivi hành hạ đến rối loạn, lại cúi đầu nhìn vào nơi nào đó của anh, khuôn mặt đỏ nhanh hơn.
Cô biết, nhất định anh cũng muốn cô làm như vậy…
Tưởng Nghi sinh ra ở Mĩ, hiểu rất rõ phương diện này, hai năm trước, có một lần hai người nói chuyện đến vấn đề này, Tưởng Nghi như một tên trộm nói cho cô biết, đàn ông đều rất thức phương thức này, thậm chí còn muốn phương thức quá mức bình thường.
Nhưng nếu anh thật sự muốn cô là như vậy.
Người đàn ông cô yêu nhất… muốn cô làm như vậy.
Cô nên… cũng nguyện ý sao?
Làm tìm người đập thình thịch, không ngừng tăng tốc trong không khí, đôi mắt anh nhìn cô một hồi, thấy cô sợ hãi, cuối cùng khẽ thở dài, ôm cô, để cô nằm trên người mình.
“Đi tắm không?” Anh ngửa mặt nằm trên gối, đưa tay vỗ nhẹ sống lưng trần truồng của cô.
“Cái đó…” Cô nằm trên cơ thể anh, có thế cảm nhận cứng rắn nóng cháy của anh đang chống đỡ giữa hai chân cô dễ dàng hơn. “Tư Không, anh…”
Tình hình hiện tại như vậy, có thể đi tắm sao?... Cô không có cách nào để coi thường cái này, được không.
“Sao vậy.” Vẻ mặt anh thản nhiên.
Cô nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh phủ một lớp mồ hôi, cắn răn, đột nhiên ngồi dậy, cả người từ từ di chuyển xuống.
Chuyển đến bụng anh, cô nhìn bộ phận cứng rắn còn mang theo chất lỏng của cô, tay khẽ run, cầm lên.
Cứng rắn nóng bỏng trong lòng bàn tay trở nên rõ nét hơn, cô không cẩn thận trượt trượt trên bàn tay, thậm chí nghe thấy tiếng than vui thích phát ra từ cổ họng anh.
Hồi lâu, cô đã xây dựng xong tâm lý, thẹn thùng nhìn anh, hít một hơi, cúi đầu xuống.
Cô mở rộng miệng, muốn ngậm chặt đỉnh cứng rắn.
Ai ngờ lúc này, anh đột nhiên ngồi dậy, nhẹ nhàng giữ tay cô, vì động tác như vậy, miệng của cô đã rời đi vật cứng rắn của anh.
Anh thở hổn hển, đáy mắt toàn màu đỏ tươi, nhưng vẫn dùng sức giữ chặt cô, không cho cô tiếp tục.
Thật ra thì bộ dạng này của cô, đã đột phá lý trí mức cực hạn của anh.
Cô nhìn đáy mắt anh là sắc tình nồng đậm, vừa muốn nói gì đó, nhưng anh lại đột nhiên ôm ngang cả người cô lên, đi về phía phòng tắm.
Đi vào phòng tắm, anh mở nước nóng, đảo đều nước ấm, sau đó xoay lưng cô về phía mình, bắt đầu dùng nước ấm thầm ướt tóc cô.
Mặt cô còn đỏ ửng, lúc này lại đưa lưng về phía anh, im lặng một hồi, nhẹ nói. “…Vừa rồi tại sao anh…”
Rõ ràng cô cam tâm tình nguyện, nhưng vào lúc cuối cùng, anh lại ngăn cản cô.
“Hạ Hạ.” Bàn tay đang vuốt mái tóc dài của cô đột nhiên dừng lại. “Anh sẽ không để em làm cái này.”
Cho dù anh biết làm như vậy, anh có thể cảm nhận được tư vị mất hồn đến tận xương, nhưng anh không muốn để cô làm thế.
“Còn nhớ anh trước kia không?? Anh luôn theo chủ nghĩa đàn ông, theo bản năng buộc em chạy theo suy nghĩ của anh, vừa nhìn thấy em làm trái ý mình, anh sẽ không khống chế được muốn xa lánh em.”
Anh nói rất chậm, vừa lấy dầu gội, đổ lên tóc cô. “Em muốn sóng vai với anh, trong tiềm thức của anh, anh lại cho rằng em vĩnh viễn cần anh che chở, nghe theo anh.”
Cô nghe anh nói, cũng dần hiểu ý của anh. “Thật ra thì Tư Không, chuyện vừa rồi, cái đó cũng có già quá cao, em chỉ muốn…”
Chỉ là, cô rất muốn lấy lòng anh, để anh có thể vui vẻ vì được cô lấy lòng.
“Anh lại không cho là vậy.” Anh từ từ xoa tóc cho cô. “Em có muốn biết, trong thư phòng, anh và ba em đã nói chuyện gì không?”
Cô ngẩn ra, lập tức gật đầu.
“Anh nói với ông ấy,” Anh nhẹ nhướn mày. “Có lẽ ông ấy và mẹ em thuần phục lần nhau, còn với anh mà nói, anh không cần em thuần phục, chỉ cần anh thuần phục là được rồi.”
Đây là một suy nghĩ sâu sắc, bất kể là cách thức thuần phục nào, anh cũng không cam lòng để cô làm.
Nếu như nhất định phái có một người nghe theo đối phương, hi sinh vì đối phương, đứng ở một nơi thấp hơn để nhìn lên đối phương, thì người này… nhất định phải là anh.
Dư âm lời nói của anh vẫn còn, lòng cô như bị bàn tay ai đó dùng sức bóp chặt, trong tiếng nước chảy ào ào, thậm chí hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
“Anh còn nói với ba em…” Ánh mắt anh khẽ híp lại. “Sau này, địa vị trong nhà của anh, có lẽ sẽ không phân cao thấp với ông ấy, thậtra anh cảm thấy, lúc ấy ông ấy rất muốn đánh anh, nhưng mà ông ấy nhịn được, bởi vì ông ấy thích kết quả này.”
Cô nghe được thì cười ‘hì hì’.
Vị Thiên Vương luôn tỉnh táo trước mắt mọi người, sẽ dùng phương thức hài hước như vậy để chọc cô cười, ở trước mặt ba cô, anh cũng sẽ vắt óc, không tiếc mặt mũi, tiền mất tật mang mà giằng co.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Anh bao bao nhiêu tâm tư để yêu thương cô?
Anh thấy cô đã tắm sạch, dùng nước gột đi dầu gội, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, cười nói bên tai cô. “Thì ra tóc em đã dài như vậy rồi.”
“Đúng vậy…” Cô mới phục hồi lại tinh thần, nghiên đầu nhìn anh, dí dỏm cười. “Nghệ sĩ luôn phải thay đổi kiểu tóc. Nhất là nghệ sĩ nữ, nhưng em lại không cắt, cũng không để nhà tạo mẫu dùng những loại thuốc khác, Sharon sắp bị em ép đến điên rồi.”
“Ừ.” Giọng nói của anh trầm thấp. “Anh nhớ, năm năm trước, nó dài đến bả vai.”
Cô dứt khoát xoay người, ngẩng đầu nhìn anh, khập khiễng, đưa tay ôm cổ anh, khóe môi cong lên. “Sau khỉ trở về, anh muốn cắt, cắt bằng chiều dài trước kia, có được không?”
Trước kia, anh từng nói qua, anh rất thích mãi tóc dài của cô, bất kể là lúc đầu, tóc cô rất ngắn, hay là thời điểm hai người đang ở cùng nhau, vì anh mà dần nuôi tóc dài, cho tới bây giờ, , sau nam năm, anh vẫn giữ lại mái tóc dài đến tận eo.
Cũng chỉ vì anh mà thôi.
Vậy mà hôm nay anh trở về, mái tóc trải qua năm tháng nhớ nhung chịu đựng, cũng có thể cắt bỏ.
Bởi vì cô muốn những kỷ niệm mới, đến bên cô.
Anh cúi đầu nhìn con ngươi lấp lánh như nước của cô, hồi lâu, cúi đầu, nhẹ hôn lên môi cô.
Trằn trọc, giống như những lời không thể nói trong lúc này, đều có thể cảm nhận được tâm tình trong lòng đối phương, một lát sau anh buông cô ra, áp lên trán cô nhẹ nói. “Ngày mai anh sẽ đặt vé máy bay.”
“Hả?” Cô như rơi vào sương mù, nghi ngờ nhìn anh. “Không phải muốn ở lại Flerence chơi một tuần sao?”
“Thật ra thì anh muốn dẫn em tới Los Angeles.” Trong mắt anh không giấu nổi ý cười. “Đi xem nơi anh ở, đại học anh học, còn có bạn bè anh một chút… muốn đi không?”
Cô nhìn anh, hai mắt mở lớn. “Vâng, em muốn đi xem một chút, có phải giống như anh Ấn Thích nói, rất gần phố ăn chơi?”
Tư Không Cảnh thuộc phái hành động, sáng sớm ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại, anh đã chuẩn xong vé máy bay và xe đưa đón.
Hai người thảnh thơi ngồi trên ghế nhà hàng ăn cơm, đi đến sân bay.
Vì đêm hôm qua, cô bị anh chơi đùa quá nhiều, vừa lên máy bay đã lăn ra ngủ, vừa tỉnh lại, cũng đã gần đến Los Angeles rồi.
Ở nước ngoài, hai người chỉ là người bình thường, tất cả đều có thể tùy ý, có nhưng ngày nghỉ nhàn nhã, không có bất kỳ gánh nặng nào, lấy hành lý, cô kéo tay anh, hai người vừa nói chuyện vừa ra ngoài.
Mời ra khỏi cửa, từ xa, cô đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính đen vẫy tay với hai người, trong lúc đó còn gọi tên của Tư Không Cảnh.
“Anh ấy là…?” Cô ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi anh.
“Chí là bạn anh ở Mĩ.” Anh nhíu mày. “Niếp Lâm.”
Bên kia, Niếp Lâm thấy hai người đi đến, tháo kính mắt xuống, xoay tay, cười híp mắt nghênh đón, dùng sức vỗ vào bả vai Tư Không Cảnh. “Tư Không, cuối cùng cậu cũng nhớ tới người bạn tốt này của cậu rồi! Mình ở Mĩ lẻ loi hiu quạnh, chờ cậu trở lại nhìn mình một cái, tấm lòng thật chua xót!”
“Ai ya, vị này là… chị dâu!” Niếp Lâm hết đùa giỡn Tư Không Cảnh, lại nghiêng đầu nhìn cô. “Quả nhiên là người mà Tư Không thương nhớ, đẹp như tiên nữ!”
Tư Không Cảnh bị hình dung của Niếp Lâm làm cho cứng đờ, cúi đầu nhìn cô nói. “Là tên động kinh, em đừng để ý.”
Cô vừa nghe phong cách nói chuyện của Niếp Lâm, cảm thấy có một cảm giác đặc biệt quen thuộc, suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói. “Em biết anh ấy giống ai rồi.”
“Hả?”
“Hả?”
Tư Không Cảnh nhíu mày còn Niếp Lâm thì hết sức kinh ngạc.
“Tư Không, anh còn nhớ lần chúng ta chạy về thành phố S gặp ba em, người đàn ông trung niên gọi điện thoại cho chúng ta, sau đó vẫn còn ở trong phòng bệnh?” Cô cười híp mắt nhìn Tư Không Cảnh. “Bạn của ba em, chú Đường Thốc.”
“Ừ.” Tư Không Cảnh như có điều suy nghĩ, sau đó lại nhìn về Niếp Lâm. “Đúng là rất giống.”
“Giống ai?”Niếp Lâm õng ẹo làm dáng. “Có phải giống ngôi sao quốc tế nào không?”
Phong Hạ lắc đầu, thành khẩn nhìn anh. “Mặc dù nói nói xấu trưởng bối là không tốt, nhưng mà, hai người rất giống nhau.”
Niếp Lâm che tim, khiếp sợ đứng tại chỗ nhìn đôi tình nhân trước mắt. “Thì ra bệnh xấu bụng này, cũng sẽ lây!”
Trên mặt Tư Không Cảnh dẩn hiện lên nụ cười thản nhiên, anh vừa nắm tay cô đi về phía trước, vừa bình tĩnh phân phó bức tượng điêu khắc đứng sau lưng. “Bà xã của tôi, từ tiểu học đã rất thông minh, nhất định hơn cậu… nhanh đi lái xe đi.”
…
Cả đường, Niếp Lâm vẫn lải nhải, trước lái xe đưa hai người đến siêu thị, mua những đồ dùng cần thiết, sau đó thì đi thẳng đến căn hộ của Tư Không Cảnh.
Vào nhà, anh mới phát hiện hình như luôn có người đến dọn dẹp, cả căn phòng rất sạch sẽ, vẫn giữ nguyên như khi anh rời đi.
“Biết lần tới cậu sẽ đưa chị dâu đến, mình đã tìm người mỗi chủ nhật lại đến đây dọn vệ sinh.” Niếp Lâm chống nanh, vô cùng tự hào đứng trong phòng. “Mau cảm ơn mình đi!”
Tư Không Cảnh coi như không thấy anh, đi vào phòng bếp rót một cốc nước cho Phong Hạ, khẽ nói với cô. “Có đói bụng không? Anh đi chuẩn bị cơm tối.”
“Có muốn em giúp anh một tay không?” Cô cầm cốc nước, cười nhìn anh.
Anh giương môi một chút, nhanh chóng cúi đầu hôn lên mắt cô. “Không cần, hiện tại tiết kiệm sức lực.”
Lời nói chứa đầy hàm ý, cô nghe mà mặt đỏ lên, bên kia Niếp Lâm nhìn hai người nói lời tình cảm, khoa trương che mắt nói. “Cấm trẻ nhỏ! Dạy hư trẻ con rồi!”
“Không muốn bị mình đuổi ra ngoài thì yên lặng đi.” Trước khi đi vào phòng bếp, Tư Không Cảnh nhỏ giọng cảnh cáo.
Anh đi vào phòng bếp nấu cơm, trong phòng khách, Phọng Hạ lập tức mở hành lý ra, sửa soạn lại.
Cô vừa sửa soạn lại, Niếp Lâm đi theo bên cạnh cô, nói không ngừng, kể cho cô chuyện Tư Không Cảnh lúc ở Mĩ.
“Cách nơi này một quảng trường, chính là khu vui chơi.” Niếp lâm chống tay lên tủ tường. “Chẳng qua, anh cam đoan với em, Tư Không chưa bao giờ đến đó, con gái Tây trong lớp, trong trường theo đuổi cậu ấy rất nhiều, cậu ấy lại không có chút hứng thú, tuyệt đối trong sạch, từ trên xuống dưới, anh thề, năm năm nay cậu ấy sống như một hòa thượng.”
Cô nghe đến câu cuối cùng, không khỏi bị sặc, bất đắc dĩ nhìn Niếp Lâm.
“Đây là sự thật! Chẳng phải nín nhịn như vậy là không tốt sao!” Vẻ mặt Niếp Lâm rất nghiêm chỉnh. “Chẳng qua anh chưa bao giờ tưởng tượng được, Tư Không Cảnh đã trải qua một khóa cấm dục lại có thể làm việc này…”
Cô thật sự không có tinh lực để nói về đề tài cấm này với Niếp Lâm, sửa soạn lại quần áo, cô suy nghĩ một lát mới nói. “Anh có thể nói rõ về việc năm năm nay của anh ấy một chút không? Em chỉ biết anh ấy học ngành đạo diễn, hình như còn thêm kinh doanh?”
Cô vừa nói xong, Niếp lâm lập tức ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói. “Đây mới thật sự là một đề tài nghiêm túc.”
Cô vừa nghe xong, trong lòng càng tò mò hơn, lập tức ngồi xuống ghế sô pha, yên lặng chờ anh nói.
“Anh biết em nhất định rất nghi ngờ, cuối cùng là vì cái gì mà cậu ấy lại rời khỏi Trung Quốc, rời khỏi người nhà và người yêu của mình năm năm, đúng không?” Niếp Lâm ngồi xuống ghế sô pha. “Bất kể là làm đạo diễn, hay là kinh doanh, thật ra thì cũng có thể chọn việc trở về, căn bản không cần dùng thời gian lâu như vậy.”
“Vâng.” Cô khẽ thở dài.
Năm năm này, bất kể là đối với anh, hay đối với cô mà nói, cũng quá dài.
Trong cuộc đời của bọn họ, năm năm này, là trống không.
“Ngành đạo diễn hai năm, ngành kinh doanh hai năm, chỉ có thân phận của cậu ta là một tảng băng ngầm.” Niếp Lâm vỗ tay. “Nói một ví dụ, em còn nhớ không, lúc đoàn làm phim ‘Thanh Sắc’ muốn sa thải cậu diễn viên đóng vai nam chính?”
Cô gật đầu. “Mộc Hòa.”
“Người đầu tư phía sau ‘Thanh Sắc’, thật ra là anh và Tư Không, mà người đứng sau cậu nhóc đó cũng rất mạnh, phải biết rằng, làng giải trí và xã hội đen gần như có liên quan đến nhau, cho nên cũng không có gì là lạ. Nhưng sau khi Tư Không sa thải cậu ta, cậu ta gần như ở trong tình trạng bị khống chế, em có thể nghĩ ra nguyên nhân không?”
Lấy độc trị độc. Nếu như muốn ngăn chặn thế lực của một băng nhóm xã hội đen hoàn toàn, như vậy rất dễ để biết, muốn chèn ép phía kia, cũng phải dùng một thế lực ngang như vậy.
Cô nhíu mày, nhìn về phía Niếp lâm.
“Không sai.” Niếp Lâm mỉm cười. “Thật sự thì bọn anh cũng không dùng ‘cách thức chính quy’ đế đối xử với cậu nhóc này, sau đó cậu ta lại không sợ chết ngoi lên, vậy nên mới phải triệt để xử lý.”
“Nhưng…” Cô cắn môi. “Như vậy, chẳng lẽ sẽ không gặp nguy hiểm sao?”
“Cho nên cậu ta mới sống ở đây năm năm.”
Niếp Lâm bí hiểm vuốt mũi. “Nước Mĩ, dù sao cũng có rất nhiều tầng lớp, cũng không có hạn chế điều gì, cho nên là một nơi vô cùng tốt, nếu như Tư Không muốn nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay, vậy cậu ấy phải sống ở đây, tích lũy thời gian và nhân lực, tất cả đều ở chỗ này… Cuối cũng lúc về nước, vẫn có thân phận sạch sẽ.”
Cô nghe vậy, nhớ lại ngày trước, lúc nhàn rồi, Doãn Bích có nói qua với cô, ‘rửa tiền’.
Lời dụng tài sản đen, lại lời dụng lật ngược trở lại, chuyển nó thành màu trắng, điều đó rất tốn thời gian, tốn sức lực, cũng rất hao tổn tâm trí.
“Cậu ấy xây dựng cho em một đế quốc rộng lơn.” Niếp Lâm nhìn cô. “Đội ngũ âm nhạc giúp đỡ em bây giờ, cũng chỉ là một phần rất nhỏ, anh không hề khoa trương, chị dâu, bất kể em làm chuyện gì, ca hát, diễn viên, mc, đạo diễn, dù là làm một thương nhân… tất cả, cậu ấy đều có thể cho em được như nguyện.”
Con ngươi của cô nhẹ run rẩy.
Một đế quốc.
Trở về sau năm năm, thì ra anh đã lặng lẽ xây cho cô một đế quốc, một nơi chỉ thuộc về cô.
Cửa phòng bếp được nhẹ nhàng mở ra, Tư Không Cảnh bưng thức ăn ra ngoài, thấy ánh mắt phức tạp của cô nhìn mình, anh thản nhiên mở miệng. “Niếp Lâm, cậu lại nói lời không nên nói sao?”
“Tiểu nhân nào dám!” Niếp Lâm nhìn vai, vẻ mặt vô tội. “Cuối cùng cũng làm xong, thật là đói!”
Thừa dịp Tư Không Cảnh trở lại phòng bếp lấy thêm món ăn, Niếp Lâm đứng dậy trước, đôi mắt tràn ngập ý cười, nhưng cũng nghiêm túc nói. “Anh không phải thiên vị Tư Không, chị dâu, có lẽ năm năm này, vì đủ loại nguyên nhân, hai người không thể không tách ra, nhưng dù chủ một khắc, cậu ấy cũng chưa từng phản bội em.”
**
Bữa ăn tối kết thúc, Niếp Lâm hạnh phúc, hết sức thức thời, cũng có thể là ngại vẻ mặt của Tư Không Cảnh, nhanh chóng chạy ra khỏi căn hộ.
Cô lau bàn, đặt chiếc khăn đã được rửa sạch sang một bên, xoa xoa tay.
Anh ở một bên rửa bát, đôi mắt buông xuống, hình dáng gò má dưới ánh đèn hết sức dịu dàng.
Lúc này, cô từ từ đi đến, ôm lấy anh từ phía sau.
“Sao vậy?” Giọng nói anh bị lẫn trong tiếng nước chảy. “Mệt sao?”
Cô tựa vào lưng anh, lắc đầu.
Anh dừng lại trong chốc lát, trong giọng nói có lẫn chút ý cười. “Đừng khởi động sau bữa ăn? Chờ lát nữa, phải tiêu hóa trước đã.”
Cô không nói lời nào, đôi tay lại ôm anh chặt hơn.
Anh nhanh chóng rửa xong mấy cái bát, đi ra khỏi phòng bếp, cô cứ như vậy ôm anh, nhắm mắt đi theo ra ngoài.
Anh đi vào phòng ngủ, gỡ tay cô ra, nghiêng người ngồi xuống, kéo cô đến trước người.
Lai thấy cô cúi thấp đầu, hai mắt hơi hồng.
Anh thở dài, cầm lấy tay cô, trong giọng nói có một chút bất đắc dĩ. “Anh lại nhớ tới lúc anh trở về, bộ dạng em lạnh lùng trừng anh, sao bây giờ lại hay khóc như vậy, hả?”
“Tư Không.” Cô mở miệng. “Năm năm này, anh có từng về nước qua một lần? Có thử liên lạc với em một chút không?”
Anh nghe lời cô nói, hơi ngẩn ra, hồi lâu sau, mấp máy môi. “Thật sự muốn biết?”
Cô gật đầu.
“Thật ra thì lễ noel hàng năm, anh đều về nước.”
Anh để cô ngồi lên chân mình. “Dựa vào lịch trình của em, nhờ Sharon giúp một tay, có nhìn em từ xa mấy lần, sau đó lại về Mĩ, khoảng một ngày rưỡi, trong thời gian một ngày, đều ở trên máy bay rồi.”
Anh nói thật nhẹ, cô lại không biết đáp lại thế nào.
“Anh nhớ có một lần, anh gọi điện đến nhà Đới Tông Nho, vào dịp em đến nhà cậu ấy chơi, nhờ em hát một bài cho Tiểu bàn nghe, thực ra là hát cho anh ở trong điện thoại nghe.” Anh nói xong, véo má cô. “Khi đó anh nghĩ, Hạ Hạ nhà ta đã trở nên xuất sắc như vậy rồi.”
Thật ra thì nhiều lúc, tàn nhẫn không đâm trực tiếp nhưng lại bị thương rất sâu.
Mà anh dùng giọng nói thản nhiên, miêu tả những điều đã qua.
“Có phải chiều nay Niếp Lâm nói gì với em không?” Anh nói xong, khẽ thở dài. “Anh không nên để cậu ta đến đón…”
Anh còn chưa dứt lời, cô đột nhiên tiến lên, ôm lấy cổ anh.
“Thật sự xin lỗi.”
Cô nhắm mắt lại, tựa vào vai anh, nhỏ giọng nỉ non ba chữ.
Có lúc ba chữ này, là vô lực, là đau lòng.
Nhưng bây giờ, với cô mà nói, chỉ có ba chữ này mới có thể thể hiện hết nỗi lòng của cô.
Trong năm năm này, em cũng từng hận anh, hận anh vì sao có thể dễ dàng rời đi như vậy, không quay đầu lại, cũng chưa từng hối hận.
Trong năm năm này, em từng oán anh, oán anh khiến em phải nếm trải mùi vị chờ đợi và tuyệt vọng, oán anh khiến trong mắt em, ngoài anh ra không thể chứa đựng bất kỳ người nào.
Em từng cho rằng chỉ có một mình em, còn ở tại chỗ chờ anh, giữ lấy giấc mơ này.
Cô ôm anh, hốc mắt không nhịn được, lại rơi xuống hai giọt nước lớn.
Giọng nói anh dịu dàng lại trầm tĩnh. “Anh nhớ trước kia, có một nghệ sĩ nam anh tấy thích đã từng nói, chờ tới lúc ông ấy già rồi, ông sẽ tặng người hâm mộ chữ ký, cũng sẽ hát bài hát ông ấy viết cho họ nghe,… anh lại không thể rộng lượng như vậy, anh chỉ sáng tác bài hát cho bà xã anh, hát những bản tình ca cho vợ anh nghe.”
Anh già nhanh hơn em, anh chỉ muốn làm được nhiều việc cho em hơn một chút.
Phụ nữ luôn cảm giác phải biến mình trở thành người ưu tú hơn, mới xứng đáng với người mình thích.
Nhưng có lẽ người trong lòng cô gái đó, chỉ hi vọng cô ở bên cạnh anh, để anh có thể bảo vệ.
Năm năm trước, bởi vì tự ái, vì trẻ tuổi, cô muốn thoát khỏi ánh hào quang của anh, muốn trở thành một người xứng đôi với anh.
Nhưng tới bây giờ cô mới hiểu được, nếu anh đủ yêu cô, vậy sao có thể quan tâm, cô nổi tiếng bao nhiêu, tài hoa bao nhiêu, vinh quang bao nhiêu?
Anh đưa tay lau nước mắt của cô. “Hạ Hạ, em đã có đầy đủ mọi thứ, nhưng phụ nữ sinh ra luôn cần có ai đó bảo vệ một chút, cho nên, để cho anh làm một chút đó của em, được không?”
Tác giả :
Tang Giới