Đã Lâu Không Gặp
Chương 51
Năm mới tới rất nhanh, lễ noel, tết nguyên đán vừa qua, không khí thành phố dần tràn ngập niềm vui mừng năm mới.
Phong Hạ nhanh chóng lợi dụng tự do của chính mình, vào trong phòng làm việc mà Tư Không Cảnh cung cấp cho cô.
Đợi cô chân chính làm việc với đội ngũ âm nhạc. mới biết được ý nghĩ trong câu nói ‘nhất trong nghề’ của Tư Không Cảnh.
Bất kể là vấn đề âm nhạc, hay việc thu âm… từng người đều có tố chất chuyện nghiệp, trong công việc nghiêm túc giúp đỡ cô, đồng thời mọi người cũng rất hợp nhau.
Bởi vì ngày đó, Tư Không nói rõ ràng với cô, toàn bộ bái hát là do cô sáng tác, cho lên lần này, bất kể là cái gì, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ đến các bài hát.
Cả ngày trong phòng làm việc luyện thanh, lúc kết thúc, cô có chút thấp thỏm gọi cô giáo âm nhạc lại. “May, hôm qua tôi viết một bài hát, cô có thể nhìn qua một chút được không?”
May nhận lấy tờ giấy của cô, cười híp mắt gật đầu. “Dĩ nhiên là có thể.”
Cô thở ra một hơi. “Cảm thấy không tốt thì cô nói trực tiếp cho tôi, tôi lập tức sửa lại, nếu như muốn làm album này, tôi muốn tất cả bài hát trong đó phải là tốt nhất.”
“Ừ.” May đưa tay vỗ vai cô. “Riêng tôi rất thích thái độ làm việc của những người như cô, đặc biệt giống với Uranus.”
Cô sững sỡ, há miệng muốn nói gì đó lại thôi.
May nhìn vẻ mặt của cô, lập tức hiểu, che miệng cười vui vẻ. “Tôi hiểu thật ra cô vẫn muốn hỏi, sao bọn tôi lại quen biết Uranus, có đúng không?”
Cô đi theo sau lưng May, cô cúi đầu có chút ngượng ngùng.
“Thật ra thì cũng lâu rồi, chúng tôi quen biết với Uranus từ rất lâu trước đây, cũng đến 4~5 năm rồi.” May rời khỏi phòng luyện thanh với cô, quay đầu lại nhìn cô. “Khí đó bọn tôi có một lĩnh vực riêng, đều ở riêng rẽ, là cậu ta tìm toàn bộ chúng tôi, mời chúng tôi hợp tác.”
“4~5 năm…” Cô suy nghĩ một chút. “Khi đó, Tư Không không phải đang ở Mĩ sao?”
“Đúng vậy.” May gật đầu. “Cậu ta ở Mĩ học hệ đạo diễn, nhưng vẫn không từ bỏ nghiệp diễn viên, chúng tôi đã bí mật hợp tác với cậu ta rất nhiều lần, ở phương diện này, cậu ta cực kì rộng lượng.”di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
“Lúc đó, cậu ta nói cậu ta có thể thỏa mãn tất cả yêu câu của chúng tôi, chỉ cần sau khi cậu ta về nước, chúng tôi nguyện ý dốc hết sức lực giúp đỡ một người bạn của cậu ta.”
May rót chén nước, nhìn cô. “Sau đó chúng tôi mới biết, thì ra người bạn mà cậu ta muốn nhờ chúng tôi giúp đỡ… là cô.”
Nghe được câu này, trái tim của cô giống như bị người khác gõ nhẹ một cái.
Loại cảm giác này rất khó hình dung, nhưng cô nhất thời cảm thấy đứng ngồi không yên.
“Ai!” Cô vẫn còn ngây ngần, chỉ nghe thấy giọng nói kích động của May. “Nhắc tới tào tháo, tào tháo đã đến.”
Ngẩng đầu lên, cô lập tức nhìn thấy Tư Không Cảnh đang đẩy cửa đi vào.
Anh mặc một chiếc áo khoác màu cà phê, khăn quàng cổ mầu đậm làm nổi bật khuôn mặt anh càng khiến người khác không dời mắt được.
“Khụ khu, Uranus.” May đi lên trước, đưa tờ giấy trong tay cho anh. “Đây là lời bài hát mà Summer viết, cậu làm tốt hơn tôi, tới giúp cô ấy đi.”
Mặt Phong Hạ nóng lên, nhìn anh chậm rãi nhận lấy tờ giấy. “Được.”
“Vậy tôi đi đây.” May vui sướng rời đi.
Tư Không Canh cởi áo khoác ngoài treo lên, cầm tờ giấy trong tay đi vào một gian phòng nhỏ, đi tới trước cửa phòng, anh quay lại nhìn cô. “Vào đi.”
Cô ngơ ngác gật đầu, đi theo anh.
Trong phòng rất yên tĩnh, anh lấy một cái ghế ngồi xuống, cô ngồi đối diện anh.
Những ngày qua, anh vẫn luôn ở thành phố n làm công việc hậu kỳ bộ phim ‘Thanh Sắc’, trong lúc đó vẫn gửi cho cô mấy tin nhắm, hỏi công ở phòng làm việc có vui không.
Như anh đã nói, anh lấy khoảng cách thích hợp, qua lại với cô một cách bình thường.
Cho nên, lần trước, sau khi gặp nhau ở công ty, hai người cũng không tiếp tục gặp nhau.
Rất khó kiềm chế, cô len lén nhìn anh.
“Bài hát này không tệ lắm.” Vào lúc cô còn đang thất thần nhìn anh, anh đã ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt của cô. “Nếu đọc thuộc lòng, thì câu cuối cần phải sửa một chút.”
“Ừ.” Ánh mắt của anh lấp tức làm cô lấy lại tinh thần, ngồi nghiêm chỉnh gật đầu. “Được.”
Anh cầm lấy cây bút, đứng dậy đi tới bên cạnh cô, lây ghế dựa ngồi xuống.
Cô cắn môi, không dám nhìn anh, chỉ có thể cảm nhận khí tức lạnh lùng, mát mẻ anh mang từ bên ngoài vào.
“Ừ… em xem, nơi này, ‘nhẹ năm’ chuyển thành ‘nắm chặt’ thì tương đối hơn?” Anh vừa giảng giái, vừa vẽ một vòng trên tờ giấy, thấy cô không chút phản ứng, lập tức quay đầu nhìn cô.
“Chuyên tâm một chút.” Anh dùng bút gõ nhẹ trán cô.
“A”? Trước mắt cô là một cặp mắt thâm thúy.
Anh giương môi, nhỏ giọng nói. “Tiểu Thư Phong Hạ, học bổ túc tư nhân là phải thu lệ phí.”
“… Thu lệ phí thế nào?” Cô ngừng thở, thân xui quỷ khiến lại hùa theo anh.
Anh cười nhẹ. “Lát nữa đi ăn tối với anh.”
Cô há miệng, còn chưa nói gì, anh lại tiếp tục cúi đầu giảng giải, giúp cô sửa đổi ca từ.
…
Đợi tới lúc kết thúc, đã chín giờ tối.
Hai người cùng nhau đi thang máy xuống tầng hầm dưới đất, lên xe của anh, anh hỏi cô. “Em muốn đi ăn ở đâu?”
“Nơi nào cũng được.” Cô cái tốt dây an toàn.
Anh gật đầu, khởi động xe.
Dọc theo được đi, hai người không nói gì nhiều, có có chút lo lắng, anh lại vẫn ít nói, giống như là cố ý duy trì khoảng cách.
Anh chọn một quán ăn sâu trong ngõ, sau khi rẽ qua bảy tám ngõ nhỏ, hai người mới đến một nhà hàng có không gian yên tĩnh.
Vừa ngồi xuống, điện thoại của cô lập tức reo lên, cô lấy điện thoại ra nhìn một chút, nhận điện.
“Hạ Hạ.” Đầu dây bên kia là giọng nói của Phó Úc.
“Vâng.” Cô ngẩng đầu nhìn Tư Không Cảnh.
“Cô vẫn đang ở phòng làm việc sao?” Phó Úc hỏi.
“Tôi đi rồi, đang ăn cơm tối.” Cô mở thực đơn, lễ phép hỏi. “Anh thì sao?”
Giọng nói của Phó Úc ấm áp. “Tôi còn một số việc cần phải nghiên cứu, bên ngoài tuyết đang rơi, lát nữa cần tôi đón cô về không?”
Ngón tay lật thức đơn của cô dừng một chút, lại theo bản năng liếc người đối diện.
Dáng vẻ của anh như hòa toàn không quan tâm xem cô đang nói chuyện với ai, chỉ cầm cốc nước lẳng lặng uống trà.
Cảm thấy sự do dự của cô, đầu bên kia Phó Úc lại nói. “Trước tiên, cô nói địa chỉ quán ăn đó cho tôi, vì tôi đoán tuyết này không sớm dừng đâu.”
Cô cầm điện thoại, nghiêng đầu hỏi người phục vụ địa chỉ, thuật lại cho Phó Úc sau đó kết thúc cuộc nói chuyện.
“Đồ ăn ở đây chuẩn bị tương đối nhanh, không làm trễ nài việc của em đâu.” Đợi cô để điện thoại xuống, Tư Không Cảnh lạnh nhạt nói với cô.
Cô nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, cũng chỉ thản nhiên gật đầu. “Em biết rồi.”
Gọi đồ ăn xong, phục vụ đưa thức ăn ra, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người, hưng hai ngôi sao sáng rực rỡ này, một người chỉ lo cúi đầu ăn cơm, còn một người thì lẳng lặng uống nước.
Chờ Phó Úc gọi thoại cho cô lần nữa, cô cũng vừa ăn xong, tư Không Cảnh cũng không ăn bao nhiều, tính tiền xong, anh và cô cùng nhau ra ngoài.
Ra khỏi cửa chính quán ăn, quả nhiên tuyết đang rơi, Phó Úc cho xe dừng lại sau xe của Tư Không Cảnh.
“Anh đi trước, lát nữa còn phải về thành phố N.” Tư Không Cảnh thấy được xe của Phó Úc, quay đầu lại, bình tĩnh nói với cô.
“Ừ.” Cô nhìn gương mặt anh tuấn của anh trong màn tuyết.
Anh nhanh chóng lên xe của mình, rời đi.
Cô nhìn xe anh dần biến mất khỏi tầm mắt, khẽ thở dài, ngồi lên ghế lái phụ của xe Phó Úc, cái dây an toàn.
“Mệt không?” Phó Úc đưa cho cô một ly trà nóng. “Nghe chú nói, dạo này cô thường về nhà rất muộn.”
“Rất tốt.” Cô nhận lấy ly trà nóng. “Anh thì sao? Mỗi ngày đều ở sở nguyên cứu đến tối muốn sao?”
“Mấy ngày nay có mọt hạng mục.” Phó Úc khởi động xe. “Hôm nay cô về nhà mình hay về nhà ba mẹ cô?”
Cô suy nghĩ trong chốc lát. “Về nhà ba mẹ tôi đi.”
“Được.”
Cô nghiêng đầu nhìn Phó Úc, cực kỳ áy náy lắc đầu với anh. “Lại làm phiền anh… tôi phát hiện mình luôn làm phiền anh.”
“Không sao.” Phó Úc khẽ giương môi. “Không được làm người yêu, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè.”
Cô nghe mà ngẩn ra, nhìn anh.
“Trong mắt cô vẫn chỉ có một người, tâm tình cũng sẽ vì người đó mà lay động, nhiều lần như vậy, tôi sợ cô không nhìn rõ đường, sẽ té ngã.” Phó Úc đánh lái, vòng xe lại.
Cô cắn môi, một lúc sau cũng cười. “Học sinh của ngành khoa học –ký thuật, đúng là rất thích hợp để dẹp yên đời.”
“Vậy có tính là người tốt không?” Phó Úc dừng một chút. “Trước kia, Tư Không Cảnh học ngành gì?”
“Anh ấy…” Cô duỗi thẳng người. “Hệ toán học và hệ điện ảnh, hệ đạo diễn, học vị song song… hơn nữa sau đó cũng gia nhập làng giải trí.”
Phó Úc như có điều suy nghĩ, gật đầu. “Cho nên, anh ta mới xấu bụng như vậy?”
Cô cười vui vẻ hơn, giữa hai lông mày lại có chút khổ não. “Tới bây giờ tôi vẫn chưa hỏi qua anh ấy.”
Từ lân trước, sau khi nghe xong những lời anh nói ở nhà cô, cho dù sau đó vì chuyện của mộc Hòa, đặc biệt phái người bên cạnh bảo vệ cô, cũng nói với ba cô và cô những lời tương tự như vậy, cũng giúp đỡ cô trong công việc, cô vẫn cảm thấy thái độ của anh với cô, không còn giống trước đây.”
Lúc gần lúc xa, vào hôm nay, bộ dạng còn giống như không quan tâm chuyện cô và Phó Úc.
Cô không hiểu, khi cô từ từ tiếp nhận anh, anh lại lựa chọn lui ra sau nửa bước.
**
Đến gần cuối năm, các ca khúc đã được chuẩn bị khoảng một nửa.
Hết hợp đồng với công ty, cô không cần phải chạy theo bất kỳ lịch trình nào, sau khi thông báo trên web với mọi người cô biến mất là vì chuẩn bị album, cô chuyên tâm sống trong phòng làm việc không có việc gì khác.
Sau hơn gần hai tuần, cô vẫn không gặp được Tư Không Cảnh.
Cô không biết anh đang bạn cái gì, cũng không biết anh nghĩ như thế nào.
Sáng giao thừa, bởi vì vào lúc tập vũ đạo, cô không tập trung, nhanh chóng bị thầy giáo phát hiện, bị bắt dừng lại.
“Summer, hôm nay em thế nào vậy?” Thầy giáo vũ đạo Penny đi tới trước mặt cô. “Rất không chuyên tâm, không giống em bình thường chút nào!”
Cô lúng túng. “…Không phải.”
“Chỉ đùa một chút.” Penny cười híp mắt. “Em ở cùng người nhà sao?”
“Vâng.” Cô gật đầu.
“Vậy hôm nay dành thời gian, sau khi kết thúc sẽ cho em về sớm một chút.” Penny vỗ tay, giống như lẩm bẩm. “Nếu em luyện không tốt, anh sẽ không không thể hoàn thành công việc báo cáo…”
Cô nghe rất rõ, hỏi. “Penny, anh phải báo cáo với ai?”
“Hả?” Penny sờ tóc. “Với Uranus đó, bây giờ tình hình tập luyện mỗi ngày em, đều thu lại, sau đó đem đến cho cậu ta.”
“Nhắc đến cũng thật sự là…” Penny thở dài. “Cậu ta ở thành phố N xử lý công việc hậu kỳ của phim ‘Thanh Sắc’, sau đó đi xe hai giờ, xem lại băng thu hình, phê chuẩn, cũng sẽ có yêu cầu đến nơi đến chốn, sáng hôm sau bọn anh cũng theo chỉ thị của cậu ta mà tiến hành.”
Cô nghe mà tim phát run, đứng tại chỗ không nhúc nhích. “Anh nói là… mỗi buổi tối, anh ấy đều đến phòng làm việc, sau đó sáng ngày hôm sau lại lái xe về?”
“Không sai.” Penny gật đầu. “Cũng đã hơn một tháng, trừ chủ nhật thì ngày nào cũng vậy…”
“Khó trách tôi bị nhảy mũi.”
Một giọng nói quen thuộc chen vào, Phong Hạ quay đầu lại, lập tức thấy Tư Không Cảnh đi vào phòng luyện vũ đạo. “Thì ra cậu đang nói về tôi.”
Penny vừa nhìn thấy anh, vội vàng khoát tay. “Không phải, chỉ là Summer hỏi, tôi cũng vừa nói mà thôi.”
Cô nhìn anh bước lại gần mình, ngón tay nhẹ giật.
Gương mặt anh nhìn qua rất mệt mỏi, dưới cằm cũng lún phún râu.
Dù sao Penny cũng là một người nhạy cảm, thấy tình hình như vậy, lập tức rút lui. “Tôi đi uống miếng nước hai người nói chuyện đi.”
Chờ Penny khép cửa lại, cô mở miệng gọi anh. “Tư Không.”
“Hả?” Anh khom lưng ngồi xuống ghế sô pha, thản nhiên ngẩng đầu nhìn cô.
Ngón tay cô đâm vào lòng bản tay, nhìn vào mắt anh. “Anh không cần thiết phải tránh em, sau đó nửa đêm lại đến.”
Anh nhìn cô, một lúc sau mới nói. “Không phải anh tránh em, chỉ là công việc hậu kỳ là từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối, anh đến đây đã 12 giờ.”
Cô không phản bác được, rất muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào.
“Đây là anh tình nguyện, em không cần phải để ý.” Anh chân anh gác lên nhau, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. “Em chỉ cần hoàn thành phần của em, mục tiêu chung của chúng ta, cũng là vì hoàn thành một album tốt nhất, đúng không?”
Cô nhẹ ‘Ừ’ một tiếng, cắn môi. “Hôm nay là lễ mừng năm mới, anh còn có việc sao?”
Anh cầm cốc nước lên, uống một ngụm. “Không, khuya nay anh về nhà ăn cơm tối.”
Đến đây, dường như không còn gì để nói, Penn cũng đã quay lại, cô ôm trái tim đủ loại suy nghĩ, tiếp tục tấp luyện vũ đạo.
…
Hôm nay về nhà ăn cơm tất niên, không chỉ có người trong nhà, còn có gia đình bạn ba cô Kha Đằng, lúc tấp luyện, Phong Trác Luân gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại thúc giục về nhà.
Thay quần áo xong, cô ra khỏi phòng thay quần áo, chạm mặt Tư Không Cảnh đang chờ ở một bên.
“Anh đưa em về.” Anh nói.
Cô ngẩn ra, gật đầu.
Hôm nay, ở thành phố S, tuyết rơi rất nhiều, không gian trong xe yên tĩnh như một thế giới khác.
Sau khi lên xe, cô vẫn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đến đoạn đèn đỏ, anh phát một ca khúc.
Du dương và yên tĩnh, giọng nữ vang lên bên tai, hơ nữa ngoài trời tuyết lại đang rơi, cô lắng nghe, hỏi. “Bài hát này là gì?”
Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước. “Angle của Sarah McLach.”
Giọng nói trầm thấp nhu hòa, khiến đáy lòng cô lưu luyến.
Rất nhanh, xe đã đến nhà cô, anh tự tay mở cửa, nhìn cô. “Năm mới vui vẻ.”
“…Năm mới vui vẻ.” Cô nhìn anh mấy giây, dời tầm mắt đi, tháo dây an toàn.
Lên nhà, vừa bước vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng nổ pháo, cô thay dép, lấp tức nhìn thấy anh trai cô Phong Dịch đứng cạnh cửa nhẹ giọng dỗ bảo bảo.
“Anh.” Cô đặt túi xuống, vươn tay. “Em muốn ôm bảo bảo.”
“Được.”Phong Dịch đi đến bên cạnh cô, đặt bảo bảo vào vòng tay cô.
“Thật đáng yêu…” Cô ôm đứa cháu ngoại nhỏ nhắn vào ngực. “Bảo bảo rất giống với chị dâu và anh!”
Phong Dịch nở nụ cười. “Chỉ dâu em chăm sóc bảo bảo một ngày nên hơi mệt, đang ở trong phòng nghỉ ngơi.”
Hai người cùng đi vào phòng khách, lập tức nhìn thấy Phong Trác Luân đang ngồi uống rượu, hai mắt trợn trắng. “Hàm Hàm, em nghe người này hát xem, còn khó nghe hơn cả đàn nhị bị đứt dây!”
“Ba, mẹ, ông ngoại, bà ngoại.” Cô ngoan ngoãn chào từng người. “Dì Doãn Bích, chú Kha Đằng.”
“Hạ Hạ về rồi.” Tất cả mọi người tủm tỉm nhìn cô, lúc này Dung Tư Hàm đi đến ôm bảo bảo trong ngực cô. “Mẹ ôm cho, con ăn cơm trước đi.”
Cô gật đầu, đi đến phòng bếp rửa tay, ngồi xuống cạnh bàn ăn.
“Thơm quá…” Cô vừa lòng híp mắt. “Vậy con cũng không khách khí.”
“Ăn nhiều một chút.” Doãn Bích ngồi bên cạnh, nhìn cô nói. “Con xem con gầy thế này.”
Cô gắp vài món ăn, ăn vào. “Anh Ấn Thích không đến sao?”
“Thằng nhóc đó…” Doãn Bích nhíu mày. “buổi chiều cãi nhau với Tâm Tâm, vừa nói chuyện điện thoại với dì, lát nữa sẽ dụ dỗ bà xã của mình đến đây.”
Cô nghe mà buồn cười. “Có thể kiềm chế được anh Ấn Thích, cũng chỉ có chị Tâm Tâm thôi.”
Người một nhà ngồi lại thành vòng tròn nói chuyện, ăn cơm, vui vẻ, hòa thuận, cô ăn no đươc nửa bụng, mới đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. “Hỏng rồi!:
“Con có mua một số thứ cho ông bà ngoại nhưng lại quên ở phòng làm việc rồi!” Cô ảo não nhíu mày.
“Không sao đâu.” Dung Tư Hàm khoát tay. “Ông bà ngoại còn ở đây mấy ngày nữa, ngày mai đi lấy là được rồi.”
“Bên trong đó là đồ ăn, nhất đinh phải lấy về trong hôm nay.” Cô đứng dậy, vội vàng chạy ra ngoài. “Mọi người ăn từ từ thôi, con đi xe của anh trai đến đó, sẽ về ngay.”
**
Lái xe về phòng làm việc, cô dừng xe, nhanh chóng đi thang máy lên tầng.
Cầm chìa khóa mở cửa, cô cầm chiếc túi đặt ngay bên cạnh, vừa định khép cửa, lại nhìn thấy có ánh đèn trong một căn phòng.
Cô cầm túi lặng lẽ đi tới, muốn xem ai trễ thế này lại vẫn ở phòng làm việc, nhìn vào bên trong qua tấm kính thủy tinh, cả người cô lập tức ngây dại.
Chỉ thấy Tư Không Cảnh đang đưa lưng về phía cô đang đứng, trong tay là một xấp giấy, nhìn lên màn hình tivi.
Mà trên màn hình tivi là video cô đang luyện hát.
Bởi vì là buổi tối giao thừa, tất cả hệ thống lò sưởi đều tắt, trong phòng không hề ấm áp.
Nhưng anh vẫn không cảm thấy lạnh, chỉ chuyên chú nhìn vào màn hình tivi, thỉnh thoảng lại viết một ít vào tờ giấy.
Cô đứng ở cửa nhìn một hồi, giơ tay lên dụi mắt, xoay người rời đi.
…
Xuống dưới, cô mua một ít đồ uống ấm và một hộp cơm, lại trở về phòng làm việc.
Đi vào trong, cô vừa định đưa tay gõ cửa, lại phát hiện hình như anh đang tựa người vào ghế ngồi, ngủ thiếp đi.
Nhẹ nắm lấy nắm cửa, cô đặt đồ uống và cơm hộp lên bàn, đưa tay tắt tivi.
May mắn trong gian phòng nhỏ này có chăn, cô lấy chăn ra, lặng lẽ đi đến bên cạnh anh.
Ai ngờ cô vừa đắp chăn lên người anh, anh lại lập tức mở mắt, cô có chút xấu hổ, vội vàng lui về sau.
“…Em trở lại lấy một số thứ.” Cô lập tức giải thích.
“Ừ.” Anh ngẩng đầu nhìn cô, đồng thời nhìn thấy đồ uống và cơ hộp trên bàn. “Cảm ơn.”
Anh đứng dậy, đưa tay cầm đồ uống nóng, sau khi mở ra uống một ngụm, trên mặt càng lộ vẻ mệt mỏi.
“Sao anh…lại không về nhà?” Cô nhìn anh, nhỏ giọng nói.
Anh đặt cốc xuống. “Ba mẹ anh đang ở nhà em họ, quá nhiều người, anh không muốn đi.”
Dưới ánh đèn ảm đạm, khuôn mặt anh tuấn của anh lại ám ảnh như vậy, cũng tràn ngập cô đơn, cô nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt. “Vậy nhân lúc còn nóng anh ăn đi, coi chừng bị lạnh… em đi trước.”
Anh không trả lời.
Đáy lòng cô trầm xuống, xoay người đi ra cửa, cánh tay lại đột nhiên bị anh nắm lại.
Trong không khí trầm mặc khiến người ta hít thở không thông này, thân thể anh đột nhiên ôm lấy cô.
Anh ôm cô từ sau lưng.
Tuyết rơi ngoài cửa sổ, càng ngày càng lớn.
Cô có thể cảm nhân nhịp đập của trái tim anh, phối hợp với trái tim cô.
“Hạ Hạ.”
Anh tựa người vào bên tai cô, nhẹ nói.
Hô hấp ấm áp vây quanh cô, vững vàng ôm lấy cô.
Cô không có cách nào làm như không thấy.
Trong không khí yên tĩnh, anh quay cả người cô lại, cúi đầu hôn lên môi cô.
Một nụ hôn dịu dàng, dung hòa và quấn quít lẫn nhau.
Râu của anh cọ lên cằm cô, nhiệt độ trong nụ hôn này lại tăng lên.
Cô nhắm mắt lại, trong lúc đó, đưa hai tay lên, đặt ở hông anh.
Anh cảm nhận được hành động của cô, nụ hôn dừng lại, nhìn vào mắt cô. “Hạ Hạ. Đừng đi nữa.”
“Đừng giống như năm năm trước, bỏ đi không quay đầu lại nhìn anh.”
Nụ hôn tiếp theo của anh rơi lên mắt cô. “Đừng cự tuyệt anh nữa, được không?”
“…Em có quay đầu lại.” Cô mở miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào. “Là anh không nhìn thấy.”
Anh dừng lại, nhìn cô.
“Tư Không, em đã nói với anh lúc chia tay, em quay đầu lại, là anh rời đi em.” Cô đỏ mắt, cãi nhau với anh như một đứa con nít. “là anh không quay đầu lại, rời đi năm năm.”
Năm năm này, không giờ phút nào em không nhớ anh.
Vào lúc em khổ sở, khó khăn, luôn nghĩ đến, một ngày nào đó, anh sẽ về bên cạnh em, không để em khổ sở nhớ anh như vậy nữa.
Em rất mệt mỏi, lúc cô đơn, luôn nghĩ đến, anh nhất định cũng giống như em, không thể buông tha.
“Cuối cùng em nghĩ anh sẽ sớm trở lại, chờ tới lúc anh tỉnh lại, hoặc kết thúc một ngày quay phim, anh đột nhiên trở về.” Nước mắt cô rơi xuống. “Mỗi ngày em đều cố gắng làm việc, để cho cuộc sống của mình thật phong phú, em cảm thấy chỉ cần em cố gắng như vậy, nguyện vọng của em sẽ được thực hiện.”
“Tư Không Cảnh, anh rời đi năm năm…” Giọng nói của cô run run. “Năm năm, không phải năm ngày, không chút tăm hơi, không có gì cả…”
Bờ môi anh hơi run, hồi lâu sau, dùng sức ôm cô vào lòng.
Cô chôn mặt vào ngực anh, đôi tay tức giận đánh loạn, đập vào lưng anh, nức nở nhỏ giọng mắng anh.
Anh mặc cho cô hung hăng cắn vào ngực mình, bàn tay không ngừng vuốt tóc cô.
“Bởi vì anh dùng năm năm này để đánh cược.” Anh cúi đầu, hỗn loạn hôn lên tóc cô. “Nếu như anh có thể dùng năm năm này, có năng lực có thể khiến em cả đời được vui vẻ… anh sẽ vui vẻ chịu đựng.”
Cô khóc đến mức không thể nói được lời nào.
“Hạ Hạ, nếu anh độc ác như vậy, quyết liệt đánh cược như vậy.”
Khóe mắt anh cũng có chút ướt. “Sao em có thể cam lòng khiến anh thua được?”
Phong Hạ nhanh chóng lợi dụng tự do của chính mình, vào trong phòng làm việc mà Tư Không Cảnh cung cấp cho cô.
Đợi cô chân chính làm việc với đội ngũ âm nhạc. mới biết được ý nghĩ trong câu nói ‘nhất trong nghề’ của Tư Không Cảnh.
Bất kể là vấn đề âm nhạc, hay việc thu âm… từng người đều có tố chất chuyện nghiệp, trong công việc nghiêm túc giúp đỡ cô, đồng thời mọi người cũng rất hợp nhau.
Bởi vì ngày đó, Tư Không nói rõ ràng với cô, toàn bộ bái hát là do cô sáng tác, cho lên lần này, bất kể là cái gì, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ đến các bài hát.
Cả ngày trong phòng làm việc luyện thanh, lúc kết thúc, cô có chút thấp thỏm gọi cô giáo âm nhạc lại. “May, hôm qua tôi viết một bài hát, cô có thể nhìn qua một chút được không?”
May nhận lấy tờ giấy của cô, cười híp mắt gật đầu. “Dĩ nhiên là có thể.”
Cô thở ra một hơi. “Cảm thấy không tốt thì cô nói trực tiếp cho tôi, tôi lập tức sửa lại, nếu như muốn làm album này, tôi muốn tất cả bài hát trong đó phải là tốt nhất.”
“Ừ.” May đưa tay vỗ vai cô. “Riêng tôi rất thích thái độ làm việc của những người như cô, đặc biệt giống với Uranus.”
Cô sững sỡ, há miệng muốn nói gì đó lại thôi.
May nhìn vẻ mặt của cô, lập tức hiểu, che miệng cười vui vẻ. “Tôi hiểu thật ra cô vẫn muốn hỏi, sao bọn tôi lại quen biết Uranus, có đúng không?”
Cô đi theo sau lưng May, cô cúi đầu có chút ngượng ngùng.
“Thật ra thì cũng lâu rồi, chúng tôi quen biết với Uranus từ rất lâu trước đây, cũng đến 4~5 năm rồi.” May rời khỏi phòng luyện thanh với cô, quay đầu lại nhìn cô. “Khí đó bọn tôi có một lĩnh vực riêng, đều ở riêng rẽ, là cậu ta tìm toàn bộ chúng tôi, mời chúng tôi hợp tác.”
“4~5 năm…” Cô suy nghĩ một chút. “Khi đó, Tư Không không phải đang ở Mĩ sao?”
“Đúng vậy.” May gật đầu. “Cậu ta ở Mĩ học hệ đạo diễn, nhưng vẫn không từ bỏ nghiệp diễn viên, chúng tôi đã bí mật hợp tác với cậu ta rất nhiều lần, ở phương diện này, cậu ta cực kì rộng lượng.”di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
“Lúc đó, cậu ta nói cậu ta có thể thỏa mãn tất cả yêu câu của chúng tôi, chỉ cần sau khi cậu ta về nước, chúng tôi nguyện ý dốc hết sức lực giúp đỡ một người bạn của cậu ta.”
May rót chén nước, nhìn cô. “Sau đó chúng tôi mới biết, thì ra người bạn mà cậu ta muốn nhờ chúng tôi giúp đỡ… là cô.”
Nghe được câu này, trái tim của cô giống như bị người khác gõ nhẹ một cái.
Loại cảm giác này rất khó hình dung, nhưng cô nhất thời cảm thấy đứng ngồi không yên.
“Ai!” Cô vẫn còn ngây ngần, chỉ nghe thấy giọng nói kích động của May. “Nhắc tới tào tháo, tào tháo đã đến.”
Ngẩng đầu lên, cô lập tức nhìn thấy Tư Không Cảnh đang đẩy cửa đi vào.
Anh mặc một chiếc áo khoác màu cà phê, khăn quàng cổ mầu đậm làm nổi bật khuôn mặt anh càng khiến người khác không dời mắt được.
“Khụ khu, Uranus.” May đi lên trước, đưa tờ giấy trong tay cho anh. “Đây là lời bài hát mà Summer viết, cậu làm tốt hơn tôi, tới giúp cô ấy đi.”
Mặt Phong Hạ nóng lên, nhìn anh chậm rãi nhận lấy tờ giấy. “Được.”
“Vậy tôi đi đây.” May vui sướng rời đi.
Tư Không Canh cởi áo khoác ngoài treo lên, cầm tờ giấy trong tay đi vào một gian phòng nhỏ, đi tới trước cửa phòng, anh quay lại nhìn cô. “Vào đi.”
Cô ngơ ngác gật đầu, đi theo anh.
Trong phòng rất yên tĩnh, anh lấy một cái ghế ngồi xuống, cô ngồi đối diện anh.
Những ngày qua, anh vẫn luôn ở thành phố n làm công việc hậu kỳ bộ phim ‘Thanh Sắc’, trong lúc đó vẫn gửi cho cô mấy tin nhắm, hỏi công ở phòng làm việc có vui không.
Như anh đã nói, anh lấy khoảng cách thích hợp, qua lại với cô một cách bình thường.
Cho nên, lần trước, sau khi gặp nhau ở công ty, hai người cũng không tiếp tục gặp nhau.
Rất khó kiềm chế, cô len lén nhìn anh.
“Bài hát này không tệ lắm.” Vào lúc cô còn đang thất thần nhìn anh, anh đã ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt của cô. “Nếu đọc thuộc lòng, thì câu cuối cần phải sửa một chút.”
“Ừ.” Ánh mắt của anh lấp tức làm cô lấy lại tinh thần, ngồi nghiêm chỉnh gật đầu. “Được.”
Anh cầm lấy cây bút, đứng dậy đi tới bên cạnh cô, lây ghế dựa ngồi xuống.
Cô cắn môi, không dám nhìn anh, chỉ có thể cảm nhận khí tức lạnh lùng, mát mẻ anh mang từ bên ngoài vào.
“Ừ… em xem, nơi này, ‘nhẹ năm’ chuyển thành ‘nắm chặt’ thì tương đối hơn?” Anh vừa giảng giái, vừa vẽ một vòng trên tờ giấy, thấy cô không chút phản ứng, lập tức quay đầu nhìn cô.
“Chuyên tâm một chút.” Anh dùng bút gõ nhẹ trán cô.
“A”? Trước mắt cô là một cặp mắt thâm thúy.
Anh giương môi, nhỏ giọng nói. “Tiểu Thư Phong Hạ, học bổ túc tư nhân là phải thu lệ phí.”
“… Thu lệ phí thế nào?” Cô ngừng thở, thân xui quỷ khiến lại hùa theo anh.
Anh cười nhẹ. “Lát nữa đi ăn tối với anh.”
Cô há miệng, còn chưa nói gì, anh lại tiếp tục cúi đầu giảng giải, giúp cô sửa đổi ca từ.
…
Đợi tới lúc kết thúc, đã chín giờ tối.
Hai người cùng nhau đi thang máy xuống tầng hầm dưới đất, lên xe của anh, anh hỏi cô. “Em muốn đi ăn ở đâu?”
“Nơi nào cũng được.” Cô cái tốt dây an toàn.
Anh gật đầu, khởi động xe.
Dọc theo được đi, hai người không nói gì nhiều, có có chút lo lắng, anh lại vẫn ít nói, giống như là cố ý duy trì khoảng cách.
Anh chọn một quán ăn sâu trong ngõ, sau khi rẽ qua bảy tám ngõ nhỏ, hai người mới đến một nhà hàng có không gian yên tĩnh.
Vừa ngồi xuống, điện thoại của cô lập tức reo lên, cô lấy điện thoại ra nhìn một chút, nhận điện.
“Hạ Hạ.” Đầu dây bên kia là giọng nói của Phó Úc.
“Vâng.” Cô ngẩng đầu nhìn Tư Không Cảnh.
“Cô vẫn đang ở phòng làm việc sao?” Phó Úc hỏi.
“Tôi đi rồi, đang ăn cơm tối.” Cô mở thực đơn, lễ phép hỏi. “Anh thì sao?”
Giọng nói của Phó Úc ấm áp. “Tôi còn một số việc cần phải nghiên cứu, bên ngoài tuyết đang rơi, lát nữa cần tôi đón cô về không?”
Ngón tay lật thức đơn của cô dừng một chút, lại theo bản năng liếc người đối diện.
Dáng vẻ của anh như hòa toàn không quan tâm xem cô đang nói chuyện với ai, chỉ cầm cốc nước lẳng lặng uống trà.
Cảm thấy sự do dự của cô, đầu bên kia Phó Úc lại nói. “Trước tiên, cô nói địa chỉ quán ăn đó cho tôi, vì tôi đoán tuyết này không sớm dừng đâu.”
Cô cầm điện thoại, nghiêng đầu hỏi người phục vụ địa chỉ, thuật lại cho Phó Úc sau đó kết thúc cuộc nói chuyện.
“Đồ ăn ở đây chuẩn bị tương đối nhanh, không làm trễ nài việc của em đâu.” Đợi cô để điện thoại xuống, Tư Không Cảnh lạnh nhạt nói với cô.
Cô nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, cũng chỉ thản nhiên gật đầu. “Em biết rồi.”
Gọi đồ ăn xong, phục vụ đưa thức ăn ra, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người, hưng hai ngôi sao sáng rực rỡ này, một người chỉ lo cúi đầu ăn cơm, còn một người thì lẳng lặng uống nước.
Chờ Phó Úc gọi thoại cho cô lần nữa, cô cũng vừa ăn xong, tư Không Cảnh cũng không ăn bao nhiều, tính tiền xong, anh và cô cùng nhau ra ngoài.
Ra khỏi cửa chính quán ăn, quả nhiên tuyết đang rơi, Phó Úc cho xe dừng lại sau xe của Tư Không Cảnh.
“Anh đi trước, lát nữa còn phải về thành phố N.” Tư Không Cảnh thấy được xe của Phó Úc, quay đầu lại, bình tĩnh nói với cô.
“Ừ.” Cô nhìn gương mặt anh tuấn của anh trong màn tuyết.
Anh nhanh chóng lên xe của mình, rời đi.
Cô nhìn xe anh dần biến mất khỏi tầm mắt, khẽ thở dài, ngồi lên ghế lái phụ của xe Phó Úc, cái dây an toàn.
“Mệt không?” Phó Úc đưa cho cô một ly trà nóng. “Nghe chú nói, dạo này cô thường về nhà rất muộn.”
“Rất tốt.” Cô nhận lấy ly trà nóng. “Anh thì sao? Mỗi ngày đều ở sở nguyên cứu đến tối muốn sao?”
“Mấy ngày nay có mọt hạng mục.” Phó Úc khởi động xe. “Hôm nay cô về nhà mình hay về nhà ba mẹ cô?”
Cô suy nghĩ trong chốc lát. “Về nhà ba mẹ tôi đi.”
“Được.”
Cô nghiêng đầu nhìn Phó Úc, cực kỳ áy náy lắc đầu với anh. “Lại làm phiền anh… tôi phát hiện mình luôn làm phiền anh.”
“Không sao.” Phó Úc khẽ giương môi. “Không được làm người yêu, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè.”
Cô nghe mà ngẩn ra, nhìn anh.
“Trong mắt cô vẫn chỉ có một người, tâm tình cũng sẽ vì người đó mà lay động, nhiều lần như vậy, tôi sợ cô không nhìn rõ đường, sẽ té ngã.” Phó Úc đánh lái, vòng xe lại.
Cô cắn môi, một lúc sau cũng cười. “Học sinh của ngành khoa học –ký thuật, đúng là rất thích hợp để dẹp yên đời.”
“Vậy có tính là người tốt không?” Phó Úc dừng một chút. “Trước kia, Tư Không Cảnh học ngành gì?”
“Anh ấy…” Cô duỗi thẳng người. “Hệ toán học và hệ điện ảnh, hệ đạo diễn, học vị song song… hơn nữa sau đó cũng gia nhập làng giải trí.”
Phó Úc như có điều suy nghĩ, gật đầu. “Cho nên, anh ta mới xấu bụng như vậy?”
Cô cười vui vẻ hơn, giữa hai lông mày lại có chút khổ não. “Tới bây giờ tôi vẫn chưa hỏi qua anh ấy.”
Từ lân trước, sau khi nghe xong những lời anh nói ở nhà cô, cho dù sau đó vì chuyện của mộc Hòa, đặc biệt phái người bên cạnh bảo vệ cô, cũng nói với ba cô và cô những lời tương tự như vậy, cũng giúp đỡ cô trong công việc, cô vẫn cảm thấy thái độ của anh với cô, không còn giống trước đây.”
Lúc gần lúc xa, vào hôm nay, bộ dạng còn giống như không quan tâm chuyện cô và Phó Úc.
Cô không hiểu, khi cô từ từ tiếp nhận anh, anh lại lựa chọn lui ra sau nửa bước.
**
Đến gần cuối năm, các ca khúc đã được chuẩn bị khoảng một nửa.
Hết hợp đồng với công ty, cô không cần phải chạy theo bất kỳ lịch trình nào, sau khi thông báo trên web với mọi người cô biến mất là vì chuẩn bị album, cô chuyên tâm sống trong phòng làm việc không có việc gì khác.
Sau hơn gần hai tuần, cô vẫn không gặp được Tư Không Cảnh.
Cô không biết anh đang bạn cái gì, cũng không biết anh nghĩ như thế nào.
Sáng giao thừa, bởi vì vào lúc tập vũ đạo, cô không tập trung, nhanh chóng bị thầy giáo phát hiện, bị bắt dừng lại.
“Summer, hôm nay em thế nào vậy?” Thầy giáo vũ đạo Penny đi tới trước mặt cô. “Rất không chuyên tâm, không giống em bình thường chút nào!”
Cô lúng túng. “…Không phải.”
“Chỉ đùa một chút.” Penny cười híp mắt. “Em ở cùng người nhà sao?”
“Vâng.” Cô gật đầu.
“Vậy hôm nay dành thời gian, sau khi kết thúc sẽ cho em về sớm một chút.” Penny vỗ tay, giống như lẩm bẩm. “Nếu em luyện không tốt, anh sẽ không không thể hoàn thành công việc báo cáo…”
Cô nghe rất rõ, hỏi. “Penny, anh phải báo cáo với ai?”
“Hả?” Penny sờ tóc. “Với Uranus đó, bây giờ tình hình tập luyện mỗi ngày em, đều thu lại, sau đó đem đến cho cậu ta.”
“Nhắc đến cũng thật sự là…” Penny thở dài. “Cậu ta ở thành phố N xử lý công việc hậu kỳ của phim ‘Thanh Sắc’, sau đó đi xe hai giờ, xem lại băng thu hình, phê chuẩn, cũng sẽ có yêu cầu đến nơi đến chốn, sáng hôm sau bọn anh cũng theo chỉ thị của cậu ta mà tiến hành.”
Cô nghe mà tim phát run, đứng tại chỗ không nhúc nhích. “Anh nói là… mỗi buổi tối, anh ấy đều đến phòng làm việc, sau đó sáng ngày hôm sau lại lái xe về?”
“Không sai.” Penny gật đầu. “Cũng đã hơn một tháng, trừ chủ nhật thì ngày nào cũng vậy…”
“Khó trách tôi bị nhảy mũi.”
Một giọng nói quen thuộc chen vào, Phong Hạ quay đầu lại, lập tức thấy Tư Không Cảnh đi vào phòng luyện vũ đạo. “Thì ra cậu đang nói về tôi.”
Penny vừa nhìn thấy anh, vội vàng khoát tay. “Không phải, chỉ là Summer hỏi, tôi cũng vừa nói mà thôi.”
Cô nhìn anh bước lại gần mình, ngón tay nhẹ giật.
Gương mặt anh nhìn qua rất mệt mỏi, dưới cằm cũng lún phún râu.
Dù sao Penny cũng là một người nhạy cảm, thấy tình hình như vậy, lập tức rút lui. “Tôi đi uống miếng nước hai người nói chuyện đi.”
Chờ Penny khép cửa lại, cô mở miệng gọi anh. “Tư Không.”
“Hả?” Anh khom lưng ngồi xuống ghế sô pha, thản nhiên ngẩng đầu nhìn cô.
Ngón tay cô đâm vào lòng bản tay, nhìn vào mắt anh. “Anh không cần thiết phải tránh em, sau đó nửa đêm lại đến.”
Anh nhìn cô, một lúc sau mới nói. “Không phải anh tránh em, chỉ là công việc hậu kỳ là từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối, anh đến đây đã 12 giờ.”
Cô không phản bác được, rất muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào.
“Đây là anh tình nguyện, em không cần phải để ý.” Anh chân anh gác lên nhau, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. “Em chỉ cần hoàn thành phần của em, mục tiêu chung của chúng ta, cũng là vì hoàn thành một album tốt nhất, đúng không?”
Cô nhẹ ‘Ừ’ một tiếng, cắn môi. “Hôm nay là lễ mừng năm mới, anh còn có việc sao?”
Anh cầm cốc nước lên, uống một ngụm. “Không, khuya nay anh về nhà ăn cơm tối.”
Đến đây, dường như không còn gì để nói, Penn cũng đã quay lại, cô ôm trái tim đủ loại suy nghĩ, tiếp tục tấp luyện vũ đạo.
…
Hôm nay về nhà ăn cơm tất niên, không chỉ có người trong nhà, còn có gia đình bạn ba cô Kha Đằng, lúc tấp luyện, Phong Trác Luân gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại thúc giục về nhà.
Thay quần áo xong, cô ra khỏi phòng thay quần áo, chạm mặt Tư Không Cảnh đang chờ ở một bên.
“Anh đưa em về.” Anh nói.
Cô ngẩn ra, gật đầu.
Hôm nay, ở thành phố S, tuyết rơi rất nhiều, không gian trong xe yên tĩnh như một thế giới khác.
Sau khi lên xe, cô vẫn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đến đoạn đèn đỏ, anh phát một ca khúc.
Du dương và yên tĩnh, giọng nữ vang lên bên tai, hơ nữa ngoài trời tuyết lại đang rơi, cô lắng nghe, hỏi. “Bài hát này là gì?”
Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước. “Angle của Sarah McLach.”
Giọng nói trầm thấp nhu hòa, khiến đáy lòng cô lưu luyến.
Rất nhanh, xe đã đến nhà cô, anh tự tay mở cửa, nhìn cô. “Năm mới vui vẻ.”
“…Năm mới vui vẻ.” Cô nhìn anh mấy giây, dời tầm mắt đi, tháo dây an toàn.
Lên nhà, vừa bước vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng nổ pháo, cô thay dép, lấp tức nhìn thấy anh trai cô Phong Dịch đứng cạnh cửa nhẹ giọng dỗ bảo bảo.
“Anh.” Cô đặt túi xuống, vươn tay. “Em muốn ôm bảo bảo.”
“Được.”Phong Dịch đi đến bên cạnh cô, đặt bảo bảo vào vòng tay cô.
“Thật đáng yêu…” Cô ôm đứa cháu ngoại nhỏ nhắn vào ngực. “Bảo bảo rất giống với chị dâu và anh!”
Phong Dịch nở nụ cười. “Chỉ dâu em chăm sóc bảo bảo một ngày nên hơi mệt, đang ở trong phòng nghỉ ngơi.”
Hai người cùng đi vào phòng khách, lập tức nhìn thấy Phong Trác Luân đang ngồi uống rượu, hai mắt trợn trắng. “Hàm Hàm, em nghe người này hát xem, còn khó nghe hơn cả đàn nhị bị đứt dây!”
“Ba, mẹ, ông ngoại, bà ngoại.” Cô ngoan ngoãn chào từng người. “Dì Doãn Bích, chú Kha Đằng.”
“Hạ Hạ về rồi.” Tất cả mọi người tủm tỉm nhìn cô, lúc này Dung Tư Hàm đi đến ôm bảo bảo trong ngực cô. “Mẹ ôm cho, con ăn cơm trước đi.”
Cô gật đầu, đi đến phòng bếp rửa tay, ngồi xuống cạnh bàn ăn.
“Thơm quá…” Cô vừa lòng híp mắt. “Vậy con cũng không khách khí.”
“Ăn nhiều một chút.” Doãn Bích ngồi bên cạnh, nhìn cô nói. “Con xem con gầy thế này.”
Cô gắp vài món ăn, ăn vào. “Anh Ấn Thích không đến sao?”
“Thằng nhóc đó…” Doãn Bích nhíu mày. “buổi chiều cãi nhau với Tâm Tâm, vừa nói chuyện điện thoại với dì, lát nữa sẽ dụ dỗ bà xã của mình đến đây.”
Cô nghe mà buồn cười. “Có thể kiềm chế được anh Ấn Thích, cũng chỉ có chị Tâm Tâm thôi.”
Người một nhà ngồi lại thành vòng tròn nói chuyện, ăn cơm, vui vẻ, hòa thuận, cô ăn no đươc nửa bụng, mới đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. “Hỏng rồi!:
“Con có mua một số thứ cho ông bà ngoại nhưng lại quên ở phòng làm việc rồi!” Cô ảo não nhíu mày.
“Không sao đâu.” Dung Tư Hàm khoát tay. “Ông bà ngoại còn ở đây mấy ngày nữa, ngày mai đi lấy là được rồi.”
“Bên trong đó là đồ ăn, nhất đinh phải lấy về trong hôm nay.” Cô đứng dậy, vội vàng chạy ra ngoài. “Mọi người ăn từ từ thôi, con đi xe của anh trai đến đó, sẽ về ngay.”
**
Lái xe về phòng làm việc, cô dừng xe, nhanh chóng đi thang máy lên tầng.
Cầm chìa khóa mở cửa, cô cầm chiếc túi đặt ngay bên cạnh, vừa định khép cửa, lại nhìn thấy có ánh đèn trong một căn phòng.
Cô cầm túi lặng lẽ đi tới, muốn xem ai trễ thế này lại vẫn ở phòng làm việc, nhìn vào bên trong qua tấm kính thủy tinh, cả người cô lập tức ngây dại.
Chỉ thấy Tư Không Cảnh đang đưa lưng về phía cô đang đứng, trong tay là một xấp giấy, nhìn lên màn hình tivi.
Mà trên màn hình tivi là video cô đang luyện hát.
Bởi vì là buổi tối giao thừa, tất cả hệ thống lò sưởi đều tắt, trong phòng không hề ấm áp.
Nhưng anh vẫn không cảm thấy lạnh, chỉ chuyên chú nhìn vào màn hình tivi, thỉnh thoảng lại viết một ít vào tờ giấy.
Cô đứng ở cửa nhìn một hồi, giơ tay lên dụi mắt, xoay người rời đi.
…
Xuống dưới, cô mua một ít đồ uống ấm và một hộp cơm, lại trở về phòng làm việc.
Đi vào trong, cô vừa định đưa tay gõ cửa, lại phát hiện hình như anh đang tựa người vào ghế ngồi, ngủ thiếp đi.
Nhẹ nắm lấy nắm cửa, cô đặt đồ uống và cơm hộp lên bàn, đưa tay tắt tivi.
May mắn trong gian phòng nhỏ này có chăn, cô lấy chăn ra, lặng lẽ đi đến bên cạnh anh.
Ai ngờ cô vừa đắp chăn lên người anh, anh lại lập tức mở mắt, cô có chút xấu hổ, vội vàng lui về sau.
“…Em trở lại lấy một số thứ.” Cô lập tức giải thích.
“Ừ.” Anh ngẩng đầu nhìn cô, đồng thời nhìn thấy đồ uống và cơ hộp trên bàn. “Cảm ơn.”
Anh đứng dậy, đưa tay cầm đồ uống nóng, sau khi mở ra uống một ngụm, trên mặt càng lộ vẻ mệt mỏi.
“Sao anh…lại không về nhà?” Cô nhìn anh, nhỏ giọng nói.
Anh đặt cốc xuống. “Ba mẹ anh đang ở nhà em họ, quá nhiều người, anh không muốn đi.”
Dưới ánh đèn ảm đạm, khuôn mặt anh tuấn của anh lại ám ảnh như vậy, cũng tràn ngập cô đơn, cô nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt. “Vậy nhân lúc còn nóng anh ăn đi, coi chừng bị lạnh… em đi trước.”
Anh không trả lời.
Đáy lòng cô trầm xuống, xoay người đi ra cửa, cánh tay lại đột nhiên bị anh nắm lại.
Trong không khí trầm mặc khiến người ta hít thở không thông này, thân thể anh đột nhiên ôm lấy cô.
Anh ôm cô từ sau lưng.
Tuyết rơi ngoài cửa sổ, càng ngày càng lớn.
Cô có thể cảm nhân nhịp đập của trái tim anh, phối hợp với trái tim cô.
“Hạ Hạ.”
Anh tựa người vào bên tai cô, nhẹ nói.
Hô hấp ấm áp vây quanh cô, vững vàng ôm lấy cô.
Cô không có cách nào làm như không thấy.
Trong không khí yên tĩnh, anh quay cả người cô lại, cúi đầu hôn lên môi cô.
Một nụ hôn dịu dàng, dung hòa và quấn quít lẫn nhau.
Râu của anh cọ lên cằm cô, nhiệt độ trong nụ hôn này lại tăng lên.
Cô nhắm mắt lại, trong lúc đó, đưa hai tay lên, đặt ở hông anh.
Anh cảm nhận được hành động của cô, nụ hôn dừng lại, nhìn vào mắt cô. “Hạ Hạ. Đừng đi nữa.”
“Đừng giống như năm năm trước, bỏ đi không quay đầu lại nhìn anh.”
Nụ hôn tiếp theo của anh rơi lên mắt cô. “Đừng cự tuyệt anh nữa, được không?”
“…Em có quay đầu lại.” Cô mở miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào. “Là anh không nhìn thấy.”
Anh dừng lại, nhìn cô.
“Tư Không, em đã nói với anh lúc chia tay, em quay đầu lại, là anh rời đi em.” Cô đỏ mắt, cãi nhau với anh như một đứa con nít. “là anh không quay đầu lại, rời đi năm năm.”
Năm năm này, không giờ phút nào em không nhớ anh.
Vào lúc em khổ sở, khó khăn, luôn nghĩ đến, một ngày nào đó, anh sẽ về bên cạnh em, không để em khổ sở nhớ anh như vậy nữa.
Em rất mệt mỏi, lúc cô đơn, luôn nghĩ đến, anh nhất định cũng giống như em, không thể buông tha.
“Cuối cùng em nghĩ anh sẽ sớm trở lại, chờ tới lúc anh tỉnh lại, hoặc kết thúc một ngày quay phim, anh đột nhiên trở về.” Nước mắt cô rơi xuống. “Mỗi ngày em đều cố gắng làm việc, để cho cuộc sống của mình thật phong phú, em cảm thấy chỉ cần em cố gắng như vậy, nguyện vọng của em sẽ được thực hiện.”
“Tư Không Cảnh, anh rời đi năm năm…” Giọng nói của cô run run. “Năm năm, không phải năm ngày, không chút tăm hơi, không có gì cả…”
Bờ môi anh hơi run, hồi lâu sau, dùng sức ôm cô vào lòng.
Cô chôn mặt vào ngực anh, đôi tay tức giận đánh loạn, đập vào lưng anh, nức nở nhỏ giọng mắng anh.
Anh mặc cho cô hung hăng cắn vào ngực mình, bàn tay không ngừng vuốt tóc cô.
“Bởi vì anh dùng năm năm này để đánh cược.” Anh cúi đầu, hỗn loạn hôn lên tóc cô. “Nếu như anh có thể dùng năm năm này, có năng lực có thể khiến em cả đời được vui vẻ… anh sẽ vui vẻ chịu đựng.”
Cô khóc đến mức không thể nói được lời nào.
“Hạ Hạ, nếu anh độc ác như vậy, quyết liệt đánh cược như vậy.”
Khóe mắt anh cũng có chút ướt. “Sao em có thể cam lòng khiến anh thua được?”
Tác giả :
Tang Giới