Đã Lâu Không Gặp
Chương 24
Trong gara chỉ có âm thanh của động cơ xe.
Dưới ánh sáng chói mắt trước mũi xem, Tư Không Cảnh cũng nhìn thấy Phong Hạ và Mục Hi đứng cách xe anh không xa.
Thật ra cũng chỉ cách một khoảng mà thôi.
Chỉ cần anh xuống xe, đi tới bên cạnh cô, hoặc là cô đi tới bên cạnh xe của anh, mở cửa xe anh ra, khoảng cách này cũng không tồn tại.
Nhưng, khoảng cách này, cũng là khoảng cách của hai người, từ lúc này bắt đầu, sẽ không thể nào rút ngắn.
Nếu như Phong Hạ có thể thấy rõ, trong đôi mắt anh lúc này, tối tăm, lạnh lẽo không có một chút nhiệt độ nào.
Giằng co gần mười giây, mặt Tư Không Cảnh không thay đổi đánh tay lái, chiếc xe màu bạc gào thét phóng qua bên cạnh bọn họ, đi vào tầng thấp nhất trong gara.
Phong Hạ đứng tại chỗ,không nhúc nhích.
Mục Hi từ đầu tới cuối đứng ở ngoài, lúc này nhìn cô một cái, hờ hững nói, “Tôi đi lên trước.”
Cô gật đầu một cái, đi cùng Mục Hi vào thang máy, Mục Hi đi lên trước, cô trực tiếp mở cửa cầu thang an toàn, bước nhanh đi xuống.
Bởi vì là đêm khuya, trong gara rất yên tĩnh, tiếng bước chân của cô trong không gian yên tĩnh này lại có vẻ vội vàng và mất trật tự.
Đi tới tầng ba dưới đất, cô đẩy cửa ra, liền thấy chiếc xe màu bạc của Tư Không Cảnh đang dừng trên chỗ đậu, đèn trước xe cũng chưa tắt.
Bước nhanh về phía xe, cô lập tức nhìn thấy anh ngồi ở chỗ tay lái không nhúc nhích, nét mặt không chút biểu cảm, tâm tình cô lại rơi xuống, đưa tay gõ nhẹ một cái lên cửa sổ xe.
Anh không nghiêng đầu, chỉ đưa tay nhấn mở khóa.
Cô ngồi vào ghế lái phụ, đóng lại cửa xe.
Không khí trong xe lại yên tĩnh hơn, cô chỉ nghe thấy nhịp tim của mình vì chạy mà tăng nhanh, cô cũng không dám nhìn anh, ánh mắt nhìn xung quanh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một gói trứng mặn màu đỏ được đặt trên ghế ngồi.
Quà tặng như vậy,ở thành phố S, phải là đứa bé trong lễ đầy tháng, tham gia tiệc rượu cũng được tặng quà.
“Tư Không…” Trong lòng cô nhất thời sáng tỏ, một loại cảm giác tội lỗi chưa bao giờ có mãnh liệt tuôn trào, giống như một thanh kiếm lợi hại, nhắm thẳng vào cổ họng, khiến cô nói chuyện có chút khó khăn. “… em xin lỗi.”
“Lúc tối, em vốn định thay quần áo chuẩn bị cùng anh đi tham gia tiêc đầy tháng của Bảo Bảo, sau đó… Mục Hi lại gõ cửa phòng anh, nói rằng trưa nay Lâu Dịch bị ngã xuống từ trên sân khấu.” Cô sắp xếp lại câu văn. “Em liền trực tiếp theo anh ta tới bệnh viện, may mắn cậu ấy chỉ bị gãy xương chân trái, không có vấn đề gì nghiêm trọng.”
Ánh mắt Tư Không Cảnh vẫn nhìn về phía trước,đợi cô nói xong, anh từ từ gật đầu một cái. “Ừ, anh thấy được.”
Cô sững sờ một chút.
“Anh thấy được em đi vào thang máy với Mục Hi.”Anh nói ngắn gọn.
Cảm giác tội lỗi trong lòng cô càng nặng hơn, nói chuyện cũng mang theo một ít âm mũi. “Sau đó em ra khỏi phòng bệnh, liền nhìn thấy tin nhắn của anh, em nhanh chóng gọi điện thoại cho anh, anh không nhận. Em biết trên thế giới không có thuốc hối hận, nếu như lúc ấy em kiên trì gọi điện thoại, đến lúc biết anh đang dự tiệc một mình, em nhất đinh chạy tới đó, dù phải đối mặt với lời chê trách vì tới trễ.”
Nói xong, cô cười khổ. ”Em biết, ấn tượng của ba mẹ anh với em, cũng đủ hỏng bét rồi.”
Anh muốn cha mẹ mình tán thành cô bao nhiêu, cô liền có bao nhiêu mong muốn trở thành phu nhân Tư Không.
Cho nên cô có thể hiểu, anh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nói cô không cần đến, một mình tới đó thì có loại tâm trạng gì.
Cô cũng hiểu, đối mặt với lời ước định đã nói, cha mẹ anh sẽ nghĩ sao về cô, nghĩ cô không hợp làm con dâu của bọn họ.
“Tư Không, hai người ở với nhau một thời gian dài, sẽ có rất nhiều khuyết lộ ra trước mặt đối phương, dù có ngọt ngào hơn nữa, dần dần cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn và sự ngăn cách.” Cô ho khan một tiếng. “Cho nên gần đây em vẫn rất sợ, sợ những mâu thuẫn và ngăn cách này, sẽ làm cho anh ngày càng xa rời em.”
Cô nhất định phải nói cho anh biết, ý nghĩ hiện tại trong lòng cô, cô một chút cũng không muốn anh hoài nghi cô, không muốn anh xa rời cô.
Tư Không Cảnh nghe xong tất cả lời của cô, cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn cô.
Anh vươn tay, nhẹ lau gò má của cô, động tác rất dịu dàng.
“Hạ Hạ, mấy ngày trước em đã nói với anh, nói em hi vọng anh hoàn toàn tin tưởng cuộc sống và công việc của em.” Ánh mắt anh rất bình tĩnh. “Lúc đó anh không trả lời em, nhưng hôm nay anh sẽ cho em một đáp án.”
“Anh còn muốn nghe thêm một chút, cảm nhận bây giờ của em đối với công việc này là gì?” Anh thu tay lại.
Phong Hạ nhắm hai mắt lại, hồi lâu, nhìn thẳng vào mắt anh nói. “Gặp Lâu Dịch ở bệnh viện xong, Mục Hi đưa em tới công ty Live.”
“Em thấy trong ‘lĩnh vực giải trí’, chính anh đã nói với em, suốt ngày đêm ở nơi đó huấn luyện.” Hô hấp của cô cũng dần bình tĩnh lại. “Thời điểm đứng ở đó, em liền suy nghĩ, nếu như có một ngày, em cũng có thể như anh, hạnh phúc tốt nghiệp tại nơi đó, sau này trở nên toàn năng, vậy em không còn gì để hối tiếc.”
“Em nói với Mục Hi, em muốn gia nhập Live.”
Có lẽ rất nhiều người cảm thấy, lấy bản thân cô và cảnh ngộ của gia đình, vào làng giải trí là một sự lãng phí và đạo đức giả.
Có thể bảo hộ chính mình, tại sao lại muốn lựa chọn phơi bày chính mình đi đối mặt với gian khổ? Nhất là với những người phụ nữ.
Lúc trước khi Giản Vũ Doanh biết cô và Tư Không Cảnh yêu nhau, cũng đã nói với cô, nếu như Tư Không Cảnh thật lòng yêu cô đợi cô, cô rời khỏi vòng giải trí, đó cũng không phải lựa chọn không tốt?
Nhưng nếu có người chân chính hiểu cô, rồi sẽ biết cô, cô có bao nhiêu tình cảm với anh, cô có bao nhiêu hi vọng có thể sóng vai cũng anh.
Trong quan điểm tình yêu của cô, có thể sóng vai với anh, là chìa khóa để duy trì mối quan hệ lâu dài, mà không phải là luôn tìm cách bảo hộ cô.
Em muốn có thể nhìn thẳng anh, mà không phải nhìn lên anh, hoặc chờ anh quay lại nhìn em.
Bởi vì nếu em không đủ tư cách đứng bên cạnh anh, em có tài đức gì mong anh trung trinh một lòng với mình?
Sau khi Phong Hạ nói xong vẫn cẩn thận nhìn anh.
Cô đang đánh cuộc, đánh cuộc anh rốt cuộc có hiểu hay không.
Trong xe vẫn duy trì sự trầm mặc.
Ngón tay Tư Không Cảnh nhẹ nhàng đập vào thành cửa sổ, rất chậm, liên tục như vậy.
Suy nghĩ của cô cũng theo động tác của anh, rất chậm, từng đợt từng đợt tạm dừng.
Hồi lâu, anh tự tay tắt động cơ xe.
“Hạ Hạ,” Âm thanh của anh trầm thấp. “Anh nhớ anh đã nói, chỉ cần em cảm thấy vui, anh sẽ để em làm, cuộc sống này rất ngắn, nếu không được như nguyện mà qua đi, như vậy sẽ hối hận cả đời.”
“Cho nên, đáp án của anh cho em chính là cái này.” Lúc này anh đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của cô vì lo lắng mà nắm chặt thành quyền, bao lấy bàn tay ấy trong lòng bàn tay chính mình. “Tùy duyên.”
Đáp án của anh không phải chỉ đơn giản là tin tưởng hay hoài nghi, mà là… tất cả tùy theo duyên phận.
Tình yêu rất khó lý giải, anh nhìn không ra cảm xúc sâu thẳm trong lòng mình, anh chỉ biết, anh không thể bỏ được việc ép buộc cô, anh cũng biết anh không cách nào để ép buộc.
Hạ Hạ, em làm việc em muốn làm, chúng ta vẫn còn ở cạnh nhau, anh sẽ coi chừng tình yêu của chúng ta, cho đến một ngày, việc cuối cùng em muốn làm là cãi nhau với anh, chúng ta xảy ra cãi vã, chúng ta không thể lí giải đối phương, chúng ta càng lúc càng cách xa, cuối cùng chúng ta mệt mỏi, chúng ta cố gắng cứu vãn, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả…
Như vậy, lúc này anh dùng tất cả tình cảm trong lòng để yêu, tùy duyên.
Lòng bàn tay của anh lạnh lẽo, cô cắn môi nhịn trong chốc lát, nước mắt dần dần chảy xuống từ hốc mắt.
Tư Không Cảnh hít một hơi thật sâu, lướt qua tay lái, ôm chặt cô vào trong ngực mình.
Cô dán chặt vào lồng ngực của anh, nước mắt liên tiếp rơi xuống, hôi lâu, cô hé môi, dùng khẩu hình lặng lẽ nói ra ba chữ.
Ba chữ đó, đối cới cô là một lời thề trang trọng, đáy lòng cô vô cùng lý trí, sẽ không cho phép mình không thể thực hiện cam kết, cô cũng từng nói cho anh biết, cả đời này có lẽ cô cũng sẽ không nói với anh những lời đó nữa.
Cho nên, không cần anh nghe được, chỉ cần cô biết là tốt rồi.
Mà Tư Không Cảnh ôm lấy cô vẫn luôn im lặng, chỉ tiếp tục vuốt lưng cô, cố chấp vỗ về.
Mà trên khuôn mặt lạnh nhạt của anh, đôi mắt cũng từ từ đỏ.
**
Bộ phim ‘Hồng Trần’ đã dần tiến vào giai đoạn đóng máy.
Trong lúc này, cô không còn bị đạo diễn Kim hướng dẫn thêm lần nào nữa, mỗi một cảnh quay, tất cả đều chỉ quay trong một lần.
Cô nghe được, rất nhiều nhân viên trong đoàn đều khen cô có tiến bộ rất lớn trong việc diễn xuất, âm thầm than thở bày tỏ sự kinh ngạc.
Mà cuối cùng cô cũng phát hiện dự cảm của mình là chính xác… Mục Hi giống như trở thành một phần trong cuộc sống của cô, tồn tại như một người thầy hiền bạn tốt.
Bởi vì truyền thông đại chúng, cô không thể thường xuyên tiếp xúc với Tư Không Cảnh trước mắt mọi người, mà đối với Mục Hi, giám đốc của một công ty giải trí mà nói, căn bản là một chuyện khác, dĩ nhiên không có người nào dám tạo tin đồn về anh.
Vì vậy, bất kể là lúc quay phim, hay nghỉ ngơi trong studio, cô rất khiêm tốn học hỏi anh một chút về kỹ năng diễn xuất hay câu hỏi về một phương diện nào đó.
Mà Mục Hi, quả thật đối với những vấn đề của cô, tất cả đều có câu trả lời, có lúc còn có thể trong khi đang diễn, anh cầm tay cô dạy cô.
“Em cảm thấy, anh bây giờ, so với lần đầu tiên em gặp anh, thời điếm lần thứ hai gặp anh… khác nhau thật sự quá nhiều.” Cô căn bản không phải là người nhát gan, vào lúc nghỉ trưa, cô còn rảnh rỗi cười giỡn với Mục Hi.
Lần đầu tiên gặp anh, anh đang bước xuống từ một chiếc Land Rover, rung động toàn bộ studio, điểm danh mời cô diễn vài phút diễn phân cảnh của đối thủ, biểu hiện với thiên hạ rằng có anh gia nhập vào dàn diễn viên là điều vinh quang nhất.
Lần gặp mặt thứ hai, anh đang ở trong một phòng khách sạn không khóa chặt cửa, cùng Trần Dĩnh diễn cảnh Đông cung sinh động trước mặt cô.
Sau đó, cô lại bị anh uy hiếp trong rừng cây, lại bị gọi lên phòng làm việc của anh, được mời gia nhập Live.
Sau nữa, anh lại dạy cô diễn xuất, đưa cô đến tổng công ty của Live,… mối làn chung đụng với anh, cô có thể nhìn những mặt khác của anh, cúng biết chuyện cũ của anh.
Người thú vị như vậy, người từng trải, là một người bạn, thật sự là vô cùng đáng giá để làm quen.
“Đây có được coi là lời khen?” Mục Hi châm một điếu thuốc.
“Cũng được” Cô cười. “Thời điểm mới bắt đầu, em cảm thấy anh không giống người trái đất.”
Mục Hi nhìn cô một cái, khóe miệng cũng méo sang một bên.
“Phong Hạ.” Lúc này, đạo diễn Kim đi tới trước mặt cô, trên mặt đều là nụ cười. “Mới coi lại một phần diễn trước của cô, thật quá tuyệt vời.”
Cô thấy được rất rõ ràng, trong đôi mắt của đạo diễn Kim, là sự tán thường tha thiết chân thành dành cho cô.
“Tiến bộ thần tốc, tôi thật sự muốn thu lại những nghi ngờ trước đây về cô.” Đạo diễn Kim vui vẻ cười. “Sáng mai được ấn định phần diễn cuối cùng, biểu hiện tốt một chút, cho người xem một bộ phim hoàn hảo.”
Từ lúc bắt đầu chất vấn, đến bây giờ là khen ngợi, bất tri bất giác đã qua ba tháng.
Ba tháng, cô dùng bao nhiêu cố gắng, chỉ có cô biết.
“Tốt.” Cô gật đầu với đạo diễn Kim. “Nhất định.”
…
Sáng sớm, thành phố T sương mù dày đặc, ngược lại vì bối cảnh cuối cùng, mọi người có gắng tạo nên môi trường thật tốt.
Phong Hạ rời giường trước thời gian một chút, mặc xong đồ diễn, ngồi trên ghế, mở kịch bản, nhìn kỹ lời kịch ở phân cảnh cuối cùng một lần nữa.
Kết thúc của ‘Hồng Trần’ đã định từ trước là có kết cụ bi thương, mà phân cảnh cuối cùng này, chí là nữ chính cô và nam chính Tư Không Cảnh phải chia xa.
Còn một thời gian nữa là đến lúc diễn, cô ra lệnh cho chính mình,bắt đầu từ bây giờ, lập tức tiến vào tâm trạng của nhân vật trong phim.
Cách đó không xa, Tư Không Cảnh đang đứng yên lặng bên cạnh một rừng cây, cô xem kịch bản một hổi, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng anh.
Gần một tháng, mỗi ngày đều bận rộn với đoàn làm phim, thỉnh thoảng vào buổi tối, anh sẽ đến phòng của cô, hai người nằm bên nhau, xem kịch bản một chút, cũng không nói chuyện gì nhiều.
An ổn, chung sống yên bình, không nóng bỏng giống như lúc bắt đầu, vẫn là ở cùng như cũ.
Có thể ánh mắt của cô quá cứng nhắc và chuyên chú, hình như anh cảm thấy, quay đầu lại.
Bốn mắt nhìn nhau, sóng mắt lưu chuyển, xẹt qua nhiều loại tâm tình.
“Bắt đầu đi.” Đạo diễn Kim ở một bên vỗ tay một cái, ý bảo bắt đầu.
Cô thu hồi ánh mắt, đi vào phân cảnh.
Cảnh phim này, không có người thứ hai, không có nam phụ, nữ phụ, không có thêm bất kì nhân vật nào.
Chỉ có một cảnh ở bên cạnh dốc núi, hai người bọn họ.
Tất cả nhân viên đoàn làm phim, diễn viên đều đứng nhìn cảnh quay của bọn họ, yên lặng như tờ.
Đạo diễn Kim nhẹ phất tay, ý bảo bắt đầu.
“Chàng còn nhớ không, chúng ta quen nhau, đã rất lâu? Mấy ngàn năm, mấy vạn năm? Ta không ngớ rõ lắm.” Cô hít một hơi thật sâu, nhìn anh, hơi cười. “Bầu trời thời gian, qua thật rất chậm, không giống nơi phàm trần, người phàm tuy bị những điều tầm thường quấy nhiễu, lại dùng cả đời, trôi qua vui vẻ và hạnh phúc.”
“Cát bụi về với cát bụi, đất về với đất, kết thúc chính là bắt đầu.” Anh nhìn cô, từ từ nói.
“Cho nên, ta rất hâm mộ họ.” Cô nghiêng đầu, cong mắt. “Không giống như chúng ta, trăm năm cô độc, vĩnh viễn bất diệt.”
Vẻ mặt Tư Không Cảnh lạnh nhạt, trong giọng nói lại nghe ra đang kiềm chế. “Nàng phải lập tức trở thành bọn họ.”
“Đúng vậy…” Cô khẽ ngồi chổm hổm xuống, đưa tay sờ vách đá ngầm. “Đạt được ước muốn, không còn cô độc nữa.”
Đôi mắt anh dần dần nổi gió.
“Chỉ là, trí nhớ ta kém như vậy, ngược lại nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt,” Cô chợt ngẩng đầu nhìn anh. “Ta trộm mấy gốc cây trong vườn, chàng liền lạnh lùng giáo huấn ta giáo dưỡng không nghiêm, không làm theo nguyên tắc, rất hung ác, khi đó trong lòng ta nghĩ, người này lớn lên rát đẹp mắt, tính cách sao lại xấu như vậy.”
Khi đó Vân Nam rất ấm, cũng giống như cảnh tượng hai người lần đầu gặp mặt trong thực tế, anh từ trong ngàn vạn tia sáng đi về phía cô, ánh mắt không phòng bị, u mê đi về phía cô.
Từ đó, đáy mắt cô luôn chỉ có anh.
“Chi Nhạc, ta đã nói với nàng, trước kia ta lén xuống hạ giới, nhìn người phàm viết chữ, trong đó có một câu ta đặc biệt ghi nhớ.” Cô đứng lên từ dưới đất, mặt tươi cười. “Cuộc đời này vô duyên, kiếp sau tái ngộ. Ý cảnh rất tốt, đúng không?”
“Chàng xem, trước đây chàng thấy ta không tuân thủ nguyên tắc, cho nên hiện tại, ta nên vì ta không tuân thủ nguyên tắc mà trả giá thật lớn, ta không đau lòng, chàng cũng không cần đau lòng.” Cô nghiêng đầu một chút, dí dỏm nháy mắt với anh.
Anh không nói lời nào, chỉ bước lên một bước, ôm cô vào trong ngực.
“Khi còn bé, tỷ tỷ thường nói với ta, vô duyên không thể ép buộc.” Cô nghe lời dựa đầu vào vai anh, giọng nói êm dịu. “Tiên sư đã từng tính qua, đời này chúng ta không có duyên phận, tỷ tỷ khuyên ta rất nhiều lần, ta vẫn không nghe.”
“Chàng xem, thật ra lúc đầu ta không nên có bất kì quan hệ gì với chàng, chàng ở trên vị trí cao vợi, ta đi trên con đường Tán Tiên, tất cả đều vui vẻ.” Cô giơ tay đặt lên gương mặt anh. “Nhưng ta rất tham lam, ta biết ta không có tư cách danh chính ngôn thuận là người đứng bên cạnh chàng, nhưng lại muốn có nhiều ở bên chàng.”
Lòng tham, vốn dĩ phải mất đi, cũng không phải lòng tham không đáy, có lẽ đổi lại cũng không đạt được điều gì.
Giống như cô hiện tại, vừa muốn vươn tới tầm cao hơn xa hơn, nhưng vẫn tham lam muốn duy trì quan hệ giữa hai người.
Làm bộ tự nói với mình, giữa hai người không có gì thay đổi.
Thật ra căn bản đó là điều không thể, có đúng không.
Thân thể anh hơi run rẩy, trên khuôn mặt tuấn dật,có thể nhìn thấy chút bi thương.
Là cảm xúc diễn bên ngoài, đã từ lâu nhập vào tâm trạng hai người.
“Chi Nhạc của chàng.” Cô nhẹ nhàng thoát khỏi ngực anh, cười nhưng nước mắt lại chảy xuống. “Ta biết chàng là như vậy, sẽ không thể hiện với người khác, cho nên,kiếp này ta tha thứ cho chàng, kiếp sau, chàng nhất định phải sửa đối một chút, để giọng nói của chàng trở nên dễ nghe, nói nhiều với ta hơn, ta sẽ rất vui.”
Cô đi tới trước dốc núi, cuối cùng quay đầu lại nhìn anh: “Chỉ mong trái tim chàng giống như lòng của ta, nhất định không được phụ tấm lòng tương tư này.”
Chỉ mong ta cuộc đời này, quyết không phụ chàng.
Sau đó, cô tung người nhảy xuống.
Anh nhìn bóng dáng cô biến mất, lập tức quỳ xuống, che trán gầm thét điên loạn một tiếng.
Âm thanh trầm muộn lại tuyệt vọng, giống như tiếng rên rỉ cuối cùng của minh điểu trước khi ly biệt.
Lúc này, tất cả mọi người đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả đạo diễn Kim cũng không nhúc nhích, rất nhiều nhân viên trong đoàn làm phim, thậm chí diễn viên, cũng hoàn toàn không biết gì rơi nước mắt.
Tất cả mọi người không ý thức được, bộ phim đã kết thúc.
Tình cảm hai người thể hiện như vậy, rung động lòng người, gần như làm người khác không thể hô hấp.
Chân thực như vậy.
Chân thật đến, giống như, kết cục như vậy, là vai diễn của hai người.
Cũng là kết cục sau cùng của hai người.
Dưới ánh sáng chói mắt trước mũi xem, Tư Không Cảnh cũng nhìn thấy Phong Hạ và Mục Hi đứng cách xe anh không xa.
Thật ra cũng chỉ cách một khoảng mà thôi.
Chỉ cần anh xuống xe, đi tới bên cạnh cô, hoặc là cô đi tới bên cạnh xe của anh, mở cửa xe anh ra, khoảng cách này cũng không tồn tại.
Nhưng, khoảng cách này, cũng là khoảng cách của hai người, từ lúc này bắt đầu, sẽ không thể nào rút ngắn.
Nếu như Phong Hạ có thể thấy rõ, trong đôi mắt anh lúc này, tối tăm, lạnh lẽo không có một chút nhiệt độ nào.
Giằng co gần mười giây, mặt Tư Không Cảnh không thay đổi đánh tay lái, chiếc xe màu bạc gào thét phóng qua bên cạnh bọn họ, đi vào tầng thấp nhất trong gara.
Phong Hạ đứng tại chỗ,không nhúc nhích.
Mục Hi từ đầu tới cuối đứng ở ngoài, lúc này nhìn cô một cái, hờ hững nói, “Tôi đi lên trước.”
Cô gật đầu một cái, đi cùng Mục Hi vào thang máy, Mục Hi đi lên trước, cô trực tiếp mở cửa cầu thang an toàn, bước nhanh đi xuống.
Bởi vì là đêm khuya, trong gara rất yên tĩnh, tiếng bước chân của cô trong không gian yên tĩnh này lại có vẻ vội vàng và mất trật tự.
Đi tới tầng ba dưới đất, cô đẩy cửa ra, liền thấy chiếc xe màu bạc của Tư Không Cảnh đang dừng trên chỗ đậu, đèn trước xe cũng chưa tắt.
Bước nhanh về phía xe, cô lập tức nhìn thấy anh ngồi ở chỗ tay lái không nhúc nhích, nét mặt không chút biểu cảm, tâm tình cô lại rơi xuống, đưa tay gõ nhẹ một cái lên cửa sổ xe.
Anh không nghiêng đầu, chỉ đưa tay nhấn mở khóa.
Cô ngồi vào ghế lái phụ, đóng lại cửa xe.
Không khí trong xe lại yên tĩnh hơn, cô chỉ nghe thấy nhịp tim của mình vì chạy mà tăng nhanh, cô cũng không dám nhìn anh, ánh mắt nhìn xung quanh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một gói trứng mặn màu đỏ được đặt trên ghế ngồi.
Quà tặng như vậy,ở thành phố S, phải là đứa bé trong lễ đầy tháng, tham gia tiệc rượu cũng được tặng quà.
“Tư Không…” Trong lòng cô nhất thời sáng tỏ, một loại cảm giác tội lỗi chưa bao giờ có mãnh liệt tuôn trào, giống như một thanh kiếm lợi hại, nhắm thẳng vào cổ họng, khiến cô nói chuyện có chút khó khăn. “… em xin lỗi.”
“Lúc tối, em vốn định thay quần áo chuẩn bị cùng anh đi tham gia tiêc đầy tháng của Bảo Bảo, sau đó… Mục Hi lại gõ cửa phòng anh, nói rằng trưa nay Lâu Dịch bị ngã xuống từ trên sân khấu.” Cô sắp xếp lại câu văn. “Em liền trực tiếp theo anh ta tới bệnh viện, may mắn cậu ấy chỉ bị gãy xương chân trái, không có vấn đề gì nghiêm trọng.”
Ánh mắt Tư Không Cảnh vẫn nhìn về phía trước,đợi cô nói xong, anh từ từ gật đầu một cái. “Ừ, anh thấy được.”
Cô sững sờ một chút.
“Anh thấy được em đi vào thang máy với Mục Hi.”Anh nói ngắn gọn.
Cảm giác tội lỗi trong lòng cô càng nặng hơn, nói chuyện cũng mang theo một ít âm mũi. “Sau đó em ra khỏi phòng bệnh, liền nhìn thấy tin nhắn của anh, em nhanh chóng gọi điện thoại cho anh, anh không nhận. Em biết trên thế giới không có thuốc hối hận, nếu như lúc ấy em kiên trì gọi điện thoại, đến lúc biết anh đang dự tiệc một mình, em nhất đinh chạy tới đó, dù phải đối mặt với lời chê trách vì tới trễ.”
Nói xong, cô cười khổ. ”Em biết, ấn tượng của ba mẹ anh với em, cũng đủ hỏng bét rồi.”
Anh muốn cha mẹ mình tán thành cô bao nhiêu, cô liền có bao nhiêu mong muốn trở thành phu nhân Tư Không.
Cho nên cô có thể hiểu, anh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nói cô không cần đến, một mình tới đó thì có loại tâm trạng gì.
Cô cũng hiểu, đối mặt với lời ước định đã nói, cha mẹ anh sẽ nghĩ sao về cô, nghĩ cô không hợp làm con dâu của bọn họ.
“Tư Không, hai người ở với nhau một thời gian dài, sẽ có rất nhiều khuyết lộ ra trước mặt đối phương, dù có ngọt ngào hơn nữa, dần dần cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn và sự ngăn cách.” Cô ho khan một tiếng. “Cho nên gần đây em vẫn rất sợ, sợ những mâu thuẫn và ngăn cách này, sẽ làm cho anh ngày càng xa rời em.”
Cô nhất định phải nói cho anh biết, ý nghĩ hiện tại trong lòng cô, cô một chút cũng không muốn anh hoài nghi cô, không muốn anh xa rời cô.
Tư Không Cảnh nghe xong tất cả lời của cô, cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn cô.
Anh vươn tay, nhẹ lau gò má của cô, động tác rất dịu dàng.
“Hạ Hạ, mấy ngày trước em đã nói với anh, nói em hi vọng anh hoàn toàn tin tưởng cuộc sống và công việc của em.” Ánh mắt anh rất bình tĩnh. “Lúc đó anh không trả lời em, nhưng hôm nay anh sẽ cho em một đáp án.”
“Anh còn muốn nghe thêm một chút, cảm nhận bây giờ của em đối với công việc này là gì?” Anh thu tay lại.
Phong Hạ nhắm hai mắt lại, hồi lâu, nhìn thẳng vào mắt anh nói. “Gặp Lâu Dịch ở bệnh viện xong, Mục Hi đưa em tới công ty Live.”
“Em thấy trong ‘lĩnh vực giải trí’, chính anh đã nói với em, suốt ngày đêm ở nơi đó huấn luyện.” Hô hấp của cô cũng dần bình tĩnh lại. “Thời điểm đứng ở đó, em liền suy nghĩ, nếu như có một ngày, em cũng có thể như anh, hạnh phúc tốt nghiệp tại nơi đó, sau này trở nên toàn năng, vậy em không còn gì để hối tiếc.”
“Em nói với Mục Hi, em muốn gia nhập Live.”
Có lẽ rất nhiều người cảm thấy, lấy bản thân cô và cảnh ngộ của gia đình, vào làng giải trí là một sự lãng phí và đạo đức giả.
Có thể bảo hộ chính mình, tại sao lại muốn lựa chọn phơi bày chính mình đi đối mặt với gian khổ? Nhất là với những người phụ nữ.
Lúc trước khi Giản Vũ Doanh biết cô và Tư Không Cảnh yêu nhau, cũng đã nói với cô, nếu như Tư Không Cảnh thật lòng yêu cô đợi cô, cô rời khỏi vòng giải trí, đó cũng không phải lựa chọn không tốt?
Nhưng nếu có người chân chính hiểu cô, rồi sẽ biết cô, cô có bao nhiêu tình cảm với anh, cô có bao nhiêu hi vọng có thể sóng vai cũng anh.
Trong quan điểm tình yêu của cô, có thể sóng vai với anh, là chìa khóa để duy trì mối quan hệ lâu dài, mà không phải là luôn tìm cách bảo hộ cô.
Em muốn có thể nhìn thẳng anh, mà không phải nhìn lên anh, hoặc chờ anh quay lại nhìn em.
Bởi vì nếu em không đủ tư cách đứng bên cạnh anh, em có tài đức gì mong anh trung trinh một lòng với mình?
Sau khi Phong Hạ nói xong vẫn cẩn thận nhìn anh.
Cô đang đánh cuộc, đánh cuộc anh rốt cuộc có hiểu hay không.
Trong xe vẫn duy trì sự trầm mặc.
Ngón tay Tư Không Cảnh nhẹ nhàng đập vào thành cửa sổ, rất chậm, liên tục như vậy.
Suy nghĩ của cô cũng theo động tác của anh, rất chậm, từng đợt từng đợt tạm dừng.
Hồi lâu, anh tự tay tắt động cơ xe.
“Hạ Hạ,” Âm thanh của anh trầm thấp. “Anh nhớ anh đã nói, chỉ cần em cảm thấy vui, anh sẽ để em làm, cuộc sống này rất ngắn, nếu không được như nguyện mà qua đi, như vậy sẽ hối hận cả đời.”
“Cho nên, đáp án của anh cho em chính là cái này.” Lúc này anh đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của cô vì lo lắng mà nắm chặt thành quyền, bao lấy bàn tay ấy trong lòng bàn tay chính mình. “Tùy duyên.”
Đáp án của anh không phải chỉ đơn giản là tin tưởng hay hoài nghi, mà là… tất cả tùy theo duyên phận.
Tình yêu rất khó lý giải, anh nhìn không ra cảm xúc sâu thẳm trong lòng mình, anh chỉ biết, anh không thể bỏ được việc ép buộc cô, anh cũng biết anh không cách nào để ép buộc.
Hạ Hạ, em làm việc em muốn làm, chúng ta vẫn còn ở cạnh nhau, anh sẽ coi chừng tình yêu của chúng ta, cho đến một ngày, việc cuối cùng em muốn làm là cãi nhau với anh, chúng ta xảy ra cãi vã, chúng ta không thể lí giải đối phương, chúng ta càng lúc càng cách xa, cuối cùng chúng ta mệt mỏi, chúng ta cố gắng cứu vãn, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả…
Như vậy, lúc này anh dùng tất cả tình cảm trong lòng để yêu, tùy duyên.
Lòng bàn tay của anh lạnh lẽo, cô cắn môi nhịn trong chốc lát, nước mắt dần dần chảy xuống từ hốc mắt.
Tư Không Cảnh hít một hơi thật sâu, lướt qua tay lái, ôm chặt cô vào trong ngực mình.
Cô dán chặt vào lồng ngực của anh, nước mắt liên tiếp rơi xuống, hôi lâu, cô hé môi, dùng khẩu hình lặng lẽ nói ra ba chữ.
Ba chữ đó, đối cới cô là một lời thề trang trọng, đáy lòng cô vô cùng lý trí, sẽ không cho phép mình không thể thực hiện cam kết, cô cũng từng nói cho anh biết, cả đời này có lẽ cô cũng sẽ không nói với anh những lời đó nữa.
Cho nên, không cần anh nghe được, chỉ cần cô biết là tốt rồi.
Mà Tư Không Cảnh ôm lấy cô vẫn luôn im lặng, chỉ tiếp tục vuốt lưng cô, cố chấp vỗ về.
Mà trên khuôn mặt lạnh nhạt của anh, đôi mắt cũng từ từ đỏ.
**
Bộ phim ‘Hồng Trần’ đã dần tiến vào giai đoạn đóng máy.
Trong lúc này, cô không còn bị đạo diễn Kim hướng dẫn thêm lần nào nữa, mỗi một cảnh quay, tất cả đều chỉ quay trong một lần.
Cô nghe được, rất nhiều nhân viên trong đoàn đều khen cô có tiến bộ rất lớn trong việc diễn xuất, âm thầm than thở bày tỏ sự kinh ngạc.
Mà cuối cùng cô cũng phát hiện dự cảm của mình là chính xác… Mục Hi giống như trở thành một phần trong cuộc sống của cô, tồn tại như một người thầy hiền bạn tốt.
Bởi vì truyền thông đại chúng, cô không thể thường xuyên tiếp xúc với Tư Không Cảnh trước mắt mọi người, mà đối với Mục Hi, giám đốc của một công ty giải trí mà nói, căn bản là một chuyện khác, dĩ nhiên không có người nào dám tạo tin đồn về anh.
Vì vậy, bất kể là lúc quay phim, hay nghỉ ngơi trong studio, cô rất khiêm tốn học hỏi anh một chút về kỹ năng diễn xuất hay câu hỏi về một phương diện nào đó.
Mà Mục Hi, quả thật đối với những vấn đề của cô, tất cả đều có câu trả lời, có lúc còn có thể trong khi đang diễn, anh cầm tay cô dạy cô.
“Em cảm thấy, anh bây giờ, so với lần đầu tiên em gặp anh, thời điếm lần thứ hai gặp anh… khác nhau thật sự quá nhiều.” Cô căn bản không phải là người nhát gan, vào lúc nghỉ trưa, cô còn rảnh rỗi cười giỡn với Mục Hi.
Lần đầu tiên gặp anh, anh đang bước xuống từ một chiếc Land Rover, rung động toàn bộ studio, điểm danh mời cô diễn vài phút diễn phân cảnh của đối thủ, biểu hiện với thiên hạ rằng có anh gia nhập vào dàn diễn viên là điều vinh quang nhất.
Lần gặp mặt thứ hai, anh đang ở trong một phòng khách sạn không khóa chặt cửa, cùng Trần Dĩnh diễn cảnh Đông cung sinh động trước mặt cô.
Sau đó, cô lại bị anh uy hiếp trong rừng cây, lại bị gọi lên phòng làm việc của anh, được mời gia nhập Live.
Sau nữa, anh lại dạy cô diễn xuất, đưa cô đến tổng công ty của Live,… mối làn chung đụng với anh, cô có thể nhìn những mặt khác của anh, cúng biết chuyện cũ của anh.
Người thú vị như vậy, người từng trải, là một người bạn, thật sự là vô cùng đáng giá để làm quen.
“Đây có được coi là lời khen?” Mục Hi châm một điếu thuốc.
“Cũng được” Cô cười. “Thời điểm mới bắt đầu, em cảm thấy anh không giống người trái đất.”
Mục Hi nhìn cô một cái, khóe miệng cũng méo sang một bên.
“Phong Hạ.” Lúc này, đạo diễn Kim đi tới trước mặt cô, trên mặt đều là nụ cười. “Mới coi lại một phần diễn trước của cô, thật quá tuyệt vời.”
Cô thấy được rất rõ ràng, trong đôi mắt của đạo diễn Kim, là sự tán thường tha thiết chân thành dành cho cô.
“Tiến bộ thần tốc, tôi thật sự muốn thu lại những nghi ngờ trước đây về cô.” Đạo diễn Kim vui vẻ cười. “Sáng mai được ấn định phần diễn cuối cùng, biểu hiện tốt một chút, cho người xem một bộ phim hoàn hảo.”
Từ lúc bắt đầu chất vấn, đến bây giờ là khen ngợi, bất tri bất giác đã qua ba tháng.
Ba tháng, cô dùng bao nhiêu cố gắng, chỉ có cô biết.
“Tốt.” Cô gật đầu với đạo diễn Kim. “Nhất định.”
…
Sáng sớm, thành phố T sương mù dày đặc, ngược lại vì bối cảnh cuối cùng, mọi người có gắng tạo nên môi trường thật tốt.
Phong Hạ rời giường trước thời gian một chút, mặc xong đồ diễn, ngồi trên ghế, mở kịch bản, nhìn kỹ lời kịch ở phân cảnh cuối cùng một lần nữa.
Kết thúc của ‘Hồng Trần’ đã định từ trước là có kết cụ bi thương, mà phân cảnh cuối cùng này, chí là nữ chính cô và nam chính Tư Không Cảnh phải chia xa.
Còn một thời gian nữa là đến lúc diễn, cô ra lệnh cho chính mình,bắt đầu từ bây giờ, lập tức tiến vào tâm trạng của nhân vật trong phim.
Cách đó không xa, Tư Không Cảnh đang đứng yên lặng bên cạnh một rừng cây, cô xem kịch bản một hổi, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng anh.
Gần một tháng, mỗi ngày đều bận rộn với đoàn làm phim, thỉnh thoảng vào buổi tối, anh sẽ đến phòng của cô, hai người nằm bên nhau, xem kịch bản một chút, cũng không nói chuyện gì nhiều.
An ổn, chung sống yên bình, không nóng bỏng giống như lúc bắt đầu, vẫn là ở cùng như cũ.
Có thể ánh mắt của cô quá cứng nhắc và chuyên chú, hình như anh cảm thấy, quay đầu lại.
Bốn mắt nhìn nhau, sóng mắt lưu chuyển, xẹt qua nhiều loại tâm tình.
“Bắt đầu đi.” Đạo diễn Kim ở một bên vỗ tay một cái, ý bảo bắt đầu.
Cô thu hồi ánh mắt, đi vào phân cảnh.
Cảnh phim này, không có người thứ hai, không có nam phụ, nữ phụ, không có thêm bất kì nhân vật nào.
Chỉ có một cảnh ở bên cạnh dốc núi, hai người bọn họ.
Tất cả nhân viên đoàn làm phim, diễn viên đều đứng nhìn cảnh quay của bọn họ, yên lặng như tờ.
Đạo diễn Kim nhẹ phất tay, ý bảo bắt đầu.
“Chàng còn nhớ không, chúng ta quen nhau, đã rất lâu? Mấy ngàn năm, mấy vạn năm? Ta không ngớ rõ lắm.” Cô hít một hơi thật sâu, nhìn anh, hơi cười. “Bầu trời thời gian, qua thật rất chậm, không giống nơi phàm trần, người phàm tuy bị những điều tầm thường quấy nhiễu, lại dùng cả đời, trôi qua vui vẻ và hạnh phúc.”
“Cát bụi về với cát bụi, đất về với đất, kết thúc chính là bắt đầu.” Anh nhìn cô, từ từ nói.
“Cho nên, ta rất hâm mộ họ.” Cô nghiêng đầu, cong mắt. “Không giống như chúng ta, trăm năm cô độc, vĩnh viễn bất diệt.”
Vẻ mặt Tư Không Cảnh lạnh nhạt, trong giọng nói lại nghe ra đang kiềm chế. “Nàng phải lập tức trở thành bọn họ.”
“Đúng vậy…” Cô khẽ ngồi chổm hổm xuống, đưa tay sờ vách đá ngầm. “Đạt được ước muốn, không còn cô độc nữa.”
Đôi mắt anh dần dần nổi gió.
“Chỉ là, trí nhớ ta kém như vậy, ngược lại nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt,” Cô chợt ngẩng đầu nhìn anh. “Ta trộm mấy gốc cây trong vườn, chàng liền lạnh lùng giáo huấn ta giáo dưỡng không nghiêm, không làm theo nguyên tắc, rất hung ác, khi đó trong lòng ta nghĩ, người này lớn lên rát đẹp mắt, tính cách sao lại xấu như vậy.”
Khi đó Vân Nam rất ấm, cũng giống như cảnh tượng hai người lần đầu gặp mặt trong thực tế, anh từ trong ngàn vạn tia sáng đi về phía cô, ánh mắt không phòng bị, u mê đi về phía cô.
Từ đó, đáy mắt cô luôn chỉ có anh.
“Chi Nhạc, ta đã nói với nàng, trước kia ta lén xuống hạ giới, nhìn người phàm viết chữ, trong đó có một câu ta đặc biệt ghi nhớ.” Cô đứng lên từ dưới đất, mặt tươi cười. “Cuộc đời này vô duyên, kiếp sau tái ngộ. Ý cảnh rất tốt, đúng không?”
“Chàng xem, trước đây chàng thấy ta không tuân thủ nguyên tắc, cho nên hiện tại, ta nên vì ta không tuân thủ nguyên tắc mà trả giá thật lớn, ta không đau lòng, chàng cũng không cần đau lòng.” Cô nghiêng đầu một chút, dí dỏm nháy mắt với anh.
Anh không nói lời nào, chỉ bước lên một bước, ôm cô vào trong ngực.
“Khi còn bé, tỷ tỷ thường nói với ta, vô duyên không thể ép buộc.” Cô nghe lời dựa đầu vào vai anh, giọng nói êm dịu. “Tiên sư đã từng tính qua, đời này chúng ta không có duyên phận, tỷ tỷ khuyên ta rất nhiều lần, ta vẫn không nghe.”
“Chàng xem, thật ra lúc đầu ta không nên có bất kì quan hệ gì với chàng, chàng ở trên vị trí cao vợi, ta đi trên con đường Tán Tiên, tất cả đều vui vẻ.” Cô giơ tay đặt lên gương mặt anh. “Nhưng ta rất tham lam, ta biết ta không có tư cách danh chính ngôn thuận là người đứng bên cạnh chàng, nhưng lại muốn có nhiều ở bên chàng.”
Lòng tham, vốn dĩ phải mất đi, cũng không phải lòng tham không đáy, có lẽ đổi lại cũng không đạt được điều gì.
Giống như cô hiện tại, vừa muốn vươn tới tầm cao hơn xa hơn, nhưng vẫn tham lam muốn duy trì quan hệ giữa hai người.
Làm bộ tự nói với mình, giữa hai người không có gì thay đổi.
Thật ra căn bản đó là điều không thể, có đúng không.
Thân thể anh hơi run rẩy, trên khuôn mặt tuấn dật,có thể nhìn thấy chút bi thương.
Là cảm xúc diễn bên ngoài, đã từ lâu nhập vào tâm trạng hai người.
“Chi Nhạc của chàng.” Cô nhẹ nhàng thoát khỏi ngực anh, cười nhưng nước mắt lại chảy xuống. “Ta biết chàng là như vậy, sẽ không thể hiện với người khác, cho nên,kiếp này ta tha thứ cho chàng, kiếp sau, chàng nhất định phải sửa đối một chút, để giọng nói của chàng trở nên dễ nghe, nói nhiều với ta hơn, ta sẽ rất vui.”
Cô đi tới trước dốc núi, cuối cùng quay đầu lại nhìn anh: “Chỉ mong trái tim chàng giống như lòng của ta, nhất định không được phụ tấm lòng tương tư này.”
Chỉ mong ta cuộc đời này, quyết không phụ chàng.
Sau đó, cô tung người nhảy xuống.
Anh nhìn bóng dáng cô biến mất, lập tức quỳ xuống, che trán gầm thét điên loạn một tiếng.
Âm thanh trầm muộn lại tuyệt vọng, giống như tiếng rên rỉ cuối cùng của minh điểu trước khi ly biệt.
Lúc này, tất cả mọi người đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả đạo diễn Kim cũng không nhúc nhích, rất nhiều nhân viên trong đoàn làm phim, thậm chí diễn viên, cũng hoàn toàn không biết gì rơi nước mắt.
Tất cả mọi người không ý thức được, bộ phim đã kết thúc.
Tình cảm hai người thể hiện như vậy, rung động lòng người, gần như làm người khác không thể hô hấp.
Chân thực như vậy.
Chân thật đến, giống như, kết cục như vậy, là vai diễn của hai người.
Cũng là kết cục sau cùng của hai người.
Tác giả :
Tang Giới