Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong
Chương 3: Công ty Thiên Hà
Tên:???
Chức nghiệp:???
Đẳng cấp: 1.
Sức mạnh: Không xác định.
Trí tuệ: Không xác định.
Phòng thủ: Không xác định.
Năng lượng: Không xác định.
Nhanh nhẹn: Không xác định.
Bạo kích: Không xác định.
- Cái củ cải gì đây?
Quân thốt lên trong vô thức sau khi chiêm ngưỡng cái bảng trạng thái của cô nàng này. Không xác định là mạnh hay yếu ấy nhỉ? Mà thật ra thì hắn cũng rất nhanh trở lại bình thường, người ta là NPC chuyên giới thiệu mà. Có yếu cũng là bình thường thôi hà. Để có dịp kéo mấy tên NPC đứng đầu môn phái làm thành Kẻ bảo hộ mới được.
Suy nghĩ một lát, lại nhìn nhìn soi mói cô nàng một lát, hắn ta đã ra quyết định:
- Vậy ta sẽ gọi ngươi là Ma Nữ.
- Chủ nhân!!!
Cô nàng đưa đôi mắt ướt át mong chờ nhìn hắn. Móa, bà đây xinh đẹp thế này mà mài lại đặt tên bà là Ma Nữ à, có tin bà xé mài ra mấy xác không thằng oắt kia.
- Không chịu cái tên này à? – Hắn gãi đầu – Ok, vậy Bạch Phát Ma Nữ đi. Tên đẹp đấy.
Cô nàng NPC, à nhầm, cô nàng Kẻ bảo hộ này bắt đầu có cảm giác muốn PK thằng nhãi này thật sự rồi đấy. Mài vẫn chưa chịu bỏ đi cái chữ “ma nữ” khốn nạn kia à.
Bất chợt Quân phá lên cười ha hả khi thấy nét mặt khó chịu của cô nàng. Coi ra cái cô NPC này nhân tính thật đấy, có biểu hiện xung đột muốn PK trực tiếp rồi kia kìa. Chọc gái là không tốt, hơn nữa còn là NPC nữ có bảng thuộc tính không xác định, ca đây chưa muốn đi gặp lão Viêm đâu à. Hử, lão Viêm là ai à, Diêm Vương đại ca đó.
- Nhiếp Liên Nhu.
- Tên Kẻ bảo hộ có thể sử dụng. Đã xác định tên Kẻ bảo hộ. Xin chủ nhân lựa chọn chức nghiệp.
- Cung tiễn thủ.
Không chút khách khí hắn cất tiếng. Ca đây đã nhắm tới cái chức nghiệp này lâu lắm rồi đấy. Một mũi tên xuyên phá vạn dặm, một lưỡi dao ám sát cận thân. Có một người đồng hành thuộc chức nghiệp cung tiễn thủ đối với chức nghiệp sát thủ của hắn như đúng là như rồng như hổ rồi.
Cái vụ lựa chọn chức nghiệp này hắn không phải chỉ đắn đo ngày một ngày hai thôi đâu. Thật ra thì cái tổ đội luyện cấp đánh quái lẫn PK kia của hắn vốn dĩ chỉ có ba người, mà trong đó hai tên là chức nghiệp cận thân rồi. Còn mỗi tên Hạ có khả năng gây sát thương diện rộng nhưng cũng chỉ ở tầm trung thôi hà. Một kẻ tấn công tầm xa chính là điều kiện cần thiết cho cái tổ đội của hắn đấy.
- Đã xác định chức nghiệp cung tiễn thủ.
Bảng trạng thái của cô nàng này lập tức được thay đổi:
Tên: Nhiếp Liên Nhu.
Chức nghiệp: Cung tiễn thủ.
Đẳng cấp: 1.
Sức mạnh: Không xác định.
Năng lượng: Không xác định.
Nhanh nhẹn: Không xác định.
Phòng thủ: Không xác định.
Bạo kích: Không xác định.
- Này ta hỏi này, không xác định rốt cuộc là mạnh hay yếu vậy?
- Chủ nhân, cái này tiểu nữ không thể giải thích được ạ. Chỉ khi nào chủ nhân gặp nguy hiểm thì tiểu nữ mới có thể giải phóng sức mạnh để giúp chủ nhân thôi. Còn những tình huống bình thường thì tiểu nữ chỉ có thể dùng sức như bình thường thôi ạ.
- Ý là ngươi là cái đuôi đi theo ăn chực điểm kinh nghiệm đấy phỏng.
Quân biết rằng nếu kéo theo cô nàng này thì lượng điểm kinh nghiệm phải chia làm hai. Thành ra có khả năng là cô nàng này sẽ kéo hắn đi xuống đấy. Không đánh được thì chớ, lại còn ăn chực điểm kinh nghiệm. Lần đầu tiên hắn hối hận khi kéo cô nàng này ra khỏi cái không gian giới thiệu đó đấy.
Đáp lại lời cáu kỉnh của hắn, Nhiếp Liên Nhu bình thản trả lời:
- Chủ nhân, thật ra thì ngài cũng biết rằng trò chơi này khác khi xưa rồi nhỉ. Chết trong trò chơi là chết luôn ngoài đời thật đấy. Tiểu nữ đảm bảo có thể cứu mạng ngài trong tình huống nguy cấp nhất.
Sao mình lại phải đi theo cái thằng nhãi cùi bắp này chớ. Ông trời thật là bất công mà, à nhầm rồi, Giới Thần Đại Nhân thật là bất công với ta mà. Ta phải đi khóc với ai bây giờ.
Tuy rằng cô nàng đã giải thích cho Quân hiểu sự quan trọng của mình, thế nhưng tên này vẫn cứ nhìn cô với cái ánh mắt nghi ngờ không thể tin được. Mà cái độ kỳ thị này khiến cho cô nàng phải cố áp chế cái ý muốn đánh tên này cho răng rơi đầy đất đấy, ta là NPC, ta khổ quá mà, chọn lầm ông chủ rồi.
Bỏ qua cái chuyện cô nàng Nhiếp Liên Nhu này có phải là cục tạ hay không, hắn dõi mắt nhìn ngôi thành Giang An đang chìm trong khói lửa kia:
- Chuyện gì vậy? Thành chủ Giang An phải có khả năng phòng thủ vô cùng vững chắc mới đúng chứ?
Đáp lại thắc mắc của hắn, Nhiếp Liên Nhu chậm rãi giải thích:
- Sau khi đám thần thú, ma thú xâm nhập qua thế giới này bằng “Cổng”, bọn chúng nhanh chóng chiếm đất xưng vương, sau đó gây chiến với chủ thành vốn dĩ là nơi có nguồn cung ứng gần như vô tận. Chiến tranh đã lan ra khắp hang cùng ngõ hẻm trên Đại Lục địa rồi. Chủ nhân nên tập chung nâng cấp khả năng sinh tồn của mình trước rồi hẳn đến chủ thành Giang An báo danh.
Quân có chút tiếc nuối. Hắn dự định hội họp với đám Hạ, Linh, mà cái kiểu này thì chắc kế hoạch đổ bể rồi đây. Hít một hơi thật sâu, hắn quay đầu đi về phía tây, Nhiếp Liên Nhu cũng lẽo đẽo đi theo phía sau hắn.
Phía tây của chủ thành Giang An là một cái thôn nhỏ, thôn nhỏ không phải tên thôn nhỏ, mà nó tên là An Bình. An Bình thôn vốn là nơi người chơi đến để bổ sung dược phẩm cũng như hồi máu, hồi sức khi đã đi quá xa chủ thành. Trong thôn chỉ có lác đác vài NPC, cũng có quầy tạp hóa, quầy bán trang phục và vũ khí, nhưng toàn hàng rác rưởi thôi. Thôi kệ, có còn hơn không vậy.
- Cái gì, một cây dao rác này mà cũng 100 tiền vàng. Lão đi ăn cướp đấy à.
Quân thét lớn trước mặt ông chủ tiệm vũ khí. Móa, cây dao sát thủ, cấp 1 không thuộc tính vậy mà tới 100 vàng. Phải biết rằng một nhiệm vụ chỉ lãnh được mấy chục bạc thôi đó. 100 vàng tương đương vài triệu trong hiện thực đó. Đậu xanh nhé, anh đây chỉ mới được hệ thống cho tới 1000… nhưng là 1000 bạc, tương đương 1 vàng đấy nhé.
Đáp lại lời hắn, lão chủ tiệm vũ khí cười gian:
- Hàng thời chiến tranh, giá cả nâng cao là chuyện bình thường.
- Bình cái con khỉ khô nhé, có nâng giá thì cây dao ghẻ này cũng chỉ vài vàng thôi chớ.
- Hàng không mua, chớ bình phẩm. Cảm ơn.
Nói xong lão đưa mắt khinh thường nhìn hắn. Há, nghèo rớt mồng tơi mà dám vác xác mua hàng của lão phu nhể. Lão phu năm đó…
Mặc kệ lão ta, nhìn lại cái túi tiền xẹp lép của mình, hắn thật sự không biết làm cách nào để có vũ khí phòng thân. Ấy vậy mà Nhiếp Liên Nhu đã ra một ý kiến khá là “độc”.
- Dùng gỗ và đá tạo vũ khí?
Cái ý kiến này… sao nghe có vẻ quen quen vậy nè. Hình như hắn nhớ nó nằm trong cái game sinh tồn thực tế ảo nào đấy phỏng. Đáp lại vấn đề này, Nhiếp Liên Nhu nói:
- Hệ thống chế tạo của trò chơi Dạ Khúc sau khi trải qua biến động đã được nâng cấp lên nhiều lần. Giờ đây những người tham gia có thể làm bất cứ điều gì mình muốn chứ không còn giới hạn vào hệ thống nữa. Ngài có thể tham khảo ở bảng chế tạo cũ đấy ạ.
Quân liền mở bảng chế tạo lên, bên trong là một danh sách dài dằng dặc những món đồ có thể chế tạo được. Từ vũ khí thô sơ đến cả thần binh thần khí. Thế nhưng những món như thần binh thì có màu đỏ, mấy món binh khí bình thường thì màu vàng còn mấy dòng vũ khí thô sơ thì màu xám tro. Cái này thì hắn biết, dòng màu đỏ là vượt quá cấp độ mà nhân vật có thể chế tạo, không thể thực hiện được. Dòng màu vàng là tạm vượt cấp nhân vật, có thể chế tạo đấy nhưng không thể dùng. Còn dòng màu xám thì chỉ cần có đủ đồ chơi là có thể chế tạo được rồi.
Để xem nào, đá, một cục, dây thừng, một sợi, cành cây, một cái, à cái này thì dành để chế tạo dao thô sơ đấy. Còn cung dành cho Nhiếp Liên Nhu thì: một cây gỗ dài, một sợi thừng. Mũi tên thì cần: gỗ, rất nhiều gỗ và vài cục đá.
Nhìn mấy cái dòng này hắn biết chắc hôm nay không thể làm ăn được gì rồi. Thôi kệ vậy, cố làm vài cái rồi đăng xuất ra thôi.
Và thế là quá trình vĩ đại đi chế tạo vũ khí thô sơ của hắn đã bắt đầu như thế đấy.
Trong lúc đó, ở trụ sở công ty Thiên Hà, nơi trực tiếp sản xuất và phát hành game online Dạ Khúc.
- Các ngươi coi các ngươi làm ăn như thế nào đi. Có cái sever mà cũng bị người khác đánh cắp thông tin lẫn quyền điều khiển. Vậy thì nói xem cái công ty này còn làm ăn được cái gì nữa hả? Rồi phải ăn nói sao với các quốc gia đã đổ vốn đầu tư vào công ty?
Một người mặc vest trông vô cùng lịch lãm đập mạnh đống tài liệu xuống mặt bàn bằng kính. Mà trước mặt hắn có hơn hai mươi người ăn mặc trang nghiêm đứng cúi đầu không nói được lời nào. Hắn ta nhìn một lượt bằng ánh mắt giận dữ rồi nói tiếp:
- Lang, có điều tra được thân phận đối phương là ai không.
Một người mặc áo vest với cặp mắt kính khá là soái ngẩn mặt lên đáp:
- Tôi đã liên lạc với Cục bảo an mạng, họ vẫn đang điều tra. Nhưng mà khả năng điều tra ra hay không thì… tôi không dám nói trước thưa sếp.
Có chút hạ giọng, hắn nói:
- Cục bảo an mạng mà cũng nói có thể không điều tra ra à? Rốt cuộc thì tên này là thần thánh phương nào đây.
Từ sao khi xuất hiện con thần thú event kia thì gần như công ty đã không còn can thiệp được vào hệ thống Admin của trò chơi nữa rồi. Sau đó, lúc mà mấy trăm ngàn người chơi bị đánh về cấp một thì chỉ số cổ phiếu của công ty bị hạ một cách chóng mặt chỉ trong vài giờ. Tiếp theo, cuối cùng thì họ cũng đã lấy lại được quyền Admin trò chơi để gửi tin nhắn cảnh báo nhưng trước đó đã có một tin nhắn khác khiến bọn họ thật sự chết lặng.
Một cô gái trong váy áo khá là cầu kỳ uyển chuyển bước lên nhẹ giọng.
- Em đã cho một vài thành viên nòng cốt đăng nhập vào trò chơi rồi thưa sếp. Họ báo lại hiện giờ trò chơi vẫn đang được vận hành như bình thường, đồng thời có một vài biến động gần như thay đổi hoàn toàn trò chơi, có một vài thứ chúng ta thậm chí còn chưa thể thực hiện được ở thời điểm hiện tại.
- Ý của cô là hiện giờ trò chơi này không những bị hack mà còn được nâng cấp một bản Update ngoài khả năng của chúng ta hiện giờ à?
- Dạ đúng vậy.
Đúng vào lúc này, trên màn hình điện tử của phòng họp hiện lên hình ảnh một người mặc áo choàng đen che khuất cả khuôn mặt. Đèn trong phòng lập tức tắt ngúm, chỉ còn ánh mắt sắc như dao của người đó đang dõi nhìn tất cả những người có mặt trong phòng họp.
Chức nghiệp:???
Đẳng cấp: 1.
Sức mạnh: Không xác định.
Trí tuệ: Không xác định.
Phòng thủ: Không xác định.
Năng lượng: Không xác định.
Nhanh nhẹn: Không xác định.
Bạo kích: Không xác định.
- Cái củ cải gì đây?
Quân thốt lên trong vô thức sau khi chiêm ngưỡng cái bảng trạng thái của cô nàng này. Không xác định là mạnh hay yếu ấy nhỉ? Mà thật ra thì hắn cũng rất nhanh trở lại bình thường, người ta là NPC chuyên giới thiệu mà. Có yếu cũng là bình thường thôi hà. Để có dịp kéo mấy tên NPC đứng đầu môn phái làm thành Kẻ bảo hộ mới được.
Suy nghĩ một lát, lại nhìn nhìn soi mói cô nàng một lát, hắn ta đã ra quyết định:
- Vậy ta sẽ gọi ngươi là Ma Nữ.
- Chủ nhân!!!
Cô nàng đưa đôi mắt ướt át mong chờ nhìn hắn. Móa, bà đây xinh đẹp thế này mà mài lại đặt tên bà là Ma Nữ à, có tin bà xé mài ra mấy xác không thằng oắt kia.
- Không chịu cái tên này à? – Hắn gãi đầu – Ok, vậy Bạch Phát Ma Nữ đi. Tên đẹp đấy.
Cô nàng NPC, à nhầm, cô nàng Kẻ bảo hộ này bắt đầu có cảm giác muốn PK thằng nhãi này thật sự rồi đấy. Mài vẫn chưa chịu bỏ đi cái chữ “ma nữ” khốn nạn kia à.
Bất chợt Quân phá lên cười ha hả khi thấy nét mặt khó chịu của cô nàng. Coi ra cái cô NPC này nhân tính thật đấy, có biểu hiện xung đột muốn PK trực tiếp rồi kia kìa. Chọc gái là không tốt, hơn nữa còn là NPC nữ có bảng thuộc tính không xác định, ca đây chưa muốn đi gặp lão Viêm đâu à. Hử, lão Viêm là ai à, Diêm Vương đại ca đó.
- Nhiếp Liên Nhu.
- Tên Kẻ bảo hộ có thể sử dụng. Đã xác định tên Kẻ bảo hộ. Xin chủ nhân lựa chọn chức nghiệp.
- Cung tiễn thủ.
Không chút khách khí hắn cất tiếng. Ca đây đã nhắm tới cái chức nghiệp này lâu lắm rồi đấy. Một mũi tên xuyên phá vạn dặm, một lưỡi dao ám sát cận thân. Có một người đồng hành thuộc chức nghiệp cung tiễn thủ đối với chức nghiệp sát thủ của hắn như đúng là như rồng như hổ rồi.
Cái vụ lựa chọn chức nghiệp này hắn không phải chỉ đắn đo ngày một ngày hai thôi đâu. Thật ra thì cái tổ đội luyện cấp đánh quái lẫn PK kia của hắn vốn dĩ chỉ có ba người, mà trong đó hai tên là chức nghiệp cận thân rồi. Còn mỗi tên Hạ có khả năng gây sát thương diện rộng nhưng cũng chỉ ở tầm trung thôi hà. Một kẻ tấn công tầm xa chính là điều kiện cần thiết cho cái tổ đội của hắn đấy.
- Đã xác định chức nghiệp cung tiễn thủ.
Bảng trạng thái của cô nàng này lập tức được thay đổi:
Tên: Nhiếp Liên Nhu.
Chức nghiệp: Cung tiễn thủ.
Đẳng cấp: 1.
Sức mạnh: Không xác định.
Năng lượng: Không xác định.
Nhanh nhẹn: Không xác định.
Phòng thủ: Không xác định.
Bạo kích: Không xác định.
- Này ta hỏi này, không xác định rốt cuộc là mạnh hay yếu vậy?
- Chủ nhân, cái này tiểu nữ không thể giải thích được ạ. Chỉ khi nào chủ nhân gặp nguy hiểm thì tiểu nữ mới có thể giải phóng sức mạnh để giúp chủ nhân thôi. Còn những tình huống bình thường thì tiểu nữ chỉ có thể dùng sức như bình thường thôi ạ.
- Ý là ngươi là cái đuôi đi theo ăn chực điểm kinh nghiệm đấy phỏng.
Quân biết rằng nếu kéo theo cô nàng này thì lượng điểm kinh nghiệm phải chia làm hai. Thành ra có khả năng là cô nàng này sẽ kéo hắn đi xuống đấy. Không đánh được thì chớ, lại còn ăn chực điểm kinh nghiệm. Lần đầu tiên hắn hối hận khi kéo cô nàng này ra khỏi cái không gian giới thiệu đó đấy.
Đáp lại lời cáu kỉnh của hắn, Nhiếp Liên Nhu bình thản trả lời:
- Chủ nhân, thật ra thì ngài cũng biết rằng trò chơi này khác khi xưa rồi nhỉ. Chết trong trò chơi là chết luôn ngoài đời thật đấy. Tiểu nữ đảm bảo có thể cứu mạng ngài trong tình huống nguy cấp nhất.
Sao mình lại phải đi theo cái thằng nhãi cùi bắp này chớ. Ông trời thật là bất công mà, à nhầm rồi, Giới Thần Đại Nhân thật là bất công với ta mà. Ta phải đi khóc với ai bây giờ.
Tuy rằng cô nàng đã giải thích cho Quân hiểu sự quan trọng của mình, thế nhưng tên này vẫn cứ nhìn cô với cái ánh mắt nghi ngờ không thể tin được. Mà cái độ kỳ thị này khiến cho cô nàng phải cố áp chế cái ý muốn đánh tên này cho răng rơi đầy đất đấy, ta là NPC, ta khổ quá mà, chọn lầm ông chủ rồi.
Bỏ qua cái chuyện cô nàng Nhiếp Liên Nhu này có phải là cục tạ hay không, hắn dõi mắt nhìn ngôi thành Giang An đang chìm trong khói lửa kia:
- Chuyện gì vậy? Thành chủ Giang An phải có khả năng phòng thủ vô cùng vững chắc mới đúng chứ?
Đáp lại thắc mắc của hắn, Nhiếp Liên Nhu chậm rãi giải thích:
- Sau khi đám thần thú, ma thú xâm nhập qua thế giới này bằng “Cổng”, bọn chúng nhanh chóng chiếm đất xưng vương, sau đó gây chiến với chủ thành vốn dĩ là nơi có nguồn cung ứng gần như vô tận. Chiến tranh đã lan ra khắp hang cùng ngõ hẻm trên Đại Lục địa rồi. Chủ nhân nên tập chung nâng cấp khả năng sinh tồn của mình trước rồi hẳn đến chủ thành Giang An báo danh.
Quân có chút tiếc nuối. Hắn dự định hội họp với đám Hạ, Linh, mà cái kiểu này thì chắc kế hoạch đổ bể rồi đây. Hít một hơi thật sâu, hắn quay đầu đi về phía tây, Nhiếp Liên Nhu cũng lẽo đẽo đi theo phía sau hắn.
Phía tây của chủ thành Giang An là một cái thôn nhỏ, thôn nhỏ không phải tên thôn nhỏ, mà nó tên là An Bình. An Bình thôn vốn là nơi người chơi đến để bổ sung dược phẩm cũng như hồi máu, hồi sức khi đã đi quá xa chủ thành. Trong thôn chỉ có lác đác vài NPC, cũng có quầy tạp hóa, quầy bán trang phục và vũ khí, nhưng toàn hàng rác rưởi thôi. Thôi kệ, có còn hơn không vậy.
- Cái gì, một cây dao rác này mà cũng 100 tiền vàng. Lão đi ăn cướp đấy à.
Quân thét lớn trước mặt ông chủ tiệm vũ khí. Móa, cây dao sát thủ, cấp 1 không thuộc tính vậy mà tới 100 vàng. Phải biết rằng một nhiệm vụ chỉ lãnh được mấy chục bạc thôi đó. 100 vàng tương đương vài triệu trong hiện thực đó. Đậu xanh nhé, anh đây chỉ mới được hệ thống cho tới 1000… nhưng là 1000 bạc, tương đương 1 vàng đấy nhé.
Đáp lại lời hắn, lão chủ tiệm vũ khí cười gian:
- Hàng thời chiến tranh, giá cả nâng cao là chuyện bình thường.
- Bình cái con khỉ khô nhé, có nâng giá thì cây dao ghẻ này cũng chỉ vài vàng thôi chớ.
- Hàng không mua, chớ bình phẩm. Cảm ơn.
Nói xong lão đưa mắt khinh thường nhìn hắn. Há, nghèo rớt mồng tơi mà dám vác xác mua hàng của lão phu nhể. Lão phu năm đó…
Mặc kệ lão ta, nhìn lại cái túi tiền xẹp lép của mình, hắn thật sự không biết làm cách nào để có vũ khí phòng thân. Ấy vậy mà Nhiếp Liên Nhu đã ra một ý kiến khá là “độc”.
- Dùng gỗ và đá tạo vũ khí?
Cái ý kiến này… sao nghe có vẻ quen quen vậy nè. Hình như hắn nhớ nó nằm trong cái game sinh tồn thực tế ảo nào đấy phỏng. Đáp lại vấn đề này, Nhiếp Liên Nhu nói:
- Hệ thống chế tạo của trò chơi Dạ Khúc sau khi trải qua biến động đã được nâng cấp lên nhiều lần. Giờ đây những người tham gia có thể làm bất cứ điều gì mình muốn chứ không còn giới hạn vào hệ thống nữa. Ngài có thể tham khảo ở bảng chế tạo cũ đấy ạ.
Quân liền mở bảng chế tạo lên, bên trong là một danh sách dài dằng dặc những món đồ có thể chế tạo được. Từ vũ khí thô sơ đến cả thần binh thần khí. Thế nhưng những món như thần binh thì có màu đỏ, mấy món binh khí bình thường thì màu vàng còn mấy dòng vũ khí thô sơ thì màu xám tro. Cái này thì hắn biết, dòng màu đỏ là vượt quá cấp độ mà nhân vật có thể chế tạo, không thể thực hiện được. Dòng màu vàng là tạm vượt cấp nhân vật, có thể chế tạo đấy nhưng không thể dùng. Còn dòng màu xám thì chỉ cần có đủ đồ chơi là có thể chế tạo được rồi.
Để xem nào, đá, một cục, dây thừng, một sợi, cành cây, một cái, à cái này thì dành để chế tạo dao thô sơ đấy. Còn cung dành cho Nhiếp Liên Nhu thì: một cây gỗ dài, một sợi thừng. Mũi tên thì cần: gỗ, rất nhiều gỗ và vài cục đá.
Nhìn mấy cái dòng này hắn biết chắc hôm nay không thể làm ăn được gì rồi. Thôi kệ vậy, cố làm vài cái rồi đăng xuất ra thôi.
Và thế là quá trình vĩ đại đi chế tạo vũ khí thô sơ của hắn đã bắt đầu như thế đấy.
Trong lúc đó, ở trụ sở công ty Thiên Hà, nơi trực tiếp sản xuất và phát hành game online Dạ Khúc.
- Các ngươi coi các ngươi làm ăn như thế nào đi. Có cái sever mà cũng bị người khác đánh cắp thông tin lẫn quyền điều khiển. Vậy thì nói xem cái công ty này còn làm ăn được cái gì nữa hả? Rồi phải ăn nói sao với các quốc gia đã đổ vốn đầu tư vào công ty?
Một người mặc vest trông vô cùng lịch lãm đập mạnh đống tài liệu xuống mặt bàn bằng kính. Mà trước mặt hắn có hơn hai mươi người ăn mặc trang nghiêm đứng cúi đầu không nói được lời nào. Hắn ta nhìn một lượt bằng ánh mắt giận dữ rồi nói tiếp:
- Lang, có điều tra được thân phận đối phương là ai không.
Một người mặc áo vest với cặp mắt kính khá là soái ngẩn mặt lên đáp:
- Tôi đã liên lạc với Cục bảo an mạng, họ vẫn đang điều tra. Nhưng mà khả năng điều tra ra hay không thì… tôi không dám nói trước thưa sếp.
Có chút hạ giọng, hắn nói:
- Cục bảo an mạng mà cũng nói có thể không điều tra ra à? Rốt cuộc thì tên này là thần thánh phương nào đây.
Từ sao khi xuất hiện con thần thú event kia thì gần như công ty đã không còn can thiệp được vào hệ thống Admin của trò chơi nữa rồi. Sau đó, lúc mà mấy trăm ngàn người chơi bị đánh về cấp một thì chỉ số cổ phiếu của công ty bị hạ một cách chóng mặt chỉ trong vài giờ. Tiếp theo, cuối cùng thì họ cũng đã lấy lại được quyền Admin trò chơi để gửi tin nhắn cảnh báo nhưng trước đó đã có một tin nhắn khác khiến bọn họ thật sự chết lặng.
Một cô gái trong váy áo khá là cầu kỳ uyển chuyển bước lên nhẹ giọng.
- Em đã cho một vài thành viên nòng cốt đăng nhập vào trò chơi rồi thưa sếp. Họ báo lại hiện giờ trò chơi vẫn đang được vận hành như bình thường, đồng thời có một vài biến động gần như thay đổi hoàn toàn trò chơi, có một vài thứ chúng ta thậm chí còn chưa thể thực hiện được ở thời điểm hiện tại.
- Ý của cô là hiện giờ trò chơi này không những bị hack mà còn được nâng cấp một bản Update ngoài khả năng của chúng ta hiện giờ à?
- Dạ đúng vậy.
Đúng vào lúc này, trên màn hình điện tử của phòng họp hiện lên hình ảnh một người mặc áo choàng đen che khuất cả khuôn mặt. Đèn trong phòng lập tức tắt ngúm, chỉ còn ánh mắt sắc như dao của người đó đang dõi nhìn tất cả những người có mặt trong phòng họp.
Tác giả :
Linh Phong