Dạ Hành Ca
Chương 39: Trả giá
Lúc tỉnh dậy, cánh tay bị trầy xước đã được bôi thuốc băng bó, cơ thể tách rời lại như lần nữa được nối lại, cảm giác vẫn giống thường ngày, yếu ớt trong đêm đã biến mất không dấu vết.
Nhưng hắn lại không cho là thế, đỡ nàng ngồi dậy đút cháo ấm, trong mắt không giấu được lo âu.
“Rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì vậy.” Lúc nàng ngủ say hắn có mời đại phu tới, nhưng lại không chẩn ra được nguyên nhân.
“Vết thương cũ tái phát.” Cháo mềm âm ấm trượt xuống cổ làm cơn đói dấy lên, vậy mà hắn lại dừng tay.
“Đã một ngày rồi nàng không ăn uống gì, chậm thôi.” Khuấy thìa cả buổi, hắn mới lại đút tiếp, “Ta không nhớ nàng có tật xấu này.”
Muốn giật lấy bát trong tay hắn, nhưng động một cái lại phát hiện cơ thể mềm như sợi bún, lập tức rụt về, có lẽ thần sắc thẹn thùng túng quẫn quá rõ mà trong mắt hắn thấp thoáng nụ cười, dịu dàng như nước xuân Giang Nam.
“Nàng vừa khôi phục, đừng nóng vội.” Hắn ân cần đút một thìa nữa, tiếp tục hỏi, “Vết thương cũ nào?”
“Do lúc luyện công.”
“Trước kia nàng không hề phát tác.” Hắn như quyết định không cho phép nàng đáp qua loa.
Nàng dừng lại, nói với vẻ rất không tình nguyện.
“Thứ ta luyện dĩ nhiên không phải Ma La Côn Na tâm pháp rồi, là bí thuật mẹ để lại cho ta.”
“Nói nhỏ thôi.” Ánh mắt sâu xa nhìn nàng chằm chằm, không cho trốn tránh.
Hoặc giả đêm qua quá yếu ớt, hoặc giả hiếm khi thấy hắn kiên quyết đến thế, nàng thoáng buông lỏng, miễn cưỡng bắt đầu giải thích, “Ta cũng không phải là kẻ võ học kỳ tài gì, có được thân thủ hôm nay là vì học thứ khá đặc biệt. Môn công pháp này luyện không dễ, nhưng hành công kỳ lạ, trong thời gian ngắn sẽ vượt lên hẳn mức người thường, cực kỳ nhẹ nhàng nhanh chóng, nhưng bệnh cũ cũng khiến kinh mạch bị tổn thương.”
“Một khi luyện tới đỉnh thì công pháp sẽ bị phản phệ, cứ một thời gian là kinh mạch lại đi ngược chiều, chính là cảnh tượng tối qua ngươi đã thấy.” Không phải là không lường tới, chẳng qua không ngờ nó sẽ đau đến vậy.
“Bao lâu phát tác một lần.”
Nàng trầm mặc, lánh nặng tìm nhẹ, “Hôm qua là lần đầu tiên.”
Suy tính theo đó thì chỉ mới luyện tới đỉnh cách đây không lâu, tất là để đối phó với giáo vương.
“Cách thời gian lần sau còn bao lâu nữa.” Hắn kiên quyết.
Nàng dứt khoát quay đầu đi.
Hắn cố kiềm chế cảm xúc, “Sẽ phát tác lặp đi lặp lại cho tới khi nào.”
Nàng không nhìn hắn, giọng bình bình như không có vấn đề, “Đến lúc ta chết.”
“Sao nàng lại biết luyện loại tà công này.” Hắn đột nhiên đứng phắt dậy, đặt bát xuống cái cạch.
Mày nhọn khẽ nhíu, nàng vờ như không thấy hắn đang tức giận, chỉ hờ hững sai bảo, “Cầm y phục đến đây.”
“Nàng không quan tâm mình sẽ biến thành gì sao?” Ánh mắt của nam tử khá phức tạp.
“Ta nguyện ý trả giá đắt, chỉ cần có thể thành công.” Ca Dạ lạnh lùng.
Hắn tái mặt nhìn nàng hồi lâu, rồi nghiêng đầu đi ra khỏi phòng. Đột nhiên căn phòng bên cạnh truyền tới tiếng bàn ghế đổ vỡ, không lâu sau lại quay về, mọi hành trang y phục đều được hắn đem tới.
“Làm gì đấy.” Bỏ qua vẻ mặt khó coi của hắn, nàng nhíu mày.
“Nàng tưởng ta sẽ còn để nàng ở một mình sao?” Con ươi u ám nhìn thẳng nàng, “Từ hôm nay trở đi, ta ở cùng một phòng với nàng.”
“Không cần.” Nàng lạnh lùng từ chối, “Ta tự chăm sóc mình được.”
“Nếu nàng biết cái gì là tốt thì đừng từ chối.” Hắn lại gần mép giường, vẻ mặt nghiêm túc, “Hoặc là ta cấm võ công của nàng.”
Trong nháy mắt hơi thở của nàng lạnh đi, đồng tử đen láy đến rùng mình.
“Đừng ép ta xem ngươi là kẻ địch.” Cánh tay nhỏ bé chống lên giường, khí tức ác liệt bùng phát, ngưng kết lại trong phòng, “Đó không phải là việc sáng suốt.”
“Nàng biết là ta quan tâm mà.”
“Chuyện của ta, không liên quan gì tới ngươi.” Nàng đáp từng chữ một, kiên định lại lạnh lùng, “Đừng có tự chủ trương.”
Đối diện một hồi, hắn giơ tay kéo chăn tuột xuống lên lại cho nàng, giọng chậm đi, thậm chí còn có mấy phần thỉnh cầu, “Ta không phải kẻ địch của nàng.” Hắn thở dài, “Nàng đã cứu ta nhiều lần, ta sẽ không quên.”
Vẻ mặt nàng vẫn lạnh lùng như thế, mặc cho hắn bao lấy cơ thể, “Vậy thì bớt can thiệp vào chuyện của ta đi.”
“Ca Dạ, vì sao nàng lại sợ.” Hắn nhìn thẳng vào mặt nàng, nói ra nghi ngờ cất giấu bấy lâu, “Nàng sợ đến gần người khác, càng sợ người khác đối tốt với mình, vì sao.” Chỉ cần có thoáng dịu dàng là nàng lại lấy thái độ lạnh lùng cứng rắn để kéo dãn khoảng cách.” “Xưa nay nàng không hề cho người khác con đường sống, cũng không cho bản thân có bất cứ nhược điểm gì, nàng… có mệt không?”
Âm thanh trầm thấp điềm đạm vang bên tai, như có ma lực bào mòn ý chí.
Nàng cụp mắt không đáp.
“Ta sẽ không chạm vào nàng, ta chỉ lo lần phát tác tiếp theo sẽ khiến nàng tự đả thương mình.” Kéo lấy tay nàng, đầu ngón tay xoa khẽ lên vết răng bầm tím, thở dài thật sâu, “Có thể, thử tin ta không?”
Yên tĩnh hồi lâu, cảm nhận được cơ thể cứng ngắc kia dần thả lỏng.
“Ta đói.”
Thế là bên gối có thêm một người.
Rất không quen, miễn cưỡng nín nhịn dục vọng của mình, nằm ngay đơ nhìn chằm chằm vách tường.
Rất muốn mắng bản thân tự tìm khổ sở, nghiêm túc cân nhắc hậu quả nếu đá người bên cạnh xuống thì sẽ thế nào. Vì sao không chịu mỗi người một ngã? Dính dáng trong vô hình càng lúc càng phiền toái, không nắm được chuyện trong tay, nàng rất không thích.
Sao lại thỏa hiệp đây?
Dù hắn biết giữ lễ, ở giữa lại chừa khoảng trống, nhưng nàng vẫn…
Cảm giác có người xâm nhập vào phạm vi phòng vệ cứ quanh quẩn không đi, dày vò đến tận trời sáng, nàng mới không chống cự nổi mệt mỏi mà dần thiếp đi, có lẽ vẫn nên… cách xa hắn chút..
Khi hơi thở đã đều đều, người bên mình yên lặng mở mắt, nhìn hàng mi vẫn chau trong lúc ngủ.
Ánh mắt lướt qua gương mặt mũm mĩm, hàng mi cụp xuống, đôi môi xinh xắn mềm mại.
Hắn thầm mỉm cười.
Sau đó vô cùng dịu dàng.
Mấy lần muốn nói lại không có cơ hội mở miệng, hắn thận trọng tránh chạm đến ranh giới cuối cùng, tỉ mỉ bố trí cuộc sống, cố gắng chu toàn hết khả trong trong khoảng cách thích hợp, để nàng không phản bác được.
Còn việc ngủ cùng, nàng càng không nói gì.
Không chịu nổi mệt mỏi mà thiếp đi, khhi tỉnh lại phát hiện mình đã tiến sát vào trong lòng hắn, sau khi suy xét lặp đi lặp lại, nàng không thể không tình nguyện thừa nhận, đúng là hành động theo bản năng của mình.
Luyện công khiến thể chất chuyển thành âm hàn, dù là đêm hè thì nhiệt độ vẫn rất thấp, tay chân đã quen với cảm giác lạnh băng, nhưng khi bên cạnh có nguồn nhiệt, lại bất giác dịch đến gần.
Hắn cũng biết điều không làm gì, không làm nhục hay có cử chỉ quá đáng, mà chỉ ôm nàng thôi.
Nàng… lại tỉnh dậy trong ngực hắn.
Thân nhiệt người này, rất ấm.
Từ từ quen dần với hơi thở nam tử bầu bạn, thi thoảng lại có ảo giác không phải cô độc.
Có lẽ, có thể… tạm thời tin tưởng.
Nhưng hắn lại không cho là thế, đỡ nàng ngồi dậy đút cháo ấm, trong mắt không giấu được lo âu.
“Rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì vậy.” Lúc nàng ngủ say hắn có mời đại phu tới, nhưng lại không chẩn ra được nguyên nhân.
“Vết thương cũ tái phát.” Cháo mềm âm ấm trượt xuống cổ làm cơn đói dấy lên, vậy mà hắn lại dừng tay.
“Đã một ngày rồi nàng không ăn uống gì, chậm thôi.” Khuấy thìa cả buổi, hắn mới lại đút tiếp, “Ta không nhớ nàng có tật xấu này.”
Muốn giật lấy bát trong tay hắn, nhưng động một cái lại phát hiện cơ thể mềm như sợi bún, lập tức rụt về, có lẽ thần sắc thẹn thùng túng quẫn quá rõ mà trong mắt hắn thấp thoáng nụ cười, dịu dàng như nước xuân Giang Nam.
“Nàng vừa khôi phục, đừng nóng vội.” Hắn ân cần đút một thìa nữa, tiếp tục hỏi, “Vết thương cũ nào?”
“Do lúc luyện công.”
“Trước kia nàng không hề phát tác.” Hắn như quyết định không cho phép nàng đáp qua loa.
Nàng dừng lại, nói với vẻ rất không tình nguyện.
“Thứ ta luyện dĩ nhiên không phải Ma La Côn Na tâm pháp rồi, là bí thuật mẹ để lại cho ta.”
“Nói nhỏ thôi.” Ánh mắt sâu xa nhìn nàng chằm chằm, không cho trốn tránh.
Hoặc giả đêm qua quá yếu ớt, hoặc giả hiếm khi thấy hắn kiên quyết đến thế, nàng thoáng buông lỏng, miễn cưỡng bắt đầu giải thích, “Ta cũng không phải là kẻ võ học kỳ tài gì, có được thân thủ hôm nay là vì học thứ khá đặc biệt. Môn công pháp này luyện không dễ, nhưng hành công kỳ lạ, trong thời gian ngắn sẽ vượt lên hẳn mức người thường, cực kỳ nhẹ nhàng nhanh chóng, nhưng bệnh cũ cũng khiến kinh mạch bị tổn thương.”
“Một khi luyện tới đỉnh thì công pháp sẽ bị phản phệ, cứ một thời gian là kinh mạch lại đi ngược chiều, chính là cảnh tượng tối qua ngươi đã thấy.” Không phải là không lường tới, chẳng qua không ngờ nó sẽ đau đến vậy.
“Bao lâu phát tác một lần.”
Nàng trầm mặc, lánh nặng tìm nhẹ, “Hôm qua là lần đầu tiên.”
Suy tính theo đó thì chỉ mới luyện tới đỉnh cách đây không lâu, tất là để đối phó với giáo vương.
“Cách thời gian lần sau còn bao lâu nữa.” Hắn kiên quyết.
Nàng dứt khoát quay đầu đi.
Hắn cố kiềm chế cảm xúc, “Sẽ phát tác lặp đi lặp lại cho tới khi nào.”
Nàng không nhìn hắn, giọng bình bình như không có vấn đề, “Đến lúc ta chết.”
“Sao nàng lại biết luyện loại tà công này.” Hắn đột nhiên đứng phắt dậy, đặt bát xuống cái cạch.
Mày nhọn khẽ nhíu, nàng vờ như không thấy hắn đang tức giận, chỉ hờ hững sai bảo, “Cầm y phục đến đây.”
“Nàng không quan tâm mình sẽ biến thành gì sao?” Ánh mắt của nam tử khá phức tạp.
“Ta nguyện ý trả giá đắt, chỉ cần có thể thành công.” Ca Dạ lạnh lùng.
Hắn tái mặt nhìn nàng hồi lâu, rồi nghiêng đầu đi ra khỏi phòng. Đột nhiên căn phòng bên cạnh truyền tới tiếng bàn ghế đổ vỡ, không lâu sau lại quay về, mọi hành trang y phục đều được hắn đem tới.
“Làm gì đấy.” Bỏ qua vẻ mặt khó coi của hắn, nàng nhíu mày.
“Nàng tưởng ta sẽ còn để nàng ở một mình sao?” Con ươi u ám nhìn thẳng nàng, “Từ hôm nay trở đi, ta ở cùng một phòng với nàng.”
“Không cần.” Nàng lạnh lùng từ chối, “Ta tự chăm sóc mình được.”
“Nếu nàng biết cái gì là tốt thì đừng từ chối.” Hắn lại gần mép giường, vẻ mặt nghiêm túc, “Hoặc là ta cấm võ công của nàng.”
Trong nháy mắt hơi thở của nàng lạnh đi, đồng tử đen láy đến rùng mình.
“Đừng ép ta xem ngươi là kẻ địch.” Cánh tay nhỏ bé chống lên giường, khí tức ác liệt bùng phát, ngưng kết lại trong phòng, “Đó không phải là việc sáng suốt.”
“Nàng biết là ta quan tâm mà.”
“Chuyện của ta, không liên quan gì tới ngươi.” Nàng đáp từng chữ một, kiên định lại lạnh lùng, “Đừng có tự chủ trương.”
Đối diện một hồi, hắn giơ tay kéo chăn tuột xuống lên lại cho nàng, giọng chậm đi, thậm chí còn có mấy phần thỉnh cầu, “Ta không phải kẻ địch của nàng.” Hắn thở dài, “Nàng đã cứu ta nhiều lần, ta sẽ không quên.”
Vẻ mặt nàng vẫn lạnh lùng như thế, mặc cho hắn bao lấy cơ thể, “Vậy thì bớt can thiệp vào chuyện của ta đi.”
“Ca Dạ, vì sao nàng lại sợ.” Hắn nhìn thẳng vào mặt nàng, nói ra nghi ngờ cất giấu bấy lâu, “Nàng sợ đến gần người khác, càng sợ người khác đối tốt với mình, vì sao.” Chỉ cần có thoáng dịu dàng là nàng lại lấy thái độ lạnh lùng cứng rắn để kéo dãn khoảng cách.” “Xưa nay nàng không hề cho người khác con đường sống, cũng không cho bản thân có bất cứ nhược điểm gì, nàng… có mệt không?”
Âm thanh trầm thấp điềm đạm vang bên tai, như có ma lực bào mòn ý chí.
Nàng cụp mắt không đáp.
“Ta sẽ không chạm vào nàng, ta chỉ lo lần phát tác tiếp theo sẽ khiến nàng tự đả thương mình.” Kéo lấy tay nàng, đầu ngón tay xoa khẽ lên vết răng bầm tím, thở dài thật sâu, “Có thể, thử tin ta không?”
Yên tĩnh hồi lâu, cảm nhận được cơ thể cứng ngắc kia dần thả lỏng.
“Ta đói.”
Thế là bên gối có thêm một người.
Rất không quen, miễn cưỡng nín nhịn dục vọng của mình, nằm ngay đơ nhìn chằm chằm vách tường.
Rất muốn mắng bản thân tự tìm khổ sở, nghiêm túc cân nhắc hậu quả nếu đá người bên cạnh xuống thì sẽ thế nào. Vì sao không chịu mỗi người một ngã? Dính dáng trong vô hình càng lúc càng phiền toái, không nắm được chuyện trong tay, nàng rất không thích.
Sao lại thỏa hiệp đây?
Dù hắn biết giữ lễ, ở giữa lại chừa khoảng trống, nhưng nàng vẫn…
Cảm giác có người xâm nhập vào phạm vi phòng vệ cứ quanh quẩn không đi, dày vò đến tận trời sáng, nàng mới không chống cự nổi mệt mỏi mà dần thiếp đi, có lẽ vẫn nên… cách xa hắn chút..
Khi hơi thở đã đều đều, người bên mình yên lặng mở mắt, nhìn hàng mi vẫn chau trong lúc ngủ.
Ánh mắt lướt qua gương mặt mũm mĩm, hàng mi cụp xuống, đôi môi xinh xắn mềm mại.
Hắn thầm mỉm cười.
Sau đó vô cùng dịu dàng.
Mấy lần muốn nói lại không có cơ hội mở miệng, hắn thận trọng tránh chạm đến ranh giới cuối cùng, tỉ mỉ bố trí cuộc sống, cố gắng chu toàn hết khả trong trong khoảng cách thích hợp, để nàng không phản bác được.
Còn việc ngủ cùng, nàng càng không nói gì.
Không chịu nổi mệt mỏi mà thiếp đi, khhi tỉnh lại phát hiện mình đã tiến sát vào trong lòng hắn, sau khi suy xét lặp đi lặp lại, nàng không thể không tình nguyện thừa nhận, đúng là hành động theo bản năng của mình.
Luyện công khiến thể chất chuyển thành âm hàn, dù là đêm hè thì nhiệt độ vẫn rất thấp, tay chân đã quen với cảm giác lạnh băng, nhưng khi bên cạnh có nguồn nhiệt, lại bất giác dịch đến gần.
Hắn cũng biết điều không làm gì, không làm nhục hay có cử chỉ quá đáng, mà chỉ ôm nàng thôi.
Nàng… lại tỉnh dậy trong ngực hắn.
Thân nhiệt người này, rất ấm.
Từ từ quen dần với hơi thở nam tử bầu bạn, thi thoảng lại có ảo giác không phải cô độc.
Có lẽ, có thể… tạm thời tin tưởng.
Tác giả :
Tử Vi Lưu Niên