Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
Chương 63
Edit: Rika
Dịch Nam Phong lại nằm úp sấp xuống, “Không được! !”
“Vì sao?” động tác Lân Nhi dừng lại, khó có thể tin nhìn chằm chằm ót Dịch Nam Phong, người này không muốn cùng mình kết hôn? ! !
Nghe ra ý tứ trong lời nói của Lân Nhi, Dịch Nam Phong cười khổ, cố gắng chống đỡ người xoay cổ lại: “Ngoan, chờ thương thế của anh tốt hơn, chúng ta chính thức làm, lúc này không vội.”
“Trước chúng ta đăng ký đi, sau đó tính tiếp.” Lúc trước cô không muốn kết hôn, còn bây giờ gấp đến độ như súng đã lên đạn.
“Trước tiên ngủ đi, vết thương trên lưng anh đau qua, giống như muốn phát sốt, a, emsờ sờ, có phải hay không anh phát sốt.” Anh đưa tay kéo tay cô đặt lên trán mình, miệng ồn ào nói.
Giản Lân Nhi mím môi, nhìn Dịch Nam Phong như trẻ con, mím môi, được rồi, không kết hôn thì không kết hôn, đến lúc đó đừng có mà cầu xin cô.
Buồn bực , vừa nãy không khí đang vui vẻ, trong lúc nhất thời tình cảm cô mãnh liệt dâng trào, mong muốn hai người bị ràng buộc bởi pháp luật, cô nghĩ anh chắc cũng rất đển tâm chuyện này, cho nên mới nói ra, ai ngờ Dịch Nam Phong lại phản ứng như thế, khiến cho bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu cảm xúc của cô trôi tuột đi mất.
Điều chỉnh lại hô hấp của mình, dịch lại góc chăn cho anh, đi tới tắt đèn, cũng không thay đổi quần áo, an vị ngồi trên ghế trước giường.
Trong bóng tối, Dịch Nam Phong nhịn một hồi lâu vẫn không nói được, cô hiện tại chưa thế kết hôn, thậm chí bây giờ chỉ cần cô xuất hiện, sẽ khiến cho mọi người chấn động không thôi.
Nếu như có thể, Dịch Nam Phong hận không thể đem cô thu nhỏ bỏ vào trong túi, không cho phép chạy lung tung, để mỗi anh anh khỏi phải lo lắng, nếu thời điểm muốn ngắm thì chỉ cần lấy ra ngắn, thân ái vuốt ve cô. Có thể nghe được cô nói muốn cùng anh đi làm giấy kết hôn, nếu là bình thường anh sẽ mừng như điên và đi ngay lập tức, nhưng hiện tại, anh kinh ngạc nhiều hơn.
Nói chuyện điện thoại với Dịch Hàn Sơn xong, Dịch Nam Phong cảm thấy cơ thể hồi phục phần nào rồi. Sớm biết trong quan trường cũng không trong sạch gì, thế nhưng bọn họ lại tính kế trên đầu anh, những người đó muốn chết thì chết đi, còn liên lụy đến Lân Nhi,anh bảo người cầm tư liệu đến, nghẹn một hơi, Dịch Nam Phong nghĩ nếu chuyện này giải quyết không xong, anh thật sự không có cách nào chịu được.
“Lên đây” Cái ghế trước giường không chút động tĩnh.
Dịch Nam Phong nói thêm một tiếng nữa, vẫn không thấy động tĩnh gì cả.
Trong phòng bệnh, máy sưởi bật rất ấm, nhưng dù sao cô cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng manh, anh sợ cô bị lạnh, cho dù huấn luyện mấy năm rồi, các loại huấn luyện khắc nghiệt cũng đã trải qua, nhưng anh vẫn lo lắng.
“Ngoan, chuyện này chưa thể được, phải đợi ông nội đồng ý đã, trước tạm hoãn hai ngày”. Nghe Giản Chính sẽ đến, Giản Lân Nhi rốt cục cũng có động tĩnh.
“Anh mau ngủ đi”
“Em cũng lên đây”
Cho dù là phòng bệnh VIP, nhưng giường bệnh cũng không thể lớn như ở nhà được, cô nhướng mày: “Anh mau ngủ đi, em ngủ cạnh bên giường là được”
Nói thì nói như vậy, nhưng cô vẫn không nhúc nhích, mới nãy nằm một chút, giờ không ngue được, hơn nữa vì lo lắng vết thương trên lưng anh khi ngủ cô sợ sẽ đụng tới, cho nên cô đi tìm một cái áo khoác mặc vào, lẳng lặng ngồi xuống.
Bởi vì nhiều chuyện vất vả đã trải qua, Dịch Nam Phong cũng không nói nhiều, lẳng lặng nằm úp sấp xuống, một lúc sau cũng không ngăn được cơn buồn ngủ, anh ngủ thiếp đi.
“Ngô….” Ghé vèo đầu giường, Giản Lân Nhi nghe một tiếng kêu.
Đột nhiên, cô bừng bỉnh dậy, thấy Dịch Nam Phong thở gấp, tay nắm chặt chăn, cô đưa tay sờ vào người anh thấy nóng như lửa, trên trán còn có mồ hôi, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn. Cơn buồn ngủ còn sót lại tan biến mất, cô đứng dậy chạy ra ngoài hành lang, hoảng hốt gọi to: “Bác sĩ, bác sĩ. . . .”, Bác sĩ phụ trách liền lập tức đi tới.
Tầng này đều là tầng của các nhân vật quan trọng, chỉ cần một sơ ý nhỏ, bác sĩ y tá chăm sóc sẽ xong đời, bọn họ bối rối chạy theo Lân nhi vào phòng bệnh.
Mở cửa ra liền thấy sắc mặt Dịch Nam Phong đỏ bừng, hiển nhiên là phát sốt. Âm thanh lớn như thế, Dịch Nam Phong mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn bác sĩ tiêm thuốc cho anh, y tá bên cạnh chuẩn bị làm các công tác làm giảm nhiệt độ, tầm mắt anh đảo quanh rồi dừng lại khuôn mặt nhỏ nhắn đang bối rối, Dịch Nam Phong nở nụ cười, miệng ai oán nói, mặt đen thui: “Em mau đi thay đồ đi”
Giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng anh, các bác sĩ và y tá nhất thời quay đầu lại, ánh mắt đồng thời dừng trên người Lân Nhi. Vừa vặn vị bác sĩ kia là nam, vì thế mặt Dịch Nam Phong càng đen, đỏ đen đỏ đen: “Còn không nhanh chóng thay quần áo”
Giản Lân Nhi chưa kịp lấy quần áo, vội vàng chạy vào phòng tắm, vạt áo sơ mi theo động tác chạy mà lắc lư, cạ vào đùi, cô thật sự xấu hổ muốn chết. Người đàn ông này nên sống trong xã hội phong kiến đi, trên đương nhiều cô gái mặt váy ngắn, sao anh không nói, cô mặc đồ này, tốt xấu gì cũng dài hơn váy ngắn, thế mà trước mặt các bác sĩ y tá lại to tiếng nói cô như thế.
Ho khan một tiếng, bác sĩ nhìn Dịch Nam Phong, sau đó làm thật nhanh công tác, rồi chạy trối chết. Người đàn ông này sao lại mang thùng dấm lớn như thế cơ chứ?!!
Rốt cục trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Giản Lân Nhi lặng lẽ ló đầu ra, nhìn không có ai khác, mói rụt rè bước ra, Dịch Nam Phong buồn ngủ, nhưng trước khi ngủ vẫn nói một câu: “Tìm cái quần mặc vào”. Đã được hạ sốt, sau một lúc lâu, anh mới bình yên chìm vào giấc ngủ.
Trề môi, nghĩ tới phản ứng của Dịch Nam Phong, rốt cục cô vẫn tìm cái quàn mặc vào.
Vì anh đang ngủ nên cô không dám làm động tác gì mạnh mẽ, cô nhẹ nhàng bước tới ngồi bên giường nhìn anh. Quả nhiên, trong người nóng nực, Dịch Nam Phong không tự giác đạp chăn ra, luôn đem chân để hở ra bên ngoài, Giản Lân Nhi đắp lại chăn cho anh, chỉ chốc lát sau anh lại đạp chăn lò chân ra ngoài, như thế đến vào lần, không có biện pháp, cô đành mặc anh muốn thế nào thì tùy.
Nhưng nhìn thế nào vẫn không thuận mắt, đưa tay chạm vào hai chân anh, đôi bàn chân to lạnh ngắt, thế là cô lại đắp chăn cho anh, kết quả chỉ trong chốc lát lại lòi ra. “Đáng ghét”, nhỏ giọng nói thầm, nhịn không được đánh hai cái lên chân anh, sau đó đưa tay ôm bàn chân anh lại, truyền hơi ấm sang chân anh.
Mơ mở màng màng mở mắt, nhìn bên cạnh giường thấy trống trơn, trong lòng anh kinh ngạc, chống tay muốn ngồi dậy, lúc co chân liền cảm thấy nằng nặng mà ấm ấm, ngiêng đầu nhìn, thoáng chốc chấn động toàn thân. Cô đang nghiêng đầu ngủ, nước miếng chảy ra, nhưng hai tay vẫn ôm chặt bàn chân anh.
Trong lúc nhất thời, anh không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình, chỉ là có một cỗ nhiệt nóng bỏng từ cổ họng hướng lên trên, anh bị nghẹn cả nửa ngày, sau đó mới nhịn xuống được.Ngẫm lại, anh dù đã trải qua bao nhiêu mưa gió, nhưng nhìn thấy cô thế này anh cũng giật mình.
Chậm rãi rút chân ra, sau đó đưa tay lau nước miếng trên khóe miệng cô, mở miệng nở nụ cười cả nửa ngày, rốt cục cũng biết lo cho anh, cho dù bị thương nặng, anh cũng cảm thấy đáng giá.
Trải qua một đêm như thế, rốt cục nhiệt độ cũng hạ, tinh thần lên cao không ít, Dịch Nam Phong biết lúc này anh nên chính thức đi giải quyết công việc, tuy rằng thân thể còn khá đau, nhưng sớm một chút mang cô về nhà cất giữ là tốt nhất.
Mang theo một chút tâm tư, anh dùng hết sức cẩn thận ôm cô đặt lên giường, kéo quần áo rộng thùng thình của cô, thân thể trắng noãn hiện ra trên giường, cô động người tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp, nhìn cô ngủ, trông thật xinh dẹp.
Nửa quỳ, vụn trộm hôn lên mông cô, trơn bóng trắng trẻo, thật đáng yêu, trong lòng trào dâng tình cảm mãnh liệt. Anh yêu cô, lo lắng cho cô, cảm thấy đây là số mệnh của anh, mệnh của anh là bị cô chiếm lấy cả tinh thần lẫn thể xác.
Đắp lại chăn cho cô, bước vào phòng tắm đơn giản rửa mặt một chút, Dịch Nam Phong đi ra ngoài, lưu lại trong phòng một mảnh yên tĩnh.
“Không nghĩ tới lại còn sống trở về, cháu gái của Giản gia quả thực không đơn giản.”
“Hừ, ông cho rằng muốn làm cho tổ chức của trùm thuốc phiện bị phá hủy cùng với chuyện của Giản Lân Nhi là không liên quan sao, tôi thật không tin, thời gian quá trùng hợp, còn nói, hiện tại cô ta ở đâu còn không biết”
Vài người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời không biết nói gì, Giản Lân Nhi có thể mời được lực lượng to lớn như thế đến? Nếu chuyện này có liên quan tới Giản gia, vậy mưu tính trong thời gian dài của bọn họ, thật uổng phí.
“Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại sỡ hữu gì đó cũng đã hiện ra, lẽ ra “Thợ Săn” cũng phải biết rõ điều này, cháu gái Giản gia còn sống trở về, chúng ta phải tính lại một lần nữa”
“Vậy làm như lời lúc trước ông nói. Giản gia ở quân lý độc quyền, một nhà có khá nhiều con cháu vào quân đội, còn nhận được vinh dự lớn như thế, nếu chuyện này các hang truyền thông biết, liền sẽ có danh hiệu “Nữ quân nhân đệ nhất Trung Quốc”, đến lúc đó tìm người gây ra chút sóng gió, chúng ta chỉ cần tìm người đứng ra….”
Mấy cái đầu chụm vào một chỗ thấp giọng nói, sau đó mang thro cảm giác hưng phấn rời đi. Nghe cuộc đối thoại đứt quãng, Dịch nam Phong hừ lạnh một tiếng, mấy lão già kia, không biết sống chết, lại dám đánh chủ ý lên Lân Nhi một lần nữa.
Dịch Hàn Sơn gọi điện thoại, kết hợp với đoạn ghi âm vừa rồi, Dịch Nam Phong đại khái biết được một ít, anh nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, mấy lão già bất tử này, tính kế tới điên rồi, lúc này tôi cho các người thấy như thế nào là tính kế.
“Lão Tam, bí mật tìm tổng giám đốc “Kiến Sơn”, nói chuyện với ông ta”. Anh phân phó, trong ánh mắt lạnh lẽo không mang theo một tia tình cảm.
“Lão Tứ, bảo Phan Đổng kia tới đây, tìm người ở Đông Nam tới”. Lại nói tiếp: “Tìm một vài người tin cậy, đừng cho bất cứ ai biết”
Sau đó lại gọi điện thoại, cuối cùng gọi cho Mạn Địch: “Ông già, mang một vài cuộn băng ghi hình huấn luyện các đệ tử tới cho tôi”
Mạn Địch phía đầu dây bên kia hú lên một tiếng quái dị: “Không có”
“Mau lên, tôi sẽ xóa đi các ký hiệu cùng kiến trúc, ông làm mau lên”
Nói một hồi, cuối cùng Mạn Địch mới đáp ứng, bởi vì Dịch Nam Phong nói anh tự mình đến lấy, chỉ cần tiểu tử này tự đến, thì chuyện đó nhất định là chuyện đại sự.
Buông điện thoại, Dịch Nam Phong chờ kết quả cuối cùng.
************
“Ông phải giúp tôi, người nọ nói như vậy khẳng định ông biết phải làm gì”
Người mang quân hàm thượng tướng nhìn người trước mặt mình: “Ông ta thật sự nói như vậy?”
“Đúng, ông ta nói muốn động tới Giản gia, muốn cho công ty tôi đổi họ”
Lão giả không nói lời nào, trong lúc nhất thời không nghĩ ra rốt cục là ai ở sau lưng giúp đỡ Giản gia.
Nhìn người trước mắt không nói lời nào, người đàn ông trung niên nóng nảy: “Ông đã đáp ứng tôi, con mẹ nó, ông nhất định phải giúp tôi!!” Lời này nói ra mang đầy tính uy hiếp cùng áp bức.
Vẫy vẫy tay cho người đàn ông trung niên kia ra ngoài, mặt âm trầm, thượng tướng và những người khác vây quanh trong thư phòng.
Đồng thời, lúc này có người đã chụp được một tấm ảnh
Dịch Nam Phong lại nằm úp sấp xuống, “Không được! !”
“Vì sao?” động tác Lân Nhi dừng lại, khó có thể tin nhìn chằm chằm ót Dịch Nam Phong, người này không muốn cùng mình kết hôn? ! !
Nghe ra ý tứ trong lời nói của Lân Nhi, Dịch Nam Phong cười khổ, cố gắng chống đỡ người xoay cổ lại: “Ngoan, chờ thương thế của anh tốt hơn, chúng ta chính thức làm, lúc này không vội.”
“Trước chúng ta đăng ký đi, sau đó tính tiếp.” Lúc trước cô không muốn kết hôn, còn bây giờ gấp đến độ như súng đã lên đạn.
“Trước tiên ngủ đi, vết thương trên lưng anh đau qua, giống như muốn phát sốt, a, emsờ sờ, có phải hay không anh phát sốt.” Anh đưa tay kéo tay cô đặt lên trán mình, miệng ồn ào nói.
Giản Lân Nhi mím môi, nhìn Dịch Nam Phong như trẻ con, mím môi, được rồi, không kết hôn thì không kết hôn, đến lúc đó đừng có mà cầu xin cô.
Buồn bực , vừa nãy không khí đang vui vẻ, trong lúc nhất thời tình cảm cô mãnh liệt dâng trào, mong muốn hai người bị ràng buộc bởi pháp luật, cô nghĩ anh chắc cũng rất đển tâm chuyện này, cho nên mới nói ra, ai ngờ Dịch Nam Phong lại phản ứng như thế, khiến cho bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu cảm xúc của cô trôi tuột đi mất.
Điều chỉnh lại hô hấp của mình, dịch lại góc chăn cho anh, đi tới tắt đèn, cũng không thay đổi quần áo, an vị ngồi trên ghế trước giường.
Trong bóng tối, Dịch Nam Phong nhịn một hồi lâu vẫn không nói được, cô hiện tại chưa thế kết hôn, thậm chí bây giờ chỉ cần cô xuất hiện, sẽ khiến cho mọi người chấn động không thôi.
Nếu như có thể, Dịch Nam Phong hận không thể đem cô thu nhỏ bỏ vào trong túi, không cho phép chạy lung tung, để mỗi anh anh khỏi phải lo lắng, nếu thời điểm muốn ngắm thì chỉ cần lấy ra ngắn, thân ái vuốt ve cô. Có thể nghe được cô nói muốn cùng anh đi làm giấy kết hôn, nếu là bình thường anh sẽ mừng như điên và đi ngay lập tức, nhưng hiện tại, anh kinh ngạc nhiều hơn.
Nói chuyện điện thoại với Dịch Hàn Sơn xong, Dịch Nam Phong cảm thấy cơ thể hồi phục phần nào rồi. Sớm biết trong quan trường cũng không trong sạch gì, thế nhưng bọn họ lại tính kế trên đầu anh, những người đó muốn chết thì chết đi, còn liên lụy đến Lân Nhi,anh bảo người cầm tư liệu đến, nghẹn một hơi, Dịch Nam Phong nghĩ nếu chuyện này giải quyết không xong, anh thật sự không có cách nào chịu được.
“Lên đây” Cái ghế trước giường không chút động tĩnh.
Dịch Nam Phong nói thêm một tiếng nữa, vẫn không thấy động tĩnh gì cả.
Trong phòng bệnh, máy sưởi bật rất ấm, nhưng dù sao cô cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng manh, anh sợ cô bị lạnh, cho dù huấn luyện mấy năm rồi, các loại huấn luyện khắc nghiệt cũng đã trải qua, nhưng anh vẫn lo lắng.
“Ngoan, chuyện này chưa thể được, phải đợi ông nội đồng ý đã, trước tạm hoãn hai ngày”. Nghe Giản Chính sẽ đến, Giản Lân Nhi rốt cục cũng có động tĩnh.
“Anh mau ngủ đi”
“Em cũng lên đây”
Cho dù là phòng bệnh VIP, nhưng giường bệnh cũng không thể lớn như ở nhà được, cô nhướng mày: “Anh mau ngủ đi, em ngủ cạnh bên giường là được”
Nói thì nói như vậy, nhưng cô vẫn không nhúc nhích, mới nãy nằm một chút, giờ không ngue được, hơn nữa vì lo lắng vết thương trên lưng anh khi ngủ cô sợ sẽ đụng tới, cho nên cô đi tìm một cái áo khoác mặc vào, lẳng lặng ngồi xuống.
Bởi vì nhiều chuyện vất vả đã trải qua, Dịch Nam Phong cũng không nói nhiều, lẳng lặng nằm úp sấp xuống, một lúc sau cũng không ngăn được cơn buồn ngủ, anh ngủ thiếp đi.
“Ngô….” Ghé vèo đầu giường, Giản Lân Nhi nghe một tiếng kêu.
Đột nhiên, cô bừng bỉnh dậy, thấy Dịch Nam Phong thở gấp, tay nắm chặt chăn, cô đưa tay sờ vào người anh thấy nóng như lửa, trên trán còn có mồ hôi, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn. Cơn buồn ngủ còn sót lại tan biến mất, cô đứng dậy chạy ra ngoài hành lang, hoảng hốt gọi to: “Bác sĩ, bác sĩ. . . .”, Bác sĩ phụ trách liền lập tức đi tới.
Tầng này đều là tầng của các nhân vật quan trọng, chỉ cần một sơ ý nhỏ, bác sĩ y tá chăm sóc sẽ xong đời, bọn họ bối rối chạy theo Lân nhi vào phòng bệnh.
Mở cửa ra liền thấy sắc mặt Dịch Nam Phong đỏ bừng, hiển nhiên là phát sốt. Âm thanh lớn như thế, Dịch Nam Phong mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn bác sĩ tiêm thuốc cho anh, y tá bên cạnh chuẩn bị làm các công tác làm giảm nhiệt độ, tầm mắt anh đảo quanh rồi dừng lại khuôn mặt nhỏ nhắn đang bối rối, Dịch Nam Phong nở nụ cười, miệng ai oán nói, mặt đen thui: “Em mau đi thay đồ đi”
Giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng anh, các bác sĩ và y tá nhất thời quay đầu lại, ánh mắt đồng thời dừng trên người Lân Nhi. Vừa vặn vị bác sĩ kia là nam, vì thế mặt Dịch Nam Phong càng đen, đỏ đen đỏ đen: “Còn không nhanh chóng thay quần áo”
Giản Lân Nhi chưa kịp lấy quần áo, vội vàng chạy vào phòng tắm, vạt áo sơ mi theo động tác chạy mà lắc lư, cạ vào đùi, cô thật sự xấu hổ muốn chết. Người đàn ông này nên sống trong xã hội phong kiến đi, trên đương nhiều cô gái mặt váy ngắn, sao anh không nói, cô mặc đồ này, tốt xấu gì cũng dài hơn váy ngắn, thế mà trước mặt các bác sĩ y tá lại to tiếng nói cô như thế.
Ho khan một tiếng, bác sĩ nhìn Dịch Nam Phong, sau đó làm thật nhanh công tác, rồi chạy trối chết. Người đàn ông này sao lại mang thùng dấm lớn như thế cơ chứ?!!
Rốt cục trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Giản Lân Nhi lặng lẽ ló đầu ra, nhìn không có ai khác, mói rụt rè bước ra, Dịch Nam Phong buồn ngủ, nhưng trước khi ngủ vẫn nói một câu: “Tìm cái quần mặc vào”. Đã được hạ sốt, sau một lúc lâu, anh mới bình yên chìm vào giấc ngủ.
Trề môi, nghĩ tới phản ứng của Dịch Nam Phong, rốt cục cô vẫn tìm cái quàn mặc vào.
Vì anh đang ngủ nên cô không dám làm động tác gì mạnh mẽ, cô nhẹ nhàng bước tới ngồi bên giường nhìn anh. Quả nhiên, trong người nóng nực, Dịch Nam Phong không tự giác đạp chăn ra, luôn đem chân để hở ra bên ngoài, Giản Lân Nhi đắp lại chăn cho anh, chỉ chốc lát sau anh lại đạp chăn lò chân ra ngoài, như thế đến vào lần, không có biện pháp, cô đành mặc anh muốn thế nào thì tùy.
Nhưng nhìn thế nào vẫn không thuận mắt, đưa tay chạm vào hai chân anh, đôi bàn chân to lạnh ngắt, thế là cô lại đắp chăn cho anh, kết quả chỉ trong chốc lát lại lòi ra. “Đáng ghét”, nhỏ giọng nói thầm, nhịn không được đánh hai cái lên chân anh, sau đó đưa tay ôm bàn chân anh lại, truyền hơi ấm sang chân anh.
Mơ mở màng màng mở mắt, nhìn bên cạnh giường thấy trống trơn, trong lòng anh kinh ngạc, chống tay muốn ngồi dậy, lúc co chân liền cảm thấy nằng nặng mà ấm ấm, ngiêng đầu nhìn, thoáng chốc chấn động toàn thân. Cô đang nghiêng đầu ngủ, nước miếng chảy ra, nhưng hai tay vẫn ôm chặt bàn chân anh.
Trong lúc nhất thời, anh không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình, chỉ là có một cỗ nhiệt nóng bỏng từ cổ họng hướng lên trên, anh bị nghẹn cả nửa ngày, sau đó mới nhịn xuống được.Ngẫm lại, anh dù đã trải qua bao nhiêu mưa gió, nhưng nhìn thấy cô thế này anh cũng giật mình.
Chậm rãi rút chân ra, sau đó đưa tay lau nước miếng trên khóe miệng cô, mở miệng nở nụ cười cả nửa ngày, rốt cục cũng biết lo cho anh, cho dù bị thương nặng, anh cũng cảm thấy đáng giá.
Trải qua một đêm như thế, rốt cục nhiệt độ cũng hạ, tinh thần lên cao không ít, Dịch Nam Phong biết lúc này anh nên chính thức đi giải quyết công việc, tuy rằng thân thể còn khá đau, nhưng sớm một chút mang cô về nhà cất giữ là tốt nhất.
Mang theo một chút tâm tư, anh dùng hết sức cẩn thận ôm cô đặt lên giường, kéo quần áo rộng thùng thình của cô, thân thể trắng noãn hiện ra trên giường, cô động người tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp, nhìn cô ngủ, trông thật xinh dẹp.
Nửa quỳ, vụn trộm hôn lên mông cô, trơn bóng trắng trẻo, thật đáng yêu, trong lòng trào dâng tình cảm mãnh liệt. Anh yêu cô, lo lắng cho cô, cảm thấy đây là số mệnh của anh, mệnh của anh là bị cô chiếm lấy cả tinh thần lẫn thể xác.
Đắp lại chăn cho cô, bước vào phòng tắm đơn giản rửa mặt một chút, Dịch Nam Phong đi ra ngoài, lưu lại trong phòng một mảnh yên tĩnh.
“Không nghĩ tới lại còn sống trở về, cháu gái của Giản gia quả thực không đơn giản.”
“Hừ, ông cho rằng muốn làm cho tổ chức của trùm thuốc phiện bị phá hủy cùng với chuyện của Giản Lân Nhi là không liên quan sao, tôi thật không tin, thời gian quá trùng hợp, còn nói, hiện tại cô ta ở đâu còn không biết”
Vài người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời không biết nói gì, Giản Lân Nhi có thể mời được lực lượng to lớn như thế đến? Nếu chuyện này có liên quan tới Giản gia, vậy mưu tính trong thời gian dài của bọn họ, thật uổng phí.
“Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại sỡ hữu gì đó cũng đã hiện ra, lẽ ra “Thợ Săn” cũng phải biết rõ điều này, cháu gái Giản gia còn sống trở về, chúng ta phải tính lại một lần nữa”
“Vậy làm như lời lúc trước ông nói. Giản gia ở quân lý độc quyền, một nhà có khá nhiều con cháu vào quân đội, còn nhận được vinh dự lớn như thế, nếu chuyện này các hang truyền thông biết, liền sẽ có danh hiệu “Nữ quân nhân đệ nhất Trung Quốc”, đến lúc đó tìm người gây ra chút sóng gió, chúng ta chỉ cần tìm người đứng ra….”
Mấy cái đầu chụm vào một chỗ thấp giọng nói, sau đó mang thro cảm giác hưng phấn rời đi. Nghe cuộc đối thoại đứt quãng, Dịch nam Phong hừ lạnh một tiếng, mấy lão già kia, không biết sống chết, lại dám đánh chủ ý lên Lân Nhi một lần nữa.
Dịch Hàn Sơn gọi điện thoại, kết hợp với đoạn ghi âm vừa rồi, Dịch Nam Phong đại khái biết được một ít, anh nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, mấy lão già bất tử này, tính kế tới điên rồi, lúc này tôi cho các người thấy như thế nào là tính kế.
“Lão Tam, bí mật tìm tổng giám đốc “Kiến Sơn”, nói chuyện với ông ta”. Anh phân phó, trong ánh mắt lạnh lẽo không mang theo một tia tình cảm.
“Lão Tứ, bảo Phan Đổng kia tới đây, tìm người ở Đông Nam tới”. Lại nói tiếp: “Tìm một vài người tin cậy, đừng cho bất cứ ai biết”
Sau đó lại gọi điện thoại, cuối cùng gọi cho Mạn Địch: “Ông già, mang một vài cuộn băng ghi hình huấn luyện các đệ tử tới cho tôi”
Mạn Địch phía đầu dây bên kia hú lên một tiếng quái dị: “Không có”
“Mau lên, tôi sẽ xóa đi các ký hiệu cùng kiến trúc, ông làm mau lên”
Nói một hồi, cuối cùng Mạn Địch mới đáp ứng, bởi vì Dịch Nam Phong nói anh tự mình đến lấy, chỉ cần tiểu tử này tự đến, thì chuyện đó nhất định là chuyện đại sự.
Buông điện thoại, Dịch Nam Phong chờ kết quả cuối cùng.
************
“Ông phải giúp tôi, người nọ nói như vậy khẳng định ông biết phải làm gì”
Người mang quân hàm thượng tướng nhìn người trước mặt mình: “Ông ta thật sự nói như vậy?”
“Đúng, ông ta nói muốn động tới Giản gia, muốn cho công ty tôi đổi họ”
Lão giả không nói lời nào, trong lúc nhất thời không nghĩ ra rốt cục là ai ở sau lưng giúp đỡ Giản gia.
Nhìn người trước mắt không nói lời nào, người đàn ông trung niên nóng nảy: “Ông đã đáp ứng tôi, con mẹ nó, ông nhất định phải giúp tôi!!” Lời này nói ra mang đầy tính uy hiếp cùng áp bức.
Vẫy vẫy tay cho người đàn ông trung niên kia ra ngoài, mặt âm trầm, thượng tướng và những người khác vây quanh trong thư phòng.
Đồng thời, lúc này có người đã chụp được một tấm ảnh
Tác giả :
Xá Niệm Niệm