Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
Chương 32: Cuồng nhiệt (18+)
Edit: Rika Nguyen
Hoàng hôn dần dần khép lại, tiếng ồn ào náo dộng ban ngày dần tan biến, bốn phía bắt đầu yên tĩnh, xa xa, sóng biển bị gió đêm trêu chọc, từng đợt từng đợt tấp vào bờ tạo nên một khác nhạc êm ả, đêm tối, ánh trăng lên cao.
Tại trực thăng.
Quần áo rơi tùy ý, trong không khí có một mùi vị đặc biệt, zoom lên, nhìn gần sẽ thấy, một cái đầu tóc ngắn đã ướt đẫm mồ hôi, đen bóng, Giản Lân Nhi thấp giọng than, rên, làm mau, thần kinh hưng phấn, nhanh, nhanh lên. Giản Lân Nhi cảm thấy phía dưới của mình bắt đầu sưng, đau.
Lúc này, hai người nằm dưới sàn cabin trực thăng, Giản Lân Nhi nghiêng người, một chân đặt trên vai Dịch Nam Phong, hai người hình thành tư thế hình chữ thập.
Trên người, mồ hôi túa ra ẩm ướt, từng lỗ chân lông đều toát ra mồ hôi, mặt Giản Lân Nhi biến đổi liên tục, đó là biểu hiện của nhiều trạng thái cảm xúc.
Xung quanh đã có vài cái “áo mưa” (BCS á, đừng nói không biết là gì nhá, ta đỏ mặt a ), thắt lưng Dịch Nam Phong vẫn không biết mệt mỏi mả đong đưa theo từng nhịp điệu, đợi cho ánh trăng lên cao, chiếc máy bay trực thăng mới ngừng động đậy.
Bão táp trôi qua, đầu óc trống rỗng, đợi cho ý thức trở lại, Giản Lân Nhi vẫn còn nằm trong lòng của Dịch Nam Phong, cả người trơn bóng, nhưng không ai động đậy, dù sao vừa mới chấm dứt cuộc vận động kịch liệt, ai cũng hao tổn thể lực.
Cổ họng vừa động, Giản Lân Nhi phát hiện nơi cổ họng đau rát, xem ra là vữa nãy cô la hét quá lợi hại, cô dán chặt vào người Dịch Nam Phong, lắc lắc vài cái nhắc nhở người phía sau tỉnh lại, cả người ẩm ướt, cô xoay lại tinh tế nhìn Dịch Nam Phong.
Trong phi cơ không bật đèn, cô nương theo ánh trăng bên ngoài mà đánh giá Dịch Nam Phong. Ánh sáng không rõ lắm, cô phát hiện một năm không gặp, anh vẫn thế, vẫn đẹp, ngũ quan tinh tế, bạc môi rõ ràng đập vào trong mắt cô, trên người da thịt rắn chắc.
Dịch Nam Phong nhắm mắt, anh biết cô đang nhìn mình, cho nên im lặng để cho cô đánh giá anh.
“Anh…” Chần chờ miệng nói, Giản Lân Nhi phát hiện giọng nói mình khản đặc, cô hoảng sợ, ngậm miệng lại, là vừa nãy cô la quá to sao?
Dịch Nam Phong mở mắt ra, với tay lấy bình nước đưa cho cô, rồi sau đó anh cũng uống hai ngụm lớn, đóng nắp chai lại, một loạt động tác, từ đầu đến cuối anh cũng không nói lời nào, bạc môi mím chặt lại.
Giản Lân Nhi nhìn Dịch Nam Phong, bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, hai người mới vùa rồi quấn quít thân thiết, vậy mà giờ anh liền có thái độ như vậy, giống như, chuyện vừa rồi, đơn thuần là chuyện rất bình thường?
Khi huấn luyện đi đứng, huấn luyện dưới nước, tập quyền anh, tập đánh nhau, tập ẩn nấp,….vân vân vân các loại luyện tập, bận bịu tới mức cô không có thời gian nghĩ tới anh, hôm nay vừa nhìn thấy, nguyên lai chính bản thân cô lại mong muốn gặp anh như vậy, nhưng anh lại…?
Giản Lân Nhi đau khổ một hồi liền khôi phục lại sự phẫn nộ, hiện tại là như thế nào a? Chạy một đường thật xa đến đây, tiêu hao nhiều tinh lực như vậy, làm xong liền muốn phủi mông đi sao?
“Sao anh lại tới đây?”
“Ông nội kêu anh đến xem em như thế nào?”
Giản Lân Nhi không nói lời nào, ông nội cô mà bảo anh đi làm chuyện này ư? Kỳ thật là Dịch Nam Phong đã nói với Giản Chính bảo Giản Khiêm Hải lấy lý do công việc nên tới đây, trực thăng này là của anh, bởi vì anh ngại trực thăng quân dụng có tốc độ quá chậm.
Lúc trước tưởng tượng ra nơi mà cô đã sống trong một năm nay, từ lúc cô đi, anh chỉ biết cô thích ứng với nơi này khá nhanh, giờ nhìn thấy cô như thế này, anh nhẹ thở ra một hơi, đồng thời thấy mất mát trong lòng, bởi vì anh không được nhìn thấy cô tiến bộ từng ngày, mà huấn luyện nơi này rất khắc nghiệt, nghe Tô Kham nói lại, anh cảm thấy một phần tự hào, một phần mất mát.
Giản Lân Nhi rất muốn hỏi một câu, hiện tại là cái tình huống gì a, vừa thấy mặt liền như vậy, nhưng cô nghe được trong lời nói của anh có sự thương tâm, thật là quái lạ.
Ở “Xích Luyện” một thời gian, Giản Lân Nhi đã có những biến đổi không hề nhỏ, nếu là trước kia, cô không dễ dàng gì phát hiện được tâm tình của Dịch Nam Phong.
“Thời gian vừa rồi chắc anh cũng có nhiều người lắm nhỉ?”
Nghe những lời này, trên mặt Dịch Nam Phong biểu hiện sự phức tạp, im lặng một lúc rồi nói “Không có”
“Vậy có ai đã đụng tới nơi này?” Cánh tay nhỏ bé đi xuống phái dưới, nắm nắm, kéo kéo cái vật đã khôi phục hiện trạng vốn có.
Khóe miệng Dịch Nam Phong câu lên “Không có, trừ tay phải của em ra thì chẳng có ai!”
Vì thế, Giản Lân Nhi chẳng thèm so đo nữa, cứ như vậy đi, không hỏi nữa, cô ngồi xuống nhặt lại quần áo của mình, lộn mặt trái sang phải, chỉ cần hai từ “Không có” này là tốt rồi, trước kia có mấy cô gái cứ quấn lấy anh, dù sao hiện giờ cô cũng đi xa, cho nên…
Ánh mắt Dịch Nam Phong ấm lại, buổi chiều khi Giản Lân Nhi nhìn thấy anh trên mặt chỉ có sự khiếp sợ mà không có sự vui sướng, Dịch Nam Phong còn tưởng rằng cô đã quên anh, nhưng lại đâu biết đó là biểu hiện vui sướng tột độ của cô.
Lúc này thấy cô đặt ra câu hỏi, Dịch Nam Phong vốn định rèn sắt khi còn nóng, hỏi cô lấy thân phận gì mà hỏi anh, nhưng lại sợ cô hiểu nhầm, cho nên anh chỉ nói với cô hai chữ, không vội, chuyện gì đến sẽ đến, anh có thời gian, huống chi anh một lòng chỉ hướng về cô mà thôi.
Rốt cuộc bỏ tâm tư sang một bên, áp chế các loại ý tưởng, Giản Lân Nhi bỗng cảm thấy lạnh, hơn nữa còn đói bụng.
Vì thế, lúc này không còn bộ dáng của một chiến sĩ được Ngưu Bảo Nhi huấn luyện trong một năm qua, mà lại khôi phục bộ dáng một tiểu cô nương bị Dịch Nam Phong nuông chiều.
“Đói bụng” Ngẩng đầu nhìn Dịch Nam Phong, nhìn đến cái cằm khêu gợi kia, cô liền há mồm cắn một phát.
“Tê…” Một phát cắn này, lực đạo cũng không nhẹ, bao nhiêu phẫn uất cô đều dồn vào dây. Dịch Nam Phong hít một ngụm khí lạnh, đồng thời đưa tay lên vỗ một cái vào mông cô, Giản Lân Nhi đang muốn cắn thêm phát nữa liền ngưng lại.
“Sao anh lại đánh em, em trước kia đã chết rồi” Giản Lân Nhi huých khủy tay vào hông anh, kỳ thật, đối với Dịch Nam Phong, anh có thể nuông chiều con người trước kia của cô, nhưng bây giờ cô lại làm nũng với anh, anh cũng không biết làm gì được, cơ bản điều này đã là thói quen thâm căn cố đế mất tiu rồi.
* Thâm căn cố đế: đã ăn rất sâu, ảnh hưởng rất nặng nên khó có thể thay đổi (Nguồn: )
Anh nhíu mi lại “Em vừa nói cái gì?”
Giản Lân Nhi khó hiểu, lập lại lời vừa rồi, không ngờ mông lại bị ăn thêm một phát nữa.
“Nói chuyện cho đàng hoàng, nếu để cho anh nghe được từ không hay, cẩn thận anh xử lý em”
Gì, cái gì, nguyên lai là cái này?!!!
“Mọi người đều nói như vậy mà!”
“Mọi người là mọi người, em là em, từ nhỏ anh đã cho em vào trường quý tộc học hành đàng hoàng, mọi thứ lễ phép em vứt cho chó ăn rồi à?” Giản Lân Nhi bĩu môi, không nói lời nào, ai muốn như vậy a, hiện tại ở trong quân đội, còn có người nào là thiên kim tiểu thư nữa đâu, Giản Lân Nhi tự ký oán trách.
“Không được học các thói hư tật xấu đó, nghe chưa?” Dịch Nam Phong nghĩ nghĩ, sau này chắc chắn cô sẽ bị cái thói quen này mà làm hỏng mất, ở bộ đội học một đống thói hư.
Nhưng Giản Lân Nhi còn chưa hiểu hết, liền nói “Em đói bụng, còn khát nước nữa!” Rõ ràng cô lảng sang chuyện khác, Dịch Nam Phong bực bội.
Đứng dậy, cả người trần truồng, anh tiêu sái đi nhặt quần áo “Đây, mặc vào”. Tiếp nhận quần áo, Giản Lân Nhi đứng dậy, nhe răng nhếch miệng, biểu đạt tình trạng thân thể của mình bị ai đó cực kỳ tàn ác mà chà đạp, kháng nghị một phen, Dịch Nam Phong mở miệng, ôn hòa nói “Lại đây ngồi nè”
Giản Lân Nhi nghe lời ngồi xuống, nhìn Dịch Nam Phong bắt đầu thuần thục khởi động máy “Uy, em không thể ra khỏi căn cứ a, mau, mau dừng lại!”
Dịch Nam Phong liếc Giản Lân Nhi một cái “Ngồi xuống, anh sẽ nói rõ sau”
Trực thăng vững vàng bay lên, Giản Lân Nhi hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy Dịch Nam Phong mang cô bay lượn trên bầu trời, sau đó bắt đầu bay thẳng.
“Xích Luyện”
“Liên trưởng, nhìn kìa, máy bay”
Ngưu Bảo Nhi nhận được tin tức qua điện thoại, liền rống lên “Dịch Nam Phong, tên Vương bát đản”
* –Vương bát đản: từ này thì có hai kiểu mắng người
Nếu theo kiểu phỉ nhổ thì chính là mắng là đồ “trứng rùa” vì ‘Vương bát” là rùa *nhìn lên trên* và ‘đản’ thì nghĩa là “trứng”, ý chửi là “cái đồ ngay cả rùa cũng hơn ngươi!”
Nếu theo kiểu chửi ngoáy hau thì thỉnh mọi người xem ảnh minh họa (có lẽ Trà vẽ ko đẹp nh dễ hiểu thôi hà :”> )vc6b0c6a1ng-bc3a1t-c491e1baa3n
Các bạn đã nhìn ra chưa? Đây chính là hình dạng của cái mai rùa a :”> Ý chửi của câu này chính là chửi“Đồ rùa rụt cổ!” Ý chỉ người không dám đương đầu với chuyện khó khăn, thích trốn tránh, etc…
(Nguồn: )
“A, mau bắt sóng, gọi nó quay trở lại ngay, mau làm báo cáo gửi cho tôi” Nhìn máy tính hiện lên một chấm đỏ nhấp nháy, tổng đài viên liền trực tiếp báo cáo với Ngưu Bảo Nhi.
“Đã biết, sẽ có báo cáo trong ngày mai”. Madeleine, đừng có mà bắt cóc tiểu Kỳ Lân của chúng tôi a.
Trực thăng cá nhân dừng ở một cửa biển ngoại ô thành phố, Giản Lân Nhi đi cùng Dịch Nam Phong xuống dưới, nhìn thấy bên đường có một chiếc Cadillac màu đen đang đậu, cô âm thầm chậc lưỡi, đàn ông ở đảo Hải Nam này cũng thật có tiền a. Cô không ngờ Dịch Nam Phong lại tiêu sái bước tới, mở cửa xe, hướng tới cô đang ngây ngốc há hốc miệng, ý bảo cô mau lên xe.
Mới vào trong xe, Giản Lân Nhi liền phát hiện ghế trước có tài xế, này, rốt cuộc người đàn ông này có bao nhiêu sự bố trí a.
“Đi khách sạn” Dịch Nam Phong đơn giản hạ lệnh.
Vào phòng tổng thống, Giản Lân Nhi liền ồn ào mở miệng nói “Trên người còn mặc quân trang, thật là hủ bại, phá hư hình tượng quân nhân”
* Hủ bại: Nát, hỏng, tồi tệ (Nguồn: )
Dịch Nam Phong không nói gì, gọi điện thoại đặt cơn, thừa dịp còn dư thời gian, Giản Lân Nhi đi tắm rửa, lúc đi ra đã thấy cơm nước đầy đủ, ăn uống no nê, cô liền buồn ngủ.
Cũng không quản Dịch Nam Phong, cô thẳng tiến vào phòng, trèo lên giường ngủ, trong khi ngủ, cô mơ mơ màng màng cảm giác được có người kéo chăn ra, áo ngủ đều bị cởi.
“Ngô, không cần, phía dưới không thoải mái” Giản Lân Nhi nghĩ Dịch Nam Phong là một tên cầm thú a, vội vàng mở mắt ngăn cản. Thói quen ngủ sớm, chỉ có ngủ đủ giấc mới có thể đạt chất lượng huấn luyện thật tốt, bình thường cô cũng ít tới các nơi giải trí trong ký túc xá, cơm nước tắm rửa xong liền ngủ ngay.
“Không được cử động, để anh nhìn xem”
Ngọn đèn sáng rực, mọi vật không thể che giấu, trên giường lớn có một cô gái đang nằm sấp, tư thế dang hai chân ra.
Giản Lân Nhi trần truồng nằm trên giường, các vật có thể che đậy thân thể đều bị Dịch Nam Phong vất đi hết “Không cần, xem cái gì mà xem, em muốn ngủ”
Cái cổ thon dài, hướng về phía trước tạo thành đường cong tuyệt đẹp, nhưng hơi gầy, ôm vào trong ngực rõ ràng ít thịt hẳn đi, lúc trước không quan sát kỹ, giờ nhìn cô, anh nói không nên lời.
Đen đi rất nhiều, đôi chân mặc quần dài vẫn rất trắng mịn, ở vị trí mẫn cảm, màu mật ong cùng màu trắng đối lập nhau làm cho hô hấp của Dịch Nam Phong rối loạn, chân cô hình như dài thêm, cô có vẻ cao lên một chút. Đưa tay mơn trớn lên vết sẹo nhỏ trên người cô, Dịch Nam Phong biết huấn luyện khó tránh khỏi gây thương tích, nhưng nó xuất hiện trên người cô, làm anh không thể tiếp nhận được, huống chi sau này cô còn có thể đi thực hiện nhiệm vụ, nguy hiểm hơn tập luyện nhiều.
Nhìn cô ước chừng vài phút, sau đó nằm xuống, nghiêng người nhìn vào một bên mặt của cô “Em thích Xích Luyện?”
“Vâng, ở đó, mọi người tốt lắm”
Dịch Nam Phong không nói lời nào, nghĩ muốn mua một căn phòng ở đây.
Hoàng hôn dần dần khép lại, tiếng ồn ào náo dộng ban ngày dần tan biến, bốn phía bắt đầu yên tĩnh, xa xa, sóng biển bị gió đêm trêu chọc, từng đợt từng đợt tấp vào bờ tạo nên một khác nhạc êm ả, đêm tối, ánh trăng lên cao.
Tại trực thăng.
Quần áo rơi tùy ý, trong không khí có một mùi vị đặc biệt, zoom lên, nhìn gần sẽ thấy, một cái đầu tóc ngắn đã ướt đẫm mồ hôi, đen bóng, Giản Lân Nhi thấp giọng than, rên, làm mau, thần kinh hưng phấn, nhanh, nhanh lên. Giản Lân Nhi cảm thấy phía dưới của mình bắt đầu sưng, đau.
Lúc này, hai người nằm dưới sàn cabin trực thăng, Giản Lân Nhi nghiêng người, một chân đặt trên vai Dịch Nam Phong, hai người hình thành tư thế hình chữ thập.
Trên người, mồ hôi túa ra ẩm ướt, từng lỗ chân lông đều toát ra mồ hôi, mặt Giản Lân Nhi biến đổi liên tục, đó là biểu hiện của nhiều trạng thái cảm xúc.
Xung quanh đã có vài cái “áo mưa” (BCS á, đừng nói không biết là gì nhá, ta đỏ mặt a ), thắt lưng Dịch Nam Phong vẫn không biết mệt mỏi mả đong đưa theo từng nhịp điệu, đợi cho ánh trăng lên cao, chiếc máy bay trực thăng mới ngừng động đậy.
Bão táp trôi qua, đầu óc trống rỗng, đợi cho ý thức trở lại, Giản Lân Nhi vẫn còn nằm trong lòng của Dịch Nam Phong, cả người trơn bóng, nhưng không ai động đậy, dù sao vừa mới chấm dứt cuộc vận động kịch liệt, ai cũng hao tổn thể lực.
Cổ họng vừa động, Giản Lân Nhi phát hiện nơi cổ họng đau rát, xem ra là vữa nãy cô la hét quá lợi hại, cô dán chặt vào người Dịch Nam Phong, lắc lắc vài cái nhắc nhở người phía sau tỉnh lại, cả người ẩm ướt, cô xoay lại tinh tế nhìn Dịch Nam Phong.
Trong phi cơ không bật đèn, cô nương theo ánh trăng bên ngoài mà đánh giá Dịch Nam Phong. Ánh sáng không rõ lắm, cô phát hiện một năm không gặp, anh vẫn thế, vẫn đẹp, ngũ quan tinh tế, bạc môi rõ ràng đập vào trong mắt cô, trên người da thịt rắn chắc.
Dịch Nam Phong nhắm mắt, anh biết cô đang nhìn mình, cho nên im lặng để cho cô đánh giá anh.
“Anh…” Chần chờ miệng nói, Giản Lân Nhi phát hiện giọng nói mình khản đặc, cô hoảng sợ, ngậm miệng lại, là vừa nãy cô la quá to sao?
Dịch Nam Phong mở mắt ra, với tay lấy bình nước đưa cho cô, rồi sau đó anh cũng uống hai ngụm lớn, đóng nắp chai lại, một loạt động tác, từ đầu đến cuối anh cũng không nói lời nào, bạc môi mím chặt lại.
Giản Lân Nhi nhìn Dịch Nam Phong, bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, hai người mới vùa rồi quấn quít thân thiết, vậy mà giờ anh liền có thái độ như vậy, giống như, chuyện vừa rồi, đơn thuần là chuyện rất bình thường?
Khi huấn luyện đi đứng, huấn luyện dưới nước, tập quyền anh, tập đánh nhau, tập ẩn nấp,….vân vân vân các loại luyện tập, bận bịu tới mức cô không có thời gian nghĩ tới anh, hôm nay vừa nhìn thấy, nguyên lai chính bản thân cô lại mong muốn gặp anh như vậy, nhưng anh lại…?
Giản Lân Nhi đau khổ một hồi liền khôi phục lại sự phẫn nộ, hiện tại là như thế nào a? Chạy một đường thật xa đến đây, tiêu hao nhiều tinh lực như vậy, làm xong liền muốn phủi mông đi sao?
“Sao anh lại tới đây?”
“Ông nội kêu anh đến xem em như thế nào?”
Giản Lân Nhi không nói lời nào, ông nội cô mà bảo anh đi làm chuyện này ư? Kỳ thật là Dịch Nam Phong đã nói với Giản Chính bảo Giản Khiêm Hải lấy lý do công việc nên tới đây, trực thăng này là của anh, bởi vì anh ngại trực thăng quân dụng có tốc độ quá chậm.
Lúc trước tưởng tượng ra nơi mà cô đã sống trong một năm nay, từ lúc cô đi, anh chỉ biết cô thích ứng với nơi này khá nhanh, giờ nhìn thấy cô như thế này, anh nhẹ thở ra một hơi, đồng thời thấy mất mát trong lòng, bởi vì anh không được nhìn thấy cô tiến bộ từng ngày, mà huấn luyện nơi này rất khắc nghiệt, nghe Tô Kham nói lại, anh cảm thấy một phần tự hào, một phần mất mát.
Giản Lân Nhi rất muốn hỏi một câu, hiện tại là cái tình huống gì a, vừa thấy mặt liền như vậy, nhưng cô nghe được trong lời nói của anh có sự thương tâm, thật là quái lạ.
Ở “Xích Luyện” một thời gian, Giản Lân Nhi đã có những biến đổi không hề nhỏ, nếu là trước kia, cô không dễ dàng gì phát hiện được tâm tình của Dịch Nam Phong.
“Thời gian vừa rồi chắc anh cũng có nhiều người lắm nhỉ?”
Nghe những lời này, trên mặt Dịch Nam Phong biểu hiện sự phức tạp, im lặng một lúc rồi nói “Không có”
“Vậy có ai đã đụng tới nơi này?” Cánh tay nhỏ bé đi xuống phái dưới, nắm nắm, kéo kéo cái vật đã khôi phục hiện trạng vốn có.
Khóe miệng Dịch Nam Phong câu lên “Không có, trừ tay phải của em ra thì chẳng có ai!”
Vì thế, Giản Lân Nhi chẳng thèm so đo nữa, cứ như vậy đi, không hỏi nữa, cô ngồi xuống nhặt lại quần áo của mình, lộn mặt trái sang phải, chỉ cần hai từ “Không có” này là tốt rồi, trước kia có mấy cô gái cứ quấn lấy anh, dù sao hiện giờ cô cũng đi xa, cho nên…
Ánh mắt Dịch Nam Phong ấm lại, buổi chiều khi Giản Lân Nhi nhìn thấy anh trên mặt chỉ có sự khiếp sợ mà không có sự vui sướng, Dịch Nam Phong còn tưởng rằng cô đã quên anh, nhưng lại đâu biết đó là biểu hiện vui sướng tột độ của cô.
Lúc này thấy cô đặt ra câu hỏi, Dịch Nam Phong vốn định rèn sắt khi còn nóng, hỏi cô lấy thân phận gì mà hỏi anh, nhưng lại sợ cô hiểu nhầm, cho nên anh chỉ nói với cô hai chữ, không vội, chuyện gì đến sẽ đến, anh có thời gian, huống chi anh một lòng chỉ hướng về cô mà thôi.
Rốt cuộc bỏ tâm tư sang một bên, áp chế các loại ý tưởng, Giản Lân Nhi bỗng cảm thấy lạnh, hơn nữa còn đói bụng.
Vì thế, lúc này không còn bộ dáng của một chiến sĩ được Ngưu Bảo Nhi huấn luyện trong một năm qua, mà lại khôi phục bộ dáng một tiểu cô nương bị Dịch Nam Phong nuông chiều.
“Đói bụng” Ngẩng đầu nhìn Dịch Nam Phong, nhìn đến cái cằm khêu gợi kia, cô liền há mồm cắn một phát.
“Tê…” Một phát cắn này, lực đạo cũng không nhẹ, bao nhiêu phẫn uất cô đều dồn vào dây. Dịch Nam Phong hít một ngụm khí lạnh, đồng thời đưa tay lên vỗ một cái vào mông cô, Giản Lân Nhi đang muốn cắn thêm phát nữa liền ngưng lại.
“Sao anh lại đánh em, em trước kia đã chết rồi” Giản Lân Nhi huých khủy tay vào hông anh, kỳ thật, đối với Dịch Nam Phong, anh có thể nuông chiều con người trước kia của cô, nhưng bây giờ cô lại làm nũng với anh, anh cũng không biết làm gì được, cơ bản điều này đã là thói quen thâm căn cố đế mất tiu rồi.
* Thâm căn cố đế: đã ăn rất sâu, ảnh hưởng rất nặng nên khó có thể thay đổi (Nguồn: )
Anh nhíu mi lại “Em vừa nói cái gì?”
Giản Lân Nhi khó hiểu, lập lại lời vừa rồi, không ngờ mông lại bị ăn thêm một phát nữa.
“Nói chuyện cho đàng hoàng, nếu để cho anh nghe được từ không hay, cẩn thận anh xử lý em”
Gì, cái gì, nguyên lai là cái này?!!!
“Mọi người đều nói như vậy mà!”
“Mọi người là mọi người, em là em, từ nhỏ anh đã cho em vào trường quý tộc học hành đàng hoàng, mọi thứ lễ phép em vứt cho chó ăn rồi à?” Giản Lân Nhi bĩu môi, không nói lời nào, ai muốn như vậy a, hiện tại ở trong quân đội, còn có người nào là thiên kim tiểu thư nữa đâu, Giản Lân Nhi tự ký oán trách.
“Không được học các thói hư tật xấu đó, nghe chưa?” Dịch Nam Phong nghĩ nghĩ, sau này chắc chắn cô sẽ bị cái thói quen này mà làm hỏng mất, ở bộ đội học một đống thói hư.
Nhưng Giản Lân Nhi còn chưa hiểu hết, liền nói “Em đói bụng, còn khát nước nữa!” Rõ ràng cô lảng sang chuyện khác, Dịch Nam Phong bực bội.
Đứng dậy, cả người trần truồng, anh tiêu sái đi nhặt quần áo “Đây, mặc vào”. Tiếp nhận quần áo, Giản Lân Nhi đứng dậy, nhe răng nhếch miệng, biểu đạt tình trạng thân thể của mình bị ai đó cực kỳ tàn ác mà chà đạp, kháng nghị một phen, Dịch Nam Phong mở miệng, ôn hòa nói “Lại đây ngồi nè”
Giản Lân Nhi nghe lời ngồi xuống, nhìn Dịch Nam Phong bắt đầu thuần thục khởi động máy “Uy, em không thể ra khỏi căn cứ a, mau, mau dừng lại!”
Dịch Nam Phong liếc Giản Lân Nhi một cái “Ngồi xuống, anh sẽ nói rõ sau”
Trực thăng vững vàng bay lên, Giản Lân Nhi hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy Dịch Nam Phong mang cô bay lượn trên bầu trời, sau đó bắt đầu bay thẳng.
“Xích Luyện”
“Liên trưởng, nhìn kìa, máy bay”
Ngưu Bảo Nhi nhận được tin tức qua điện thoại, liền rống lên “Dịch Nam Phong, tên Vương bát đản”
* –Vương bát đản: từ này thì có hai kiểu mắng người
Nếu theo kiểu phỉ nhổ thì chính là mắng là đồ “trứng rùa” vì ‘Vương bát” là rùa *nhìn lên trên* và ‘đản’ thì nghĩa là “trứng”, ý chửi là “cái đồ ngay cả rùa cũng hơn ngươi!”
Nếu theo kiểu chửi ngoáy hau thì thỉnh mọi người xem ảnh minh họa (có lẽ Trà vẽ ko đẹp nh dễ hiểu thôi hà :”> )vc6b0c6a1ng-bc3a1t-c491e1baa3n
Các bạn đã nhìn ra chưa? Đây chính là hình dạng của cái mai rùa a :”> Ý chửi của câu này chính là chửi“Đồ rùa rụt cổ!” Ý chỉ người không dám đương đầu với chuyện khó khăn, thích trốn tránh, etc…
(Nguồn: )
“A, mau bắt sóng, gọi nó quay trở lại ngay, mau làm báo cáo gửi cho tôi” Nhìn máy tính hiện lên một chấm đỏ nhấp nháy, tổng đài viên liền trực tiếp báo cáo với Ngưu Bảo Nhi.
“Đã biết, sẽ có báo cáo trong ngày mai”. Madeleine, đừng có mà bắt cóc tiểu Kỳ Lân của chúng tôi a.
Trực thăng cá nhân dừng ở một cửa biển ngoại ô thành phố, Giản Lân Nhi đi cùng Dịch Nam Phong xuống dưới, nhìn thấy bên đường có một chiếc Cadillac màu đen đang đậu, cô âm thầm chậc lưỡi, đàn ông ở đảo Hải Nam này cũng thật có tiền a. Cô không ngờ Dịch Nam Phong lại tiêu sái bước tới, mở cửa xe, hướng tới cô đang ngây ngốc há hốc miệng, ý bảo cô mau lên xe.
Mới vào trong xe, Giản Lân Nhi liền phát hiện ghế trước có tài xế, này, rốt cuộc người đàn ông này có bao nhiêu sự bố trí a.
“Đi khách sạn” Dịch Nam Phong đơn giản hạ lệnh.
Vào phòng tổng thống, Giản Lân Nhi liền ồn ào mở miệng nói “Trên người còn mặc quân trang, thật là hủ bại, phá hư hình tượng quân nhân”
* Hủ bại: Nát, hỏng, tồi tệ (Nguồn: )
Dịch Nam Phong không nói gì, gọi điện thoại đặt cơn, thừa dịp còn dư thời gian, Giản Lân Nhi đi tắm rửa, lúc đi ra đã thấy cơm nước đầy đủ, ăn uống no nê, cô liền buồn ngủ.
Cũng không quản Dịch Nam Phong, cô thẳng tiến vào phòng, trèo lên giường ngủ, trong khi ngủ, cô mơ mơ màng màng cảm giác được có người kéo chăn ra, áo ngủ đều bị cởi.
“Ngô, không cần, phía dưới không thoải mái” Giản Lân Nhi nghĩ Dịch Nam Phong là một tên cầm thú a, vội vàng mở mắt ngăn cản. Thói quen ngủ sớm, chỉ có ngủ đủ giấc mới có thể đạt chất lượng huấn luyện thật tốt, bình thường cô cũng ít tới các nơi giải trí trong ký túc xá, cơm nước tắm rửa xong liền ngủ ngay.
“Không được cử động, để anh nhìn xem”
Ngọn đèn sáng rực, mọi vật không thể che giấu, trên giường lớn có một cô gái đang nằm sấp, tư thế dang hai chân ra.
Giản Lân Nhi trần truồng nằm trên giường, các vật có thể che đậy thân thể đều bị Dịch Nam Phong vất đi hết “Không cần, xem cái gì mà xem, em muốn ngủ”
Cái cổ thon dài, hướng về phía trước tạo thành đường cong tuyệt đẹp, nhưng hơi gầy, ôm vào trong ngực rõ ràng ít thịt hẳn đi, lúc trước không quan sát kỹ, giờ nhìn cô, anh nói không nên lời.
Đen đi rất nhiều, đôi chân mặc quần dài vẫn rất trắng mịn, ở vị trí mẫn cảm, màu mật ong cùng màu trắng đối lập nhau làm cho hô hấp của Dịch Nam Phong rối loạn, chân cô hình như dài thêm, cô có vẻ cao lên một chút. Đưa tay mơn trớn lên vết sẹo nhỏ trên người cô, Dịch Nam Phong biết huấn luyện khó tránh khỏi gây thương tích, nhưng nó xuất hiện trên người cô, làm anh không thể tiếp nhận được, huống chi sau này cô còn có thể đi thực hiện nhiệm vụ, nguy hiểm hơn tập luyện nhiều.
Nhìn cô ước chừng vài phút, sau đó nằm xuống, nghiêng người nhìn vào một bên mặt của cô “Em thích Xích Luyện?”
“Vâng, ở đó, mọi người tốt lắm”
Dịch Nam Phong không nói lời nào, nghĩ muốn mua một căn phòng ở đây.
Tác giả :
Xá Niệm Niệm