Dạ Chi Sát
Chương 29
Trên con đường lớn xa lạ, Tuyệt Sát toàn thân mặc trang phục đen, cùng đám người ồn ào với trang phục rực rỡ xung quanh tạo nên đối lập rõ nét. Cho dù nhìn không thấy, y cũng biết bầu không khí vui vẻ của thành phố này cùng bản thân là cỡ nào không hợp nhau.
“Kết cách, nếu… ta cứ như vậy lặng lẽ rời đi, sẽ như thế nào nhỉ?” Tuyệt Sát hỏi Kết cách điểu đậu trên vai, nhưng càng thêm giống đang hướng về chính mình tìm kiếm đáp án.
Mấy năm nay, y vẫn không ngừng lưu giữ ý niệm rời xa Khải Tư Lan bảo trong đầu. Hiện giờ, Bích Ti đã không cần y chăm sóc, mà rừng rậm Bầu Trời cũng không còn là nơi có ích cho y.
Y muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng ở nơi này thì không có khả năng, cho nên y muốn đi đến những vùng đất mới, tìm kiếm cơ hội giúp y cường đại. Chính là, thời hạn ước định với Lam Đức vẫn chưa tới, y không muốn nói không giữ lời.
Thế nhưng hôm nay ở thành phố Tạp Đạt Nhĩ, Tuyệt Sát từ nhà trọ của Khải Tư Lan gia vụng trộm trốn đi, dưới hoàn cảnh lạ lẫm, cảm thụ tự do đã rất lâu mới có được, khát vọng vẫn tiềm tàng sâu dưới đáy lòng không thể ức chế tuôn trào cuồn cuộn.
Lúc trước, giao dịch với Lam Đức là vì Bích Ti. Nhưng hiện tại, tình cảm dành cho Bích Ti trong lòng y đã thua xa căm ghét dành cho Lam Đức. Một khi đã gần như mất hết cảm giác với Bích Ti, dục vọng đánh bại Lam Đức lại càng thêm mãnh liệt.
“Ta hơi đói bụng. Kết cách, dẫn ta đến quán ăn gần nhất.” Đề tài đột nhiên thay đổi, lời vừa nói ra tựa như truyện cười, phiêu tán trong gió, “Bọn họ khi nào thì tìm thấy ta? Chắc sẽ nhanh thôi…”
“Oa…”
Nơi góc khuất khó nhận ra của quán rượu, một vị hắc y thiếu niên ngồi cùng một con chim.
Từ sau khi bị mù, Tuyệt Sát mỗi lần đến quán ăn hay quán rượu dùng cơm luôn luôn chọn góc khuất hẻo lánh để ngồi. Bởi vì y không muốn người ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật của y, tuy là trong sinh hoạt thường ngày y không khác mọi người, nhưng nếu để ý chi tiết vẫn có thể phát hiện điểm kì lạ, đây không phải nói học tập là có thể bù đắp.
Thong thả thưởng thức mỹ thực trên bàn, do ở nơi u tối, bộ dáng dùng cơm của Tuyệt Sát cũng bớt đi vẻ quái dị mất tự nhiên.
“Ừm… Thật ngại quá, có thể cho chúng ta ngồi chung không? Hết bàn trống rồi.” Thanh âm đầy nét tinh nghịch vang lên bên tai Tuyệt Sát. Ngay trước mặt y là một cậu thiếu niên tuổi tác tương đồng, đang lôi kéo một cậu thiếu niên khác có diện mạo tương tự nhưng lớn tuổi hơn một chút.
Tuyệt Sát khẽ nhíu mày, không đồng ý cũng không phản đối, im lặng dùng cơm, giống như chưa từng phát hiện hai người họ.
“A, không trả lời tức là đồng ý nhé!” Nam hài tự tiện suy diễn sự trầm mặc của y, “Lão ca, có chỗ ngồi rồi!”
“Mỗ Nặc, người ta còn chưa đồng ý, không thể vô lễ như vậy!” Y Nặc lên tiếng trách móc đệ đệ nhà mình.
“Nhưng người ta cũng đâu có từ chối.” Mỗ Nặc phùng má lên, “Lão ca, ngươi cứ ngồi xuống, nếu y không đồng ý thì sẽ bảo chúng ta rời đi thôi!”
“Mỗ Nặc, ngươi…” Y Nặc thật sự là không có biện pháp với đệ đệ nhà mình, đành phải ngồi xuống trước.
“Thực xin lỗi, gia đệ đã lỗ mãng quấy rầy.” Y Nặc mỉm cười tạ lỗi với Tuyệt Sát, nhưng thấy y lãnh đạm không phản ứng, nụ cười liền đông cứng trên mặt.
“Khụ! Khụ khụ! Mỗ Nặc, ngươi muốn ăn cái gì?” Dùng tiếng ho khan che giấu sự xấu hổ của mình, Y Nặc quay sang hỏi đệ đệ nhà mình.
“À, ta muốn…”
Cùng một bàn ăn, hai thế giới ngân hà phân cách rõ ràng. Một bên yên tĩnh không tiếng động, một bên cười nói không ngừng. Một bên bối cảnh âm u không khí nặng nề, một bên bối cảnh sáng sủa không khí tươi vui.
Y Nặc vừa dùng cơm vừa nghe đệ đệ nhà mình mặt mày hớn hở kể chuyện, một ngày gặp không biết bao nhiêu là chuyện kì thú. Tuy rằng mấy chuyện này cậu cũng biết, nhưng từ miệng Mỗ Nặc nói ra lại là một cảm giác khác.
Tuy nhiên, Y Nặc cũng phát hiện chính mình đã không còn tập trung như ngày thường, có một phần tâm tư không thể khống chế đã bay về phía vị thiếu niên vẫn trầm mặc kia.
Trong mắt cậu, thiếu niên tựa hồ không ở cùng một không gian với bọn họ, cũng không giống những người bình thường khác trong quán rượu ồn ào náo nhiệt.
Theo như Y Nặc đoán, thiếu niên chọn vị trí này là do không muốn thu hút sự chú ý của người khác! Nhưng y lại không biết rằng, với diện mạo của y thì muốn bị phớt lờ là có bao nhiêu khó khăn, lại càng không nói khí chất độc đáo khác thường, cho dù ở một góc khuất như vậy, ánh mắt dừng trên người y vẫn chỉ có tăng không giảm.
Nếu không phải vì thiếu niên toát ra khí tức cự tuyệt người ngoài mãnh liệt, sợ là đã có không ít người tiến đến làm quen với y. Mà cũng chỉ có đệ đệ thần kinh thô kệch nhà cậu, mới có thể không cảm nhận được khí tức bài xích của thiếu niên.
Ai! Tâm trạng chán nản, Y Nặc thật sự là chịu đựng quá đủ thần kinh tê liệt của đệ đệ nhà mình rồi.
Ánh mắt một lần nữa dừng lại trên người Tuyệt Sát, Y Nặc vốn dĩ chỉ lơ đãng ngắm nhìn, sau khi nhận ra hành vi kì quái của y lập tức quay ngược sang hướng khác.
“Ngươi nói có đúng không, lão ca?” Nói đến chỗ thú vị, Mỗ Nặc trưng cầu ý kiến của ca ca nhà mình, mới phát hiện lực chú ý của Y Nặc căn bản không đặt trên người cậu, “Ta đang nói chuyện với ngươi đó! Ngươi nhìn đi đâu vậy?”
“À, không, không có gì… Nói tiếp đi!” Y Nặc lấy lại tinh thần, trấn an đệ đệ nhà mình, nhưng lực chú ý thỉnh thoảng vẫn bay về phía Tuyệt Sát.
Thiếu niên này… Y Nặc nghi hoặc. Cậu phát hiện khi thiếu niên dùng bữa, có đôi khi phải gắp mấy lần mới đưa được thức ăn vào miệng, nhưng nhìn thủ pháp của thiếu niên thì không phải là không biết dùng đũa, mà chính xác hơn là…không biết vị trí thức ăn ở đâu.
“Lão ca…” Cảm thấy tò mò khi ca ca nhà mình cứ mất hồn liên tục, Mỗ Nặc cũng quay sang nhìn Tuyệt Sát.
Tuy rằng cậu thần kinh thô kệch, nhưng không chứng minh cậu không biết sử dụng trí óc. Ngược lại chỉ cần cậu nghiêm túc, sức quan sát chính là hạng nhất. Sau khi săm soi kỹ lưỡng, cậu cũng nhận ra Tuyệt Sát có điểm dị thường.
Khác với ca ca nhà mình, Mỗ Nặc vẫn còn tâm tính trẻ con, mà trẻ con một khi đã hiếu kỳ liền kiên quyết muốn khám phá. Nhìn Tuyệt Sát vẫn duy trì trầm mặc, cậu đoán y sẽ không trả lời mình, cho nên quyết định tự thân tìm kiếm đáp án.
Nghĩ là làm, Mỗ Nặc nhẹ nhàng đứng lên, nghiêng người về phía Tuyệt Sát, sau đó chậm rãi vươn tay phải đến trước mặt y…
“Mỗ Nặc!” Y Nặc rống to. Cậu thật sự tức giận, bởi vì hành động của đệ đệ nhà mình rất không nên.
“Làm sao vậy…” Mỗ Nặc ngây ngốc nhìn ca ca nhà mình, bàn tay cũng khựng lại trước mắt Tuyệt Sát.
Hai huynh đệ tâm tư khác biệt không hề nhận thấy, khi Mỗ Nặc đưa tay ra, trên mặt Tuyệt Sát bất chợt lóe lên tia tức giận, và càng không biết hành động kế tiếp của y.
“A–” Đang đối diện cùng ca ca nhà mình, Mỗ Nặc chỉ cảm thấy tay phải của mình bị một luồng lực kéo mạnh, vừa mới phản ứng kịp thì tay phải đã bị người ta giữ chặt, cả người ngã sấp xuống bàn, quần áo đẹp đẽ sang trọng bị thức ăn vấy bẩn. Càng khiến Mỗ Nặc kinh hãi hơn, chính là thanh đũa trúc đang kề sát động mạch chủ trên cổ cậu,chỉ cần bàn tay cầm thanh đũa kia hơi dùng sức một chút, nhất định sẽ xuyên thẳng qua cổ họng.
“Mỗ Nặc!” Y Nặc hoảng hốt nhìn tình huống trước mắt. Cậu căn bản không phát hiện thiếu niên ra tay thế nào, chờ khi nhận ra thì đệ đệ nhà mình đã rơi vào hiểm cảnh.
‘Cách!’ Tuyệt Sát hung hăng bẻ gãy thanh đũa trúc trong tay, phát ra thanh âm bén nhọn, khiến Mỗ Nặc cảm thấy dường như y đang bẻ cổ mình.
“Hừ!” Ném thẳng Mỗ Nặc xuống, trước ánh nhìn soi mói của mọi người, Tuyệt Sát nghênh ngang rời đi.
Không phải không đành lòng tổn thương cậu ta, mà bởi trong mắt y, một đứa trẻ yếu đuối như vậy không đáng cho y ra tay.
“Mỗ Nặc!” Mãi cho đến khi Tuyệt Sát biến mất, Y Nặc mới nhớ ra phải nâng đệ đệ nhà mình dậy, chỉ trích ban nãy sau khi chứng kiến mọi chuyện đã hóa thành lo lắng, “Không sao chứ?”
“Không… không sao…” Ngồi trở lại ghế, nghĩ đến chính mình vừa đi dạo một vòng trước quỷ môn quan, Mỗ Nặc trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“Nhận được bài học rồi đấy! Xem ngươi sau này còn dám tùy tiện vô lễ nữa không!” Mặc dù có lo lắng cho đệ đệ nhà mình, nhưng thân là huynh trưởng, Y Nặc cũng không thể bỏ qua cơ hội cảnh cáo Mỗ Nặc.
Bất quá, thiếu niên kia rốt cuộc là ai? Khí thế lẫn thân thủ như vậy, không phải tiểu hài tử bình thường có thể có được. Y Nặc có thể khẳng định, nếu như cần thiết, y chắc chắn không chút nào do dự giết chết đệ đệ nhà mình. Sát khí trong chớp mắt của y… thật đáng sợ!
“Lão ca!”
“Cái gì?”
“Ngươi thấy không, thiếu niên kia…” Nắm lấy tay ca ca nhà mình, Mỗ Nặc ngẩng đầu nhìn Y Nặc.
“Sao… sao hả?” Y Nặc có dự cảm không tốt. Cậu dám chắc khi đệ đệ nhà mình nhắc tới thiếu niên kia, tia sáng lóe lên trong mắt tuyệt đối không phải hoảng hốt hay sợ sệt.
“Cực giỏi a!” Hai tay nắm chặt trước ngực, đôi mắt Mỗ Nặc lấp la lấp lánh.
Quả nhiên… Nghe lời đệ đệ nhà mình thốt ra, Mỗ Nặc bỗng chốc cảm thấy vừa khéo, trên trán bất giác rơi xuống giọt mồ hôi lạnh. Trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp.
——
“La Lam thiếu gia!”
Rời khỏi quán rượu chưa được bao xa, Tuyệt Sát liền bị Tây Gia Lữ cùng Lôi Địch Á đuổi theo ngăn cản.
Hừ, nam nhân kia thật đúng là quan tâm chính mình a! Tuyệt Sát cảm thấy trào phúng, thế nhưng lại phái hai viên đại tướng đi tìm, là sợ y mượn cơ hội bỏ trốn sao?
“Xin theo thuộc hạ quay về nhà trọ, La Lam thiếu gia!” Tây Gia Lữ mở miệng nói.
“Tộc trưởng rất lo lắng cho La Lam thiếu gia. Ngài mất tích một ngày, tộc trưởng liền một ngày tâm tình không tốt, ha ha!!” Lôi Địch Á cũng khuyên nhủ, nhưng nghe thế nào tựa hồ đều có vẻ vui sướng khi người ta gặp họa.
“Hừ!” Tuyệt Sát khó chịu cất lời, “Dẫn đường.”
“Vâng, La Lam thiếu gia, xin mời đi hướng này.” Tây Gia Lữ hết sức tận tâm dẫn đường cho Tuyệt Sát, Lôi Địch Á lại thờ ơ nhún vai đi theo phía sau.
……
“Tộc trưởng, La Lam thiếu gia đã trở lại!” Tây Gia Lữ dẫn Tuyệt Sát đi vào phòng riêng của Lam Đức, Lôi Địch Á đứng bên ngoài, tựa vào khung cửa.
Không tình nguyện bước vào phòng Lam Đức, đứng trước mặt hắn, Tuyệt Sát biểu tình đạm mạc nhìn không ra cảm xúc.
Nhìn thấy thân ảnh Tuyệt Sát, Lam Đức đứng dậy từ trên ghế, mang theo khí thế bức người tiến về phía y. Ngoại trừ y ra, ba người ở đây đều là mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa.
“Tại sao muốn chạy trốn? Đã quên giao dịch của chúng ta à?” Lam Đức nhắc nhở y, tuy hắn cũng không cho rằng y đã quên.
“Ha!” Tuyệt Sát cười lạnh, “Nếu là như thế, ngươi cho rằng ta còn đứng ở đây sao?”
“Ngươi đang khiêu chiến tính nhẫn nại của ta ư, Sát?” Lam Đức cười nói, chính là ý cười không đọng nơi đáy mắt, đây là lần đầu tiên hắn dùng thái độ lạnh như băng đối đãi với y.
Có phải hay không đã quá dung túng cho y? Lam Đức nguy hiểm nheo mắt lại, từ dưới đáy lòng trào lên tia tình tự không thể nói rõ.
Ám dạ tinh linh! Đúng vậy, sinh vật hắc ám thuần túy như vậy quả thật là rất đẹp rất chói mắt, khiến người ta bất giác rơi vào trầm mê, ngay cả hắn cũng không tránh khỏi đắm chìm khuynh đảo. Thế nhưng…
“Tuyệt Sát – La Lam! Đừng cuồng vọng khiêu chiến tính nhẫn nại của ta, mặc kệ ta yêu thích ngươi như thế nào, cũng đừng mơ tưởng chạm đến điểm giới hạn. Bằng không, cho dù trên thân thể ngươi chảy dòng máu của ta… Vậy nên, không cần làm những chuyện không nên làm!” Lam Đức từ trên cao nhìn xuống Tuyệt Sát, ngữ khí lạnh lùng uy hiếp.
Tuyệt Sát nắm chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, phẫn nộ trào lên trong lòng. Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan, chính ngươi mới là kẻ khiêu chiến điểm giới hạn của ta, hết một lần lại một lần.
“Khiêu chiến tính nhẫn nại của ngươi? Hừ! Ngươi không phải là quá mức tự tin rồi đấy chứ, Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan?” Giọng nói của y trở nên khiêu khích, thành công khiến cho những người còn lại ở đây vì sinh mạng của y mà lo lắng.
“Không nên chạm đến điểm giới hạn của ngươi!? Tuyệt Sát ta không có dư thừa thời gian đi làm chuyện cực kỳ nhàm chán này.” Lời nói bất kính của y, ngược lại khiến Lam Đức hứng thú nhướng mày.
“Hừm…” Hắn xem như đáp lời.
“Chính ta mới nên nhắc nhở ngươi, hy vọng ngươi nhớ cho rõ giao dịch giữa chúng ta! Ngươi yêu thích ta!? Hừ, chuyện này cùng ta không liên quan! Ta không nhớ lúc chúng ta giao dịch có chi tiết này, mà ta tựa hồ cũng không cho ngươi điều tương tự!” Tuyệt Sát ngẩng đầu lên, khiến Lam Đức có cảm giác y đang đứng đối diện với hắn.
“Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan, ta với ngươi là quan hệ giao dịch, hy vọng ngươi đừng quên. Tuy thời gian chưa tới, nhưng ta không ngại chấm dứt giao dịch trước đâu.”
Y chẳng những không tiếp thu sự uy hiếp của hắn, mà ngược lại còn áp chế hắn. Thế nhưng, chính bản thân y lại không cho rằng đây là áp chế. Y chỉ là thật sự muốn nhanh chóng thoát khỏi Khải Tư Lan gia, thoát khỏi Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan.
Lẳng lặng nhìn Tuyệt Sát, muốn từ trong lời nói của y tìm ra sơ hở, nhưng rồi Lam Đức tiếc nuối phát hiện, y tựa hồ không phải đang nói giỡn, y thật sự đang uy hiếp hắn.
Sát! Ám dạ tinh linh quả thật rất thông minh, cho dù hắn đồng ý hay phủ nhận, y tuyệt đối vẫn đứng ở vị trí có lợi.
Lam Đức âm thầm cười khổ, không nghĩ đến cuối cùng hắn lại rơi vào thế hạ phong. Mặc dù so với sức mạnh của hắn, lời uy hiếp của y trên cơ bản không có ý nghĩa gì, nhưng lại khiến cho hắn lần thứ hai nhìn thấy một mặt không muốn để cho người ta biết của y. Đột nhiên, hắn cảm thấy tâm tình của mình trở nên nhẹ nhõm.
“Ha ha, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu bộ mặt mà ta không biết đây, Sát?” Lam Đức vỗ nhẹ lên gương mặt Tuyệt Sát, hiếm có dịp không bị y hất tay ra.
Trên người ngươi, đến tột cùng còn che giấu bao nhiêu bí mật mà ta không biết? …Ám dạ tinh linh, ngươi quả thật càng ngày càng hấp dẫn ta.
“Kết cách, nếu… ta cứ như vậy lặng lẽ rời đi, sẽ như thế nào nhỉ?” Tuyệt Sát hỏi Kết cách điểu đậu trên vai, nhưng càng thêm giống đang hướng về chính mình tìm kiếm đáp án.
Mấy năm nay, y vẫn không ngừng lưu giữ ý niệm rời xa Khải Tư Lan bảo trong đầu. Hiện giờ, Bích Ti đã không cần y chăm sóc, mà rừng rậm Bầu Trời cũng không còn là nơi có ích cho y.
Y muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng ở nơi này thì không có khả năng, cho nên y muốn đi đến những vùng đất mới, tìm kiếm cơ hội giúp y cường đại. Chính là, thời hạn ước định với Lam Đức vẫn chưa tới, y không muốn nói không giữ lời.
Thế nhưng hôm nay ở thành phố Tạp Đạt Nhĩ, Tuyệt Sát từ nhà trọ của Khải Tư Lan gia vụng trộm trốn đi, dưới hoàn cảnh lạ lẫm, cảm thụ tự do đã rất lâu mới có được, khát vọng vẫn tiềm tàng sâu dưới đáy lòng không thể ức chế tuôn trào cuồn cuộn.
Lúc trước, giao dịch với Lam Đức là vì Bích Ti. Nhưng hiện tại, tình cảm dành cho Bích Ti trong lòng y đã thua xa căm ghét dành cho Lam Đức. Một khi đã gần như mất hết cảm giác với Bích Ti, dục vọng đánh bại Lam Đức lại càng thêm mãnh liệt.
“Ta hơi đói bụng. Kết cách, dẫn ta đến quán ăn gần nhất.” Đề tài đột nhiên thay đổi, lời vừa nói ra tựa như truyện cười, phiêu tán trong gió, “Bọn họ khi nào thì tìm thấy ta? Chắc sẽ nhanh thôi…”
“Oa…”
Nơi góc khuất khó nhận ra của quán rượu, một vị hắc y thiếu niên ngồi cùng một con chim.
Từ sau khi bị mù, Tuyệt Sát mỗi lần đến quán ăn hay quán rượu dùng cơm luôn luôn chọn góc khuất hẻo lánh để ngồi. Bởi vì y không muốn người ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật của y, tuy là trong sinh hoạt thường ngày y không khác mọi người, nhưng nếu để ý chi tiết vẫn có thể phát hiện điểm kì lạ, đây không phải nói học tập là có thể bù đắp.
Thong thả thưởng thức mỹ thực trên bàn, do ở nơi u tối, bộ dáng dùng cơm của Tuyệt Sát cũng bớt đi vẻ quái dị mất tự nhiên.
“Ừm… Thật ngại quá, có thể cho chúng ta ngồi chung không? Hết bàn trống rồi.” Thanh âm đầy nét tinh nghịch vang lên bên tai Tuyệt Sát. Ngay trước mặt y là một cậu thiếu niên tuổi tác tương đồng, đang lôi kéo một cậu thiếu niên khác có diện mạo tương tự nhưng lớn tuổi hơn một chút.
Tuyệt Sát khẽ nhíu mày, không đồng ý cũng không phản đối, im lặng dùng cơm, giống như chưa từng phát hiện hai người họ.
“A, không trả lời tức là đồng ý nhé!” Nam hài tự tiện suy diễn sự trầm mặc của y, “Lão ca, có chỗ ngồi rồi!”
“Mỗ Nặc, người ta còn chưa đồng ý, không thể vô lễ như vậy!” Y Nặc lên tiếng trách móc đệ đệ nhà mình.
“Nhưng người ta cũng đâu có từ chối.” Mỗ Nặc phùng má lên, “Lão ca, ngươi cứ ngồi xuống, nếu y không đồng ý thì sẽ bảo chúng ta rời đi thôi!”
“Mỗ Nặc, ngươi…” Y Nặc thật sự là không có biện pháp với đệ đệ nhà mình, đành phải ngồi xuống trước.
“Thực xin lỗi, gia đệ đã lỗ mãng quấy rầy.” Y Nặc mỉm cười tạ lỗi với Tuyệt Sát, nhưng thấy y lãnh đạm không phản ứng, nụ cười liền đông cứng trên mặt.
“Khụ! Khụ khụ! Mỗ Nặc, ngươi muốn ăn cái gì?” Dùng tiếng ho khan che giấu sự xấu hổ của mình, Y Nặc quay sang hỏi đệ đệ nhà mình.
“À, ta muốn…”
Cùng một bàn ăn, hai thế giới ngân hà phân cách rõ ràng. Một bên yên tĩnh không tiếng động, một bên cười nói không ngừng. Một bên bối cảnh âm u không khí nặng nề, một bên bối cảnh sáng sủa không khí tươi vui.
Y Nặc vừa dùng cơm vừa nghe đệ đệ nhà mình mặt mày hớn hở kể chuyện, một ngày gặp không biết bao nhiêu là chuyện kì thú. Tuy rằng mấy chuyện này cậu cũng biết, nhưng từ miệng Mỗ Nặc nói ra lại là một cảm giác khác.
Tuy nhiên, Y Nặc cũng phát hiện chính mình đã không còn tập trung như ngày thường, có một phần tâm tư không thể khống chế đã bay về phía vị thiếu niên vẫn trầm mặc kia.
Trong mắt cậu, thiếu niên tựa hồ không ở cùng một không gian với bọn họ, cũng không giống những người bình thường khác trong quán rượu ồn ào náo nhiệt.
Theo như Y Nặc đoán, thiếu niên chọn vị trí này là do không muốn thu hút sự chú ý của người khác! Nhưng y lại không biết rằng, với diện mạo của y thì muốn bị phớt lờ là có bao nhiêu khó khăn, lại càng không nói khí chất độc đáo khác thường, cho dù ở một góc khuất như vậy, ánh mắt dừng trên người y vẫn chỉ có tăng không giảm.
Nếu không phải vì thiếu niên toát ra khí tức cự tuyệt người ngoài mãnh liệt, sợ là đã có không ít người tiến đến làm quen với y. Mà cũng chỉ có đệ đệ thần kinh thô kệch nhà cậu, mới có thể không cảm nhận được khí tức bài xích của thiếu niên.
Ai! Tâm trạng chán nản, Y Nặc thật sự là chịu đựng quá đủ thần kinh tê liệt của đệ đệ nhà mình rồi.
Ánh mắt một lần nữa dừng lại trên người Tuyệt Sát, Y Nặc vốn dĩ chỉ lơ đãng ngắm nhìn, sau khi nhận ra hành vi kì quái của y lập tức quay ngược sang hướng khác.
“Ngươi nói có đúng không, lão ca?” Nói đến chỗ thú vị, Mỗ Nặc trưng cầu ý kiến của ca ca nhà mình, mới phát hiện lực chú ý của Y Nặc căn bản không đặt trên người cậu, “Ta đang nói chuyện với ngươi đó! Ngươi nhìn đi đâu vậy?”
“À, không, không có gì… Nói tiếp đi!” Y Nặc lấy lại tinh thần, trấn an đệ đệ nhà mình, nhưng lực chú ý thỉnh thoảng vẫn bay về phía Tuyệt Sát.
Thiếu niên này… Y Nặc nghi hoặc. Cậu phát hiện khi thiếu niên dùng bữa, có đôi khi phải gắp mấy lần mới đưa được thức ăn vào miệng, nhưng nhìn thủ pháp của thiếu niên thì không phải là không biết dùng đũa, mà chính xác hơn là…không biết vị trí thức ăn ở đâu.
“Lão ca…” Cảm thấy tò mò khi ca ca nhà mình cứ mất hồn liên tục, Mỗ Nặc cũng quay sang nhìn Tuyệt Sát.
Tuy rằng cậu thần kinh thô kệch, nhưng không chứng minh cậu không biết sử dụng trí óc. Ngược lại chỉ cần cậu nghiêm túc, sức quan sát chính là hạng nhất. Sau khi săm soi kỹ lưỡng, cậu cũng nhận ra Tuyệt Sát có điểm dị thường.
Khác với ca ca nhà mình, Mỗ Nặc vẫn còn tâm tính trẻ con, mà trẻ con một khi đã hiếu kỳ liền kiên quyết muốn khám phá. Nhìn Tuyệt Sát vẫn duy trì trầm mặc, cậu đoán y sẽ không trả lời mình, cho nên quyết định tự thân tìm kiếm đáp án.
Nghĩ là làm, Mỗ Nặc nhẹ nhàng đứng lên, nghiêng người về phía Tuyệt Sát, sau đó chậm rãi vươn tay phải đến trước mặt y…
“Mỗ Nặc!” Y Nặc rống to. Cậu thật sự tức giận, bởi vì hành động của đệ đệ nhà mình rất không nên.
“Làm sao vậy…” Mỗ Nặc ngây ngốc nhìn ca ca nhà mình, bàn tay cũng khựng lại trước mắt Tuyệt Sát.
Hai huynh đệ tâm tư khác biệt không hề nhận thấy, khi Mỗ Nặc đưa tay ra, trên mặt Tuyệt Sát bất chợt lóe lên tia tức giận, và càng không biết hành động kế tiếp của y.
“A–” Đang đối diện cùng ca ca nhà mình, Mỗ Nặc chỉ cảm thấy tay phải của mình bị một luồng lực kéo mạnh, vừa mới phản ứng kịp thì tay phải đã bị người ta giữ chặt, cả người ngã sấp xuống bàn, quần áo đẹp đẽ sang trọng bị thức ăn vấy bẩn. Càng khiến Mỗ Nặc kinh hãi hơn, chính là thanh đũa trúc đang kề sát động mạch chủ trên cổ cậu,chỉ cần bàn tay cầm thanh đũa kia hơi dùng sức một chút, nhất định sẽ xuyên thẳng qua cổ họng.
“Mỗ Nặc!” Y Nặc hoảng hốt nhìn tình huống trước mắt. Cậu căn bản không phát hiện thiếu niên ra tay thế nào, chờ khi nhận ra thì đệ đệ nhà mình đã rơi vào hiểm cảnh.
‘Cách!’ Tuyệt Sát hung hăng bẻ gãy thanh đũa trúc trong tay, phát ra thanh âm bén nhọn, khiến Mỗ Nặc cảm thấy dường như y đang bẻ cổ mình.
“Hừ!” Ném thẳng Mỗ Nặc xuống, trước ánh nhìn soi mói của mọi người, Tuyệt Sát nghênh ngang rời đi.
Không phải không đành lòng tổn thương cậu ta, mà bởi trong mắt y, một đứa trẻ yếu đuối như vậy không đáng cho y ra tay.
“Mỗ Nặc!” Mãi cho đến khi Tuyệt Sát biến mất, Y Nặc mới nhớ ra phải nâng đệ đệ nhà mình dậy, chỉ trích ban nãy sau khi chứng kiến mọi chuyện đã hóa thành lo lắng, “Không sao chứ?”
“Không… không sao…” Ngồi trở lại ghế, nghĩ đến chính mình vừa đi dạo một vòng trước quỷ môn quan, Mỗ Nặc trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“Nhận được bài học rồi đấy! Xem ngươi sau này còn dám tùy tiện vô lễ nữa không!” Mặc dù có lo lắng cho đệ đệ nhà mình, nhưng thân là huynh trưởng, Y Nặc cũng không thể bỏ qua cơ hội cảnh cáo Mỗ Nặc.
Bất quá, thiếu niên kia rốt cuộc là ai? Khí thế lẫn thân thủ như vậy, không phải tiểu hài tử bình thường có thể có được. Y Nặc có thể khẳng định, nếu như cần thiết, y chắc chắn không chút nào do dự giết chết đệ đệ nhà mình. Sát khí trong chớp mắt của y… thật đáng sợ!
“Lão ca!”
“Cái gì?”
“Ngươi thấy không, thiếu niên kia…” Nắm lấy tay ca ca nhà mình, Mỗ Nặc ngẩng đầu nhìn Y Nặc.
“Sao… sao hả?” Y Nặc có dự cảm không tốt. Cậu dám chắc khi đệ đệ nhà mình nhắc tới thiếu niên kia, tia sáng lóe lên trong mắt tuyệt đối không phải hoảng hốt hay sợ sệt.
“Cực giỏi a!” Hai tay nắm chặt trước ngực, đôi mắt Mỗ Nặc lấp la lấp lánh.
Quả nhiên… Nghe lời đệ đệ nhà mình thốt ra, Mỗ Nặc bỗng chốc cảm thấy vừa khéo, trên trán bất giác rơi xuống giọt mồ hôi lạnh. Trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp.
——
“La Lam thiếu gia!”
Rời khỏi quán rượu chưa được bao xa, Tuyệt Sát liền bị Tây Gia Lữ cùng Lôi Địch Á đuổi theo ngăn cản.
Hừ, nam nhân kia thật đúng là quan tâm chính mình a! Tuyệt Sát cảm thấy trào phúng, thế nhưng lại phái hai viên đại tướng đi tìm, là sợ y mượn cơ hội bỏ trốn sao?
“Xin theo thuộc hạ quay về nhà trọ, La Lam thiếu gia!” Tây Gia Lữ mở miệng nói.
“Tộc trưởng rất lo lắng cho La Lam thiếu gia. Ngài mất tích một ngày, tộc trưởng liền một ngày tâm tình không tốt, ha ha!!” Lôi Địch Á cũng khuyên nhủ, nhưng nghe thế nào tựa hồ đều có vẻ vui sướng khi người ta gặp họa.
“Hừ!” Tuyệt Sát khó chịu cất lời, “Dẫn đường.”
“Vâng, La Lam thiếu gia, xin mời đi hướng này.” Tây Gia Lữ hết sức tận tâm dẫn đường cho Tuyệt Sát, Lôi Địch Á lại thờ ơ nhún vai đi theo phía sau.
……
“Tộc trưởng, La Lam thiếu gia đã trở lại!” Tây Gia Lữ dẫn Tuyệt Sát đi vào phòng riêng của Lam Đức, Lôi Địch Á đứng bên ngoài, tựa vào khung cửa.
Không tình nguyện bước vào phòng Lam Đức, đứng trước mặt hắn, Tuyệt Sát biểu tình đạm mạc nhìn không ra cảm xúc.
Nhìn thấy thân ảnh Tuyệt Sát, Lam Đức đứng dậy từ trên ghế, mang theo khí thế bức người tiến về phía y. Ngoại trừ y ra, ba người ở đây đều là mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa.
“Tại sao muốn chạy trốn? Đã quên giao dịch của chúng ta à?” Lam Đức nhắc nhở y, tuy hắn cũng không cho rằng y đã quên.
“Ha!” Tuyệt Sát cười lạnh, “Nếu là như thế, ngươi cho rằng ta còn đứng ở đây sao?”
“Ngươi đang khiêu chiến tính nhẫn nại của ta ư, Sát?” Lam Đức cười nói, chính là ý cười không đọng nơi đáy mắt, đây là lần đầu tiên hắn dùng thái độ lạnh như băng đối đãi với y.
Có phải hay không đã quá dung túng cho y? Lam Đức nguy hiểm nheo mắt lại, từ dưới đáy lòng trào lên tia tình tự không thể nói rõ.
Ám dạ tinh linh! Đúng vậy, sinh vật hắc ám thuần túy như vậy quả thật là rất đẹp rất chói mắt, khiến người ta bất giác rơi vào trầm mê, ngay cả hắn cũng không tránh khỏi đắm chìm khuynh đảo. Thế nhưng…
“Tuyệt Sát – La Lam! Đừng cuồng vọng khiêu chiến tính nhẫn nại của ta, mặc kệ ta yêu thích ngươi như thế nào, cũng đừng mơ tưởng chạm đến điểm giới hạn. Bằng không, cho dù trên thân thể ngươi chảy dòng máu của ta… Vậy nên, không cần làm những chuyện không nên làm!” Lam Đức từ trên cao nhìn xuống Tuyệt Sát, ngữ khí lạnh lùng uy hiếp.
Tuyệt Sát nắm chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, phẫn nộ trào lên trong lòng. Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan, chính ngươi mới là kẻ khiêu chiến điểm giới hạn của ta, hết một lần lại một lần.
“Khiêu chiến tính nhẫn nại của ngươi? Hừ! Ngươi không phải là quá mức tự tin rồi đấy chứ, Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan?” Giọng nói của y trở nên khiêu khích, thành công khiến cho những người còn lại ở đây vì sinh mạng của y mà lo lắng.
“Không nên chạm đến điểm giới hạn của ngươi!? Tuyệt Sát ta không có dư thừa thời gian đi làm chuyện cực kỳ nhàm chán này.” Lời nói bất kính của y, ngược lại khiến Lam Đức hứng thú nhướng mày.
“Hừm…” Hắn xem như đáp lời.
“Chính ta mới nên nhắc nhở ngươi, hy vọng ngươi nhớ cho rõ giao dịch giữa chúng ta! Ngươi yêu thích ta!? Hừ, chuyện này cùng ta không liên quan! Ta không nhớ lúc chúng ta giao dịch có chi tiết này, mà ta tựa hồ cũng không cho ngươi điều tương tự!” Tuyệt Sát ngẩng đầu lên, khiến Lam Đức có cảm giác y đang đứng đối diện với hắn.
“Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan, ta với ngươi là quan hệ giao dịch, hy vọng ngươi đừng quên. Tuy thời gian chưa tới, nhưng ta không ngại chấm dứt giao dịch trước đâu.”
Y chẳng những không tiếp thu sự uy hiếp của hắn, mà ngược lại còn áp chế hắn. Thế nhưng, chính bản thân y lại không cho rằng đây là áp chế. Y chỉ là thật sự muốn nhanh chóng thoát khỏi Khải Tư Lan gia, thoát khỏi Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan.
Lẳng lặng nhìn Tuyệt Sát, muốn từ trong lời nói của y tìm ra sơ hở, nhưng rồi Lam Đức tiếc nuối phát hiện, y tựa hồ không phải đang nói giỡn, y thật sự đang uy hiếp hắn.
Sát! Ám dạ tinh linh quả thật rất thông minh, cho dù hắn đồng ý hay phủ nhận, y tuyệt đối vẫn đứng ở vị trí có lợi.
Lam Đức âm thầm cười khổ, không nghĩ đến cuối cùng hắn lại rơi vào thế hạ phong. Mặc dù so với sức mạnh của hắn, lời uy hiếp của y trên cơ bản không có ý nghĩa gì, nhưng lại khiến cho hắn lần thứ hai nhìn thấy một mặt không muốn để cho người ta biết của y. Đột nhiên, hắn cảm thấy tâm tình của mình trở nên nhẹ nhõm.
“Ha ha, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu bộ mặt mà ta không biết đây, Sát?” Lam Đức vỗ nhẹ lên gương mặt Tuyệt Sát, hiếm có dịp không bị y hất tay ra.
Trên người ngươi, đến tột cùng còn che giấu bao nhiêu bí mật mà ta không biết? …Ám dạ tinh linh, ngươi quả thật càng ngày càng hấp dẫn ta.
Tác giả :
Huyễn Ái Vô Ái.