Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh
Chương 97
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tố Dĩ chậm rãi mở mắt. Nơi tầm mắt có thể phóng đến chỉ toàn là hoang vu.
Khắp thiên địa một mảnh trắng xoá, ngay cả con đường phía trước đều bị sương mù dày đặc che khuất, không thể phân biệt rõ phương hướng.
Tố Dĩ nhắm mắt, tản ra thần thức. Nàng cảm giác được một luồng ánh sáng mỏng manh đang chỉ dẫn nàng.
Đó là cái gì?
Trong mờ mịt hư ảo, hiện lên từng khuôn mặt không cam lòng, phẫn hận, giải thoát, hoặc là tự giễu. Từ hồn khí của bọn họ có thể cảm giác được, tu vi của bọn họ không thấp, thậm chí cùng Tố Dĩ bất phân thắng bại.
Nơi này...chính là Tiên Giới?
Không có một tia tiên khí, không có một vị tiên nhân, càng giống như vực sâu vô tận để trừng phạt Đọa Tiên. Nơi mà Hạ Giới vẫn luôn hướng tới, bất kể có khả năng bị hồn phi phách tán cũng muốn phi thăng đến, cư nhiên là thế này?
Quả thực chính là một trò đùa mà thượng cổ tiên nhân lưu lại cho tu sĩ.
Xem ra, thế gian này cũng không có tiên nhân, không có thần. Cái gọi là "tu tiên" chỉ là mộng đẹp mà phàm nhân tự ảo tưởng, mà kết quả đều là lừa mình dối người.
Tố Dĩ mở ra lòng bàn tay, khởi động linh khí trong cơ thể. Một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt từ trong lòng bàn tay nàng từ từ sinh trưởng. Cho đến khi thấy rõ bộ dạng của nó, Tố Dĩ hơi giật mình. Đó đúng là đóa hoa mà nam tử đã hái tặng nữ tử ngày ấy.
Tố Dĩ đem hoa nhỏ đặt ở trước mắt. Đóa hoa lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, sương mù bao phủ con đường phía trước lập tức bị xua tan. Hào quang vẫn hấp dẫn linh hồn nàng càng ngày càng rực rỡ. Tố Dĩ rốt cuộc cảm giác không ổn.
Sương mù tan biến, lộ ra đại điện kim bích huy hoàng không có một bóng người, trước mắt chỉ có một cây cột hoàng kim thật lớn mười người ôm không hết. Đến gần liền thấy trên bề mặt cột điêu khắc rất nhiều văn tự khó hiểu. Tố Dĩ thử sử dụng thần thức thăm dò, phát hiện những văn tự này cư nhiên là chú ngữ giam cầm linh hồn.
Nàng bỗng dưng ngẩng đầu, phát hiện giữa không trung có treo một nữ tử. Khuôn mặt nữ tử hoàn toàn bị tóc dài che phủ, làm cho người ta thấy không rõ diện mạo, nhưng Tố Dĩ vẫn nhận ra được!
Nữ tử mặc một thân quần áo bệnh nhân thuần trắng, hiển nhiên chính là nữ tử bị mất đi ý thức trong thế giới kia.
Tố Dĩ trầm xuống hơi thở, lại liếc mắt nhìn cây cột màu vàng kim một cái. Nữ tử bên kia sở dĩ không thể tỉnh lại, là vì nàng bị giam cầm ở nơi này sao?
Tố Dĩ chưa từng có khát vọng mãnh liệt như vậy. Nàng muốn cứu nữ tử, làm cho nữ tử thức tỉnh!
Tố Dĩ thử công kích vào dây thừng buộc trên người nữ tử. Nhưng vô luận bị cắt đứt bao nhiêu lần, trước khi buông ra nữ tử, dây thừng lại tự động sinh trưởng, nối liền trở lại. Tố Dĩ chuyển sang công kích cây cột, nhưng linh khí của nàng vừa đụng tới cây cột liền bị hấp thu. Nếu không phải nàng kịp thời dừng lại, chỉ sợ linh khí trong cơ thể đều bị nó hút sạch.
Nơi này là nơi kỳ quái nào?
Tố Dĩ không dám tiếp tục tùy tiện động thủ, tĩnh tâm lại, rốt cuộc phát hiện được điểm kỳ quái. Trên người nữ tử hình như đang bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhợt nhạt. Nó đang giam cầm nàng, nhưng cũng đang bảo hộ nàng.
Tố Dĩ thất thần nhìn nữ tử thật lâu. Nàng cảm giác được nữ tử đang kêu gọi. Nữ tử cũng không phải tự nguyện ở lại chỗ này, mà đang đợi một thứ, hoặc một người nào đó.
Là......nàng sao?
Tố Dĩ vận khí, chậm rãi bay tới gần nữ tử, đưa tay vuốt lên khuôn mặt nàng, cũng thấy rõ bộ dạng của nữ tử. Nàng vẫn biết bộ dạng của hai người thực tương tự, giống như là một người vậy.
“Trở về đi.”
Trong đại điện trống rỗng truyền đến một thanh âm khe khẽ.
“Tiểu Dĩ, đã đến lúc nên tỉnh lại.”
Tố Dĩ cả người chấn động, trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Nam tử kia đến đây......không......hắn là......
“Tố Dĩ.”
Vì sao quen thuộc như vậy?
Làm sao có thể không quen, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi ngày hắn đều đến bên cạnh nàng, cùng nàng trò chuyện. Cho dù không thể mở mắt để nhìn rõ bộ dạng của hắn, nhưng chỉ cần nghe thấy thanh âm, nàng liền có thể miêu tả dung mạo của hắn. Cho tới nay, bởi vì thanh âm của hắn, nàng mới không bị lạc sâu hơn nữa.
Nữ tử dần dần hóa thành từng đốm sáng rực rỡ, xoay chung quanh Tố Dĩ, cùng nàng dung hợp.
Thì ra...nữ tử chính là nàng.
“Ta gọi Mạc Duật.”
Tố Dĩ bỗng cảm thấy trong mắt cay cay, hơi hé môi, lại phát hiện mình không thể phun ra một chữ.
“Ta tới đón nàng trở về.”
Thì ra là chàng.
Nàng vẫn nghĩ người nam nhân xui xẻo luôn vô tình xuất hiện tại bên cạnh nàng kia cần được nàng cứu vớt, nhưng không ngờ...cuối cùng người được cứu vớt lại là nàng.
Vẫn thờ ơ lạnh nhạt nhìn thế sự vậy là đủ rồi, đã đến lúc phản kích.
Bọn họ không thuộc về nơi này, bọn họ nên trở về thế giới của mình......
Tố Dĩ vươn tay, đặt vào trong lòng bàn tay của Mạc Duật. Đột nhiên, trong đại điện thiên hoàn địa chuyển. Cây cột lớn màu hoàng kim nhanh chóng đổ ập xuống. Thân ảnh Mạc Duật ở trước mắt đột nhiên tiêu thất. Tố Dĩ ngưng thần, tụ khí, tản ra thần thức.
Đại điện dần dần tan rã, hư không chi cảnh cũng bị ngoại giới cắn nuốt. Cái gọi là Tiên Giới cư nhiên chỉ là một ảo trận do thượng cổ tiên nhân lưu lại.
Nhất thời, hào quang bạo phát, cực kỳ chói mắt. Tố Dĩ phất tay, dựng lên kết giới, mơ hồ nhìn thấy phía cuối hào quang chậm rãi xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Người nọ đang tản ra hắc khí nồng đậm, giống như một cơn lốc xoáy màu đen, điên cuồng hấp thụ linh khí xung quanh, bước đến chỗ nào, chỗ đó chỉ còn một mảnh cháy đen. Trong nháy mắt, người nọ đã đi tới trước mặt Tố Dĩ.
Là Sở Dịch Nhân.
“Tố Dĩ, ngươi cho rằng chạy trốn tới nơi này liền an toàn sao?”
Sở Dịch Nhân đã nhập ma. Không, linh hồn của nàng đã bị thao túng. Là hệ thống làm đi! Tố Dĩ hít sâu một hơi. Nàng tin tưởng anh trai của mình, hết thảy chuyện này cũng không phải vì cướp lấy tính mạng của nàng, mà vì......
Thức tỉnh nàng!
Sở Dịch Nhân phát ra hắc khí càng ngày càng nồng nặc, làm cho thân là trời sinh linh thể - Tố Dĩ cảm thấy rất khó chịu, có chút hít thở không thông.
Tố Dĩ gỡ bỏ kết giới, phong bế linh khí. Bây giờ nàng chỉ là một người bình thường, nàng đi từng bước về phía trước, chống lại ánh mắt khiếp sợ của Sở Dịch Nhân.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì!?”
“Biến mất đi.”
Thời điểm Tố Dĩ tới gần, đoàn hắc khí này giống như sợ hãi Tố Dĩ, không ngừng thụt lui. Sở Dịch Nhân gấp đến độ luống cuống, lại tản ra càng nhiều tà khí, nhưng mỗi khi sắp đụng tới thân thể Tố Dĩ, đều bị đánh tan.
“Không! Không có khả năng! Chẳng lẽ ngươi cũng là người được hệ thống chọn trúng!?” Sở Dịch Nhân hung hăng quát lớn, nhìn thấy Tố Dĩ càng lúc càng tiến lại gần, toàn thân không chịu khống chế run rẩy.
“Không thể chấp nhận! Chỉ có một mình ta có thể thành tiên! Ngươi đi chết đi!”
Một đoàn hắc khí nồng đậm mãnh liệt trào lên, nháy mắt liền bao vây Tố Dĩ. Sở Dịch Nhân nhìn Tố Dĩ dần dần bị bao phủ, phát ra tiếng cười bén nhọn. Đột nhiên, hệ thống kịch liệt phát ra âm thanh cảnh báo, làm cho đầu của nàng thiếu chút nữa hỏng mất.
"Sao lại thế này? Vì sao ngăn cản ta!"
[Bíp---Người chơi không còn kết nối với hệ thống, đang phân tích---]
"Cái quỷ gì! Ta đã sắp thành công, mau phát điểm thưởng cho ta!"
[Bíp bíp bíp bíp bíp---Error! Error! Không thể sửa chữa! Đề nghị cưỡng chế hủy diệt.]
"Hệ thống, ngươi không thể làm như vậy! Ta đã sắp hoàn thành nhiệm vụ!"
Sở Dịch Nhân nhìn hắc khí trên người Tố Dĩ dần dần lui tán, sau đó đột nhiên vòng trở lại, cực kỳ nhanh hướng về phía nàng vọt tới. Nàng hoảng sợ, thất kinh né tránh.
“Tố Dĩ, ngươi làm cái gì?!”
Tố Dĩ chậm rãi mở mắt, đi tới trước người Sở Dịch Nhân, đột nhiên cầm lấy hai tay của nàng. Sở Dịch Nhân giống như bị phỏng đến, thống khổ thét chói tai.
“Cho tới nay, ngươi đã vất vả rồi.”
Sở Dịch Nhân khiếp sợ nhìn nàng.
“Biến mất đi, tâm ma của ta.”
Sở Dịch Nhân mở lớn miệng, muốn hét lên, nhưng ngay cả một thanh âm nàng cũng không phát ra được.
“Đừng tiếp tục trầm mê tại thế giới này.”
Hệ thống phát ra một tiếng cảnh báo chói tai cuối cùng, đột nhiên tiêu biến không thấy.
“Ta đã không còn cần ngươi.”
Biểu tình trên mặt Sở Dịch Nhân đột nhiên bình thản lại. Nàng kinh ngạc nhìn Tố Dĩ, lộ ra một nụ cười. Tố Dĩ khẽ ôm Sở Dịch Nhân vào lòng, nhẹ giọng nói với nàng:
“Cám ơn.”
Sở Dịch Nhân hóa thành từng đốm hào quang, biến mất giữa hư không.
Ảo cảnh cũng theo sau biến mất. Thế giới đang dần dần tan rã.
Tố Dĩ lẳng lặng trôi nổi tại giữa không trung, phóng mắt nhìn lại. Tất cả chỉ còn một mảnh hỗn độn. Trong lòng nàng hiện giờ thập phần an tĩnh.
Trước khi không gian này biến mất, nàng phải rời khỏi. Nhưng mà...đến nơi nào? Cho dù nàng biết có một nơi luôn luôn triệu hồi nàng, nhưng nàng tìm không thấy phương hướng.
Nếu lại bị lạc ở một không gian khác, hoặc ở trong khe hở thời không, như vậy, nàng sẽ thật sự vĩnh viễn không tỉnh lại.
Tố Dĩ ôm lòng ngực hơi hơi nóng lên, thấp giọng hỏi:
"Ngươi rất muốn tỉnh lại, rất muốn mở mắt nhìn người mỗi ngày đều đến đưa hoa cho ngươi, cùng ngươi trò chuyện, cổ vũ ngươi, có phải không?"
"...Như vậy, liền ban cho ta sức mạnh đi!"
Dưới chân đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy cực lớn. Linh hồn Tố Dĩ lập tức rơi vào trong vòng xoáy. Nàng vươn tay, hướng về phía ánh sáng trên đỉnh đầu...
Sắp...bắt được...
Đau nhức tựa như một mặt băng bị đập vỡ, không ngừng tràn ra, lan nhanh khắp toàn thân. Tố Dĩ chịu đựng thống khổ, cảm giác sức lực trên tay càng ngày càng lớn, trong đôi mắt đã bịt kín một tầng lệ quang.
Hắn vẫn luôn cố gắng. Nàng cũng muốn vì hắn kiên trì một lần!
Lốc xoáy tiêu thất, hào quang cũng phân tán.
A! Cảm giác được rồi!
Thực ấm áp! Thì ra, đây mới là thế giới thuộc về nàng......
******
“Bây giờ phải làm thế nào?! Bộ phận kỹ thuật mấy người không phải đều đã kiểm tra đo lường qua sao? Sao đột nhiên lại tự động quay trở lại trình tự ban đầu?!”
“Mạc Duật đã bị cưỡng chế đuổi về đây. Tiểu Dĩ làm sao bây giờ? Nó còn ở lại nơi đó a!”
“Mau nói xem, sẽ có hậu quả gì? Điếc rồi à, sao không trả lời?”
“Mạc Duật, sao ngươi lại đứng dậy. Hiện tại thân thể của ngươi tiếp nhận không được, mau nằm xuống!”
“Mộc Phong, không được, thế giới đã bị tiêu hủy, không thể lại quay vào.”
“Như thế nào không được?! Chẳng lẽ cứ để mặc Tiểu Dĩ ở tại nơi đó sao?! Mặc kệ, mau đưa ta vào......”
“Mộc Phong, đừng xúc động. Chúng tôi biết anh lo lắng, nhưng Tố Dĩ còn sống, tình huống không nghiêm trọng như anh nghĩ.”
“Nói đùa! Vậy mấy người nói đi, tình huống gì mới là tệ nhất....Tiểu Dĩ? Tiểu Dĩ, nghe được lời nói của anh hai sao?”
Anh hai, vì sao cứ luôn ầm ỹ như vậy? Hại nàng ngủ không tốt.
Tố Dĩ chậm rãi mở mắt, cường quang bất chợt ập tới làm cho nàng cảm thấy không khoẻ, lại hạ xuống mi mắt.
Thấy được......
...thì ra một người có soái cỡ nào, lúc khóc cũng không nhất định vẫn dễ nhìn đâu.
“Anh hai, thực xin lỗi, em đã tỉnh.”
Mộc Phong sững sờ, sau đó che miệng, cẩn thận nghiêm túc đánh giá Tố Dĩ. Hắn nức nở nói:
“Đồ lười, bữa sáng đều bị ăn sạch rồi.”
Tố Dĩ chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại ở trên người nam tử vẫn im lặng nhìn nàng bên cạnh, nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười:
“Ta đã trở về.”
“Hoan nghênh trở về.”
- ----Ps-----
Trước khi đến phiên ngoại, xin mạn phép giải thích một chút cốt truyện cho mọi người hiểu rõ. (●▽●)√
Nữ chính mười mấy tuổi bị xe hun. Cha mẹ nàng cũng ở trong vụ tai nạn đó mất đi, chỉ mình nữ chính còn sống. Không tiếp nhận được sự thật này, nữ chính liền đem ý thức của mình khóa chặt, cự tuyệt tỉnh dậy, trở thành người thực vật.
Đó cũng là lý do sau khi linh hồn phiêu bạt đến thế giới thật, người mà nữ chính nhìn thấy đầu tiên là cha mẹ mình.
Một ngày đẹp trời nọ, nam chính nhập viện, nghe được tin đồn về mỹ nhân say ngủ từ mấy thím y tá trong bệnh viện, bất chấp cà thọt vẫn lén đến xem.
Và từ đấy trong anh bừng nắng hạ. ╮(=▽=)╭
Tỷ tỷ mất ý thức mà vẫn có thể cưa đổ soái ca. Lợi hại! Xin nhận của tại hạ một lạy _(._.)_
Anh trai nữ chính vì không để cho tuổi xuân của em gái cứ như vậy thoắt cái trôi nhanh như Husky chạy ngoài đồng, nên đã tạo ra 1 phần mềm game có 1 không 2.
Bởi vì người thực vật đa phần đều đang nằm mơ, hay nói cách khác là họ bị lạc quá sâu vào trong thế giới ý thức do não bộ của mình tạo ra, nên anh trai nữ chính đã mạo hiểm sử dụng phần mềm kia để xâm nhập vào não bộ của em gái, đi vào các thế giới đó tìm kiếm nữ chính, mang nàng quay về.
Bởi vì người tìm kiếm phải là người có được sự tín nhiệm tuyệt đối của nữ chính, nên cho dù việc nhẹ lương cao, không ai chịu làm, mà muốn làm cũng không cho làm. (←_←)
Sau đó, ơn giời nam chính đây rồi! Bằng một câu "tôi giao nhân sinh của em gái tôi cho cậu", anh trai nữ chính đã dụ dỗ...khụ khụ, tuyển dụng thành công nam chính về làm việc.
Đây chính là mở đầu cho hành trình truy thê đầy máu và nước mắt của nam chính.
Quay trở lại thế giới cuối.
Ở thế trước, Tố Dĩ tự sát, phá vỡ vòng lặp do thế giới ý thức của nàng quy định. Ý thức của nữ chính cảm nhận được nguy cơ, nó bắt đầu đóng cửa, cự tuyệt nhập cảnh. Mọi người liền mất nơi quẩy. ╮(╯▽╰)╭
Nhưng không lo, chúng ta vẫn còn nam chính đại nhân.
Còn nhớ khúc cuối thế thứ 4, Mạc Duật có nói:
"Nếu thế gian này không còn ý nghĩa để hắn sinh tồn, như vậy liền phá hủy đi! Hắn sẽ tự mình sáng tạo một không gian thuộc về hắn..."
"...Nơi này hiện tại đã an bình, không còn phân tranh, không còn đuổi giết, tốt đẹp như cảnh trong mơ. Hắn giống như dừng lại ở trong này thật lâu."
Do hai người chia sẻ linh hồn, Mạc Duật có thể cảm nhận được Tố Dĩ muốn làm gì. Nên sau khi Tố Dĩ thăng, hắn không đi theo nàng. Hắn vẫn sống, vẫn tu luyện, nâng cao thực lực, sống thọ và chết tại nhà. Nhờ vậy, sức mạnh ý thức của nam chính tăng level vùn vụt, đủ để sáng tạo nên một thế giới.
Để thuận lợi tìm kiếm trẻ lạc, thế giới mà nam chính xây dựng cũng bao gồm những nhân vật quen thuộc, mà điển hình là cặp song kiếm hợp bích nam phụ.
Lúc này, 1 phần linh hồn của nữ chính cũng tìm tới đây. Bởi vì nàng luôn nghe thấy một giọng nói quen thuộc, xuyên suốt cốt truyện đều kêu tên nàng, gọi nàng quay trở về. Đây có lẽ là giọng nói của cha mẹ nữ chính, bởi vì cả nam chính lẫn anh trai đều đã sắm vai nhân vật trong trò chơi rồi.
Do thế giới ý thức của nữ chính đã đóng, nữ chính cũng không có thân thể riêng, mà phải dùng linh hồn nhập vào 1 cô bé mồ côi ngủ suốt 5 năm, có cha mẹ vì cứu mình mà chết. Thấy quen không?
Tất nhiên, hai người vẫn bị tẩy trí nhớ, nhưng do liên kết linh hồn đã quá mạnh nên cũng chả xài được bao nhiêu. Nhờ vậy, ở thế này, nữ chính cũng thay đổi từ bị động => chủ động: chủ động tu luyện, chủ động đối phó nữ phụ, quan trọng nhất là chủ động đi tìm nam chính. Tình yêu quả thực là liều thuốc tốt nhất chữa bệnh lười. ( ̄- ̄)
Qua một loạt chuyện, bọn họ lại gặp nhau, cùng nhau sát cánh, cùng nhau thăng tiên. Và nữ chính của chúng ta cũng thăng cấp từ cây bông => tiên bông (hoặc thần bông).
Đáng chú ý là, nữ chính nói mình đã phi thăng 1 lần, nhưng vì cảm nhận được có thứ gì luôn kêu gọi nàng mới hạ phàm trần, tu luyện lại từ đầu, trong khi căn bản không hề có cái gì gọi là Tiên Giới?
Đó là do lúc này, nữ chính chỉ mới thức tỉnh một phần, nên mới hiểu lầm như vậy, trên thực tế là:
Cảm nhận được có thứ luôn kêu gọi => Tiếng ba mẹ réo về ăn cơm + cảm giác linh hồn cộng hưởng.
Cảm giác mình từng phi thăng, là thần => Toàn bộ thế giới trước đều do ý thức của chị tạo ra, chị không là thần thì ai là thần.
Một vấn đề sau cùng khiến không ít người ngã ngửa: ĐM! Nữ phụ lại là tâm ma của nữ chính? (⊙﹏⊙)
Khi nữ chính bắt đầu kiếp người thực vật, linh hồn của nàng đã phân tách thành 1 bản thể + các tâm ma, hay nói đúng hơn là những chấp niệm của nàng: đau đớn khi cha mẹ song vong, tự trách, và nhiều nhất là muốn trốn tránh sự thật.
Cuộc sống thật quá nhiều phiền não, nàng chỉ muốn làm 1 người qua đường, có 1 cuộc sống bình thường, đủ ăn đủ mặc, tự do tự tại, không cần lo nghĩ bất cứ chuyện gì, dùng con mắt bất cần đời nhìn thế sự => Đây chính là bản thể, là hình ảnh thường gặp của nữ chính trong các thế trước.
Bởi vậy, nữ chính đã đem tất cả chấp niệm phàm tục của mình đẩy cho các nửa khác đi làm. Mỗi một tâm ma đều mang thuần túy 1 khát vọng, làm cho khát vọng đó x10 lần => biến chất => hóa thành dục vọng.
Nhất thế: Muốn được yêu x10 => Bạch liên hoa Sở Y Nhân - Lúc nào cũng thiếu hơi giai.
Nhị thế: Muốn trở nên mạnh mẽ x10 => Đặc công Sở Di Nhân - Phần tử bạo lực, khủng bố, đánh bom liều chết.
Tam thế: Muốn được tự tin hơn x10 => Tự kỷ, tự mãn, tự sướng, tự phụ, các loại "tự +..." chính là em - Mary Sue Sở Y Nhân.
Tứ thế: Muốn lạc quan nhìn đời, giữ được bản tâm không đổi x10 => Thánh mẫu Sở Nghi Nhân - Lạc quan hóa lạc quẻ, cố quá hóa cùi bắp.
Ngũ thế: Muốn có thể đối diện mọi nghịch cảnh ×10 => Rắn rết nữ Sở Dịch Nhân - Vì danh lợi mà bất chấp.
5 tâm ma tượng trưng cho 5 năm ngủ say. Nhưng mỗi tâm ma đều là 1 phần linh hồn của Tố Dĩ, nên mỗi thế, hệ thống luôn hướng dẫn nữ phụ tìm vật dẫn, sau đó bị vật dẫn hấp thụ.
Giá trị của vật dẫn cứ thế tăng dần đều qua mỗi thế. Ở thế sau cùng, vật dẫn chính là Tụ Linh Châu. Sau khi nữ chính đã hấp thụ tất cả linh hồn trong vật dẫn, linh hồn nàng cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, không cần sử dụng tâm ma để trốn tránh thực tế nữa. Nên nàng đã thanh tẩy + hấp thụ tâm ma cuối cùng, hoàn thiện linh hồn, trở lại thế giới thật.
Còn nữa, có ai để ý tác giả an bài cho năng lực của nữ chính là Mộc. Mà Mộc chính là thực vật, ở bên ngoài nữ chính cũng là "người thực vật" không? Hờ hờ! (*^﹏^*)
Bây giờ qua phiên ngoại thôi~
Tố Dĩ chậm rãi mở mắt. Nơi tầm mắt có thể phóng đến chỉ toàn là hoang vu.
Khắp thiên địa một mảnh trắng xoá, ngay cả con đường phía trước đều bị sương mù dày đặc che khuất, không thể phân biệt rõ phương hướng.
Tố Dĩ nhắm mắt, tản ra thần thức. Nàng cảm giác được một luồng ánh sáng mỏng manh đang chỉ dẫn nàng.
Đó là cái gì?
Trong mờ mịt hư ảo, hiện lên từng khuôn mặt không cam lòng, phẫn hận, giải thoát, hoặc là tự giễu. Từ hồn khí của bọn họ có thể cảm giác được, tu vi của bọn họ không thấp, thậm chí cùng Tố Dĩ bất phân thắng bại.
Nơi này...chính là Tiên Giới?
Không có một tia tiên khí, không có một vị tiên nhân, càng giống như vực sâu vô tận để trừng phạt Đọa Tiên. Nơi mà Hạ Giới vẫn luôn hướng tới, bất kể có khả năng bị hồn phi phách tán cũng muốn phi thăng đến, cư nhiên là thế này?
Quả thực chính là một trò đùa mà thượng cổ tiên nhân lưu lại cho tu sĩ.
Xem ra, thế gian này cũng không có tiên nhân, không có thần. Cái gọi là "tu tiên" chỉ là mộng đẹp mà phàm nhân tự ảo tưởng, mà kết quả đều là lừa mình dối người.
Tố Dĩ mở ra lòng bàn tay, khởi động linh khí trong cơ thể. Một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt từ trong lòng bàn tay nàng từ từ sinh trưởng. Cho đến khi thấy rõ bộ dạng của nó, Tố Dĩ hơi giật mình. Đó đúng là đóa hoa mà nam tử đã hái tặng nữ tử ngày ấy.
Tố Dĩ đem hoa nhỏ đặt ở trước mắt. Đóa hoa lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, sương mù bao phủ con đường phía trước lập tức bị xua tan. Hào quang vẫn hấp dẫn linh hồn nàng càng ngày càng rực rỡ. Tố Dĩ rốt cuộc cảm giác không ổn.
Sương mù tan biến, lộ ra đại điện kim bích huy hoàng không có một bóng người, trước mắt chỉ có một cây cột hoàng kim thật lớn mười người ôm không hết. Đến gần liền thấy trên bề mặt cột điêu khắc rất nhiều văn tự khó hiểu. Tố Dĩ thử sử dụng thần thức thăm dò, phát hiện những văn tự này cư nhiên là chú ngữ giam cầm linh hồn.
Nàng bỗng dưng ngẩng đầu, phát hiện giữa không trung có treo một nữ tử. Khuôn mặt nữ tử hoàn toàn bị tóc dài che phủ, làm cho người ta thấy không rõ diện mạo, nhưng Tố Dĩ vẫn nhận ra được!
Nữ tử mặc một thân quần áo bệnh nhân thuần trắng, hiển nhiên chính là nữ tử bị mất đi ý thức trong thế giới kia.
Tố Dĩ trầm xuống hơi thở, lại liếc mắt nhìn cây cột màu vàng kim một cái. Nữ tử bên kia sở dĩ không thể tỉnh lại, là vì nàng bị giam cầm ở nơi này sao?
Tố Dĩ chưa từng có khát vọng mãnh liệt như vậy. Nàng muốn cứu nữ tử, làm cho nữ tử thức tỉnh!
Tố Dĩ thử công kích vào dây thừng buộc trên người nữ tử. Nhưng vô luận bị cắt đứt bao nhiêu lần, trước khi buông ra nữ tử, dây thừng lại tự động sinh trưởng, nối liền trở lại. Tố Dĩ chuyển sang công kích cây cột, nhưng linh khí của nàng vừa đụng tới cây cột liền bị hấp thu. Nếu không phải nàng kịp thời dừng lại, chỉ sợ linh khí trong cơ thể đều bị nó hút sạch.
Nơi này là nơi kỳ quái nào?
Tố Dĩ không dám tiếp tục tùy tiện động thủ, tĩnh tâm lại, rốt cuộc phát hiện được điểm kỳ quái. Trên người nữ tử hình như đang bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhợt nhạt. Nó đang giam cầm nàng, nhưng cũng đang bảo hộ nàng.
Tố Dĩ thất thần nhìn nữ tử thật lâu. Nàng cảm giác được nữ tử đang kêu gọi. Nữ tử cũng không phải tự nguyện ở lại chỗ này, mà đang đợi một thứ, hoặc một người nào đó.
Là......nàng sao?
Tố Dĩ vận khí, chậm rãi bay tới gần nữ tử, đưa tay vuốt lên khuôn mặt nàng, cũng thấy rõ bộ dạng của nữ tử. Nàng vẫn biết bộ dạng của hai người thực tương tự, giống như là một người vậy.
“Trở về đi.”
Trong đại điện trống rỗng truyền đến một thanh âm khe khẽ.
“Tiểu Dĩ, đã đến lúc nên tỉnh lại.”
Tố Dĩ cả người chấn động, trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Nam tử kia đến đây......không......hắn là......
“Tố Dĩ.”
Vì sao quen thuộc như vậy?
Làm sao có thể không quen, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi ngày hắn đều đến bên cạnh nàng, cùng nàng trò chuyện. Cho dù không thể mở mắt để nhìn rõ bộ dạng của hắn, nhưng chỉ cần nghe thấy thanh âm, nàng liền có thể miêu tả dung mạo của hắn. Cho tới nay, bởi vì thanh âm của hắn, nàng mới không bị lạc sâu hơn nữa.
Nữ tử dần dần hóa thành từng đốm sáng rực rỡ, xoay chung quanh Tố Dĩ, cùng nàng dung hợp.
Thì ra...nữ tử chính là nàng.
“Ta gọi Mạc Duật.”
Tố Dĩ bỗng cảm thấy trong mắt cay cay, hơi hé môi, lại phát hiện mình không thể phun ra một chữ.
“Ta tới đón nàng trở về.”
Thì ra là chàng.
Nàng vẫn nghĩ người nam nhân xui xẻo luôn vô tình xuất hiện tại bên cạnh nàng kia cần được nàng cứu vớt, nhưng không ngờ...cuối cùng người được cứu vớt lại là nàng.
Vẫn thờ ơ lạnh nhạt nhìn thế sự vậy là đủ rồi, đã đến lúc phản kích.
Bọn họ không thuộc về nơi này, bọn họ nên trở về thế giới của mình......
Tố Dĩ vươn tay, đặt vào trong lòng bàn tay của Mạc Duật. Đột nhiên, trong đại điện thiên hoàn địa chuyển. Cây cột lớn màu hoàng kim nhanh chóng đổ ập xuống. Thân ảnh Mạc Duật ở trước mắt đột nhiên tiêu thất. Tố Dĩ ngưng thần, tụ khí, tản ra thần thức.
Đại điện dần dần tan rã, hư không chi cảnh cũng bị ngoại giới cắn nuốt. Cái gọi là Tiên Giới cư nhiên chỉ là một ảo trận do thượng cổ tiên nhân lưu lại.
Nhất thời, hào quang bạo phát, cực kỳ chói mắt. Tố Dĩ phất tay, dựng lên kết giới, mơ hồ nhìn thấy phía cuối hào quang chậm rãi xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Người nọ đang tản ra hắc khí nồng đậm, giống như một cơn lốc xoáy màu đen, điên cuồng hấp thụ linh khí xung quanh, bước đến chỗ nào, chỗ đó chỉ còn một mảnh cháy đen. Trong nháy mắt, người nọ đã đi tới trước mặt Tố Dĩ.
Là Sở Dịch Nhân.
“Tố Dĩ, ngươi cho rằng chạy trốn tới nơi này liền an toàn sao?”
Sở Dịch Nhân đã nhập ma. Không, linh hồn của nàng đã bị thao túng. Là hệ thống làm đi! Tố Dĩ hít sâu một hơi. Nàng tin tưởng anh trai của mình, hết thảy chuyện này cũng không phải vì cướp lấy tính mạng của nàng, mà vì......
Thức tỉnh nàng!
Sở Dịch Nhân phát ra hắc khí càng ngày càng nồng nặc, làm cho thân là trời sinh linh thể - Tố Dĩ cảm thấy rất khó chịu, có chút hít thở không thông.
Tố Dĩ gỡ bỏ kết giới, phong bế linh khí. Bây giờ nàng chỉ là một người bình thường, nàng đi từng bước về phía trước, chống lại ánh mắt khiếp sợ của Sở Dịch Nhân.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì!?”
“Biến mất đi.”
Thời điểm Tố Dĩ tới gần, đoàn hắc khí này giống như sợ hãi Tố Dĩ, không ngừng thụt lui. Sở Dịch Nhân gấp đến độ luống cuống, lại tản ra càng nhiều tà khí, nhưng mỗi khi sắp đụng tới thân thể Tố Dĩ, đều bị đánh tan.
“Không! Không có khả năng! Chẳng lẽ ngươi cũng là người được hệ thống chọn trúng!?” Sở Dịch Nhân hung hăng quát lớn, nhìn thấy Tố Dĩ càng lúc càng tiến lại gần, toàn thân không chịu khống chế run rẩy.
“Không thể chấp nhận! Chỉ có một mình ta có thể thành tiên! Ngươi đi chết đi!”
Một đoàn hắc khí nồng đậm mãnh liệt trào lên, nháy mắt liền bao vây Tố Dĩ. Sở Dịch Nhân nhìn Tố Dĩ dần dần bị bao phủ, phát ra tiếng cười bén nhọn. Đột nhiên, hệ thống kịch liệt phát ra âm thanh cảnh báo, làm cho đầu của nàng thiếu chút nữa hỏng mất.
"Sao lại thế này? Vì sao ngăn cản ta!"
[Bíp---Người chơi không còn kết nối với hệ thống, đang phân tích---]
"Cái quỷ gì! Ta đã sắp thành công, mau phát điểm thưởng cho ta!"
[Bíp bíp bíp bíp bíp---Error! Error! Không thể sửa chữa! Đề nghị cưỡng chế hủy diệt.]
"Hệ thống, ngươi không thể làm như vậy! Ta đã sắp hoàn thành nhiệm vụ!"
Sở Dịch Nhân nhìn hắc khí trên người Tố Dĩ dần dần lui tán, sau đó đột nhiên vòng trở lại, cực kỳ nhanh hướng về phía nàng vọt tới. Nàng hoảng sợ, thất kinh né tránh.
“Tố Dĩ, ngươi làm cái gì?!”
Tố Dĩ chậm rãi mở mắt, đi tới trước người Sở Dịch Nhân, đột nhiên cầm lấy hai tay của nàng. Sở Dịch Nhân giống như bị phỏng đến, thống khổ thét chói tai.
“Cho tới nay, ngươi đã vất vả rồi.”
Sở Dịch Nhân khiếp sợ nhìn nàng.
“Biến mất đi, tâm ma của ta.”
Sở Dịch Nhân mở lớn miệng, muốn hét lên, nhưng ngay cả một thanh âm nàng cũng không phát ra được.
“Đừng tiếp tục trầm mê tại thế giới này.”
Hệ thống phát ra một tiếng cảnh báo chói tai cuối cùng, đột nhiên tiêu biến không thấy.
“Ta đã không còn cần ngươi.”
Biểu tình trên mặt Sở Dịch Nhân đột nhiên bình thản lại. Nàng kinh ngạc nhìn Tố Dĩ, lộ ra một nụ cười. Tố Dĩ khẽ ôm Sở Dịch Nhân vào lòng, nhẹ giọng nói với nàng:
“Cám ơn.”
Sở Dịch Nhân hóa thành từng đốm hào quang, biến mất giữa hư không.
Ảo cảnh cũng theo sau biến mất. Thế giới đang dần dần tan rã.
Tố Dĩ lẳng lặng trôi nổi tại giữa không trung, phóng mắt nhìn lại. Tất cả chỉ còn một mảnh hỗn độn. Trong lòng nàng hiện giờ thập phần an tĩnh.
Trước khi không gian này biến mất, nàng phải rời khỏi. Nhưng mà...đến nơi nào? Cho dù nàng biết có một nơi luôn luôn triệu hồi nàng, nhưng nàng tìm không thấy phương hướng.
Nếu lại bị lạc ở một không gian khác, hoặc ở trong khe hở thời không, như vậy, nàng sẽ thật sự vĩnh viễn không tỉnh lại.
Tố Dĩ ôm lòng ngực hơi hơi nóng lên, thấp giọng hỏi:
"Ngươi rất muốn tỉnh lại, rất muốn mở mắt nhìn người mỗi ngày đều đến đưa hoa cho ngươi, cùng ngươi trò chuyện, cổ vũ ngươi, có phải không?"
"...Như vậy, liền ban cho ta sức mạnh đi!"
Dưới chân đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy cực lớn. Linh hồn Tố Dĩ lập tức rơi vào trong vòng xoáy. Nàng vươn tay, hướng về phía ánh sáng trên đỉnh đầu...
Sắp...bắt được...
Đau nhức tựa như một mặt băng bị đập vỡ, không ngừng tràn ra, lan nhanh khắp toàn thân. Tố Dĩ chịu đựng thống khổ, cảm giác sức lực trên tay càng ngày càng lớn, trong đôi mắt đã bịt kín một tầng lệ quang.
Hắn vẫn luôn cố gắng. Nàng cũng muốn vì hắn kiên trì một lần!
Lốc xoáy tiêu thất, hào quang cũng phân tán.
A! Cảm giác được rồi!
Thực ấm áp! Thì ra, đây mới là thế giới thuộc về nàng......
******
“Bây giờ phải làm thế nào?! Bộ phận kỹ thuật mấy người không phải đều đã kiểm tra đo lường qua sao? Sao đột nhiên lại tự động quay trở lại trình tự ban đầu?!”
“Mạc Duật đã bị cưỡng chế đuổi về đây. Tiểu Dĩ làm sao bây giờ? Nó còn ở lại nơi đó a!”
“Mau nói xem, sẽ có hậu quả gì? Điếc rồi à, sao không trả lời?”
“Mạc Duật, sao ngươi lại đứng dậy. Hiện tại thân thể của ngươi tiếp nhận không được, mau nằm xuống!”
“Mộc Phong, không được, thế giới đã bị tiêu hủy, không thể lại quay vào.”
“Như thế nào không được?! Chẳng lẽ cứ để mặc Tiểu Dĩ ở tại nơi đó sao?! Mặc kệ, mau đưa ta vào......”
“Mộc Phong, đừng xúc động. Chúng tôi biết anh lo lắng, nhưng Tố Dĩ còn sống, tình huống không nghiêm trọng như anh nghĩ.”
“Nói đùa! Vậy mấy người nói đi, tình huống gì mới là tệ nhất....Tiểu Dĩ? Tiểu Dĩ, nghe được lời nói của anh hai sao?”
Anh hai, vì sao cứ luôn ầm ỹ như vậy? Hại nàng ngủ không tốt.
Tố Dĩ chậm rãi mở mắt, cường quang bất chợt ập tới làm cho nàng cảm thấy không khoẻ, lại hạ xuống mi mắt.
Thấy được......
...thì ra một người có soái cỡ nào, lúc khóc cũng không nhất định vẫn dễ nhìn đâu.
“Anh hai, thực xin lỗi, em đã tỉnh.”
Mộc Phong sững sờ, sau đó che miệng, cẩn thận nghiêm túc đánh giá Tố Dĩ. Hắn nức nở nói:
“Đồ lười, bữa sáng đều bị ăn sạch rồi.”
Tố Dĩ chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại ở trên người nam tử vẫn im lặng nhìn nàng bên cạnh, nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười:
“Ta đã trở về.”
“Hoan nghênh trở về.”
- ----Ps-----
Trước khi đến phiên ngoại, xin mạn phép giải thích một chút cốt truyện cho mọi người hiểu rõ. (●▽●)√
Nữ chính mười mấy tuổi bị xe hun. Cha mẹ nàng cũng ở trong vụ tai nạn đó mất đi, chỉ mình nữ chính còn sống. Không tiếp nhận được sự thật này, nữ chính liền đem ý thức của mình khóa chặt, cự tuyệt tỉnh dậy, trở thành người thực vật.
Đó cũng là lý do sau khi linh hồn phiêu bạt đến thế giới thật, người mà nữ chính nhìn thấy đầu tiên là cha mẹ mình.
Một ngày đẹp trời nọ, nam chính nhập viện, nghe được tin đồn về mỹ nhân say ngủ từ mấy thím y tá trong bệnh viện, bất chấp cà thọt vẫn lén đến xem.
Và từ đấy trong anh bừng nắng hạ. ╮(=▽=)╭
Tỷ tỷ mất ý thức mà vẫn có thể cưa đổ soái ca. Lợi hại! Xin nhận của tại hạ một lạy _(._.)_
Anh trai nữ chính vì không để cho tuổi xuân của em gái cứ như vậy thoắt cái trôi nhanh như Husky chạy ngoài đồng, nên đã tạo ra 1 phần mềm game có 1 không 2.
Bởi vì người thực vật đa phần đều đang nằm mơ, hay nói cách khác là họ bị lạc quá sâu vào trong thế giới ý thức do não bộ của mình tạo ra, nên anh trai nữ chính đã mạo hiểm sử dụng phần mềm kia để xâm nhập vào não bộ của em gái, đi vào các thế giới đó tìm kiếm nữ chính, mang nàng quay về.
Bởi vì người tìm kiếm phải là người có được sự tín nhiệm tuyệt đối của nữ chính, nên cho dù việc nhẹ lương cao, không ai chịu làm, mà muốn làm cũng không cho làm. (←_←)
Sau đó, ơn giời nam chính đây rồi! Bằng một câu "tôi giao nhân sinh của em gái tôi cho cậu", anh trai nữ chính đã dụ dỗ...khụ khụ, tuyển dụng thành công nam chính về làm việc.
Đây chính là mở đầu cho hành trình truy thê đầy máu và nước mắt của nam chính.
Quay trở lại thế giới cuối.
Ở thế trước, Tố Dĩ tự sát, phá vỡ vòng lặp do thế giới ý thức của nàng quy định. Ý thức của nữ chính cảm nhận được nguy cơ, nó bắt đầu đóng cửa, cự tuyệt nhập cảnh. Mọi người liền mất nơi quẩy. ╮(╯▽╰)╭
Nhưng không lo, chúng ta vẫn còn nam chính đại nhân.
Còn nhớ khúc cuối thế thứ 4, Mạc Duật có nói:
"Nếu thế gian này không còn ý nghĩa để hắn sinh tồn, như vậy liền phá hủy đi! Hắn sẽ tự mình sáng tạo một không gian thuộc về hắn..."
"...Nơi này hiện tại đã an bình, không còn phân tranh, không còn đuổi giết, tốt đẹp như cảnh trong mơ. Hắn giống như dừng lại ở trong này thật lâu."
Do hai người chia sẻ linh hồn, Mạc Duật có thể cảm nhận được Tố Dĩ muốn làm gì. Nên sau khi Tố Dĩ thăng, hắn không đi theo nàng. Hắn vẫn sống, vẫn tu luyện, nâng cao thực lực, sống thọ và chết tại nhà. Nhờ vậy, sức mạnh ý thức của nam chính tăng level vùn vụt, đủ để sáng tạo nên một thế giới.
Để thuận lợi tìm kiếm trẻ lạc, thế giới mà nam chính xây dựng cũng bao gồm những nhân vật quen thuộc, mà điển hình là cặp song kiếm hợp bích nam phụ.
Lúc này, 1 phần linh hồn của nữ chính cũng tìm tới đây. Bởi vì nàng luôn nghe thấy một giọng nói quen thuộc, xuyên suốt cốt truyện đều kêu tên nàng, gọi nàng quay trở về. Đây có lẽ là giọng nói của cha mẹ nữ chính, bởi vì cả nam chính lẫn anh trai đều đã sắm vai nhân vật trong trò chơi rồi.
Do thế giới ý thức của nữ chính đã đóng, nữ chính cũng không có thân thể riêng, mà phải dùng linh hồn nhập vào 1 cô bé mồ côi ngủ suốt 5 năm, có cha mẹ vì cứu mình mà chết. Thấy quen không?
Tất nhiên, hai người vẫn bị tẩy trí nhớ, nhưng do liên kết linh hồn đã quá mạnh nên cũng chả xài được bao nhiêu. Nhờ vậy, ở thế này, nữ chính cũng thay đổi từ bị động => chủ động: chủ động tu luyện, chủ động đối phó nữ phụ, quan trọng nhất là chủ động đi tìm nam chính. Tình yêu quả thực là liều thuốc tốt nhất chữa bệnh lười. ( ̄- ̄)
Qua một loạt chuyện, bọn họ lại gặp nhau, cùng nhau sát cánh, cùng nhau thăng tiên. Và nữ chính của chúng ta cũng thăng cấp từ cây bông => tiên bông (hoặc thần bông).
Đáng chú ý là, nữ chính nói mình đã phi thăng 1 lần, nhưng vì cảm nhận được có thứ gì luôn kêu gọi nàng mới hạ phàm trần, tu luyện lại từ đầu, trong khi căn bản không hề có cái gì gọi là Tiên Giới?
Đó là do lúc này, nữ chính chỉ mới thức tỉnh một phần, nên mới hiểu lầm như vậy, trên thực tế là:
Cảm nhận được có thứ luôn kêu gọi => Tiếng ba mẹ réo về ăn cơm + cảm giác linh hồn cộng hưởng.
Cảm giác mình từng phi thăng, là thần => Toàn bộ thế giới trước đều do ý thức của chị tạo ra, chị không là thần thì ai là thần.
Một vấn đề sau cùng khiến không ít người ngã ngửa: ĐM! Nữ phụ lại là tâm ma của nữ chính? (⊙﹏⊙)
Khi nữ chính bắt đầu kiếp người thực vật, linh hồn của nàng đã phân tách thành 1 bản thể + các tâm ma, hay nói đúng hơn là những chấp niệm của nàng: đau đớn khi cha mẹ song vong, tự trách, và nhiều nhất là muốn trốn tránh sự thật.
Cuộc sống thật quá nhiều phiền não, nàng chỉ muốn làm 1 người qua đường, có 1 cuộc sống bình thường, đủ ăn đủ mặc, tự do tự tại, không cần lo nghĩ bất cứ chuyện gì, dùng con mắt bất cần đời nhìn thế sự => Đây chính là bản thể, là hình ảnh thường gặp của nữ chính trong các thế trước.
Bởi vậy, nữ chính đã đem tất cả chấp niệm phàm tục của mình đẩy cho các nửa khác đi làm. Mỗi một tâm ma đều mang thuần túy 1 khát vọng, làm cho khát vọng đó x10 lần => biến chất => hóa thành dục vọng.
Nhất thế: Muốn được yêu x10 => Bạch liên hoa Sở Y Nhân - Lúc nào cũng thiếu hơi giai.
Nhị thế: Muốn trở nên mạnh mẽ x10 => Đặc công Sở Di Nhân - Phần tử bạo lực, khủng bố, đánh bom liều chết.
Tam thế: Muốn được tự tin hơn x10 => Tự kỷ, tự mãn, tự sướng, tự phụ, các loại "tự +..." chính là em - Mary Sue Sở Y Nhân.
Tứ thế: Muốn lạc quan nhìn đời, giữ được bản tâm không đổi x10 => Thánh mẫu Sở Nghi Nhân - Lạc quan hóa lạc quẻ, cố quá hóa cùi bắp.
Ngũ thế: Muốn có thể đối diện mọi nghịch cảnh ×10 => Rắn rết nữ Sở Dịch Nhân - Vì danh lợi mà bất chấp.
5 tâm ma tượng trưng cho 5 năm ngủ say. Nhưng mỗi tâm ma đều là 1 phần linh hồn của Tố Dĩ, nên mỗi thế, hệ thống luôn hướng dẫn nữ phụ tìm vật dẫn, sau đó bị vật dẫn hấp thụ.
Giá trị của vật dẫn cứ thế tăng dần đều qua mỗi thế. Ở thế sau cùng, vật dẫn chính là Tụ Linh Châu. Sau khi nữ chính đã hấp thụ tất cả linh hồn trong vật dẫn, linh hồn nàng cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, không cần sử dụng tâm ma để trốn tránh thực tế nữa. Nên nàng đã thanh tẩy + hấp thụ tâm ma cuối cùng, hoàn thiện linh hồn, trở lại thế giới thật.
Còn nữa, có ai để ý tác giả an bài cho năng lực của nữ chính là Mộc. Mà Mộc chính là thực vật, ở bên ngoài nữ chính cũng là "người thực vật" không? Hờ hờ! (*^﹏^*)
Bây giờ qua phiên ngoại thôi~
Tác giả :
Cát Tử