Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh
Chương 6
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mạc Duật tuyệt đối không phải người.
Tố Dĩ nhìn Mạc Duật mới trải qua phẫu thuật ba ngày đã có thể tưng bừng nhảy nhót, sức sống tràn đầy, tự đáy lòng cảm thán một câu, sau đó khoái trá đem nhiệm vụ mua đồ giao cho hắn.
Vậy lỡ hắn bị tiểu thư hàng xóm phát hiện thì sao bây giờ?
Tố Dĩ ngáp một cái, khép nửa con mắt, nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, nằm trên xích đu ngủ gà ngủ gật.
Thì cứ cho nàng một côn mất trí nhớ lần nữa đi.
******
Thấy Mạc Duật trở về, Tố Dĩ hơi mở mí mắt ngó một chút, lại tiếp tục ngủ.
......A?
Bất chợt, nàng đột nhiên đứng dậy nhìn Mạc Duật. Quần áo không chỉnh tề, sắc mặt hơi hồng nhuận. Nàng bước nhanh về phía trước, khịt khịt mũi, sau đó kinh sợ lui về sau một bước.
"Mùi son phấn."
Tố Dĩ một tay bóp mũi, một tay phẩy phẩy cây quạt, vẻ mặt ghét bỏ. Vốn dĩ nàng rất mẫn cảm với mùi son phấn, hơn nữa mùi còn nồng đậm như vậy, quả thực chính là vũ khí sinh học.
"Ngươi ở bên ngoài cùng cô nương đánh nhau?"
Mạc công tử phong hoa tuyệt đại lần đầu ra cửa, liền tạo ra không ít oanh động. Ánh mắt không tiện cũng kéo đến không thiếu tao ương. Hiện tại, cô nương thật hung tàn, vì theo đuổi chân ái, không tiếc lạt thủ tồi hoa. Nếu hỏi mỹ nam vì sao gầy gò, đó là vì bận chạy đông chạy tây, chạy riết thành gầy!
*Lạt thủ tồi hoa: không biết nhẹ tay, phá hư cái đẹp*
Mạc Duật đen mặt, đem túi bánh bao buông xuống, bước nhanh về hướng hậu viện.
******
Mạc Duật tắm rửa xong, mang theo một đầu tóc ẩm ướt đi ra, trước đi đến sân tưới hoa, kiểm tra một chút tình hình sinh trưởng của thảo dược. Thân thể hắn còn thập phần suy yếu, cần chậm rãi điều dưỡng.
Tố Dĩ nhìn hắn đi tới đi lui. Giọt nước trên tóc tí tách lại tí tách nhỏ xuống như mưa......Không thể nhịn được nữa, hô to:
"Đứng lại!"
Thuận tay cầm lấy một cái khăn, đè xuống bả vai Mạc Duật, đẩy hắn ngồi vào ghế. Động tác mặc dù thô lỗ nhưng mềm nhẹ lau tóc cho hắn.
Sắc mặt Mạc Duật nhu hòa rất nhiều, sát khí đen thùi rốt cuộc được tẩy sạch.
"Ngày mai ta có việc ra ngoài." Đem cái khăn đã thấm ướt quăng qua một bên, Tố Dĩ ngồi vào bên người Mạc Duật. Không biết thành thói quen từ lúc nào, mỗi lần nàng xuất môn đều báo cho Mạc Duật biết một tiếng, hoàn toàn không nhớ rõ lúc trước chính nàng định vị Mạc Duật là mèo hoang, chỉ thích hợp nuôi thả.
Mạc Duật lấy ra thanh kiếm tự tay hắn rèn nên, nhẹ nhàng chà lau. Hưng phấn, táo bạo, thị huyết, các loại cảm xúc cực đoan cơ hồ không thể đè nén, mãnh liệt hướng về phía Tố Dĩ ập tới. Mạc Duật ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi "nhìn" nàng.
Tố Dĩ cũng nhìn gương mặt sớm đã cởi bỏ lớp băng vải kia.
Mạc Duật không hổ danh là người từng được tung hô là Ngọc công tử. Dung mạo như ngọc, mi như mực họa, khóe môi hơi vểnh, tựa tiếu phi tiếu, vô cùng động lòng người, khiến người ta tim đập nhanh. Tuy rằng đã nhìn đến chán bộ dạng yêu nghiệt của sư huynh, nhưng dung mạo như trời quang trăng sáng của Mạc Duật vẫn làm cho nàng tán thưởng.
"Được rồi, cùng đi đi." Tố Dĩ còn thật sự nghiêm túc đánh giá hắn.
"Dù sao ngươi cũng đã đem mặt mình ra dùng mỹ nhân kế."
Mạc Duật lại đen mặt. Chẳng lẽ nàng xem thanh kiếm không ngừng ong ong phát ra tiếng vang mà hắn đang lau là dao gọt củ cải sao? Xem sát khí phát ra trên đó là gió mát sao? Hắn kỳ thật....là đang uy hiếp nàng a!
Mà thôi, uy hiếp cũng tốt, mỹ nhân kế cũng tốt. Tố Dĩ đã trúng kế, Mạc công tử không thể không nhận lấy kết quả này.
Kế đến là một đêm không nói chuyện.
******
Địa điểm tổ chức Quần Anh Hội được định ở Du Gia Bảo, lộ trình đại khái cần nửa tháng.
Tố Dĩ là đi thám tính tin tức, cũng không có hứng thú cùng đám đại hiệp kia liên lạc tình cảm, trao đổi kinh nghiệm, cho nên nàng cũng không sốt ruột. Tuy nhiên, đi như thế nào chính là một vấn đề.
Mới đầu nàng tính thuê xe ngựa kéo*. Thậm chí Tố Dĩ đã cùng lão bản thương lượng ổn thỏa giá thuê xe. Nhưng lúc ra chọn ngựa, lại phát hiện đàn ngựa vừa rồi còn tinh thần phấn chấn đều run lẩy bẩy lui đến góc trong cùng của cái chuồng.
(*Xe ngựa kéo ở đây khác với cỗ kiệu có ngựa kéo, thô sơ hơn nhiều*)
Lão bản quá sợ hãi, vội vàng gọi người thỉnh thú y. Tố Dĩ thản nhiên nhìn thoáng qua nam nhân phong hoa tuyệt đại đứng trước chuồng kia.
Mạc Duật vừa quay đầu, đàn ngựa liền đồng loạt hí to, nghe thập phần thê lương.
"Không muốn ngồi xe ngựa?"
Mạc Duật vân đạm phong khinh gật đầu.
Đàn ngựa lại nhất tề hoảng sợ dậm chân.
Mạc công tử, uy hiếp một đám ngựa vô tội rất không có khí chất. Nếu ngay cả xe lăn ngươi đều ngồi qua, thì ngồi xe ngựa cũng sẽ không tổn hại đến tư thái oai hùng của ngươi nửa phần......
Thú y tới nơi liền cho ngựa tiến hành kiểm tra, phát hiện cũng không có vấn đề, trừ bỏ bị chấn kinh làm cho tinh thần có chút uể oải không phấn chấn, chỉ có thể kê một đơn thuốc an thần, để chúng nó nghỉ ngơi tốt một chút.
Lão bản cũng không biết thực ra nguyên do là vì Mạc Duật uy hiếp. Mối làm ăn đã thương lượng tốt lại không thể hoàn thành, hắn đối với Tố Dĩ cảm thấy vạn phần có lỗi.
Đây tự nhiên không phải lỗi của lão bản, Tố Dĩ chỉ còn nước buông tha. Vì thế, hai người lại đi vào chợ tìm phương tiện khác. Giữa một đám người ồn ào, rộn ràng nhốn nháo, dung mạo cùng khí chất của hai người quả thực cùng nơi này không hợp, đưa tới ánh mắt của rất nhiều người.
"Trâu cùng lừa, chọn một loại đi." Tố Dĩ ung dung nói.
Mạc Duật......trực tiếp xoay người rời đi.
Phương tiện tốt nhất là ngựa thì tất cả đều bị mắc chứng trầm cảm, phương tiện khác thì bị ghét bỏ. Chẳng lẽ đi bộ? Mất thêm năm ba bữa đối với Tố Dĩ không thành vấn đề, nhưng mà đến hơn nửa tháng a, nàng không thích nhất chính là ăn bờ ngủ bụi.
Tố Dĩ đi vào nơi trung chuyển hàng hóa, đây chỗ cuối cùng có thể đi nhờ xe.
Lão đầu đánh xe thập phần sảng khoái đáp ứng, Tố Dĩ trả tiền xe cho hai người, một ngày sau liền có thể xuất phát.
Bởi vì bộ dạng của Mạc Duật quá mức chiêu ong gọi bướm, Tố Dĩ mua cho hắn một cái nón có vải che. Mạc Duật dưới dâm uy bức bách bị buộc đội. Kết quả, hai người lại tiếp tục đưa tới không ít ánh mắt...ái muội.
"Tố cô nương, đây là tiểu lang quân của ngươi sao?" Lão đầu đánh xe vốn là dân quê chất phác, nói chuyện không chút kiêng kị, đối với Tố Dĩ nhã nhặn như vậy đã là rất hàm súc.
Tố Dĩ từ chối cho ý kiến, dẫn Mạc Duật đi đến phía cuối cùng của đoàn xe.
Mạc Duật đối với người xa lạ luôn là thái độ cao ngạo trầm mặc, chẳng qua trước khi chui vào trong xe, chân trước dừng một chút. Nam tử tuấn dật cùng con ngựa toàn thân ngăm đen "thâm tình đối diện". Nếu đã vận mệnh gặp nhau, có muốn trốn tránh cũng không được......
Trên mặt Mạc Duật chợt lóe qua sát khí, con ngựa bày tỏ...nó thực vô tội.
"Đừng dọa nó, đêm nay còn muốn cùng nó ngủ chung."
Càng muốn giết nó làm sao bây giờ?
******
Đoàn lái buôn lọc cọc lọc cọc lên đường. Bên trong, hai người đều trầm mặc không nói chuyện.
Mạc Duật nhắm mắt không biết đang suy nghĩ gì. Tố Dĩ thì đang xem một quyển sách về gieo trồng.
Cứ như vậy nhàn nhã đi trên đường, không khí quá mức yên bình tĩnh lặng. Cho nên, dù nghe được xa xa có không ít tiếng vó ngựa đang chạy vội về phía này, lai giả bất thiện, hai người cũng không muốn phản ứng.
*Lai giả bất thiện: chỉ người đến nhưng không có ý tốt.*
Tố Dĩ bình thản lật một trang sách. Mạc Duật ngón tay giật giật. Đám lai giả kia rốt cuộc đến đây.
Đó là một nhóm nam nhân thân thể cường tráng, tay cầm đại đao, vô cùng "nhiệt tình hiếu khách" mời bọn họ đến sơn trại trên núi ngồi một chút, bàn một ít chuyện nhân sinh, cũng thập phần hoan nghênh các cô nương trong đoàn xe mang theo "đồ cưới" ở lại sơn trại.
Tố Dĩ buông sách xuống. Mạc Duật không chút để ý lấy ngón trỏ gõ gõ đầu gối. Tố Dĩ châm ly trà, tính đưa cho hắn, nghe bên ngoài loáng thoáng vang lên tiếng vũ khí va chạm. Tình hình có vẻ hết sức căng thẳng.
Chỉ sau chốc lát, cỗ xe phía cuối cùng của bọn họ cũng bị phát hiện. Trông thấy một bàn tay to kéo lạn rèm cửa định vọt vào, Tố Dĩ nhíu mi, không chút do dự đem chén trà quăng qua.
Nước trà nóng bỏng tưới vào trên tay người nọ, một tiếng thét giống như giết heo tru lên. Đợi cho hắn hồi phục lại tri giác mới phát hiện, xương tay đã bị chặt đứt!
Tố Dĩ xuống xe, nhìn đến hiện trường hỗn loạn bên ngoài. Người trong đoàn lái buôn đều bị trói lại. Xem ra, đám người "hiếu khách" này đã muốn cướp sạch đoàn xe, chuẩn bị thu quân về trại ăn mừng.
Mà lúc này, đám người đang đánh nhau loạn xạ đều giống như bị nhấn nút tạm dừng, ánh mắt sáng quắc nhìn hai kẻ vẫn điềm nhiên như không có việc gì kia.
Uy, tình huống này không đúng lắm, bọn họ đi nhầm phim trường sao?! Hiện tại đang diễn cảnh tượng huyết tinh đáng sợ, bạo lực tập kích, hai người này sao lại không phối hợp như vậy!?
Bất chợt, lão đầu đánh xe hô to, cắt ngang cảnh tượng yên tĩnh quỷ dị này:
"Tố cô nương, không cần xen vào chuyện của chúng ta, mau dẫn lang quân của ngươi chạy!"
Tiếng kêu thê thảm nọ khiến cho sơn tặc phía sau hắn bất mãn, giơ đao chém vào cánh tay của lão đầu đánh xe một nhát, máu tươi chảy ra.
Tố Dĩ híp lại con mắt, nhìn chằm chằm vào tên sơn tặc vừa ra tay chém người kia.
Cách bọn họ gần nhất, một sơn tặc vô tình thấy rõ khuôn mặt Mạc Duật, kinh diễm kêu to:
"Đại ca, ở đây có mỹ nhân, đừng để hắn chạy thoát!"
Vốn vẫn bình thản không phản ứng, Mạc Duật nghe đến câu này liền giận tái mặt. Gần đây, chỉ cần có người đối với dung mạo của hắn biểu lộ si mê, hắn liền cảm thấy bạo ngược.
Mạc Duật chậm rãi quay đầu, "nhìn" tên sơn tặc vẫn hồn nhiên không biết mình đã đại họa lâm đầu còn chảy nước miếng kia, sắc mặt không chút thay đổi, sát khí càng ngày càng đậm. Lòng bàn tay vừa lật, một tia ngân quang xẹt qua.
"Mạc Duật, đói bụng chưa?" Thanh âm thanh lãnh truyền vào trong tai, Mạc Duật cứng rắn áp chế sự bạo ngược trong lòng. Nắm đấm cũng thả lỏng. Tuy nhiên, hắn cũng không đáp lại câu hỏi của Tố Dĩ.
Bị bỏ lơ, đám sơn tặc phẫn nộ rồi. Cặp nam nữ không biết tốt xấu này, ở loại thời điểm này cư nhiên còn có tâm tình nói chuyện phiếm, ngại mệnh dài quá sao?! Chúng ta không phát uy liền xem chúng ta là làm từ thiện sao! Xuất đao, chuẩn bị cướp người cướp của!
"Vậy lên núi đi, các ngươi lo cơm phải không?"
Động tác của bọn sơn tặc bị lời này đóng đinh tại chỗ.
......Chưa từng gặp qua con tin nào phối hợp như vậy.
Kết quả, hai người Tố Dĩ thúc thủ chịu trói.
******
Đoàn người của Tố Dĩ bị áp đến một gian phòng giam rách nát. Đương nhiên "bị áp" là nhóm lái buôn kia, còn nàng cùng Mạc Duật thì giống như du khách lững thững đi theo tới.
Xem xét hoàn cảnh "nhà tù" một vòng, Tố Dĩ nhíu mày:
"Đổi gian khác."
Sơn tặc dẫn đường nổi giận. Làm tù nhân còn kiêu ngạo như vậy, muốn chết sao?! Hắn trừng mắt dựng râu, chuẩn bị cho đám nông dân này kiến thức một phen uy phong của hắn. Bàn tay to với tới eo lưng sờ soạng......sau đó liền cảm giác trên cổ của hắn đang gác ngang thanh ái đao mà hắn mới mua hôm qua.
"Đổi không?" Cô nương trước mắt mặt không chút thay đổi nhìn hắn.
"Đổi......đổi, trong trại vừa vặn còn hai gian khách phòng." Uy uy cô nương, đao phong sắp cắt đến thịt a! Sơn tặc lần đầu tiên cảm thấy làn da của mình quả thật thập phần non mịn, muốn chảy máu rồi a!
Tay chân hắn lạnh run, cơ hồ muốn khóc nói:
"Cô nương, người xem......"
Tố Dĩ nhìn về phía đám người trong đoàn xe. Một đường đến đây, thấy Tố Dĩ đều bình thản như không có việc gì, lão đầu cũng không sợ hãi nữa. Lúc này, hắn còn cái gì không rõ, hai người thoạt nhìn luôn điệu thấp này mới thực sự là cao thủ thâm tàng bất lộ. Bọn họ được cứu rồi! Mấy người liếc nhìn nhau, lão đầu mừng rỡ nói:
"Cô nương, các ngươi đi đi. Chúng ta ở lại chỗ này cũng được."
Vì thế, Tố Dĩ lại bắt đám sơn tặc cho đoàn người của lão đầu thỉnh đại phu, chuẩn bị thức ăn rượu ngon cung phụng bọn họ.
Bọn sơn tặc sắp bị ăn hiếp khóc. Bọn họ đã thỉnh đại Phật gì lên núi vậy a!
-- tiểu kịch trường --
Tố Dĩ: "Thức ăn ở sơn trại không tệ, có thể ở lại chơi thêm vài ngày."
Lão đầu: "Cô nương, nếu còn không đi, ngày mai lão đại sơn tặc sẽ lấy tiểu lang quân nhà ngươi làm áp trại phu nhân a!"
Tố Dĩ: "Tiệc cưới có thêm đồ ăn không?"
Mạc Duật: "Đầu người yến."
Tố Dĩ: "Khẩu vị quá nặng, ta ăn chay."
Mạc Duật: "Đem da thịt mang đi."
Bọn sơn tặc:╭[t □ t]╮ "Cứu mạng! Bọn ta muốn đi ăn máng khác, tốt nhất là tiểu thanh tân kịch bản!!!"
(*Tiểu thanh tân: ý chỉ thể loại văn hồn nhiên trong sáng*)
Mạc Duật tuyệt đối không phải người.
Tố Dĩ nhìn Mạc Duật mới trải qua phẫu thuật ba ngày đã có thể tưng bừng nhảy nhót, sức sống tràn đầy, tự đáy lòng cảm thán một câu, sau đó khoái trá đem nhiệm vụ mua đồ giao cho hắn.
Vậy lỡ hắn bị tiểu thư hàng xóm phát hiện thì sao bây giờ?
Tố Dĩ ngáp một cái, khép nửa con mắt, nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, nằm trên xích đu ngủ gà ngủ gật.
Thì cứ cho nàng một côn mất trí nhớ lần nữa đi.
******
Thấy Mạc Duật trở về, Tố Dĩ hơi mở mí mắt ngó một chút, lại tiếp tục ngủ.
......A?
Bất chợt, nàng đột nhiên đứng dậy nhìn Mạc Duật. Quần áo không chỉnh tề, sắc mặt hơi hồng nhuận. Nàng bước nhanh về phía trước, khịt khịt mũi, sau đó kinh sợ lui về sau một bước.
"Mùi son phấn."
Tố Dĩ một tay bóp mũi, một tay phẩy phẩy cây quạt, vẻ mặt ghét bỏ. Vốn dĩ nàng rất mẫn cảm với mùi son phấn, hơn nữa mùi còn nồng đậm như vậy, quả thực chính là vũ khí sinh học.
"Ngươi ở bên ngoài cùng cô nương đánh nhau?"
Mạc công tử phong hoa tuyệt đại lần đầu ra cửa, liền tạo ra không ít oanh động. Ánh mắt không tiện cũng kéo đến không thiếu tao ương. Hiện tại, cô nương thật hung tàn, vì theo đuổi chân ái, không tiếc lạt thủ tồi hoa. Nếu hỏi mỹ nam vì sao gầy gò, đó là vì bận chạy đông chạy tây, chạy riết thành gầy!
*Lạt thủ tồi hoa: không biết nhẹ tay, phá hư cái đẹp*
Mạc Duật đen mặt, đem túi bánh bao buông xuống, bước nhanh về hướng hậu viện.
******
Mạc Duật tắm rửa xong, mang theo một đầu tóc ẩm ướt đi ra, trước đi đến sân tưới hoa, kiểm tra một chút tình hình sinh trưởng của thảo dược. Thân thể hắn còn thập phần suy yếu, cần chậm rãi điều dưỡng.
Tố Dĩ nhìn hắn đi tới đi lui. Giọt nước trên tóc tí tách lại tí tách nhỏ xuống như mưa......Không thể nhịn được nữa, hô to:
"Đứng lại!"
Thuận tay cầm lấy một cái khăn, đè xuống bả vai Mạc Duật, đẩy hắn ngồi vào ghế. Động tác mặc dù thô lỗ nhưng mềm nhẹ lau tóc cho hắn.
Sắc mặt Mạc Duật nhu hòa rất nhiều, sát khí đen thùi rốt cuộc được tẩy sạch.
"Ngày mai ta có việc ra ngoài." Đem cái khăn đã thấm ướt quăng qua một bên, Tố Dĩ ngồi vào bên người Mạc Duật. Không biết thành thói quen từ lúc nào, mỗi lần nàng xuất môn đều báo cho Mạc Duật biết một tiếng, hoàn toàn không nhớ rõ lúc trước chính nàng định vị Mạc Duật là mèo hoang, chỉ thích hợp nuôi thả.
Mạc Duật lấy ra thanh kiếm tự tay hắn rèn nên, nhẹ nhàng chà lau. Hưng phấn, táo bạo, thị huyết, các loại cảm xúc cực đoan cơ hồ không thể đè nén, mãnh liệt hướng về phía Tố Dĩ ập tới. Mạc Duật ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi "nhìn" nàng.
Tố Dĩ cũng nhìn gương mặt sớm đã cởi bỏ lớp băng vải kia.
Mạc Duật không hổ danh là người từng được tung hô là Ngọc công tử. Dung mạo như ngọc, mi như mực họa, khóe môi hơi vểnh, tựa tiếu phi tiếu, vô cùng động lòng người, khiến người ta tim đập nhanh. Tuy rằng đã nhìn đến chán bộ dạng yêu nghiệt của sư huynh, nhưng dung mạo như trời quang trăng sáng của Mạc Duật vẫn làm cho nàng tán thưởng.
"Được rồi, cùng đi đi." Tố Dĩ còn thật sự nghiêm túc đánh giá hắn.
"Dù sao ngươi cũng đã đem mặt mình ra dùng mỹ nhân kế."
Mạc Duật lại đen mặt. Chẳng lẽ nàng xem thanh kiếm không ngừng ong ong phát ra tiếng vang mà hắn đang lau là dao gọt củ cải sao? Xem sát khí phát ra trên đó là gió mát sao? Hắn kỳ thật....là đang uy hiếp nàng a!
Mà thôi, uy hiếp cũng tốt, mỹ nhân kế cũng tốt. Tố Dĩ đã trúng kế, Mạc công tử không thể không nhận lấy kết quả này.
Kế đến là một đêm không nói chuyện.
******
Địa điểm tổ chức Quần Anh Hội được định ở Du Gia Bảo, lộ trình đại khái cần nửa tháng.
Tố Dĩ là đi thám tính tin tức, cũng không có hứng thú cùng đám đại hiệp kia liên lạc tình cảm, trao đổi kinh nghiệm, cho nên nàng cũng không sốt ruột. Tuy nhiên, đi như thế nào chính là một vấn đề.
Mới đầu nàng tính thuê xe ngựa kéo*. Thậm chí Tố Dĩ đã cùng lão bản thương lượng ổn thỏa giá thuê xe. Nhưng lúc ra chọn ngựa, lại phát hiện đàn ngựa vừa rồi còn tinh thần phấn chấn đều run lẩy bẩy lui đến góc trong cùng của cái chuồng.
(*Xe ngựa kéo ở đây khác với cỗ kiệu có ngựa kéo, thô sơ hơn nhiều*)
Lão bản quá sợ hãi, vội vàng gọi người thỉnh thú y. Tố Dĩ thản nhiên nhìn thoáng qua nam nhân phong hoa tuyệt đại đứng trước chuồng kia.
Mạc Duật vừa quay đầu, đàn ngựa liền đồng loạt hí to, nghe thập phần thê lương.
"Không muốn ngồi xe ngựa?"
Mạc Duật vân đạm phong khinh gật đầu.
Đàn ngựa lại nhất tề hoảng sợ dậm chân.
Mạc công tử, uy hiếp một đám ngựa vô tội rất không có khí chất. Nếu ngay cả xe lăn ngươi đều ngồi qua, thì ngồi xe ngựa cũng sẽ không tổn hại đến tư thái oai hùng của ngươi nửa phần......
Thú y tới nơi liền cho ngựa tiến hành kiểm tra, phát hiện cũng không có vấn đề, trừ bỏ bị chấn kinh làm cho tinh thần có chút uể oải không phấn chấn, chỉ có thể kê một đơn thuốc an thần, để chúng nó nghỉ ngơi tốt một chút.
Lão bản cũng không biết thực ra nguyên do là vì Mạc Duật uy hiếp. Mối làm ăn đã thương lượng tốt lại không thể hoàn thành, hắn đối với Tố Dĩ cảm thấy vạn phần có lỗi.
Đây tự nhiên không phải lỗi của lão bản, Tố Dĩ chỉ còn nước buông tha. Vì thế, hai người lại đi vào chợ tìm phương tiện khác. Giữa một đám người ồn ào, rộn ràng nhốn nháo, dung mạo cùng khí chất của hai người quả thực cùng nơi này không hợp, đưa tới ánh mắt của rất nhiều người.
"Trâu cùng lừa, chọn một loại đi." Tố Dĩ ung dung nói.
Mạc Duật......trực tiếp xoay người rời đi.
Phương tiện tốt nhất là ngựa thì tất cả đều bị mắc chứng trầm cảm, phương tiện khác thì bị ghét bỏ. Chẳng lẽ đi bộ? Mất thêm năm ba bữa đối với Tố Dĩ không thành vấn đề, nhưng mà đến hơn nửa tháng a, nàng không thích nhất chính là ăn bờ ngủ bụi.
Tố Dĩ đi vào nơi trung chuyển hàng hóa, đây chỗ cuối cùng có thể đi nhờ xe.
Lão đầu đánh xe thập phần sảng khoái đáp ứng, Tố Dĩ trả tiền xe cho hai người, một ngày sau liền có thể xuất phát.
Bởi vì bộ dạng của Mạc Duật quá mức chiêu ong gọi bướm, Tố Dĩ mua cho hắn một cái nón có vải che. Mạc Duật dưới dâm uy bức bách bị buộc đội. Kết quả, hai người lại tiếp tục đưa tới không ít ánh mắt...ái muội.
"Tố cô nương, đây là tiểu lang quân của ngươi sao?" Lão đầu đánh xe vốn là dân quê chất phác, nói chuyện không chút kiêng kị, đối với Tố Dĩ nhã nhặn như vậy đã là rất hàm súc.
Tố Dĩ từ chối cho ý kiến, dẫn Mạc Duật đi đến phía cuối cùng của đoàn xe.
Mạc Duật đối với người xa lạ luôn là thái độ cao ngạo trầm mặc, chẳng qua trước khi chui vào trong xe, chân trước dừng một chút. Nam tử tuấn dật cùng con ngựa toàn thân ngăm đen "thâm tình đối diện". Nếu đã vận mệnh gặp nhau, có muốn trốn tránh cũng không được......
Trên mặt Mạc Duật chợt lóe qua sát khí, con ngựa bày tỏ...nó thực vô tội.
"Đừng dọa nó, đêm nay còn muốn cùng nó ngủ chung."
Càng muốn giết nó làm sao bây giờ?
******
Đoàn lái buôn lọc cọc lọc cọc lên đường. Bên trong, hai người đều trầm mặc không nói chuyện.
Mạc Duật nhắm mắt không biết đang suy nghĩ gì. Tố Dĩ thì đang xem một quyển sách về gieo trồng.
Cứ như vậy nhàn nhã đi trên đường, không khí quá mức yên bình tĩnh lặng. Cho nên, dù nghe được xa xa có không ít tiếng vó ngựa đang chạy vội về phía này, lai giả bất thiện, hai người cũng không muốn phản ứng.
*Lai giả bất thiện: chỉ người đến nhưng không có ý tốt.*
Tố Dĩ bình thản lật một trang sách. Mạc Duật ngón tay giật giật. Đám lai giả kia rốt cuộc đến đây.
Đó là một nhóm nam nhân thân thể cường tráng, tay cầm đại đao, vô cùng "nhiệt tình hiếu khách" mời bọn họ đến sơn trại trên núi ngồi một chút, bàn một ít chuyện nhân sinh, cũng thập phần hoan nghênh các cô nương trong đoàn xe mang theo "đồ cưới" ở lại sơn trại.
Tố Dĩ buông sách xuống. Mạc Duật không chút để ý lấy ngón trỏ gõ gõ đầu gối. Tố Dĩ châm ly trà, tính đưa cho hắn, nghe bên ngoài loáng thoáng vang lên tiếng vũ khí va chạm. Tình hình có vẻ hết sức căng thẳng.
Chỉ sau chốc lát, cỗ xe phía cuối cùng của bọn họ cũng bị phát hiện. Trông thấy một bàn tay to kéo lạn rèm cửa định vọt vào, Tố Dĩ nhíu mi, không chút do dự đem chén trà quăng qua.
Nước trà nóng bỏng tưới vào trên tay người nọ, một tiếng thét giống như giết heo tru lên. Đợi cho hắn hồi phục lại tri giác mới phát hiện, xương tay đã bị chặt đứt!
Tố Dĩ xuống xe, nhìn đến hiện trường hỗn loạn bên ngoài. Người trong đoàn lái buôn đều bị trói lại. Xem ra, đám người "hiếu khách" này đã muốn cướp sạch đoàn xe, chuẩn bị thu quân về trại ăn mừng.
Mà lúc này, đám người đang đánh nhau loạn xạ đều giống như bị nhấn nút tạm dừng, ánh mắt sáng quắc nhìn hai kẻ vẫn điềm nhiên như không có việc gì kia.
Uy, tình huống này không đúng lắm, bọn họ đi nhầm phim trường sao?! Hiện tại đang diễn cảnh tượng huyết tinh đáng sợ, bạo lực tập kích, hai người này sao lại không phối hợp như vậy!?
Bất chợt, lão đầu đánh xe hô to, cắt ngang cảnh tượng yên tĩnh quỷ dị này:
"Tố cô nương, không cần xen vào chuyện của chúng ta, mau dẫn lang quân của ngươi chạy!"
Tiếng kêu thê thảm nọ khiến cho sơn tặc phía sau hắn bất mãn, giơ đao chém vào cánh tay của lão đầu đánh xe một nhát, máu tươi chảy ra.
Tố Dĩ híp lại con mắt, nhìn chằm chằm vào tên sơn tặc vừa ra tay chém người kia.
Cách bọn họ gần nhất, một sơn tặc vô tình thấy rõ khuôn mặt Mạc Duật, kinh diễm kêu to:
"Đại ca, ở đây có mỹ nhân, đừng để hắn chạy thoát!"
Vốn vẫn bình thản không phản ứng, Mạc Duật nghe đến câu này liền giận tái mặt. Gần đây, chỉ cần có người đối với dung mạo của hắn biểu lộ si mê, hắn liền cảm thấy bạo ngược.
Mạc Duật chậm rãi quay đầu, "nhìn" tên sơn tặc vẫn hồn nhiên không biết mình đã đại họa lâm đầu còn chảy nước miếng kia, sắc mặt không chút thay đổi, sát khí càng ngày càng đậm. Lòng bàn tay vừa lật, một tia ngân quang xẹt qua.
"Mạc Duật, đói bụng chưa?" Thanh âm thanh lãnh truyền vào trong tai, Mạc Duật cứng rắn áp chế sự bạo ngược trong lòng. Nắm đấm cũng thả lỏng. Tuy nhiên, hắn cũng không đáp lại câu hỏi của Tố Dĩ.
Bị bỏ lơ, đám sơn tặc phẫn nộ rồi. Cặp nam nữ không biết tốt xấu này, ở loại thời điểm này cư nhiên còn có tâm tình nói chuyện phiếm, ngại mệnh dài quá sao?! Chúng ta không phát uy liền xem chúng ta là làm từ thiện sao! Xuất đao, chuẩn bị cướp người cướp của!
"Vậy lên núi đi, các ngươi lo cơm phải không?"
Động tác của bọn sơn tặc bị lời này đóng đinh tại chỗ.
......Chưa từng gặp qua con tin nào phối hợp như vậy.
Kết quả, hai người Tố Dĩ thúc thủ chịu trói.
******
Đoàn người của Tố Dĩ bị áp đến một gian phòng giam rách nát. Đương nhiên "bị áp" là nhóm lái buôn kia, còn nàng cùng Mạc Duật thì giống như du khách lững thững đi theo tới.
Xem xét hoàn cảnh "nhà tù" một vòng, Tố Dĩ nhíu mày:
"Đổi gian khác."
Sơn tặc dẫn đường nổi giận. Làm tù nhân còn kiêu ngạo như vậy, muốn chết sao?! Hắn trừng mắt dựng râu, chuẩn bị cho đám nông dân này kiến thức một phen uy phong của hắn. Bàn tay to với tới eo lưng sờ soạng......sau đó liền cảm giác trên cổ của hắn đang gác ngang thanh ái đao mà hắn mới mua hôm qua.
"Đổi không?" Cô nương trước mắt mặt không chút thay đổi nhìn hắn.
"Đổi......đổi, trong trại vừa vặn còn hai gian khách phòng." Uy uy cô nương, đao phong sắp cắt đến thịt a! Sơn tặc lần đầu tiên cảm thấy làn da của mình quả thật thập phần non mịn, muốn chảy máu rồi a!
Tay chân hắn lạnh run, cơ hồ muốn khóc nói:
"Cô nương, người xem......"
Tố Dĩ nhìn về phía đám người trong đoàn xe. Một đường đến đây, thấy Tố Dĩ đều bình thản như không có việc gì, lão đầu cũng không sợ hãi nữa. Lúc này, hắn còn cái gì không rõ, hai người thoạt nhìn luôn điệu thấp này mới thực sự là cao thủ thâm tàng bất lộ. Bọn họ được cứu rồi! Mấy người liếc nhìn nhau, lão đầu mừng rỡ nói:
"Cô nương, các ngươi đi đi. Chúng ta ở lại chỗ này cũng được."
Vì thế, Tố Dĩ lại bắt đám sơn tặc cho đoàn người của lão đầu thỉnh đại phu, chuẩn bị thức ăn rượu ngon cung phụng bọn họ.
Bọn sơn tặc sắp bị ăn hiếp khóc. Bọn họ đã thỉnh đại Phật gì lên núi vậy a!
-- tiểu kịch trường --
Tố Dĩ: "Thức ăn ở sơn trại không tệ, có thể ở lại chơi thêm vài ngày."
Lão đầu: "Cô nương, nếu còn không đi, ngày mai lão đại sơn tặc sẽ lấy tiểu lang quân nhà ngươi làm áp trại phu nhân a!"
Tố Dĩ: "Tiệc cưới có thêm đồ ăn không?"
Mạc Duật: "Đầu người yến."
Tố Dĩ: "Khẩu vị quá nặng, ta ăn chay."
Mạc Duật: "Đem da thịt mang đi."
Bọn sơn tặc:╭[t □ t]╮ "Cứu mạng! Bọn ta muốn đi ăn máng khác, tốt nhất là tiểu thanh tân kịch bản!!!"
(*Tiểu thanh tân: ý chỉ thể loại văn hồn nhiên trong sáng*)
Tác giả :
Cát Tử