Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh
Chương 54
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mệnh cách của Sở Y Nhân xác thực quỷ dị.
Mộc Phong bấm đốt ngón tay. Nàng vốn nên là tảo yêu chi tướng, nửa đời sau khốn cùng thất vọng, cả đời đều cơ khổ vô y, vốn nên ở ba năm trước đây liền đứt mệnh, nhưng chín năm trước, chỉ trong một đêm, lại như niết bàn trọng sinh, vận mệnh nghịch chuyển. Tướng mạo cư nhiên là mệnh hoàng hậu......Không, là họa quốc, đảo loạn triều chính, yêu tinh hướng thiên!
Đối với chuyện triều cương, Nam Sơn Phái không quá để ý đến. Nhưng Mộc Phong lại phát hiện, mệnh cách của Sở Y Nhân thế mà lại cùng mệnh cách của Tố Dĩ tương khắc. Nàng nghịch chuyển sẽ tai họa đến Tố Dĩ. Người này không trừ không được!
Mộc Phong ngay tại chỗ thiết lập một trận đồ bát quái vây quanh Sở Y Nhân. Sở Y Nhân giãy dụa không có kết quả. Nàng bị bao phủ ở trong ánh sáng nhạt, thân thể như bị vạn châm đau đớn. Nỗi đau giống như ăn sâu vào linh hồn kia thật khiến người ta sống không bằng chết. Nàng thê thảm kêu to, nhưng người bên ngoài điện đều giống như bị mất đi thính giác, không ai phát hiện. Sở Y Nhân vẫn luôn gọi hệ thống, nhưng hệ thống vẫn biểu hiện hỗn loạn, gọi không có hiệu quả.
Trong lúc thi pháp, sắc mặt Mộc Phong đột nhiên trở nên ngưng trọng, tốc độ hai tay kết ấn càng lúc càng nhanh. Sau khi Sở Y Nhân hét lên một tiếng, hắn cũng hộc ra một búng máu. Máu tươi văng đến trên Bát Quái Trận, hào quang bỗng nhiên tối sầm lại. Sở Y Nhân giãy ra khỏi giam cầm, té xuống mặt đất. Cả người nàng ướt đẫm, cực kỳ chật vật.
Mộc Phong nhíu mày nhìn nàng một cái, vung lên ống tay áo, mọi thứ trong nháy mắt liền tiêu tán.
Sở Y Nhân nằm ở trên đất thở gấp. Nàng híp lại nửa con mắt, trên mặt là vẻ ngoan độc làm cho người ta sợ hãi.
Mộc Phong......Tố Dĩ......Nàng sẽ không bỏ qua cho bọn họ! Tất cả tra tấn hôm nay phải chịu, nàng muốn bọn họ hoàn lại ngàn vạn lần!
Nếu các ngươi muốn mượn sức Mạc Duật, ta liền đem hắn đoạt lấy!
******
Mộc Phong trở về Phủ Quốc Sư, chỉ kịp cùng Tố Dĩ nói một câu: “Cẩn thận Sở Y Nhân” liền ngất xỉu.
Tố Dĩ áp chế cảm xúc vội vàng xao động dưới đáy lòng, kiểm tra thân thể cho Mộc Phong. Nhưng nửa năm nay nàng chỉ chuyên tâm học võ nghệ, đối với phương diện huyền học không quá hiểu biết. Mạch tượng của Mộc Phong vẫn bình ổn, thân thể cũng không bị tổn thương, từ hơi thở của hắn có thể nhìn ra là vì mệt nhọc quá độ.
Ngón tay hắn bị tổn thương, khóe miệng có tụ huyết, hơn phân nửa là do pháp thuật phản phệ. Mạc Duật đối với chuyện này cũng không quá hiểu biết, chỉ thấy Tố Dĩ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu.
Pháp thuật huyền học là dùng linh hồn lực mà khai triển, tuy rằng có thể tự khôi phục, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Hơn nữa bầu không khí dưới núi quá mức vẩn đục, không thuận lợi cho việc chữa trị. Mà linh dược trị liệu hồn thương đâu dễ dàng tìm được như vậy. Vì gia tốc chữa trị linh hồn cho Tố Dĩ, một gốc chu quả ngàn năm duy nhất trên đỉnh Nam Sơn đã bị nàng dùng hết.
Tố Dĩ nghĩ đến khoảng thời gian luôn được sư huynh quan tâm đầy đủ, làm người luôn thói quen sinh hoạt một mình như nàng cũng cảm động không thôi. Lần này hắn cũng là vì nàng mới bị phản phệ, Tố Dĩ cắn môi dưới, thập phần hối hận. Nàng muốn mang Mộc Phong quay về Nam Tuyết Sơn, tìm kiếm phương pháp giải cứu của sư phụ lưu lại. Nàng đã không còn quan tâm đến chuyện linh hồn của mình có đầy đủ hay không. Nếu có thể, nàng thậm chí nguyện ý đem linh hồn còn lại độ cho sư huynh, trợ giúp hắn thanh tỉnh.
Mạc Duật lúc này cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Sở Y Nhân đã bị kinh động. Không biết nàng rốt cuộc có năng lực gì, mà ngay cả Mộc Phong cũng có thể bị thương tổn? Qua nửa năm quan sát, hắn cũng mơ hồ cảm thấy trên người nàng có rất nhiều điểm kỳ quái. Nhưng so với Mộc Phong - truyền nhân chính tông của thiên sư, Mạc Duật tự biết năng lực của mình còn rất hữu hạn. Nay Mộc Phong đã hôn mê bất tỉnh, Tố Dĩ không còn ai bảo hộ, tình cảnh tương đối nguy hiểm.
Nghe nói đỉnh Nam Tuyết Sơn có rất nhiều cạm bẫy, là nơi ở của sư môn bọn họ, không ai có thể xâm nhập, lúc này trở về tạm lánh nguy hiểm cũng vừa vặn.
Mạc Duật giúp Tố Dĩ thu thập hành trang, nhưng trước khi xuất phát, lại có thánh chỉ đưa lại đây, Mạc Duật bị khẩn cấp gọi tiến cung.
Mạc Duật cùng Tố Dĩ liếc nhìn nhau, đều thấy được nghi ngờ trong mắt đối phương.
Sở Y Nhân muốn động thủ.
Tố Dĩ không yên tâm Mạc Duật đi một mình, quyết định hoãn lại hành trình, lưu lại Mộc Phong cho lão bá chiếu cố. Nàng muốn cùng hắn tiến cung.
“Không cần lo lắng, ta có thể ứng phó.”
“Trên người ngươi có linh hồn của ta, trước khi ta đồng ý, ngươi không thể tự tiện ra quyết định.”
Đối với Tố Dĩ đột nhiên cường ngạnh, Mạc Duật có vài phần bất đắc dĩ:
“Hoàng cung chính là đầm rồng hang hổ. Nhưng cho dù Sở Y Nhân có được sủng ái, cũng không thể tùy ý xử trí quốc sư đương triều.”
“Ta không sợ nàng xử trí ngươi, nhưng nếu nàng có ý đồ gây rối đối với ngươi thì sao?” Tố Dĩ vô cùng nghiêm túc hỏi, cũng không cảm thấy trong lời nói của mình có gì không ổn.
“Ngươi thân kiều lực yếu, ngăn cản không được mấy chiêu.”
Mạc Duật giận tái mặt. Đường đường là một nam tử lại bị một nữ tử so với mình càng thêm mảnh mai khinh thường. Uy nghi của quốc sư đại nhân ở đâu?
“Không phục?” Tố Dĩ nhẹ điểm mũi chân, nháy mắt đã nhảy đến phía sau hắn.
Mạc Duật còn chưa kịp phản ứng, hai tay đã bị chế trụ. Cần cổ bị nàng nhẹ nắm, thanh âm hơi lạnh vang lên ở bên tai:
“Thế nào?”
Thật lâu không nghe thấy tiếng đáp lại, Tố Dĩ có chút nghi hoặc. Bỗng nhiên, nàng nghe hắn khẽ cười một tiếng, vốn đang không hiểu ra sao, tay nàng đột nhiên bị bắt lấy.
Tố Dĩ còn chưa kịp phòng bị đã đầu nhập vào vòng ôm ấp của hắn. Mạc Duật không biết từ khi nào đã giãy ra hai tay, một tay vòng lấy thắt lưng nàng, một tay khác thì nắm tay nàng.
Trong con mắt thanh lãnh tràn ra ý cười nhợt nhạt, hắn nói:
“Chỉ có vậy?”
Tố Dĩ mở to mắt. Hơi thở xa lạ lại quen thuộc xông vào mũi, nàng thập phần xấu hổ buồn bực, nhỏ giọng nói thầm:
“Rõ ràng là ngươi giảo hoạt.”
Sau đó hổn hển đẩy ra hắn, lạnh lùng nói:
“Dù sao thì, ngươi cũng phải cho ta đi theo.”
Dưới sự “uy hiếp” của Tố Dĩ, Mạc Duật không thể không tuân theo. Nhưng sau khi tiến cung mới biết được, người muốn gặp Mạc Duật cũng không phải hoàng đế, mà là Sở Y Nhân.
Tố Dĩ bị ngăn ở ngoài cửa, nhìn Mạc Duật bị mời vào, làm nàng nhớ tới thời điểm ở Hồng Lâu, cũng có cảnh tượng tương tự như vậy. Nàng cau mày, không quá nguyện ý nghe tiếng Sở Y Nhân cùng Mạc Duật làm chuyện như vậy.
Nàng không để ý tới đám cung nhân như hổ rình mồi bên cạnh, làm như vô tình bắt đầu đùa giỡn quạt giấy.
Thời điểm Mạc Duật đi vào, Sở Y Nhân đang uống rượu. Chất lỏng hồng sắc từ khóe miệng nàng hơi tràn ra, chảy xuôi xuống cằm, dọc theo cổ, ướt nhẹp vạt áo. Nàng giương mắt nhìn Mạc Duật, vươn đầu lưỡi liếm giọt rượu đọng lại ở môi dưới. Bộ ngực sữa lộ ra phân nửa, hơi hơi phập phồng.
“Rượu ngon trước mặt, duy độc thiếu giai nhân trong ngực.”
Sở Y Nhân quả thực to gan lớn mật. Ngoài điện còn có cung nhân chờ đợi, rõ như ban ngày lại không cố kị muốn làm chuyện cẩu thả. Không phải nàng coi cung nhân là ngốc tử, mà là tự cao vì hoàng đế mù quáng chỉ tin một bề.
Sở Y Nhân buông chén rượu, bi thương nói:
“Thân thể quốc sư đại nhân đã tốt, vì sao không đến vấn an bản cung? Chẳng lẽ......là trách Y Nhân trước đó quá mức lãnh đạm?”
Nàng hơi ngưỡng cằm, nhìn vào con ngươi sâu không thấy đáy của hắn. Nàng rất tự tin với mỹ mạo của mình, biết góc độ nào là đẹp nhất, cũng thập phần thành thạo cách lợi dụng ánh mắt thao túng đối phương. Chỉ cần cùng nàng chăm chú nhìn nhau ba giây, đối phương sẽ thật sâu yêu nàng. Cho nên nàng vẫn nhìn Mạc Duật, ánh mắt càng ngày càng sâu đậm......Sau đó, lại thấy hắn chuyển ra tầm mắt.
Là thẹn thùng đi, Sở Y Nhân che miệng cười khẽ, sau đó rót cho hắn một chén rượu, ôn nhu nói:
“Kỳ thật không thể trách Y Nhân. Thực sự là gần quân tình thiết*. Ta vẫn luôn chờ mong tình yêu tiến đến, cho dù vĩnh viễn không biết sự chờ đợi kia là ngọt ngào hay là thống khổ. Nhưng từ khi gặp được chàng, ta mới biết được, cả đời ta vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp chàng mà rẽ ngang.”
*Gần người mà không dám nói*
Nàng nâng chén, thâm tình nhìn về phía hắn:
“Nếu có thể cùng quân ân ái, Y Nhân cho dù lập tức chết đi cũng không hối tiếc......”
Sở Y Nhân nở nụ cười trong suốt nhìn hắn. Giọt rượu hồng sắc sấn với bàn tay nàng càng thêm trắng noãn, tinh tế như ngọc. Nàng tính toán ở trong lòng xem Mạc Duật muốn khi nào mới có thể hồi đáp lại nàng.
Nhưng còn chưa đợi đến Mạc Duật xông lại đây, chợt nghe đến tiếng thái giám thông truyền:
“Hoàng Thượng giá lâm.”
Sở Y Nhân kinh hãi. Rõ ràng đã dặn cung nữ ở ngoài cửa canh chừng, nếu hoàng đế đến đây phải trước tiên cấp báo cho nàng. Người mà nàng an bài đâu?
Sở Y Nhân quyết định thật nhanh. Nàng vứt bỏ chén rượu trong tay, kéo ra y phục trên người, ngồi bệt xuống đất.
Hoàng đế vào cửa liền nhìn đến cảnh tượng như vậy. Trên mặt đất rượu đổ hỗn độn, mỹ nhân quần áo nửa cởi, nhu nhược không xương té trên mặt đất, khuôn mặt kiều diễm thất kinh, hơi hơi tái nhợt, con ngươi nhắm chặt, chan hòa nước mắt, lại nhìn đến Mạc Duật mặt lạnh đứng một bên...Còn có cái gì không rõ?
Hoàng đế lập tức nổi giận:
“Người đâu, đem quốc sư bắt lại!”
-- Tiểu kịch trường --
Hoàng đế: "Đáng giận, vốn tưởng rằng quốc sư trong ngọc trắng ngà, không nghĩ tới cư nhiên cũng thích ái phi của trẫm, chẳng lẽ trẫm so ra kém với nàng xinh đẹp như hoa sao!?"
Sở Y Nhân: "Hoàng Thượng, ngài phải vì thần thiếp làm chủ a~"
Hoàng đế: "Đáng giận, vốn tưởng rằng quốc sư thanh cao khí tịnh, không nghĩ tới cư nhiên cũng thích ái phi của trẫm, chẳng lẽ trẫm so ra khóc không đẹp bằng nàng sao!?"
Sở Y Nhân: "Thần thiếp một lòng vì Hoàng Thượng. Cho dù Hoàng Thượng trong lòng giận thần thiếp, tình yêu của thần thiếp đối với Hoàng Thượng vẫn không chút nào suy giảm~"
Hoàng đế: "Đáng giận, vốn tưởng quốc sư tình thâm không giảm, không nghĩ tới cư nhiên cũng thích ái phi của trẫm, chẳng lẽ trẫm so ra không bằng nàng có kỹ năng bơi dương hoa sao!?"
Sở Y Nhân: "Hoàng Thượng, long thể quan trọng hơn. Nếu Hoàng Thượng vẫn còn buồn bực, thần thiếp nguyện ý......"
Hoàng đế: "Đáng giận, vốn tưởng quốc sư......Quốc sư, đêm nay đừng hồi phủ, chúng ta cùng nhau ngắm trăng sao, luận thi từ ca phú tới nhân sinh triết học, cũng xem xét huyền học, suy đoán tương lai của chúng ta......Mị Phi, ngươi còn đứng ở trong này làm gì? Người đâu, thỉnh Mị Phi hồi cung, kêu ngự y kiểm tra thân thể cho nàng. Động một chút liền cởi y phục, có phải bị "thị thoát chứng" hay không?"
*Hội chứng ghiền cởi đồ*
Mệnh cách của Sở Y Nhân xác thực quỷ dị.
Mộc Phong bấm đốt ngón tay. Nàng vốn nên là tảo yêu chi tướng, nửa đời sau khốn cùng thất vọng, cả đời đều cơ khổ vô y, vốn nên ở ba năm trước đây liền đứt mệnh, nhưng chín năm trước, chỉ trong một đêm, lại như niết bàn trọng sinh, vận mệnh nghịch chuyển. Tướng mạo cư nhiên là mệnh hoàng hậu......Không, là họa quốc, đảo loạn triều chính, yêu tinh hướng thiên!
Đối với chuyện triều cương, Nam Sơn Phái không quá để ý đến. Nhưng Mộc Phong lại phát hiện, mệnh cách của Sở Y Nhân thế mà lại cùng mệnh cách của Tố Dĩ tương khắc. Nàng nghịch chuyển sẽ tai họa đến Tố Dĩ. Người này không trừ không được!
Mộc Phong ngay tại chỗ thiết lập một trận đồ bát quái vây quanh Sở Y Nhân. Sở Y Nhân giãy dụa không có kết quả. Nàng bị bao phủ ở trong ánh sáng nhạt, thân thể như bị vạn châm đau đớn. Nỗi đau giống như ăn sâu vào linh hồn kia thật khiến người ta sống không bằng chết. Nàng thê thảm kêu to, nhưng người bên ngoài điện đều giống như bị mất đi thính giác, không ai phát hiện. Sở Y Nhân vẫn luôn gọi hệ thống, nhưng hệ thống vẫn biểu hiện hỗn loạn, gọi không có hiệu quả.
Trong lúc thi pháp, sắc mặt Mộc Phong đột nhiên trở nên ngưng trọng, tốc độ hai tay kết ấn càng lúc càng nhanh. Sau khi Sở Y Nhân hét lên một tiếng, hắn cũng hộc ra một búng máu. Máu tươi văng đến trên Bát Quái Trận, hào quang bỗng nhiên tối sầm lại. Sở Y Nhân giãy ra khỏi giam cầm, té xuống mặt đất. Cả người nàng ướt đẫm, cực kỳ chật vật.
Mộc Phong nhíu mày nhìn nàng một cái, vung lên ống tay áo, mọi thứ trong nháy mắt liền tiêu tán.
Sở Y Nhân nằm ở trên đất thở gấp. Nàng híp lại nửa con mắt, trên mặt là vẻ ngoan độc làm cho người ta sợ hãi.
Mộc Phong......Tố Dĩ......Nàng sẽ không bỏ qua cho bọn họ! Tất cả tra tấn hôm nay phải chịu, nàng muốn bọn họ hoàn lại ngàn vạn lần!
Nếu các ngươi muốn mượn sức Mạc Duật, ta liền đem hắn đoạt lấy!
******
Mộc Phong trở về Phủ Quốc Sư, chỉ kịp cùng Tố Dĩ nói một câu: “Cẩn thận Sở Y Nhân” liền ngất xỉu.
Tố Dĩ áp chế cảm xúc vội vàng xao động dưới đáy lòng, kiểm tra thân thể cho Mộc Phong. Nhưng nửa năm nay nàng chỉ chuyên tâm học võ nghệ, đối với phương diện huyền học không quá hiểu biết. Mạch tượng của Mộc Phong vẫn bình ổn, thân thể cũng không bị tổn thương, từ hơi thở của hắn có thể nhìn ra là vì mệt nhọc quá độ.
Ngón tay hắn bị tổn thương, khóe miệng có tụ huyết, hơn phân nửa là do pháp thuật phản phệ. Mạc Duật đối với chuyện này cũng không quá hiểu biết, chỉ thấy Tố Dĩ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu.
Pháp thuật huyền học là dùng linh hồn lực mà khai triển, tuy rằng có thể tự khôi phục, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Hơn nữa bầu không khí dưới núi quá mức vẩn đục, không thuận lợi cho việc chữa trị. Mà linh dược trị liệu hồn thương đâu dễ dàng tìm được như vậy. Vì gia tốc chữa trị linh hồn cho Tố Dĩ, một gốc chu quả ngàn năm duy nhất trên đỉnh Nam Sơn đã bị nàng dùng hết.
Tố Dĩ nghĩ đến khoảng thời gian luôn được sư huynh quan tâm đầy đủ, làm người luôn thói quen sinh hoạt một mình như nàng cũng cảm động không thôi. Lần này hắn cũng là vì nàng mới bị phản phệ, Tố Dĩ cắn môi dưới, thập phần hối hận. Nàng muốn mang Mộc Phong quay về Nam Tuyết Sơn, tìm kiếm phương pháp giải cứu của sư phụ lưu lại. Nàng đã không còn quan tâm đến chuyện linh hồn của mình có đầy đủ hay không. Nếu có thể, nàng thậm chí nguyện ý đem linh hồn còn lại độ cho sư huynh, trợ giúp hắn thanh tỉnh.
Mạc Duật lúc này cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Sở Y Nhân đã bị kinh động. Không biết nàng rốt cuộc có năng lực gì, mà ngay cả Mộc Phong cũng có thể bị thương tổn? Qua nửa năm quan sát, hắn cũng mơ hồ cảm thấy trên người nàng có rất nhiều điểm kỳ quái. Nhưng so với Mộc Phong - truyền nhân chính tông của thiên sư, Mạc Duật tự biết năng lực của mình còn rất hữu hạn. Nay Mộc Phong đã hôn mê bất tỉnh, Tố Dĩ không còn ai bảo hộ, tình cảnh tương đối nguy hiểm.
Nghe nói đỉnh Nam Tuyết Sơn có rất nhiều cạm bẫy, là nơi ở của sư môn bọn họ, không ai có thể xâm nhập, lúc này trở về tạm lánh nguy hiểm cũng vừa vặn.
Mạc Duật giúp Tố Dĩ thu thập hành trang, nhưng trước khi xuất phát, lại có thánh chỉ đưa lại đây, Mạc Duật bị khẩn cấp gọi tiến cung.
Mạc Duật cùng Tố Dĩ liếc nhìn nhau, đều thấy được nghi ngờ trong mắt đối phương.
Sở Y Nhân muốn động thủ.
Tố Dĩ không yên tâm Mạc Duật đi một mình, quyết định hoãn lại hành trình, lưu lại Mộc Phong cho lão bá chiếu cố. Nàng muốn cùng hắn tiến cung.
“Không cần lo lắng, ta có thể ứng phó.”
“Trên người ngươi có linh hồn của ta, trước khi ta đồng ý, ngươi không thể tự tiện ra quyết định.”
Đối với Tố Dĩ đột nhiên cường ngạnh, Mạc Duật có vài phần bất đắc dĩ:
“Hoàng cung chính là đầm rồng hang hổ. Nhưng cho dù Sở Y Nhân có được sủng ái, cũng không thể tùy ý xử trí quốc sư đương triều.”
“Ta không sợ nàng xử trí ngươi, nhưng nếu nàng có ý đồ gây rối đối với ngươi thì sao?” Tố Dĩ vô cùng nghiêm túc hỏi, cũng không cảm thấy trong lời nói của mình có gì không ổn.
“Ngươi thân kiều lực yếu, ngăn cản không được mấy chiêu.”
Mạc Duật giận tái mặt. Đường đường là một nam tử lại bị một nữ tử so với mình càng thêm mảnh mai khinh thường. Uy nghi của quốc sư đại nhân ở đâu?
“Không phục?” Tố Dĩ nhẹ điểm mũi chân, nháy mắt đã nhảy đến phía sau hắn.
Mạc Duật còn chưa kịp phản ứng, hai tay đã bị chế trụ. Cần cổ bị nàng nhẹ nắm, thanh âm hơi lạnh vang lên ở bên tai:
“Thế nào?”
Thật lâu không nghe thấy tiếng đáp lại, Tố Dĩ có chút nghi hoặc. Bỗng nhiên, nàng nghe hắn khẽ cười một tiếng, vốn đang không hiểu ra sao, tay nàng đột nhiên bị bắt lấy.
Tố Dĩ còn chưa kịp phòng bị đã đầu nhập vào vòng ôm ấp của hắn. Mạc Duật không biết từ khi nào đã giãy ra hai tay, một tay vòng lấy thắt lưng nàng, một tay khác thì nắm tay nàng.
Trong con mắt thanh lãnh tràn ra ý cười nhợt nhạt, hắn nói:
“Chỉ có vậy?”
Tố Dĩ mở to mắt. Hơi thở xa lạ lại quen thuộc xông vào mũi, nàng thập phần xấu hổ buồn bực, nhỏ giọng nói thầm:
“Rõ ràng là ngươi giảo hoạt.”
Sau đó hổn hển đẩy ra hắn, lạnh lùng nói:
“Dù sao thì, ngươi cũng phải cho ta đi theo.”
Dưới sự “uy hiếp” của Tố Dĩ, Mạc Duật không thể không tuân theo. Nhưng sau khi tiến cung mới biết được, người muốn gặp Mạc Duật cũng không phải hoàng đế, mà là Sở Y Nhân.
Tố Dĩ bị ngăn ở ngoài cửa, nhìn Mạc Duật bị mời vào, làm nàng nhớ tới thời điểm ở Hồng Lâu, cũng có cảnh tượng tương tự như vậy. Nàng cau mày, không quá nguyện ý nghe tiếng Sở Y Nhân cùng Mạc Duật làm chuyện như vậy.
Nàng không để ý tới đám cung nhân như hổ rình mồi bên cạnh, làm như vô tình bắt đầu đùa giỡn quạt giấy.
Thời điểm Mạc Duật đi vào, Sở Y Nhân đang uống rượu. Chất lỏng hồng sắc từ khóe miệng nàng hơi tràn ra, chảy xuôi xuống cằm, dọc theo cổ, ướt nhẹp vạt áo. Nàng giương mắt nhìn Mạc Duật, vươn đầu lưỡi liếm giọt rượu đọng lại ở môi dưới. Bộ ngực sữa lộ ra phân nửa, hơi hơi phập phồng.
“Rượu ngon trước mặt, duy độc thiếu giai nhân trong ngực.”
Sở Y Nhân quả thực to gan lớn mật. Ngoài điện còn có cung nhân chờ đợi, rõ như ban ngày lại không cố kị muốn làm chuyện cẩu thả. Không phải nàng coi cung nhân là ngốc tử, mà là tự cao vì hoàng đế mù quáng chỉ tin một bề.
Sở Y Nhân buông chén rượu, bi thương nói:
“Thân thể quốc sư đại nhân đã tốt, vì sao không đến vấn an bản cung? Chẳng lẽ......là trách Y Nhân trước đó quá mức lãnh đạm?”
Nàng hơi ngưỡng cằm, nhìn vào con ngươi sâu không thấy đáy của hắn. Nàng rất tự tin với mỹ mạo của mình, biết góc độ nào là đẹp nhất, cũng thập phần thành thạo cách lợi dụng ánh mắt thao túng đối phương. Chỉ cần cùng nàng chăm chú nhìn nhau ba giây, đối phương sẽ thật sâu yêu nàng. Cho nên nàng vẫn nhìn Mạc Duật, ánh mắt càng ngày càng sâu đậm......Sau đó, lại thấy hắn chuyển ra tầm mắt.
Là thẹn thùng đi, Sở Y Nhân che miệng cười khẽ, sau đó rót cho hắn một chén rượu, ôn nhu nói:
“Kỳ thật không thể trách Y Nhân. Thực sự là gần quân tình thiết*. Ta vẫn luôn chờ mong tình yêu tiến đến, cho dù vĩnh viễn không biết sự chờ đợi kia là ngọt ngào hay là thống khổ. Nhưng từ khi gặp được chàng, ta mới biết được, cả đời ta vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp chàng mà rẽ ngang.”
*Gần người mà không dám nói*
Nàng nâng chén, thâm tình nhìn về phía hắn:
“Nếu có thể cùng quân ân ái, Y Nhân cho dù lập tức chết đi cũng không hối tiếc......”
Sở Y Nhân nở nụ cười trong suốt nhìn hắn. Giọt rượu hồng sắc sấn với bàn tay nàng càng thêm trắng noãn, tinh tế như ngọc. Nàng tính toán ở trong lòng xem Mạc Duật muốn khi nào mới có thể hồi đáp lại nàng.
Nhưng còn chưa đợi đến Mạc Duật xông lại đây, chợt nghe đến tiếng thái giám thông truyền:
“Hoàng Thượng giá lâm.”
Sở Y Nhân kinh hãi. Rõ ràng đã dặn cung nữ ở ngoài cửa canh chừng, nếu hoàng đế đến đây phải trước tiên cấp báo cho nàng. Người mà nàng an bài đâu?
Sở Y Nhân quyết định thật nhanh. Nàng vứt bỏ chén rượu trong tay, kéo ra y phục trên người, ngồi bệt xuống đất.
Hoàng đế vào cửa liền nhìn đến cảnh tượng như vậy. Trên mặt đất rượu đổ hỗn độn, mỹ nhân quần áo nửa cởi, nhu nhược không xương té trên mặt đất, khuôn mặt kiều diễm thất kinh, hơi hơi tái nhợt, con ngươi nhắm chặt, chan hòa nước mắt, lại nhìn đến Mạc Duật mặt lạnh đứng một bên...Còn có cái gì không rõ?
Hoàng đế lập tức nổi giận:
“Người đâu, đem quốc sư bắt lại!”
-- Tiểu kịch trường --
Hoàng đế: "Đáng giận, vốn tưởng rằng quốc sư trong ngọc trắng ngà, không nghĩ tới cư nhiên cũng thích ái phi của trẫm, chẳng lẽ trẫm so ra kém với nàng xinh đẹp như hoa sao!?"
Sở Y Nhân: "Hoàng Thượng, ngài phải vì thần thiếp làm chủ a~"
Hoàng đế: "Đáng giận, vốn tưởng rằng quốc sư thanh cao khí tịnh, không nghĩ tới cư nhiên cũng thích ái phi của trẫm, chẳng lẽ trẫm so ra khóc không đẹp bằng nàng sao!?"
Sở Y Nhân: "Thần thiếp một lòng vì Hoàng Thượng. Cho dù Hoàng Thượng trong lòng giận thần thiếp, tình yêu của thần thiếp đối với Hoàng Thượng vẫn không chút nào suy giảm~"
Hoàng đế: "Đáng giận, vốn tưởng quốc sư tình thâm không giảm, không nghĩ tới cư nhiên cũng thích ái phi của trẫm, chẳng lẽ trẫm so ra không bằng nàng có kỹ năng bơi dương hoa sao!?"
Sở Y Nhân: "Hoàng Thượng, long thể quan trọng hơn. Nếu Hoàng Thượng vẫn còn buồn bực, thần thiếp nguyện ý......"
Hoàng đế: "Đáng giận, vốn tưởng quốc sư......Quốc sư, đêm nay đừng hồi phủ, chúng ta cùng nhau ngắm trăng sao, luận thi từ ca phú tới nhân sinh triết học, cũng xem xét huyền học, suy đoán tương lai của chúng ta......Mị Phi, ngươi còn đứng ở trong này làm gì? Người đâu, thỉnh Mị Phi hồi cung, kêu ngự y kiểm tra thân thể cho nàng. Động một chút liền cởi y phục, có phải bị "thị thoát chứng" hay không?"
*Hội chứng ghiền cởi đồ*
Tác giả :
Cát Tử