Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh
Chương 45
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngọc công tử nhận được thư của Sở Y Nhân, liền thay đổi xiêm y, vội vàng mà đến.
Hắn cũng không phải lần đầu tiên bước vào khuê phòng của nàng, nhưng mỗi lần đến đều khiến cho người ta ý loạn tình mê, không thể tự kềm chế.
Trong phòng tràn ngập huân hương lượn lờ, như có như không, tạo thành một khung cảnh ái muội. Bốn phía có đặt đàn tranh cùng các loại nhạc khí, lộ ra vẻ hoa lệ tinh mỹ. Đây là những danh khí mà quan to quý nhân vì nàng vơ vét. Ngọc công tử vào phòng liền nhìn đến bức họa treo trên vách tường. Mỹ nhân cởi nửa thân trần, hơi nghiêng người, vẻ mặt quyến rũ, dục cự còn nghênh, làm cho hắn mỗi lần nhìn thấy đều huyết mạch khẩn trương.
Ngọc công tử thật vất vả bình ổn cỗ khô nóng trong cơ thể, nhưng nhìn đến thân ảnh thấp thoáng sau màn lụa trắng, càng làm lòng hắn nóng như lửa đốt. Rốt cuộc, hắn nhịn không được bước nhanh tiến lên. Sơ sẩy vất trúng cái ghế, hắn đau đến mức hô to một tiếng, chọc cho nữ tử sau màn nhẹ giọng cười duyên.
“Y Nhân, đừng cười.” Mệt hắn tự xưng là phong nhã đạm mạc, nhưng gặp được nữ tử này, toàn bộ dáng vẻ gì đó đều buông giáp đầu hàng. Ngọc công tử rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa, bước nhanh tiến lên đem mỹ nhân ôm vào trong ngực.
Sở Y Nhân hơi nghiêng đầu, đưa ngón trỏ cản lại đôi môi vội vàng của hắn, mị nhãn như tơ:
“Ngọc Lang, đừng vội.”
Sở Y Nhân không nói lời nào còn tốt. Tiếng nói của nàng nhu nhược mềm yếu, kiều diễm triền miên, làm hắn nghe được càng thêm tâm ngứa.
“Làm sao bây giờ? Ta thật sự không thể khống chế chính mình......”
“Vậy thì đừng khống chế nữa.” Y phục nhẹ nhàng cởi xuống, lộ ra da thịt oánh mịn, ánh mắt nhộn nhạo xuân thủy, làm Ngọc công tử thần hồn điên đảo, bắt lấy hai tay nàng liền hướng về phía môi nàng ấn xuống.
Theo động tác của Ngọc công tử, Sở Y Nhân càng phát ra kiều mị:
“Ngọc Lang, thật hư nha! Người ta đều không có khí lực.”
“Y Nhân, vẫn là ngươi tuyệt nhất, mỗi lần đều khiến ta dục sinh dục tử.” Ngọc công tử mê muội vuốt ve tấm lưng nõn nà của nàng, yêu thích không buông tay.
“Nhưng mà, gã sai vặt của ngươi giống như luôn hiểu lầm ta đâu.”
Mỹ nhân cau mày buồn bực, chọc cho tâm Ngọc công tử xót xa. Hắn vội vàng dỗ dành:
“Đừng buồn, ta chắc chắn sẽ dạy dỗ tốt Tiểu Mạc.”
Ngọc công tử cũng không biết thân phận của Mạc Duật. Lúc trước hắn ở trước cửa Lục Lâu nhặt được Mạc Duật đã gần hấp hối, biết hắn bị người hãm hại không nhà để về, liên tưởng tới tình cảnh của mình, cảm động lây, đem hắn giữ lại. Tuy rằng đãi ngộ của tiểu quan rất cao, nhưng Ngọc công tử thấy Mạc Duật trong trẻo lại lạnh lùng đạm mạc, khẳng định sẽ không hầu hạ người, nếu đắc tội quý nhân liền sẽ liên lụy đến mình, cho nên bình thường chỉ kêu hắn làm chân sai vặt, hoặc làm một ít việc nặng.
Sở Y Nhân là bực này mỹ nhân, đi đến chỗ nào cũng được truy phủng, đâu thể chịu nổi lạnh nhạt như vậy. Ngọc công tử nghĩ, nhất định không thể để giai nhân thương tâm, trở về phải dạy bảo Mạc Duật cái gì là thương hương tiếc ngọc. Tốt nhất là tìm một nữ tử, làm cho hắn tan đi một chút hàn băng trên mặt.
Nghĩ như thế, hai người lại điên long đổ phượng một phen.
******
Tố Dĩ nghe được trong phòng truyền đến âm thanh kỳ quái, liền đi ra ngoài hành lang đứng. Tuy rằng không rõ bọn họ ở bên trong làm cái gì, bất quá nàng cũng đã quen. Thời điểm Sở Y Nhân hầu hạ người không thích có ai tới gần, vì thế nàng liền đứng rất xa, chờ cho bên trong làm xong việc lại vào thu thập.
Đêm lạnh như nước, gió đêm nhẹ phất qua gò má. Bầu không khí thoải mái làm Tố Dĩ có vài phần buồn ngủ. Trong mơ hồ, nàng nghe được tiếng bước chân, mở mắt liền nhìn thấy một nam tử tố y theo ánh trăng chậm rãi mà đến, quanh thân hắn phủ lên một tầng sáng nhàn nhạt, đẹp đẽ đến mức không giống người phàm.
“Mạc Duật?” Nàng nhẹ giọng nỉ non, trong ánh mắt mông lung ẩn hàm một tia nhung nhớ, một tia phiền muộn. Tiếng nói mềm nhẹ theo gió mát thổi tới, dịu dàng hạ xuống, như lông vũ lướt qua, không lưu lại dấu vết.
Mạc Duật ngẩn ra, bước nhanh tiến lên, phảng phất như sợ quấy nhiễu đến giai nhân, không khỏi hạ thấp ngữ khí:
“Tố Dĩ.”
“Sao ngươi lại ở trong này?” Tố Dĩ nhẹ dụi dụi con mắt, tựa hồ chỉ mới vừa thanh tỉnh, thấy được Mạc Duật, con mắt đen như mực ánh lên một tia kinh ngạc.
Mạc Duật nhìn nàng thật sâu, nói:
“Cùng Ngọc công tử đến.”
Thanh âm của hắn vẫn lạnh lùng như vậy, giống như giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ vừa rồi chỉ là ảo giác. Tố Dĩ xoa nhẹ lỗ tai, nhủ thầm mình còn chưa già, lỗ tai liền đã không nhanh nhạy, lại điềm nhiên liếc mắt nhìn Mạc Duật.
Xem ra, hắn cũng bị Ngọc công tử đuổi ra đây.
Tố Dĩ lười biếng ngáp một cái. Đột nhiên, nàng nghe được hắn hỏi:
“Muốn rời đi sao?”
“A?”
“Rời đi Hồng Lâu.”
Rời đi? Tố Dĩ lướt qua tường cao nhìn ánh trăng tàn vắt tại chân trời. Cảnh sắc như vậy không biết nàng đã xem qua biết bao nhiêu lần. Nhưng nếu hỏi nàng có nhàm chán hay không, nàng lại không thể nói rõ. Trong thâm tâm, nàng luôn cảm thấy bản thân mình hẳn là nên ở tại chỗ này...ít nhất là một đoạn thời gian.
Sau đó thì sao?
......Đợi cho cảm giác được cái gì nữa...rồi nói sau.
“Không, ra bên ngoài ăn không đủ no.”
“Nếu có thể tìm được nơi có thể ăn no?”
Tố Dĩ cúi đầu, còn thật sự cân nhắc nói:
“Nếu ngươi tìm được chỗ như vậy, liền mang theo ta đi.”
Nàng không biết mình là ai, lai lịch thế nào, không biết tương lai sẽ đi đâu, sẽ làm gì? Bất quá, nàng còn có thể khống chế thân thể của mình, chỉ cần có thể ăn no, đi đâu cũng được.
Nghe được Tố Dĩ thản nhiên trả lời, ánh mắt Mạc Duật nhu hòa không ít. Lúc này, trong phòng đã "trao đổi" xong, Ngọc công tử y phục lộn xộn đi ra, hé lộ một nửa lồng ngực trắng nõn, tóc dài rối tung theo gió nhẹ nhàng phất lên, phong lưu vô hạn, nhìn thấy hai người ngoài hành lang liền nhẹ nhàng cười, làm khuôn mặt hắn lại tăng thêm vài phần mị ý.
Mạc Duật giống như theo thói quen che ở trước người Tố Dĩ, chọc cho Ngọc công tử chú ý.
“Thật là ngạc nhiên! Tiểu Mạc, ngươi khi nào thì nhận thức một cô nương, vị này là......?”
Mạc Duật cúi đầu, tất cung tất kính, tuy rằng làm ra tư thái của nô bộc, nhưng lại không có cảm giác hắn kém hơn một bậc. Ngọc công tử cũng đã quen bộ dáng hắn như thế, nên không để ý. Bất quá, hắn tương đối tò mò về vị cô nương được Mạc Duật che chở phía sau kia.
Lúc này, Sở Y Nhân tới gần, ghé vào lỗ tai hắn cười duyên:
“Ngọc Lang, phát hiện chuyện gì thú vị sao?”
“Y Nhân, nhận thức vị cô nương này sao?” Ngọc công tử chỉ vào Tố Dĩ ở phía sau Mạc Duật.
Sở Y Nhân chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua:
“Nàng là Tố Dĩ, nha hoàn phụ trách giặt y phục cho ta.”
“Vậy Y Nhân có thể bỏ thứ yêu thích, đem vị cô nương này tặng cho gã sai vặt của ta được không?” Ngọc công tử nhẹ giọng cười nói, đáng tiếc Mạc Duật vẫn là thờ ơ, trong lòng không khỏi có điểm thất vọng. Bất quá, nha đầu kia khẳng định cùng hắn có quan hệ, đem nàng về hỏi cặn kẽ chẳng phải liền biết sao.
Sở Y Nhân biết Ngọc công tử vì sao làm như vậy, vừa rồi hắn đã nói muốn tìm một nữ tử đưa cho Mạc Duật, điều giáo hắn một chút. Nhưng nhìn thấy hình ảnh Tố Dĩ cùng Mạc Duật ở cùng một chỗ, Sở Y Nhân lại cảm giác không quá thoải mái. Nàng liếc mắt nhìn Mạc Duật vẫn luôn cúi đầu, không biết hắn đang suy nghĩ gì.
Hiện tại trong lòng hắn khẳng định đang bị dày vò đi, nhìn người trong lòng cùng nam tử khác điên long đổ phượng. Mỗi lần hắn nghe được tiếng than nhẹ của nàng đều đau lòng muốn chết. A! Khó trách không muốn cho người ta nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Nếu nàng còn đem hắn giao cho người khác, tâm của hắn không phải sẽ bị nàng làm tổn thương nặng hơn sao? Sở Y Nhân lắc đầu, thở dài trong lòng. Chỉ trách ngươi mạnh miệng, nếu sớm thừa nhận yêu ta như mạng, thì bây giờ đã không phải chịu đựng thống khổ như vậy.
“Tố Dĩ, ngươi nguyện ý đi theo hầu hạ Mạc công tử sao?”
-- Tiểu kịch trường --
Hệ thống: [Thiết lập khung cảnh đặc thù: ánh sáng mờ ảo - đã xử lý, làm đẹp hậu cảnh - đã xử lý. Kết thúc, người chơi nợ hệ thống một vạn điểm tích phân, cảm ơn và hân hạnh chiếu cố.]
Sở Y Nhân: "Hệ thống, ngươi đúng là gian thương. Ta vốn đã đẹp đến mức thần hồn điên đảo, chỉ hỏi ngươi đổi một chút hương liệu. Còn khung cảnh, ánh đèn, mỹ dung đều là ta tự học mà thành, làm sao cần tới một vạn tích phân?!"
Hệ thống: [Cố ý chọn lựa kịch bản tốt nhất, thỉnh so sánh với cảnh tượng Y Nhân lần đầu bị ****, đơn giản, thô bạo cùng thống khổ; Cố ý chọn lựa nam nhân tốt nhất, thỉnh so sánh với đối tượng lần đầu tiên của Sở Di Nhân, trực tiếp, thô lỗ, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hiện tại, dựa trên thời gian hưởng thụ của người chơi, một vạn tích phân đã rất ưu đãi, đại hạ giá.]
Sở Y Nhân: "Hừ, ta không cần kịch bản tốt hay được ngươi chọn người. Ta là vưu vật trời sinh, người nam nhân nào đối với ta không phải là sủng ái tận trời cao!"
Hệ thống: [Kịch bản một lần nữa đổi mới, quay trở lại tám năm trước lúc người chơi mới đến, bên cạnh bị vây quanh một đám ăn xin.]
Sở Y Nhân: "......Mau mau đem ta đưa trở về! Ta còn tích phân! Nhưng hệ thống~, ngươi cho ta tính giá ưu đãi tháng đi a......"
Ngọc công tử nhận được thư của Sở Y Nhân, liền thay đổi xiêm y, vội vàng mà đến.
Hắn cũng không phải lần đầu tiên bước vào khuê phòng của nàng, nhưng mỗi lần đến đều khiến cho người ta ý loạn tình mê, không thể tự kềm chế.
Trong phòng tràn ngập huân hương lượn lờ, như có như không, tạo thành một khung cảnh ái muội. Bốn phía có đặt đàn tranh cùng các loại nhạc khí, lộ ra vẻ hoa lệ tinh mỹ. Đây là những danh khí mà quan to quý nhân vì nàng vơ vét. Ngọc công tử vào phòng liền nhìn đến bức họa treo trên vách tường. Mỹ nhân cởi nửa thân trần, hơi nghiêng người, vẻ mặt quyến rũ, dục cự còn nghênh, làm cho hắn mỗi lần nhìn thấy đều huyết mạch khẩn trương.
Ngọc công tử thật vất vả bình ổn cỗ khô nóng trong cơ thể, nhưng nhìn đến thân ảnh thấp thoáng sau màn lụa trắng, càng làm lòng hắn nóng như lửa đốt. Rốt cuộc, hắn nhịn không được bước nhanh tiến lên. Sơ sẩy vất trúng cái ghế, hắn đau đến mức hô to một tiếng, chọc cho nữ tử sau màn nhẹ giọng cười duyên.
“Y Nhân, đừng cười.” Mệt hắn tự xưng là phong nhã đạm mạc, nhưng gặp được nữ tử này, toàn bộ dáng vẻ gì đó đều buông giáp đầu hàng. Ngọc công tử rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa, bước nhanh tiến lên đem mỹ nhân ôm vào trong ngực.
Sở Y Nhân hơi nghiêng đầu, đưa ngón trỏ cản lại đôi môi vội vàng của hắn, mị nhãn như tơ:
“Ngọc Lang, đừng vội.”
Sở Y Nhân không nói lời nào còn tốt. Tiếng nói của nàng nhu nhược mềm yếu, kiều diễm triền miên, làm hắn nghe được càng thêm tâm ngứa.
“Làm sao bây giờ? Ta thật sự không thể khống chế chính mình......”
“Vậy thì đừng khống chế nữa.” Y phục nhẹ nhàng cởi xuống, lộ ra da thịt oánh mịn, ánh mắt nhộn nhạo xuân thủy, làm Ngọc công tử thần hồn điên đảo, bắt lấy hai tay nàng liền hướng về phía môi nàng ấn xuống.
Theo động tác của Ngọc công tử, Sở Y Nhân càng phát ra kiều mị:
“Ngọc Lang, thật hư nha! Người ta đều không có khí lực.”
“Y Nhân, vẫn là ngươi tuyệt nhất, mỗi lần đều khiến ta dục sinh dục tử.” Ngọc công tử mê muội vuốt ve tấm lưng nõn nà của nàng, yêu thích không buông tay.
“Nhưng mà, gã sai vặt của ngươi giống như luôn hiểu lầm ta đâu.”
Mỹ nhân cau mày buồn bực, chọc cho tâm Ngọc công tử xót xa. Hắn vội vàng dỗ dành:
“Đừng buồn, ta chắc chắn sẽ dạy dỗ tốt Tiểu Mạc.”
Ngọc công tử cũng không biết thân phận của Mạc Duật. Lúc trước hắn ở trước cửa Lục Lâu nhặt được Mạc Duật đã gần hấp hối, biết hắn bị người hãm hại không nhà để về, liên tưởng tới tình cảnh của mình, cảm động lây, đem hắn giữ lại. Tuy rằng đãi ngộ của tiểu quan rất cao, nhưng Ngọc công tử thấy Mạc Duật trong trẻo lại lạnh lùng đạm mạc, khẳng định sẽ không hầu hạ người, nếu đắc tội quý nhân liền sẽ liên lụy đến mình, cho nên bình thường chỉ kêu hắn làm chân sai vặt, hoặc làm một ít việc nặng.
Sở Y Nhân là bực này mỹ nhân, đi đến chỗ nào cũng được truy phủng, đâu thể chịu nổi lạnh nhạt như vậy. Ngọc công tử nghĩ, nhất định không thể để giai nhân thương tâm, trở về phải dạy bảo Mạc Duật cái gì là thương hương tiếc ngọc. Tốt nhất là tìm một nữ tử, làm cho hắn tan đi một chút hàn băng trên mặt.
Nghĩ như thế, hai người lại điên long đổ phượng một phen.
******
Tố Dĩ nghe được trong phòng truyền đến âm thanh kỳ quái, liền đi ra ngoài hành lang đứng. Tuy rằng không rõ bọn họ ở bên trong làm cái gì, bất quá nàng cũng đã quen. Thời điểm Sở Y Nhân hầu hạ người không thích có ai tới gần, vì thế nàng liền đứng rất xa, chờ cho bên trong làm xong việc lại vào thu thập.
Đêm lạnh như nước, gió đêm nhẹ phất qua gò má. Bầu không khí thoải mái làm Tố Dĩ có vài phần buồn ngủ. Trong mơ hồ, nàng nghe được tiếng bước chân, mở mắt liền nhìn thấy một nam tử tố y theo ánh trăng chậm rãi mà đến, quanh thân hắn phủ lên một tầng sáng nhàn nhạt, đẹp đẽ đến mức không giống người phàm.
“Mạc Duật?” Nàng nhẹ giọng nỉ non, trong ánh mắt mông lung ẩn hàm một tia nhung nhớ, một tia phiền muộn. Tiếng nói mềm nhẹ theo gió mát thổi tới, dịu dàng hạ xuống, như lông vũ lướt qua, không lưu lại dấu vết.
Mạc Duật ngẩn ra, bước nhanh tiến lên, phảng phất như sợ quấy nhiễu đến giai nhân, không khỏi hạ thấp ngữ khí:
“Tố Dĩ.”
“Sao ngươi lại ở trong này?” Tố Dĩ nhẹ dụi dụi con mắt, tựa hồ chỉ mới vừa thanh tỉnh, thấy được Mạc Duật, con mắt đen như mực ánh lên một tia kinh ngạc.
Mạc Duật nhìn nàng thật sâu, nói:
“Cùng Ngọc công tử đến.”
Thanh âm của hắn vẫn lạnh lùng như vậy, giống như giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ vừa rồi chỉ là ảo giác. Tố Dĩ xoa nhẹ lỗ tai, nhủ thầm mình còn chưa già, lỗ tai liền đã không nhanh nhạy, lại điềm nhiên liếc mắt nhìn Mạc Duật.
Xem ra, hắn cũng bị Ngọc công tử đuổi ra đây.
Tố Dĩ lười biếng ngáp một cái. Đột nhiên, nàng nghe được hắn hỏi:
“Muốn rời đi sao?”
“A?”
“Rời đi Hồng Lâu.”
Rời đi? Tố Dĩ lướt qua tường cao nhìn ánh trăng tàn vắt tại chân trời. Cảnh sắc như vậy không biết nàng đã xem qua biết bao nhiêu lần. Nhưng nếu hỏi nàng có nhàm chán hay không, nàng lại không thể nói rõ. Trong thâm tâm, nàng luôn cảm thấy bản thân mình hẳn là nên ở tại chỗ này...ít nhất là một đoạn thời gian.
Sau đó thì sao?
......Đợi cho cảm giác được cái gì nữa...rồi nói sau.
“Không, ra bên ngoài ăn không đủ no.”
“Nếu có thể tìm được nơi có thể ăn no?”
Tố Dĩ cúi đầu, còn thật sự cân nhắc nói:
“Nếu ngươi tìm được chỗ như vậy, liền mang theo ta đi.”
Nàng không biết mình là ai, lai lịch thế nào, không biết tương lai sẽ đi đâu, sẽ làm gì? Bất quá, nàng còn có thể khống chế thân thể của mình, chỉ cần có thể ăn no, đi đâu cũng được.
Nghe được Tố Dĩ thản nhiên trả lời, ánh mắt Mạc Duật nhu hòa không ít. Lúc này, trong phòng đã "trao đổi" xong, Ngọc công tử y phục lộn xộn đi ra, hé lộ một nửa lồng ngực trắng nõn, tóc dài rối tung theo gió nhẹ nhàng phất lên, phong lưu vô hạn, nhìn thấy hai người ngoài hành lang liền nhẹ nhàng cười, làm khuôn mặt hắn lại tăng thêm vài phần mị ý.
Mạc Duật giống như theo thói quen che ở trước người Tố Dĩ, chọc cho Ngọc công tử chú ý.
“Thật là ngạc nhiên! Tiểu Mạc, ngươi khi nào thì nhận thức một cô nương, vị này là......?”
Mạc Duật cúi đầu, tất cung tất kính, tuy rằng làm ra tư thái của nô bộc, nhưng lại không có cảm giác hắn kém hơn một bậc. Ngọc công tử cũng đã quen bộ dáng hắn như thế, nên không để ý. Bất quá, hắn tương đối tò mò về vị cô nương được Mạc Duật che chở phía sau kia.
Lúc này, Sở Y Nhân tới gần, ghé vào lỗ tai hắn cười duyên:
“Ngọc Lang, phát hiện chuyện gì thú vị sao?”
“Y Nhân, nhận thức vị cô nương này sao?” Ngọc công tử chỉ vào Tố Dĩ ở phía sau Mạc Duật.
Sở Y Nhân chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua:
“Nàng là Tố Dĩ, nha hoàn phụ trách giặt y phục cho ta.”
“Vậy Y Nhân có thể bỏ thứ yêu thích, đem vị cô nương này tặng cho gã sai vặt của ta được không?” Ngọc công tử nhẹ giọng cười nói, đáng tiếc Mạc Duật vẫn là thờ ơ, trong lòng không khỏi có điểm thất vọng. Bất quá, nha đầu kia khẳng định cùng hắn có quan hệ, đem nàng về hỏi cặn kẽ chẳng phải liền biết sao.
Sở Y Nhân biết Ngọc công tử vì sao làm như vậy, vừa rồi hắn đã nói muốn tìm một nữ tử đưa cho Mạc Duật, điều giáo hắn một chút. Nhưng nhìn thấy hình ảnh Tố Dĩ cùng Mạc Duật ở cùng một chỗ, Sở Y Nhân lại cảm giác không quá thoải mái. Nàng liếc mắt nhìn Mạc Duật vẫn luôn cúi đầu, không biết hắn đang suy nghĩ gì.
Hiện tại trong lòng hắn khẳng định đang bị dày vò đi, nhìn người trong lòng cùng nam tử khác điên long đổ phượng. Mỗi lần hắn nghe được tiếng than nhẹ của nàng đều đau lòng muốn chết. A! Khó trách không muốn cho người ta nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Nếu nàng còn đem hắn giao cho người khác, tâm của hắn không phải sẽ bị nàng làm tổn thương nặng hơn sao? Sở Y Nhân lắc đầu, thở dài trong lòng. Chỉ trách ngươi mạnh miệng, nếu sớm thừa nhận yêu ta như mạng, thì bây giờ đã không phải chịu đựng thống khổ như vậy.
“Tố Dĩ, ngươi nguyện ý đi theo hầu hạ Mạc công tử sao?”
-- Tiểu kịch trường --
Hệ thống: [Thiết lập khung cảnh đặc thù: ánh sáng mờ ảo - đã xử lý, làm đẹp hậu cảnh - đã xử lý. Kết thúc, người chơi nợ hệ thống một vạn điểm tích phân, cảm ơn và hân hạnh chiếu cố.]
Sở Y Nhân: "Hệ thống, ngươi đúng là gian thương. Ta vốn đã đẹp đến mức thần hồn điên đảo, chỉ hỏi ngươi đổi một chút hương liệu. Còn khung cảnh, ánh đèn, mỹ dung đều là ta tự học mà thành, làm sao cần tới một vạn tích phân?!"
Hệ thống: [Cố ý chọn lựa kịch bản tốt nhất, thỉnh so sánh với cảnh tượng Y Nhân lần đầu bị ****, đơn giản, thô bạo cùng thống khổ; Cố ý chọn lựa nam nhân tốt nhất, thỉnh so sánh với đối tượng lần đầu tiên của Sở Di Nhân, trực tiếp, thô lỗ, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hiện tại, dựa trên thời gian hưởng thụ của người chơi, một vạn tích phân đã rất ưu đãi, đại hạ giá.]
Sở Y Nhân: "Hừ, ta không cần kịch bản tốt hay được ngươi chọn người. Ta là vưu vật trời sinh, người nam nhân nào đối với ta không phải là sủng ái tận trời cao!"
Hệ thống: [Kịch bản một lần nữa đổi mới, quay trở lại tám năm trước lúc người chơi mới đến, bên cạnh bị vây quanh một đám ăn xin.]
Sở Y Nhân: "......Mau mau đem ta đưa trở về! Ta còn tích phân! Nhưng hệ thống~, ngươi cho ta tính giá ưu đãi tháng đi a......"
Tác giả :
Cát Tử