Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh
Chương 44
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tố Dĩ không rõ chuyện gì. Biểu tình của Vương mã phu có chút làm cho người ta sợ hãi, hành vi chặn đường này cũng khiến nàng cảm thấy rất phức tạp.
“Vương đại thúc, ta phải đi hái vài đóa hoa cài tóc cho Y Nhân cô nương.”
“Vương đại thúc cái gì, chúng ta quen biết lâu như vậy, kêu Vương đại ca thì tốt rồi.” Vương mã phu đưa tay định đặt lên bả vai Tố Dĩ, nhưng Tố Dĩ đã hơi hạ thấp người tránh được.
Nàng thành thật nói:
“Ta không quen cùng người khác quá mức thân cận.”
Vương mã phu bị né tránh, vốn có hơi hờn giận. Nhưng nhìn đến khuôn mặt thanh tú tươi cười của Tố Dĩ, mọi tức giận đều tiêu tán.
Vương mã phu năm nay bốn mươi hai, ở Hồng Lâu làm việc hơn hai mươi năm, bình thường đều thèm thuồng các cô nương nơi này. Nhưng một đám các nàng đều nhìn chằm chằm những thiếu gia có tiền, hận không thể được chuộc thân đi làm tiểu thiếp di nương gì đó, mỗi lần nhìn thấy hắn đều lấy tay bịt mũi, mắng hắn vừa bẩn vừa thúi. Hừ, bọn họ không ngẫm lại đám thiếu gia kia có loại mỹ nữ gì không thấy qua, chơi xong liền quăng, ai sẽ đem các nàng mang về nhà? Đó là chưa nói đến những người đó đều có ham mê kỳ quái, làm sao có thể giống hắn như vậy biết đau nhân đâu!
Từ khi giúp Sở Y Nhân làm việc, Vương mã phu cũng bắt đầu hưởng phúc. Nàng có khi sẽ đưa một ít cô nương không nghe lời cho hắn, đáng tiếc là dùng không quá thỏa mãn, chơi chừng hai ba lần liền tắt thở. Từ khi Phùng Bội Như kia chết, hắn không còn được hưởng qua tư vị nữ nhân. Hiện tại Sở Y Nhân liền chỉ điểm hắn, kêu hắn đến dạy dỗ một chút Tiểu Tố ở phòng giặt quần áo.
Vị Tiểu Tố này ở thời điểm vừa bị nhặt về nhìn gầy teo giống như hạt đậu xanh, nhưng càng lớn càng dễ nhìn, tính tình lại trầm ổn, chỉ ăn cơm, không bát quái, tuy rằng tiền kiếm được thiếu, cũng không hiểu phong tình, nhưng rất biết nghe lời. Vương mã phu càng nghĩ càng vừa lòng, nhìn một chút dáng người này đi, tuy rằng còn chưa nảy nở, nhưng mà thôi, vị tài tử gì kia từng nói thế nào: "Tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác"*. Chậc chậc, nộn nộn như vậy còn rất có tư vị!
*Lá sen mới nhú mới có sừng nhọn*
“Không thành vấn đề! Tiểu Tố, đó là do ngươi cùng Vương đại ca còn chưa quen, quen thuộc rồi sẽ không giống nhau.” Vương mã phu lại vươn tay muốn giúp nàng cầm lấy thau nước, nhưng lại bị tránh được. Hắn thầm nghĩ tâm cảnh giác của nha đầu này thật là lớn, âm thầm không nói lời nào lại rất đề phòng người. Nhưng hắn cũng không gấp gáp, ôn nhu nói:
“Vương đại ca muốn cùng Tiểu Tố làm quen một chút. Ngươi xem, chúng ta nhận thức lâu như vậy, lại chưa nói với nhau được mấy câu, không bằng hôm nay đến trong phòng Vương đại ca nói chuyện phiếm đi. Vương đại ca mời ngươi ăn cơm.”
Phương pháp dụ dỗ này giống như dỗ tiểu hài tử vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên Tố Dĩ được người ta mời đi ăn miễn phí, nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Đừng lo lắng, Vương đại ca cũng đâu có ăn ngươi, chỉ là ngồi một lúc mà thôi.”
Tố Dĩ do dự một chút, liền đáp:
“Vô công bất thụ lộc.” Sau đó kiên định rời đi.
Vương mã phu liền nóng nảy. Xem ra nha đầu kia là ăn cứng không ăn mềm, muốn vươn tay hướng đến bàn tay nhỏ bé trắng noãn kia chộp tới. Nhưng mới vươn được một nửa, cổ tay đột nhiên tê rần, cúi đầu xuống nhìn, thế nhưng bị cục đá đánh trúng. Cổ tay hắn vừa đỏ vừa sưng, bị thương khá nặng.
Vương mã phu ôm cổ tay, giống như heo bị cắt tiết kêu to:
“Tên rùa đen rút đầu nào dám làm bị thương Vương gia gia!”
Tố Dĩ nghe được tiếng kêu sợ hãi của hắn, liếc mắt đến bên ngoài vách tường một cái, rồi nói:
“Vương đại thúc, ta đi trước.”
“Không được, ngươi đứng lại!” Hắn không thể nào tiền mất mà tật lại mang, như thế nào cũng phải được bồi thường một chút.
Vương mã phu hướng về phía Tố Dĩ xông tới. Nhưng chân đột nhiên mềm nhũn, thân hình mập mạp như bình sa lạc nhạn* dùng mông tiếp đất, đau đến mức hắn la ó kêu to.
*Nhạn sà xuống bãi cát*
Lúc này, người ở bên ngoài vách tường mới thoải mái nhảy xuống. Hắn đến gần Tố Dĩ, nhìn thấy nàng cũng không có gì bất ổn, sau đó mới cau mày liếc mắt nhìn Vương mã phu một cái:
“Đây là sao vậy?”
Gã sai vặt của Ngọc công tử sao có thể lấp ló ở đầu tường Hồng Lâu? Nhưng Tố Dĩ bị hắn dời đi lực chú ý, quên béng nghi ngờ trong lòng. Nàng mặt không chút thay đổi nhìn Vương mã phu đang ở trên đất lật qua lật lại:
“Chắc đang tiêu thực.”
Nàng dừng một chút, rồi nói:
“Đói bụng, đi về trước.”
Đang muốn rời đi, nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu lại dùng con mắt đen nhánh nhìn hắn, hỏi:
“Ngươi là Mạc Duật sao?”
Mạc Duật chỉ gật gật đầu.
Nàng vẫn là người đầu tiên hỏi đến thân phận của hắn. Nhìn khí chất của Mạc Duật, có thế nào cũng không giống kẻ hạ nhân, nhưng kỳ quái là không ai hỏi thăm. Đương nhiên, cho dù Mạc Duật ở khắp nơi rêu rao cho người khác biết thân phận của hắn, chưa nói người khác có tin hay không, Mạc Gia sẽ là kẻ thứ nhất đến giết hắn. Nếu đã bị xoá tên, cũng nên ngoan ngoãn an phận, không cần dùng thân phận trước kia ra lừa bịp người khác.
Tố Dĩ cũng không làm ra biểu tình kỳ quái gì. Nàng chỉ là đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ mà thôi.
"A!" Tố Dĩ đột nhiên giật mình nói:
“Ngươi không quá xinh đẹp như các nàng nói a.”
Mạc Duật ngẩn ra. Tuy rằng hắn đối với vẻ bề ngoài của mình cũng không quá để ý, nhưng bị ai nói như vậy, người bình thường đều sẽ có chút tức giận đi. Tuy nhiên, vị cô nương kia đã có nề nếp giải thích:
“Ngươi cũng không phải yếu đuối vô năng, nhìn rất thoải mái.” Tuy rằng không biết logic của những lời này từ đâu mà đến, nhưng cô nương này nói được thực nghiêm túc, từng lời đều là tâm huyết, làm cho người ta dở khóc dở cười.
Khóe môi Mạc Duật khẽ nhếch, không nói gì. Nhìn thân ảnh Tố Dĩ dần đi khuất, đáy mắt nhu hòa của hắn trong nháy mắt bị vẻ lo lắng thay thế.
Vương mã phu ngồi dậy, đang muốn mắng chửi người, Mạc Duật đã đi qua, cúi đầu nhìn hắn.
Bị bao phủ ở trong bóng đen, Vương Mã Phu cảm thấy bầu không khí thập phần ngột ngạt. Ngẩng đầu nhìn nam tử che bóng mà đứng kia, dáng người gầy yếu, khuôn mặt không rõ, nhưng từ trên người của hắn có thể cảm giác được sát khí lạnh lẽo.
“Ngươi......” Vương mã phu run run vươn ngón tay, rốt cuộc thấy rõ biểu tình của nam tử nọ...Không, hắn không có biểu tình gì cả, trong mắt của hắn là một mảnh lãnh liệt. Hắn đang nhìn mình, lại tựa như nhìn một người chết.
Thật lạnh quá......sao có thể lạnh như vậy, rõ ràng ánh mặt trời chói chang nóng bức như thế, sao hắn lại cảm giác cả người đều lạnh run......?!!!
“Còn muốn tiếp tục?”
Vương mã phu kinh hãi trợn to hai mắt, tiếng kêu to nghẹn lại giữa yết hầu. Ngực của hắn đột nhiên tê rần, hoảng sợ tới mức đi tiểu không thể khống chế, một mùi tanh hôi truyền đến. Vẻ mặt hắn nhòe nhoẹt, mang theo cả nước mũi lẫn nước mắt, liều mạng lắc lắc cái đầu to mọng.
Cho đến khi thân ảnh Mạc Duật đã biến mất không thấy, Vương Mã Phu mới té trên mặt đất, giống như một con cái mắc cạn liều mạng giãy dụa, thật lâu mới thở ra một hơi.
******
Sở Y Nhân nhìn thấy Tố Dĩ vội tới đưa hoa cho nàng, nghi hoặc đánh giá Tố Dĩ từ trên xuống dưới. Trông thấy nàng hành tẩu tự tại, phảng phất như không có chuyện gì, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ Vương mã phu còn chưa động thủ?
Nhìn bộ dáng gầy yếu suy dinh dưỡng của Tố Dĩ, Vương mã phu sẽ không phải nổi lên lòng thương hương tiếc ngọc đi. Sở Y Nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ham mê của những người nơi này thật sự là thiên kì bách quái, ánh mắt của Vương mã phu mỗi lần nhìn đến nàng đều ghê tởm muốn chết. Sở Y Nhân nghĩ, lão già bẩn thỉu kia nói không chừng chính là cầu nàng mà không được, mới hạ thấp ánh mắt tìm đến thị nữ Tố Dĩ của nàng.
Càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, Sở Y Nhân chọn một đóa hoa cài lên đầu. Aiz~, thiên sinh lệ chất khó mà có chí tiến thủ, mang cái gì đều dễ nhìn như vậy, thật sự là làm cho người ta khó mà lựa chọn.
“Tố Dĩ, ngươi nói ta cài đóa hoa nào là đẹp nhất?”
Tố Dĩ còn thật sự nghiêm chỉnh ở trong một đống hoa màu sắc rực rỡ chọn lựa, sau đó lấy ra một đóa đỏ tươi, cắm ở chính giữa đầu Sở Y Nhân. Trên đỉnh đầu có một đóa hoa đỏ thẫm, công nhận cực kỳ bắt mắt.
“......” Sở Y Nhân lập tức tháo xuống, mặt đều đen. Ai lại đem hoa đỏ dùng để buộc ngực khi thành thân quăng vào đây!?
Cho dù khí chất của nàng cao nhã thế nào cũng không chịu nổi loại tục vật này. Nhìn đóa hoa đỏ thẫm kia liền cảm thấy nó đang cười nhạo nàng ngốc, Sở Y Nhân ghét bỏ đem nó ném cho Tố Dĩ. Tố Dĩ lại thật sự không khách khí nhận lấy, bởi vì đại nương giặt quần áo thực thích loại hoa này.
Nếu Sở Y Nhân biết, vật trang sức từng được nàng cài lên cái đầu xinh đẹp cao quý của mình lại bị Tố Dĩ tùy tiện đưa cho một bác gái nhiều nếp nhăn, khẳng định lại muốn mắng Tố Dĩ không biết tốt xấu.
Sở Y Nhân nhìn Tố Dĩ dọn dẹp phòng, đột nhiên lại nghĩ tới nhiệm vụ của hệ thống:
“Tố Dĩ, ngươi muốn làm hoa khôi không?”
“Không muốn.”
“Vì sao?” Cho dù Tố Dĩ tính cách kì ba, nhưng có nữ tử nào không muốn sống giàu sang thoải mái? Hơn nữa, nhìn Tố Dĩ cũng không giống mấy bác gái luôn khinh thường những nữ tử bán mình như các nàng. Nàng hẳn là không thực bài xích nghề nghiệp này đi.
“Rất bận.”
“Sao có thể? Ngươi xem, mỗi ngày ta chỉ là đi gặp vài vị khách nhân trò chuyện, đến nửa tuần mới biểu diễn một khúc ca, bình thường đều là muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ. Ngay cả tiểu thư khuê các cũng không thanh nhàn hơn so với ta.”
Tố Dĩ còn thật sự ngẩng đầu nhìn về phía bàn trang điểm của nàng, chậm rãi nói:
“Ngươi mỗi ngày trang điểm dùng hết một canh giờ, chọn lựa trang sức một canh giờ, thay y phục hai canh giờ, tháo trang sức một canh giờ, như vậy thời gian ngủ ăn cơm cũng không còn bao nhiêu.”
Bị Tố Dĩ nói như vậy, Sở Y Nhân tự dưng cũng cảm thấy bản thân mình bề bộn nhiều việc......Không đúng, như thế nào bị vòng qua như vậy? Bảo dưỡng thân thể chính là chuyện mà mỗi nữ tử đều phải làm, cần thiết giống như hô hấp vậy. Sao có thể nói là lãng phí thời gian?! Hừ, Tố Dĩ quả thực là cổ nhân không có văn hóa, chờ có tuổi liền cho nàng hối hận.
Quên đi, nàng cũng không cùng người không có kiến thức so đo. Dù sao Tố Dĩ không đảm đương nổi hoa khôi, nàng chỉ tổn thất một ít điểm thưởng của "nhiệm vụ ẩn giấu" mà thôi.
Sở Y Nhân cho rằng mình không thể lại lãng phí thời gian, phải nhanh chóng đem đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành. Nàng đã hẹn gặp Ngọc công tử, thương lượng một chút như thế nào bồi dưỡng gã sai vặt của hắn.
-- Tiểu kịch trường --
Sở Y Nhân: "Đóa hoa này rất hợp với làn da trắng ngọc ngà của ta. Đóa này khiến ta càng thêm quyến rũ động lòng người. Còn đóa này lại tôn lên ta kiều diễm ướt át......A, thật khó chọn lựa! Khí chất của ta hay thay đổi như vậy, xinh đẹp như vậy, mặc loại y phục gì đều đẹp mắt. Mỗi ngày thay đổi trang y đều là một chuyện gian nan, lấy cái này buông tha cái kia, khiến minh châu bị phủ bụi, thật sự là làm cho lòng ta đau muốn chết......Tố Dĩ, hôm nay ta nên cài đóa hoa nào mới tốt đây."
Tố Dĩ: "Toàn bộ đều cài đi."
Sở Y Nhân: "Cổ nhân không có thẩm mỹ thực đáng sợ......Đầu ngươi đeo được nhiều đóa hoa như vậy sao?"
Tố Dĩ: "Ngươi có thể."
Tố Dĩ kiên định làm cho đầu Sở Y Nhân thành khổng tước xòe đuôi.
Hệ thống: [Đừng xem thường kỹ năng của lão bản cửa hàng bán cây cảnh. Nàng đã dùng hết n cái kịch bản để rèn luyện độ thuần thục.] ╮(╯3╰)╭
Tố Dĩ không rõ chuyện gì. Biểu tình của Vương mã phu có chút làm cho người ta sợ hãi, hành vi chặn đường này cũng khiến nàng cảm thấy rất phức tạp.
“Vương đại thúc, ta phải đi hái vài đóa hoa cài tóc cho Y Nhân cô nương.”
“Vương đại thúc cái gì, chúng ta quen biết lâu như vậy, kêu Vương đại ca thì tốt rồi.” Vương mã phu đưa tay định đặt lên bả vai Tố Dĩ, nhưng Tố Dĩ đã hơi hạ thấp người tránh được.
Nàng thành thật nói:
“Ta không quen cùng người khác quá mức thân cận.”
Vương mã phu bị né tránh, vốn có hơi hờn giận. Nhưng nhìn đến khuôn mặt thanh tú tươi cười của Tố Dĩ, mọi tức giận đều tiêu tán.
Vương mã phu năm nay bốn mươi hai, ở Hồng Lâu làm việc hơn hai mươi năm, bình thường đều thèm thuồng các cô nương nơi này. Nhưng một đám các nàng đều nhìn chằm chằm những thiếu gia có tiền, hận không thể được chuộc thân đi làm tiểu thiếp di nương gì đó, mỗi lần nhìn thấy hắn đều lấy tay bịt mũi, mắng hắn vừa bẩn vừa thúi. Hừ, bọn họ không ngẫm lại đám thiếu gia kia có loại mỹ nữ gì không thấy qua, chơi xong liền quăng, ai sẽ đem các nàng mang về nhà? Đó là chưa nói đến những người đó đều có ham mê kỳ quái, làm sao có thể giống hắn như vậy biết đau nhân đâu!
Từ khi giúp Sở Y Nhân làm việc, Vương mã phu cũng bắt đầu hưởng phúc. Nàng có khi sẽ đưa một ít cô nương không nghe lời cho hắn, đáng tiếc là dùng không quá thỏa mãn, chơi chừng hai ba lần liền tắt thở. Từ khi Phùng Bội Như kia chết, hắn không còn được hưởng qua tư vị nữ nhân. Hiện tại Sở Y Nhân liền chỉ điểm hắn, kêu hắn đến dạy dỗ một chút Tiểu Tố ở phòng giặt quần áo.
Vị Tiểu Tố này ở thời điểm vừa bị nhặt về nhìn gầy teo giống như hạt đậu xanh, nhưng càng lớn càng dễ nhìn, tính tình lại trầm ổn, chỉ ăn cơm, không bát quái, tuy rằng tiền kiếm được thiếu, cũng không hiểu phong tình, nhưng rất biết nghe lời. Vương mã phu càng nghĩ càng vừa lòng, nhìn một chút dáng người này đi, tuy rằng còn chưa nảy nở, nhưng mà thôi, vị tài tử gì kia từng nói thế nào: "Tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác"*. Chậc chậc, nộn nộn như vậy còn rất có tư vị!
*Lá sen mới nhú mới có sừng nhọn*
“Không thành vấn đề! Tiểu Tố, đó là do ngươi cùng Vương đại ca còn chưa quen, quen thuộc rồi sẽ không giống nhau.” Vương mã phu lại vươn tay muốn giúp nàng cầm lấy thau nước, nhưng lại bị tránh được. Hắn thầm nghĩ tâm cảnh giác của nha đầu này thật là lớn, âm thầm không nói lời nào lại rất đề phòng người. Nhưng hắn cũng không gấp gáp, ôn nhu nói:
“Vương đại ca muốn cùng Tiểu Tố làm quen một chút. Ngươi xem, chúng ta nhận thức lâu như vậy, lại chưa nói với nhau được mấy câu, không bằng hôm nay đến trong phòng Vương đại ca nói chuyện phiếm đi. Vương đại ca mời ngươi ăn cơm.”
Phương pháp dụ dỗ này giống như dỗ tiểu hài tử vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên Tố Dĩ được người ta mời đi ăn miễn phí, nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Đừng lo lắng, Vương đại ca cũng đâu có ăn ngươi, chỉ là ngồi một lúc mà thôi.”
Tố Dĩ do dự một chút, liền đáp:
“Vô công bất thụ lộc.” Sau đó kiên định rời đi.
Vương mã phu liền nóng nảy. Xem ra nha đầu kia là ăn cứng không ăn mềm, muốn vươn tay hướng đến bàn tay nhỏ bé trắng noãn kia chộp tới. Nhưng mới vươn được một nửa, cổ tay đột nhiên tê rần, cúi đầu xuống nhìn, thế nhưng bị cục đá đánh trúng. Cổ tay hắn vừa đỏ vừa sưng, bị thương khá nặng.
Vương mã phu ôm cổ tay, giống như heo bị cắt tiết kêu to:
“Tên rùa đen rút đầu nào dám làm bị thương Vương gia gia!”
Tố Dĩ nghe được tiếng kêu sợ hãi của hắn, liếc mắt đến bên ngoài vách tường một cái, rồi nói:
“Vương đại thúc, ta đi trước.”
“Không được, ngươi đứng lại!” Hắn không thể nào tiền mất mà tật lại mang, như thế nào cũng phải được bồi thường một chút.
Vương mã phu hướng về phía Tố Dĩ xông tới. Nhưng chân đột nhiên mềm nhũn, thân hình mập mạp như bình sa lạc nhạn* dùng mông tiếp đất, đau đến mức hắn la ó kêu to.
*Nhạn sà xuống bãi cát*
Lúc này, người ở bên ngoài vách tường mới thoải mái nhảy xuống. Hắn đến gần Tố Dĩ, nhìn thấy nàng cũng không có gì bất ổn, sau đó mới cau mày liếc mắt nhìn Vương mã phu một cái:
“Đây là sao vậy?”
Gã sai vặt của Ngọc công tử sao có thể lấp ló ở đầu tường Hồng Lâu? Nhưng Tố Dĩ bị hắn dời đi lực chú ý, quên béng nghi ngờ trong lòng. Nàng mặt không chút thay đổi nhìn Vương mã phu đang ở trên đất lật qua lật lại:
“Chắc đang tiêu thực.”
Nàng dừng một chút, rồi nói:
“Đói bụng, đi về trước.”
Đang muốn rời đi, nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu lại dùng con mắt đen nhánh nhìn hắn, hỏi:
“Ngươi là Mạc Duật sao?”
Mạc Duật chỉ gật gật đầu.
Nàng vẫn là người đầu tiên hỏi đến thân phận của hắn. Nhìn khí chất của Mạc Duật, có thế nào cũng không giống kẻ hạ nhân, nhưng kỳ quái là không ai hỏi thăm. Đương nhiên, cho dù Mạc Duật ở khắp nơi rêu rao cho người khác biết thân phận của hắn, chưa nói người khác có tin hay không, Mạc Gia sẽ là kẻ thứ nhất đến giết hắn. Nếu đã bị xoá tên, cũng nên ngoan ngoãn an phận, không cần dùng thân phận trước kia ra lừa bịp người khác.
Tố Dĩ cũng không làm ra biểu tình kỳ quái gì. Nàng chỉ là đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ mà thôi.
"A!" Tố Dĩ đột nhiên giật mình nói:
“Ngươi không quá xinh đẹp như các nàng nói a.”
Mạc Duật ngẩn ra. Tuy rằng hắn đối với vẻ bề ngoài của mình cũng không quá để ý, nhưng bị ai nói như vậy, người bình thường đều sẽ có chút tức giận đi. Tuy nhiên, vị cô nương kia đã có nề nếp giải thích:
“Ngươi cũng không phải yếu đuối vô năng, nhìn rất thoải mái.” Tuy rằng không biết logic của những lời này từ đâu mà đến, nhưng cô nương này nói được thực nghiêm túc, từng lời đều là tâm huyết, làm cho người ta dở khóc dở cười.
Khóe môi Mạc Duật khẽ nhếch, không nói gì. Nhìn thân ảnh Tố Dĩ dần đi khuất, đáy mắt nhu hòa của hắn trong nháy mắt bị vẻ lo lắng thay thế.
Vương mã phu ngồi dậy, đang muốn mắng chửi người, Mạc Duật đã đi qua, cúi đầu nhìn hắn.
Bị bao phủ ở trong bóng đen, Vương Mã Phu cảm thấy bầu không khí thập phần ngột ngạt. Ngẩng đầu nhìn nam tử che bóng mà đứng kia, dáng người gầy yếu, khuôn mặt không rõ, nhưng từ trên người của hắn có thể cảm giác được sát khí lạnh lẽo.
“Ngươi......” Vương mã phu run run vươn ngón tay, rốt cuộc thấy rõ biểu tình của nam tử nọ...Không, hắn không có biểu tình gì cả, trong mắt của hắn là một mảnh lãnh liệt. Hắn đang nhìn mình, lại tựa như nhìn một người chết.
Thật lạnh quá......sao có thể lạnh như vậy, rõ ràng ánh mặt trời chói chang nóng bức như thế, sao hắn lại cảm giác cả người đều lạnh run......?!!!
“Còn muốn tiếp tục?”
Vương mã phu kinh hãi trợn to hai mắt, tiếng kêu to nghẹn lại giữa yết hầu. Ngực của hắn đột nhiên tê rần, hoảng sợ tới mức đi tiểu không thể khống chế, một mùi tanh hôi truyền đến. Vẻ mặt hắn nhòe nhoẹt, mang theo cả nước mũi lẫn nước mắt, liều mạng lắc lắc cái đầu to mọng.
Cho đến khi thân ảnh Mạc Duật đã biến mất không thấy, Vương Mã Phu mới té trên mặt đất, giống như một con cái mắc cạn liều mạng giãy dụa, thật lâu mới thở ra một hơi.
******
Sở Y Nhân nhìn thấy Tố Dĩ vội tới đưa hoa cho nàng, nghi hoặc đánh giá Tố Dĩ từ trên xuống dưới. Trông thấy nàng hành tẩu tự tại, phảng phất như không có chuyện gì, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ Vương mã phu còn chưa động thủ?
Nhìn bộ dáng gầy yếu suy dinh dưỡng của Tố Dĩ, Vương mã phu sẽ không phải nổi lên lòng thương hương tiếc ngọc đi. Sở Y Nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ham mê của những người nơi này thật sự là thiên kì bách quái, ánh mắt của Vương mã phu mỗi lần nhìn đến nàng đều ghê tởm muốn chết. Sở Y Nhân nghĩ, lão già bẩn thỉu kia nói không chừng chính là cầu nàng mà không được, mới hạ thấp ánh mắt tìm đến thị nữ Tố Dĩ của nàng.
Càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, Sở Y Nhân chọn một đóa hoa cài lên đầu. Aiz~, thiên sinh lệ chất khó mà có chí tiến thủ, mang cái gì đều dễ nhìn như vậy, thật sự là làm cho người ta khó mà lựa chọn.
“Tố Dĩ, ngươi nói ta cài đóa hoa nào là đẹp nhất?”
Tố Dĩ còn thật sự nghiêm chỉnh ở trong một đống hoa màu sắc rực rỡ chọn lựa, sau đó lấy ra một đóa đỏ tươi, cắm ở chính giữa đầu Sở Y Nhân. Trên đỉnh đầu có một đóa hoa đỏ thẫm, công nhận cực kỳ bắt mắt.
“......” Sở Y Nhân lập tức tháo xuống, mặt đều đen. Ai lại đem hoa đỏ dùng để buộc ngực khi thành thân quăng vào đây!?
Cho dù khí chất của nàng cao nhã thế nào cũng không chịu nổi loại tục vật này. Nhìn đóa hoa đỏ thẫm kia liền cảm thấy nó đang cười nhạo nàng ngốc, Sở Y Nhân ghét bỏ đem nó ném cho Tố Dĩ. Tố Dĩ lại thật sự không khách khí nhận lấy, bởi vì đại nương giặt quần áo thực thích loại hoa này.
Nếu Sở Y Nhân biết, vật trang sức từng được nàng cài lên cái đầu xinh đẹp cao quý của mình lại bị Tố Dĩ tùy tiện đưa cho một bác gái nhiều nếp nhăn, khẳng định lại muốn mắng Tố Dĩ không biết tốt xấu.
Sở Y Nhân nhìn Tố Dĩ dọn dẹp phòng, đột nhiên lại nghĩ tới nhiệm vụ của hệ thống:
“Tố Dĩ, ngươi muốn làm hoa khôi không?”
“Không muốn.”
“Vì sao?” Cho dù Tố Dĩ tính cách kì ba, nhưng có nữ tử nào không muốn sống giàu sang thoải mái? Hơn nữa, nhìn Tố Dĩ cũng không giống mấy bác gái luôn khinh thường những nữ tử bán mình như các nàng. Nàng hẳn là không thực bài xích nghề nghiệp này đi.
“Rất bận.”
“Sao có thể? Ngươi xem, mỗi ngày ta chỉ là đi gặp vài vị khách nhân trò chuyện, đến nửa tuần mới biểu diễn một khúc ca, bình thường đều là muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ. Ngay cả tiểu thư khuê các cũng không thanh nhàn hơn so với ta.”
Tố Dĩ còn thật sự ngẩng đầu nhìn về phía bàn trang điểm của nàng, chậm rãi nói:
“Ngươi mỗi ngày trang điểm dùng hết một canh giờ, chọn lựa trang sức một canh giờ, thay y phục hai canh giờ, tháo trang sức một canh giờ, như vậy thời gian ngủ ăn cơm cũng không còn bao nhiêu.”
Bị Tố Dĩ nói như vậy, Sở Y Nhân tự dưng cũng cảm thấy bản thân mình bề bộn nhiều việc......Không đúng, như thế nào bị vòng qua như vậy? Bảo dưỡng thân thể chính là chuyện mà mỗi nữ tử đều phải làm, cần thiết giống như hô hấp vậy. Sao có thể nói là lãng phí thời gian?! Hừ, Tố Dĩ quả thực là cổ nhân không có văn hóa, chờ có tuổi liền cho nàng hối hận.
Quên đi, nàng cũng không cùng người không có kiến thức so đo. Dù sao Tố Dĩ không đảm đương nổi hoa khôi, nàng chỉ tổn thất một ít điểm thưởng của "nhiệm vụ ẩn giấu" mà thôi.
Sở Y Nhân cho rằng mình không thể lại lãng phí thời gian, phải nhanh chóng đem đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành. Nàng đã hẹn gặp Ngọc công tử, thương lượng một chút như thế nào bồi dưỡng gã sai vặt của hắn.
-- Tiểu kịch trường --
Sở Y Nhân: "Đóa hoa này rất hợp với làn da trắng ngọc ngà của ta. Đóa này khiến ta càng thêm quyến rũ động lòng người. Còn đóa này lại tôn lên ta kiều diễm ướt át......A, thật khó chọn lựa! Khí chất của ta hay thay đổi như vậy, xinh đẹp như vậy, mặc loại y phục gì đều đẹp mắt. Mỗi ngày thay đổi trang y đều là một chuyện gian nan, lấy cái này buông tha cái kia, khiến minh châu bị phủ bụi, thật sự là làm cho lòng ta đau muốn chết......Tố Dĩ, hôm nay ta nên cài đóa hoa nào mới tốt đây."
Tố Dĩ: "Toàn bộ đều cài đi."
Sở Y Nhân: "Cổ nhân không có thẩm mỹ thực đáng sợ......Đầu ngươi đeo được nhiều đóa hoa như vậy sao?"
Tố Dĩ: "Ngươi có thể."
Tố Dĩ kiên định làm cho đầu Sở Y Nhân thành khổng tước xòe đuôi.
Hệ thống: [Đừng xem thường kỹ năng của lão bản cửa hàng bán cây cảnh. Nàng đã dùng hết n cái kịch bản để rèn luyện độ thuần thục.] ╮(╯3╰)╭
Tác giả :
Cát Tử