Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh
Chương 29
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sở Di Nhân thụ thương rất nặng, nếu không phải trụ cột của nàng tốt, đã sớm mất máu quá nhiều mà chết. Trên đường về còn có vài kẻ không có mắt muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đều bị Sở Di Nhân một kiếm chém chết. Thật vất vả chống đỡ về đến nhà, nàng đã gần thành một khối tử thi.
Kim sang dược mà La Chi Hoán cung cấp chỉ trị được ngoại thương, còn nội thương chỉ có thể tự mình vận khí tĩnh dưỡng. Tuy nhiên, nàng chưa từng luyện qua nội lực, căn bản không hiểu rõ ràng.
Nhưng nước đã đổ ra thì khó mà thu về, nàng cũng sẽ không ngốc đến mức đi hỏi người khác loạn xạ, rồi bị phát hiện ra yếu điểm của mình.
Dùng dược của hệ thống mau có hiệu quả, mau lành hơn nhiều, ngặt nỗi nàng đã không còn đủ điểm thưởng để đổi. Nàng lật lại những nhiệm vụ hệ thống phân phó, chỉ còn lại cái "giúp Tố Dĩ lập gia đình" là có thể làm.
Nghĩ đến Tố Dĩ, Sở Di Nhân liền nghĩ đến ánh mắt không có độ ấm của Mạc Duật. Hiện giờ nhớ lại, nàng vẫn còn sợ hãi, cả người phát lạnh.
Sở Di Nhân nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nghĩ, nếu Mạc Duật để ý Tố Dĩ như vậy, không động được hắn, nàng còn không thể chế tạo cho Tố Dĩ chút phiền toái nho nhỏ sao? Mạc Duật đang bị toàn giang hồ truy sát, thân thể mệt mỏi. Chuyện của Tố Dĩ chắc chắn ngoài tầm tay với của hắn. Hắn dám xuất hiện, chờ chui đầu vào lưới đi.
Sở Di Nhân đem chút điểm thưởng ít ỏi còn lại đổi ra vài bình bí dược, sau đó hẹn gặp La Chi Hoán.
******
“Thỉnh cầu của Sở tiểu thư thực làm La mỗ khó xử, hay là ở trong mắt tiểu thư, La mỗ là loại người rất quen với loại sự tình này?” La Chi Hoán cầm bình dược Sở Di Nhân đưa tới, trên mặt đã không có tươi cười.
“Người làm đại sự sẽ không câu nệ tiểu tiết. Nếu ngươi không muốn, thì ta tìm người khác.” Sở Di Nhân nói được đương nhiên. Thân là thành viên của một tổ chức thần bí, ẩn giấu trong bóng đêm, nàng từng dùng qua không biết bao nhiêu thủ đoạn không thể coi là đàng hoàng trừng trị kẻ thù. Nàng không cần quang minh lỗi lạc, chỉ cần có thể giải quyết được địch nhân, liền không từ thủ đoạn.
Nếu không phải Tân Từ đã thất bại vài lần, nàng cũng không nghĩ tới tìm La Chi Hoán. Nàng nhìn không quen những kẻ tự xưng là đại hiệp, giơ cao ngọn cờ chính phái, kêu bọn họ theo dõi đánh lén một chút liền làm như vũ nhục bọn họ vậy. Hơn nữa, La Chi Hoán rất khéo đưa đẩy, Sở Di Nhân luôn nhìn không thấu hắn, cảm giác như bản thân mình bị lầm lẫn không ít lần.
“Sở tiểu thư nghĩ như vậy, thật sự làm tổn thương tâm La mỗ.” La Chi Hoán chầm chậm thở dài.
Sở Di Nhân không thể nhịn được nữa:
“Ngươi có gì phải thương tâm?”
Sở Di Nhân vẫn như cũ lạnh mặt. Vốn là một khuôn mặt thanh tú thập phần dễ nhìn, lại bày ra vẻ lạnh lùng, thần thánh không thể xâm phạm. Bộ dạng này quả thực cực kỳ kích thích người khác. Thứ gì càng cầu mà không thể, càng làm cho người ta dâng lên dục vọng chinh phục. Nàng không biết đến quy tắc ẩn tàng này, cũng không có hứng thú muốn biết.
Trước kia làm đặc công, mặc dù trong tổ chức cũng có một tiểu đội đặc biệt chuyên môn lấy sắc giết người, nhưng nàng chưa từng đi tìm hiểu, cho nên đối với chuyện nam nữ vẫn thật xa lạ, phản ứng trì độn, hoặc phải nói là không hề có khái niệm. Thấy ánh mắt La Chi Hoán nhìn mình lộ vẻ kỳ quái, nàng chỉ cho rằng đó dục vọng khiêu chiến đối với cường giả.
Vừa vặn, nàng cũng rất muốn cùng hắn luận bàn. Loại người võ si tính tình vốn thô bạo lại đơn giản. Vì thế, hai người cứ như vậy hiểu lầm nhau.
“Sở tiểu thư không biết La mỗ toàn tâm cho ngươi, lại kêu La mỗ đi thân cận nữ tử khác, oan ức này thật khiến người ta tâm can thổn thức, đau tận xương cốt a.”
Sở Di Nhân lần đầu tiên được thổ lộ. Trước kia nàng nghe qua nhiều nhất chính là lời động viên chiến hữu cùng nỗ lực, chưa từng có ai như vậy...Nhưng nàng luôn có thói quen đem quyền chủ động nắm trong tay, không muốn bị ai nắm mũi, liền hừ lạnh một tiếng, không đáp lại ý tứ của hắn.
“Tuy rằng ngươi vô tình, nhưng ai bảo ta đã hãm sâu......Thôi, vì ngươi, ta nguyện ý.” La Chi Hoán chỉ lưu lại một bóng dáng cô đơn, tiêu điều rời khỏi.
Sở Di Nhân giật mình tại chỗ, không biết nên làm gì.
[Chúc mừng người chơi, hảo cảm độ của La Chi Hoán tăng 30%]
Nghe được thanh âm hệ thống thông báo, Sở Di Nhân phục hồi lại tinh thần. Trước giờ nàng vẫn không để ý đến nhiệm vụ tiến công chiếm đóng nam phụ. Nàng vốn muốn lợi dụng bọn họ xong liền giết chết, hơi sức đâu phí tâm đi công lược bọn họ. Bất quá, hồi tưởng lại bộ dáng tình căn đâm sâu, không thể tự kềm chế của La Chi Hoán, có lẽ làm cho một người nam nhân yêu mình, có thể càng thêm ưu việt, càng có nhiều điểm thưởng?
Sở Di Nhân lập tức quên biểu hiện vô thố vừa rồi của mình, đã muốn bắt đầu tưởng tượng đến cảnh La Chi Hoán cùng Tân Từ, thậm chí càng nhiều càng nhiều người khi yêu phải nàng, sẽ đem nàng vi tôn rầm rộ thế nào.
******
Tố Dĩ thổi tắt ngọn nến, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên, nàng dừng lại cước bộ, xoay người lại nhìn cánh cửa sổ không biết từ khi nào lại bị đẩy ra.
“Không tiến vào sao? Cũng đâu phải lần đầu tiên ngươi tới đây.”
Bên ngoài vẫn như cũ không hề có tiếng động, giống như chỉ có một mình Tố Dĩ lầm bầm lầu bầu. Nàng cũng không phiền lụy, không nhanh không chậm nói:
“Đi vội vàng như vậy, ngay cả một câu cáo biệt cũng không có. Cái này quả thực không hợp với danh hiệu quân tử của ngươi a.”
Ngoài phòng vang lên tiếng gió thổi loát xoát, tựa hồ như đang đáp lại lời của nàng.
“Nói thực ra, không từ mà biệt, cũng không thể so với việc bị giấu diếm làm ta càng tức giận. Chẳng lẽ nhìn ta chẳng hay biết gì rất thú vị sao?” Tố Dĩ đi tới gần cửa sổ, bình tĩnh nhìn gốc đại thụ trong sân.
“Không để ý tới ta sao?” Tố Dĩ nhíu mày. “Mạc Duật, ngươi là đang giận lẫy? Không biết mở miệng thế nào? Hay là...đang làm nũng?”
Tố Dĩ vừa dứt lời, tựa hồ nghe được một tiếng ho nhẹ. Nàng nhẹ nhàng câu môi, thản nhiên nói:
“Nếu đã có duyên ở chung một hồi, cũng chúc cho mọi việc ngươi đang làm, đều thuận buồm xuôi gió.”
Tiếng gió lại khởi lên, lá rụng bay tán loạn. Một bóng đen nhanh chóng xẹt qua, chỉ ở tại trước cửa sổ của nàng dừng không đến một phút, nhưng cũng đủ để nàng nhìn thấy cặp mắt thâm thúy kia.
“Mạc Duật, nếu không quen với nhà mới, bồn tắm chuyên dụng của ngươi vẫn còn tại chỗ cũ.” Tố Dĩ nổi lên ý xấu cười. “Tắm phu cũng có thể thỉnh trở về bất cứ lúc nào.”
Bóng đen tựa hồ có chút loạng choạng, tiêu thất trong màn đêm.
Tố Dĩ nhìn theo một lát, sau đó đóng lại cửa sổ. Gian phòng lại khôi phục vẻ im ắng như trước.
Sao bây giờ nàng mới phát hiện, phòng của nàng lớn như vậy, yên lặng như vậy, cũng khiến người ta tâm sinh hoảng hốt như vậy đâu.
******
Du Gia Bảo vẫn là thiên hạ đệ nhất bảo. Bảo chủ Du Tông vẫn là một đại nhân vật giao thiệp rộng rãi, lại biết cách kiếm tiền. Kỳ thật hắn vốn là một thanh niên khỏe mạnh, tích cực lạc quan, luôn hướng về phía trước. Về phần kịch bản não tàn lúc trước, hoàn toàn là do cái hòm tà ác kia tác oai tác quái, làm tính cách của hắn bị điên đảo, sau đó lạc ở trên đường lớn của nhân sinh. Hiện tại không có hắc hòm, hắn vẫn là vị bảo chủ tốt, được người người khen ngợi.
Du bảo chủ đang cho một hồ cá xinh đẹp của hắn ăn, nhưng tâm tình thoải mái sau khi nhìn thấy gương mặt than kia lập tức tiêu tán.
Thậm chí hắn còn lỡ tay đánh rớt một bao thức ăn lớn rải vào hồ nước, cũng không quan tâm đàn cá vẫn chưa được ăn thoả mãn tranh đoạt kịch liệt thế nào, hai bước gộp làm một phi thân tiến lên, trên dưới đánh giá, phát hiện người trước mắt cũng không bị thương, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Mạc Duật liếc mắt sang vài con cá đã phơi bụng trắng, anh dũng "hi sinh" trong trận chiến. Nếu Du Tông mà phát hiện, chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn, hắn yêu quý hồ cá này như vậy.
Mạc Duật thân là bằng hữu tốt của Du Tông, tự nhiên hiểu biết tính cách cùng sở thích của hắn, cho nên ở kịch bản trước, cuối cùng không phải làm cho bằng hữu tốt yên giấc ngàn thu tại nơi mà hắn thích nhất đó sao, về phần có nên lo lắng bởi vì thế mà lúc phát hiện, trang dung của Du Tông sẽ "kinh tâm động phách" thế nào, vấn đề nhỏ này không cần nghiên cứu kỹ.
Du Tông lúc này mới có tâm đề phòng nhìn xung quanh. Mạc Duật nói:
“Đẫ đuổi đi.”
Du Tông tức giận nhìn hắn một cái. Mạc Duật hành tung bất định, luôn vụng trộm đến chỗ này của hắn. Nhà hắn mỗi ngày đều có người tới cửa, ai biết đó có phải là mật thám từ môn phái này, thế gia kia, giáo phái nọ, tương đương không có bí mật đối với ngoại giới. Hắn còn dám lớn mật như vậy đường hoàng tiến vào.
Bất quá, cũng không biết nên khen Mạc Duật hảo bản sự hay là vận khí tốt, không chỉ không bị phát hiện, cho dù bị phát hiện cũng có thể nháy mắt dịch dung thành người khác lừa gạt qua cửa. Hơn nữa, người mà hắn dịch dung thành vẫn là người thường xuyên tới cửa, hạ nhân đều cực kỳ quen thuộc. Người này làm việc thật sự là thoải mái tiêu sái, cả gan làm loạn. Thân là bằng hữu của hắn, thật sự là mỗi ngày đều phải thay hắn lo lắng đề phòng.
“Không phải ngươi bị rớt vách núi đen sao, ai cũng nói ngươi đã chết a?” Du Tông đương nhiên tin Mạc Duật không chết, nhưng chính là nhìn không vừa mắt bộ dạng bất biến, vân đạm phong khinh của hắn. Người chết thì nên thành thật một chút đi, làm xác chết vùng dậy rất vui vẻ sao!
“Sau ba ngày liền sống.”
Lời này của Mạc Duật quả thực không đầu không đuôi. Bất quá, Du Tông vừa suy nghĩ một chút liền hiểu được. Ý của hắn là sau khi nhảy xuống vực trở về, hắn có một đoạn thời gian mê mang không tỉnh táo, ba ngày trước đây mới hoàn toàn khôi phục.
Du Tông nhíu mày, tin tức gần nhất mà hắn thu được chỉ kịp tới đoạn “Mạc Duật từ trên lôi đài luận võ kén rể mất tích”.
“Chuyện đó là sao?”
“Không có gì, chỉ là ở nhờ vài ngày.”
Nếu Mạc Duật không muốn nói, Du Tông có hỏi thế nào cũng hỏi không ra. Nhìn khuôn mặt vĩnh viễn chỉ có một loại biểu tình của hắn, thật sự là.....
Nếu tức giận chỉ tổ tự mình chuốc lấy cực khổ! Du Tông bĩu môi, phất tay, ý nói hắn tự tìm chỗ ngủ đi, quay đầu, vừa định tiếp tục cho đàn cá âu yếm của mình ăn, liền vô cùng đau đớn hô to:
“A! Hồ cá giá trị thiên kim của ta!!!"
-- Tiểu kịch trường --
Sở Di Nhân: "Vì sao ta lạnh lùng nhìn La Chi Hoán, hảo cảm độ tăng 30%, cũng như vậy nhìn Tân Từ lại giảm xuống 30%?"
Hệ thống: [Tân Từ có khẩu vị đặc biệt, đề nghị lấy nhu thắng cương.]
*Lấy mềm thắng cứng*
Sở Di Nhân: "Hệ thống, triển khai thuộc tính "nhu" của ta."
Hệ thống: [Thuộc tính "nhu" bằng 0, đề nghị người chơi thử cách "bá vương ngạnh thượng cung", không gian rộng lớn trên giường mới là chiến trường của các ngươi.]
Sở Di Nhân: "Chất lượng của cái chiến trường này không quá tốt a."
Tân Từ: "Ai lại gỡ ván giường của ta ra đi đụng đầu!! Hỗn đản, lần sau tự sát tự gỡ giường của mình ấy!!"
[╯‵□′]╯︵┻┻
Tác giả: Mạc Duật mắc bệnh tâm thần theo chu kỳ! Ngẫu nhiên thanh tỉnh!! Mặt sau hắn lại tiếp tục si ngốc!!! Mong bạn đọc đừng chạy~~~~ Ngươi nghĩ ta dụng tâm lương khổ làm ngốc nam chủ như vậy dễ dàng sao!!
[=┳_┳=]
Sở Di Nhân thụ thương rất nặng, nếu không phải trụ cột của nàng tốt, đã sớm mất máu quá nhiều mà chết. Trên đường về còn có vài kẻ không có mắt muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đều bị Sở Di Nhân một kiếm chém chết. Thật vất vả chống đỡ về đến nhà, nàng đã gần thành một khối tử thi.
Kim sang dược mà La Chi Hoán cung cấp chỉ trị được ngoại thương, còn nội thương chỉ có thể tự mình vận khí tĩnh dưỡng. Tuy nhiên, nàng chưa từng luyện qua nội lực, căn bản không hiểu rõ ràng.
Nhưng nước đã đổ ra thì khó mà thu về, nàng cũng sẽ không ngốc đến mức đi hỏi người khác loạn xạ, rồi bị phát hiện ra yếu điểm của mình.
Dùng dược của hệ thống mau có hiệu quả, mau lành hơn nhiều, ngặt nỗi nàng đã không còn đủ điểm thưởng để đổi. Nàng lật lại những nhiệm vụ hệ thống phân phó, chỉ còn lại cái "giúp Tố Dĩ lập gia đình" là có thể làm.
Nghĩ đến Tố Dĩ, Sở Di Nhân liền nghĩ đến ánh mắt không có độ ấm của Mạc Duật. Hiện giờ nhớ lại, nàng vẫn còn sợ hãi, cả người phát lạnh.
Sở Di Nhân nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nghĩ, nếu Mạc Duật để ý Tố Dĩ như vậy, không động được hắn, nàng còn không thể chế tạo cho Tố Dĩ chút phiền toái nho nhỏ sao? Mạc Duật đang bị toàn giang hồ truy sát, thân thể mệt mỏi. Chuyện của Tố Dĩ chắc chắn ngoài tầm tay với của hắn. Hắn dám xuất hiện, chờ chui đầu vào lưới đi.
Sở Di Nhân đem chút điểm thưởng ít ỏi còn lại đổi ra vài bình bí dược, sau đó hẹn gặp La Chi Hoán.
******
“Thỉnh cầu của Sở tiểu thư thực làm La mỗ khó xử, hay là ở trong mắt tiểu thư, La mỗ là loại người rất quen với loại sự tình này?” La Chi Hoán cầm bình dược Sở Di Nhân đưa tới, trên mặt đã không có tươi cười.
“Người làm đại sự sẽ không câu nệ tiểu tiết. Nếu ngươi không muốn, thì ta tìm người khác.” Sở Di Nhân nói được đương nhiên. Thân là thành viên của một tổ chức thần bí, ẩn giấu trong bóng đêm, nàng từng dùng qua không biết bao nhiêu thủ đoạn không thể coi là đàng hoàng trừng trị kẻ thù. Nàng không cần quang minh lỗi lạc, chỉ cần có thể giải quyết được địch nhân, liền không từ thủ đoạn.
Nếu không phải Tân Từ đã thất bại vài lần, nàng cũng không nghĩ tới tìm La Chi Hoán. Nàng nhìn không quen những kẻ tự xưng là đại hiệp, giơ cao ngọn cờ chính phái, kêu bọn họ theo dõi đánh lén một chút liền làm như vũ nhục bọn họ vậy. Hơn nữa, La Chi Hoán rất khéo đưa đẩy, Sở Di Nhân luôn nhìn không thấu hắn, cảm giác như bản thân mình bị lầm lẫn không ít lần.
“Sở tiểu thư nghĩ như vậy, thật sự làm tổn thương tâm La mỗ.” La Chi Hoán chầm chậm thở dài.
Sở Di Nhân không thể nhịn được nữa:
“Ngươi có gì phải thương tâm?”
Sở Di Nhân vẫn như cũ lạnh mặt. Vốn là một khuôn mặt thanh tú thập phần dễ nhìn, lại bày ra vẻ lạnh lùng, thần thánh không thể xâm phạm. Bộ dạng này quả thực cực kỳ kích thích người khác. Thứ gì càng cầu mà không thể, càng làm cho người ta dâng lên dục vọng chinh phục. Nàng không biết đến quy tắc ẩn tàng này, cũng không có hứng thú muốn biết.
Trước kia làm đặc công, mặc dù trong tổ chức cũng có một tiểu đội đặc biệt chuyên môn lấy sắc giết người, nhưng nàng chưa từng đi tìm hiểu, cho nên đối với chuyện nam nữ vẫn thật xa lạ, phản ứng trì độn, hoặc phải nói là không hề có khái niệm. Thấy ánh mắt La Chi Hoán nhìn mình lộ vẻ kỳ quái, nàng chỉ cho rằng đó dục vọng khiêu chiến đối với cường giả.
Vừa vặn, nàng cũng rất muốn cùng hắn luận bàn. Loại người võ si tính tình vốn thô bạo lại đơn giản. Vì thế, hai người cứ như vậy hiểu lầm nhau.
“Sở tiểu thư không biết La mỗ toàn tâm cho ngươi, lại kêu La mỗ đi thân cận nữ tử khác, oan ức này thật khiến người ta tâm can thổn thức, đau tận xương cốt a.”
Sở Di Nhân lần đầu tiên được thổ lộ. Trước kia nàng nghe qua nhiều nhất chính là lời động viên chiến hữu cùng nỗ lực, chưa từng có ai như vậy...Nhưng nàng luôn có thói quen đem quyền chủ động nắm trong tay, không muốn bị ai nắm mũi, liền hừ lạnh một tiếng, không đáp lại ý tứ của hắn.
“Tuy rằng ngươi vô tình, nhưng ai bảo ta đã hãm sâu......Thôi, vì ngươi, ta nguyện ý.” La Chi Hoán chỉ lưu lại một bóng dáng cô đơn, tiêu điều rời khỏi.
Sở Di Nhân giật mình tại chỗ, không biết nên làm gì.
[Chúc mừng người chơi, hảo cảm độ của La Chi Hoán tăng 30%]
Nghe được thanh âm hệ thống thông báo, Sở Di Nhân phục hồi lại tinh thần. Trước giờ nàng vẫn không để ý đến nhiệm vụ tiến công chiếm đóng nam phụ. Nàng vốn muốn lợi dụng bọn họ xong liền giết chết, hơi sức đâu phí tâm đi công lược bọn họ. Bất quá, hồi tưởng lại bộ dáng tình căn đâm sâu, không thể tự kềm chế của La Chi Hoán, có lẽ làm cho một người nam nhân yêu mình, có thể càng thêm ưu việt, càng có nhiều điểm thưởng?
Sở Di Nhân lập tức quên biểu hiện vô thố vừa rồi của mình, đã muốn bắt đầu tưởng tượng đến cảnh La Chi Hoán cùng Tân Từ, thậm chí càng nhiều càng nhiều người khi yêu phải nàng, sẽ đem nàng vi tôn rầm rộ thế nào.
******
Tố Dĩ thổi tắt ngọn nến, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên, nàng dừng lại cước bộ, xoay người lại nhìn cánh cửa sổ không biết từ khi nào lại bị đẩy ra.
“Không tiến vào sao? Cũng đâu phải lần đầu tiên ngươi tới đây.”
Bên ngoài vẫn như cũ không hề có tiếng động, giống như chỉ có một mình Tố Dĩ lầm bầm lầu bầu. Nàng cũng không phiền lụy, không nhanh không chậm nói:
“Đi vội vàng như vậy, ngay cả một câu cáo biệt cũng không có. Cái này quả thực không hợp với danh hiệu quân tử của ngươi a.”
Ngoài phòng vang lên tiếng gió thổi loát xoát, tựa hồ như đang đáp lại lời của nàng.
“Nói thực ra, không từ mà biệt, cũng không thể so với việc bị giấu diếm làm ta càng tức giận. Chẳng lẽ nhìn ta chẳng hay biết gì rất thú vị sao?” Tố Dĩ đi tới gần cửa sổ, bình tĩnh nhìn gốc đại thụ trong sân.
“Không để ý tới ta sao?” Tố Dĩ nhíu mày. “Mạc Duật, ngươi là đang giận lẫy? Không biết mở miệng thế nào? Hay là...đang làm nũng?”
Tố Dĩ vừa dứt lời, tựa hồ nghe được một tiếng ho nhẹ. Nàng nhẹ nhàng câu môi, thản nhiên nói:
“Nếu đã có duyên ở chung một hồi, cũng chúc cho mọi việc ngươi đang làm, đều thuận buồm xuôi gió.”
Tiếng gió lại khởi lên, lá rụng bay tán loạn. Một bóng đen nhanh chóng xẹt qua, chỉ ở tại trước cửa sổ của nàng dừng không đến một phút, nhưng cũng đủ để nàng nhìn thấy cặp mắt thâm thúy kia.
“Mạc Duật, nếu không quen với nhà mới, bồn tắm chuyên dụng của ngươi vẫn còn tại chỗ cũ.” Tố Dĩ nổi lên ý xấu cười. “Tắm phu cũng có thể thỉnh trở về bất cứ lúc nào.”
Bóng đen tựa hồ có chút loạng choạng, tiêu thất trong màn đêm.
Tố Dĩ nhìn theo một lát, sau đó đóng lại cửa sổ. Gian phòng lại khôi phục vẻ im ắng như trước.
Sao bây giờ nàng mới phát hiện, phòng của nàng lớn như vậy, yên lặng như vậy, cũng khiến người ta tâm sinh hoảng hốt như vậy đâu.
******
Du Gia Bảo vẫn là thiên hạ đệ nhất bảo. Bảo chủ Du Tông vẫn là một đại nhân vật giao thiệp rộng rãi, lại biết cách kiếm tiền. Kỳ thật hắn vốn là một thanh niên khỏe mạnh, tích cực lạc quan, luôn hướng về phía trước. Về phần kịch bản não tàn lúc trước, hoàn toàn là do cái hòm tà ác kia tác oai tác quái, làm tính cách của hắn bị điên đảo, sau đó lạc ở trên đường lớn của nhân sinh. Hiện tại không có hắc hòm, hắn vẫn là vị bảo chủ tốt, được người người khen ngợi.
Du bảo chủ đang cho một hồ cá xinh đẹp của hắn ăn, nhưng tâm tình thoải mái sau khi nhìn thấy gương mặt than kia lập tức tiêu tán.
Thậm chí hắn còn lỡ tay đánh rớt một bao thức ăn lớn rải vào hồ nước, cũng không quan tâm đàn cá vẫn chưa được ăn thoả mãn tranh đoạt kịch liệt thế nào, hai bước gộp làm một phi thân tiến lên, trên dưới đánh giá, phát hiện người trước mắt cũng không bị thương, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Mạc Duật liếc mắt sang vài con cá đã phơi bụng trắng, anh dũng "hi sinh" trong trận chiến. Nếu Du Tông mà phát hiện, chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn, hắn yêu quý hồ cá này như vậy.
Mạc Duật thân là bằng hữu tốt của Du Tông, tự nhiên hiểu biết tính cách cùng sở thích của hắn, cho nên ở kịch bản trước, cuối cùng không phải làm cho bằng hữu tốt yên giấc ngàn thu tại nơi mà hắn thích nhất đó sao, về phần có nên lo lắng bởi vì thế mà lúc phát hiện, trang dung của Du Tông sẽ "kinh tâm động phách" thế nào, vấn đề nhỏ này không cần nghiên cứu kỹ.
Du Tông lúc này mới có tâm đề phòng nhìn xung quanh. Mạc Duật nói:
“Đẫ đuổi đi.”
Du Tông tức giận nhìn hắn một cái. Mạc Duật hành tung bất định, luôn vụng trộm đến chỗ này của hắn. Nhà hắn mỗi ngày đều có người tới cửa, ai biết đó có phải là mật thám từ môn phái này, thế gia kia, giáo phái nọ, tương đương không có bí mật đối với ngoại giới. Hắn còn dám lớn mật như vậy đường hoàng tiến vào.
Bất quá, cũng không biết nên khen Mạc Duật hảo bản sự hay là vận khí tốt, không chỉ không bị phát hiện, cho dù bị phát hiện cũng có thể nháy mắt dịch dung thành người khác lừa gạt qua cửa. Hơn nữa, người mà hắn dịch dung thành vẫn là người thường xuyên tới cửa, hạ nhân đều cực kỳ quen thuộc. Người này làm việc thật sự là thoải mái tiêu sái, cả gan làm loạn. Thân là bằng hữu của hắn, thật sự là mỗi ngày đều phải thay hắn lo lắng đề phòng.
“Không phải ngươi bị rớt vách núi đen sao, ai cũng nói ngươi đã chết a?” Du Tông đương nhiên tin Mạc Duật không chết, nhưng chính là nhìn không vừa mắt bộ dạng bất biến, vân đạm phong khinh của hắn. Người chết thì nên thành thật một chút đi, làm xác chết vùng dậy rất vui vẻ sao!
“Sau ba ngày liền sống.”
Lời này của Mạc Duật quả thực không đầu không đuôi. Bất quá, Du Tông vừa suy nghĩ một chút liền hiểu được. Ý của hắn là sau khi nhảy xuống vực trở về, hắn có một đoạn thời gian mê mang không tỉnh táo, ba ngày trước đây mới hoàn toàn khôi phục.
Du Tông nhíu mày, tin tức gần nhất mà hắn thu được chỉ kịp tới đoạn “Mạc Duật từ trên lôi đài luận võ kén rể mất tích”.
“Chuyện đó là sao?”
“Không có gì, chỉ là ở nhờ vài ngày.”
Nếu Mạc Duật không muốn nói, Du Tông có hỏi thế nào cũng hỏi không ra. Nhìn khuôn mặt vĩnh viễn chỉ có một loại biểu tình của hắn, thật sự là.....
Nếu tức giận chỉ tổ tự mình chuốc lấy cực khổ! Du Tông bĩu môi, phất tay, ý nói hắn tự tìm chỗ ngủ đi, quay đầu, vừa định tiếp tục cho đàn cá âu yếm của mình ăn, liền vô cùng đau đớn hô to:
“A! Hồ cá giá trị thiên kim của ta!!!"
-- Tiểu kịch trường --
Sở Di Nhân: "Vì sao ta lạnh lùng nhìn La Chi Hoán, hảo cảm độ tăng 30%, cũng như vậy nhìn Tân Từ lại giảm xuống 30%?"
Hệ thống: [Tân Từ có khẩu vị đặc biệt, đề nghị lấy nhu thắng cương.]
*Lấy mềm thắng cứng*
Sở Di Nhân: "Hệ thống, triển khai thuộc tính "nhu" của ta."
Hệ thống: [Thuộc tính "nhu" bằng 0, đề nghị người chơi thử cách "bá vương ngạnh thượng cung", không gian rộng lớn trên giường mới là chiến trường của các ngươi.]
Sở Di Nhân: "Chất lượng của cái chiến trường này không quá tốt a."
Tân Từ: "Ai lại gỡ ván giường của ta ra đi đụng đầu!! Hỗn đản, lần sau tự sát tự gỡ giường của mình ấy!!"
[╯‵□′]╯︵┻┻
Tác giả: Mạc Duật mắc bệnh tâm thần theo chu kỳ! Ngẫu nhiên thanh tỉnh!! Mặt sau hắn lại tiếp tục si ngốc!!! Mong bạn đọc đừng chạy~~~~ Ngươi nghĩ ta dụng tâm lương khổ làm ngốc nam chủ như vậy dễ dàng sao!!
[=┳_┳=]
Tác giả :
Cát Tử