Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ
Chương 100 TG 6 (11) Mê hoặc
Khi hoàn toàn bị khống chế, Quý Thính mới nhớ tới việc cho hắn một cái tát, đáng tiếc thời điểm toát ra ý tưởng này, nàng đã hoàn toàn mất đi quyền chủ động, đôi tay nhỏ chỉ có thể gắt gao nắm lấy cỏ linh bên bờ, tránh cho mình bị rơi xuống nước.
...... Rốt cuộc là cỏ được linh tuyền nuôi dưỡng trăm năm, cỏ chỗ này thật rắn chắc, chẳng sợ nàng đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên trên cũng không thấy rễ cỏ bị tróc ra chút nào.
Như Tục Đoạn nói, thân thể thượng thần so với người phàm thật tốt hơn nhiều, thêm vào đó thân thể thượng thần còn được tẩm bổ thêm bằng nước linh tuyền. Từ trời tối đến hừng đông, tuy rằng tinh thần Quý Thính đã mệt đến mức tận cùng, nhưng thân thể lại không có tới nửa điểm không khoẻ, ngay cả ghé vào bãi cỏ một đêm cũng chưa làm nàng cảm thấy có nơi nào không thoải mái.
Nếu cứ theo cái đà này, trừ phi người phía sau hết lực hết sức, chỉ sợ việc này không dễ dàng kết thúc như vậy. Quý Thính mặt đỏ ửng, cắn răng muốn ngăn cản hắn, lại bị hắn phát hiện nàng đang thất thần nên bị trả thù một chút, lập tức Quý Thính không rảnh suy nghĩ được bất kỳ chuyện gì khác, nức nở vùi mặt vào linh thảo.
Chờ đến khi việc này kết thúc, nàng nhất định phải giáo huấn thật kỹ cái tên không biết trời cao đất rộng này.
Khóe môi Tục Đoạn cong lên hiện chút ý cười, ở nơi nàng nhìn không tới thành kính cúi người hôn lên bả vai Quý Thính, vừa định bế nàng lên liền nghe được một tiếng hô tê tâm liệt phế: "Nương a! Nương!"
Tục Đoạn: "......"
Quý Thính: "......"
Hai người quỷ dị im lặng một chút, Quý Thính luống cuống tay chân muốn từ trong nước bò lên: "Mau thu thập một chút, Viên Viên sắp đến đây."
Tục Đoạn yên lặng kéo nàng trở về, không đợi Quý Thính trừng mắt, tùy tay ném ra một kết giới, bao bọc hai người lại, giây tiếp theo Viên Viên đã tới.
Quý Thính tức khắc thở cũng không dám thở mạnh, e sợ bị Viên Viên nhìn ra cái gì không đúng. Viên Viên không hề phát hiện, đi đến chỗ mặt nước, lại kêu vài tiếng "nương" rồi ủy khuất lộc cộc xoay người đi, Quý Thính lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có loại giác quẫn bách thiếu chút nữa bị con nít phát hiện. Tục Đoạn nhìn nàng thật cẩn thận, đột nhiên mặt vô biểu tình đưa tay vào trong nước thăm dò.
Quý Thính thiếu chút nữa nức nở ra tiếng, tức giận bắt lấy tay hắn. Thấy lực chú ý của Quý Thính dời về trên người mình, Tục Đoạn lúc này mới yên lặng buông tay ra. Quý Thính giãy giụa xoay người nhìn mặt hắn, vừa muốn trách cứ vài câu, hắn liền đột nhiên giống như chịu thua, đặt trán lên trên vai nàng.
Hơi thở nóng bỏng phun vào cổ Quý Thính, chọc nàng thật ngứa, Quý Thính mới vừa trốn một chút, liền nghe được Tục Đoạn hàm hồ nói: "Sư phụ, ta thật khó chịu."
"...... Thế nào, ngươi muốn nói mình ngâm linh tuyền một đêm bị sinh bệnh?" Quý Thính nhướng mày, tự thề nếu hắn dám thừa nhận, nàng sẽ một cái tát đánh chết hắn. Đã tu luyện mấy ngàn năm, bệnh cũng không tật cũng chẳng có, mọi thứ đã sớm cách xa.
Tục Đoạn hàm hồ trả lời, ôm nàng chặt hơn chút nữa, nhiệt độ cơ thể hai người đan xen, ngâm giữa nước linh tuyền lành lạnh lại cảm thấy rõ ràng hơn.
"Thật sự không thoải mái." Hắn yếu ớt nói một câu.
Quý Thính vốn nửa điểm cũng không tin, nhưng nghe được giọng hắn nhỏ giọng đến thế, trong lúc nhất thời có chút do dự. Im lặng một lúc, nàng duỗi tay xoa mặt hắn, nhận ra hắn thật sự quá nóng, Quý Thính kinh ngạc: "Ngươi phát sốt?"
"...... Không biết." Tục Đoạn nói nhỏ.
Mày Quý Thính nhăn lại, nàng nhất thời quên mất hai người tình cảnh lúc này nên cảm thấy xấu hổ, chỉ lo lắng nhìn: "Theo tu vi hiện tại, không thể nào ngươi sẽ sinh loại bệnh như thế này, là do tâm ma hay sao?" Loại bệnh phát sốt như thế này thật sự nên cách xa bọn họ, nếu không phải lúc chuyển thế ở trần gian mấy chục năm có khi bị bệnh, lúc này nàng muốn cũng nhớ không nổi.
Tục Đoạn cọ cọ cổ nàng, vài lọn tóc đụng chạm nhột nhạt làm Quý Thính chỉ muốn tránh đi, đáng tiếc trước khi thực hiện được thì Tục Đoạn ngược lại càng ôm nàng chặt hơn.
"Sư phụ, ta khó chịu, ngươi thương ta đi."
"......"
Vốn là một câu làm nũng bình thường, nhưng thời điểm này hai người đang dán chặt bên nhau, lời này liền có vẻ không được đứng đắn. Quý Thính nhận ra tim mình đập thật không bình thường, nàng cảm thấy thật bực bội, người tu tiên tai thính mắt tinh, tim mình đập loạn như vậy, hắn khẳng định cũng sẽ phát hiện.
"Ngươi nếu tiếp tục ngâm mình ở đây chỉ sợ cũng sẽ không tốt." Mặt Quý Thính cương lên.
Tục Đoạn không nói, chỉ là khóe môi trộm cong lên một chút.
Cuối cùng vẫn là Quý Thính kéo hắn lên bờ, hai người sửa lại xiêm y rối loạn một chút, một trước một sau đi ra ngoài. Tục Đoạn đi sau, vài lần muốn mở miệng nói chuyện đều bị Quý Thính trừng mắt ngăn lại, cuối cùng đành phải im lặng đi theo sau.
"Nương! Cha!" Giọng Viên Viên nhòn nhọn bi phẫn vang lên, tiếp theo con heo 600 cân chạy như bay đến hướng hai người.
Quý Thính dừng lại, chờ hắn đến trước mặt, nói: "Vì sao không hóa hình người?"
"Đói, không có sức." Con heo mặt dữ tợn banh miệng nói chuyện, thanh âm trẻ con lại hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình.
Mỗi lần Quý Thính nhìn đến nó đều vô cùng bất đắc dĩ: "Đói bụng cũng không đến mức sức lực hóa hình cũng không có, con chính là lười."
"Nương, ẩm ướt!" Viên Viên hóa thành hình người, chỉ vào xiêm y Quý Thính, nói.
Quý Thính sửng sốt, mặt chợt đỏ hồng. Tục Đoạn khụ một tiếng, lúc này mới từ từ mở miệng: "Sư phụ, ta vừa rồi định nhắc ngài, kỳ thật chúng ta có thể dùng thuật pháp rửa sạch, sửa sang lại xiêm y."
"......"
Quý Thính trừng mắt, nhìn đến đôi mắt kia hơi phiếm nước thì mím môi, quay đầu nhìn Viên Viên: "Hoa cỏ trái cây gần linh tuyền đều có thể ăn được, chúng đều nhuỗm linh lực, chỉ cần ăn một chút sẽ no, con tự đi ăn đi."
"Cha, nấu cơm." Viên Viên bất mãn nhìn về phía Tục Đoạn.
Tục Đoạn còn chưa mở miệng, Quý Thính đã nói: "Cha con sinh bệnh, hôm nay không thể nấu cơm."
"Cha!" Viên Viên càng thêm không cao hứng, tuy rằng cha rất xấu, đối với hắn cũng không tốt, nhưng mà làm cơm lại ăn rất ngon, có cha ở đây, hắn mới không nghĩ đi ăn những thứ đồ vật nhạt nhẽo đó.
Quý Thính nhíu mày: "Nghe lời."
Viên Viên còn muốn mè nheo, nhưng trong lúc vô tình đối diện với Tục Đoạn ở đằng sau, trong nháy mắt liền đứng thẳng lên: "Được rồi, nương, con nghe lời." Nói xong chạy nhanh đi.
Quý Thính nhìn hắn biến mất đi, lúc này mới quay nhìn Tục Đoạn, nhìn đến gương mặt hơi phiếm hồng cùng đôi mắt nhược nhược, nàng thật nhanh dời mắt đi: "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc sẽ tốt hơn." Rốt cuộc là người tu tiên, lực khôi phục người phàm không thể so, loại nóng sốt như thế này hẳn sẽ khỏe lên thật mau.
"Sư phụ có thể ở cùng với ta sao?" Tục Đoạn mở miệng hỏi, giọng nói có chút khàn khàn.
Quý Thính banh mặt, nhàn nhạt: "Bản tôn còn có việc, ngươi đã không phải trẻ con, ta tin ngươi sẽ tự lo cho mình được." Dứt lời liền đi về hướng khác.
"Lần này sư phụ định trốn đi bao lâu?" Tục Đoạn ở phía sau nàng đột nhiên hỏi.
Quý Thính chựng lại, trầm mặc một chút, khô cằn mở miệng: "Bản tôn khi nào trốn đi? Bế quan cần chú ý nhất là lòng yên tĩnh, bản tôn chỉ là không muốn bị quấy rầy mà thôi."
Nói xong như sợ Tục Đoạn phản bác, nàng nhanh như chớp bỏ đi, lưu lại Tục Đoạn một mình đứng đó, trên người quần áo ướt át, tóc cũng rũ xuống trên trán, thoạt nhìn thật đáng thương.
Hắn đứng hồi lâu, cuối cùng trở về chỗ ở, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi đó phát ngốc hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại dốc lòng đả tọa.
Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy bên ngoài sắc trời dần tối, lại ngồi ngốc thêm một hồi, cuối cùng vươn ngón tay trích một luồng xanh từ trán ra, dẫn nó vào trong lòng ngực.
Viên Viên ở bên ngoài ăn uống chơi đủ xong, xoắn mông nhỏ trở lại chỗ ở, nhìn thấy Tục Đoạn lập tức đi tới bên người hắn, đi được vài bước đã bị áp chế lên cả người vô cùng khó chịu, hắn lập tức không dám đi tiếp nữa.
"Cha, sinh bệnh?" Viên Viên vẻ mặt cẩn thận hỏi. Hắn làm người thời gian còn ít, nhưng làm linh heo cũng được mấy chục năm, cũng nhận ra được có gì khác thường hay không, tỷ như giờ phút này Tục Đoạn không giống bình thường, vừa thấy đã biết là bị tâm ma ảnh hưởng.
Hắn không dám đi lên trước, chỉ vẻ mặt lo lắng nhìn Tục Đoạn.
"Ta sinh bệnh, đi tìm nương." Tục Đoạn liếc hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng.
Viên Viên lập tức gật gật đầu, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Viên Viên vừa đi, Tục Đoạn liền ngã lên giường, mày cau lại, cả người giống như bị đặt trên lửa, vô cùng thống khổ.
Loại thống khổ này giằng co cả đêm, Quý Thính vẫn không tới, khi hừng đông tới, thống khổ cũng theo mặt trời mọc tiêu tán đi. Tục Đoạn mỏi mệt mở mắt, trầm mặc một hồi, lại lần nữa dẫn lệ khí vào trong ngực, sau đó lại bắt đầu một vòng thống khổ mới.
Cứ như vậy một ngày một đêm bị khổ sở, Quý Thính rốt cuộc nhịn không được hiện thân: "Theo lẽ thường, ngươi sớm nên khỏe trở lại, vì sao đến giờ còn chưa tốt lên?"
"Sư phụ, ôm." Bị thống khổ tra tấn đến vô cùng mỏi mệt, Tục Đoạn khi đối mặt với ánh mắt đầy quan sát của Quý Thính chỉ nói được một câu này.
Quý Thính nhất thời vô ngữ: "Ta đang nói chính sự với ngươi." Chuyện khác thường tất có nguyên nhân, tất nhiên phải có một nơi nào đó xảy ra vấn đề mới có thể làm hắn cứ mãi sinh bệnh. Nhưng người này khen ngược, nhìn thấy nàng liền bắt đầu không đứng đắn.
"Sư phụ, ôm......" Giọng Tục Đoạn yếu đi thêm, đôi mắt vẫn như cũ nhìn Quý Thính đầy trông mong, giống như nàng là món đồ chơi hắn khát vọng đã rất nhiều năm. Bởi vì sinh bệnh, đôi mắt hắn mãi mang một tầng nước lóng lánh, gây ra cảm giác thập phần yếu ớt.
Hắn và Thương Lục thật giống nhau, mặt mày hình dáng cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng chẳng sợ là người xa lạ chỉ gặp mặt một lần cũng sẽ không cảm thấy bọn họ là tương tự, đơn giản là vì đôi mắt này. Rõ ràng lớn lên thật giống nhau, nhưng trong mắt Thương Lục luôn mang theo ánh cười, mà vị này trời sinh lương bạc lạnh nhạt, cũng chỉ khi đối mặt với nàng mới có thể thêm vào chút phần cảm tình.
Quý Thính nhìn ánh mắt hắn khẩn cầu, nhất thời có chút hoảng hốt, nàng đột nhiên phát hiện ra mình trong mắt hắn từ trước tới nay đều là người luôn được thiên vị, Thương Lục chọc hắn, hắn cả mấy trăm năm giận hờn, còn nàng, mặc kệ lúc trước nàng bất công như thế nào, hiện giờ nhẫn tâm như thế nào, cũng chưa từng thấy hắn tức giận mình.
"Sư phụ......" Tục Đoạn nhỏ giọng lại gọi nàng một tiếng.
Quý Thính bừng tỉnh, hoàn hồn, đi đến bên người hắn ngồi xuống, đáy mắt Tục Đoạn hiện lên một tia kinh hỉ, tiếp theo tự nhiên gối lên đùi nàng, vươn tay ôm vòng lấy eo nàng.
"...... Ngươi nằm như vậy không cảm thấy không tiện sao?" Đây là vặn người thành cái dạng gì mới có thể dựa tới gần eo, đầu lại gối lên đùi nàng.
Tục Đoạn an tâm nhắm mắt lại: "Không có."
"...... Ngươi nằm như vậy sẽ không thoải mái, ngoan ngoãn đi lên giường nằm." Quý Thính nhíu mày nói.
Tục Đoạn chậm rãi mở mắt, thanh âm có chút nhẹ: "Đi lên giường sao?"
"Ừ, nằm giường." Quý Thính lại lặp lại một lần.
Tục Đoạn lên tiếng ngồi dậy, nhìn Quý Thính rồi đột nhiên kéo nàng vào trong lòng ngực, cùng nhau nằm lên gối đầu. Quý Thính bị động tác đột ngột của hắn làm sửng sốt, duỗi tay đẩy hắn ra, kết quả người này cánh tay như làm bằng sắt, cứng đến nàng không động được chút nào.
"Lúc này ngươi không bệnh nữa?" Quý Thính tức giận đến bật cười.
Tục Đoạn vùi mặt vào cổ nàng, Quý Thính bỗng dưng nhớ tới lúc ở linh tuyền, mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên, đôi tay muốn phản kháng cũng đột nhiên không còn sức.
Tục Đoạn nhận thấy được nàng thay đổi, khóe môi cong lên: "Có sư phụ ở đây, bệnh hẳn là sẽ mau khỏi."
Quý Thính sửng sốt một chút mới hiểu được hắn trả lời mình, nàng không khỏi hừ nhẹ một tiếng.
"Ở đây ngủ với ta một lát đi sư phụ, có ngài ở đây, ta sẽ kiên định được chút." Tục Đoạn nỉ non.
Quý Thính đang quyết tâm phải thật kiên cường đột nhiên bởi vì một câu này mà tâm trở nên mềm mại, nàng nghe được Tục Đoạn hô hấp dần dần đều đặn lên, không tự giác cũng thả lỏng theo, thế nhưng bắt đầu cũng cảm thấy mệt nhọc.
Sau khi nàng ngủ, Tục Đoạn mở mắt, nhìn chằm chằm gương mặt trước mặt, giống như nhìn như thế nào cũng không đủ, mãi cho đến khi ánh mặt trời từ từ lên cao, hắn lại lần nữa dẫn lệ khí nhập vào ngực, sau đó chịu đựng đau đớn miễn cưỡng ngủ.
Quý Thính bị hô hấp nóng rực của hắn làm tỉnh, nàng mở mắt ra liền nhìn thấy một gương mặt nóng đỏ bừng, tuy rằng còn đang trong giấc mộng, lại ngủ không được an ổn chút nào.
...... Sao lại trở lại nữa? Quý Thính mím môi duỗi tay dán vào trán hắn thăm dò, tay sắp chạm tới hắn thì trong nháy mắt bị bàn tay nóng rực bắt lấy.
Tục Đoạn đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước, nhìn thấy được người trước mặt là ai, lạnh nhạt trở nên như nước ấm tràn lan: "Sư phụ."
Giọng hắn khàn khàn thô ráp, chỉ kêu Quý Thính một tiếng rồi lại lặng im.
"Vì sao bệnh này lại chậm chạp không tốt lên?" Quý Thính nhíu mày hỏi.
Tục Đoạn mỏi mệt trộn lẫn chút lười biếng, buông cổ tay nàng ra lại ôm lấy cả người Quý Thính: "Thêm mấy ngày nữa hẳn là tốt rồi, trừ bỏ có chút khó chịu cũng không có gì khác, sư phụ lại ở đây cùng ta đi, đêm qua không ngủ được, lúc này còn hơi mệt chút."
"...... Ngươi ngủ đi, ta không đi." Quý Thính vẫn lo lắng đến bệnh của hắn, nghe thấy hắn mệt nhọc, lập tức đồng ý.
Tục Đoạn khẽ cười một tiếng, thỏa mãn ôm nàng tiếp tục ngủ. Quý Thính an tĩnh nằm bên người hắn, sau một lúc mới ý thức được, hôm nay tỉnh lại nhìn thấy là mình ngủ bên cạnh đồ đệ thế mà không có cảm giác xấu hổ gì mấy... Cho nên là đã thích ứng sao?
Nàng vô ngữ buông tiếng thở dài, kiên nhẫn nằm cạnh Tục Đoạn. Mặt trời dần dần lên cao, rõ ràng cảm giác được nhiệt độ cơ thể Tục Đoạn dần dần giảm xuống, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Khi Tục Đoạn tỉnh lại, hô hấp nóng rực đã biến mất, khuôn mặt cũng đã bớt đỏ, Quý Thính đứng dậy: "Nếu ngươi không có việc gì, bản tôn cũng không ở lại nữa." Nói xong nàng xoay người rời đi.
Sau đó vào buổi tối, nàng lại bị Viên Viên kêu đến, nhìn Tục Đoạn nóng rực trên giường, không khỏi vô ngữ: "Vì sao lại bắt đầu sốt cao?"
"Hẳn là do tâm ma." Tục Đoạn suy yếu nằm ở trên giường.
Quý Thính nhíu mày: "Nhưng ta chưa bao giờ gặp qua ai bị tâm ma lại làm người phát sốt."
"Tâm ma loại đồ vật này không ai biết, nói không ra được sẽ là bệnh trạng gì." Tục Đoạn ra vẻ cố chống.
Quý Thính còn muốn nói gì nữa, hắn đột nhiên mềm mại ngắt lời: "Sư phụ, ngươi lại đây ở cùng ta được không?"
"......" Như thế nào lại muốn ở cùng?
"Tâm ma của ta là do lệ khí gây ra, trên người sư phụ là chính khí, mỗi khi ở cùng với sư phụ, ta sẽ cảm thấy tốt lên rất nhiều." Giọng Tục Đoạn nho nhỏ, nghe tới thật đáng thương.
Tim Quý Thính lại mềm chút, sau một hồi nàng buông tiếng thở dài, nhận mệnh đến nằm xuống bên người hắn. Tục Đoạn lại ngựa quen đường cũ ôm lấy nàng, lúc này mới vừa lòng thở nhẹ ra một tiếng.
"Ta giúp ngươi kiểm tra một chút đi, ngươi vẫn là thai phàm, nếu cứ sinh bệnh mãi như vậy, chỉ sợ sẽ làm suy sụp thân thể." Quý Thính đối mặt với loại tâm ma làm ra tình huống kỳ quái như thế này thật có chút lo lắng.
Tục Đoạn hơi hơi lắc lắc đầu: "Ta rõ ràng nhất thân thể của mình, chờ qua đoạn thời gian này hẳn là tốt lên được, nhưng làm phiền sư phụ trước khi ta khỏe lên, đừng rời khỏi ta, có được không? Chỉ cần có ngài bên người, ta mới có cảm giác dễ chịu hơn chút."
Hai người lúc trước làm một đời phu thê, rốt cuộc không thể so như thầy trò bình thường, ở bên người hắn cũng có nghĩa cùng ăn cùng ở, tựa như làm vợ chồng lúc trước, hiện tại với quan hệ xấu hổ như thế này, làm như vậy có nghĩa là gì, Quý Thính trong lòng vô cùng rõ ràng.
Nàng không lập tức đáp ứng, chỉ trầm mặc nhìn ánh mắt khẩn thiết của Tục Đoạn, sau một hồi Quý Thính thở nhẹ ra, đáy mắt thoải mái đi một chút: "...... Được, trước khi ngươi khỏe lên, ta sẽ ở cùng với ngươi."
"Thật sự?" Nàng đáp ứng như vậy, Tục Đoạn ngược lại có chút không thể tin, nhìn Quý Thính thật cẩn thận, tựa hồ trước khi nàng xác nhận lần nữa, hắn không dám toát ra nửa điểm vui sướng.
"Thật sự." Quý Thính bất đắc dĩ.
Tục Đoạn hoan hô một tiếng nhào tới chỗ nàng, không ngờ nhào chỉ được tới một nửa chân đã mềm nhũn, té ngã trên mặt đất, Quý Thính vội ôm lấy hắn, trách cứ: "Lỗ m.ãng hấp tấp giống ai?!"
"Muốn sư phụ ôm một cái." Tục Đoạn hừ hừ làm nũng.
Trước kia Thương Lục cũng luôn làm như vậy, nhưng nàng chỉ luôn xem hắn như con trẻ, đâu giống như vị này, bởi vì ký ức mấy thập niên ở trần gian khắc quá sâu, chỉ cần hắn rầm rì một chút, Quý Thính trong nháy mắt sẽ nghĩ đến hướng khác... Không được, Tấn Giang không cho phép loạn.
Quý Thính kịp thời đình chỉ mơ tưởng, nâng hắn ngồi lên giường, tay vung lên, mồ hôi trên người hắn lập tức biến mất, cả người Tục Đoạn thoải mái thanh tân, cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Cảm ơn sư phụ."
"Mau nghỉ ngơi đi." Quý Thính mặt mày nhu hòa đi một chút.
Tục Đoạn mỗi phút mỗi giây đều chỉ muốn nhìn thấy nàng, lúc này làm sao chịu đi ngủ, nhưng lại sợ sư phụ tức giận, chỉ có thể nhịn, ngoan ngoãn nằm xuống.
"Sư phụ," Chăn Tục Đoạn che đến cằm, chỉ lộ ra gương mặt thanh tuấn: "Có thể lại đây nắm tay ta không?"
Đã bệnh đến như vậy còn muốn tìm cơ hội chiếm tiện nghi! Quý Thính một lời khó nói hết, nhìn nhìn, cuối cùng vẫn đến ngồi xuống bên cạnh, sau đó nắm lấy tay hắn.
...... Thôi, có chút đồ vật, không phải nàng muốn ngăn trở thì có thể ngăn trở được.
Lúc Quý Thính vừa nắm lấy tay hắn, Tục Đoạn hơi động người, mười ngón tay đan vào cùng tay nàng, lúc này mới thỏa mãn nhắm mắt lại.
Quý Thính an tĩnh canh giữ bên người hắn, khi chân mày hắn giãn ra một ít, nàng nhẹ nhàng hạ một đạo chú, đầu Tục Đoạn hơi lệch sang một bên, hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Xác định hắn đã ngủ say, Quý Thính cầm cổ tay hắn lên, nhắm mắt thả linh thức ra, từ cổ tay đi dần vào trong thân thể hắn. Một chút bệnh nhỏ của người phàm cứ mãi lặp đi lặp lại trên người hắn mà không chuyển biến tốt đẹp chút nào, tình huống này thật làm người lo lắng, nàng cần phải kiểm tra xem mới được.
Thời gian trôi đi, một hồi lâu Quý Thính mới mở choàng mắt, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, tiếp theo giận dỗi bốc lên đầu, nàng phất tay áo bỏ đi ngay. Mãi cho đến khi đến chỗ linh tuyền, nàng vẫn còn thật tức giận.
"Sư phụ!"
Trong một góc đột nhiên truyền ra tiếng kêu khiếp sợ, Quý Thính nhíu mày nhìn qua: "Ngươi ở chỗ này làm gì?"
Trên mặt Thương Lục hiện lên tia xấu hổ: "Ta, ta tới tìm sư phụ."
"Lúc này tìm ta làm gì?" Quý Thính truy vấn.
Thương Lục hổ thẹn: "Một năm nay sư phụ không xuất hiện, ta, ta đã xảy ra rất nhiều chuyện, có một việc ta cảm thấy không nên gạt sư phụ, cho nên......"
"Chuyện gì?"
Thương Lục có chút khó mở miệng, hự hự nửa ngày, cẩn thận nhìn về phía Quý Thính, sau đó kinh hoảng đi đến bên người nàng: "Sư phụ, sao sắc mặt ngài so ra còn kém hơn khi không bế quan?"
"Mới vừa rồi dùng chút linh lực, còn chưa khôi phục." Quý Thính nhàn nhạt nói. Tâm ma của Tục Đoạn ảnh hưởng quá lớn tới hắn, lúc nàng giúp hắn tra ra nguyên nhân bệnh cũng tốn không ít sức lực, tình huống nàng vốn dĩ chưa khôi phục hẳn, càng biến tệ đi.
Thương Lục lo lắng: "Ở linh tuyền lại có thể có ảnh hưởng gì đến linh lực, sư phụ không phải là vì không muốn con lo lắng cho nên mới trả lời có lệ chứ?"
"Không phải, ngươi muốn nói chuyện gì, nói nhanh đi." Hiện tại tâm tình nàng rất kém cỏi, cần ở một mình để tiêu hóa chút.
Thương Lục cũng đã nhìn ra, vì thế quyết đoán nói: "Không có gì, mấy ngày nữa ta sẽ nói sau, sư phụ đi thong thả." Dứt lời liền lui đi.
Quý Thính ngẩn người, cảm thấy nam chủ nam phụ đều là khắc tinh của nàng, nếu không như thế nào lại cùng chung tới làm nàng tức lên?
Nghĩ đến Tục Đoạn, Quý Thính lạnh xuống, banh mặt trở về tẩm điện.
Tục Đoạn mở mắt không thấy nàng, kêu Viên Viên đi tìm, tìm khắp linh tuyền không thấy người, cuối cùng có tiểu tiên nữ tới lấy đồ của Quý Thính ở linh tuyền, Tục Đoạn mới biết nàng đã đi ra ngoài.
Tục Đoạn cầm lấy đồ của Quý Thính, khi tiểu tiên nữ duỗi tay ra tiếp thì tránh đi: "Ta đem đưa sư phụ."
"Nhưng đây là chuyện thượng thần bảo ta làm." Tiểu tiên nữ có chút sợ Tục Đoạn, cố lấy hết can đảm nói.
Tục Đoạn ném Viên Viên vào trong lòng ngực tiểu tiên nữ: "Ngươi chiếu cố nó, tìm chút đồ ăn."
Tiểu tiên nữ cuống quít ôm lấy Viên Viên, cúi đầu đối diện với đôi mắt đáng yêu, tim mềm hẳn đi: "Vậy ngươi đi tìm thượng thần đi, ta tìm đồ ăn cho tiểu công tử."
Viên Viên vừa nghe có ăn, lập tức hoan hô một tiếng, khiến tiểu tiên nữ nhịn không được hôn hôn lên khuôn mặt múp míp.
Tục Đoạn không để ý tới bọn họ, cầm đồ vật đi đến tẩm điện. Khi hắn đến, Quý Thính đang nằm nghiêng trên giường nệm nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh, nhàn nhạt: "Đồ vật tìm chỗ để đi, xong ngươi đi ra ngoài."
Nàng nói xong, cảm giác được có người đứng trước mặt, Quý Thính trong nháy mắt nhận ra được là ai, lạnh lùng mở to mắt: "Tục Đoạn."
Chỉ hai chữ, Tục Đoạn nghe ra được nàng tức giận, mà giận này là hướng tới hắn. Hắn nhớ tới đêm qua rõ ràng đáng lẽ bị đau đến ngủ không yên, nhưng cuối cùng ngủ say đến hừng đông, trong lòng liền có suy đoán.
"Tục Đoạn biết sai rồi, thỉnh sư phụ trách phạt." Tục Đoạn nói, quỳ xuống.
Quý Thính liếc hắn một cái, tức giận tích góp tức khắc lại tan đi một nửa, trong mắt đầy bất đắc dĩ: "Không cần làm chính mình khó chịu, biết không?"
Tục Đoạn ngẩn ra, vội vàng dập đầu: "Đã biết."
"Ngươi trở về đi, ta hơi mệt mỏi." Quý Thính nhắm mắt lại.
Tục Đoạn biết nàng còn giận, không muốn rời đi, nhưng thấy nàng không có tinh thần gì, đành mím môi đi khỏi. Hắn vừa ra khỏi cửa điện, thấy được Thương Lục đang ở một góc bồi hồi, trong miệng còn lẩm bẩm.
Tục Đoạn vốn dĩ không có tâm tình gì để ý tới, định rời thẳng đi, nhưng Thương Lục nhìn thấy hắn thì chạy tới: "Tục Đoạn, ngươi tới tìm sư phụ sao?"
"Phải."
"...... Nhanh như vậy đã ra tới, sư phụ không muốn gặp ngươi?" Thương Lục cẩn thận hỏi.
Tục Đoạn không nói. Thương Lục nhìn dấu vết màu xanh nhạt trên trán hắn, có chút lo lắng: "Nếu sư phụ vẫn không yêu ngươi thì làm sao bây giờ?"
"Sư phụ không yêu ta, cũng sẽ không yêu người khác, vậy cũng khá tốt." Tục Đoạn nhàn nhạt nói. Nếu sư phụ cả đời đều không thể thích hắn, tựa hồ cũng không sao, chỉ cần nàng không yêu người khác vậy hắn vẫn luôn có thể ở bên nàng.
Thương Lục bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc cảm khái một tiếng: "Ta đột nhiên thật hâm mộ quan hệ của ngươi và sư phụ." Nói đúng ra, là hâm mộ sư phụ, có thể có người yêu nàng đến như vậy, quả thực là đại phúc khí.
Ý của hắn chỉ là cảm khái đơn thuần, nhưng vào trong tai Tục Đoạn lại nghe không được thoải mái đến như vậy: "Ta và sư phụ là tình yêu nam nữ, ngươi làm gì so ngươi với ta?"
Thương Lục nghĩ thấy cũng đúng, lập tức liền héo: "Được được được, ta không so với ngươi."
"Ngươi ở chỗ này bồi hồi cái gì?" Tục Đoạn truy vấn.
Trên mặt Thương Lục hiện lên tia hoảng loạn: "Ta, ta không có việc gì!" Nói xong liền chạy.
Tục Đoạn nhíu mày, nhìn dáng vẻ của Thương Lục thì đoán được chuyện liên quan đến chính hắn, nhưng hiện tại sư phụ tâm tình không tốt, hắn cũng vô tâm làm chuyện khác nên không đuổi theo mà đi tìm Viên Viên trở về Thấm Tuyết Viên.
Buổi tối, Thương Lục lại một lần nữa đi đến bên người Thần Điện, ở cửa đi qua đi lại vài lần, có tiểu tiên nữ cười tủm tỉm ra nói: "Thượng thần nói, nếu ngươi cứ đứng mãi ở chỗ này không vào, nàng sẽ đánh gãy chân ngươi."
"......"
Nghe câu này của Quý Thính, Thương Lục đau khổ đi vào, nhìn thấy nàng thì héo rũ kêu một tiếng sư phụ.
"Có chuyện thì nói đi, sư phụ cũng có chuyện nói với ngươi." Giận một ngày, Quý Thính cũng đã nguôi, đồng thời cũng quyết định nên giải quyết sự tình này.
Thương Lục chớp mắt, túng: "Vậy sư phụ nói trước."
Quý Thính im lặng một lát, cố gắng duy trì vẻ bình thường: "À, ta định sẽ ở cùng với Tục Đoạn." Quyết định này nàng đã có khi ở linh tuyền, nếu không phải Tục Đoạn chọc giận, nàng cũng không tới nỗi nói cho người đầu tiên biết là Thương Lục.
"......"
"... Biểu tình của ngươi là sao? Ta không phải trưng cầu ý kiến của ngươi mà thông tri cho ngươi biết, ngày sau ngươi và Tục Đoạn vẫn là huynh đệ, với ta vẫn là thầy trò, việc này sẽ không thay đổi."
Tuy nói như vậy, cũng mặc kệ Thương Lục là nam phụ đã mấy đời ở cùng với mình, đồng thời cũng lại là một đồ đệ khác, khi Quý Thính nói ra lời này, nàng cũng có chút chột dạ.
Nhưng không nói cũng không được, Tục Đoạn luôn bởi vì nàng mà cứ làm chuyện thương tổn chính mình, nếu nàng phát hiện ra được còn tốt, nếu không phát hiện được thì cũng không thể mặc kệ hắn. Vài thập niên sinh hoạt trần gian đã ảnh hưởng quá sâu tới nàng, hiện giờ nàng đã không thể xem Tục Đoạn đơn thuần chỉ là một đồ đệ.
Nếu mình đã tâm động với hắn, mà hắn cũng thích mình như vậy, nếu nàng cứ do dự, tựa hồ cũng không có ý tứ gì, huống chi thời gian xuất sư càng ngày càng gần, duyên phận của nàng và Tục Đoạn chỉ sợ vào ngày xuất sư đó cũng sẽ hoàn toàn cắt đứt, rốt cuộc nam chủ và nam phụ khác nhau, chỉ tồn tại ngắn ngủi trong một thế giới.
"Sư phụ quyết định sẽ không đổi đúng không?" Thương Lục cẩn thận hỏi.
Quý Thính kiên định gật đầu.
"Vậy thật tốt quá," Thương Lục nói, lau lau khóe mắt, "Tục Đoạn cuối cùng hết khổ."
"...... Ngươi không phản đối?"
"Tục Đoạn vui vẻ, sư phụ vui vẻ, là nguyện vọng lớn nhất của Thương Lục, nếu các người ở bên nhau có thể vui vui vẻ vẻ, nguyện vọng của ta cũng đã được thực hiện." Thương Lục cảm động nhìn Quý Thính.
Quý Thính đối với cảm xúc của hắn có chút vô ngữ, hỏi: "Vậy ngươi thì sao? Muốn nói gì với ta?"
"Ta...... Ta thích một người." Thương Lục ngập ngừng.
Quý Thính chựng một chút, nàng nhớ trong nguyên văn nam phụ không có tuyến cảm tình, sao Thương Lục lại đột nhiên nói ra câu này.
"Người nào?" Nhìn dáng vẻ của hắn, nàng cảm thấy thân phận đối phương không đơn giản.
Đầu Thương Lục cúi thấp muốn tới tận đất: "Là, là một ma nữ."
Quý Thính cuối cùng hiểu ra vì sao hắn ấp a ấp úng, Ma Vương và hắn có mối thù diệt tộc, khó trách hắn nói không nên lời. Nhưng mà Ma Vương là một người làm ác, thật không cần thiết liên lụy đến cả Ma tộc, chỉ cần thân phận rõ ràng, mặc dù là Ma tộc cũng không sao.
...... A, trong nguyên văn người yêu đầu tiên của nam chủ, là Ma tộc.
Nghĩ đến đây, trong lòng Quý Thính cảm thấy thật không thoải mái, tính theo thời gian cũng đã tới lúc nam chủ và người yêu gặp nhau, nhưng mà Tục Đoạn vẫn luôn bế quan cùng với nàng, cho nên không có cơ hội gặp được đối phương... Nếu Tục Đoạn dám yêu người khác, nàng sẽ lập tức từ bỏ, tuyệt không cùng chia sẻ một người đàn ông với người phụ nữ khác.
Bị nàng nghĩ đến, Tục Đoạn hắt xì một cài, tuy nói để cho sư phụ mấy ngày thời gian để bình tĩnh lại, nhưng lúc này hắn nhịn không được đi tìm nàng.
Trong tẩm điện.
"Sư phụ, người tức giận?" Thương Lục có chút vội vàng, "Nàng thật sự rất tốt, không ác độc giống những người trong Ma tộc khác, chỉ là hơi tréo ngoe một chút, cha mẹ nàng cũng bị Ma Vương giết chết, nên cũng hận Ma Vương giống như ta."
Quý Thính xua xua tay: "Sư phụ không giận, chuyện này tự ngươi giải quyết là được, sư phụ tin tưởng ngươi." Nói xong nàng dừng lại, nhìn xuống bụng hắn.
Lại nói, thời gian xuất sư sắp tới, nàng còn chưa từng kiểm tra qua xương hông của hắn. Thế giới này khác với những thế giới trước đây, khi nàng xuyên tới nam phụ vẫn còn là trẻ con, trong lòng không có ái hận gì, tự nhiên cũng sẽ không có bớt, cho nên quy tắc của thế giới này là, khi nam phụ xuất sư, chỉ cần trên người không có xuất hiện ấn ký, như vậy sẽ tính là thế giới này đã thành công.
Lúc trước nàng vẫn chưa nhìn, lúc này đột nhiên muốn xác định một chút.
"Sư phụ, vậy ngươi có thể chưa nói cho Tục Đoạn biết hay không, ta sợ hắn sẽ tức giận." Thương Lục còn lo lắng.
Quý Thính hơi hơi gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói: "Cởi."
"Gì?"
"Để sư phụ nhìn ngươi chỗ này," Quý Thính nói, chỉ chỉ ở chỗ cái bớt, "Sư phụ có một chuyện cần phải xác định."
"...... À." Thương Lục tuy rằng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu cởi dây lưng quần, quần áo mở, lộ ra cơ bụng, hắn đột nhiên hơi ngượng ngùng: "Sư phụ, ngài muốn kiểm tra cái gì, ta tự mình xem, có được không?"
"Ngươi nhìn không ra, chỉ có thể ta tới xem." Bớt là do người đọc oán niệm tạo ra để kiểm tra tiến độ, trong thông cáo có nói đến, cho nên chỉ có một mình nàng có thể nhìn đến, bằng không cũng không đến mức phải cần Thương Lục cở.i đồ mới thấy.
Thương Lục nghe vậy đành phải xoay người mặt hướng tới nàng, sau đó cẩn thận kéo một bên quần xuống, Quý Thính để sát mắt vào, nhìn thấy nơi đó trơn bóng không có gì thì không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
"Sư phụ, được chưa?" Thương Lục cẩn thận hỏi.
Quý Thính gật đầu, vừa muốn mở miệng liền nghe được tiếng gầm lên giận dữ: "Các người đang làm gì?!"
Hai người trong phòng đồng thời chấn động, chưa kịp nhìn lại, một trận gió mạnh đã đâm tới, chuẩn xác mà nói là thổi quăng tới hướng Thương Lục. Quý Thính và Thương Lục vội vàng lùi lại, Tục Đoạn đã đỏ mắt giống như không muốn sống mà tấn công Thương Lục.
"Tục Đoạn! Ngươi bình tĩnh chút!" Quý Thính gầm lên.
Thương Lục cũng kêu khổ không ngừng, một bên ứng phó hắn, một bên hô to oan uổng: "Ngươi hiểu lầm! Là sư phụ muốn xác định chuyện gì mới kêu ta cởi quần áo, chúng ta là trong sạch!"
Quý Thính: "......" Còn không bằng không giải thích!
Quả nhiên, Tục Đoạn xuống tay càng nặng, Quý Thính nhíu mày: "Ta chỉ xem Thương Lục như đồ đệ, Tục Đoạn, nếu ngươi chỉ dựa vào đôi mắt nhìn mà đã phán đoán, như vậy là không tôn trọng ta!"
Đáng tiếc giờ phút này Tục Đoạn cái gì cũng không nghe vào, ra tay với Thương Lục càng lúc càng tàn nhẫn, giống như muốn hắn mệnh. Quý Thính nhìn đôi mắt đỏ rực của hắn, biết được giờ phút này hắn đã không còn lý trí, mà Thương Lục sợ đả thương đến hắn nên không dám đánh mạnh trở lại, cho nên lúc này đã dưới cơ, cứ tiếp tục như vậy Thương Lục tất nhiên sẽ bị thương.
Nàng không có thời gian nghĩ nhiều, tiến lên đi giúp Thương Lục, Tục Đoạn thấy thế bị kíc.h thích càng sâu, liều mạng dùng mấy ngàn năm tu vi, cầm kiếm đâm Thương Lục. Nếu hắn không thu liễm linh lực, nhát kiếm này đâm vào chẳng sợ không đâm đến được Thương Lục cũng sẽ hao hết tu vi của hắn, biến hắn thành một người bình thường.
Quý Thính cả kinh, đẩy Thương Lục ra, thi pháp đối với Tục Đoạn, mạnh mẽ áp linh lực trở về trong cơ thế hắn, Tục Đoạn bị linh lực bức làm phun ra một búng máu, đến khi ý thức ra được kiếm đâm về hướng Quý Thính, hắn đã không thể thu tay lại.
Kiếm đâm thủng bả vai Quý Thính, trong nháy mắt toàn bộ tẩm điện trở nên thật an tĩnh, Tục Đoạn không thể tưởng tượng nhìn nàng, môi run rẩy. Thương Lục bi phẫn kêu một tiếng sư phụ, cầm Nguyệt Ảnh đao chém đứt kiếm Tục Thính, tiếp được Quý Thính ngã xuống.
"Ta...... Không có việc gì." Sợ Tục Đoạn sẽ vì chuyện này luẩn quẩn trong lòng, Quý Thính chống một hơi an ủi hắn.
Tục Đoạn ngơ ngẩn nhìn nàng, một hồi lâu, ách giọng mở miệng: "Ta sớm nên nghĩ đến."
Yết hầu Quý Thính giật giật, không nói ra được đến một câu. Thương Lục vội vàng giúp nàng cầm máu, trong lúc nhất thời không rảnh lo chuyện khác, chỉ có Tục Đoạn nhìn nàng không chớp mắt.
"Ta sớm nên nghĩ đến," Tục Đoạn cười, nhưng so với khóc còn khó coi, "Là ta quá xuẩn, vẫn không chịu thừa nhận sự thật này......"
Tục Đoạn nói, vệt xanh trên trán dần dần tiêu đi, hằn đỏ trong mắt cũng tan, nguyên bản đây là dấu hiệu tâm ma tan đi, nhưng khí tràng cả người hắn lại đều thay đổi ——
"...... Mấy ngàn năm, trong lòng sư phụ nguyên lai vẫn chỉ có Thương Lục."
...... Rốt cuộc là cỏ được linh tuyền nuôi dưỡng trăm năm, cỏ chỗ này thật rắn chắc, chẳng sợ nàng đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên trên cũng không thấy rễ cỏ bị tróc ra chút nào.
Như Tục Đoạn nói, thân thể thượng thần so với người phàm thật tốt hơn nhiều, thêm vào đó thân thể thượng thần còn được tẩm bổ thêm bằng nước linh tuyền. Từ trời tối đến hừng đông, tuy rằng tinh thần Quý Thính đã mệt đến mức tận cùng, nhưng thân thể lại không có tới nửa điểm không khoẻ, ngay cả ghé vào bãi cỏ một đêm cũng chưa làm nàng cảm thấy có nơi nào không thoải mái.
Nếu cứ theo cái đà này, trừ phi người phía sau hết lực hết sức, chỉ sợ việc này không dễ dàng kết thúc như vậy. Quý Thính mặt đỏ ửng, cắn răng muốn ngăn cản hắn, lại bị hắn phát hiện nàng đang thất thần nên bị trả thù một chút, lập tức Quý Thính không rảnh suy nghĩ được bất kỳ chuyện gì khác, nức nở vùi mặt vào linh thảo.
Chờ đến khi việc này kết thúc, nàng nhất định phải giáo huấn thật kỹ cái tên không biết trời cao đất rộng này.
Khóe môi Tục Đoạn cong lên hiện chút ý cười, ở nơi nàng nhìn không tới thành kính cúi người hôn lên bả vai Quý Thính, vừa định bế nàng lên liền nghe được một tiếng hô tê tâm liệt phế: "Nương a! Nương!"
Tục Đoạn: "......"
Quý Thính: "......"
Hai người quỷ dị im lặng một chút, Quý Thính luống cuống tay chân muốn từ trong nước bò lên: "Mau thu thập một chút, Viên Viên sắp đến đây."
Tục Đoạn yên lặng kéo nàng trở về, không đợi Quý Thính trừng mắt, tùy tay ném ra một kết giới, bao bọc hai người lại, giây tiếp theo Viên Viên đã tới.
Quý Thính tức khắc thở cũng không dám thở mạnh, e sợ bị Viên Viên nhìn ra cái gì không đúng. Viên Viên không hề phát hiện, đi đến chỗ mặt nước, lại kêu vài tiếng "nương" rồi ủy khuất lộc cộc xoay người đi, Quý Thính lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có loại giác quẫn bách thiếu chút nữa bị con nít phát hiện. Tục Đoạn nhìn nàng thật cẩn thận, đột nhiên mặt vô biểu tình đưa tay vào trong nước thăm dò.
Quý Thính thiếu chút nữa nức nở ra tiếng, tức giận bắt lấy tay hắn. Thấy lực chú ý của Quý Thính dời về trên người mình, Tục Đoạn lúc này mới yên lặng buông tay ra. Quý Thính giãy giụa xoay người nhìn mặt hắn, vừa muốn trách cứ vài câu, hắn liền đột nhiên giống như chịu thua, đặt trán lên trên vai nàng.
Hơi thở nóng bỏng phun vào cổ Quý Thính, chọc nàng thật ngứa, Quý Thính mới vừa trốn một chút, liền nghe được Tục Đoạn hàm hồ nói: "Sư phụ, ta thật khó chịu."
"...... Thế nào, ngươi muốn nói mình ngâm linh tuyền một đêm bị sinh bệnh?" Quý Thính nhướng mày, tự thề nếu hắn dám thừa nhận, nàng sẽ một cái tát đánh chết hắn. Đã tu luyện mấy ngàn năm, bệnh cũng không tật cũng chẳng có, mọi thứ đã sớm cách xa.
Tục Đoạn hàm hồ trả lời, ôm nàng chặt hơn chút nữa, nhiệt độ cơ thể hai người đan xen, ngâm giữa nước linh tuyền lành lạnh lại cảm thấy rõ ràng hơn.
"Thật sự không thoải mái." Hắn yếu ớt nói một câu.
Quý Thính vốn nửa điểm cũng không tin, nhưng nghe được giọng hắn nhỏ giọng đến thế, trong lúc nhất thời có chút do dự. Im lặng một lúc, nàng duỗi tay xoa mặt hắn, nhận ra hắn thật sự quá nóng, Quý Thính kinh ngạc: "Ngươi phát sốt?"
"...... Không biết." Tục Đoạn nói nhỏ.
Mày Quý Thính nhăn lại, nàng nhất thời quên mất hai người tình cảnh lúc này nên cảm thấy xấu hổ, chỉ lo lắng nhìn: "Theo tu vi hiện tại, không thể nào ngươi sẽ sinh loại bệnh như thế này, là do tâm ma hay sao?" Loại bệnh phát sốt như thế này thật sự nên cách xa bọn họ, nếu không phải lúc chuyển thế ở trần gian mấy chục năm có khi bị bệnh, lúc này nàng muốn cũng nhớ không nổi.
Tục Đoạn cọ cọ cổ nàng, vài lọn tóc đụng chạm nhột nhạt làm Quý Thính chỉ muốn tránh đi, đáng tiếc trước khi thực hiện được thì Tục Đoạn ngược lại càng ôm nàng chặt hơn.
"Sư phụ, ta khó chịu, ngươi thương ta đi."
"......"
Vốn là một câu làm nũng bình thường, nhưng thời điểm này hai người đang dán chặt bên nhau, lời này liền có vẻ không được đứng đắn. Quý Thính nhận ra tim mình đập thật không bình thường, nàng cảm thấy thật bực bội, người tu tiên tai thính mắt tinh, tim mình đập loạn như vậy, hắn khẳng định cũng sẽ phát hiện.
"Ngươi nếu tiếp tục ngâm mình ở đây chỉ sợ cũng sẽ không tốt." Mặt Quý Thính cương lên.
Tục Đoạn không nói, chỉ là khóe môi trộm cong lên một chút.
Cuối cùng vẫn là Quý Thính kéo hắn lên bờ, hai người sửa lại xiêm y rối loạn một chút, một trước một sau đi ra ngoài. Tục Đoạn đi sau, vài lần muốn mở miệng nói chuyện đều bị Quý Thính trừng mắt ngăn lại, cuối cùng đành phải im lặng đi theo sau.
"Nương! Cha!" Giọng Viên Viên nhòn nhọn bi phẫn vang lên, tiếp theo con heo 600 cân chạy như bay đến hướng hai người.
Quý Thính dừng lại, chờ hắn đến trước mặt, nói: "Vì sao không hóa hình người?"
"Đói, không có sức." Con heo mặt dữ tợn banh miệng nói chuyện, thanh âm trẻ con lại hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình.
Mỗi lần Quý Thính nhìn đến nó đều vô cùng bất đắc dĩ: "Đói bụng cũng không đến mức sức lực hóa hình cũng không có, con chính là lười."
"Nương, ẩm ướt!" Viên Viên hóa thành hình người, chỉ vào xiêm y Quý Thính, nói.
Quý Thính sửng sốt, mặt chợt đỏ hồng. Tục Đoạn khụ một tiếng, lúc này mới từ từ mở miệng: "Sư phụ, ta vừa rồi định nhắc ngài, kỳ thật chúng ta có thể dùng thuật pháp rửa sạch, sửa sang lại xiêm y."
"......"
Quý Thính trừng mắt, nhìn đến đôi mắt kia hơi phiếm nước thì mím môi, quay đầu nhìn Viên Viên: "Hoa cỏ trái cây gần linh tuyền đều có thể ăn được, chúng đều nhuỗm linh lực, chỉ cần ăn một chút sẽ no, con tự đi ăn đi."
"Cha, nấu cơm." Viên Viên bất mãn nhìn về phía Tục Đoạn.
Tục Đoạn còn chưa mở miệng, Quý Thính đã nói: "Cha con sinh bệnh, hôm nay không thể nấu cơm."
"Cha!" Viên Viên càng thêm không cao hứng, tuy rằng cha rất xấu, đối với hắn cũng không tốt, nhưng mà làm cơm lại ăn rất ngon, có cha ở đây, hắn mới không nghĩ đi ăn những thứ đồ vật nhạt nhẽo đó.
Quý Thính nhíu mày: "Nghe lời."
Viên Viên còn muốn mè nheo, nhưng trong lúc vô tình đối diện với Tục Đoạn ở đằng sau, trong nháy mắt liền đứng thẳng lên: "Được rồi, nương, con nghe lời." Nói xong chạy nhanh đi.
Quý Thính nhìn hắn biến mất đi, lúc này mới quay nhìn Tục Đoạn, nhìn đến gương mặt hơi phiếm hồng cùng đôi mắt nhược nhược, nàng thật nhanh dời mắt đi: "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc sẽ tốt hơn." Rốt cuộc là người tu tiên, lực khôi phục người phàm không thể so, loại nóng sốt như thế này hẳn sẽ khỏe lên thật mau.
"Sư phụ có thể ở cùng với ta sao?" Tục Đoạn mở miệng hỏi, giọng nói có chút khàn khàn.
Quý Thính banh mặt, nhàn nhạt: "Bản tôn còn có việc, ngươi đã không phải trẻ con, ta tin ngươi sẽ tự lo cho mình được." Dứt lời liền đi về hướng khác.
"Lần này sư phụ định trốn đi bao lâu?" Tục Đoạn ở phía sau nàng đột nhiên hỏi.
Quý Thính chựng lại, trầm mặc một chút, khô cằn mở miệng: "Bản tôn khi nào trốn đi? Bế quan cần chú ý nhất là lòng yên tĩnh, bản tôn chỉ là không muốn bị quấy rầy mà thôi."
Nói xong như sợ Tục Đoạn phản bác, nàng nhanh như chớp bỏ đi, lưu lại Tục Đoạn một mình đứng đó, trên người quần áo ướt át, tóc cũng rũ xuống trên trán, thoạt nhìn thật đáng thương.
Hắn đứng hồi lâu, cuối cùng trở về chỗ ở, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi đó phát ngốc hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại dốc lòng đả tọa.
Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy bên ngoài sắc trời dần tối, lại ngồi ngốc thêm một hồi, cuối cùng vươn ngón tay trích một luồng xanh từ trán ra, dẫn nó vào trong lòng ngực.
Viên Viên ở bên ngoài ăn uống chơi đủ xong, xoắn mông nhỏ trở lại chỗ ở, nhìn thấy Tục Đoạn lập tức đi tới bên người hắn, đi được vài bước đã bị áp chế lên cả người vô cùng khó chịu, hắn lập tức không dám đi tiếp nữa.
"Cha, sinh bệnh?" Viên Viên vẻ mặt cẩn thận hỏi. Hắn làm người thời gian còn ít, nhưng làm linh heo cũng được mấy chục năm, cũng nhận ra được có gì khác thường hay không, tỷ như giờ phút này Tục Đoạn không giống bình thường, vừa thấy đã biết là bị tâm ma ảnh hưởng.
Hắn không dám đi lên trước, chỉ vẻ mặt lo lắng nhìn Tục Đoạn.
"Ta sinh bệnh, đi tìm nương." Tục Đoạn liếc hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng.
Viên Viên lập tức gật gật đầu, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Viên Viên vừa đi, Tục Đoạn liền ngã lên giường, mày cau lại, cả người giống như bị đặt trên lửa, vô cùng thống khổ.
Loại thống khổ này giằng co cả đêm, Quý Thính vẫn không tới, khi hừng đông tới, thống khổ cũng theo mặt trời mọc tiêu tán đi. Tục Đoạn mỏi mệt mở mắt, trầm mặc một hồi, lại lần nữa dẫn lệ khí vào trong ngực, sau đó lại bắt đầu một vòng thống khổ mới.
Cứ như vậy một ngày một đêm bị khổ sở, Quý Thính rốt cuộc nhịn không được hiện thân: "Theo lẽ thường, ngươi sớm nên khỏe trở lại, vì sao đến giờ còn chưa tốt lên?"
"Sư phụ, ôm." Bị thống khổ tra tấn đến vô cùng mỏi mệt, Tục Đoạn khi đối mặt với ánh mắt đầy quan sát của Quý Thính chỉ nói được một câu này.
Quý Thính nhất thời vô ngữ: "Ta đang nói chính sự với ngươi." Chuyện khác thường tất có nguyên nhân, tất nhiên phải có một nơi nào đó xảy ra vấn đề mới có thể làm hắn cứ mãi sinh bệnh. Nhưng người này khen ngược, nhìn thấy nàng liền bắt đầu không đứng đắn.
"Sư phụ, ôm......" Giọng Tục Đoạn yếu đi thêm, đôi mắt vẫn như cũ nhìn Quý Thính đầy trông mong, giống như nàng là món đồ chơi hắn khát vọng đã rất nhiều năm. Bởi vì sinh bệnh, đôi mắt hắn mãi mang một tầng nước lóng lánh, gây ra cảm giác thập phần yếu ớt.
Hắn và Thương Lục thật giống nhau, mặt mày hình dáng cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng chẳng sợ là người xa lạ chỉ gặp mặt một lần cũng sẽ không cảm thấy bọn họ là tương tự, đơn giản là vì đôi mắt này. Rõ ràng lớn lên thật giống nhau, nhưng trong mắt Thương Lục luôn mang theo ánh cười, mà vị này trời sinh lương bạc lạnh nhạt, cũng chỉ khi đối mặt với nàng mới có thể thêm vào chút phần cảm tình.
Quý Thính nhìn ánh mắt hắn khẩn cầu, nhất thời có chút hoảng hốt, nàng đột nhiên phát hiện ra mình trong mắt hắn từ trước tới nay đều là người luôn được thiên vị, Thương Lục chọc hắn, hắn cả mấy trăm năm giận hờn, còn nàng, mặc kệ lúc trước nàng bất công như thế nào, hiện giờ nhẫn tâm như thế nào, cũng chưa từng thấy hắn tức giận mình.
"Sư phụ......" Tục Đoạn nhỏ giọng lại gọi nàng một tiếng.
Quý Thính bừng tỉnh, hoàn hồn, đi đến bên người hắn ngồi xuống, đáy mắt Tục Đoạn hiện lên một tia kinh hỉ, tiếp theo tự nhiên gối lên đùi nàng, vươn tay ôm vòng lấy eo nàng.
"...... Ngươi nằm như vậy không cảm thấy không tiện sao?" Đây là vặn người thành cái dạng gì mới có thể dựa tới gần eo, đầu lại gối lên đùi nàng.
Tục Đoạn an tâm nhắm mắt lại: "Không có."
"...... Ngươi nằm như vậy sẽ không thoải mái, ngoan ngoãn đi lên giường nằm." Quý Thính nhíu mày nói.
Tục Đoạn chậm rãi mở mắt, thanh âm có chút nhẹ: "Đi lên giường sao?"
"Ừ, nằm giường." Quý Thính lại lặp lại một lần.
Tục Đoạn lên tiếng ngồi dậy, nhìn Quý Thính rồi đột nhiên kéo nàng vào trong lòng ngực, cùng nhau nằm lên gối đầu. Quý Thính bị động tác đột ngột của hắn làm sửng sốt, duỗi tay đẩy hắn ra, kết quả người này cánh tay như làm bằng sắt, cứng đến nàng không động được chút nào.
"Lúc này ngươi không bệnh nữa?" Quý Thính tức giận đến bật cười.
Tục Đoạn vùi mặt vào cổ nàng, Quý Thính bỗng dưng nhớ tới lúc ở linh tuyền, mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên, đôi tay muốn phản kháng cũng đột nhiên không còn sức.
Tục Đoạn nhận thấy được nàng thay đổi, khóe môi cong lên: "Có sư phụ ở đây, bệnh hẳn là sẽ mau khỏi."
Quý Thính sửng sốt một chút mới hiểu được hắn trả lời mình, nàng không khỏi hừ nhẹ một tiếng.
"Ở đây ngủ với ta một lát đi sư phụ, có ngài ở đây, ta sẽ kiên định được chút." Tục Đoạn nỉ non.
Quý Thính đang quyết tâm phải thật kiên cường đột nhiên bởi vì một câu này mà tâm trở nên mềm mại, nàng nghe được Tục Đoạn hô hấp dần dần đều đặn lên, không tự giác cũng thả lỏng theo, thế nhưng bắt đầu cũng cảm thấy mệt nhọc.
Sau khi nàng ngủ, Tục Đoạn mở mắt, nhìn chằm chằm gương mặt trước mặt, giống như nhìn như thế nào cũng không đủ, mãi cho đến khi ánh mặt trời từ từ lên cao, hắn lại lần nữa dẫn lệ khí nhập vào ngực, sau đó chịu đựng đau đớn miễn cưỡng ngủ.
Quý Thính bị hô hấp nóng rực của hắn làm tỉnh, nàng mở mắt ra liền nhìn thấy một gương mặt nóng đỏ bừng, tuy rằng còn đang trong giấc mộng, lại ngủ không được an ổn chút nào.
...... Sao lại trở lại nữa? Quý Thính mím môi duỗi tay dán vào trán hắn thăm dò, tay sắp chạm tới hắn thì trong nháy mắt bị bàn tay nóng rực bắt lấy.
Tục Đoạn đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước, nhìn thấy được người trước mặt là ai, lạnh nhạt trở nên như nước ấm tràn lan: "Sư phụ."
Giọng hắn khàn khàn thô ráp, chỉ kêu Quý Thính một tiếng rồi lại lặng im.
"Vì sao bệnh này lại chậm chạp không tốt lên?" Quý Thính nhíu mày hỏi.
Tục Đoạn mỏi mệt trộn lẫn chút lười biếng, buông cổ tay nàng ra lại ôm lấy cả người Quý Thính: "Thêm mấy ngày nữa hẳn là tốt rồi, trừ bỏ có chút khó chịu cũng không có gì khác, sư phụ lại ở đây cùng ta đi, đêm qua không ngủ được, lúc này còn hơi mệt chút."
"...... Ngươi ngủ đi, ta không đi." Quý Thính vẫn lo lắng đến bệnh của hắn, nghe thấy hắn mệt nhọc, lập tức đồng ý.
Tục Đoạn khẽ cười một tiếng, thỏa mãn ôm nàng tiếp tục ngủ. Quý Thính an tĩnh nằm bên người hắn, sau một lúc mới ý thức được, hôm nay tỉnh lại nhìn thấy là mình ngủ bên cạnh đồ đệ thế mà không có cảm giác xấu hổ gì mấy... Cho nên là đã thích ứng sao?
Nàng vô ngữ buông tiếng thở dài, kiên nhẫn nằm cạnh Tục Đoạn. Mặt trời dần dần lên cao, rõ ràng cảm giác được nhiệt độ cơ thể Tục Đoạn dần dần giảm xuống, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Khi Tục Đoạn tỉnh lại, hô hấp nóng rực đã biến mất, khuôn mặt cũng đã bớt đỏ, Quý Thính đứng dậy: "Nếu ngươi không có việc gì, bản tôn cũng không ở lại nữa." Nói xong nàng xoay người rời đi.
Sau đó vào buổi tối, nàng lại bị Viên Viên kêu đến, nhìn Tục Đoạn nóng rực trên giường, không khỏi vô ngữ: "Vì sao lại bắt đầu sốt cao?"
"Hẳn là do tâm ma." Tục Đoạn suy yếu nằm ở trên giường.
Quý Thính nhíu mày: "Nhưng ta chưa bao giờ gặp qua ai bị tâm ma lại làm người phát sốt."
"Tâm ma loại đồ vật này không ai biết, nói không ra được sẽ là bệnh trạng gì." Tục Đoạn ra vẻ cố chống.
Quý Thính còn muốn nói gì nữa, hắn đột nhiên mềm mại ngắt lời: "Sư phụ, ngươi lại đây ở cùng ta được không?"
"......" Như thế nào lại muốn ở cùng?
"Tâm ma của ta là do lệ khí gây ra, trên người sư phụ là chính khí, mỗi khi ở cùng với sư phụ, ta sẽ cảm thấy tốt lên rất nhiều." Giọng Tục Đoạn nho nhỏ, nghe tới thật đáng thương.
Tim Quý Thính lại mềm chút, sau một hồi nàng buông tiếng thở dài, nhận mệnh đến nằm xuống bên người hắn. Tục Đoạn lại ngựa quen đường cũ ôm lấy nàng, lúc này mới vừa lòng thở nhẹ ra một tiếng.
"Ta giúp ngươi kiểm tra một chút đi, ngươi vẫn là thai phàm, nếu cứ sinh bệnh mãi như vậy, chỉ sợ sẽ làm suy sụp thân thể." Quý Thính đối mặt với loại tâm ma làm ra tình huống kỳ quái như thế này thật có chút lo lắng.
Tục Đoạn hơi hơi lắc lắc đầu: "Ta rõ ràng nhất thân thể của mình, chờ qua đoạn thời gian này hẳn là tốt lên được, nhưng làm phiền sư phụ trước khi ta khỏe lên, đừng rời khỏi ta, có được không? Chỉ cần có ngài bên người, ta mới có cảm giác dễ chịu hơn chút."
Hai người lúc trước làm một đời phu thê, rốt cuộc không thể so như thầy trò bình thường, ở bên người hắn cũng có nghĩa cùng ăn cùng ở, tựa như làm vợ chồng lúc trước, hiện tại với quan hệ xấu hổ như thế này, làm như vậy có nghĩa là gì, Quý Thính trong lòng vô cùng rõ ràng.
Nàng không lập tức đáp ứng, chỉ trầm mặc nhìn ánh mắt khẩn thiết của Tục Đoạn, sau một hồi Quý Thính thở nhẹ ra, đáy mắt thoải mái đi một chút: "...... Được, trước khi ngươi khỏe lên, ta sẽ ở cùng với ngươi."
"Thật sự?" Nàng đáp ứng như vậy, Tục Đoạn ngược lại có chút không thể tin, nhìn Quý Thính thật cẩn thận, tựa hồ trước khi nàng xác nhận lần nữa, hắn không dám toát ra nửa điểm vui sướng.
"Thật sự." Quý Thính bất đắc dĩ.
Tục Đoạn hoan hô một tiếng nhào tới chỗ nàng, không ngờ nhào chỉ được tới một nửa chân đã mềm nhũn, té ngã trên mặt đất, Quý Thính vội ôm lấy hắn, trách cứ: "Lỗ m.ãng hấp tấp giống ai?!"
"Muốn sư phụ ôm một cái." Tục Đoạn hừ hừ làm nũng.
Trước kia Thương Lục cũng luôn làm như vậy, nhưng nàng chỉ luôn xem hắn như con trẻ, đâu giống như vị này, bởi vì ký ức mấy thập niên ở trần gian khắc quá sâu, chỉ cần hắn rầm rì một chút, Quý Thính trong nháy mắt sẽ nghĩ đến hướng khác... Không được, Tấn Giang không cho phép loạn.
Quý Thính kịp thời đình chỉ mơ tưởng, nâng hắn ngồi lên giường, tay vung lên, mồ hôi trên người hắn lập tức biến mất, cả người Tục Đoạn thoải mái thanh tân, cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Cảm ơn sư phụ."
"Mau nghỉ ngơi đi." Quý Thính mặt mày nhu hòa đi một chút.
Tục Đoạn mỗi phút mỗi giây đều chỉ muốn nhìn thấy nàng, lúc này làm sao chịu đi ngủ, nhưng lại sợ sư phụ tức giận, chỉ có thể nhịn, ngoan ngoãn nằm xuống.
"Sư phụ," Chăn Tục Đoạn che đến cằm, chỉ lộ ra gương mặt thanh tuấn: "Có thể lại đây nắm tay ta không?"
Đã bệnh đến như vậy còn muốn tìm cơ hội chiếm tiện nghi! Quý Thính một lời khó nói hết, nhìn nhìn, cuối cùng vẫn đến ngồi xuống bên cạnh, sau đó nắm lấy tay hắn.
...... Thôi, có chút đồ vật, không phải nàng muốn ngăn trở thì có thể ngăn trở được.
Lúc Quý Thính vừa nắm lấy tay hắn, Tục Đoạn hơi động người, mười ngón tay đan vào cùng tay nàng, lúc này mới thỏa mãn nhắm mắt lại.
Quý Thính an tĩnh canh giữ bên người hắn, khi chân mày hắn giãn ra một ít, nàng nhẹ nhàng hạ một đạo chú, đầu Tục Đoạn hơi lệch sang một bên, hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Xác định hắn đã ngủ say, Quý Thính cầm cổ tay hắn lên, nhắm mắt thả linh thức ra, từ cổ tay đi dần vào trong thân thể hắn. Một chút bệnh nhỏ của người phàm cứ mãi lặp đi lặp lại trên người hắn mà không chuyển biến tốt đẹp chút nào, tình huống này thật làm người lo lắng, nàng cần phải kiểm tra xem mới được.
Thời gian trôi đi, một hồi lâu Quý Thính mới mở choàng mắt, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, tiếp theo giận dỗi bốc lên đầu, nàng phất tay áo bỏ đi ngay. Mãi cho đến khi đến chỗ linh tuyền, nàng vẫn còn thật tức giận.
"Sư phụ!"
Trong một góc đột nhiên truyền ra tiếng kêu khiếp sợ, Quý Thính nhíu mày nhìn qua: "Ngươi ở chỗ này làm gì?"
Trên mặt Thương Lục hiện lên tia xấu hổ: "Ta, ta tới tìm sư phụ."
"Lúc này tìm ta làm gì?" Quý Thính truy vấn.
Thương Lục hổ thẹn: "Một năm nay sư phụ không xuất hiện, ta, ta đã xảy ra rất nhiều chuyện, có một việc ta cảm thấy không nên gạt sư phụ, cho nên......"
"Chuyện gì?"
Thương Lục có chút khó mở miệng, hự hự nửa ngày, cẩn thận nhìn về phía Quý Thính, sau đó kinh hoảng đi đến bên người nàng: "Sư phụ, sao sắc mặt ngài so ra còn kém hơn khi không bế quan?"
"Mới vừa rồi dùng chút linh lực, còn chưa khôi phục." Quý Thính nhàn nhạt nói. Tâm ma của Tục Đoạn ảnh hưởng quá lớn tới hắn, lúc nàng giúp hắn tra ra nguyên nhân bệnh cũng tốn không ít sức lực, tình huống nàng vốn dĩ chưa khôi phục hẳn, càng biến tệ đi.
Thương Lục lo lắng: "Ở linh tuyền lại có thể có ảnh hưởng gì đến linh lực, sư phụ không phải là vì không muốn con lo lắng cho nên mới trả lời có lệ chứ?"
"Không phải, ngươi muốn nói chuyện gì, nói nhanh đi." Hiện tại tâm tình nàng rất kém cỏi, cần ở một mình để tiêu hóa chút.
Thương Lục cũng đã nhìn ra, vì thế quyết đoán nói: "Không có gì, mấy ngày nữa ta sẽ nói sau, sư phụ đi thong thả." Dứt lời liền lui đi.
Quý Thính ngẩn người, cảm thấy nam chủ nam phụ đều là khắc tinh của nàng, nếu không như thế nào lại cùng chung tới làm nàng tức lên?
Nghĩ đến Tục Đoạn, Quý Thính lạnh xuống, banh mặt trở về tẩm điện.
Tục Đoạn mở mắt không thấy nàng, kêu Viên Viên đi tìm, tìm khắp linh tuyền không thấy người, cuối cùng có tiểu tiên nữ tới lấy đồ của Quý Thính ở linh tuyền, Tục Đoạn mới biết nàng đã đi ra ngoài.
Tục Đoạn cầm lấy đồ của Quý Thính, khi tiểu tiên nữ duỗi tay ra tiếp thì tránh đi: "Ta đem đưa sư phụ."
"Nhưng đây là chuyện thượng thần bảo ta làm." Tiểu tiên nữ có chút sợ Tục Đoạn, cố lấy hết can đảm nói.
Tục Đoạn ném Viên Viên vào trong lòng ngực tiểu tiên nữ: "Ngươi chiếu cố nó, tìm chút đồ ăn."
Tiểu tiên nữ cuống quít ôm lấy Viên Viên, cúi đầu đối diện với đôi mắt đáng yêu, tim mềm hẳn đi: "Vậy ngươi đi tìm thượng thần đi, ta tìm đồ ăn cho tiểu công tử."
Viên Viên vừa nghe có ăn, lập tức hoan hô một tiếng, khiến tiểu tiên nữ nhịn không được hôn hôn lên khuôn mặt múp míp.
Tục Đoạn không để ý tới bọn họ, cầm đồ vật đi đến tẩm điện. Khi hắn đến, Quý Thính đang nằm nghiêng trên giường nệm nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh, nhàn nhạt: "Đồ vật tìm chỗ để đi, xong ngươi đi ra ngoài."
Nàng nói xong, cảm giác được có người đứng trước mặt, Quý Thính trong nháy mắt nhận ra được là ai, lạnh lùng mở to mắt: "Tục Đoạn."
Chỉ hai chữ, Tục Đoạn nghe ra được nàng tức giận, mà giận này là hướng tới hắn. Hắn nhớ tới đêm qua rõ ràng đáng lẽ bị đau đến ngủ không yên, nhưng cuối cùng ngủ say đến hừng đông, trong lòng liền có suy đoán.
"Tục Đoạn biết sai rồi, thỉnh sư phụ trách phạt." Tục Đoạn nói, quỳ xuống.
Quý Thính liếc hắn một cái, tức giận tích góp tức khắc lại tan đi một nửa, trong mắt đầy bất đắc dĩ: "Không cần làm chính mình khó chịu, biết không?"
Tục Đoạn ngẩn ra, vội vàng dập đầu: "Đã biết."
"Ngươi trở về đi, ta hơi mệt mỏi." Quý Thính nhắm mắt lại.
Tục Đoạn biết nàng còn giận, không muốn rời đi, nhưng thấy nàng không có tinh thần gì, đành mím môi đi khỏi. Hắn vừa ra khỏi cửa điện, thấy được Thương Lục đang ở một góc bồi hồi, trong miệng còn lẩm bẩm.
Tục Đoạn vốn dĩ không có tâm tình gì để ý tới, định rời thẳng đi, nhưng Thương Lục nhìn thấy hắn thì chạy tới: "Tục Đoạn, ngươi tới tìm sư phụ sao?"
"Phải."
"...... Nhanh như vậy đã ra tới, sư phụ không muốn gặp ngươi?" Thương Lục cẩn thận hỏi.
Tục Đoạn không nói. Thương Lục nhìn dấu vết màu xanh nhạt trên trán hắn, có chút lo lắng: "Nếu sư phụ vẫn không yêu ngươi thì làm sao bây giờ?"
"Sư phụ không yêu ta, cũng sẽ không yêu người khác, vậy cũng khá tốt." Tục Đoạn nhàn nhạt nói. Nếu sư phụ cả đời đều không thể thích hắn, tựa hồ cũng không sao, chỉ cần nàng không yêu người khác vậy hắn vẫn luôn có thể ở bên nàng.
Thương Lục bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc cảm khái một tiếng: "Ta đột nhiên thật hâm mộ quan hệ của ngươi và sư phụ." Nói đúng ra, là hâm mộ sư phụ, có thể có người yêu nàng đến như vậy, quả thực là đại phúc khí.
Ý của hắn chỉ là cảm khái đơn thuần, nhưng vào trong tai Tục Đoạn lại nghe không được thoải mái đến như vậy: "Ta và sư phụ là tình yêu nam nữ, ngươi làm gì so ngươi với ta?"
Thương Lục nghĩ thấy cũng đúng, lập tức liền héo: "Được được được, ta không so với ngươi."
"Ngươi ở chỗ này bồi hồi cái gì?" Tục Đoạn truy vấn.
Trên mặt Thương Lục hiện lên tia hoảng loạn: "Ta, ta không có việc gì!" Nói xong liền chạy.
Tục Đoạn nhíu mày, nhìn dáng vẻ của Thương Lục thì đoán được chuyện liên quan đến chính hắn, nhưng hiện tại sư phụ tâm tình không tốt, hắn cũng vô tâm làm chuyện khác nên không đuổi theo mà đi tìm Viên Viên trở về Thấm Tuyết Viên.
Buổi tối, Thương Lục lại một lần nữa đi đến bên người Thần Điện, ở cửa đi qua đi lại vài lần, có tiểu tiên nữ cười tủm tỉm ra nói: "Thượng thần nói, nếu ngươi cứ đứng mãi ở chỗ này không vào, nàng sẽ đánh gãy chân ngươi."
"......"
Nghe câu này của Quý Thính, Thương Lục đau khổ đi vào, nhìn thấy nàng thì héo rũ kêu một tiếng sư phụ.
"Có chuyện thì nói đi, sư phụ cũng có chuyện nói với ngươi." Giận một ngày, Quý Thính cũng đã nguôi, đồng thời cũng quyết định nên giải quyết sự tình này.
Thương Lục chớp mắt, túng: "Vậy sư phụ nói trước."
Quý Thính im lặng một lát, cố gắng duy trì vẻ bình thường: "À, ta định sẽ ở cùng với Tục Đoạn." Quyết định này nàng đã có khi ở linh tuyền, nếu không phải Tục Đoạn chọc giận, nàng cũng không tới nỗi nói cho người đầu tiên biết là Thương Lục.
"......"
"... Biểu tình của ngươi là sao? Ta không phải trưng cầu ý kiến của ngươi mà thông tri cho ngươi biết, ngày sau ngươi và Tục Đoạn vẫn là huynh đệ, với ta vẫn là thầy trò, việc này sẽ không thay đổi."
Tuy nói như vậy, cũng mặc kệ Thương Lục là nam phụ đã mấy đời ở cùng với mình, đồng thời cũng lại là một đồ đệ khác, khi Quý Thính nói ra lời này, nàng cũng có chút chột dạ.
Nhưng không nói cũng không được, Tục Đoạn luôn bởi vì nàng mà cứ làm chuyện thương tổn chính mình, nếu nàng phát hiện ra được còn tốt, nếu không phát hiện được thì cũng không thể mặc kệ hắn. Vài thập niên sinh hoạt trần gian đã ảnh hưởng quá sâu tới nàng, hiện giờ nàng đã không thể xem Tục Đoạn đơn thuần chỉ là một đồ đệ.
Nếu mình đã tâm động với hắn, mà hắn cũng thích mình như vậy, nếu nàng cứ do dự, tựa hồ cũng không có ý tứ gì, huống chi thời gian xuất sư càng ngày càng gần, duyên phận của nàng và Tục Đoạn chỉ sợ vào ngày xuất sư đó cũng sẽ hoàn toàn cắt đứt, rốt cuộc nam chủ và nam phụ khác nhau, chỉ tồn tại ngắn ngủi trong một thế giới.
"Sư phụ quyết định sẽ không đổi đúng không?" Thương Lục cẩn thận hỏi.
Quý Thính kiên định gật đầu.
"Vậy thật tốt quá," Thương Lục nói, lau lau khóe mắt, "Tục Đoạn cuối cùng hết khổ."
"...... Ngươi không phản đối?"
"Tục Đoạn vui vẻ, sư phụ vui vẻ, là nguyện vọng lớn nhất của Thương Lục, nếu các người ở bên nhau có thể vui vui vẻ vẻ, nguyện vọng của ta cũng đã được thực hiện." Thương Lục cảm động nhìn Quý Thính.
Quý Thính đối với cảm xúc của hắn có chút vô ngữ, hỏi: "Vậy ngươi thì sao? Muốn nói gì với ta?"
"Ta...... Ta thích một người." Thương Lục ngập ngừng.
Quý Thính chựng một chút, nàng nhớ trong nguyên văn nam phụ không có tuyến cảm tình, sao Thương Lục lại đột nhiên nói ra câu này.
"Người nào?" Nhìn dáng vẻ của hắn, nàng cảm thấy thân phận đối phương không đơn giản.
Đầu Thương Lục cúi thấp muốn tới tận đất: "Là, là một ma nữ."
Quý Thính cuối cùng hiểu ra vì sao hắn ấp a ấp úng, Ma Vương và hắn có mối thù diệt tộc, khó trách hắn nói không nên lời. Nhưng mà Ma Vương là một người làm ác, thật không cần thiết liên lụy đến cả Ma tộc, chỉ cần thân phận rõ ràng, mặc dù là Ma tộc cũng không sao.
...... A, trong nguyên văn người yêu đầu tiên của nam chủ, là Ma tộc.
Nghĩ đến đây, trong lòng Quý Thính cảm thấy thật không thoải mái, tính theo thời gian cũng đã tới lúc nam chủ và người yêu gặp nhau, nhưng mà Tục Đoạn vẫn luôn bế quan cùng với nàng, cho nên không có cơ hội gặp được đối phương... Nếu Tục Đoạn dám yêu người khác, nàng sẽ lập tức từ bỏ, tuyệt không cùng chia sẻ một người đàn ông với người phụ nữ khác.
Bị nàng nghĩ đến, Tục Đoạn hắt xì một cài, tuy nói để cho sư phụ mấy ngày thời gian để bình tĩnh lại, nhưng lúc này hắn nhịn không được đi tìm nàng.
Trong tẩm điện.
"Sư phụ, người tức giận?" Thương Lục có chút vội vàng, "Nàng thật sự rất tốt, không ác độc giống những người trong Ma tộc khác, chỉ là hơi tréo ngoe một chút, cha mẹ nàng cũng bị Ma Vương giết chết, nên cũng hận Ma Vương giống như ta."
Quý Thính xua xua tay: "Sư phụ không giận, chuyện này tự ngươi giải quyết là được, sư phụ tin tưởng ngươi." Nói xong nàng dừng lại, nhìn xuống bụng hắn.
Lại nói, thời gian xuất sư sắp tới, nàng còn chưa từng kiểm tra qua xương hông của hắn. Thế giới này khác với những thế giới trước đây, khi nàng xuyên tới nam phụ vẫn còn là trẻ con, trong lòng không có ái hận gì, tự nhiên cũng sẽ không có bớt, cho nên quy tắc của thế giới này là, khi nam phụ xuất sư, chỉ cần trên người không có xuất hiện ấn ký, như vậy sẽ tính là thế giới này đã thành công.
Lúc trước nàng vẫn chưa nhìn, lúc này đột nhiên muốn xác định một chút.
"Sư phụ, vậy ngươi có thể chưa nói cho Tục Đoạn biết hay không, ta sợ hắn sẽ tức giận." Thương Lục còn lo lắng.
Quý Thính hơi hơi gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói: "Cởi."
"Gì?"
"Để sư phụ nhìn ngươi chỗ này," Quý Thính nói, chỉ chỉ ở chỗ cái bớt, "Sư phụ có một chuyện cần phải xác định."
"...... À." Thương Lục tuy rằng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu cởi dây lưng quần, quần áo mở, lộ ra cơ bụng, hắn đột nhiên hơi ngượng ngùng: "Sư phụ, ngài muốn kiểm tra cái gì, ta tự mình xem, có được không?"
"Ngươi nhìn không ra, chỉ có thể ta tới xem." Bớt là do người đọc oán niệm tạo ra để kiểm tra tiến độ, trong thông cáo có nói đến, cho nên chỉ có một mình nàng có thể nhìn đến, bằng không cũng không đến mức phải cần Thương Lục cở.i đồ mới thấy.
Thương Lục nghe vậy đành phải xoay người mặt hướng tới nàng, sau đó cẩn thận kéo một bên quần xuống, Quý Thính để sát mắt vào, nhìn thấy nơi đó trơn bóng không có gì thì không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
"Sư phụ, được chưa?" Thương Lục cẩn thận hỏi.
Quý Thính gật đầu, vừa muốn mở miệng liền nghe được tiếng gầm lên giận dữ: "Các người đang làm gì?!"
Hai người trong phòng đồng thời chấn động, chưa kịp nhìn lại, một trận gió mạnh đã đâm tới, chuẩn xác mà nói là thổi quăng tới hướng Thương Lục. Quý Thính và Thương Lục vội vàng lùi lại, Tục Đoạn đã đỏ mắt giống như không muốn sống mà tấn công Thương Lục.
"Tục Đoạn! Ngươi bình tĩnh chút!" Quý Thính gầm lên.
Thương Lục cũng kêu khổ không ngừng, một bên ứng phó hắn, một bên hô to oan uổng: "Ngươi hiểu lầm! Là sư phụ muốn xác định chuyện gì mới kêu ta cởi quần áo, chúng ta là trong sạch!"
Quý Thính: "......" Còn không bằng không giải thích!
Quả nhiên, Tục Đoạn xuống tay càng nặng, Quý Thính nhíu mày: "Ta chỉ xem Thương Lục như đồ đệ, Tục Đoạn, nếu ngươi chỉ dựa vào đôi mắt nhìn mà đã phán đoán, như vậy là không tôn trọng ta!"
Đáng tiếc giờ phút này Tục Đoạn cái gì cũng không nghe vào, ra tay với Thương Lục càng lúc càng tàn nhẫn, giống như muốn hắn mệnh. Quý Thính nhìn đôi mắt đỏ rực của hắn, biết được giờ phút này hắn đã không còn lý trí, mà Thương Lục sợ đả thương đến hắn nên không dám đánh mạnh trở lại, cho nên lúc này đã dưới cơ, cứ tiếp tục như vậy Thương Lục tất nhiên sẽ bị thương.
Nàng không có thời gian nghĩ nhiều, tiến lên đi giúp Thương Lục, Tục Đoạn thấy thế bị kíc.h thích càng sâu, liều mạng dùng mấy ngàn năm tu vi, cầm kiếm đâm Thương Lục. Nếu hắn không thu liễm linh lực, nhát kiếm này đâm vào chẳng sợ không đâm đến được Thương Lục cũng sẽ hao hết tu vi của hắn, biến hắn thành một người bình thường.
Quý Thính cả kinh, đẩy Thương Lục ra, thi pháp đối với Tục Đoạn, mạnh mẽ áp linh lực trở về trong cơ thế hắn, Tục Đoạn bị linh lực bức làm phun ra một búng máu, đến khi ý thức ra được kiếm đâm về hướng Quý Thính, hắn đã không thể thu tay lại.
Kiếm đâm thủng bả vai Quý Thính, trong nháy mắt toàn bộ tẩm điện trở nên thật an tĩnh, Tục Đoạn không thể tưởng tượng nhìn nàng, môi run rẩy. Thương Lục bi phẫn kêu một tiếng sư phụ, cầm Nguyệt Ảnh đao chém đứt kiếm Tục Thính, tiếp được Quý Thính ngã xuống.
"Ta...... Không có việc gì." Sợ Tục Đoạn sẽ vì chuyện này luẩn quẩn trong lòng, Quý Thính chống một hơi an ủi hắn.
Tục Đoạn ngơ ngẩn nhìn nàng, một hồi lâu, ách giọng mở miệng: "Ta sớm nên nghĩ đến."
Yết hầu Quý Thính giật giật, không nói ra được đến một câu. Thương Lục vội vàng giúp nàng cầm máu, trong lúc nhất thời không rảnh lo chuyện khác, chỉ có Tục Đoạn nhìn nàng không chớp mắt.
"Ta sớm nên nghĩ đến," Tục Đoạn cười, nhưng so với khóc còn khó coi, "Là ta quá xuẩn, vẫn không chịu thừa nhận sự thật này......"
Tục Đoạn nói, vệt xanh trên trán dần dần tiêu đi, hằn đỏ trong mắt cũng tan, nguyên bản đây là dấu hiệu tâm ma tan đi, nhưng khí tràng cả người hắn lại đều thay đổi ——
"...... Mấy ngàn năm, trong lòng sư phụ nguyên lai vẫn chỉ có Thương Lục."
Tác giả :
Sơn Hữu Thanh Mộc