Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang
Chương 40 Chương 40
“Có vấn đề gì sao?”
Hệ thống nghĩ: “Chẳng lẽ Tô cô nương đã bị tráo đổi?”
“Không đúng, Tô cô nương vẫn luôn được Đại sư tỷ che chở, không thể nào có người tráo đổi Tô cô nương ngay dưới mí mắt của Đại sư tỷ đi?”
Yến Trục Quang phủ định suy đoán của hệ thống: “Cũng không phải là bị đánh tráo, ta vừa mới nắm lấy cổ tay nàng tra xét một phen, thân thể của nàng đúng là yếu ớt từ khi sinh ra, cũng không có dấu vết cố tình ngụy trang, thể chất của Tô Kiền Nhi rất đặc trưng, người bình thường bắt chước không được.”
Thì ra vừa nãy ký chủ sờ cổ tay Tô cô nương là để điều tra thân thể người ta a.
“Vậy thì là vì sao? Chẳng lẽ Tô cô nương từ trước đến giờ tinh tế ôn nhu đều là giả vờ, nàng kỳ thực là một người lạnh nhạt vô tình ư?”
Hệ thống nghĩ đến lúc nàng nói muốn cho Thu Kiều sống không bằng chết, loáng thoáng lộ ra bộ dạng tàn nhẫn, cảm thấy suy đoán này hẳn là có khả năng.
Nàng không có gì đáng trách khi hận đám người Thu Kiều, nhưng chẳng quan tâm tới người liều chết bảo hộ nàng, xác thật có chút quá máu lạnh.
Theo lý thuyết, nếu trải qua một hồi đuổi giết cùng bị đuổi giết kịch liệt như vậy, khi Tô Kiền Nhi tỉnh lại, câu đầu tiên nên hỏi tới là về tôi tớ kia mới đúng.
Cho dù nàng thật sự sợ hãi, sau khi bình tĩnh lại cũng không nên hoàn toàn chẳng quan tâm.
Nhưng mà, Yến Trục Quang cùng Tô Kiền Nhi hàn huyên một hồi lâu, nàng lại đối với việc bị đuổi giết một chữ cũng không đề cập.
Chẳng lẽ, Tô Kiền Nhi cô nương này là người trong ngoài không đồng nhất?
Yến Trục Quang nói: “Không đơn giản như vậy.
Ta vừa mới cùng nàng nhắc tới những việc trải qua trên đường đi đến Đan Dã Thành, có một số chuyện thật sự đã xảy ra, một số chuyện là bịa đặt, nàng lại hoàn toàn không phát giác, một chút phản ứng cũng không có.”
Hệ thống:...!Ký chủ ngươi quá âm hiểm a.
Cùng ký chủ nói chuyện phiếm, thật không phải là việc mà người bình thường có thể chịu đựng được.
“Vậy rốt cuộc là chuyện như thế nào?”
“Rõ ràng người không có thay đổi, lại hoàn toàn không rõ ràng lắm việc mình từng trải qua, hay là...” Hệ thống dừng một chút: “Hay là nàng mất trí nhớ? Nàng bị vị hôn phu phản bội, chịu khiếp sợ quá lớn nên bị kích thích rồi?”
“Mất trí nhớ?”
Yến Trục Quang suy nghĩ: “Có lẽ vậy.”
“Nếu là mất trí nhớ, vậy chỉ sợ Đại sư tỷ không hỏi ra được tin tức hữu dụng gì từ nàng.”
Tuy rằng Đại sư tỷ có lẽ sẽ thất vọng, nhưng đối với Yến Trục Quang mà nói, sự dị thường của Tô Kiền Nhi nếu chỉ là bởi vì mất trí nhớ, vậy thì thật ra lại là chuyện tốt.
Có tấm bản vẽ kia, manh mối cũng không bị chặt đứt hoàn toàn, manh mối của Tô Kiền Nhi kỳ thật của cũng chẳng phải là quan trọng nhất.
Rốt cuộc, thứ mà Đại sư tỷ muốn điều tra chính là nguyên nhân tiền nhiệm chưởng môn ngã xuống, chứ không phải việc gia gia của Tô Kiền Nhi rốt cuộc ở nơi nào.
Tốt hơn hết là Tô Kiền Nhi chỉ mất trí nhớ, cho dù trên người nàng có vấn đề khác, cũng không nên có ý định gì với Đại sư tỷ.
Nếu không, Yến Trục Quang cũng không phải là người biết thương hương tiếc ngọc.
Vân Mật Tuyết cùng Yến Trục Quang đi vào sảnh ngoài đan đường, đám người Thu Kiều còn ngoan ngoãn đợi ở chỗ này.
Cửa đan đường đã đóng lại, hẳn là Đại sư tỷ ngầm cho phép, đám người Thu Kiều vì che đậy bên ngoài nhìn trộm mà tự mình đóng lại.
Yến Trục Quang cười như không cười liếc mắt nhìn đám người Thu Kiều một cái, xoay người nói với Vân Mật Tuyết: “Đại sư tỷ thật là quá hảo tâm, thế nhưng còn cho phép bọn họ đóng cửa lại.”
“Da mặt bọn họ dày như vậy, bản thân mình đều không biết xấu hổ, còn sợ bị người khác nhìn thấy sẽ mất mặt sao?”
Vân Mật Tuyết nói: “Đóng cửa lại cũng bớt chút thị phi, Trục Quang đừng so đo.”
Yến Trục Quang vội nói: “Ta sao lại so đo với Đại sư tỷ chứ? Đại sư tỷ không cần sinh khí.”
“Đại sư tỷ nhỏ mọn như vậy sao?” Vân Mật Tuyết nhéo cái mũi Yến Trục Quang.
Yến Trục Quang cong cong đôi mắt.
Tính mạng của đám người Thu Kiều bị nắm giữ ở trong tay người khác, lúc này phá lệ trầm mặc, Yến Trục Quang không coi ai ra gì mà nói chuyện với Vân Mật Tuyết, bọn họ cũng chỉ có thể lẳng lặng cúi đầu.
Lúc này vẫn chưa có tin tức của người bên phía Kiều gia, Tô Kiền Nhi thì vẫn đang nghỉ ngơi, canh giữ ở chỗ này không có việc gì, Yến Trục Quang tranh thủ hỏi đám người Thu Kiều về tấm bản vẽ kia.
“Ngươi vì tấm bản vẽ đó, thậm chí không tiếc giết chết vị hôn thê của mình, tấm bản vẽ đó rốt cuộc là thứ gì, có sức hấp dẫn lớn đến như vậy sao?”
Thu Kiều nhìn nàng một cái, không nói gì.
Yến Trục Quang đi đến bên cạnh bọn họ, tuy Vân Mật Tuyết không mở miệng nhưng lại âm thầm gia tăng uy áp của Nguyên Anh kỳ lên trên đám người Thu Kiều.
Vân Mật Tuyết đã biết tấm bản vẽ trong tay Yến Trục Quang kia là làm sao mà có được, nếu bản vẽ trở thành vật của Yến Trục Quang, nàng muốn biết thông tin về nó cũng thực bình thường.
Vân Mật Tuyết sẽ không giúp Yến Trục Quang tiến hành cưỡng ép đám người Thu Kiều, nhưng nàng muốn phòng ngừa những người này hạ thủ với Yến Trục Quang.
Yến Trục Quang đi lòng vòng xung quanh đám người Thu Kiều: “Các ngươi quyết định… không nói? Có phải ta đối với các ngươi tốt quá hay không, tốt đến mức khiến cho các ngươi cảm thấy ta nhân từ nương tay, sẽ không xuống tay đối với các ngươi?”
Nàng đi đến trước mặt Thu Kiều, giơ tay gõ cằm của mình: “Có phải nên nếm chút đau khổ mới học ngoan được không?”
Giây trước rõ ràng vẫn dùng ngữ khí thương lượng, ngay sau đó, Yến Trục Quang liền nâng tay lên, một viên tiểu mầm xanh biếc kiều nộn xuất hiện trên đầu ngón tay nàng, nàng nhẹ nhàng thổi, viên mầm non kia liền bay bay, rơi xuống trên người Thu Kiều.
Mầm non kia thoạt nhìn mềm yếu, uy lực lại đặc biệt khủng bố.
Chẳng qua mới dính nhẹ vào người, quần áo liền nhanh chóng biến thành tro bụi, chớp mắt đã bị ăn mòn thành một cái lỗ lớn.
Viên tiểu mầm kia đã không còn trở ngại, mềm nhẹ dừng ở trên làn da.
Sắc mặt Thu Kiều vặn vẹo một trận, hô lớn: “Ta nói! Ta đều nói!”
Yến Trục Quang ngoắc ngoắc ngón tay, viên tiểu mầm kia lưu luyến không rời bay trở về, mà nơi tiểu mầm từng bám vào thì đã biến thành màu đen.
Thu Kiều kinh hồn chưa định nhìn viên mầm non thoạt nhìn hoàn toàn vô hại kia, vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc, hắn liền cảm thấy bị một luồng độc tố kịch liệt rót vào trong cơ thể, hắn không biết đó là độc gì, thế nhưng lại đau đến tận xương.
Hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được, nếu không kịp thời ngăn lại, hắn rất nhanh sẽ mất mạng!
Hắn quá coi thường nữ nhân này!
Thu Kiều vốn nghĩ rằng Yến Trục Quang chỉ là đầu óc tinh ranh, thực lực cũng chẳng ra gì, không phải nàng chẳng qua là dựa vào vị sư tỷ có thực lực mà bọn hắn nhìn không ra để diễu võ dương oai thôi sao?
Hiện tại xem ra hắn sai rồi, hắn cho rằng ba người tu chân Trúc Cơ kỳ mà hắn phái đi chặn giết nàng là bị Đại sư tỷ của nàng giết chết, kỳ thật không phải.
Nàng có loại thủ đoạn này, ba người tu chân Trúc Cơ kỳ kia làm sao có thể địch nổi nàng!
Hơn nữa, nữ nhân này tàn nhẫn độc ác, căn bản không quan tâm hắn có nói ra tin tức hay không, nếu mới vừa rồi hắn có chút do dự, nữ nhân này tuyệt đối sẽ giết hắn!
Thu Kiều một chút cũng không muốn nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, hắn giảm giác được một tia sát ý từ cái mầm non kỳ quái kia.
Cái loại khủng bố như được rèn luyện ra từ thây sơn biển máu này, hắn chỉ chạm vào một chút, đều cảm thấy tâm thần chấn động.
Vân Mật Tuyết từng thấy Yến Trục Quang sử dụng viên mầm non quỷ dị này, nhưng chỉ là nhìn thấy nó ăn sạch sẽ một người tu chân Trúc Cơ trung kỳ, không biết mầm non này rốt cuộc là cái gì.
Trước mắt thấy Yến Trục Quang dùng mầm non ra tay với Thu Kiều, Vân Mật Tuyết hơi hơi nhíu mày.
Yến Trục Quang cố kỵ Vân Mật Tuyết, cho nên cũng không ra tay tàn nhẫn.
Nếu không, nàng tất nhiên là trước tiên làm Tế Huyết Linh Đằng ăn Thu Kiều đến chỉ còn lại một cái miệng để cử động, cùng não để tự hỏi, sau đó lại cùng hắn thảo luận việc có muốn báo cho nàng chuyện về bản vẽ kia hay không.
Ân, đi theo Đại sư tỷ chính trực thiện lương, nàng cũng trở nên nhân từ hơn rất nhiều.
Cho dù là như thế, Yến Trục Quang vẫn truyền âm giải thích cho Vân Mật Tuyết: “Đại sư tỷ yên tâm, ta chỉ dọa hắn một chút thôi, độc đó ta có thể giải.” Có thể giải cũng sẽ không giải.
Vân Mật Tuyết nói: “Trong lòng ngươi hiểu rõ là được, Đại sư tỷ không phải không biết linh hoạt.
Chỉ là, tiểu mầm kia của ngươi không tiện lộ ra trước mặt người khác, ngươi dùng ở trên người hắn, nếu bọn họ tiết lộ việc này ra ngoài...”
Thì ra Đại sư tỷ là đang lo lắng cái này.
“Nếu ta dám dùng nó, đương nhiên là không sợ nó bại lộ trước mặt người khác, Đại sư tỷ không cần lo lắng, ta có chuẩn bị.” Bất quá, đó cũng là chuyện của rất lâu sau này.
Ít nhất cũng là sau khi nàng có năng lực tự bảo vệ.
Bằng mấy người này, còn không thể tiết lộ tin tức về nàng ra ngoài đâu.
Lúc này, Thu Kiều đã ngoan ngoãn bắt đầu kể ra tin tức mà hắn biết.
Hắn bị Yến Trục Quang lộ ra một phần tính cách dọa sợ muốn vỡ gan, không dám giở trò gì.
“Kỳ thật tại hạ cũng không rõ tấm bản vẽ kia đến tột cùng là cái gì, chỉ biết phụ cận Thiên Ngự Thành có tòa bí cảnh có cửa vào thập phần bí ẩn, mà lối vào của bí cảnh đó có một tiêu chí, giống y như đúc với ký hiệu trên bản vẽ kia.”
Vân Mật Tuyết vốn chỉ ở một bên nghe không nói gì, nghe đến chỗ này lại nhịn không được nói: “Là bởi vì cái này mà ngươi phải giết hại Tô cô nương sao?”
Chỉ là vì một cái bí cảnh còn chưa xác định, thậm chí không biết bản vẽ kia rốt cuộc là dùng để làm gì, liền muốn giết hại vị hôn thê của mình? Vân Mật Tuyết chỉ cảm thấy khó có thể lý giải.
Yến Trục Quang lại cảm thấy thực bình thường.
Tài nguyên ở tu chân giới hữu hạn, dù cho chỉ là một tin tức chẳng biết thật giả, cũng đáng để vô số người vì nó tranh giành đến vỡ đầu chảy máu.
Bởi vì nếu ngươi không tranh đoạt, ngươi đều không có một phần một vạn của cơ hội.
Tu chân giới chính là tàn khốc như vậy.
Vân Mật Tuyết là thiên chi kiêu nữ, xuất thân từ đại gia tộc, bản thân thiên phú lại cao, cái gì cũng không thiếu, đương nhiên vô pháp lý giải phương thức sinh tồn của những người tu chân tầng dưới chót như thế này.
Bất quá, Yến Trục Quang cũng không cảm thấy nàng như vậy không tốt, xuất thân như thế chẳng lẽ không phải mỗi người đều hâm mộ sao? Còn muốn cho Đại sư tỷ tự mình trải qua một phen cực khổ mới được sao? Ai có thể đành lòng?
Hơn nữa, theo như suy nghĩ của Yến Trục Quang, Thu Kiều xuống tay với Tô Kiền Nhi cũng chưa chắc hoàn toàn là do bản vẽ.
Xem mấy người nàng gặp được trên đường phố ở Đan Dã Thành khi nãy liền biết, là một nam nhân, Thu Kiều chẳng lẽ nguyện ý vĩnh viễn mang tiếng là tiểu bạch kiểm? Cho dù da mặt hắn dày đến thế nào, cũng chưa chắc có thể chịu đựng cả đời.
Ích lợi từ Kiều gia hắn đã hưởng thụ rồi, sau khi giết chết Tô Kiền Nhi lấy được bản vẽ, hắn lập tức có thể trực tiếp trốn vào trong bí cảnh, dù cho Kiều gia không tin Tô Kiền Nhi chết không có liên quan tới hắn, không muốn thiện bãi cam hưu*, cũng không thể làm gì được hắn nữa.
(*Thiện bãi cam hưu - 善罢甘休: chịu bỏ qua, chịu để yên)
Nếu tấm bản vẽ kia thực sự có đại cơ duyên gì đó, hắn càng có lợi.
Đương nhiên, dù cho có bao nhiêu nguyên nhân khiến Thu Kiều xuống tay với Tô Kiền Nhi, cũng không thay đổi được sự thật hắn là tên cặn bã.
Thu Kiều thấy Vân Mật Tuyết thần sắc có chút không thể tưởng tượng, không rõ ý vị cười cười: “Tiền bối chẳng lẽ không tin?”
Yến Trục Quang nheo nheo mắt, “Ngươi nói cái gì, ân?”
Thu Kiều tâm run lên, thu liễm ánh mắt, cúi đầu: “Không dám giấu giếm nhị vị, tất cả những lời của tại hạ đều là sự thật.”
Yến Trục Quang trong mắt toàn là lạnh lẽo, lại không có phát tác, nàng tiếp tục hỏi: “Cửa vào bí cảnh kia ở nơi nào?”
Thu Kiều chần chờ một chút: “Tại hạ chỉ là ngẫu nhiên phát hiện, để tránh bị người khác biết được manh mối nên cũng không dám quay lại.
Hiện tại cô nương đột nhiên hỏi, tại hạ cũng chẳng biết bắt đầu nói từ đâu.”
“Thật sự?”
Yến Trục Quang cười như không cười nhìn hắn.
Thu Kiều căng da đầu, nói: “Đúng, nếu cô nương muốn đi, tại hạ có thể dẫn đường cho cô nương!”
Yến Trục Quang làm sao không biết suy nghĩ trong lòng hắn? Bất quá là sợ sau khi nói ra vị trí của bí cảnh kia, nàng trực tiếp ra tay giết hắn diệt khẩu.
Yến Trục Quang lúc này tạm thời còn không có ý định xuống tay với Thu Kiều, nàng không tiếp tục truy vấn, cũng chẳng tỏ thái độ, chỉ xoay người trở lại bên cạnh Vân Mật Tuyết.
Nàng lấy bản vẽ ra khỏi ba lô, kéo lấy tay Vân Mật Tuyết, trước vẻ nghi hoặc của nàng, đem bản vẽ nhét vào tay nàng..