Cửu Vĩ Miêu Yêu
Chương 5: Kiên trì muốn đi
Doãn Hạc Lam đứng dựa vào bức tường bên ngoài Mẫu Đan, lúc này trời đã lấm tấm mưa phùn nhưng hắn chẳng hề có phản ứng.
Nịnh Nhi không ngừng ngoe nguẩy đuôi quanh hắn. Cô hy vọng hắn biết cô có thể nói chuyện, ít ra như vậy cũng có thể an ủi hắn một chút.
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên chính là hắn không có xua cô đi. Thông thường lúc này người ta cần nhất là nơi yên tĩnh, nhưng Doãn Hạc Lam hắn chẳng hiểu sao lại như vậy.
Mưa ngày một nặng hạt, hắn quay sang: “Nịnh Nhi, ngươi có hay không thấy ta thật vô dụng, rõ ràng là nam nhân vậy mà thất tình thôi cũng thấy đau lòng?
Nịnh Nhi ngâng đầu lên, hướng hắn lắc đầu. Nếu hiện tại có thể, cô nhất định sẽ nói: “Không đâu, chuyện này là lỗi của Băng Lãnh.” Nàng không nên vô tình đến thế.
Hắn cười khổ một tiếng: “A, là không sao. Nhưng là chính ta cũng cảm thấy ta thật vô dụng. Băng Lãnh, nàng là bạn gái đầu tiên của ta, cũng là người con gái đầu tiên ta gửi gắm chân tình. Từ khi ta nhận thức được, cha đã không thích ta. Bởi cha và mẹ đã ly hôn khi ta được hai tuổi.” Hắn hồi tưởng: “Cha thà rằng đem quyền thừa kế giao cho một kẻ mà người phụ nữ thân sinh ra hắn đến với cha ta chỉ vì tiền, mà không giao cho con trai người mà cha từng thề non hẹn biển, từng trải qua biết bao sinh tử thăng trầm. Về lý, ta là trưởng nam, phải là ta mới đúng. Nhưng thân phận địa vị ta trong gia tộc đến một kẻ hầu hạ đẳng cũng chẳng bằng.”
“Thực ra ta cũng đã nghĩ đến việc rời khỏi gia tộc, nhưng nếu ta thật sự đi rồi có lẽ bọn họ nếu có phát hiện cũng sẽ chẳng mảy may quan tâm. Huống chi, nếu ta bỏ đi như vậy chẳng phải tình cảnh của ta đã bi thảm lại càng thêm bội phần sao. Cho nên ta chỉ có nhẫn, ta chỉ có nhẫn.”
“Thời điểm ta gặp Băng Lãnh, ta cảm giác thế giới này thêm một lần nữa rực rỡ đầy màu sắc, cuộc sống của ta thêm một lần nữa lại có hy vọng. Dù chuyện tình yêu của ta với cô ấy tới nay vẫn luôn bị cha cùng em trai giễu cợt, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ hy vọng duy nhất này. Ta yêu cô ấy, dẫu cho như lời nói ta rời khỏi gia tộc, trở thành một tên ăn mày cũng vẫn hy vọng có thể cho cô ấy một cảm giác an toàn, một cảm giác an toàn mà một người đàn ông có thể đem lại. Kỳ thực bản thân ta căn bản không có một chút ‘cảm giác an toàn’ ấy, nhưng vì Băng Lãnh ta quyết dù thế nào cũng phải đem cảm giác ấy lập thành. Có như vậy mới có thể bảo hộ Băng Lãnh, là trách nhiệm phải làm của một người đàn ông.”
“Cũng là hôm nay ta mới biết được. Ta không đáng giá, một chút cũng không đáng giá. Vốn là do ta ảo tưởng, mơ mộng được đi cùng cô ấy đến lễ đường hôn nhân. Chính là ta đã lầm. Giấc mộng tình yêu ngọt ngào này của ta ở trong mắt cô ấy chỉ là một sự giao dịch vì tiền, chỉ là vì gia tộc của ta!” Hắn đột nhiên gầm lên: “Con mèo chết dẫm, ngươi đi, đi ngay cho ta! Ngươi! Ngươi cùng Băng Lãnh cũng giống nhau, đều không phải người tốt! Băng Lãnh……. Băng Lãnh……..” Hắn ôm mặt, ngồi trên mắt đất, trong miệng vẫn thì thạo gọi tên Băng Lãnh.
Nịnh Nhi ngơ ngác nhìn hắn, tự vấn lại những lời hắn đã nói. Hóa ra nội tâm của hắn vẫn dấu kín nhiều điều như vậy….
Chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống, ánh trắng bị đám mây dày che khuất, tản mát ra chút ánh sáng mông lung. Mọi ngày sao không nhiều, lúc này ở phía chân trời phát ra chút ánh sao mong manh, nhu hòa mà lại không khỏi có chút thương cảm. Ánh mắt Nịnh Nhi không tự chủ được mà chuyển về hướng Doãn Hạc Lam.
Hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn vách tường đến ngẩn người. Ánh trăng chiếu lên gương mặt vẫn chưa ráo nước mắt. Hắn như vậy, rất đẹp, cũng khiến lòng Nịnh Nhi thật đau. Hắn như vậy trông giống như thần tiên đang đứng giữa thế giới này, lặng lẽ khóc. Rõ ràng hắn và thế giới này không hòa hợp, rõ ràng hắn không nên thống khổ tồn tại trên thế giới này, nhưng là hắn hay là nơi này không thuộc về thế giới thần tiên này. Hắn vẫn là đứng ở đây, đứng dưới ánh trăng sáng ngời, chờ đợi nàng tiên của hắn.
Ngay lúc này, Nịnh Nhi đã quyết định: vì không thể để hắn thương tâm, cô nhất định cố gắng thuyết phục Băng Lãnh, khiến cho nàng cũng Doãn Hạc Lam một lần nữa bên nhau. Chẳng lo nàng không tình nguyện, chỉ cần hắn không thương tâm. Không biết vì sao, nhìn Doãn Hạc Lam lúc này khiến trong lòng Nịnh Nhi cũng thấy thật đau xót.
Nịnh Nhi không ngừng ngoe nguẩy đuôi quanh hắn. Cô hy vọng hắn biết cô có thể nói chuyện, ít ra như vậy cũng có thể an ủi hắn một chút.
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên chính là hắn không có xua cô đi. Thông thường lúc này người ta cần nhất là nơi yên tĩnh, nhưng Doãn Hạc Lam hắn chẳng hiểu sao lại như vậy.
Mưa ngày một nặng hạt, hắn quay sang: “Nịnh Nhi, ngươi có hay không thấy ta thật vô dụng, rõ ràng là nam nhân vậy mà thất tình thôi cũng thấy đau lòng?
Nịnh Nhi ngâng đầu lên, hướng hắn lắc đầu. Nếu hiện tại có thể, cô nhất định sẽ nói: “Không đâu, chuyện này là lỗi của Băng Lãnh.” Nàng không nên vô tình đến thế.
Hắn cười khổ một tiếng: “A, là không sao. Nhưng là chính ta cũng cảm thấy ta thật vô dụng. Băng Lãnh, nàng là bạn gái đầu tiên của ta, cũng là người con gái đầu tiên ta gửi gắm chân tình. Từ khi ta nhận thức được, cha đã không thích ta. Bởi cha và mẹ đã ly hôn khi ta được hai tuổi.” Hắn hồi tưởng: “Cha thà rằng đem quyền thừa kế giao cho một kẻ mà người phụ nữ thân sinh ra hắn đến với cha ta chỉ vì tiền, mà không giao cho con trai người mà cha từng thề non hẹn biển, từng trải qua biết bao sinh tử thăng trầm. Về lý, ta là trưởng nam, phải là ta mới đúng. Nhưng thân phận địa vị ta trong gia tộc đến một kẻ hầu hạ đẳng cũng chẳng bằng.”
“Thực ra ta cũng đã nghĩ đến việc rời khỏi gia tộc, nhưng nếu ta thật sự đi rồi có lẽ bọn họ nếu có phát hiện cũng sẽ chẳng mảy may quan tâm. Huống chi, nếu ta bỏ đi như vậy chẳng phải tình cảnh của ta đã bi thảm lại càng thêm bội phần sao. Cho nên ta chỉ có nhẫn, ta chỉ có nhẫn.”
“Thời điểm ta gặp Băng Lãnh, ta cảm giác thế giới này thêm một lần nữa rực rỡ đầy màu sắc, cuộc sống của ta thêm một lần nữa lại có hy vọng. Dù chuyện tình yêu của ta với cô ấy tới nay vẫn luôn bị cha cùng em trai giễu cợt, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ hy vọng duy nhất này. Ta yêu cô ấy, dẫu cho như lời nói ta rời khỏi gia tộc, trở thành một tên ăn mày cũng vẫn hy vọng có thể cho cô ấy một cảm giác an toàn, một cảm giác an toàn mà một người đàn ông có thể đem lại. Kỳ thực bản thân ta căn bản không có một chút ‘cảm giác an toàn’ ấy, nhưng vì Băng Lãnh ta quyết dù thế nào cũng phải đem cảm giác ấy lập thành. Có như vậy mới có thể bảo hộ Băng Lãnh, là trách nhiệm phải làm của một người đàn ông.”
“Cũng là hôm nay ta mới biết được. Ta không đáng giá, một chút cũng không đáng giá. Vốn là do ta ảo tưởng, mơ mộng được đi cùng cô ấy đến lễ đường hôn nhân. Chính là ta đã lầm. Giấc mộng tình yêu ngọt ngào này của ta ở trong mắt cô ấy chỉ là một sự giao dịch vì tiền, chỉ là vì gia tộc của ta!” Hắn đột nhiên gầm lên: “Con mèo chết dẫm, ngươi đi, đi ngay cho ta! Ngươi! Ngươi cùng Băng Lãnh cũng giống nhau, đều không phải người tốt! Băng Lãnh……. Băng Lãnh……..” Hắn ôm mặt, ngồi trên mắt đất, trong miệng vẫn thì thạo gọi tên Băng Lãnh.
Nịnh Nhi ngơ ngác nhìn hắn, tự vấn lại những lời hắn đã nói. Hóa ra nội tâm của hắn vẫn dấu kín nhiều điều như vậy….
Chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống, ánh trắng bị đám mây dày che khuất, tản mát ra chút ánh sáng mông lung. Mọi ngày sao không nhiều, lúc này ở phía chân trời phát ra chút ánh sao mong manh, nhu hòa mà lại không khỏi có chút thương cảm. Ánh mắt Nịnh Nhi không tự chủ được mà chuyển về hướng Doãn Hạc Lam.
Hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn vách tường đến ngẩn người. Ánh trăng chiếu lên gương mặt vẫn chưa ráo nước mắt. Hắn như vậy, rất đẹp, cũng khiến lòng Nịnh Nhi thật đau. Hắn như vậy trông giống như thần tiên đang đứng giữa thế giới này, lặng lẽ khóc. Rõ ràng hắn và thế giới này không hòa hợp, rõ ràng hắn không nên thống khổ tồn tại trên thế giới này, nhưng là hắn hay là nơi này không thuộc về thế giới thần tiên này. Hắn vẫn là đứng ở đây, đứng dưới ánh trăng sáng ngời, chờ đợi nàng tiên của hắn.
Ngay lúc này, Nịnh Nhi đã quyết định: vì không thể để hắn thương tâm, cô nhất định cố gắng thuyết phục Băng Lãnh, khiến cho nàng cũng Doãn Hạc Lam một lần nữa bên nhau. Chẳng lo nàng không tình nguyện, chỉ cần hắn không thương tâm. Không biết vì sao, nhìn Doãn Hạc Lam lúc này khiến trong lòng Nịnh Nhi cũng thấy thật đau xót.
Tác giả :
Tâm Tuyền Thủy Toản