Cửu Vĩ Miêu Yêu
Chương 34: Phố Lưu Tinh cô độc
Gia tộc Anh Hồng.
Anh Hồng Húc Nhật nói: “Ngải Nhã, ngày ấy em nói muốn cho Doãn Hạc Lam đoạn tử tuyệt tôn là thật sao?”
Anh Hồng Ngải Nhã đang ngắm nghía chậu cây cảnh nghe vậy có chút sửng sốt: “À, đương nhiên! Anh à, thằng nhóc đó là con riêng của Doãn Hạc Húc và Khốc Khê Nhi, em sao có thể để nó sống chứ.” Anh Hồng Ngải Nhã “hợp tình hợp lý” nói.
“Ừm.” Anh Hồng Húc nhật như có điều suy nghĩ.
Anh Hồng Ngãi Nhã lại gần anh trai: “Có chuyện gì sao anh? Có phải hay không nó có chuyện gì?”
“Ừ ~ có một con bé thích nó, nhưng không rõ nó có thích con bé kia hay không. Tóm lại con bé kia hiện đang bị yêu tộc đuổi giết, nguyên nhân gì sao thì ko chắc chắn, nghe đồn là cô ta giết hại tộc trưởng yêu tộc.”
“Cái gì!” Anh Hồng Ngải Nhã kinh hô, nhưng sau khi nghe xong nửa câu còn lại của cô em gái, Anh Hồng Húc nhật mới biết mình đã hiểu sai rồi: “Dịch của ta! Không, hắn không thể chết! Ôi, Dịch của ta!”
Nếu đổi lại là người khác, có thể sẽ không hiểu hàm ý của những câu này, nhưng Anh Hồng Húc Nhật dù gì cũng là anh trai của Anh Hồng Ngải Nhã, sống cùng nhau nhiều năm như vậy, làm sao còn không hiểu — không phải một mình Ngải Nhã có gian tình, mà là hai người bọn họ khẳng định là có chút quan hệ. . . . . .
Anh Hồng Húc Nhật chân tình khuyên nhủ: “Ngải Nhã à, anh sẽ giúp em khiến nó đoạn tử tuyệt tôn, nhưng về sau em đừng nên làm ra những chuyện như vậy nữa. Hại anh mỗi lần cha mẹ hỏi đến cũng không biết nói sao, lại còn bị giáo huấn, hơn nữa cũng không còn mặt mũi trong gia tộc. Em xem, anh giúp em nhiều như thế, Ngãi Nhã hãy nghe lời anh, đừng làm thế nữa, được không?” Những lời này của Anh Hồng Húc Nhật nửa giả nửa thật, khi đến tai Ngãi Nhã tất cả đều biến thành thật: “Ừm, thật không?”
Anh Hồng Húc Nhật “bất đắc dĩ” gật đầu.
“Ừm ~ em sẽ suy nghĩ.” Anh Hồng Ngải Nhã nhìn bộ dáng tội nghiệp của anh trai mình, lại nói: “Thôi được rồi, anh à, vì anh giúp em nhiều như thế. . . . .” Anh Hồng Húc Nhật lòng đầy hy vọng ngẩng đầu nhìn cô em.
“Chỉ cần anh khiến Doãn Hạc Lam tuyệt tử tuyệt tôn, em sẽ đồng ý.” Anh Hồng Ngải Nhã cười trộm, đem nửa câu còn lại nói ra.
Nửa khuôn mặt Anh Hồng Húc Nhật tối lại, trước kia giết một người với ông dễ dàng cỡ nào, nhưng hiện tại. . . . . .
o0o
Quay trở lại lúc hai tháng trước, khi Doãn Hạc Húc vừa chết không lâu, khi mà nữ chủ Nịnh Nhi còn chưa gặp gỡ tộc trưởng yêu tộc Công Lương Dịch.
Quán cà phê Lam Nịnh, đây là nơi các quý tộc cùng thương gia thích nhất, quả không ngoa khi nói đây là nơi thích hợp nhất để tiếp đãi.
“Chào ngài, hoan nghênh đến đây.” Nhân viên diện mạo ngọt ngào nội tâm hung ác cười khanh khách nói. Nơi này hết thảy đều là dối trá.
“Xin hỏi Khốc Khê Nhi. . . . .” Lời của Anh Hồng Húc Nhật còn chưa nói hết liền bị nhân viên cắt ngang: “Phu nhân ở phòng khách trên tầng năm. Phu nhân chờ ngài đã lâu, mời theo tôi.” Cô ta thu lại vẻ tươi cười.
Khi bọn họ chờ thang máy, chúng ta bớt chút thời gian giới thiệu vị “nhân viên” này một chút.
Nhân viên tiếp tân này tên gọi Liễu Trừng Âm, kỳ thật nguyên bản ý tưởng của mỗ là “Vô tâm sáp Liễu Liễu Thành Âm”, nhưng trời chẳng chiều lòng người, Liễu Trừng Âm thường trái ngược lại “Hữu ý tài hoa hoa bất khai”. (cố ý tài hoa nhưng hoa không nở)
Liều Trừng Âm vốn là thư ký riêng của Khốc Khê Nhi, không biết vì đắc tội gì lại bị an bài làm việc ở đây. Sau khi đến nơi này, Liễu Trừng Âm dường như biến thành một người khác, vốn dĩ ôn nhu động lòng người nay biến thành kẻ đêm khuya vụng trộm cùng nam nhân lên giường.
Nhưng tại nơi đây, không làm điều này cũng không được, bởi có một câu nói, “Nam nhân có tiền liền đồi bại”. Có lẽ cũng đúng một chút, Liễu Trừng Âm ra như vậy là bởi trở thành nhân viên tiếp đãi.
Vào thang máy, Anh Hồng Húc Nhật làm bộ như không chịu nổi cảm giác tù túng trong này hướng về phía trước nhìn, ánh mắt của Liễu Trừng Âm khiến người ta vừa nhìn đã có cảm tình, muốn đem cô ôm vào lòng, hơn nữa phục trang của cô hôm nay. . . . cũng thật lộ liễu. Ai. . . . Anh Hồng Húc Nhật cũng không muốn khiến mình mất bình tĩnh, dù gì cũng đang ở trong thang máy.
“Đến rồi.” Qua hồi lầu, Liễu Trừng Âm mở miệng nói. Đối với biểu hiện của Anh Hồng Húc Nhật, cô hờ hừng “hồi đáp”, nếu như là người khác, cô đã sớm hành động, nhưng dù sao đây cũng là khách của cấp trên. (cũng có thể nói là hôm nay quán cà phê Lam Nịnh thuộc sở hữu của gia tộc Khốc thị)
“Ừ, cám ơn.” Anh Hồng Húc Nhật không nhìn cô, đi thẳng vào.
“Cốc, cốc, cốc.” Ông khẽ gõ lên cánh cửa.
“Mời vào.” Khốc Khê Nhi nói.
Anh Hồng Húc Nhật chìa tay: “Phu nhân.”
Khốc Khê Nhi cũng nắm lấy đáp lễ: “Anh Hồng Húc Nhật.”
“Ông muốn gì?” Khốc Khê Nhi hỏi.
“Băng lam thể nghiệm.” Không đợi nói thêm, nhân viên đã tự động lui xuống.
‘Băng lam thể nghiệm’ đã đem lên, Khốc Khê Nhi dùng muỗng nhỏ khuấy nhẹ ly cà phê hảo hạng, trên ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn pha lê hình thiên nga màu xanh.
Trằm mặc một hồi: “Tôi nói thẳng, Húc Nhật, năm đó tôi thực cảm ơn ông, nhưng lần này thì khác, tôi sao có thể cho phép ông sai người sát hại con gái tôi chứ.” Lời nói lạnh như băng giống như Anh Hồng Húc Nhật vừa nuốt xuống một ngụm ‘băng lam thể nghiệm’.
Lại trầm mặc. Cuối cùng Anh Hồng Húc Nhật mở miệng: “Phu nhân, bà cũng không phải không biết em gái của tôi. . . . .”
“Tôi đương nhiên biết, nhưng là lần này tôi không thể tha thứ cho ông. Bất kể là ai, kể cả là người nhà của ông, dám động đến con gái tôi thì không xong đâu.”
Hai người bọn họ nói chuyện có phần lặng lẽ, ngay từ câu nói đầu tiên.
“Phu nhân, ý của bà là. . . . .” Anh Hồng Húc Nhật chờ đợi câu trả lời của bà.
“Trong vòng mười năm, không được giết người.” Trầm mặc một hồi, sau thản nhiên a lên một tiếng.
Trầm mặc. “Phu nhân, yêu cầu này của bà không phải là. . . . .”
Trầm mặc. “So với người khác, tôi cảm thấy vẫn còn chút nhân từ.”
Trầm mặc. “Được rồi.”
Trầm mặc. “Tôi đột nhiên nhớ ra, yêu cầu của ta còn có một ý.”
Trầm mặc. “Xin phu nhân cứ nói.”
Trầm mặc. “Em gái của ông, đừng để cô ta làm ra những chuyện như vậy nữa. Dù gì nàng ta cũng là nữ nhân.”
Trầm mặc. “Phải.”
Trầm mặc. “Ông đi đi.”
Trầm mặc. “Tạm biệt phu nhân.”
Trầm mặc. Khốc Khê Nhi quấy ly cà phê. Không rõ từ đâu, một nụ cười tà mị hiện lên trên khuôn mặt của bà.
o0o
Trở lại thời điểm hiện tại.
Dường như đã thoát khỏi dòng ký ức ùa về, Anh Hồng Húc Nhật hiện tại vẫn còn đang suy nghĩ.
Ông suy nghĩ đối sách, đối sách để đối phó với chính em gái của mình.
Anh Hồng Húc Nhật nói: “Ngải Nhã, ngày ấy em nói muốn cho Doãn Hạc Lam đoạn tử tuyệt tôn là thật sao?”
Anh Hồng Ngải Nhã đang ngắm nghía chậu cây cảnh nghe vậy có chút sửng sốt: “À, đương nhiên! Anh à, thằng nhóc đó là con riêng của Doãn Hạc Húc và Khốc Khê Nhi, em sao có thể để nó sống chứ.” Anh Hồng Ngải Nhã “hợp tình hợp lý” nói.
“Ừm.” Anh Hồng Húc nhật như có điều suy nghĩ.
Anh Hồng Ngãi Nhã lại gần anh trai: “Có chuyện gì sao anh? Có phải hay không nó có chuyện gì?”
“Ừ ~ có một con bé thích nó, nhưng không rõ nó có thích con bé kia hay không. Tóm lại con bé kia hiện đang bị yêu tộc đuổi giết, nguyên nhân gì sao thì ko chắc chắn, nghe đồn là cô ta giết hại tộc trưởng yêu tộc.”
“Cái gì!” Anh Hồng Ngải Nhã kinh hô, nhưng sau khi nghe xong nửa câu còn lại của cô em gái, Anh Hồng Húc nhật mới biết mình đã hiểu sai rồi: “Dịch của ta! Không, hắn không thể chết! Ôi, Dịch của ta!”
Nếu đổi lại là người khác, có thể sẽ không hiểu hàm ý của những câu này, nhưng Anh Hồng Húc Nhật dù gì cũng là anh trai của Anh Hồng Ngải Nhã, sống cùng nhau nhiều năm như vậy, làm sao còn không hiểu — không phải một mình Ngải Nhã có gian tình, mà là hai người bọn họ khẳng định là có chút quan hệ. . . . . .
Anh Hồng Húc Nhật chân tình khuyên nhủ: “Ngải Nhã à, anh sẽ giúp em khiến nó đoạn tử tuyệt tôn, nhưng về sau em đừng nên làm ra những chuyện như vậy nữa. Hại anh mỗi lần cha mẹ hỏi đến cũng không biết nói sao, lại còn bị giáo huấn, hơn nữa cũng không còn mặt mũi trong gia tộc. Em xem, anh giúp em nhiều như thế, Ngãi Nhã hãy nghe lời anh, đừng làm thế nữa, được không?” Những lời này của Anh Hồng Húc Nhật nửa giả nửa thật, khi đến tai Ngãi Nhã tất cả đều biến thành thật: “Ừm, thật không?”
Anh Hồng Húc Nhật “bất đắc dĩ” gật đầu.
“Ừm ~ em sẽ suy nghĩ.” Anh Hồng Ngải Nhã nhìn bộ dáng tội nghiệp của anh trai mình, lại nói: “Thôi được rồi, anh à, vì anh giúp em nhiều như thế. . . . .” Anh Hồng Húc Nhật lòng đầy hy vọng ngẩng đầu nhìn cô em.
“Chỉ cần anh khiến Doãn Hạc Lam tuyệt tử tuyệt tôn, em sẽ đồng ý.” Anh Hồng Ngải Nhã cười trộm, đem nửa câu còn lại nói ra.
Nửa khuôn mặt Anh Hồng Húc Nhật tối lại, trước kia giết một người với ông dễ dàng cỡ nào, nhưng hiện tại. . . . . .
o0o
Quay trở lại lúc hai tháng trước, khi Doãn Hạc Húc vừa chết không lâu, khi mà nữ chủ Nịnh Nhi còn chưa gặp gỡ tộc trưởng yêu tộc Công Lương Dịch.
Quán cà phê Lam Nịnh, đây là nơi các quý tộc cùng thương gia thích nhất, quả không ngoa khi nói đây là nơi thích hợp nhất để tiếp đãi.
“Chào ngài, hoan nghênh đến đây.” Nhân viên diện mạo ngọt ngào nội tâm hung ác cười khanh khách nói. Nơi này hết thảy đều là dối trá.
“Xin hỏi Khốc Khê Nhi. . . . .” Lời của Anh Hồng Húc Nhật còn chưa nói hết liền bị nhân viên cắt ngang: “Phu nhân ở phòng khách trên tầng năm. Phu nhân chờ ngài đã lâu, mời theo tôi.” Cô ta thu lại vẻ tươi cười.
Khi bọn họ chờ thang máy, chúng ta bớt chút thời gian giới thiệu vị “nhân viên” này một chút.
Nhân viên tiếp tân này tên gọi Liễu Trừng Âm, kỳ thật nguyên bản ý tưởng của mỗ là “Vô tâm sáp Liễu Liễu Thành Âm”, nhưng trời chẳng chiều lòng người, Liễu Trừng Âm thường trái ngược lại “Hữu ý tài hoa hoa bất khai”. (cố ý tài hoa nhưng hoa không nở)
Liều Trừng Âm vốn là thư ký riêng của Khốc Khê Nhi, không biết vì đắc tội gì lại bị an bài làm việc ở đây. Sau khi đến nơi này, Liễu Trừng Âm dường như biến thành một người khác, vốn dĩ ôn nhu động lòng người nay biến thành kẻ đêm khuya vụng trộm cùng nam nhân lên giường.
Nhưng tại nơi đây, không làm điều này cũng không được, bởi có một câu nói, “Nam nhân có tiền liền đồi bại”. Có lẽ cũng đúng một chút, Liễu Trừng Âm ra như vậy là bởi trở thành nhân viên tiếp đãi.
Vào thang máy, Anh Hồng Húc Nhật làm bộ như không chịu nổi cảm giác tù túng trong này hướng về phía trước nhìn, ánh mắt của Liễu Trừng Âm khiến người ta vừa nhìn đã có cảm tình, muốn đem cô ôm vào lòng, hơn nữa phục trang của cô hôm nay. . . . cũng thật lộ liễu. Ai. . . . Anh Hồng Húc Nhật cũng không muốn khiến mình mất bình tĩnh, dù gì cũng đang ở trong thang máy.
“Đến rồi.” Qua hồi lầu, Liễu Trừng Âm mở miệng nói. Đối với biểu hiện của Anh Hồng Húc Nhật, cô hờ hừng “hồi đáp”, nếu như là người khác, cô đã sớm hành động, nhưng dù sao đây cũng là khách của cấp trên. (cũng có thể nói là hôm nay quán cà phê Lam Nịnh thuộc sở hữu của gia tộc Khốc thị)
“Ừ, cám ơn.” Anh Hồng Húc Nhật không nhìn cô, đi thẳng vào.
“Cốc, cốc, cốc.” Ông khẽ gõ lên cánh cửa.
“Mời vào.” Khốc Khê Nhi nói.
Anh Hồng Húc Nhật chìa tay: “Phu nhân.”
Khốc Khê Nhi cũng nắm lấy đáp lễ: “Anh Hồng Húc Nhật.”
“Ông muốn gì?” Khốc Khê Nhi hỏi.
“Băng lam thể nghiệm.” Không đợi nói thêm, nhân viên đã tự động lui xuống.
‘Băng lam thể nghiệm’ đã đem lên, Khốc Khê Nhi dùng muỗng nhỏ khuấy nhẹ ly cà phê hảo hạng, trên ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn pha lê hình thiên nga màu xanh.
Trằm mặc một hồi: “Tôi nói thẳng, Húc Nhật, năm đó tôi thực cảm ơn ông, nhưng lần này thì khác, tôi sao có thể cho phép ông sai người sát hại con gái tôi chứ.” Lời nói lạnh như băng giống như Anh Hồng Húc Nhật vừa nuốt xuống một ngụm ‘băng lam thể nghiệm’.
Lại trầm mặc. Cuối cùng Anh Hồng Húc Nhật mở miệng: “Phu nhân, bà cũng không phải không biết em gái của tôi. . . . .”
“Tôi đương nhiên biết, nhưng là lần này tôi không thể tha thứ cho ông. Bất kể là ai, kể cả là người nhà của ông, dám động đến con gái tôi thì không xong đâu.”
Hai người bọn họ nói chuyện có phần lặng lẽ, ngay từ câu nói đầu tiên.
“Phu nhân, ý của bà là. . . . .” Anh Hồng Húc Nhật chờ đợi câu trả lời của bà.
“Trong vòng mười năm, không được giết người.” Trầm mặc một hồi, sau thản nhiên a lên một tiếng.
Trầm mặc. “Phu nhân, yêu cầu này của bà không phải là. . . . .”
Trầm mặc. “So với người khác, tôi cảm thấy vẫn còn chút nhân từ.”
Trầm mặc. “Được rồi.”
Trầm mặc. “Tôi đột nhiên nhớ ra, yêu cầu của ta còn có một ý.”
Trầm mặc. “Xin phu nhân cứ nói.”
Trầm mặc. “Em gái của ông, đừng để cô ta làm ra những chuyện như vậy nữa. Dù gì nàng ta cũng là nữ nhân.”
Trầm mặc. “Phải.”
Trầm mặc. “Ông đi đi.”
Trầm mặc. “Tạm biệt phu nhân.”
Trầm mặc. Khốc Khê Nhi quấy ly cà phê. Không rõ từ đâu, một nụ cười tà mị hiện lên trên khuôn mặt của bà.
o0o
Trở lại thời điểm hiện tại.
Dường như đã thoát khỏi dòng ký ức ùa về, Anh Hồng Húc Nhật hiện tại vẫn còn đang suy nghĩ.
Ông suy nghĩ đối sách, đối sách để đối phó với chính em gái của mình.
Tác giả :
Tâm Tuyền Thủy Toản