Cửu Vạn Phong
Chương 39: Vương tiểu thạch đích tiếu (nụ cười của vương tiểu thạch)
Kim Phong Tế Vũ Lâu chỉnh tề hàng ngũ trở lại Biện Lương thì đã là sáng sớm ngày thứ sáu.
Ra roi thúc ngựa, thế mà vẫn phải mất đến sáu ngày mới về lại được kinh sư.
Tiết cuối năm, buổi sớm trong thành ấm áp, đượm nồng tiết tân niên.
Vương Tiểu Thạch chọn đúng một tiết sáng sớm đẹp trời như vậy tỉnh lại.
Vương Tiểu Thạch khi…tỉnh lại kêu tên một người.
“Ôn Nhu…”
Ôn Nhu tự nhiên sẽ không đáp lại —— Ôn Nhu không ở đây, mà cũng không biết nơi nào.
Vì thế Vương Tiểu Thạch bật ra một tràng cười đau khổ.
Dạo này, hắn khi thì thanh tỉnh, khi thì mê man nặng nề —— cũng không phải bản thân muốn thế, nhưng mê dược của Đường Môn quả nhiên thập phần lợi hại.
Cũng may Đường Yến cũng không có tâm hại hắn, toàn bộ hảo cảm nàng dành cho hắn cũng vì gương mặt tuấn tú của hắn.
Nàng từng vỗ má hắn mà thì thầm rằng, “Ngươi giống một người, người duy nhất ta đã từng yêu.”
Hắn cười khổ nói với nàng, “Ta vẫn không phải người kia.”
Đường Yến nhẹ nhàng ôm lấy hắn, Đúng vậy, ngươi không phải hắn, nhưng ta vẫn muốn giữ ngươi lại bên cạnh ta.”
Vương Tiểu Thạch thật là có điểm dở khóc dở cười.
Tại sao giang hồ cái gì cũng thiếu, nhưng không bao giờ thiếu loại nữ tử đã xảo quyệt mà vẫn luôn tự cho mình là đúng?
Các nàng chỉ thấy những gì bản thân muốn nhìn, nghe những gì cái tai muốn nghe.
Lúc này, hắn ngược lại lại có hảo cảm với Đường Yến, có lẽ, gọi là đồng tình thì đúng hơn.
Hắn huyệt đạo bị quản chế, lại bị dược vật khống chế, căn bản không thể nhúc nhích, chỉ có thể để nàng tùy ý ôm mình.
Hắn trong lòng thầm gọi tên Ôn Nhu nhiều lần. Hắn nghĩÔn Nhu chưa từng ôm mình như thế lần nào, nhưng vòng ôm của cô nương này, mình đã không muốn, mà kỳ thật cũng không phải dành cho mình.
Đường Yến xuyên thấu qua hắn để ôm một người khác.
Hắn thở dài, sau đó lần đầu tiên nói lên lời tàn nhẫn, “Đường Ngũ tiểu thư, ta mặc dù ở bên cạnh ngươi, cũng vĩnh sẽ không thể cười với ngươi.”
Vì thế Đường Yến phản thủ tát hắn một phát nổ đom đóm —— Vương Tiểu Thạch phiền muộn muốn ngửa mặt lên trời mà thét, tại sao những phụ nữ điêu ngoa lại luôn yêu phải những tay phụ bạc?
Từ đó về sau, Vương Tiểu Thạch phát hiện mình lâm vào một cảnh trầm ác lặp đi lặp lại.
Mê man một chút, sau đó sẽ bị cứu tỉnh, chịu đựng tra tấn tinh thần của Đường Yến.
Vương Tiểu Thạch cảm thấy mình sống không bằng chết.
Hắn cảm thấy ba năm đào vong kia đều không thống khổ bằng hiện giờ.
Hắn thà rằng mê man, cứ mê man đi, cũng không muốn lúc tỉnh lại phải nhìn thấy gương mặt của ác nữ kia.
Hắn cảm thấy nàng đáng thương, nhưng hắn không thể đồng tình với nàng.
Giang hồ nữ nhân, “đồng tình” không phải là hai chữ hiếm lạ gì. Mà đối với một nữ tử không phân phải trái, như ma như huyễn, đồng tình với nàng lại dẫn đến hiểu lầm.
Vương Tiểu Thạch lần đầu tiên cảm thấy mình thật thảm, cực kỳ thảm, thảm đến không còn giới hạn, chẳng bút nào tả xiết.
Hắn đối mặt với hiểm cảnh chỉ màng treo chuông không bận tâm, lâm trận huyết chiến mặt không đổi sắc.
Chính là mỹ nữ trước mặt chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn lại có cảm giác sống không bằng chết.
Đơn giản vì người kia không phải Ôn Nhu.
Hắn đành phải luôn nghĩ tới Ôn Nhu, thanh tỉnh cũng nhung nhớ, ngủ cũng nhớ nhung.
Chỉ cần mê dược hết hiệu lực, hắn…tỉnh lại, miệng lại gọi tên Ôn Nhu.
Nhưng khi tỉnh lại, luôn thấy ánh mắt to tròn sáng trong của Đường Yến.
Vương Tiểu Thạch sắp phát điên rồi.
Hắn chịu được loại cuộc sống không phải của mình.
Hắn cao lớn, anh tuấn, ôn hoà hiền hậu, ngay cả kiếm cũng là Nhân Kiếm.
Chính là hắn lúc này đây thật sự muốn chửi ầm lên —— nếu là hắn có thể mắng nàng đến tỉnh.
Rồi hắn cũng không đành lòng, chỉ đành cực lực ngủ say.
Lần này hắn tỉnh lại, gọi tên Ôn Nhu, đang muốn nhắm mắt, không muốn nhìn lại khuôn mặt của nữ nhân kia, lại bỗng nhiên cảm giác được có cái gì đó không giống.
Một làn hơi thở quen thuộc, ấm áp phả vào mặt, hắn chậm rãi mở to mắt, thấy được Thích Thiếu Thương, thấy được Dương Vô Tà, thấy được Phương Hận Thiểu sắc mặt tái nhợt, còn thấy được một gương mặt làm hắn phải giật mình —— Cố Tích Triều.
Vương Tiểu Thạch nở nụ cười, cười đến sáng mắt lên, nước mắt từng giọt tròn, ướt, từng giọt thật to chậm rãi lăn dài trên má, từng giọt từng giọt cuốn đi lo lắng bao trùm căn phòng.
Vương Tiểu Thạch không nhớ rõ lần trước mình khóc là khi nào rồi, mà hình như là chưa từng có—— có hay không, cũng mờ mịt không rõ.
Một người lúc nào muốn mỉm cười, lại không thể ức chế nổi mà rơi lệ?
Đại khái chính là sau khi mở mắt ra tưởng mình còn ở trong ngục tù của kẻ địch, hóa ra lại ở trước mặt huynh đệ mình —— thoát khỏi âm tào địa phủ mà sum họp với nhân gian lần nữa.
Vương Tiểu Thạch trăm mối cảm xúc ngổn ngang, muốn ngồi lên.
Người ở đây đều thấy chua xót, vội vàng đỡ lấy hắn.
Phương Hận Thiểu đứng gần Vương Tiểu Thạch nhất, vươn tay đỡ lấy hắn.Vương Tiểu Thạch vốn định bám cánh tay của hắn mà ngồi xuống—— lại phát hiện ống tay áo trái của Phương Hận Thiểu thong thẹo rỗng không.
Vương Tiểu Thạch lặng người đi, không nói thành lời.
Phương Hận Thiểu cười cười, “Tiểu Thạch, ngươi xem, hiện giờ ta thiếu một cái cánh tay, chiêu “Câu” trong thân pháp “Bạch câu quá khích” của ta thành ba mảnh rồi!”
Vương Tiểu Thạch đau thấu tâm phế, mình có thể bình yên nằm ở đây —— hắn tự nhiên biết nguyên do.
Là vì huynh đệ hắn đã lao vào hỏa ngục lôi hắn về.
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Thích Thiếu Thương, “Thích đại ca, các huynh đệ… ra sao rồi…”
Một khắc kia Thích Thiếu Thương thật sự không biết nên đáp lại Vương Tiểu Thạch thế nào.
Hắn liền im lặng đứng đóng đánhư vậy, không biết nói gì, cũng không biết nói như thế nào.
Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương, cuối cùng cũng mở miệng, “Trương Thán…” Câu nói kế tiếp, cũng rốt cuộc nói không nên lời.
Hắn có chút hoảng hốt, một Cố Tích Triều từng ra lệnh thiên lý truy sát, giết người vô số, rốt cục có một ngày ngay cả một từ “tử” cũng không nói nên lời.
Tia sáng trong mắt Vương Tiểu Thạch dần thành ảm đạm, câu hỏi kế tiếp cũng là, “Vì sao… phải cứu ta?”
Cố Tích Triều thở dài, lại lanh lảnh đáp, “Cứu ngươi về, không phải để ngươi thống khổ, mà là cho ngươi cơ hội vì huynh đệ báo thù.”
Vương Tiểu Thạch có chút khiếp sợ. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không hiểu chuyện của Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều. Vốn trông thấy Cố Tích Triều đứng ở chỗ này đã là kinh ngạc không hết, hiện giờ chỉ cảm thấy người nói lời này tuyệt đối không nên là Cố Tích Triều.
Dương Vô Tà liền chậm rãi kể lại chuyện gần đây cho Vương Tiểu Thạch nghe.
Vương Tiểu Thạch và Cố Tích Triều chỉ có duyên gặp mặt hai lần, một lần là trước màn thiên lý truy sát, Cố Tích từng đi qua Sầu Thạch Trại, Vương Tiểu Thạch liền nhớ kỹ thanh sam thư sinh này. Lần thứ hai là trên đại điện kia, hắn không biết phải buông lời tiếc hận với người kia thế nào.
Hắn biết chuyện, những chuyện xưa có liên quan đến thư sinh này, cơ hồ đều là miệng đời lưu truyền.
Cố Tích Triều tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, chậm rãi nói, “Ta có khi, cũng sẽ muốn làm một người có huynh đệ cam tâm tình nguyện chết vì mình.”
Thích Thiếu Thương là người như vậy, Vương Tiểu Thạch cũng là người như thế.
Mà bọn họ sở dĩ trở thành người như vậy, đầu tiên là vì bọn họ nguyện ý vì huynh đệ của mình đi chịu chết.
Nếu muốn có người cam tâm tình nguyện chết vì mình, ngươi trước hết phải có tâm vì hắn mà chết.
Đây là đạo lý dễ hiểu nhất, trả giá, mới có thể được hồi báo —— không cầu hồi báo, mới có thể được báo đáp càng nhiều.
Người với người tình cảm chung quy giống vậy cả thôi.
Chỉ là có những kẻ cố tình không hiểu đạo lý này, chỉ một mặt đòi lấy, lại không muốn đáp trả.
Người như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không có bằng hữu, không có huynh đệ, vĩnh viễn không có huynh đệ bằng hữu vì hắn mà bỏ mạng.
Cố Tích Triều không nghĩ làm lại loại người đó —— cũng không phải đều vì Thích Thiếu Thương
Bái hương ngày đó, Thích Thiếu Thương xuất hiện trước bàn hương, liền nói qua với Lãnh Tiên hai người, “Nếu có người cam tâm hại ta chết, ta cũng không dùng biện pháp này bức hắn ra.”
Hắn của khi đó, có lẽ còn chưa hiểu được, như thế nào mới có thể khiến người ta cam tâm vì mình thí mạng.
Hiện giờ, hắn rốt cục hiểu được.
Nam nhi sảng khoái bất chấp ân cừu, vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, đổi lấy mạng sống cho huynh đệ—— khẳng khái biết bao, thống khoái nhường nào?
Giang hồ, kẻ hành tẩu giang hồ có tâm huyết, ai không mong được?
Cố Tích Triều sau nhiều năm lăn lộn giang hồ, hoàn toàn mất đi hứng thú với triều đình.
Vì thế Cố Tích Triều cứ như vậy nói.
Cố Tích Triều tự nhiên biết, nói một câu nói kia, liền làm y như vậy.
Ta muốn có huynh đệ cam tâm sinh tử cùng ta, ta phải đồng sinh cộng tử với huynh đệ.
Vì thế hết thảy đều gói gọn vào câu nói kia.
Vương Tiểu Thạch run nhè nhẹ vươn tay ra, hướng về Cố Tích Triều nói, “Cố đại ca, đỡ ta đứng lên được chứ?”
Trên giang hồ, ngươi lừa ta gạt, không phải huynh đệ chí cốt tương liên, ai dám đem mạng mình đặt vào tay người khác?
Vương Tiểu Thạch giờ làm như vậy, một Vương Tiểu Thạch ôn hoà hiền hậu, thiện lương, kiên định, giống tảng đá cho người khác dựa tìm bình yên, khẽ mỉm cười vươn tay ra, nói với Cố Tích Triều một câu kia.
Giao sức nặng bản thân cho Cố Tích Triều —— kẻ cả thiên hạ cho là ác nhân – Cố Tích Triều.
Một khắc kia Cố Tích Triều cảm giác trái tim ấm hẳn.
Chỉ có trái tim ấm lên, nước mắt mới có không ngừng được mà tuôn trào.
Hắn vươn tay ra, nắm thật chặt tay của Vương Tiểu Thạch.
Hai tay dùng sức nắm chặt hòa quyện, Cố Tích Triều chậm rãi dùng lực, Vương Tiểu Thạch từ từ đứng lên khỏi giường.
Bàn tay của Vương Tiểu Thạch thật ấm áp, tay của Cố Tích Triều tuyvẫn thật lạnh, nhưng hắn cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đang thiêu đốt —— vì thế bàn tay kia cũng liền ấm lên.
Hắn nhìn Vương Tiểu Thạch đang có vẻ hơi tiều tụy, chân thành mỉm cười với mình nhìn Dương Vô Tà, cũng đang mỉm cười với hắn, còn có Phương Hận Thiểu, cũng đang cười rất lớn.
Hắn lại nhìn hướng Thích Thiếu Thương, ánh mắt to to tròn tròn của Thích Thiếu Thương rực lên một cảm giác mới chân tình lắng đọng.
Thích Thiếu Thương đem tay của mình phủ lên nắm tay của Vương Tiểu Thạch và Cố Tích Triều, tiếp theo, Dương Vô Tà cùng Phương Hận Thiểu cũng nhanh chóng góp tay.
Bàn tay năm người, gắt gao nắm lấy nơi này.
“Hảo huynh đệ!” Thanh âm của Vương Tiểu Thạch có chút run rẩy.
“Hảo huynh đệ!”
“Hảo huynh đệ!”
…
Cố Tích Triều một khắc kia cảm nhận sâu sắc cảm giác được người khác tín nhiệm vô điều kiện, cảm giác được thí mạng vì huynh đệ, tựa như thuốc phiện vậy —— sẽ làm người ta nghiện.
Ra roi thúc ngựa, thế mà vẫn phải mất đến sáu ngày mới về lại được kinh sư.
Tiết cuối năm, buổi sớm trong thành ấm áp, đượm nồng tiết tân niên.
Vương Tiểu Thạch chọn đúng một tiết sáng sớm đẹp trời như vậy tỉnh lại.
Vương Tiểu Thạch khi…tỉnh lại kêu tên một người.
“Ôn Nhu…”
Ôn Nhu tự nhiên sẽ không đáp lại —— Ôn Nhu không ở đây, mà cũng không biết nơi nào.
Vì thế Vương Tiểu Thạch bật ra một tràng cười đau khổ.
Dạo này, hắn khi thì thanh tỉnh, khi thì mê man nặng nề —— cũng không phải bản thân muốn thế, nhưng mê dược của Đường Môn quả nhiên thập phần lợi hại.
Cũng may Đường Yến cũng không có tâm hại hắn, toàn bộ hảo cảm nàng dành cho hắn cũng vì gương mặt tuấn tú của hắn.
Nàng từng vỗ má hắn mà thì thầm rằng, “Ngươi giống một người, người duy nhất ta đã từng yêu.”
Hắn cười khổ nói với nàng, “Ta vẫn không phải người kia.”
Đường Yến nhẹ nhàng ôm lấy hắn, Đúng vậy, ngươi không phải hắn, nhưng ta vẫn muốn giữ ngươi lại bên cạnh ta.”
Vương Tiểu Thạch thật là có điểm dở khóc dở cười.
Tại sao giang hồ cái gì cũng thiếu, nhưng không bao giờ thiếu loại nữ tử đã xảo quyệt mà vẫn luôn tự cho mình là đúng?
Các nàng chỉ thấy những gì bản thân muốn nhìn, nghe những gì cái tai muốn nghe.
Lúc này, hắn ngược lại lại có hảo cảm với Đường Yến, có lẽ, gọi là đồng tình thì đúng hơn.
Hắn huyệt đạo bị quản chế, lại bị dược vật khống chế, căn bản không thể nhúc nhích, chỉ có thể để nàng tùy ý ôm mình.
Hắn trong lòng thầm gọi tên Ôn Nhu nhiều lần. Hắn nghĩÔn Nhu chưa từng ôm mình như thế lần nào, nhưng vòng ôm của cô nương này, mình đã không muốn, mà kỳ thật cũng không phải dành cho mình.
Đường Yến xuyên thấu qua hắn để ôm một người khác.
Hắn thở dài, sau đó lần đầu tiên nói lên lời tàn nhẫn, “Đường Ngũ tiểu thư, ta mặc dù ở bên cạnh ngươi, cũng vĩnh sẽ không thể cười với ngươi.”
Vì thế Đường Yến phản thủ tát hắn một phát nổ đom đóm —— Vương Tiểu Thạch phiền muộn muốn ngửa mặt lên trời mà thét, tại sao những phụ nữ điêu ngoa lại luôn yêu phải những tay phụ bạc?
Từ đó về sau, Vương Tiểu Thạch phát hiện mình lâm vào một cảnh trầm ác lặp đi lặp lại.
Mê man một chút, sau đó sẽ bị cứu tỉnh, chịu đựng tra tấn tinh thần của Đường Yến.
Vương Tiểu Thạch cảm thấy mình sống không bằng chết.
Hắn cảm thấy ba năm đào vong kia đều không thống khổ bằng hiện giờ.
Hắn thà rằng mê man, cứ mê man đi, cũng không muốn lúc tỉnh lại phải nhìn thấy gương mặt của ác nữ kia.
Hắn cảm thấy nàng đáng thương, nhưng hắn không thể đồng tình với nàng.
Giang hồ nữ nhân, “đồng tình” không phải là hai chữ hiếm lạ gì. Mà đối với một nữ tử không phân phải trái, như ma như huyễn, đồng tình với nàng lại dẫn đến hiểu lầm.
Vương Tiểu Thạch lần đầu tiên cảm thấy mình thật thảm, cực kỳ thảm, thảm đến không còn giới hạn, chẳng bút nào tả xiết.
Hắn đối mặt với hiểm cảnh chỉ màng treo chuông không bận tâm, lâm trận huyết chiến mặt không đổi sắc.
Chính là mỹ nữ trước mặt chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn lại có cảm giác sống không bằng chết.
Đơn giản vì người kia không phải Ôn Nhu.
Hắn đành phải luôn nghĩ tới Ôn Nhu, thanh tỉnh cũng nhung nhớ, ngủ cũng nhớ nhung.
Chỉ cần mê dược hết hiệu lực, hắn…tỉnh lại, miệng lại gọi tên Ôn Nhu.
Nhưng khi tỉnh lại, luôn thấy ánh mắt to tròn sáng trong của Đường Yến.
Vương Tiểu Thạch sắp phát điên rồi.
Hắn chịu được loại cuộc sống không phải của mình.
Hắn cao lớn, anh tuấn, ôn hoà hiền hậu, ngay cả kiếm cũng là Nhân Kiếm.
Chính là hắn lúc này đây thật sự muốn chửi ầm lên —— nếu là hắn có thể mắng nàng đến tỉnh.
Rồi hắn cũng không đành lòng, chỉ đành cực lực ngủ say.
Lần này hắn tỉnh lại, gọi tên Ôn Nhu, đang muốn nhắm mắt, không muốn nhìn lại khuôn mặt của nữ nhân kia, lại bỗng nhiên cảm giác được có cái gì đó không giống.
Một làn hơi thở quen thuộc, ấm áp phả vào mặt, hắn chậm rãi mở to mắt, thấy được Thích Thiếu Thương, thấy được Dương Vô Tà, thấy được Phương Hận Thiểu sắc mặt tái nhợt, còn thấy được một gương mặt làm hắn phải giật mình —— Cố Tích Triều.
Vương Tiểu Thạch nở nụ cười, cười đến sáng mắt lên, nước mắt từng giọt tròn, ướt, từng giọt thật to chậm rãi lăn dài trên má, từng giọt từng giọt cuốn đi lo lắng bao trùm căn phòng.
Vương Tiểu Thạch không nhớ rõ lần trước mình khóc là khi nào rồi, mà hình như là chưa từng có—— có hay không, cũng mờ mịt không rõ.
Một người lúc nào muốn mỉm cười, lại không thể ức chế nổi mà rơi lệ?
Đại khái chính là sau khi mở mắt ra tưởng mình còn ở trong ngục tù của kẻ địch, hóa ra lại ở trước mặt huynh đệ mình —— thoát khỏi âm tào địa phủ mà sum họp với nhân gian lần nữa.
Vương Tiểu Thạch trăm mối cảm xúc ngổn ngang, muốn ngồi lên.
Người ở đây đều thấy chua xót, vội vàng đỡ lấy hắn.
Phương Hận Thiểu đứng gần Vương Tiểu Thạch nhất, vươn tay đỡ lấy hắn.Vương Tiểu Thạch vốn định bám cánh tay của hắn mà ngồi xuống—— lại phát hiện ống tay áo trái của Phương Hận Thiểu thong thẹo rỗng không.
Vương Tiểu Thạch lặng người đi, không nói thành lời.
Phương Hận Thiểu cười cười, “Tiểu Thạch, ngươi xem, hiện giờ ta thiếu một cái cánh tay, chiêu “Câu” trong thân pháp “Bạch câu quá khích” của ta thành ba mảnh rồi!”
Vương Tiểu Thạch đau thấu tâm phế, mình có thể bình yên nằm ở đây —— hắn tự nhiên biết nguyên do.
Là vì huynh đệ hắn đã lao vào hỏa ngục lôi hắn về.
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Thích Thiếu Thương, “Thích đại ca, các huynh đệ… ra sao rồi…”
Một khắc kia Thích Thiếu Thương thật sự không biết nên đáp lại Vương Tiểu Thạch thế nào.
Hắn liền im lặng đứng đóng đánhư vậy, không biết nói gì, cũng không biết nói như thế nào.
Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương, cuối cùng cũng mở miệng, “Trương Thán…” Câu nói kế tiếp, cũng rốt cuộc nói không nên lời.
Hắn có chút hoảng hốt, một Cố Tích Triều từng ra lệnh thiên lý truy sát, giết người vô số, rốt cục có một ngày ngay cả một từ “tử” cũng không nói nên lời.
Tia sáng trong mắt Vương Tiểu Thạch dần thành ảm đạm, câu hỏi kế tiếp cũng là, “Vì sao… phải cứu ta?”
Cố Tích Triều thở dài, lại lanh lảnh đáp, “Cứu ngươi về, không phải để ngươi thống khổ, mà là cho ngươi cơ hội vì huynh đệ báo thù.”
Vương Tiểu Thạch có chút khiếp sợ. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không hiểu chuyện của Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều. Vốn trông thấy Cố Tích Triều đứng ở chỗ này đã là kinh ngạc không hết, hiện giờ chỉ cảm thấy người nói lời này tuyệt đối không nên là Cố Tích Triều.
Dương Vô Tà liền chậm rãi kể lại chuyện gần đây cho Vương Tiểu Thạch nghe.
Vương Tiểu Thạch và Cố Tích Triều chỉ có duyên gặp mặt hai lần, một lần là trước màn thiên lý truy sát, Cố Tích từng đi qua Sầu Thạch Trại, Vương Tiểu Thạch liền nhớ kỹ thanh sam thư sinh này. Lần thứ hai là trên đại điện kia, hắn không biết phải buông lời tiếc hận với người kia thế nào.
Hắn biết chuyện, những chuyện xưa có liên quan đến thư sinh này, cơ hồ đều là miệng đời lưu truyền.
Cố Tích Triều tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, chậm rãi nói, “Ta có khi, cũng sẽ muốn làm một người có huynh đệ cam tâm tình nguyện chết vì mình.”
Thích Thiếu Thương là người như vậy, Vương Tiểu Thạch cũng là người như thế.
Mà bọn họ sở dĩ trở thành người như vậy, đầu tiên là vì bọn họ nguyện ý vì huynh đệ của mình đi chịu chết.
Nếu muốn có người cam tâm tình nguyện chết vì mình, ngươi trước hết phải có tâm vì hắn mà chết.
Đây là đạo lý dễ hiểu nhất, trả giá, mới có thể được hồi báo —— không cầu hồi báo, mới có thể được báo đáp càng nhiều.
Người với người tình cảm chung quy giống vậy cả thôi.
Chỉ là có những kẻ cố tình không hiểu đạo lý này, chỉ một mặt đòi lấy, lại không muốn đáp trả.
Người như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không có bằng hữu, không có huynh đệ, vĩnh viễn không có huynh đệ bằng hữu vì hắn mà bỏ mạng.
Cố Tích Triều không nghĩ làm lại loại người đó —— cũng không phải đều vì Thích Thiếu Thương
Bái hương ngày đó, Thích Thiếu Thương xuất hiện trước bàn hương, liền nói qua với Lãnh Tiên hai người, “Nếu có người cam tâm hại ta chết, ta cũng không dùng biện pháp này bức hắn ra.”
Hắn của khi đó, có lẽ còn chưa hiểu được, như thế nào mới có thể khiến người ta cam tâm vì mình thí mạng.
Hiện giờ, hắn rốt cục hiểu được.
Nam nhi sảng khoái bất chấp ân cừu, vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, đổi lấy mạng sống cho huynh đệ—— khẳng khái biết bao, thống khoái nhường nào?
Giang hồ, kẻ hành tẩu giang hồ có tâm huyết, ai không mong được?
Cố Tích Triều sau nhiều năm lăn lộn giang hồ, hoàn toàn mất đi hứng thú với triều đình.
Vì thế Cố Tích Triều cứ như vậy nói.
Cố Tích Triều tự nhiên biết, nói một câu nói kia, liền làm y như vậy.
Ta muốn có huynh đệ cam tâm sinh tử cùng ta, ta phải đồng sinh cộng tử với huynh đệ.
Vì thế hết thảy đều gói gọn vào câu nói kia.
Vương Tiểu Thạch run nhè nhẹ vươn tay ra, hướng về Cố Tích Triều nói, “Cố đại ca, đỡ ta đứng lên được chứ?”
Trên giang hồ, ngươi lừa ta gạt, không phải huynh đệ chí cốt tương liên, ai dám đem mạng mình đặt vào tay người khác?
Vương Tiểu Thạch giờ làm như vậy, một Vương Tiểu Thạch ôn hoà hiền hậu, thiện lương, kiên định, giống tảng đá cho người khác dựa tìm bình yên, khẽ mỉm cười vươn tay ra, nói với Cố Tích Triều một câu kia.
Giao sức nặng bản thân cho Cố Tích Triều —— kẻ cả thiên hạ cho là ác nhân – Cố Tích Triều.
Một khắc kia Cố Tích Triều cảm giác trái tim ấm hẳn.
Chỉ có trái tim ấm lên, nước mắt mới có không ngừng được mà tuôn trào.
Hắn vươn tay ra, nắm thật chặt tay của Vương Tiểu Thạch.
Hai tay dùng sức nắm chặt hòa quyện, Cố Tích Triều chậm rãi dùng lực, Vương Tiểu Thạch từ từ đứng lên khỏi giường.
Bàn tay của Vương Tiểu Thạch thật ấm áp, tay của Cố Tích Triều tuyvẫn thật lạnh, nhưng hắn cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đang thiêu đốt —— vì thế bàn tay kia cũng liền ấm lên.
Hắn nhìn Vương Tiểu Thạch đang có vẻ hơi tiều tụy, chân thành mỉm cười với mình nhìn Dương Vô Tà, cũng đang mỉm cười với hắn, còn có Phương Hận Thiểu, cũng đang cười rất lớn.
Hắn lại nhìn hướng Thích Thiếu Thương, ánh mắt to to tròn tròn của Thích Thiếu Thương rực lên một cảm giác mới chân tình lắng đọng.
Thích Thiếu Thương đem tay của mình phủ lên nắm tay của Vương Tiểu Thạch và Cố Tích Triều, tiếp theo, Dương Vô Tà cùng Phương Hận Thiểu cũng nhanh chóng góp tay.
Bàn tay năm người, gắt gao nắm lấy nơi này.
“Hảo huynh đệ!” Thanh âm của Vương Tiểu Thạch có chút run rẩy.
“Hảo huynh đệ!”
“Hảo huynh đệ!”
…
Cố Tích Triều một khắc kia cảm nhận sâu sắc cảm giác được người khác tín nhiệm vô điều kiện, cảm giác được thí mạng vì huynh đệ, tựa như thuốc phiện vậy —— sẽ làm người ta nghiện.
Tác giả :
Hứa Duy Hạ