Cửu Trọng Tử
Chương 45: Đồng ý
Đậu Chiêu nhìn theo bóng lục bá mẫu rời đi, lòng lại nghĩ đến đề xuất của ngũ bá phụ.
Ngũ bá phụ là Lại bộ thị lang, ông xin nghỉ thì xin ai?
Đương nhiên là người lãnh đạo trực tiếp của ông, Lại bộ thượng thư kiêm sư phụ Tăng Di Phân.
Ha!
Đậu Chiêu không nhịn được, cười rộ lên.
Không biết Vương Hành Nghi nghe được tin này thì liệu có chạy về kinh thành giải thích với sư phụ Tăng Di Phân xem vì sao ngũ bá phụ phải xin nghỉ?
Thỏa Nương nhìn nụ cười khó hiểu của Đậu Chiêu, kinh ngạc gọi:
- Tiểu thư?
- Không có việc gì, không có việc gì.
Đậu Chiêu lại càng vui vẻ, nàng lay lay tay Thái Thục:
- Thái Thục, ta muốn về nhà, ta muốn gặp phụ thân!
- Nhưng lục phu nhân đã dặn, chờ phu nhân về sẽ đưa tiểu thư về phủ.
Thái Thục rất khó xử. Đậu Chiêu mặc kệ, nhất quyết đòi về.
Giờ nàng là trẻ con, tranh cãi ầm ỹ là chuyện bình thường.
Thái Thục chẳng có cách nào khác, đành gọi tiểu nha hoàn đi báo lại cho Kỷ thị.
Kỷ thị đang ở đại sảnh.
Nàng liếc nhìn nhị thái phu nhân đang ngồi ở chính vị lại liếc nhìn Lan Nhi ngồi đối diện mình, đại tẩu và nhị tẩu, tâm tình có chút khác lạ.
Mà nhị phu nhân nhìn Đậu Thế Xu, Đậu Thế Dạng, tam phu nhân, Đậu Thế Hoành và Kỷ thị ngồi đối diện mình, lòng tràn ngập phẫn nộ.
Thương lượng gì mà thương lượng, lão tam, lão ngũ, lão lục là ba huynh đệ cùng cha cùng mẹ, sớm đã bàn bạc xong xuôi, ba phòng này cũng chỉ là không trâu bắt chó đi cày, lúc trước căn bản không hiểu nhị thái phu nhân gọi bọn họ đến là để làm gì thì sao có thể thương lượng?
Tổ chim bị phá chẳng còn trứng nguyên, đạo lý này bà biết nhưng cứ thế mà thu dọn tàn cục cho Tây phủ như vậy thì bà tức giận khó tiêu. Nếu bà phản đối, dựa vào tâm tính của lão ngũ thì chỉ sợ sớm đã chuẩn bị một mớ đạo lý chờ bà, bà nói được lão ngũ sao? Chỉ hơi vô ý thì có khi còn khiến mọi người nghĩ bà là kẻ hám lợi, không dám chịu trách nhiệm, bà là con dâu lo liệu việc Đậu phủ, về sau còn gì uy tín ở lại Đậu gia?
Nhị phu nhân liếc nhìn đại phu nhân.
Sắc mặt đại phu nhân tái mét. Ánh mắt sưng vù, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Làm dâu trưởng mười mấy năm, giờ trượng phu đã chết, con còn nhỏ, bà chỉ là góa phụ, chắc cũng đã có quyết định của chính mình.
Trong các anh em họ hàng, lão ngũ Đậu Thế Xu có tiền đồ tốt nhất, sau này Lan Nhi còn phải dựa vào vị ngũ thúc này giúp đỡ, bọn họ vạn lần không thể trở mặt với Đậu Thế Xu được.
Khi Đại gia còn sống, làm quan ở Giang Nam nhiều năm, bọn họ cũng đó có chút vốn liếng, không cần những thứ này, cho dù Đông phủ chia nửa tài sản cho Thọ Cô, sáu phòng khác đều giữ lại một nửa, sống tiết kiệm một chút cũng đủ để bọn họ sống qua được mấy đời, cần gì phải vì tiền mà huyên náo.
Chỉ cần có người thì còn sợ không có tiền!
Nhưng chi thứ hai đông con nhất, nếu mình đề suất ý sáu phòng cùng chia nửa thì chỉ sợ chi thứ hai sẽ không đồng ý. Cũng may giờ bà đã gạt bỏ được trách nhiệm của dâu trưởng, việc này cũng không cần bà ra mặt nữa.
Đại phu nhân mím miệng.
Nhị phu nhân oán giận trùng trùng.
Sớm biết như vậy, lúc trước không nên nghe nhị thái phu nhân, theo trượng phu đi nhậm chức thì hơn.
Vì để cho các con có thể an tâm học hành, lại sợ trên lưng gánh tiếng “bất hiếu” nên bà giữ cả bốn đứa con ở lại phủ Thực Định. Giờ con trưởng Đậu Văn Xương đi theo lão gia lên kinh đọc sách. Con thứ Đậu Ngọc Xương, con thứ ba Đậu Tú Xương và con út Đậu Quảng Xương đến trường học của gia đình học tập. Văn Xương vẫn chỉ là một tú tài, Ngọc Xương dù học tốt nhưng so với Đậu Thế Hoành, Đậu Thế Anh thì kém rất nhiều, Tú Xương thì khỏi phải nói, sớm đã thành thân, còn sinh vài đứa con rồi. Nhưng bàn về học hành thì không bằng con út, Quảng Xương cũng giỏi hơi Tú Xương một chút…
Nghĩ vậy, bà nghiến răng, cười nói:
- Tứ đệ nghĩ sao?
Tứ gia Đậu Thế Trữ thi thố chỉ dừng lại ở cử nhân, mấy năm trước cuối cùng đã chặt đứt suy nghĩ thi thố công danh, được Đậu Thế Xu đề cử nên làm chức trưởng sử trong phủ Tín Dương vương, nghe nói rất được Tín Dương vương trọng thị nên hai năm trước đã chuyển nhà đến Tín Dương.
Đậu Thế Xu nghe vậy thì do dự hồi lâu, lấy trong tay áo ra một phong thư bảo nha hoàn đưa cho nhị phu nhân:
- Đây là thư tứ ca gửi cho đệ, ban đầu đệ cảm thấy không ổn nên không lấy ra…
Nhị phu nhân thầm mắng Đậu Thế Xu một vạn lần.
Tín Dương cách kinh thành cả ngàn dặn, ta vừa mở miệng ngươi đã lấy được thư của lão tứ… Không phải ngươi sớm đã có âm mưu thì ta đập đầu chết ngay tại chỗ cho ngươi xem!
Lòng cũng hiểu, đại cục đã không còn trong tay mình nữa!
Lão tứ và lão ngũ đã thông đồng từ trước. Bà không cần xem thì cũng biết thư viết cái gì. Nhưng bà vẫn không nhịn được mở thư ra.
Quả nhiên, Đậu Thế Trữ không chỉ đồng ý cách làm của Đậu Thế Xu mà còn đề nghị của hồi môn của Thọ Cô sẽ do sáu nhà chia đều.
Nhị thái phu nhân đưa thư cho đại phu nhân.
Đại phu nhân đọc xong thì mỉm cười thản nhiên.
Nhị phu nhân thầm thở dài, lại nghe đại phu nhân cười nói:
- Tứ thúc và ta cùng chung một suy nghĩ rồi, ta thấy cứ làm theo lời tứ thúc là hay nhất, đây cũng không phải là chuyện của riêng ai, nó liên quan đến tiền đồ của ngũ đệ và sự hưng suy của Đậu gia.
- Lúc trước đệ không lấy thư của tứ ca ra là vì sợ hai vị đại tẩu hiểu lầm.
Đậu Thế Xu nghe vậy thì vội cười nói:
- Chuyện này nói thế nào thì nói, vẫn là đệ không xử lý tốt nên mới thành ra thế này. Ý tốt của hai vị đại tẩu đệ xin nhận. Việc này nếu đã là đệ quyết định thì để đệ chịu trách nhiệm đi? Cũng không thể kéo mọi người xuống nước được.
Nhị phu nhân còn định nói gì thêm thì nhị thái phu nhân đã cười nói:
- Chuyện này nó đã thương lượng với ta, ta cũng đồng ý rồi. Các ngươi không cần bàn cãi nữa, cứ quyết định thế đi.
Nhị thái phu nhân vỗ bàn, sai Liễu ma ma:
- Ngươi đi nói với Đậu quản gia đi, bảo hắn mời lão thái gia Tây phủ qua đây, nói ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ông ấy.
Lại nói với Đậu Thế Bảng:
- Con luôn quản việc hai nhà, mấy hôm nay bớt thời gian ghi lại sổ sách, đợi đến khi người của Triệu gia tới thì cũng tiện thương lượng xem tài sản nào sẽ đưa đến tay Thọ Cô.
Đậu Thế Bảng vội đứng dậy kính cẩn đáp vâng.
Tiểu nha hoàn đến báo cho Kỷ thị biết nhìn thế này sao còn dám chạy vào, chỉ về nói không có cách nào đến chỗ lục phu nhân được. Thái Thục chỉ đành dỗ dành Đậu Chiêu không ngừng.
Vừa vặn Liễu ma ma đi ra truyền lời, thấy thế thì không khỏi cười nói:
- Có chuyện gì vậy?
Thái Thục kể lại cho Liễu ma ma nghe.
Liễu ma ma là lão nô của nhị thái phu nhân, cũng chính là theo Đậu Thế Xu. Cũng muốn cho nàng mấy phần mặt mũi. Nếu là bình thường quan tâm hỏi qua vài câu là được rồi chứ quyết sẽ không ôm việc vào người. Có thể tưởng tượng vừa rồi mọi chuyện xảy ra trong đại sảnh, dựa vào sự hiểu biết của bà với ngũ gia, chỉ cần là chuyện Đậu ngũ gia muốn làm thì sẽ không có gì là không làm được. Giờ vị trí của tứ tiểu thư Tây phủ trong cảm nhận của bà đột nhiên tăng vọt, đến mức độ khiến người ta không thể không coi trọng.
Bà không khỏi cười nói:
- Ta phụng mệnh của thái phu nhân, đang định mời Đậu quản gia đến Tây phủ một chuyến, không bằng để Đậu quản gia đưa các người qua, chỉ cần nhắn lại cho lục phu nhân một tiếng là được. Cốt nhục chí thân, có chuyện không nhớ mong. Cũng không trách tứ tiểu thư nhất định muốn về.
Có lời của Liễu ma ma, lá gan của Thái Thục cũng to lên, dặn dò tiểu nha hoàn bên cạnh vài câu rồi cùng Thỏa Nương đưa Đậu Chiêu về Tây phủ.
Cao Thăng đang sai mọi người chuyển hòm xiểng của Đậu Thế Anh vào.
Thấy Đậu Chiêu đã về thì vội bước lên hành lễ. Đậu Chiêu hỏi hắn:
- Phụ thân ta đâu?
Cao Thăng cười nói:
- Thất gia đến Tê Hà viện.
Đậu Chiêu định chạy đi nhưng nghĩ lại, lại bảo Hải Đường ở lại với Thái Thục, mình dẫn Thỏa Nương đi đến Tê Hà viện.
Từ xa đã thấy Bàng thị đang vênh váo sai bảo nha hoàn bưng trà rót nước.
Đậu Chiêu đi đường vòng vào thư phòng của Đậu Thế Anh.
Cửa ngách hậu viện của Tê Hà viện đối diện với thư phòng của Đậu Thế Anh.
Cửa ngách khép hờ không có ai trông coi.
Nàng đi thẳng vào Tê Hà viện.
Hậu viện của Tê Hà viện có mấy cây mộc lan, lúc hoa nở rực rỡ như gấm lụa nên mới gọi đây là Tê Hà viện.
Đậu Chiêu trốn ở phía sau nghe phụ thân và Vương Ánh Tuyết nói chuyện:
- … Ta chỉ là một nam tử bình thường, ích kỉ nghĩ chút khoái hoạt, muốn quên hết chuyện lúc trước…
Người nói là phụ thân:
- Nhưng mỗi khi ta nhìn thấy nàng, ta sẽ nhớ tới Cốc Thu chết thế nào, lòng như có dao đâm, vô cùng khó chịu… Ánh Tuyết, chúng ta tự bắt đầu lại cuộc sống của mình đi!
Vương Ánh Tuyết sửng sốt:
- Chàng… chàng có ý gì?
- Ánh Tuyết, chẳng lẽ nàng còn không rõ?
Đậu Thế Anh nhìn Vương Ánh Tuyết, thần sắc phức tạp, lẩm bẩm:
- Nếu chúng ta ở bên nhau, ngoài danh phận ra, những thứ khác ta không thể cho nàng…
Đậu Chiêu ở phòng bên giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cái gì gọi là bắt đầu một lần nữa?
Cái gì là ngoài danh phận những cái khác không thể cho?
Một nữ nhân, đồng ý cho nàng danh phận thì còn có gì quan trọng hơn!
Nàng rốt cuộc không nghe thêm được nữa, thở phì phì đi ra khỏi Tê Hà viện.
Bàng thị như con thằn lằn đang dán tai vào cửa sổ nghe lén, nha hoàn của nàng ở bên canh chừng.
Đám ma ma, nha hoàn của Đậu gia đều đứng bên hành lang, thần sắc mang theo mấy phần khinh bỉ.
Đậu Chiêu lẳng lặng đứng đó cười cười nhìn Bàng thị.
Nha hoàn của Bàng thị đột nhiên phát hiện ra Đậu Chiêu.
Mặt nàng ta đỏ bừng, vội kéo áo Bàng thị:
- Nhị phu nhân, nhị phu nhân…
- Đừng làm ầm… Ngươi vừa nói ta lại không nghe được gì rồi.
Bàng thị mất kiên nhẫn.
- Không phải…
Dưới ánh mắt của Đậu Chiêu, nha hoàn kia hoảng hốt đến độ sắp khóc:
- Là tứ tiểu thư, tứ tiểu thư Đậu gia đến đây…
- Ai?
Bàng thị quay đầu, vừa liếc mắt đã thấy Đậu Chiêu đứng cách đó không xa.
- À, thì ra là tứ tiểu thư sao?
Nàng ta như thể không có chuyện gì, vỗ vỗ vạt áo, sửa sang lại mái tóc rồi cười nói:
- Tứ tiểu thư, sao tiểu thư lại đến đây? Là ai đưa tiểu thư đến?
Kiếp trước, kiếp này, Đậu Chiêu đều rất bội phục sự trấn định của Bàng thị.
Người trong phòng nghe được tiếng động thì chạy ra.
- Thọ Cô?
Đậu Thế Anh cứng họng nhìn con gái:
- Sao con lại ở đây? Không phải con đang ở chỗ lục bá mẫu sao? Ai đưa con về?
Vừa nói vừa nhìn quanh, thấy Thỏa Nương thì trầm mặt lại, đang định mở miệng dạy dỗ thì Đậu Chiêu đã nói:
- Là Thái Thục đưa con về.
Nói xong nàng xoay người đi ra ngoài:
- Lát nữa con còn phải theo xe Đậu quản gia về nữa!
Nơi này, một khắc nàng cũng không muốn ở lại.
- Con chờ chút đã!
Đậu Thế Anh đuổi theo con gái:
- Ta và con đi vấn an tổ phụ…
Vương Ánh Tuyết đi theo ra, đứng ở bậc thang nhìn bóng dáng hai cha con họ Đậu càng lúc càng xa, dần dần biến mất trong tầm mắt của mình.
Ngũ bá phụ là Lại bộ thị lang, ông xin nghỉ thì xin ai?
Đương nhiên là người lãnh đạo trực tiếp của ông, Lại bộ thượng thư kiêm sư phụ Tăng Di Phân.
Ha!
Đậu Chiêu không nhịn được, cười rộ lên.
Không biết Vương Hành Nghi nghe được tin này thì liệu có chạy về kinh thành giải thích với sư phụ Tăng Di Phân xem vì sao ngũ bá phụ phải xin nghỉ?
Thỏa Nương nhìn nụ cười khó hiểu của Đậu Chiêu, kinh ngạc gọi:
- Tiểu thư?
- Không có việc gì, không có việc gì.
Đậu Chiêu lại càng vui vẻ, nàng lay lay tay Thái Thục:
- Thái Thục, ta muốn về nhà, ta muốn gặp phụ thân!
- Nhưng lục phu nhân đã dặn, chờ phu nhân về sẽ đưa tiểu thư về phủ.
Thái Thục rất khó xử. Đậu Chiêu mặc kệ, nhất quyết đòi về.
Giờ nàng là trẻ con, tranh cãi ầm ỹ là chuyện bình thường.
Thái Thục chẳng có cách nào khác, đành gọi tiểu nha hoàn đi báo lại cho Kỷ thị.
Kỷ thị đang ở đại sảnh.
Nàng liếc nhìn nhị thái phu nhân đang ngồi ở chính vị lại liếc nhìn Lan Nhi ngồi đối diện mình, đại tẩu và nhị tẩu, tâm tình có chút khác lạ.
Mà nhị phu nhân nhìn Đậu Thế Xu, Đậu Thế Dạng, tam phu nhân, Đậu Thế Hoành và Kỷ thị ngồi đối diện mình, lòng tràn ngập phẫn nộ.
Thương lượng gì mà thương lượng, lão tam, lão ngũ, lão lục là ba huynh đệ cùng cha cùng mẹ, sớm đã bàn bạc xong xuôi, ba phòng này cũng chỉ là không trâu bắt chó đi cày, lúc trước căn bản không hiểu nhị thái phu nhân gọi bọn họ đến là để làm gì thì sao có thể thương lượng?
Tổ chim bị phá chẳng còn trứng nguyên, đạo lý này bà biết nhưng cứ thế mà thu dọn tàn cục cho Tây phủ như vậy thì bà tức giận khó tiêu. Nếu bà phản đối, dựa vào tâm tính của lão ngũ thì chỉ sợ sớm đã chuẩn bị một mớ đạo lý chờ bà, bà nói được lão ngũ sao? Chỉ hơi vô ý thì có khi còn khiến mọi người nghĩ bà là kẻ hám lợi, không dám chịu trách nhiệm, bà là con dâu lo liệu việc Đậu phủ, về sau còn gì uy tín ở lại Đậu gia?
Nhị phu nhân liếc nhìn đại phu nhân.
Sắc mặt đại phu nhân tái mét. Ánh mắt sưng vù, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Làm dâu trưởng mười mấy năm, giờ trượng phu đã chết, con còn nhỏ, bà chỉ là góa phụ, chắc cũng đã có quyết định của chính mình.
Trong các anh em họ hàng, lão ngũ Đậu Thế Xu có tiền đồ tốt nhất, sau này Lan Nhi còn phải dựa vào vị ngũ thúc này giúp đỡ, bọn họ vạn lần không thể trở mặt với Đậu Thế Xu được.
Khi Đại gia còn sống, làm quan ở Giang Nam nhiều năm, bọn họ cũng đó có chút vốn liếng, không cần những thứ này, cho dù Đông phủ chia nửa tài sản cho Thọ Cô, sáu phòng khác đều giữ lại một nửa, sống tiết kiệm một chút cũng đủ để bọn họ sống qua được mấy đời, cần gì phải vì tiền mà huyên náo.
Chỉ cần có người thì còn sợ không có tiền!
Nhưng chi thứ hai đông con nhất, nếu mình đề suất ý sáu phòng cùng chia nửa thì chỉ sợ chi thứ hai sẽ không đồng ý. Cũng may giờ bà đã gạt bỏ được trách nhiệm của dâu trưởng, việc này cũng không cần bà ra mặt nữa.
Đại phu nhân mím miệng.
Nhị phu nhân oán giận trùng trùng.
Sớm biết như vậy, lúc trước không nên nghe nhị thái phu nhân, theo trượng phu đi nhậm chức thì hơn.
Vì để cho các con có thể an tâm học hành, lại sợ trên lưng gánh tiếng “bất hiếu” nên bà giữ cả bốn đứa con ở lại phủ Thực Định. Giờ con trưởng Đậu Văn Xương đi theo lão gia lên kinh đọc sách. Con thứ Đậu Ngọc Xương, con thứ ba Đậu Tú Xương và con út Đậu Quảng Xương đến trường học của gia đình học tập. Văn Xương vẫn chỉ là một tú tài, Ngọc Xương dù học tốt nhưng so với Đậu Thế Hoành, Đậu Thế Anh thì kém rất nhiều, Tú Xương thì khỏi phải nói, sớm đã thành thân, còn sinh vài đứa con rồi. Nhưng bàn về học hành thì không bằng con út, Quảng Xương cũng giỏi hơi Tú Xương một chút…
Nghĩ vậy, bà nghiến răng, cười nói:
- Tứ đệ nghĩ sao?
Tứ gia Đậu Thế Trữ thi thố chỉ dừng lại ở cử nhân, mấy năm trước cuối cùng đã chặt đứt suy nghĩ thi thố công danh, được Đậu Thế Xu đề cử nên làm chức trưởng sử trong phủ Tín Dương vương, nghe nói rất được Tín Dương vương trọng thị nên hai năm trước đã chuyển nhà đến Tín Dương.
Đậu Thế Xu nghe vậy thì do dự hồi lâu, lấy trong tay áo ra một phong thư bảo nha hoàn đưa cho nhị phu nhân:
- Đây là thư tứ ca gửi cho đệ, ban đầu đệ cảm thấy không ổn nên không lấy ra…
Nhị phu nhân thầm mắng Đậu Thế Xu một vạn lần.
Tín Dương cách kinh thành cả ngàn dặn, ta vừa mở miệng ngươi đã lấy được thư của lão tứ… Không phải ngươi sớm đã có âm mưu thì ta đập đầu chết ngay tại chỗ cho ngươi xem!
Lòng cũng hiểu, đại cục đã không còn trong tay mình nữa!
Lão tứ và lão ngũ đã thông đồng từ trước. Bà không cần xem thì cũng biết thư viết cái gì. Nhưng bà vẫn không nhịn được mở thư ra.
Quả nhiên, Đậu Thế Trữ không chỉ đồng ý cách làm của Đậu Thế Xu mà còn đề nghị của hồi môn của Thọ Cô sẽ do sáu nhà chia đều.
Nhị thái phu nhân đưa thư cho đại phu nhân.
Đại phu nhân đọc xong thì mỉm cười thản nhiên.
Nhị phu nhân thầm thở dài, lại nghe đại phu nhân cười nói:
- Tứ thúc và ta cùng chung một suy nghĩ rồi, ta thấy cứ làm theo lời tứ thúc là hay nhất, đây cũng không phải là chuyện của riêng ai, nó liên quan đến tiền đồ của ngũ đệ và sự hưng suy của Đậu gia.
- Lúc trước đệ không lấy thư của tứ ca ra là vì sợ hai vị đại tẩu hiểu lầm.
Đậu Thế Xu nghe vậy thì vội cười nói:
- Chuyện này nói thế nào thì nói, vẫn là đệ không xử lý tốt nên mới thành ra thế này. Ý tốt của hai vị đại tẩu đệ xin nhận. Việc này nếu đã là đệ quyết định thì để đệ chịu trách nhiệm đi? Cũng không thể kéo mọi người xuống nước được.
Nhị phu nhân còn định nói gì thêm thì nhị thái phu nhân đã cười nói:
- Chuyện này nó đã thương lượng với ta, ta cũng đồng ý rồi. Các ngươi không cần bàn cãi nữa, cứ quyết định thế đi.
Nhị thái phu nhân vỗ bàn, sai Liễu ma ma:
- Ngươi đi nói với Đậu quản gia đi, bảo hắn mời lão thái gia Tây phủ qua đây, nói ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ông ấy.
Lại nói với Đậu Thế Bảng:
- Con luôn quản việc hai nhà, mấy hôm nay bớt thời gian ghi lại sổ sách, đợi đến khi người của Triệu gia tới thì cũng tiện thương lượng xem tài sản nào sẽ đưa đến tay Thọ Cô.
Đậu Thế Bảng vội đứng dậy kính cẩn đáp vâng.
Tiểu nha hoàn đến báo cho Kỷ thị biết nhìn thế này sao còn dám chạy vào, chỉ về nói không có cách nào đến chỗ lục phu nhân được. Thái Thục chỉ đành dỗ dành Đậu Chiêu không ngừng.
Vừa vặn Liễu ma ma đi ra truyền lời, thấy thế thì không khỏi cười nói:
- Có chuyện gì vậy?
Thái Thục kể lại cho Liễu ma ma nghe.
Liễu ma ma là lão nô của nhị thái phu nhân, cũng chính là theo Đậu Thế Xu. Cũng muốn cho nàng mấy phần mặt mũi. Nếu là bình thường quan tâm hỏi qua vài câu là được rồi chứ quyết sẽ không ôm việc vào người. Có thể tưởng tượng vừa rồi mọi chuyện xảy ra trong đại sảnh, dựa vào sự hiểu biết của bà với ngũ gia, chỉ cần là chuyện Đậu ngũ gia muốn làm thì sẽ không có gì là không làm được. Giờ vị trí của tứ tiểu thư Tây phủ trong cảm nhận của bà đột nhiên tăng vọt, đến mức độ khiến người ta không thể không coi trọng.
Bà không khỏi cười nói:
- Ta phụng mệnh của thái phu nhân, đang định mời Đậu quản gia đến Tây phủ một chuyến, không bằng để Đậu quản gia đưa các người qua, chỉ cần nhắn lại cho lục phu nhân một tiếng là được. Cốt nhục chí thân, có chuyện không nhớ mong. Cũng không trách tứ tiểu thư nhất định muốn về.
Có lời của Liễu ma ma, lá gan của Thái Thục cũng to lên, dặn dò tiểu nha hoàn bên cạnh vài câu rồi cùng Thỏa Nương đưa Đậu Chiêu về Tây phủ.
Cao Thăng đang sai mọi người chuyển hòm xiểng của Đậu Thế Anh vào.
Thấy Đậu Chiêu đã về thì vội bước lên hành lễ. Đậu Chiêu hỏi hắn:
- Phụ thân ta đâu?
Cao Thăng cười nói:
- Thất gia đến Tê Hà viện.
Đậu Chiêu định chạy đi nhưng nghĩ lại, lại bảo Hải Đường ở lại với Thái Thục, mình dẫn Thỏa Nương đi đến Tê Hà viện.
Từ xa đã thấy Bàng thị đang vênh váo sai bảo nha hoàn bưng trà rót nước.
Đậu Chiêu đi đường vòng vào thư phòng của Đậu Thế Anh.
Cửa ngách hậu viện của Tê Hà viện đối diện với thư phòng của Đậu Thế Anh.
Cửa ngách khép hờ không có ai trông coi.
Nàng đi thẳng vào Tê Hà viện.
Hậu viện của Tê Hà viện có mấy cây mộc lan, lúc hoa nở rực rỡ như gấm lụa nên mới gọi đây là Tê Hà viện.
Đậu Chiêu trốn ở phía sau nghe phụ thân và Vương Ánh Tuyết nói chuyện:
- … Ta chỉ là một nam tử bình thường, ích kỉ nghĩ chút khoái hoạt, muốn quên hết chuyện lúc trước…
Người nói là phụ thân:
- Nhưng mỗi khi ta nhìn thấy nàng, ta sẽ nhớ tới Cốc Thu chết thế nào, lòng như có dao đâm, vô cùng khó chịu… Ánh Tuyết, chúng ta tự bắt đầu lại cuộc sống của mình đi!
Vương Ánh Tuyết sửng sốt:
- Chàng… chàng có ý gì?
- Ánh Tuyết, chẳng lẽ nàng còn không rõ?
Đậu Thế Anh nhìn Vương Ánh Tuyết, thần sắc phức tạp, lẩm bẩm:
- Nếu chúng ta ở bên nhau, ngoài danh phận ra, những thứ khác ta không thể cho nàng…
Đậu Chiêu ở phòng bên giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cái gì gọi là bắt đầu một lần nữa?
Cái gì là ngoài danh phận những cái khác không thể cho?
Một nữ nhân, đồng ý cho nàng danh phận thì còn có gì quan trọng hơn!
Nàng rốt cuộc không nghe thêm được nữa, thở phì phì đi ra khỏi Tê Hà viện.
Bàng thị như con thằn lằn đang dán tai vào cửa sổ nghe lén, nha hoàn của nàng ở bên canh chừng.
Đám ma ma, nha hoàn của Đậu gia đều đứng bên hành lang, thần sắc mang theo mấy phần khinh bỉ.
Đậu Chiêu lẳng lặng đứng đó cười cười nhìn Bàng thị.
Nha hoàn của Bàng thị đột nhiên phát hiện ra Đậu Chiêu.
Mặt nàng ta đỏ bừng, vội kéo áo Bàng thị:
- Nhị phu nhân, nhị phu nhân…
- Đừng làm ầm… Ngươi vừa nói ta lại không nghe được gì rồi.
Bàng thị mất kiên nhẫn.
- Không phải…
Dưới ánh mắt của Đậu Chiêu, nha hoàn kia hoảng hốt đến độ sắp khóc:
- Là tứ tiểu thư, tứ tiểu thư Đậu gia đến đây…
- Ai?
Bàng thị quay đầu, vừa liếc mắt đã thấy Đậu Chiêu đứng cách đó không xa.
- À, thì ra là tứ tiểu thư sao?
Nàng ta như thể không có chuyện gì, vỗ vỗ vạt áo, sửa sang lại mái tóc rồi cười nói:
- Tứ tiểu thư, sao tiểu thư lại đến đây? Là ai đưa tiểu thư đến?
Kiếp trước, kiếp này, Đậu Chiêu đều rất bội phục sự trấn định của Bàng thị.
Người trong phòng nghe được tiếng động thì chạy ra.
- Thọ Cô?
Đậu Thế Anh cứng họng nhìn con gái:
- Sao con lại ở đây? Không phải con đang ở chỗ lục bá mẫu sao? Ai đưa con về?
Vừa nói vừa nhìn quanh, thấy Thỏa Nương thì trầm mặt lại, đang định mở miệng dạy dỗ thì Đậu Chiêu đã nói:
- Là Thái Thục đưa con về.
Nói xong nàng xoay người đi ra ngoài:
- Lát nữa con còn phải theo xe Đậu quản gia về nữa!
Nơi này, một khắc nàng cũng không muốn ở lại.
- Con chờ chút đã!
Đậu Thế Anh đuổi theo con gái:
- Ta và con đi vấn an tổ phụ…
Vương Ánh Tuyết đi theo ra, đứng ở bậc thang nhìn bóng dáng hai cha con họ Đậu càng lúc càng xa, dần dần biến mất trong tầm mắt của mình.
Tác giả :
Chi Chi