Cửu Trọng Tử
Chương 258: Phòng tối
Có bạc lót tay, bà già kia đương nhiên biết gì nói nấy, không biết cũng sẽ đem những phán đoán của mình ra mà sắp xếp mọi chuyện cho viên mãn.
Hoặc là vì nam nữ khác biệt, cánh nhìn của mọi người cũng khác.
Trong mắt bà già này, Đậu gia tứ tiểu thư lại rất yếu đuối: “…Có cữu mẫu thương yêu nàng như vậy, có bá mẫu làm chỗ dựa cho nàng, còn có gì mà phải sợ! Nếu là ta, đã sớm chèn ép Vương thị kia rồi, còn để Vương thị ra vẻ phu nhân quyền quý ở kinh thành sao!” Nói tới đây, bà ta thở dài một tiếng, trong giọng nói có chút đồng tình, “Nhưng mà cũng không trách Đậu gia tứ tiểu thư được. Nàng từ nhỏ đã đọc sách “Nữ giới” mà lớn lên, cách hành xử theo khuôn phép thông thường, làm việc không khỏi quá mềm yếu. Nhưng vị Thập ngũ phu nhân của Lang gia kia, lúc còn là cô nương tôi cũng đã từng gặp qua mấy lần, dáng vẻ mềm mại yếu đuối xinh đẹp, nói năng nhẹ nhàng, đi đường cũng sợ giẫm chết kiến. Nhưng chỉ mười mấy năm thôi, đừng nói quản lí việc nội trợ của Lang gia mà còn bắt đầu nhúng tay vào các sự vụ khác của Lang gia, trở thành vị anh thư có thể cưỡi ngựa không nói mà nàng còn hận Bàng gia, có mấy vụ mua bán lớn có thể giúp Bàng gia cải tử hoàn sinh nhưng đều bị nàng phá hoại.” Bà ta nói xong, trong thần sắc có mấy phần vui sướng khi người gặp họa.
Bà già này cũng giống như tướng mạo của mình, không tốt đẹp gì cả nhưng lại chẳng hề nói một lời không hay nào về Đậu gia tứ tiểu thư.
Đào Khí Trọng không khỏi hít sâu một hơi, hỏi thăm về Thập ngũ phu nhân của Lang gia: “…Là người như thế nào?”
Bà già kia cười ha hả, nụ cười có chút hưng phấn, đem chuyện của Đậu gia, Lang gia và Bàng gia năm đó nói lại thật vui vẻ, hoa chân múa tay: “Thập ngũ phu nhân của Lang gia sao có thể không hận Bàng gia chứ? Nếu không vì Bàng gia thì nàng sớm đã thành Đậu gia thất phu nhân, tiến sĩ phu nhân rồi!”
Đào Khí Trọng thấy đầu đau tai ong, chắc hẳn gặp phải bà già thích nói hươu nói vượn, ông ta không khỏi hỏi: “Thập ngũ phu nhân nhà Lang gia chẳng qua chỉ là bậc nữ nhi, trên có cha chồng dưới có trượng phu, dù có thể nhúng tay vào việc làm ăn thì cùng lắm chỉ là xem sổ sách, sao có thể lũng đoạn mọi chuyện được?”
Bà già kia nghĩ đến mấy mẩu bạc vụn, sợ mình đáp không đúng, bị đòi về, nghe vậy nhất thời nóng nảy nói: “Nhìn ngài là biết ngài chỉ là người đọc sách, không biết chuyện làm ăn rồi. Phủ Chân Định chúng tôi, ngoài những hàng tạp hóa nhỏ lẻ như của tôi, chỉ cần có chút quy mô thôi, quá nửa đều là của Đậu gia. Lang gia muốn phá chuyện làm ăn của Bàng gia, người Đậu gia ở bên nhìn mà chẳng nói gì, có ai dám chống đối không? Dù có người muốn ra mặt giúp đỡ Bàng gia thì cũng phải nhìn ra điều này, cũng không dám ho he một lời – dây vào Đậu gia, về sau đừng hòng sống yên ổn ở Chân Định nữa!”
Không ngờ Đậu gia lại có thực lực ở Chân Định như vậy.
Đào Khí Trọng không khỏi nhíu mày.
Bà già kia nhìn, lòng rất khó chịu.
Ngươi hỏi ta cái gì ta đều trả lời, nên nói không nên nói ta đều nói cho ngươi. Ngươi còn không hài lòng, chẳng lẽ còn định lấy cớ để đòi bạc về sao?
Nghĩ đến đây, bà nghiến chặt răng, nhìn cậu bé bán lê ngồi ở bậc thang trước cửa nhà mình, ý bảo nó trông cửa hàng giúp mình rồi nói với Đào Khí Trọng một câu “Tôi muốn đi nhà xí” rồi vội đi vào hậu viện.
Đào Khí Trọng thấy lời bà già kia nói khác hẳn phán đoán của mình, hứng thú rã rời. Khó nhọc mỉm cười một lúc cũng chẳng thấy bà già kia đi ra châm trà, đơn giản bỏ lại mấy đồng rồi cùng tùy tùng lững thững ra khỏi cửa hàng tạp hóa, ở lại một khách điểm ở Chân Định.
Chỉ mấy ngày sau, ông ta lại hỏi tiếp mấy người nữa, đáp án thu về đều là đại đòng tiểu dị.
Thần sắc Đào Khí Trọng có chút hoảng hốt.
Tùy tùng kia cũng lo lắng nói: “Tiên sinh, nếu những người này nói là thật, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Hôn sự này là từ Đào Khí Trọng mà ra.
Lúc ấy ông ta khuyên Anh Quốc công thế nào giờ ông ta vẫn còn nhớ rất rõ.
Sau khi quay về, ông ta nên ăn nói sao với Quốc công gia đây?
Đào Khí Trọng cười khổ.
Có người gõ cửa.
Tùy tùng đi mở cửa.
Là cậu bé bán lê.
Lúc này ai còn có tâm tư ăn lê chứ!
Tùy tùng đang định đuổi người, Đào Khí Trọng lại tinh mắt nhận ra ngay là thiếu niên bán lê trước cửa nhà bà già hôm nọ, ông ta động lòng, vội vươn tay ngăn cản tùy tùng kia, hỏi thiếu niên: “Ngươi có chuyện gì?”
Cậu bé bán lê cười nói: “Bà Dư nói, truyền tin cho ngài có thể kiếm được mười văn tiền.”
Đào Khí Trọng vuốt cằm nhìn tùy tùng, tùy tùng kia cầm mười văn tiền đưa cho cậu bé bán lên, lúc này hắn mới cười nói: “Dư ma ma nói, bảo ông mau tới chỗ bà ấy một chuyến, bà ấy có chuyện quan trọng hơn muốn nói với ông!” Nói xong chạy mất hút.
Gia đinh kia nhìn Đào Khí Trọng.
Đào Khí Trọng nghĩ nghĩ, nói: “Đi, xe xem bà già này định làm trò gì!” Chẳng qua chỉ là muốn kiếm chút tiền tiêu mà thôi, nói những lời có ích thì tốn chút bạc cũng có là gì.
Gia đinh đáp lời, cùng Đào Khí Trọng đi về phía hàng tạp hóa kia.
Đi qua con phố dài từ khách điếm đến hàng tạp hóa, đột nhiên có người chạy theo sau bọn họ hô lớn: “Đào tiên sinh”.
Đào Khí Trọng quay đầu lại, còn chưa nhìn rõ người tới thì ót truyền tới cảm giác đau đớn, trước mắt tối sầm, cả người vô lực rồi ngã xuống.
Trong nháy mắt ngã xuống kia, trong lòng ông ta lại sáng như gương, biết mình bị người đánh, trúng bẫy rồi.
Lần này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều!
Không ngờ mình lại bị lật thuyền trong mương, chết ở nơi này.
Anh Quốc công ở kinh thành xa xôi, chờ bên kia không tìm thấy mình thì chỉ e mình đã sớm biến thành nắm đất rồi.
Đào Khí Trọng cảm thấy rất không cam lòng… dần dần mất tri giác.
※※※※※
Không biết qua bao lâu, Đào Khí Trọng tỉnh táo lại.
Trước mắt tối sầm, đầu óc ong ong, vừa cựa quậy cảm giác đau đớn lại kéo đến.
Ông ta không dám nhúc nhích, lẳng lặng nằm đó hồi lâu, dần dần thích ứng với bóng tối, lúc này mới phát hiện dường như mình bị nhốt trong một gian phòng, dưới người như có lót cỏ, tản ra mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn.
Suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu, người đau không chịu nổi, sắp nôn.
Lại thấy bên cạnh có một bóng đen, như còn có cái gì đó nằm ở bên cạnh ông ta.
Ông ta sởn tóc gáy.
Im lặng quan sát hồi lâu, bóng đen kia khẽ động đậy, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, còn kèm theo tiếng một nam tử mất kiên nhẫn nói nhỏ: “Sao còn giữ lại hai tính mạng này làm gì? Ta thấy một đao chém chết đi cho xong, tránh để chúng ta bị trói chân trói tay ở đây không thể động đậy! Còn phải để ý xem hai người này bao giờ sẽ tỉnh lại…”
“Phải đợi Trần tiên sinh quay về.” Có người cười đáp. “Nếu không cần gì phải rắc rối như vậy.”
Lúc nói chuyện, một tiếng loảng xoảng vang lên, hai bóng người cao lớn khôi ngô phản sáng mà xuất hiện ở cửa.
Đào Khí Trọng vội nhắm hai mắt lại, ngừng thở, không nhúc nhích, giả vờ như đang hôn mê.
Hai bóng người kia bèn đi về phía bóng đen trước mặt, trong đó có một người dùng chân đá đá bóng đen kia, nói: “Này, người kia sắp tỉnh lại rồi, làm sao bây giờ?”
“Lại đánh cho hắn một gậy!” người còn lại lơ đễnh nói, “Sáng mai Trần tiên sinh sẽ về sớm, tấn hình bức cung rồi chôn ở sau hoa viên làm phân bón hoa cho tứ tiểu thư, chỉ cần có thể thở là được.”
Người nọ “À” một tiếng, xoay người tìm cây gậy khẽ đánh vào bóng đen kia một cái.
Bóng đen kia lẳng lặng nằm im lại.
“Ngươi không đánh chết hắn đấy chứ?” Người còn lại lo lắng nói, rồi lập tức lại an ủi hắn, “Nhưng mà cũng chẳng quan trọng, hắn ta chỉ là tùy tung mà thôi, chỉ cần chủ nhân của hắn không chết là được.” Sau đó lại nói, “Đi thôi, chỗ này có một số thời điểm rất đáng sợ, tứ tiểu thư từng nói, chỗ có người chết nếu đóng kín cửa lâu sẽ có chướng khí. Người nào ngửi phải sẽ bị nhiễm bệnh…”
Một tiếng loảng xoảng vang lên, cửa lại đóng lại. Bên trong chìm vào bóng tối, Đào Khí Trọng lại hoảng sợ đến độ vội ngồi bật dậy.
Trong lúc đầu váng mắt hoa, những từ “Tùy tùng”, “Trần tiên sinh”, “Tứ tiểu thư”, “Nơi có người chết”… như đèn kéo quân xoay chuyển trong đầu ông ta, một tia sáng lóe ra, ông ta lập tức ý thức được tình cảnh của mình.
Đào Khí Trọng bất giác rùng mình.
Đậu gia tứ tiểu thư kia vốn không phải là nha đầu nông thôn ngoan hiền mà là nữ ma đầu giết người không chớp mắt!
Ông ta phải thừa dịp Trần tiên sinh gì đó chưa về mà trốn đi!
Chưa biết chừng còn giữ được cái mạng này!
Đào Khí Trọng bất chấp hai mắt đang hoa lên, nhẹ nhàng đẩy đẩy tùy tùng của mình, khẽ gọi tên hắn.
Bóng đen kia khẽ rên một tiếng rồi tỉnh lại, hắn khiến Đào Khí Trọng sợ tới mức toát mồi hôi lạnh, vội bịt miệng hắn lại, khẽ thì thầm vào tai hắn.
Tùy tùng kia mơ mơ màng màng tỉnh dậy, khẽ nức nở.
Đào Khí Trọng vội nói: “Đừng nói gì cả.” Một lúc lâu sau mới buông tay ra.
Tùy tùng đã tỉnh lại. Hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: “Đây là đâu vậy?”
“Có thể là tầng hầm ngầm của Đậu gia.” Đào Khí Trọng ép giọng tới mức thấp nhất, nói phán đoán của mình cho tùy tùng. “Chúng ta hỏi thăm chuyện của Đậu gia tứ tiểu thư, bị người của nàng biết nên bắt đến đây, chỉ chờ sáng mai một người được gọi là “Trần tiên sinh” trở về, sẽ hành hình bức cung với chúng ta… Chúng ta phải nghĩ cách trốn đi… Ngươi xem ngươi còn có thể nhúc nhích không… Chắc chắn bọn họ không ngờ rằng ngươi có võ công… Đây là hi vọng duy nhất của chúng ta…”
Tùy tùng kia lặng lẽ cử động chân tay, cảm thấy không có trở ngại gì, đứng dậy.
Đào Khí Trọng thở phào.
Tùy tùng này là Anh Quốc công ban cho ông ta, đây cũng là nguyên nhân vì sao ông ta dám chỉ mang theo một người này đến Chân Định.
Nhưng ông ta vẫn tính sai về tầm ảnh hưởng của Đậu gia ở Chân Định.
Nếu bọn họ có thể may mắn chạy thoát, chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi bị Đậu gia đuổi giết?
Cách duy nhất chính là đến vệ sở gần nhất xin giúp đỡ.
Ông ta không khỏi sờ sờ thắt lưng.
Chiếc ấn nhỏ có thể chứng minh quan hệ của ông ta và Anh Quốc công vẫn còn đó.
Những người này ỷ người đông thế mạnh, lại ở địa bàn của mình nên làm việc chủ quan, không hề lục soát người Đào Khí Trọng.
Điều này kheiens Đào Khí Trọng dấy lên niềm hi vọng bất tận.
Đang lúc sờ soạng tìm đường đi thì tùy tùng kia khẽ hô lên: “Tiên sinh, đây là một gian thạch thất, cửa ở bên cạnh nhưng làm bằng sắt…” (Phòng xây từ đá)
Đào Khí Trọng nghĩ đến ánh sáng khi nãy chiếu vào, nói: “Ngươi cứ từ từ dưỡng thương, thêm ba canh giờ nữa là trời sẽ tối hẳn, đến lúc đó ta nằm trên đất giả vờ rên rỉ, ngươi trốn ở cửa nghĩ cách đánh bại người canh cửa. Tuy rằng có rất nhiều sơ hở nhưng ngoài cách này ra thì cũng chẳng còn cách nào nữa, chỉ đành liều chết thôi!”
Tùy tùng kia đáp lời, hai người ngồi đợi trong bóng tối ba canh giờ, Đào Khí Trọng bắt đầu lớn tiếng rên rỉ
Hoặc là vì nam nữ khác biệt, cánh nhìn của mọi người cũng khác.
Trong mắt bà già này, Đậu gia tứ tiểu thư lại rất yếu đuối: “…Có cữu mẫu thương yêu nàng như vậy, có bá mẫu làm chỗ dựa cho nàng, còn có gì mà phải sợ! Nếu là ta, đã sớm chèn ép Vương thị kia rồi, còn để Vương thị ra vẻ phu nhân quyền quý ở kinh thành sao!” Nói tới đây, bà ta thở dài một tiếng, trong giọng nói có chút đồng tình, “Nhưng mà cũng không trách Đậu gia tứ tiểu thư được. Nàng từ nhỏ đã đọc sách “Nữ giới” mà lớn lên, cách hành xử theo khuôn phép thông thường, làm việc không khỏi quá mềm yếu. Nhưng vị Thập ngũ phu nhân của Lang gia kia, lúc còn là cô nương tôi cũng đã từng gặp qua mấy lần, dáng vẻ mềm mại yếu đuối xinh đẹp, nói năng nhẹ nhàng, đi đường cũng sợ giẫm chết kiến. Nhưng chỉ mười mấy năm thôi, đừng nói quản lí việc nội trợ của Lang gia mà còn bắt đầu nhúng tay vào các sự vụ khác của Lang gia, trở thành vị anh thư có thể cưỡi ngựa không nói mà nàng còn hận Bàng gia, có mấy vụ mua bán lớn có thể giúp Bàng gia cải tử hoàn sinh nhưng đều bị nàng phá hoại.” Bà ta nói xong, trong thần sắc có mấy phần vui sướng khi người gặp họa.
Bà già này cũng giống như tướng mạo của mình, không tốt đẹp gì cả nhưng lại chẳng hề nói một lời không hay nào về Đậu gia tứ tiểu thư.
Đào Khí Trọng không khỏi hít sâu một hơi, hỏi thăm về Thập ngũ phu nhân của Lang gia: “…Là người như thế nào?”
Bà già kia cười ha hả, nụ cười có chút hưng phấn, đem chuyện của Đậu gia, Lang gia và Bàng gia năm đó nói lại thật vui vẻ, hoa chân múa tay: “Thập ngũ phu nhân của Lang gia sao có thể không hận Bàng gia chứ? Nếu không vì Bàng gia thì nàng sớm đã thành Đậu gia thất phu nhân, tiến sĩ phu nhân rồi!”
Đào Khí Trọng thấy đầu đau tai ong, chắc hẳn gặp phải bà già thích nói hươu nói vượn, ông ta không khỏi hỏi: “Thập ngũ phu nhân nhà Lang gia chẳng qua chỉ là bậc nữ nhi, trên có cha chồng dưới có trượng phu, dù có thể nhúng tay vào việc làm ăn thì cùng lắm chỉ là xem sổ sách, sao có thể lũng đoạn mọi chuyện được?”
Bà già kia nghĩ đến mấy mẩu bạc vụn, sợ mình đáp không đúng, bị đòi về, nghe vậy nhất thời nóng nảy nói: “Nhìn ngài là biết ngài chỉ là người đọc sách, không biết chuyện làm ăn rồi. Phủ Chân Định chúng tôi, ngoài những hàng tạp hóa nhỏ lẻ như của tôi, chỉ cần có chút quy mô thôi, quá nửa đều là của Đậu gia. Lang gia muốn phá chuyện làm ăn của Bàng gia, người Đậu gia ở bên nhìn mà chẳng nói gì, có ai dám chống đối không? Dù có người muốn ra mặt giúp đỡ Bàng gia thì cũng phải nhìn ra điều này, cũng không dám ho he một lời – dây vào Đậu gia, về sau đừng hòng sống yên ổn ở Chân Định nữa!”
Không ngờ Đậu gia lại có thực lực ở Chân Định như vậy.
Đào Khí Trọng không khỏi nhíu mày.
Bà già kia nhìn, lòng rất khó chịu.
Ngươi hỏi ta cái gì ta đều trả lời, nên nói không nên nói ta đều nói cho ngươi. Ngươi còn không hài lòng, chẳng lẽ còn định lấy cớ để đòi bạc về sao?
Nghĩ đến đây, bà nghiến chặt răng, nhìn cậu bé bán lê ngồi ở bậc thang trước cửa nhà mình, ý bảo nó trông cửa hàng giúp mình rồi nói với Đào Khí Trọng một câu “Tôi muốn đi nhà xí” rồi vội đi vào hậu viện.
Đào Khí Trọng thấy lời bà già kia nói khác hẳn phán đoán của mình, hứng thú rã rời. Khó nhọc mỉm cười một lúc cũng chẳng thấy bà già kia đi ra châm trà, đơn giản bỏ lại mấy đồng rồi cùng tùy tùng lững thững ra khỏi cửa hàng tạp hóa, ở lại một khách điểm ở Chân Định.
Chỉ mấy ngày sau, ông ta lại hỏi tiếp mấy người nữa, đáp án thu về đều là đại đòng tiểu dị.
Thần sắc Đào Khí Trọng có chút hoảng hốt.
Tùy tùng kia cũng lo lắng nói: “Tiên sinh, nếu những người này nói là thật, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Hôn sự này là từ Đào Khí Trọng mà ra.
Lúc ấy ông ta khuyên Anh Quốc công thế nào giờ ông ta vẫn còn nhớ rất rõ.
Sau khi quay về, ông ta nên ăn nói sao với Quốc công gia đây?
Đào Khí Trọng cười khổ.
Có người gõ cửa.
Tùy tùng đi mở cửa.
Là cậu bé bán lê.
Lúc này ai còn có tâm tư ăn lê chứ!
Tùy tùng đang định đuổi người, Đào Khí Trọng lại tinh mắt nhận ra ngay là thiếu niên bán lê trước cửa nhà bà già hôm nọ, ông ta động lòng, vội vươn tay ngăn cản tùy tùng kia, hỏi thiếu niên: “Ngươi có chuyện gì?”
Cậu bé bán lê cười nói: “Bà Dư nói, truyền tin cho ngài có thể kiếm được mười văn tiền.”
Đào Khí Trọng vuốt cằm nhìn tùy tùng, tùy tùng kia cầm mười văn tiền đưa cho cậu bé bán lên, lúc này hắn mới cười nói: “Dư ma ma nói, bảo ông mau tới chỗ bà ấy một chuyến, bà ấy có chuyện quan trọng hơn muốn nói với ông!” Nói xong chạy mất hút.
Gia đinh kia nhìn Đào Khí Trọng.
Đào Khí Trọng nghĩ nghĩ, nói: “Đi, xe xem bà già này định làm trò gì!” Chẳng qua chỉ là muốn kiếm chút tiền tiêu mà thôi, nói những lời có ích thì tốn chút bạc cũng có là gì.
Gia đinh đáp lời, cùng Đào Khí Trọng đi về phía hàng tạp hóa kia.
Đi qua con phố dài từ khách điếm đến hàng tạp hóa, đột nhiên có người chạy theo sau bọn họ hô lớn: “Đào tiên sinh”.
Đào Khí Trọng quay đầu lại, còn chưa nhìn rõ người tới thì ót truyền tới cảm giác đau đớn, trước mắt tối sầm, cả người vô lực rồi ngã xuống.
Trong nháy mắt ngã xuống kia, trong lòng ông ta lại sáng như gương, biết mình bị người đánh, trúng bẫy rồi.
Lần này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều!
Không ngờ mình lại bị lật thuyền trong mương, chết ở nơi này.
Anh Quốc công ở kinh thành xa xôi, chờ bên kia không tìm thấy mình thì chỉ e mình đã sớm biến thành nắm đất rồi.
Đào Khí Trọng cảm thấy rất không cam lòng… dần dần mất tri giác.
※※※※※
Không biết qua bao lâu, Đào Khí Trọng tỉnh táo lại.
Trước mắt tối sầm, đầu óc ong ong, vừa cựa quậy cảm giác đau đớn lại kéo đến.
Ông ta không dám nhúc nhích, lẳng lặng nằm đó hồi lâu, dần dần thích ứng với bóng tối, lúc này mới phát hiện dường như mình bị nhốt trong một gian phòng, dưới người như có lót cỏ, tản ra mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn.
Suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu, người đau không chịu nổi, sắp nôn.
Lại thấy bên cạnh có một bóng đen, như còn có cái gì đó nằm ở bên cạnh ông ta.
Ông ta sởn tóc gáy.
Im lặng quan sát hồi lâu, bóng đen kia khẽ động đậy, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, còn kèm theo tiếng một nam tử mất kiên nhẫn nói nhỏ: “Sao còn giữ lại hai tính mạng này làm gì? Ta thấy một đao chém chết đi cho xong, tránh để chúng ta bị trói chân trói tay ở đây không thể động đậy! Còn phải để ý xem hai người này bao giờ sẽ tỉnh lại…”
“Phải đợi Trần tiên sinh quay về.” Có người cười đáp. “Nếu không cần gì phải rắc rối như vậy.”
Lúc nói chuyện, một tiếng loảng xoảng vang lên, hai bóng người cao lớn khôi ngô phản sáng mà xuất hiện ở cửa.
Đào Khí Trọng vội nhắm hai mắt lại, ngừng thở, không nhúc nhích, giả vờ như đang hôn mê.
Hai bóng người kia bèn đi về phía bóng đen trước mặt, trong đó có một người dùng chân đá đá bóng đen kia, nói: “Này, người kia sắp tỉnh lại rồi, làm sao bây giờ?”
“Lại đánh cho hắn một gậy!” người còn lại lơ đễnh nói, “Sáng mai Trần tiên sinh sẽ về sớm, tấn hình bức cung rồi chôn ở sau hoa viên làm phân bón hoa cho tứ tiểu thư, chỉ cần có thể thở là được.”
Người nọ “À” một tiếng, xoay người tìm cây gậy khẽ đánh vào bóng đen kia một cái.
Bóng đen kia lẳng lặng nằm im lại.
“Ngươi không đánh chết hắn đấy chứ?” Người còn lại lo lắng nói, rồi lập tức lại an ủi hắn, “Nhưng mà cũng chẳng quan trọng, hắn ta chỉ là tùy tung mà thôi, chỉ cần chủ nhân của hắn không chết là được.” Sau đó lại nói, “Đi thôi, chỗ này có một số thời điểm rất đáng sợ, tứ tiểu thư từng nói, chỗ có người chết nếu đóng kín cửa lâu sẽ có chướng khí. Người nào ngửi phải sẽ bị nhiễm bệnh…”
Một tiếng loảng xoảng vang lên, cửa lại đóng lại. Bên trong chìm vào bóng tối, Đào Khí Trọng lại hoảng sợ đến độ vội ngồi bật dậy.
Trong lúc đầu váng mắt hoa, những từ “Tùy tùng”, “Trần tiên sinh”, “Tứ tiểu thư”, “Nơi có người chết”… như đèn kéo quân xoay chuyển trong đầu ông ta, một tia sáng lóe ra, ông ta lập tức ý thức được tình cảnh của mình.
Đào Khí Trọng bất giác rùng mình.
Đậu gia tứ tiểu thư kia vốn không phải là nha đầu nông thôn ngoan hiền mà là nữ ma đầu giết người không chớp mắt!
Ông ta phải thừa dịp Trần tiên sinh gì đó chưa về mà trốn đi!
Chưa biết chừng còn giữ được cái mạng này!
Đào Khí Trọng bất chấp hai mắt đang hoa lên, nhẹ nhàng đẩy đẩy tùy tùng của mình, khẽ gọi tên hắn.
Bóng đen kia khẽ rên một tiếng rồi tỉnh lại, hắn khiến Đào Khí Trọng sợ tới mức toát mồi hôi lạnh, vội bịt miệng hắn lại, khẽ thì thầm vào tai hắn.
Tùy tùng kia mơ mơ màng màng tỉnh dậy, khẽ nức nở.
Đào Khí Trọng vội nói: “Đừng nói gì cả.” Một lúc lâu sau mới buông tay ra.
Tùy tùng đã tỉnh lại. Hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: “Đây là đâu vậy?”
“Có thể là tầng hầm ngầm của Đậu gia.” Đào Khí Trọng ép giọng tới mức thấp nhất, nói phán đoán của mình cho tùy tùng. “Chúng ta hỏi thăm chuyện của Đậu gia tứ tiểu thư, bị người của nàng biết nên bắt đến đây, chỉ chờ sáng mai một người được gọi là “Trần tiên sinh” trở về, sẽ hành hình bức cung với chúng ta… Chúng ta phải nghĩ cách trốn đi… Ngươi xem ngươi còn có thể nhúc nhích không… Chắc chắn bọn họ không ngờ rằng ngươi có võ công… Đây là hi vọng duy nhất của chúng ta…”
Tùy tùng kia lặng lẽ cử động chân tay, cảm thấy không có trở ngại gì, đứng dậy.
Đào Khí Trọng thở phào.
Tùy tùng này là Anh Quốc công ban cho ông ta, đây cũng là nguyên nhân vì sao ông ta dám chỉ mang theo một người này đến Chân Định.
Nhưng ông ta vẫn tính sai về tầm ảnh hưởng của Đậu gia ở Chân Định.
Nếu bọn họ có thể may mắn chạy thoát, chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi bị Đậu gia đuổi giết?
Cách duy nhất chính là đến vệ sở gần nhất xin giúp đỡ.
Ông ta không khỏi sờ sờ thắt lưng.
Chiếc ấn nhỏ có thể chứng minh quan hệ của ông ta và Anh Quốc công vẫn còn đó.
Những người này ỷ người đông thế mạnh, lại ở địa bàn của mình nên làm việc chủ quan, không hề lục soát người Đào Khí Trọng.
Điều này kheiens Đào Khí Trọng dấy lên niềm hi vọng bất tận.
Đang lúc sờ soạng tìm đường đi thì tùy tùng kia khẽ hô lên: “Tiên sinh, đây là một gian thạch thất, cửa ở bên cạnh nhưng làm bằng sắt…” (Phòng xây từ đá)
Đào Khí Trọng nghĩ đến ánh sáng khi nãy chiếu vào, nói: “Ngươi cứ từ từ dưỡng thương, thêm ba canh giờ nữa là trời sẽ tối hẳn, đến lúc đó ta nằm trên đất giả vờ rên rỉ, ngươi trốn ở cửa nghĩ cách đánh bại người canh cửa. Tuy rằng có rất nhiều sơ hở nhưng ngoài cách này ra thì cũng chẳng còn cách nào nữa, chỉ đành liều chết thôi!”
Tùy tùng kia đáp lời, hai người ngồi đợi trong bóng tối ba canh giờ, Đào Khí Trọng bắt đầu lớn tiếng rên rỉ
Tác giả :
Chi Chi