Cửu Trọng Tử
Chương 22: Cữu cữu
Cữu cữu và tổ phụ nói gì Đậu Chiêu không thể nào biết được, nhưng lúc đi ra, sắc mặt cữu cữu rất khó coi.
“Duệ Phủ”, cữu mẫu lo lắng bước lên đón: “Đậu lão gia nói gì?”
“Ông ta có thể nói được gì hay ho!”, cữu cữu cười lạnh, khóe mắt liếc qua giường lại thấy Đậu Chiêu cầm quả cầu nhung ngồi ở cuối giường, đang mở to đôi mắt sáng như sao tò mò nhìn hắn. Lòng hắn đau đớn, nghĩ dù sao Đậu Đạc cũng là tổ phụ của cháu mình, Đậu Thế Anh là phụ thân của Đậu Chiêu, lời oán hận ra đến miệng lại nuốt vào, lại sợ vẻ mặt mình khiến Đậu Chiêu hoảng sợ, cố gắng mỉm cười, dịu giọng hỏi thê tử:
- Bọn trẻ đã ăn trưa chưa?
- Đã ăn rồi.
Cữu mẫu đáp lời, không khỏi nhìn theo ánh mắt cữu cữu, liếc nhìn Đậu Chiêu một cái, mắt lại rơm rớm:
- Con bé này, dường như biết mẫu thân không còn. Không khóc cũng không làm loạn, thiếp cho ăn gì cũng ăn… Lúc trước nó khảnh ăn lắm, cái này không ăn, cái kia không ăn… Thế này chẳng biết sau này sẽ phải chịu bao nhiêu khổ nữa đây?
Cữu cữu buồn bã cúi đầu nói:
- Ta đang muốn bàn chuyện này với nàng…
- Chàng quyết là được.
Cữu mẫu lấy khăn tay lau khóe mắt:
- Lúc thiếp gả vào, Cốc Thu mới năm tuổi… Đêm tân hôn của chúng ta, nàng đòi ngủ với thiếp, nói thích có tỷ tỷ như thiếp… Thiếp nuôi nàng đến năm 16 tuổi, lại tự mình gả nàng đến Đậu gia, nàng là tiểu cô của thiếp nhưng cũng như nữ nhi của thiếp… Chuyện của nàng, chàng không phải thương lượng với thiếp, chàng nói sao cũng được, thiếp quyết không nhiều lời.
- Hiểu Nga! Mấy năm nay, vất vả cho nàng rồi!
Cữu cữu cảm kích nắm tay cữu mẫu.
- Chúng ta là phu thê mà.
Tai cữu mẫu đỏ bừng lên: “Nói chuyện này làm gì”. Nàng có chút ngượng ngùng ngối xuống giường, đặt Đậu Chiêu lên đùi mình, dỗ Đậu Chiêu: “Các biểu tỷ đều đã ngủ trưa rồi, con cũng đi ngủ đi được không? Ngủ trưa thì chiều mới có tinh thần để chơi với các biểu tỷ. Con có muốn chơi với các biểu tỷ không?”
Đậu Chiêu luôn chờ cữu cữu trở về.
Giờ cữu cữu có chuyện muốn nói với cữu mẫu, nếu nàng giả vờ ngủ, hai người sẽ có thể nói chuyện không cần e dè.
Đậu Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, ngáp một cái.
Cữu mẫu cởi áo ngoài giúp nàng rồi lấy chăn bọc nàng lại, bế nàng vào lòng khẽ vỗ vỗ rồi sau đó sai nha hoàn của mình pha trà nóng cho cữu mẫu, lại dặn nàng:
- Ta và lão gia nói chuyện, ngươi ra ngoài trông chừng.
Nha hoàn đáp lời đi ra.
Hai người sóng vai ngồi bên giường, nói:
- Ta muốn đưa Thọ Cô về nhà mình ở lâu dài.
Đậu Chiêu nhắm mắt nhưng tai dỏng cao.
Cữu mẫu không dị nghị, nói:
- Thọ Cô đến, vừa khéo Chương Như có người bầu bạn.
Đáy mắt cữu cữu hiện lên một tia vui mừng, trầm ngâm nói:
- Lần trước nàng nói, Thọ Cô và con trai của Điền tỷ tỷ đã đính thân, có tín vật không?
- Có, là một chiếc vòng tay dương chỉ bạch ngọc, của hồi môn của Điền tỷ tỷ.
Cữu mẫu vừa vỗ vỗ má Đậu Chiêu vừa nói.
- Cốc Thu mới qua đời, Đậu gia hẳn là còn chưa thu dọn đồ của nó.
Cữu cữu thấp giọng nói tiếp: “Đồ của Cốc Thu luôn là do Du ma ma chuẩn bị, nàng phái nha hoàn bên người lặng lẽ tìm Du ma ma, giữ lấy vật đính ước của Thọ Cô lại”.
Tuy rằng cữu mẫu sửng sốt nhưng không hỏi gì, gọi nha hoàn vào dặn dò một hồi.
Cữu cữu giải thích: “Giờ Cốc Thu qua đời, hôn sự của Thọ Cô và Ngụy gia lại chưa chính thức, chỉ sợ đến lúc đó lại có khúc mắc. Ta thấy Đậu Thế Anh kia chỉ là tên ngốc, nữ nhân nhìn hắn vài lần hắn đã không biết phương hướng rồi…” Nhắc đến phụ thân, cữu cữu có chút kích động: “Ngay cả bản thân hắn được mấy cân lượng cũng không tự biết, trông chờ hắn làm chủ cho Thọ Cô thì chẳng thà đợi hắn chết sớm đi cho xong! Hắn chết rồi, ít nhất chúng ta có thể danh chính ngôn thuận lo việc cho Thọ Cô…”
“Chàng nhỏ giọng một chút!” Cữu mẫu vội nói, “Cẩn thận đánh thức con bé”.
Cữu cữu nghiêng đầu nhìn Đậu Chiêu, thấy nàng mắt nhắm, thở đều đều thì ngữ khí hơi hòa hoãn lại: “Nếu sau này Thọ Cô tìm được người tốt, chuyện này không cần nhắc đến cũng được. Nếu không ổn, giờ có tín vật trong tay, Ngụy gia muốn đổi ý, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy”.
Mắt Đậu Chiêu cay cay.
Mẫu thân qua đời, nàng thành “trưởng nữ, tang phụ”, không còn ai dạy bảo, những gia đình tốt một chút sẽ chẳng lấy cô nương như vậy về làm thê tử.
Chuyện gì cữu cữu cũng nghĩ thay nàng…
Nàng đột nhiên nghĩ lại…
Lúc mẫu thân và mẹ chồng trao đổi tín vật, nàng còn tưởng là ở trong mơ cho nên không để ý. Trên thực tế, kiếp trước, trước khi xuất giá, căn bản nàng không hề biết có tín vật gì, là đêm tân hôn, Ngụy Đình Du cầm một miếng ngọc bội và một đôi vòng tay nói là tín vật đính ước của hai nhà năm đó. Nàng còn tưởng là phụ thân đưa cho Ngụy gia.
Chẳng lẽ kiếp trước, vòng ngọc là ở trong tay cữu cữu?
Tim nàng không khỏi đập thình thịch.
Bên tai lại truyền đến giọng nói có chút áy náy của cữu cữu: “Hiểu Nga, ta nghĩ, ngoài 30 mẫu ruộng kia, các sản nghiệp tổ tiên để lại khác, đều… bán đi!”
“A!”, cữu mẫu hoảng hốt: “Vì… vì sao phải bán sản nghiệp tổ tiên?”
Đậu Chiêu cũng hoảng hốt, he hé mắt nhìn lén cữu cữu.
Cữu cữu cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Hiểu Nga, nàng vốn là thiên kim đại tiểu thư, mười ngón tay không dính nước, nhưng từ khi lấy ta, chẳng những phải hầu hạ mẹ chồng bệnh liệt giường mà còn phải nuôi nấng tiểu cô tuổi nhỏ, sinh con đẻ cái cho ta, lo liệu việc nhà, vụ mùa còn phải lo liệu ruộng vườn… Trong nhà ngoài nhà tất cả đều dựa vào nàng… Trong lòng ta đều nhớ rõ… Vốn định chăm chỉ đọc sách thi kiếm công danh, cho nàng được đội mũ phượng, lụa là, cho nàng có thể kiêu hãnh tự hào… Nhưng Cốc Thu xảy ra chuyện thế này, ta không thể vì tiền đồ của bản thân mà bỏ qua muội muội duy nhất được… Không phải tiến sĩ thì chẳng thể vào Hàn lâm, không vào được Hàn lâm thì đừng hòng lên đến Nội các… Là ta có lỗi với nàng…
“Không có, không có”. Cữu mẫu vội vàng nói, mắt cũng đỏ hoe: “Chàng rất tốt, thiếp thiếp, thiếp sinh Chương Như rồi, mẫu thân thiếp sợ chàng ghét bỏ thiếp, cố ý sai người mua một tiểu cô nương xinh đẹp tử Giang Nam về cho chàng, chàng nói không nuôi nổi, kiên quyết không nhận…”
Cữu cữu có chút chật vật khi lời nói dối bị nhìn thấu, cố nói: “Là không nuôi nổi thôi!”
Cữu mẫu cười thoải mái, ngoan ngoãn phụ họa: “Đúng, là không nuôi nổi”. Nước mắt lại lăn dài.
Thiếu chút nữa Đậu Chiêu cũng khóc.
Cữu cữu tú nhã, tuấn dật đứng bên cữu mẫu đã hơi mập lên, không giống phu thê mà lại giống tỷ đệ, thậm chí là tỷ đệ cách nhau năm tuổi.
Nhưng cữu cữu lại không quên nguồn cội, luôn nhớ rõ điều tốt của cữu mẫu, không muốn làm cữu mẫu đau lòng. (Đàn ông ai cũng đc như bác này thì tốt quá)
“Nhắc chuyện này làm gì! Bích Như, Chương Như đều là cốt nhục của ta”. Cữu cữu mất tự nhiên nói, lại lấy khăn tay đưa cho cữu mẫu: “Mau lau nước mắt đi”.
Cữu mẫu vừa cười vừa lau nước mắt.
Cữu cữu đứng lên: “Ta định vào kinh chuẩn bị, nghĩ cách kiếm lấy chức quan. Đến lúc đó, chúng ta dẫn Thọ Cô đi nhậm chức”. Nói tới đây, ngữ khí của cữu cữu có chút chua xót: “Nhưng ta nghĩ, bán mấy mẫu ruộng của tổ tiên để lại chỉ sợ cũng không đủ… Nàng có thể” giọng cữu cữu dần thấp xuống, vẻ mặt xấu hổ, không dám nhìn cữu mẫu một cái: “Nàng cho ta mượn của hồi môn của nàng… Ta kiếm được, nhất định sẽ trả lại nàng…”
“Chàng nói gì vậy!” Cữu mẫu oán trách: “Của thiếp không phải là của chàng! Lúc trước cha mẹ thiếp cho thiếp nhiều của hồi môn không phải là muốn chúng ta sống thoải mái? Chỉ cần chúng ta sống tốt thì của hồi môn này có là gì, có gì mà không thể bán? Nếu chàng gặp chuyện lớn như vậy mà còn không nói với thiếp, thiếp lại thấy chàng không đồng lòng!”
Đậu Chiêu òa khóc.
- Thọ Cô, Thọ Cô, con làm sao vậy?
Cữu mẫu hoảng hốt vội bế nàng lên:
- Làm sao thế? Làm sao thế?
Đậu Chiêu dựa vào vai cữu mẫu, khóc òa lên như để phát tiết.
Kiếp trước, mẫu thân qua đời, cữu cữu không có khả năng chống lại Đậu gia, nén đau thương đi thi hội, sau đó cầm của hồi môn của cữu mẫu kiếm chức Thực thiếu, định đưa nàng đi nhậm chức, nàng lại cắn cữu mẫu trước mặt người Đậu gia, còn la hét nói không đi với cữu mẫu… Cữu cữu vì muội muội của mình đã rất áy náy với cữu mẫu rồi, nếu kiếm được chức quan rồi mà lại không làm thì lại càng có lỗi với cữu mẫu… Hơn nữa, sản nghiệp Triệu gia đều đã bán, không đi cũng không được.
Là ai?
Là ai dạy láo nàng cắn cữu mẫu?
Tuy rằng nàng mất mẫu thân nhưng phụ thân và tổ phụ mạnh khỏe, nếu nàng không muốn đến nhà cữu cữu thì cữu cữu cũng không thể làm gì.
Hơn nữa, trong tình hình đó, sự phản kháng của nàng khác nào một cái tát mạnh vào mặt cữu cữu và cữu mẫu?
Đậu Chiêu đứng thẳng dậy, ngừng khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ tràn đầy kiên nghị.
Nàng phải tìm ra người này.
※※※※※
Cữu cữu không trì hoãn, lấy được vòng tay dương chỉ bạch ngọc, giao cho cữu mẫu giữ: “… Cốc Thu được 49 ngày ta sẽ khởi hành, chuyện ở nhà nàng cứ chuẩn bị trước. Chờ bên kia có tin tức, nàng liền lấy cớ đón Thọ Cô về nhà vài ngày, sau đó dẫn con bé đi nhậm chức cùng. Chờ khi nó cập kê, chúng ta đưa nó về Đậu gia, xuất giá”. Lại nói thêm: “Phía nhạc mẫu và cữu huynh, nàng cũng tạm thời đừng nói gì vội. Trước khi đi đến thăm bọn họ, chờ chúng ta yên ổn rồi thì viết thư xin lỗi lão nhân gia vậy”.
Cữu mẫu không chần chừ: “Thiếp sẽ mau chóng thu xếp việc trong nhà”.
Nha hoàn giữ ngoài cửa ho khan một tiếng, cao giọng nói:
- Tam gia, lục gia!
Cữu mẫu khẽ nói:
- Chàng cứ đi đi, thiếp sẽ chiếu cố Thọ Cô cẩn thận.
Cữu cữu hơi vuốt cằm, vén rèm đi ra.
Cữu mẫu chải đầu cho Đậu Chiêu, cười nói:
- Thọ Cô, sau này đi theo cữu mẫu được không?
Vẻ mặt nàng giãn ra, trong giọng nói có vài phần vui mừng, có thể thấy, với sự sắp xếp của cữu cữu, nàng không hề có khúc mắc mà còn rất cao hứng.
Cữu mẫu là nữ tử rất tốt!
Đậu Chiêu mỉm cười, mặt mày cong cong, cười rất ngọt ngào. Cữu mẫu thơm má nàng một cái.
Triệu Chương Như lạch bạch chạy vào:
- Thọ Cô, Thọ Cô, tỷ phát hiện dưới gốc hoa quế nhà muội có một tổ kiến, chúng ta đi xem kiến chuyển đồ đi.
Triệu Bích Như cẩn thận bước vào, ngăn muội muội lại:
- Cô cô mất, muội đừng chạy loạn. Thọ Cô còn phải đến linh đường dâng hương cho cô cô.
Triệu Chương Như không hiểu lắm, chớp đôi mắt to tròn hỏi mẫu thân: “Cô cô đi đâu?”
Cữu mẫu vuốt tóc nữ nhi, có chút đau lòng nói: “Cô cô đi Nam Hải”.
“À!”, Triệu Chương Như như hiểu ra: “Thì ra cô cô đi gặp Bồ Tát”.
Triệu Bích Như quay mặt qua chỗ khác.
Cữu mẫu đặt Đậu Chiêu xuống đất, dịu dàng dặn nàng:
- Cùng các tỷ tỷ vào vườn chơi đi.
- Mau lên nào, mau lên!
Triệu Chương Như nắm tay Đậu Chiêu, kéo nàng chạy ra ngoài.
“Duệ Phủ”, cữu mẫu lo lắng bước lên đón: “Đậu lão gia nói gì?”
“Ông ta có thể nói được gì hay ho!”, cữu cữu cười lạnh, khóe mắt liếc qua giường lại thấy Đậu Chiêu cầm quả cầu nhung ngồi ở cuối giường, đang mở to đôi mắt sáng như sao tò mò nhìn hắn. Lòng hắn đau đớn, nghĩ dù sao Đậu Đạc cũng là tổ phụ của cháu mình, Đậu Thế Anh là phụ thân của Đậu Chiêu, lời oán hận ra đến miệng lại nuốt vào, lại sợ vẻ mặt mình khiến Đậu Chiêu hoảng sợ, cố gắng mỉm cười, dịu giọng hỏi thê tử:
- Bọn trẻ đã ăn trưa chưa?
- Đã ăn rồi.
Cữu mẫu đáp lời, không khỏi nhìn theo ánh mắt cữu cữu, liếc nhìn Đậu Chiêu một cái, mắt lại rơm rớm:
- Con bé này, dường như biết mẫu thân không còn. Không khóc cũng không làm loạn, thiếp cho ăn gì cũng ăn… Lúc trước nó khảnh ăn lắm, cái này không ăn, cái kia không ăn… Thế này chẳng biết sau này sẽ phải chịu bao nhiêu khổ nữa đây?
Cữu cữu buồn bã cúi đầu nói:
- Ta đang muốn bàn chuyện này với nàng…
- Chàng quyết là được.
Cữu mẫu lấy khăn tay lau khóe mắt:
- Lúc thiếp gả vào, Cốc Thu mới năm tuổi… Đêm tân hôn của chúng ta, nàng đòi ngủ với thiếp, nói thích có tỷ tỷ như thiếp… Thiếp nuôi nàng đến năm 16 tuổi, lại tự mình gả nàng đến Đậu gia, nàng là tiểu cô của thiếp nhưng cũng như nữ nhi của thiếp… Chuyện của nàng, chàng không phải thương lượng với thiếp, chàng nói sao cũng được, thiếp quyết không nhiều lời.
- Hiểu Nga! Mấy năm nay, vất vả cho nàng rồi!
Cữu cữu cảm kích nắm tay cữu mẫu.
- Chúng ta là phu thê mà.
Tai cữu mẫu đỏ bừng lên: “Nói chuyện này làm gì”. Nàng có chút ngượng ngùng ngối xuống giường, đặt Đậu Chiêu lên đùi mình, dỗ Đậu Chiêu: “Các biểu tỷ đều đã ngủ trưa rồi, con cũng đi ngủ đi được không? Ngủ trưa thì chiều mới có tinh thần để chơi với các biểu tỷ. Con có muốn chơi với các biểu tỷ không?”
Đậu Chiêu luôn chờ cữu cữu trở về.
Giờ cữu cữu có chuyện muốn nói với cữu mẫu, nếu nàng giả vờ ngủ, hai người sẽ có thể nói chuyện không cần e dè.
Đậu Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, ngáp một cái.
Cữu mẫu cởi áo ngoài giúp nàng rồi lấy chăn bọc nàng lại, bế nàng vào lòng khẽ vỗ vỗ rồi sau đó sai nha hoàn của mình pha trà nóng cho cữu mẫu, lại dặn nàng:
- Ta và lão gia nói chuyện, ngươi ra ngoài trông chừng.
Nha hoàn đáp lời đi ra.
Hai người sóng vai ngồi bên giường, nói:
- Ta muốn đưa Thọ Cô về nhà mình ở lâu dài.
Đậu Chiêu nhắm mắt nhưng tai dỏng cao.
Cữu mẫu không dị nghị, nói:
- Thọ Cô đến, vừa khéo Chương Như có người bầu bạn.
Đáy mắt cữu cữu hiện lên một tia vui mừng, trầm ngâm nói:
- Lần trước nàng nói, Thọ Cô và con trai của Điền tỷ tỷ đã đính thân, có tín vật không?
- Có, là một chiếc vòng tay dương chỉ bạch ngọc, của hồi môn của Điền tỷ tỷ.
Cữu mẫu vừa vỗ vỗ má Đậu Chiêu vừa nói.
- Cốc Thu mới qua đời, Đậu gia hẳn là còn chưa thu dọn đồ của nó.
Cữu cữu thấp giọng nói tiếp: “Đồ của Cốc Thu luôn là do Du ma ma chuẩn bị, nàng phái nha hoàn bên người lặng lẽ tìm Du ma ma, giữ lấy vật đính ước của Thọ Cô lại”.
Tuy rằng cữu mẫu sửng sốt nhưng không hỏi gì, gọi nha hoàn vào dặn dò một hồi.
Cữu cữu giải thích: “Giờ Cốc Thu qua đời, hôn sự của Thọ Cô và Ngụy gia lại chưa chính thức, chỉ sợ đến lúc đó lại có khúc mắc. Ta thấy Đậu Thế Anh kia chỉ là tên ngốc, nữ nhân nhìn hắn vài lần hắn đã không biết phương hướng rồi…” Nhắc đến phụ thân, cữu cữu có chút kích động: “Ngay cả bản thân hắn được mấy cân lượng cũng không tự biết, trông chờ hắn làm chủ cho Thọ Cô thì chẳng thà đợi hắn chết sớm đi cho xong! Hắn chết rồi, ít nhất chúng ta có thể danh chính ngôn thuận lo việc cho Thọ Cô…”
“Chàng nhỏ giọng một chút!” Cữu mẫu vội nói, “Cẩn thận đánh thức con bé”.
Cữu cữu nghiêng đầu nhìn Đậu Chiêu, thấy nàng mắt nhắm, thở đều đều thì ngữ khí hơi hòa hoãn lại: “Nếu sau này Thọ Cô tìm được người tốt, chuyện này không cần nhắc đến cũng được. Nếu không ổn, giờ có tín vật trong tay, Ngụy gia muốn đổi ý, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy”.
Mắt Đậu Chiêu cay cay.
Mẫu thân qua đời, nàng thành “trưởng nữ, tang phụ”, không còn ai dạy bảo, những gia đình tốt một chút sẽ chẳng lấy cô nương như vậy về làm thê tử.
Chuyện gì cữu cữu cũng nghĩ thay nàng…
Nàng đột nhiên nghĩ lại…
Lúc mẫu thân và mẹ chồng trao đổi tín vật, nàng còn tưởng là ở trong mơ cho nên không để ý. Trên thực tế, kiếp trước, trước khi xuất giá, căn bản nàng không hề biết có tín vật gì, là đêm tân hôn, Ngụy Đình Du cầm một miếng ngọc bội và một đôi vòng tay nói là tín vật đính ước của hai nhà năm đó. Nàng còn tưởng là phụ thân đưa cho Ngụy gia.
Chẳng lẽ kiếp trước, vòng ngọc là ở trong tay cữu cữu?
Tim nàng không khỏi đập thình thịch.
Bên tai lại truyền đến giọng nói có chút áy náy của cữu cữu: “Hiểu Nga, ta nghĩ, ngoài 30 mẫu ruộng kia, các sản nghiệp tổ tiên để lại khác, đều… bán đi!”
“A!”, cữu mẫu hoảng hốt: “Vì… vì sao phải bán sản nghiệp tổ tiên?”
Đậu Chiêu cũng hoảng hốt, he hé mắt nhìn lén cữu cữu.
Cữu cữu cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Hiểu Nga, nàng vốn là thiên kim đại tiểu thư, mười ngón tay không dính nước, nhưng từ khi lấy ta, chẳng những phải hầu hạ mẹ chồng bệnh liệt giường mà còn phải nuôi nấng tiểu cô tuổi nhỏ, sinh con đẻ cái cho ta, lo liệu việc nhà, vụ mùa còn phải lo liệu ruộng vườn… Trong nhà ngoài nhà tất cả đều dựa vào nàng… Trong lòng ta đều nhớ rõ… Vốn định chăm chỉ đọc sách thi kiếm công danh, cho nàng được đội mũ phượng, lụa là, cho nàng có thể kiêu hãnh tự hào… Nhưng Cốc Thu xảy ra chuyện thế này, ta không thể vì tiền đồ của bản thân mà bỏ qua muội muội duy nhất được… Không phải tiến sĩ thì chẳng thể vào Hàn lâm, không vào được Hàn lâm thì đừng hòng lên đến Nội các… Là ta có lỗi với nàng…
“Không có, không có”. Cữu mẫu vội vàng nói, mắt cũng đỏ hoe: “Chàng rất tốt, thiếp thiếp, thiếp sinh Chương Như rồi, mẫu thân thiếp sợ chàng ghét bỏ thiếp, cố ý sai người mua một tiểu cô nương xinh đẹp tử Giang Nam về cho chàng, chàng nói không nuôi nổi, kiên quyết không nhận…”
Cữu cữu có chút chật vật khi lời nói dối bị nhìn thấu, cố nói: “Là không nuôi nổi thôi!”
Cữu mẫu cười thoải mái, ngoan ngoãn phụ họa: “Đúng, là không nuôi nổi”. Nước mắt lại lăn dài.
Thiếu chút nữa Đậu Chiêu cũng khóc.
Cữu cữu tú nhã, tuấn dật đứng bên cữu mẫu đã hơi mập lên, không giống phu thê mà lại giống tỷ đệ, thậm chí là tỷ đệ cách nhau năm tuổi.
Nhưng cữu cữu lại không quên nguồn cội, luôn nhớ rõ điều tốt của cữu mẫu, không muốn làm cữu mẫu đau lòng. (Đàn ông ai cũng đc như bác này thì tốt quá)
“Nhắc chuyện này làm gì! Bích Như, Chương Như đều là cốt nhục của ta”. Cữu cữu mất tự nhiên nói, lại lấy khăn tay đưa cho cữu mẫu: “Mau lau nước mắt đi”.
Cữu mẫu vừa cười vừa lau nước mắt.
Cữu cữu đứng lên: “Ta định vào kinh chuẩn bị, nghĩ cách kiếm lấy chức quan. Đến lúc đó, chúng ta dẫn Thọ Cô đi nhậm chức”. Nói tới đây, ngữ khí của cữu cữu có chút chua xót: “Nhưng ta nghĩ, bán mấy mẫu ruộng của tổ tiên để lại chỉ sợ cũng không đủ… Nàng có thể” giọng cữu cữu dần thấp xuống, vẻ mặt xấu hổ, không dám nhìn cữu mẫu một cái: “Nàng cho ta mượn của hồi môn của nàng… Ta kiếm được, nhất định sẽ trả lại nàng…”
“Chàng nói gì vậy!” Cữu mẫu oán trách: “Của thiếp không phải là của chàng! Lúc trước cha mẹ thiếp cho thiếp nhiều của hồi môn không phải là muốn chúng ta sống thoải mái? Chỉ cần chúng ta sống tốt thì của hồi môn này có là gì, có gì mà không thể bán? Nếu chàng gặp chuyện lớn như vậy mà còn không nói với thiếp, thiếp lại thấy chàng không đồng lòng!”
Đậu Chiêu òa khóc.
- Thọ Cô, Thọ Cô, con làm sao vậy?
Cữu mẫu hoảng hốt vội bế nàng lên:
- Làm sao thế? Làm sao thế?
Đậu Chiêu dựa vào vai cữu mẫu, khóc òa lên như để phát tiết.
Kiếp trước, mẫu thân qua đời, cữu cữu không có khả năng chống lại Đậu gia, nén đau thương đi thi hội, sau đó cầm của hồi môn của cữu mẫu kiếm chức Thực thiếu, định đưa nàng đi nhậm chức, nàng lại cắn cữu mẫu trước mặt người Đậu gia, còn la hét nói không đi với cữu mẫu… Cữu cữu vì muội muội của mình đã rất áy náy với cữu mẫu rồi, nếu kiếm được chức quan rồi mà lại không làm thì lại càng có lỗi với cữu mẫu… Hơn nữa, sản nghiệp Triệu gia đều đã bán, không đi cũng không được.
Là ai?
Là ai dạy láo nàng cắn cữu mẫu?
Tuy rằng nàng mất mẫu thân nhưng phụ thân và tổ phụ mạnh khỏe, nếu nàng không muốn đến nhà cữu cữu thì cữu cữu cũng không thể làm gì.
Hơn nữa, trong tình hình đó, sự phản kháng của nàng khác nào một cái tát mạnh vào mặt cữu cữu và cữu mẫu?
Đậu Chiêu đứng thẳng dậy, ngừng khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ tràn đầy kiên nghị.
Nàng phải tìm ra người này.
※※※※※
Cữu cữu không trì hoãn, lấy được vòng tay dương chỉ bạch ngọc, giao cho cữu mẫu giữ: “… Cốc Thu được 49 ngày ta sẽ khởi hành, chuyện ở nhà nàng cứ chuẩn bị trước. Chờ bên kia có tin tức, nàng liền lấy cớ đón Thọ Cô về nhà vài ngày, sau đó dẫn con bé đi nhậm chức cùng. Chờ khi nó cập kê, chúng ta đưa nó về Đậu gia, xuất giá”. Lại nói thêm: “Phía nhạc mẫu và cữu huynh, nàng cũng tạm thời đừng nói gì vội. Trước khi đi đến thăm bọn họ, chờ chúng ta yên ổn rồi thì viết thư xin lỗi lão nhân gia vậy”.
Cữu mẫu không chần chừ: “Thiếp sẽ mau chóng thu xếp việc trong nhà”.
Nha hoàn giữ ngoài cửa ho khan một tiếng, cao giọng nói:
- Tam gia, lục gia!
Cữu mẫu khẽ nói:
- Chàng cứ đi đi, thiếp sẽ chiếu cố Thọ Cô cẩn thận.
Cữu cữu hơi vuốt cằm, vén rèm đi ra.
Cữu mẫu chải đầu cho Đậu Chiêu, cười nói:
- Thọ Cô, sau này đi theo cữu mẫu được không?
Vẻ mặt nàng giãn ra, trong giọng nói có vài phần vui mừng, có thể thấy, với sự sắp xếp của cữu cữu, nàng không hề có khúc mắc mà còn rất cao hứng.
Cữu mẫu là nữ tử rất tốt!
Đậu Chiêu mỉm cười, mặt mày cong cong, cười rất ngọt ngào. Cữu mẫu thơm má nàng một cái.
Triệu Chương Như lạch bạch chạy vào:
- Thọ Cô, Thọ Cô, tỷ phát hiện dưới gốc hoa quế nhà muội có một tổ kiến, chúng ta đi xem kiến chuyển đồ đi.
Triệu Bích Như cẩn thận bước vào, ngăn muội muội lại:
- Cô cô mất, muội đừng chạy loạn. Thọ Cô còn phải đến linh đường dâng hương cho cô cô.
Triệu Chương Như không hiểu lắm, chớp đôi mắt to tròn hỏi mẫu thân: “Cô cô đi đâu?”
Cữu mẫu vuốt tóc nữ nhi, có chút đau lòng nói: “Cô cô đi Nam Hải”.
“À!”, Triệu Chương Như như hiểu ra: “Thì ra cô cô đi gặp Bồ Tát”.
Triệu Bích Như quay mặt qua chỗ khác.
Cữu mẫu đặt Đậu Chiêu xuống đất, dịu dàng dặn nàng:
- Cùng các tỷ tỷ vào vườn chơi đi.
- Mau lên nào, mau lên!
Triệu Chương Như nắm tay Đậu Chiêu, kéo nàng chạy ra ngoài.
Tác giả :
Chi Chi