Cửu Trọng Tử
Chương 177: Qua lại
Sinh canh bát tự có thể tùy tiện nói cho người khác sao?
Thầy tướng số là ai cũng có thể tính sao?
Nếu như bị tiểu nhân đâm chọt thì sao?
Lã ma ma toát mồ hôi lạnh.
Bà và Hồng Cô nói quanh co mấy câu, vội vàng rời khỏi cửa hàng văn chương. Lúc ra ngoài bước xuống đường, lại thấy có một sạp xem tướng số…
Lã ma ma động lòng.
Nếu bát tự của Đậu gia tứ tiểu thư và Tế Ninh hầu không hợp thì tính sao? Bà vội vã đi tìm Ngụy Đình Trân. Ngụy Đình Trân nghe vừa mừng vừa sợ. Bát tự không hợp có khi là một cách để bổ cứu.
Mà nếu như mệnh Đậu Chiêu quá mạnh mẽ… Vậy không phải tại Ngụy gia.
Nếu người nói lời này là người nhà họ Đậu, vậy quá tốt rồi!
Nàng khen ngợi Lã ma ma một hồi, đợi Lã ma ma vui vẻ lui ra, nàng lại sầu lo. Chuyện này dù tốt nhưng Vương Ánh Tuyết là kế mẫu, ở kinh thành cũng chẳng có căn cơ gì, lời nàng nói khó có thể khiến người ta tin phục!
Nếu là phu nhân Đậu Thế Xu Phàn thị có thể ra mặt thì đúng là không còn gì tốt hơn. Ngụy Đình Trân lập tức cho Kim ma ma rêu rao lời này đến ngõ Tĩnh An Tự.
Vương Ánh Tuyết nghe xong thiếu chút nữa hôn mê, cố nén lửa giận trong lòng, thấp giọng quát: “Nàng nghĩ nàng là ai chứ? Còn định sai sử ngũ phu nhân? Có phải là bị điên rồi chăng? Nghĩ cả nhà họ Đậu toàn kẻ ngu sao?” Hồ ma ma khuyên nhủ: “Ngụy Đình Trân chẳng qua là muốn tìm một người ra mặt có thể khiến mọi người tin phục thôi mà.”
“Khiến người ta tin phục…” Vậy thì Đậu Chiêu kia sẽ bị Ngụy gia từ hôn. Vương Ánh Tuyết như nhìn thấy được vẻ hối hận của Đậu Thế Anh. Nàng không khỏi cười ha hả, cười đến nỗi Hồ ma ma cảm thấy da đầu như run lên, lúc này nàng mới ngừng cười, nói: “Nếu mời mẫu thân ta ra mặt, mọi người hẳn là sẽ tin chứ?”
Vương Hành Nghi phu nhân. Tiếng tăm này ở kinh thành còn có chút phân lượng, nhưng trong chuyện của Đậu Chiêu, Vương gia là nhà mẹ đẻ của Vương Ánh Tuyết, việc Lục phu nhân không một lời chê bai gì về Đậu Chiêu tuyệt đối còn có lực sát thương hơn lời nói của Vương Hứa thị nhiều.
“Nhưng chỗ đại cữu phu nhân…” Hồ ma ma lo lắng, “Chỉ sợ đến lúc đó sẽ lại giáo huấn phu nhân.”
“Có lúc nào bà ấy không giáo huấn ta đâu?” TỪ khi Cao thị cự tuyệt thỉnh cầu của Vương Ánh Tuyết, Vương Ánh Tuyết và Cao thị hoàn toàn kết thù. Nàng oán hận nói. “Lần trước chính là bà ấy làm hỏng chuyện tốt của Minh thư nhi! Nếu lần này bà ấy còn dám ngăn cản, dù ta có phải liều mạng cũng phải làm cho bà ấy cút khỏi Vương gia!”
Hồ ma ma nghe vậy, lòng run sợ, không dám nói thêm gì nữa.
Vương Ánh Tuyết lại đến Vương gia ở ngõ Liễu Diệp.
Vương Hứa thị có chút hoài nghi với lời nói của Ngụy Đình Trân: “Nàng thực sự có thể hoàn thành mối hôn sự này?” Vương Ánh Tuyết cắn cắn môi: “Dù sao cũng nên thử một lần. Dù không thể thành công nhưng có người như vậy làm mai cũng là chuyện tốt với Minh thư nhi. Con không muốn gả nó về Chân Định nữa!”
Ở Chân Định, rất nhiều người đã chê bai xuất thân của Đậu Minh, điều này khiến Đậu Minh sống chẳng có chút tôn nghiêm nào.
Vương Hứa thị hiểu.
Đậu Minh là do bà che chở mà lớn lên, tình cảm sâu nặng, tuy nói chuyện Vương Ánh Tuyết làm khiến bà rất buồn bực nhưng nghĩ đến cháu gái ngoại lanh lợi đáng yêu, bà vẫn thấy lòng mềm nhũn, gật đầu đồng ý.
Ngụy Đình Trân liền hẹn mẹ con Vương Ánh Tuyết gặp mặt ở chùa Đại Tướng Quốc vào hôm sau.
Lợi dụng cơ hội mọi người đều đến chùa Đại Tướng Quốc nghe trụ trì giảng phật hiệu, nói chuyện trước mặt đám mệnh phụ phu nhân, nếu Ngụy gia có đi từ hôn thì lý do cũng rất đường hoàng. Cũng chẳng hiểu sao, rõ ràng mọi chuyện đều đã an bài thỏa đáng nhưng lòng Ngụy Đình Trân vẫn cảm thấy không nở.
Nàng đuổi Kim ma ma đi, lặng lẽ nói với Lã ma ma.
“Ngươi thấy Vương thị kia đáng tin sao? Cứ như vậy, nàng có thể sẽ trở thành đích nhắm cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó người Đậu gia sẽ bỏ qua cho nàng sao?”
Lã ma ma cười nói: “Phu nhân, Vương thị chỉ có một người con gái là Đậu gia ngũ tiểu thư mà thôi, về sau nàng ta phải dựa vào con rê mà ăn cơm đó.”
Ngụy Đình Trân bừng tỉnh.
Vương thị đã lớn tuổi như vậy, đã không còn khả năng sinh con nữa. Nếu có thể tìm con rể tốt cho con gái, về sau mặc kệ là nạp thiếp sinh con thì vẫn coi như có con thừa tự, nàng cũng không cần lo lắng, việc Đậu gia trách cứ nàng so ra cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Ngụy Đình Trân cao hứng, dặn dò Lã ma ma: “Vẫn không nên mặc chiếc áo màu bạc kia, quá trắng trong thuần khiết, mặc chiếc áo vải màu xanh lá cây, trông có sức sống hơn chút.”
Lã ma ma cười, tự mình đi tìm bộ xiêm y đó ra treo lên giá áo, sau đó cẩn thận kiểm tra trang sức ngày mai, giày vớ, nghe tiểu nha hoàn đến bẩm, nói tối nay Trương Nguyên Minh nghỉ ở thư phòng ngoại viện, bà hầu hạ Ngụy Đình Trân ngủ rồi mới lui xuống.
Trong nhà Triệu Tử Xu cách phủ Cảnh Quốc công nửa con nhõ nhỏ, tiếng đàn sáo không dứt, tiếng cười vang vọng.
Triệu Tử Xu dung mạo quyến rũ vô song buông chung rượu, hai má ửng hồng, đôi mắt liếc về phía Kỷ Vịnh, ánh mắt long lanh như nước mùa xuân, mềm mại đáng yêu.
“Kỷ đại nhân”, giọng nói của hắn như tiếng sáo réo rắt, như gió thổi rừng trúc, hài hòa vô cùng, như có thể trấn an lòng người. “Rượu này ta đã uống rồi!” Nói xong hắn đổ chung rượu xuống.
Không rơi lấy một giọt!
Bọn họ ngồi vào vị trí, Triệu Tử Xu trước kính Hà Dục ba chén, Kỷ Vịnh ồn ào, Triệu Tử Xu ba chén một người, đã kính bốn lượt, đây là lượt thứ năm.
So với vẻ nhẹ nhàng, có chút tư thái như từ cao nhìn xuống ở Túy Tiên lâu khi nãy, lúc này cũng có chút bất đồng. Bọn họ lười nhác ngồi trong nhà thủy tạ, ở giữa là dòng nước chảy qua, cao cao là chiếc đèn cung đình đỏ thẫm, bên cạnh là gốc tùng xanh mướt, ánh đèn chiếu lên người những thiếu niên đánh đàn thổi sáo, khiến diện mạo bọn họ trở nên nhu hòa hẳn đi, khiến cho buổi tiệc rượu lúc nửa đêm này thêm phần lả lướt.
Uông Thanh Hoài và Hà Dục uống nhiều nóng người chỉ còn mặc mỗi trung y, một người gối đầu lên đùi một nữ hài tử mặt mày thanh tú, để nàng kia xoa huyệt thái dương giúp. Một người nằm trong lòng một đào kép xinh đẹp mà vẫn còn chút non nớt, lộ ra sự phóng đáng khó có thể kiềm chế.
Cố Ngọc lại vẫn ăn mặc chỉnh tề, cũng cởi giầy, đi chân trần, ngồi đó tự uống rượu, vừa đá đá làn nước, bọt nước bắt tung tóe lên hoa sen đang lững lờ trôi khiến đóa hoa chìm xuống đáy làn nước. Hắn lại cười hì hì, vươn tay lên, lại có một đào kép xinh đẹp tận tình châm tửu cho hắn.
Rượu vào bụng, lại là giữa mùa hè, tuy mặc áo lụa mềm mại nhưng Ngụy Đình Du vẫn ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhìn Uông Thanh Hoài và Hà Dục ở bên kia, lại nhìn nhìn Cố Ngọc ngồi bên này, nhất thời không biết nên học theo Hà Dục cởi áo ra hay là học theo Cố Ngọc cởi giày ngâm chân trong làn nước cho thoải mái.
Ngụy Đình Du còn đang do dự, bên tai vang lên giọng nói của Kỷ Vịnh: “Hầu gia, ba chén rượu này ngươi uống thay ta đi?”
Kỷ Vịnh hơi phanh vạt áo, khuỷu tay dựa vào bàn gỗ đen khắc ngà voi ở bên, bộ dáng như say khướt.
Ngụy Đình Du đầu óc như nổ tung, cũng to gan hơn: “Ta, ta không thể uống được nữa…” Sắc mặt Kỷ Vịnh trầm lại. Ngụy Đình Du lại nhìn Uông Thanh Hoài như xin trợ giúp.
Uông Thanh Hoài uống cũng không út, đang nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ sự xoa bóp nhẹ nhàng của tỳ nữ, sao để ý đến hắn. Hà Dục khẽ thở dài trong lòng.
Ngươi uống thì có làm sao? Chẳng qua chỉ là say rượu bất tỉnh nhân sự thôi mà. Còn vừa khéo tránh được thế công kích của Kỷ Vịnh. Sao Đậu tứ tiểu thư lại phải gả cho ngườ như ngươi chứ?
“Kiến Minh”. Hà Dục ra hiệu cho đào kép bên người rót rượu cho hắn. “Nếu ngươi uống thật, ba chén này ta uống thay ngươi!” Ngữ khí hào sảo, muốn giải vây cho Ngụy Đình Du. Ngụy Đình Du vừa rồi còn thầm oán Hà Dục là kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng, lúc này lập tức lại thấy có hảo cảm với hắn, ánh mắt nhìn qua đầy ý cảm kích.
Triệu Tử Xu cũng không nghe: “Tôi cũng muốn mời rượu đại nhân.” Sóng mắt hắn long lanh, dừng lại trên người Cố Ngọc. Cố Ngọc mặt như hoa đào, vẻ mặt có chút biếng nhác nhưng ánh mắt lại trong suốt như suối.
Hắn nghĩ Cố Ngọc là tiểu bá vương nổi tiếng kinh thành, lòng run sợ. Ánh mắt chuyển đi, dừng lại trên người Uông Thanh Hoài khí chấy bình thản khiến người ta cảm thấy thân thiết: “Thế tử gia, lát nữa ngài cũng phải uống thay tôi một chén nhé!”
Uông Thanh Hoài hơi híp mắt, bật cười ha hả.
Một đám nói nói cười cười náo loạn nửa ngày, cuối cùng Uông Thanh Hoài, Hà Dục và Ngụy Đình Du mỗi người uống ba chén. Cố Ngọc thờ ơ, cảm thấy thực sự vô vị!
Hắn đi chân trần, đứng lên nói: “Các ngươi tiếp tục đi, ta về trước!”
Triệu Tử Xu không khỏi có chút bất an.
Uông Thanh Hoài cũng biết tính hắn, cười nói: “Ngươi cứ mặc kệ hắn đi.” Sau đó bảo gia đinh của mình, “Đưa Cố công tử về.”
Cố Ngọc xua tay nói: “Không cần, có phải ta không biết đường đâu.” Rồi nghênh ngang mà đi.
Trong làn gió mùa hè, phía sau thoáng truyền đến tiếng vui cười của Uông Thanh Hoài: “Hắn vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi…”
Cố Ngọc chán nản, vốn định lộn trở lại nhưng lại nghĩ đến lời Tống Mặc nói với hắn: “Làm việc phải hỏi xem mình có cam tâm tình nguyện không. Nếu là cam tâm tình nguyện thì hậu quả thế nào mình cũng phải tự gánh vác lấy, không được hối hận tự trách, oán trời trách người. Nếu không phải cam tâm tình nguyện, chẳng qua chỉ là con rối thằng hề, nhảy nhót gây cười cho người mà thôi.” Sau đó lại cảm thấy cũng chẳng cần thiết nữa, dặn xa phu: “Đến phủ Anh Quốc công.”
Xe ngựa đi thẳng tới phủ Anh Quốc công. Quan binh tuần tra ban đêm trông thấy, đều vội nhường đường. Đêm khuya, Cố Ngọc một đường đi thẳng đến cửa ngách phía đông phủ Anh Quốc công. Tống Mặc đã đi ngủ, lại nghe nói Cố Ngọc đến, khóa áo ngồi dậy, mời Cố Ngọc vào phòng mình.
“Xảy ra chuyện gì?” Tống Mặc lo lắng nói, “Chẳng phải ngươi và Uông Thanh Hoài đi xã giao với đám chủ sự bộ Công sao?”
Cố Ngọc xua tay, tự rót trà cho mình rồi nói: “Vô vị! Gặp con của Hà Văn Đạo và cháu của Công bộ thị lang Kỷ Tụng, chính là tân khoa thám hoa Kỷ Kiến Minh, mọi người lại chạy đến chỗ Triệu Tử Xu tiếp tục uống rượu. Kỷ gia và Ngụy gia có quan hệ thông gia, Kỷ Kiến Minh tự xưng là cữu huynh của Tế Ninh hầu, như chán sống, liều mạng chuốc rượu Tế Ninh hầu.” Nói tới đây, hắn không khỏi oán giận nói. “Ngụy Đình Du kia cũng đúng là, cứ như nông dân lên phố vậy, Kỷ Kiến Minh chuốc rượu mà cũng chẳng dám từ chối, kết quả bị Kỷ Kiến Minh đùa như đùa khỉ, đi cùng hắn thật mất mặt, Thiên Tứ ca, lần này ngươi nhất định phải nói cho ta biết, vì sao lại muốn cất nhắc Ngụy Đình Du? Ta thấy Ngụy Đình Du kia thực sự đúng là chẳng có gì khá khẩm…”
Tống Mặc cũng hơi biến sắc, nói: “Các ngươi nói cái gì? Các ngươi dẫn Ngụy Đình Du đến chỗ Triệu Tử Xu?”
Triệu Tử Xu và ông chủ Tằng Sở Sinh của gánh hát Quảng Liên xã từng là sư huynh sự đệ, Tằng Sở Sinh từng lấy việc hát hí kịch mà sống, Triệu Tử Xu cũng không ngừng dẫn khách cho những đại quan quý nhân có sở thích với nam nhân, thanh danh không tốt.
Hắn không khỏi thất thanh nói: “Là ai đề nghị đến chỗ Triệu Tử Xu?”
Thầy tướng số là ai cũng có thể tính sao?
Nếu như bị tiểu nhân đâm chọt thì sao?
Lã ma ma toát mồ hôi lạnh.
Bà và Hồng Cô nói quanh co mấy câu, vội vàng rời khỏi cửa hàng văn chương. Lúc ra ngoài bước xuống đường, lại thấy có một sạp xem tướng số…
Lã ma ma động lòng.
Nếu bát tự của Đậu gia tứ tiểu thư và Tế Ninh hầu không hợp thì tính sao? Bà vội vã đi tìm Ngụy Đình Trân. Ngụy Đình Trân nghe vừa mừng vừa sợ. Bát tự không hợp có khi là một cách để bổ cứu.
Mà nếu như mệnh Đậu Chiêu quá mạnh mẽ… Vậy không phải tại Ngụy gia.
Nếu người nói lời này là người nhà họ Đậu, vậy quá tốt rồi!
Nàng khen ngợi Lã ma ma một hồi, đợi Lã ma ma vui vẻ lui ra, nàng lại sầu lo. Chuyện này dù tốt nhưng Vương Ánh Tuyết là kế mẫu, ở kinh thành cũng chẳng có căn cơ gì, lời nàng nói khó có thể khiến người ta tin phục!
Nếu là phu nhân Đậu Thế Xu Phàn thị có thể ra mặt thì đúng là không còn gì tốt hơn. Ngụy Đình Trân lập tức cho Kim ma ma rêu rao lời này đến ngõ Tĩnh An Tự.
Vương Ánh Tuyết nghe xong thiếu chút nữa hôn mê, cố nén lửa giận trong lòng, thấp giọng quát: “Nàng nghĩ nàng là ai chứ? Còn định sai sử ngũ phu nhân? Có phải là bị điên rồi chăng? Nghĩ cả nhà họ Đậu toàn kẻ ngu sao?” Hồ ma ma khuyên nhủ: “Ngụy Đình Trân chẳng qua là muốn tìm một người ra mặt có thể khiến mọi người tin phục thôi mà.”
“Khiến người ta tin phục…” Vậy thì Đậu Chiêu kia sẽ bị Ngụy gia từ hôn. Vương Ánh Tuyết như nhìn thấy được vẻ hối hận của Đậu Thế Anh. Nàng không khỏi cười ha hả, cười đến nỗi Hồ ma ma cảm thấy da đầu như run lên, lúc này nàng mới ngừng cười, nói: “Nếu mời mẫu thân ta ra mặt, mọi người hẳn là sẽ tin chứ?”
Vương Hành Nghi phu nhân. Tiếng tăm này ở kinh thành còn có chút phân lượng, nhưng trong chuyện của Đậu Chiêu, Vương gia là nhà mẹ đẻ của Vương Ánh Tuyết, việc Lục phu nhân không một lời chê bai gì về Đậu Chiêu tuyệt đối còn có lực sát thương hơn lời nói của Vương Hứa thị nhiều.
“Nhưng chỗ đại cữu phu nhân…” Hồ ma ma lo lắng, “Chỉ sợ đến lúc đó sẽ lại giáo huấn phu nhân.”
“Có lúc nào bà ấy không giáo huấn ta đâu?” TỪ khi Cao thị cự tuyệt thỉnh cầu của Vương Ánh Tuyết, Vương Ánh Tuyết và Cao thị hoàn toàn kết thù. Nàng oán hận nói. “Lần trước chính là bà ấy làm hỏng chuyện tốt của Minh thư nhi! Nếu lần này bà ấy còn dám ngăn cản, dù ta có phải liều mạng cũng phải làm cho bà ấy cút khỏi Vương gia!”
Hồ ma ma nghe vậy, lòng run sợ, không dám nói thêm gì nữa.
Vương Ánh Tuyết lại đến Vương gia ở ngõ Liễu Diệp.
Vương Hứa thị có chút hoài nghi với lời nói của Ngụy Đình Trân: “Nàng thực sự có thể hoàn thành mối hôn sự này?” Vương Ánh Tuyết cắn cắn môi: “Dù sao cũng nên thử một lần. Dù không thể thành công nhưng có người như vậy làm mai cũng là chuyện tốt với Minh thư nhi. Con không muốn gả nó về Chân Định nữa!”
Ở Chân Định, rất nhiều người đã chê bai xuất thân của Đậu Minh, điều này khiến Đậu Minh sống chẳng có chút tôn nghiêm nào.
Vương Hứa thị hiểu.
Đậu Minh là do bà che chở mà lớn lên, tình cảm sâu nặng, tuy nói chuyện Vương Ánh Tuyết làm khiến bà rất buồn bực nhưng nghĩ đến cháu gái ngoại lanh lợi đáng yêu, bà vẫn thấy lòng mềm nhũn, gật đầu đồng ý.
Ngụy Đình Trân liền hẹn mẹ con Vương Ánh Tuyết gặp mặt ở chùa Đại Tướng Quốc vào hôm sau.
Lợi dụng cơ hội mọi người đều đến chùa Đại Tướng Quốc nghe trụ trì giảng phật hiệu, nói chuyện trước mặt đám mệnh phụ phu nhân, nếu Ngụy gia có đi từ hôn thì lý do cũng rất đường hoàng. Cũng chẳng hiểu sao, rõ ràng mọi chuyện đều đã an bài thỏa đáng nhưng lòng Ngụy Đình Trân vẫn cảm thấy không nở.
Nàng đuổi Kim ma ma đi, lặng lẽ nói với Lã ma ma.
“Ngươi thấy Vương thị kia đáng tin sao? Cứ như vậy, nàng có thể sẽ trở thành đích nhắm cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó người Đậu gia sẽ bỏ qua cho nàng sao?”
Lã ma ma cười nói: “Phu nhân, Vương thị chỉ có một người con gái là Đậu gia ngũ tiểu thư mà thôi, về sau nàng ta phải dựa vào con rê mà ăn cơm đó.”
Ngụy Đình Trân bừng tỉnh.
Vương thị đã lớn tuổi như vậy, đã không còn khả năng sinh con nữa. Nếu có thể tìm con rể tốt cho con gái, về sau mặc kệ là nạp thiếp sinh con thì vẫn coi như có con thừa tự, nàng cũng không cần lo lắng, việc Đậu gia trách cứ nàng so ra cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Ngụy Đình Trân cao hứng, dặn dò Lã ma ma: “Vẫn không nên mặc chiếc áo màu bạc kia, quá trắng trong thuần khiết, mặc chiếc áo vải màu xanh lá cây, trông có sức sống hơn chút.”
Lã ma ma cười, tự mình đi tìm bộ xiêm y đó ra treo lên giá áo, sau đó cẩn thận kiểm tra trang sức ngày mai, giày vớ, nghe tiểu nha hoàn đến bẩm, nói tối nay Trương Nguyên Minh nghỉ ở thư phòng ngoại viện, bà hầu hạ Ngụy Đình Trân ngủ rồi mới lui xuống.
Trong nhà Triệu Tử Xu cách phủ Cảnh Quốc công nửa con nhõ nhỏ, tiếng đàn sáo không dứt, tiếng cười vang vọng.
Triệu Tử Xu dung mạo quyến rũ vô song buông chung rượu, hai má ửng hồng, đôi mắt liếc về phía Kỷ Vịnh, ánh mắt long lanh như nước mùa xuân, mềm mại đáng yêu.
“Kỷ đại nhân”, giọng nói của hắn như tiếng sáo réo rắt, như gió thổi rừng trúc, hài hòa vô cùng, như có thể trấn an lòng người. “Rượu này ta đã uống rồi!” Nói xong hắn đổ chung rượu xuống.
Không rơi lấy một giọt!
Bọn họ ngồi vào vị trí, Triệu Tử Xu trước kính Hà Dục ba chén, Kỷ Vịnh ồn ào, Triệu Tử Xu ba chén một người, đã kính bốn lượt, đây là lượt thứ năm.
So với vẻ nhẹ nhàng, có chút tư thái như từ cao nhìn xuống ở Túy Tiên lâu khi nãy, lúc này cũng có chút bất đồng. Bọn họ lười nhác ngồi trong nhà thủy tạ, ở giữa là dòng nước chảy qua, cao cao là chiếc đèn cung đình đỏ thẫm, bên cạnh là gốc tùng xanh mướt, ánh đèn chiếu lên người những thiếu niên đánh đàn thổi sáo, khiến diện mạo bọn họ trở nên nhu hòa hẳn đi, khiến cho buổi tiệc rượu lúc nửa đêm này thêm phần lả lướt.
Uông Thanh Hoài và Hà Dục uống nhiều nóng người chỉ còn mặc mỗi trung y, một người gối đầu lên đùi một nữ hài tử mặt mày thanh tú, để nàng kia xoa huyệt thái dương giúp. Một người nằm trong lòng một đào kép xinh đẹp mà vẫn còn chút non nớt, lộ ra sự phóng đáng khó có thể kiềm chế.
Cố Ngọc lại vẫn ăn mặc chỉnh tề, cũng cởi giầy, đi chân trần, ngồi đó tự uống rượu, vừa đá đá làn nước, bọt nước bắt tung tóe lên hoa sen đang lững lờ trôi khiến đóa hoa chìm xuống đáy làn nước. Hắn lại cười hì hì, vươn tay lên, lại có một đào kép xinh đẹp tận tình châm tửu cho hắn.
Rượu vào bụng, lại là giữa mùa hè, tuy mặc áo lụa mềm mại nhưng Ngụy Đình Du vẫn ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhìn Uông Thanh Hoài và Hà Dục ở bên kia, lại nhìn nhìn Cố Ngọc ngồi bên này, nhất thời không biết nên học theo Hà Dục cởi áo ra hay là học theo Cố Ngọc cởi giày ngâm chân trong làn nước cho thoải mái.
Ngụy Đình Du còn đang do dự, bên tai vang lên giọng nói của Kỷ Vịnh: “Hầu gia, ba chén rượu này ngươi uống thay ta đi?”
Kỷ Vịnh hơi phanh vạt áo, khuỷu tay dựa vào bàn gỗ đen khắc ngà voi ở bên, bộ dáng như say khướt.
Ngụy Đình Du đầu óc như nổ tung, cũng to gan hơn: “Ta, ta không thể uống được nữa…” Sắc mặt Kỷ Vịnh trầm lại. Ngụy Đình Du lại nhìn Uông Thanh Hoài như xin trợ giúp.
Uông Thanh Hoài uống cũng không út, đang nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ sự xoa bóp nhẹ nhàng của tỳ nữ, sao để ý đến hắn. Hà Dục khẽ thở dài trong lòng.
Ngươi uống thì có làm sao? Chẳng qua chỉ là say rượu bất tỉnh nhân sự thôi mà. Còn vừa khéo tránh được thế công kích của Kỷ Vịnh. Sao Đậu tứ tiểu thư lại phải gả cho ngườ như ngươi chứ?
“Kiến Minh”. Hà Dục ra hiệu cho đào kép bên người rót rượu cho hắn. “Nếu ngươi uống thật, ba chén này ta uống thay ngươi!” Ngữ khí hào sảo, muốn giải vây cho Ngụy Đình Du. Ngụy Đình Du vừa rồi còn thầm oán Hà Dục là kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng, lúc này lập tức lại thấy có hảo cảm với hắn, ánh mắt nhìn qua đầy ý cảm kích.
Triệu Tử Xu cũng không nghe: “Tôi cũng muốn mời rượu đại nhân.” Sóng mắt hắn long lanh, dừng lại trên người Cố Ngọc. Cố Ngọc mặt như hoa đào, vẻ mặt có chút biếng nhác nhưng ánh mắt lại trong suốt như suối.
Hắn nghĩ Cố Ngọc là tiểu bá vương nổi tiếng kinh thành, lòng run sợ. Ánh mắt chuyển đi, dừng lại trên người Uông Thanh Hoài khí chấy bình thản khiến người ta cảm thấy thân thiết: “Thế tử gia, lát nữa ngài cũng phải uống thay tôi một chén nhé!”
Uông Thanh Hoài hơi híp mắt, bật cười ha hả.
Một đám nói nói cười cười náo loạn nửa ngày, cuối cùng Uông Thanh Hoài, Hà Dục và Ngụy Đình Du mỗi người uống ba chén. Cố Ngọc thờ ơ, cảm thấy thực sự vô vị!
Hắn đi chân trần, đứng lên nói: “Các ngươi tiếp tục đi, ta về trước!”
Triệu Tử Xu không khỏi có chút bất an.
Uông Thanh Hoài cũng biết tính hắn, cười nói: “Ngươi cứ mặc kệ hắn đi.” Sau đó bảo gia đinh của mình, “Đưa Cố công tử về.”
Cố Ngọc xua tay nói: “Không cần, có phải ta không biết đường đâu.” Rồi nghênh ngang mà đi.
Trong làn gió mùa hè, phía sau thoáng truyền đến tiếng vui cười của Uông Thanh Hoài: “Hắn vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi…”
Cố Ngọc chán nản, vốn định lộn trở lại nhưng lại nghĩ đến lời Tống Mặc nói với hắn: “Làm việc phải hỏi xem mình có cam tâm tình nguyện không. Nếu là cam tâm tình nguyện thì hậu quả thế nào mình cũng phải tự gánh vác lấy, không được hối hận tự trách, oán trời trách người. Nếu không phải cam tâm tình nguyện, chẳng qua chỉ là con rối thằng hề, nhảy nhót gây cười cho người mà thôi.” Sau đó lại cảm thấy cũng chẳng cần thiết nữa, dặn xa phu: “Đến phủ Anh Quốc công.”
Xe ngựa đi thẳng tới phủ Anh Quốc công. Quan binh tuần tra ban đêm trông thấy, đều vội nhường đường. Đêm khuya, Cố Ngọc một đường đi thẳng đến cửa ngách phía đông phủ Anh Quốc công. Tống Mặc đã đi ngủ, lại nghe nói Cố Ngọc đến, khóa áo ngồi dậy, mời Cố Ngọc vào phòng mình.
“Xảy ra chuyện gì?” Tống Mặc lo lắng nói, “Chẳng phải ngươi và Uông Thanh Hoài đi xã giao với đám chủ sự bộ Công sao?”
Cố Ngọc xua tay, tự rót trà cho mình rồi nói: “Vô vị! Gặp con của Hà Văn Đạo và cháu của Công bộ thị lang Kỷ Tụng, chính là tân khoa thám hoa Kỷ Kiến Minh, mọi người lại chạy đến chỗ Triệu Tử Xu tiếp tục uống rượu. Kỷ gia và Ngụy gia có quan hệ thông gia, Kỷ Kiến Minh tự xưng là cữu huynh của Tế Ninh hầu, như chán sống, liều mạng chuốc rượu Tế Ninh hầu.” Nói tới đây, hắn không khỏi oán giận nói. “Ngụy Đình Du kia cũng đúng là, cứ như nông dân lên phố vậy, Kỷ Kiến Minh chuốc rượu mà cũng chẳng dám từ chối, kết quả bị Kỷ Kiến Minh đùa như đùa khỉ, đi cùng hắn thật mất mặt, Thiên Tứ ca, lần này ngươi nhất định phải nói cho ta biết, vì sao lại muốn cất nhắc Ngụy Đình Du? Ta thấy Ngụy Đình Du kia thực sự đúng là chẳng có gì khá khẩm…”
Tống Mặc cũng hơi biến sắc, nói: “Các ngươi nói cái gì? Các ngươi dẫn Ngụy Đình Du đến chỗ Triệu Tử Xu?”
Triệu Tử Xu và ông chủ Tằng Sở Sinh của gánh hát Quảng Liên xã từng là sư huynh sự đệ, Tằng Sở Sinh từng lấy việc hát hí kịch mà sống, Triệu Tử Xu cũng không ngừng dẫn khách cho những đại quan quý nhân có sở thích với nam nhân, thanh danh không tốt.
Hắn không khỏi thất thanh nói: “Là ai đề nghị đến chỗ Triệu Tử Xu?”
Tác giả :
Chi Chi