Cửu Trọng Tử
Chương 176: Qua lại
Ngụy Đình Trân đang mang tâm trạng nôn nóng. Mấy tháng trước, nàng chủ động đi chào hỏi và trò chuyện với Vương Ánh Tuyết. Rồi cứ hôm nay phái các ma ma tặng này, mai lại cho người đến tặng nọ. Tết Đoan Ngọ, nàng còn mời Vương Ánh Tuyết đến am Tam Thánh đạp thanh. Quà đáp lễ của Vương Ánh Tuyết cũng khá tử tế, hôm đi chơi cùng nhau cũng chi tiêu hào phóng, thế là nàng mới đánh tiếng việc muốn từ hôn. Ai biết Vương Ánh Tuyết lại tỏ vẻ không hiểu ý, không ứng đối.
Lòng nóng như lửa đốt, Ngụy Đình Trân sai Kim ma ma đi tìm Hồ ma ma, người hầu hạ thân cận của Vương Ánh Tuyết, muốn nhờ bà ta chuyển lời cho.
Hồ ma ma quay lại truyền đạt lời của Vương Ánh Tuyết rằng nàng ấy đang lo lắng cho hôn sự của con gái ruột, không có tâm trạng cũng như sức lực quản chuyện của Đậu Chiêu.
Ngụy Đình Trân lập tức giao hẹn, chỉ cần xong việc nàng sẽ phụ trách tìm mối cho Đậu Minh.
Bên họ Vương lại cười không đáp.
Ngụy Đình Trân biết, Vương Ánh Tuyết là kiểu người “phải thấy thỏ mới thả ưng”[1]. Nàng không thể không suy nghĩ tỉ mỉ về hôn sự của Đậu Minh.
[1] Ý nói phải thấy mục tiêu rõ ràng mới hành động.
Nói đúng ra, hai nhà Đậu, Vương đều là gia đình giàu có, nhà cao cửa rộng, tuy Đậu Minh là con của thiếp nhưng Vương Ánh Tuyết đã được phù chính nên con bé miễn cưỡng vẫn được coi là con gái trưởng. Liên hôn với con cháu trưởng các nhà danh môn vọng tộc mới khó chứ đặt mối với con thứ hay con nhỏ nhà quan lại bình thường thì có gì khó khăn. Lẽ nào Vương Ánh Tuyết muốn con gái làm tông phụ* hay sao?
(*) Chỗ này có 2 ý hiểu, 1 là làm con gái trưởng, 2 là lấy con trai (cháu) trưởng con của vợ cả. Tuy nhiên mình không chắc chắn nên để nguyên từ.
Ngụy Đình Trân cho người đi hỏi thăm việc cưới hỏi của Đậu Minh xong mới phát hiện, từ ngày lên kinh, Vương Ánh Tuyết rất hiếm khi ra ngoài giao tiếp, cũng chẳng có bạn bè thân thiết. Nàng muốn nghe ngóng chuyện của Đậu gia mà không tìm được ai để hỏi.
Ngụy Đình Trân sinh nghi.
Kim ma ma lại nói: “Làm sao có thể đánh đồng Đậu gia với những nhà trâm anh như phủ Tế Ninh hầu, phủ Cảnh quốc công được. Phu nhân nhà họ không quen biết qua lại với người nhà họ cũng là bình thường. Chi bằng để tôi giúp phu nhân hỏi thăm xem, tôi có quen với một người làm việc ở cửa hàng của Đậu gia.”
Nhà giàu nào cũng giống nhau, có nhiều việc đều lừa được trên, không gạt được dưới.
Ngụy Đình Trân vui vẻ đồng ý.
Kim ma ma đến cửa hàng văn phòng phẩm của Đậu Chiêu tìm một người làm trong bếp của cửa hàng. Bà ta cũng không biết nhiều về việc ở ngõ Tĩnh An tự: “Các khoản chi tiêu của cửa hàng đều phải báo cáo về Chân Định. Chỗ Thất lão gia thì từ xưa tới giờ chưa từng đến đây lấy bạc, thi thoảng cho tên sai vặt đến mua giấy mực gì đó cũng trả tiền đàng hoàng.”
Nói tới đây, bà ấy nhớ đến Trần Khúc Thủy, liền ân cần nói thêm: “Hay là bà thử gặp tiên sinh phòng thu chi của chúng tôi xem? Đúng lúc ông ta vừa từ Chân Định đến đây kiểm kê sổ sách… Có điều, tôi thì thấy ông ta khá hiền lành, nhưng chắc cũng rất khôn khéo, cửa hàng trưởng và cửa hàng phó chỗ chúng tôi gặp ông ta đều có vẻ sợ sệt. Hoặc là đi hỏi Hồng Cô đi, nghe nói bà ấy nhìn thấy Đậu tứ tiểu thư lớn lên, lại là người nông thôn, chưa trải chuyện đời mấy, nhưng mà,” Bà ta nói nhỏ hẳn, “Cái lần tôi đưa bà ấy đi dạo một vòng, có món trang sức giá ba lượng bạc, thế mà nói mua là mua luôn, không cần mặc cả gì… Bà ấy ở Đậu gia hẳn cũng có mấy phần thể diện đó.”
Kim ma ma liên tục gật đầu.
Bà bếp đó xưng tỷ muội với Kim ma ma, làm mấy món chiêu đãi rồi đi mời Hồng Cô tới.
Hồng Cô uống hết một vò Kim Hoa tửu xong thì mặt đỏ bừng, nói nhiều hơn, nhắc đến tứ tiểu thư thì bật khóc, nào là không có mẫu thân, được Kỷ thị nuôi lớn, cả chuyện được người người yêu thích, thông minh đảm đang ra sao… Nói hết không giấu giếm gì, lúc gần tan cuộc còn tặng Kim ma ma hai chiếc khăn mùi xoa hiệu Nhiếp Ký làm quà gặp mặt.
Kim ma ma hài lòng ra về.
Hồng Cô lập tức chạy về phòng, uống ừng ực hai chén trà lạnh liền xong đến chỗ Trần Khúc Thủy: “Tôi nói thế có được không?”
“Được chứ, sao lại không?” Trần Khúc Thủy mỉm cười đáp, “Kim ma ma che giấu thân phận đến tìm bà để hỏi chuyện của tứ tiểu thư, chắc hẳn là theo lời căn dặn của cô nãi nãi bên phủ Tế Ninh hầu. Bà nói như vậy, để cô nãi nãi nghe được kiểu gì cũng yêu thương tiểu thư nhà mình lắm cho xem.”
Hồng Cô gật đầu như trống bỏi, nói: “Tôi cũng nghĩ thế nên mới kể tứ tiểu thư ân cần săn sóc người khác thế nào, hiền lành thế nào, làm đương gia thế nào, kể hết cho Kim ma ma nghe.” Nói rồi lại cười vui: “Hóa ra hào môn huân quý ở kinh thành cũng giống y như những gia đình bình thường ở Chân Định thôi, đều đi hỏi thăm về tướng mạo, nhân phẩm cô nương nhà người!”
Trần Khúc Thủy vuốt cằm cười: “Vậy nên, bà cũng đừng cho là người ở kinh thành có ba đầu sáu tay, họ cũng như chúng ta mà thôi.” Nói thế nhưng thầm nghĩ, trước khi đính hôn lét lút tìm hiểu bọn ta rồi mới gặp lại là tốt hay không? Cũng như Ngụy Đình Trân, hoàn toàn là vì không yên tâm.
Hồng Cô yên tâm hơn, còn nghĩ nếu Kim ma ma đó lại đến thì mình có cần đem xấp vải màu thu hương* mua ở cửa hàng bên cạnh từ mấy hôm trước ra tặng bà ấy không.
(*): Là màu này
Còn Kim ma ma về nói lại với Ngụy Đình Trân thì thành Vương Ánh Tuyết bức tử mẫu thân Đậu Chiêu như thế nào, rồi sau khi Vương Đình Nghi thăng chức liền được phù chính, Đậu Chiêu bị đưa đến chỗ Lục phu nhân của Đậu gia nuôi dưỡng, nhờ người gieo quẻ rồi được trưởng bối yêu thích, “… Vừa nghe đã thấy là một người có tâm kế, Đậu gia Thái phu nhân làm sao để người đó ra mặt được?”
Kim ma ma chỉ cần nghĩ đến cảnh ngộ của mình ở Đậu gia liền tức không chịu được, chỉ ước Đậu Chiêu bị Ngụy gia từ hôn.
Ngụy Đình Trân nghe xong thì cau mày: “Xem ra, Vương thị đó chẳng phải hạng nên qua lại.”
“Thế càng hay.” Kim ma ma cười mỉm, “Nếu không có bản lĩnh ấy, chỉ sợ việc phu nhân nhờ cậy nàng ta không làm nổi! Đó có phải việc nhỏ gì đâu.”
“Đúng vậy.” Ngụy Đình Trân nói, “Chỉ là hôn sự của Đậu Minh có lẽ cần suy tính cặn kẽ.” Lúc trước nàng cũng chỉ nói cho có thôi.
Kim ma ma cười đáp: “Vương thị sợ chúng ta nói không giữ lời, chẳng lẽ chúng ta không sợ Vương thị ấy nói mà không làm? Đệ đệ của Nhị phụ nhân bên nhà mẹ phu nhân nói muốn đính hôn đấy thôi, phu nhân chỉ cần nói mấy câu, muốn mai mối cho đệ đệ của nhị phu nhân nhà mẹ đẻ, Vương thị nghe được còn không động tâm sao? Đến khi giải thích là phu nhân muốn làm mai cho ai, còn không hay bằng phu nhân thích ai, ưa ai!”
Nhị phu nhân mà Kim ma ma nhắc tới chính là thê tử của Nhị gia phủ Cảnh Quốc công Trương Kế Minh, Thạch thị.
Thạch thị là con gái lớn của em trai ruột Trường Hưng hầu Thạch Thụy Lan, phụ thân làm chức Thần cơ doanh Thiêm sự, chú ruột là Phò mã của trưởng công chúa, huynh đệ Thạch thị không sống riêng[2] nên em trai của Thạch thị cũng được coi là một kim quy tế[3].
[2] Sống riêng ở đây là chia nhà, sau khi cha mẹ mất các con có thể chia tài sản ra sống riêng hoăc vẫn sống cùng nhau như khi cha mẹ còn.
[3] Kim quy tế: con rể quý như rùa vàng.
Ngụy Đình Trân cười gật gù.
Vương Ánh Tuyết nhận được thư thì cuống quýt quay cuồng. Nàng đã bị tước quyền chủ trì nội trợ từ lâu, lấy đâu ra năng lực phá hoại hôn sự của Đậu Chiêu. Trước kia giữ im lặng cũng bởi lực bất tòng tâm, còn về hôn sự của Đậu Minh thì là biến ngựa chết thành ngựa sống mà thôi, nào ngờ Ngụy Đình Trân thật sự giúp Đậu Minh tìm một người có gia thế tốt.
Một cơ hội thế này rất dễ đánh mất.
“Làm sao giờ? Phải làm sao bây giờ?” Vương thị mặt mày sốt ruột, “Việc chúng ta đề ra Ngụy Đình Trân đều làm được. Giờ đến phiên chúng ta thực hiện lời hứa… Nếu còn không hành động thì không chỉ hỏng việc lần này mà ta còn sợ sẽ làm Ngụy Đình Trân nghi ngờ. Ngụy Đình Du thủ hiếu ba năm, Đậu Chiêu cũng chờ hắn ba năm, đến nay sắp thành thân thì Ngụy Đình Trân lại muốn từ hôn, có thể thấy người này tâm địa rất hiểm độc.” Nói tới đây, nàng ta bất giác dừng bước, “Nói thật, ta rất hy vọng hôn sự này thành, có một bà chị chồng như thế, e là Đậu Chiêu đi ngủ cũng phải mở to mắt.”
Vương Ánh Tuyết cười lạnh.
Hồ ma ma chợt nói: “Vậy chúng ta cứ mặc kệ việc này là xong…”
Vương Ánh Tuyết vốn là không có địa vị gì ở Đậu gia, lên tiếng cũng chẳng ai nghe, làm gì có khả năng chia rẽ hôn sự hai nhà Đậu, Ngụy?
“Không thể thế được!” Nàng ta nói, “Nếu Ngụy Đình Trân biết được chắn chắn sẽ nghĩ là chúng ta chơi ả. Với tính tình như thế hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Giả như nàng ta nói xấu ta hoặc nói xấu Minh thư nhi trước mặt người khác, chẳng phải hôn sự của Minh thư nhi càng thêm khó hay sao!”
Nàng không khỏi hối hận đã đồng ý với điều kiện của Ngụy Đình Trân. Nhưng nàng thầm hiểu trong lòng rằng, có thể khiến Đậu Chiêu từ hôn chính là làm nó ngã một cú đau, mệ hoặc ấy quá lớn, nàng không có cách nào từ chối.
Vương Ánh Tuyết không kìm được lẩm bẩm: “Giờ tốt nhất là nghĩ cách kéo dài thời gian đã, chỉ có thể xem tình hình có biến chuyển gì không…” Nói rồi dặn Hồ ma ma, “Nếu Ngụy Đình Trân lại hỏi thì bà cứ nói việc này Thất lão gia không đồng ý, bảo là sẽ làm Đậu gia mất mặt, nói nàng ta đừng nóng ruột, đợi ta nghĩ cách khác.”
Hồ ma ma nghe lời, rồi truyền lời qua Kim ma ma vào tai Ngụy Đình Trân,
Ngụy Đình Trân yên lòng đợi hai tháng, ở ngõ Tĩnh An tự không hề có chút động tĩnh, Ngụy Đình Du đã đến lúc trừ phục.
Khi đó, phu nhân Duyên An hầu cũng tới tham gia lễ tế, nhìn Ngụy Đình Du anh tuấn cao lớn thì cười khen Ngụy Đình Trân: “Không biết cô nương nhà nào có phúc lấy được Đình Du nhà mấy người nhỉ.”
Người nói vô tình, người nghe có ý.
Uông Thanh Nguyên cũng đang lo việc tìm chồng.
Ngụy Đình Trân đứng ngồi không yên, giụ Kim ma ma đi tìm Hồ ma ma.
Vương Ánh Tuyết đành hỏi lại Ngụy Đình Trân với thái độ ba phải: “Tôi chỉ biết khuyên Thất lão gia một cách thật lòng, nếu phu nhân có ý hay thì dạy tôi với?”
Ngụy Đình Trân hơi sững sờ, nhờ Kim ma ma đề xuất ý kiến.
Đến Ngụy Đình Trân còn không có cách thì bà ta làm sao nghĩ nổi.
Lã ma ma lại ghi lòng những lời nói đó.
Vừa đúng lúc Hồng Cô cho bà bếp mang hai cuộn vải mùa hè màu đỏ sang tặng Kim ma ma. Lã ma ma động lòng, nhân cơ hội trò chuyện với bà bếp đó.
Vài hôm sau, Lã ma ma mang vò rượu Kim Hoa đến cửa hàng của Đậu gia, chỉ nói là tới thăm hỏi bà bếp. Hồng Cô được Trần Khúc Thủy chỉ điểm nên tiếp đãi Lã ma ma rất nhiệt tình.
Sau hai tuần rượu, có người đến tìm Hồng Cô, Hồng Cô đành cười cười cáo lỗi với Lã ma ma, dặn bà bếp nhớ tiếp đón cho tốt rồi đi tới cửa hàng.
Một lát sau, Trần Khúc Thủy đến tìm, thấy Lã ma ma đang uống rượu với bà bếp thì “ồ” một tiếng rồi hỏi: “Hồng Cô đâu rồi? Sao tôi đợi mãi không thấy?”
Bà bếp vội đứng dậy đáp: “Hồng Cô vừa đi rồi ạ.” Sợ Trần Khúc Thủy trách bà ta bày tiệc ở phòng bếp nên giới thiệu Lã ma ma, “Vị này là ma ma hầu hạ của phu nhân Thế tử gia của phủ Cảnh quốc công, đến đây gặp Hồng Cô.” Rồi chỉ sang Trần Khúc Thủy, “Vị này là tiên sinh phòng thu chi ở Chân Định, đến đây kiểm tra sổ sách.”
Lã ma ma cười vui vẻ, không e dè gì.
Trần Khúc Thủy ồ lên rồi quay người đi.
Sau thời gian uống nửa chén trà, Hồng Cô trở về, sắc mặt nặng nề kéo Lã ma ma ra phía sau bếp hỏi: “Bà có biết bát tự ngày sinh của Tế Ninh hầu gia không?”
Lã ma ma giật mình, lắc đầu: “Tôi không biết.”
Hồng Cô nói nghiêm túc: “Bà có thể hỏi giúp tôi không?” Nói rồi đưa một bao lì xì cho Lã ma ma.
Lã ma ma cầm lì xì thấy nặng tay, theo kinh nghiệm mà nghĩ thì ít nhất cũng có mười hai lượng. Lòng bà ta cũng nặng theo, ngoài mặt thì không tỏ vẻ gì, cười đáp: “Ít ra bà phải nói rõ một chút thì tôi mới biết làm thế nào được chứ!”
Hồng Cô đắn đo mãi rồi mới nói nhỏ: “Trần tiên sinh, chính là tiên sinh phòng thu chi vừa nãy đến đây ấy, bảo là quen biết một chân nhân long hổ sơn, tùy tiện cũng xem tướng số được cho Tế Ninh hầu gia.”
Lòng nóng như lửa đốt, Ngụy Đình Trân sai Kim ma ma đi tìm Hồ ma ma, người hầu hạ thân cận của Vương Ánh Tuyết, muốn nhờ bà ta chuyển lời cho.
Hồ ma ma quay lại truyền đạt lời của Vương Ánh Tuyết rằng nàng ấy đang lo lắng cho hôn sự của con gái ruột, không có tâm trạng cũng như sức lực quản chuyện của Đậu Chiêu.
Ngụy Đình Trân lập tức giao hẹn, chỉ cần xong việc nàng sẽ phụ trách tìm mối cho Đậu Minh.
Bên họ Vương lại cười không đáp.
Ngụy Đình Trân biết, Vương Ánh Tuyết là kiểu người “phải thấy thỏ mới thả ưng”[1]. Nàng không thể không suy nghĩ tỉ mỉ về hôn sự của Đậu Minh.
[1] Ý nói phải thấy mục tiêu rõ ràng mới hành động.
Nói đúng ra, hai nhà Đậu, Vương đều là gia đình giàu có, nhà cao cửa rộng, tuy Đậu Minh là con của thiếp nhưng Vương Ánh Tuyết đã được phù chính nên con bé miễn cưỡng vẫn được coi là con gái trưởng. Liên hôn với con cháu trưởng các nhà danh môn vọng tộc mới khó chứ đặt mối với con thứ hay con nhỏ nhà quan lại bình thường thì có gì khó khăn. Lẽ nào Vương Ánh Tuyết muốn con gái làm tông phụ* hay sao?
(*) Chỗ này có 2 ý hiểu, 1 là làm con gái trưởng, 2 là lấy con trai (cháu) trưởng con của vợ cả. Tuy nhiên mình không chắc chắn nên để nguyên từ.
Ngụy Đình Trân cho người đi hỏi thăm việc cưới hỏi của Đậu Minh xong mới phát hiện, từ ngày lên kinh, Vương Ánh Tuyết rất hiếm khi ra ngoài giao tiếp, cũng chẳng có bạn bè thân thiết. Nàng muốn nghe ngóng chuyện của Đậu gia mà không tìm được ai để hỏi.
Ngụy Đình Trân sinh nghi.
Kim ma ma lại nói: “Làm sao có thể đánh đồng Đậu gia với những nhà trâm anh như phủ Tế Ninh hầu, phủ Cảnh quốc công được. Phu nhân nhà họ không quen biết qua lại với người nhà họ cũng là bình thường. Chi bằng để tôi giúp phu nhân hỏi thăm xem, tôi có quen với một người làm việc ở cửa hàng của Đậu gia.”
Nhà giàu nào cũng giống nhau, có nhiều việc đều lừa được trên, không gạt được dưới.
Ngụy Đình Trân vui vẻ đồng ý.
Kim ma ma đến cửa hàng văn phòng phẩm của Đậu Chiêu tìm một người làm trong bếp của cửa hàng. Bà ta cũng không biết nhiều về việc ở ngõ Tĩnh An tự: “Các khoản chi tiêu của cửa hàng đều phải báo cáo về Chân Định. Chỗ Thất lão gia thì từ xưa tới giờ chưa từng đến đây lấy bạc, thi thoảng cho tên sai vặt đến mua giấy mực gì đó cũng trả tiền đàng hoàng.”
Nói tới đây, bà ấy nhớ đến Trần Khúc Thủy, liền ân cần nói thêm: “Hay là bà thử gặp tiên sinh phòng thu chi của chúng tôi xem? Đúng lúc ông ta vừa từ Chân Định đến đây kiểm kê sổ sách… Có điều, tôi thì thấy ông ta khá hiền lành, nhưng chắc cũng rất khôn khéo, cửa hàng trưởng và cửa hàng phó chỗ chúng tôi gặp ông ta đều có vẻ sợ sệt. Hoặc là đi hỏi Hồng Cô đi, nghe nói bà ấy nhìn thấy Đậu tứ tiểu thư lớn lên, lại là người nông thôn, chưa trải chuyện đời mấy, nhưng mà,” Bà ta nói nhỏ hẳn, “Cái lần tôi đưa bà ấy đi dạo một vòng, có món trang sức giá ba lượng bạc, thế mà nói mua là mua luôn, không cần mặc cả gì… Bà ấy ở Đậu gia hẳn cũng có mấy phần thể diện đó.”
Kim ma ma liên tục gật đầu.
Bà bếp đó xưng tỷ muội với Kim ma ma, làm mấy món chiêu đãi rồi đi mời Hồng Cô tới.
Hồng Cô uống hết một vò Kim Hoa tửu xong thì mặt đỏ bừng, nói nhiều hơn, nhắc đến tứ tiểu thư thì bật khóc, nào là không có mẫu thân, được Kỷ thị nuôi lớn, cả chuyện được người người yêu thích, thông minh đảm đang ra sao… Nói hết không giấu giếm gì, lúc gần tan cuộc còn tặng Kim ma ma hai chiếc khăn mùi xoa hiệu Nhiếp Ký làm quà gặp mặt.
Kim ma ma hài lòng ra về.
Hồng Cô lập tức chạy về phòng, uống ừng ực hai chén trà lạnh liền xong đến chỗ Trần Khúc Thủy: “Tôi nói thế có được không?”
“Được chứ, sao lại không?” Trần Khúc Thủy mỉm cười đáp, “Kim ma ma che giấu thân phận đến tìm bà để hỏi chuyện của tứ tiểu thư, chắc hẳn là theo lời căn dặn của cô nãi nãi bên phủ Tế Ninh hầu. Bà nói như vậy, để cô nãi nãi nghe được kiểu gì cũng yêu thương tiểu thư nhà mình lắm cho xem.”
Hồng Cô gật đầu như trống bỏi, nói: “Tôi cũng nghĩ thế nên mới kể tứ tiểu thư ân cần săn sóc người khác thế nào, hiền lành thế nào, làm đương gia thế nào, kể hết cho Kim ma ma nghe.” Nói rồi lại cười vui: “Hóa ra hào môn huân quý ở kinh thành cũng giống y như những gia đình bình thường ở Chân Định thôi, đều đi hỏi thăm về tướng mạo, nhân phẩm cô nương nhà người!”
Trần Khúc Thủy vuốt cằm cười: “Vậy nên, bà cũng đừng cho là người ở kinh thành có ba đầu sáu tay, họ cũng như chúng ta mà thôi.” Nói thế nhưng thầm nghĩ, trước khi đính hôn lét lút tìm hiểu bọn ta rồi mới gặp lại là tốt hay không? Cũng như Ngụy Đình Trân, hoàn toàn là vì không yên tâm.
Hồng Cô yên tâm hơn, còn nghĩ nếu Kim ma ma đó lại đến thì mình có cần đem xấp vải màu thu hương* mua ở cửa hàng bên cạnh từ mấy hôm trước ra tặng bà ấy không.
(*): Là màu này
Còn Kim ma ma về nói lại với Ngụy Đình Trân thì thành Vương Ánh Tuyết bức tử mẫu thân Đậu Chiêu như thế nào, rồi sau khi Vương Đình Nghi thăng chức liền được phù chính, Đậu Chiêu bị đưa đến chỗ Lục phu nhân của Đậu gia nuôi dưỡng, nhờ người gieo quẻ rồi được trưởng bối yêu thích, “… Vừa nghe đã thấy là một người có tâm kế, Đậu gia Thái phu nhân làm sao để người đó ra mặt được?”
Kim ma ma chỉ cần nghĩ đến cảnh ngộ của mình ở Đậu gia liền tức không chịu được, chỉ ước Đậu Chiêu bị Ngụy gia từ hôn.
Ngụy Đình Trân nghe xong thì cau mày: “Xem ra, Vương thị đó chẳng phải hạng nên qua lại.”
“Thế càng hay.” Kim ma ma cười mỉm, “Nếu không có bản lĩnh ấy, chỉ sợ việc phu nhân nhờ cậy nàng ta không làm nổi! Đó có phải việc nhỏ gì đâu.”
“Đúng vậy.” Ngụy Đình Trân nói, “Chỉ là hôn sự của Đậu Minh có lẽ cần suy tính cặn kẽ.” Lúc trước nàng cũng chỉ nói cho có thôi.
Kim ma ma cười đáp: “Vương thị sợ chúng ta nói không giữ lời, chẳng lẽ chúng ta không sợ Vương thị ấy nói mà không làm? Đệ đệ của Nhị phụ nhân bên nhà mẹ phu nhân nói muốn đính hôn đấy thôi, phu nhân chỉ cần nói mấy câu, muốn mai mối cho đệ đệ của nhị phu nhân nhà mẹ đẻ, Vương thị nghe được còn không động tâm sao? Đến khi giải thích là phu nhân muốn làm mai cho ai, còn không hay bằng phu nhân thích ai, ưa ai!”
Nhị phu nhân mà Kim ma ma nhắc tới chính là thê tử của Nhị gia phủ Cảnh Quốc công Trương Kế Minh, Thạch thị.
Thạch thị là con gái lớn của em trai ruột Trường Hưng hầu Thạch Thụy Lan, phụ thân làm chức Thần cơ doanh Thiêm sự, chú ruột là Phò mã của trưởng công chúa, huynh đệ Thạch thị không sống riêng[2] nên em trai của Thạch thị cũng được coi là một kim quy tế[3].
[2] Sống riêng ở đây là chia nhà, sau khi cha mẹ mất các con có thể chia tài sản ra sống riêng hoăc vẫn sống cùng nhau như khi cha mẹ còn.
[3] Kim quy tế: con rể quý như rùa vàng.
Ngụy Đình Trân cười gật gù.
Vương Ánh Tuyết nhận được thư thì cuống quýt quay cuồng. Nàng đã bị tước quyền chủ trì nội trợ từ lâu, lấy đâu ra năng lực phá hoại hôn sự của Đậu Chiêu. Trước kia giữ im lặng cũng bởi lực bất tòng tâm, còn về hôn sự của Đậu Minh thì là biến ngựa chết thành ngựa sống mà thôi, nào ngờ Ngụy Đình Trân thật sự giúp Đậu Minh tìm một người có gia thế tốt.
Một cơ hội thế này rất dễ đánh mất.
“Làm sao giờ? Phải làm sao bây giờ?” Vương thị mặt mày sốt ruột, “Việc chúng ta đề ra Ngụy Đình Trân đều làm được. Giờ đến phiên chúng ta thực hiện lời hứa… Nếu còn không hành động thì không chỉ hỏng việc lần này mà ta còn sợ sẽ làm Ngụy Đình Trân nghi ngờ. Ngụy Đình Du thủ hiếu ba năm, Đậu Chiêu cũng chờ hắn ba năm, đến nay sắp thành thân thì Ngụy Đình Trân lại muốn từ hôn, có thể thấy người này tâm địa rất hiểm độc.” Nói tới đây, nàng ta bất giác dừng bước, “Nói thật, ta rất hy vọng hôn sự này thành, có một bà chị chồng như thế, e là Đậu Chiêu đi ngủ cũng phải mở to mắt.”
Vương Ánh Tuyết cười lạnh.
Hồ ma ma chợt nói: “Vậy chúng ta cứ mặc kệ việc này là xong…”
Vương Ánh Tuyết vốn là không có địa vị gì ở Đậu gia, lên tiếng cũng chẳng ai nghe, làm gì có khả năng chia rẽ hôn sự hai nhà Đậu, Ngụy?
“Không thể thế được!” Nàng ta nói, “Nếu Ngụy Đình Trân biết được chắn chắn sẽ nghĩ là chúng ta chơi ả. Với tính tình như thế hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Giả như nàng ta nói xấu ta hoặc nói xấu Minh thư nhi trước mặt người khác, chẳng phải hôn sự của Minh thư nhi càng thêm khó hay sao!”
Nàng không khỏi hối hận đã đồng ý với điều kiện của Ngụy Đình Trân. Nhưng nàng thầm hiểu trong lòng rằng, có thể khiến Đậu Chiêu từ hôn chính là làm nó ngã một cú đau, mệ hoặc ấy quá lớn, nàng không có cách nào từ chối.
Vương Ánh Tuyết không kìm được lẩm bẩm: “Giờ tốt nhất là nghĩ cách kéo dài thời gian đã, chỉ có thể xem tình hình có biến chuyển gì không…” Nói rồi dặn Hồ ma ma, “Nếu Ngụy Đình Trân lại hỏi thì bà cứ nói việc này Thất lão gia không đồng ý, bảo là sẽ làm Đậu gia mất mặt, nói nàng ta đừng nóng ruột, đợi ta nghĩ cách khác.”
Hồ ma ma nghe lời, rồi truyền lời qua Kim ma ma vào tai Ngụy Đình Trân,
Ngụy Đình Trân yên lòng đợi hai tháng, ở ngõ Tĩnh An tự không hề có chút động tĩnh, Ngụy Đình Du đã đến lúc trừ phục.
Khi đó, phu nhân Duyên An hầu cũng tới tham gia lễ tế, nhìn Ngụy Đình Du anh tuấn cao lớn thì cười khen Ngụy Đình Trân: “Không biết cô nương nhà nào có phúc lấy được Đình Du nhà mấy người nhỉ.”
Người nói vô tình, người nghe có ý.
Uông Thanh Nguyên cũng đang lo việc tìm chồng.
Ngụy Đình Trân đứng ngồi không yên, giụ Kim ma ma đi tìm Hồ ma ma.
Vương Ánh Tuyết đành hỏi lại Ngụy Đình Trân với thái độ ba phải: “Tôi chỉ biết khuyên Thất lão gia một cách thật lòng, nếu phu nhân có ý hay thì dạy tôi với?”
Ngụy Đình Trân hơi sững sờ, nhờ Kim ma ma đề xuất ý kiến.
Đến Ngụy Đình Trân còn không có cách thì bà ta làm sao nghĩ nổi.
Lã ma ma lại ghi lòng những lời nói đó.
Vừa đúng lúc Hồng Cô cho bà bếp mang hai cuộn vải mùa hè màu đỏ sang tặng Kim ma ma. Lã ma ma động lòng, nhân cơ hội trò chuyện với bà bếp đó.
Vài hôm sau, Lã ma ma mang vò rượu Kim Hoa đến cửa hàng của Đậu gia, chỉ nói là tới thăm hỏi bà bếp. Hồng Cô được Trần Khúc Thủy chỉ điểm nên tiếp đãi Lã ma ma rất nhiệt tình.
Sau hai tuần rượu, có người đến tìm Hồng Cô, Hồng Cô đành cười cười cáo lỗi với Lã ma ma, dặn bà bếp nhớ tiếp đón cho tốt rồi đi tới cửa hàng.
Một lát sau, Trần Khúc Thủy đến tìm, thấy Lã ma ma đang uống rượu với bà bếp thì “ồ” một tiếng rồi hỏi: “Hồng Cô đâu rồi? Sao tôi đợi mãi không thấy?”
Bà bếp vội đứng dậy đáp: “Hồng Cô vừa đi rồi ạ.” Sợ Trần Khúc Thủy trách bà ta bày tiệc ở phòng bếp nên giới thiệu Lã ma ma, “Vị này là ma ma hầu hạ của phu nhân Thế tử gia của phủ Cảnh quốc công, đến đây gặp Hồng Cô.” Rồi chỉ sang Trần Khúc Thủy, “Vị này là tiên sinh phòng thu chi ở Chân Định, đến đây kiểm tra sổ sách.”
Lã ma ma cười vui vẻ, không e dè gì.
Trần Khúc Thủy ồ lên rồi quay người đi.
Sau thời gian uống nửa chén trà, Hồng Cô trở về, sắc mặt nặng nề kéo Lã ma ma ra phía sau bếp hỏi: “Bà có biết bát tự ngày sinh của Tế Ninh hầu gia không?”
Lã ma ma giật mình, lắc đầu: “Tôi không biết.”
Hồng Cô nói nghiêm túc: “Bà có thể hỏi giúp tôi không?” Nói rồi đưa một bao lì xì cho Lã ma ma.
Lã ma ma cầm lì xì thấy nặng tay, theo kinh nghiệm mà nghĩ thì ít nhất cũng có mười hai lượng. Lòng bà ta cũng nặng theo, ngoài mặt thì không tỏ vẻ gì, cười đáp: “Ít ra bà phải nói rõ một chút thì tôi mới biết làm thế nào được chứ!”
Hồng Cô đắn đo mãi rồi mới nói nhỏ: “Trần tiên sinh, chính là tiên sinh phòng thu chi vừa nãy đến đây ấy, bảo là quen biết một chân nhân long hổ sơn, tùy tiện cũng xem tướng số được cho Tế Ninh hầu gia.”
Tác giả :
Chi Chi