Cứu Thục
Chương 50
Đoạn Dịch phóng chiếc Lamborghini màu bạc trên con đường quốc lộ thẳng tắp, kiến trúc phồn vinh dần biến mất đằng sau, thay thế vào đó là đồng ruộng rộng mênh mông bát ngát hai bên, những cây lúa non xanh mơn mởn đung đưa theo gió. Đến một bãi đất trống, Đoạn Dịch dừng xe lại.
“Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà ngày này hàng năm ta vẫn gặp ngươi ở đây…” Trên khoảng đất trống rộng rãi, có một ngôi mộ cô đơn nằm đó. Đoạn Dịch khẽ liếc mắt một cái nhìn nam nhân tóc lục.
“Ừm, không phải ngươi cũng giống ta sao…” Nam nhân tóc lục không thèm nhìn Đoạn Dịch lấy một cái, hai tay hắn cầm một bó hoa màu trắng, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về phía tấm bia mộ trước mặt.
“Ta không giống ngươi….”
“Ngươi còn phải nói dối sao?” Vẫn nhìn tấm mộ bia, đôi mắt nam nhân tóc lục u ám đầy buồn rầu: “Đời này, ta yêu nhất hai người… một người chính là Tiểu Triệt… người còn lại là một người cũng giống hắn, phải sống một cuộc đời luôn bị phản bội. Khi Tiểu Triệt chết, ta còn nhìn thấy đôi môi Tiểu Triệt mấp máy nói với ta rằng không trách ta… Cho đến tận bây giờ… rốt cuộc ta chiếm được cái gì chứ…” Thanh âm tuy đứt quãng, nhưng Đoạn Dịch vẫn cảm thấy nỗi hối hận tràn đầy trong lòng nam nhân.
“Nhiễm Húc, việc đó không trách ngươi được… Cái chết của Lục Triệt, không phải tại ngươi… Người lão già đó muốn bắn chính là ta… nhưng không ngờ, lão lại đối với người…” Đoạn Dịch muốn an ủi nam nhân, nhưng vô tình lại xé mở vết sẹo bi thương của nam nhân thêm lần nữa.
“Đừng nói nữa… ngươi tìm được Bạch Vĩnh rồi sao…”
“Ừm…”
“Ở đâu?!”
“Đã chết…”
“Cái gì?!…” Ngắn gọn hai chữ, nhưng lại chẳng khác gì ném Nhiễm Húc vào địa ngục… “Ta vẫn từng hối hận, hối hận tại sao… lúc đầu… ta không thể đối xử tốt với hắn… lại còn…”
“…” Đoạn Dịch im lặng nhìn mặt đất.
Lúc đầu, vì sao chúng ta không biết quý trọng đây…?
“Nhiễm Húc, chuyện công ty, ta nhờ ngươi.”
“Cái gì… Đoạn Dịch! Ngươi muốn làm gì… đừng làm chuyện điên rồ!” Nhiễm Húc kích động nắm lấy tay áo Đoạn Dịch: “Ngươi còn chê người chết chưa đủ nhiều sao?!”
“Ta chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày thôi… Nhiễm Húc, công ty ta nhờ ngươi đó…”
“Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà ngày này hàng năm ta vẫn gặp ngươi ở đây…” Trên khoảng đất trống rộng rãi, có một ngôi mộ cô đơn nằm đó. Đoạn Dịch khẽ liếc mắt một cái nhìn nam nhân tóc lục.
“Ừm, không phải ngươi cũng giống ta sao…” Nam nhân tóc lục không thèm nhìn Đoạn Dịch lấy một cái, hai tay hắn cầm một bó hoa màu trắng, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về phía tấm bia mộ trước mặt.
“Ta không giống ngươi….”
“Ngươi còn phải nói dối sao?” Vẫn nhìn tấm mộ bia, đôi mắt nam nhân tóc lục u ám đầy buồn rầu: “Đời này, ta yêu nhất hai người… một người chính là Tiểu Triệt… người còn lại là một người cũng giống hắn, phải sống một cuộc đời luôn bị phản bội. Khi Tiểu Triệt chết, ta còn nhìn thấy đôi môi Tiểu Triệt mấp máy nói với ta rằng không trách ta… Cho đến tận bây giờ… rốt cuộc ta chiếm được cái gì chứ…” Thanh âm tuy đứt quãng, nhưng Đoạn Dịch vẫn cảm thấy nỗi hối hận tràn đầy trong lòng nam nhân.
“Nhiễm Húc, việc đó không trách ngươi được… Cái chết của Lục Triệt, không phải tại ngươi… Người lão già đó muốn bắn chính là ta… nhưng không ngờ, lão lại đối với người…” Đoạn Dịch muốn an ủi nam nhân, nhưng vô tình lại xé mở vết sẹo bi thương của nam nhân thêm lần nữa.
“Đừng nói nữa… ngươi tìm được Bạch Vĩnh rồi sao…”
“Ừm…”
“Ở đâu?!”
“Đã chết…”
“Cái gì?!…” Ngắn gọn hai chữ, nhưng lại chẳng khác gì ném Nhiễm Húc vào địa ngục… “Ta vẫn từng hối hận, hối hận tại sao… lúc đầu… ta không thể đối xử tốt với hắn… lại còn…”
“…” Đoạn Dịch im lặng nhìn mặt đất.
Lúc đầu, vì sao chúng ta không biết quý trọng đây…?
“Nhiễm Húc, chuyện công ty, ta nhờ ngươi.”
“Cái gì… Đoạn Dịch! Ngươi muốn làm gì… đừng làm chuyện điên rồ!” Nhiễm Húc kích động nắm lấy tay áo Đoạn Dịch: “Ngươi còn chê người chết chưa đủ nhiều sao?!”
“Ta chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày thôi… Nhiễm Húc, công ty ta nhờ ngươi đó…”
Tác giả :
Thượng Quan Tử Đan