Cứu Thục
Chương 11
Đoạn Dịch… hắn vẫn ổn chứ…
Rạng sáng, nam nhân nằm trên giường lật qua lật lại mãi mà vẫn không ngủ được.
Hôm nay… có phải ta đã xúc phạm hắn chỗ nào sao…?
“Cái gì ngươi cũng không hiểu!” Nhớ tới lời nói của Đoạn Dịch làm Bạch Vĩnh trong lòng không khỏi run lên.
Cái gì ta cũng không hiểu… nhưng ta có thể cảm giác được hắn sống như vậy rất mệt mỏi, từ ngày quen biết hắn, hắn đã kéo ta ra khỏi thế giới của riêng mình, trông thấy khuôn mặt tuy khí thế bức người của hắn, nhưng ta rõ ràng cảm nhận nội tâm hắn vô cùng mệt mỏi, hắn hận Lâm gia, nhưng mà vì sao…
Đang lúc nam nhân trầm tư suy nghĩ, cánh cửa đột ngột mở ra.
“Đại thúc…” Một hình bóng lung lay đi về phía Bạch Vĩnh, trong miệng không ngừng thì thào: “Đại thúc…”
Mặc dù không bật đèn nhưng nghe giọng nói, Bạch Vĩnh cũng biết được hắn là ai:
“Đoạn… Đoạn Dịch… ngươi đến rồi à, ta muốn xin lỗi về việc hôm nay! Đúng là ta… a…..” Một sức mạnh áp đảo Bạch Vĩnh xuống giường: “Đoạn Dịch, ngươi uống rượu?”
“Đại thúc…” Giọng nói trầm thấp của nam tử không ngừng thì thào hai chữ: “Đại thúc…”
“Ta ở đây, Đoạn Dịch, ngươi nặng quá… đứng lên đi.”
Thế nhưng sức nặng trên người không giảm mà lại càng tăng hơn, Đoạn Dịch lúc này đã hoàn toàn nằm lên trên Bạch Vĩnh.
“Đại thúc… ngươi có biết không, ta rất nhớ hắn….” Ôm chặt lấy Bạch Vĩnh, Đoạn Dịch thở ra đầy mùi rượu.
Bạch Vĩnh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Rất nhớ hắn… là ai, Lục Triệt sao…
“Đoạn Dịch… đừng náo loạn nữa… a a a!” Không có chút chuẩn bị, Đoạn Dịch đã trực tiếp cắm cự vật vào trong mật huyệt Bạch Vĩnh, trải qua một thời gian điều giáo, nam nhân cũng miễn cường mà nuốt được phân thân của Đoạn Dịch, nhưng bởi vì không có bôi trơn mà đau đớn vô cùng.
“A!… Đau quá! …Dừng lại… Đoạn Dịch….”
Không để ý nam nhân đang rên rỉ, Đoạn Dịch bắt đầu mãnh liệt tấn công: “A, bên trong đại thúc… thật thoải mái…”
“Triệt… Triệt…”
“Đoạn Dịch… tỉnh lại… ta không phải Lục Triệt… đau quá… chậm… chậm lại một chút….” Cảm giác đau đớn không ngừng lan khắp thân thể, nam nhân cảm giác ngay cả lục phủ ngũ tạng của mình cũng sắp bị lôi ra ngoài.
Hạ thân đau đớn không ngừng hành hạ thần kinh Bạch Vĩnh, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy một tia khoái cảm kì lạ.
Bị cường bạo như vậy, thế mà mình cũng có khoái cảm, đúng là tiện mà…
Bạch Vĩnh cười khổ, cảm giác có một luồng dịch nóng bắn vào sâu trong cơ thể mình.
Chậm rãi mở mắt, Bạch Vĩnh không biết mình ngất xỉu lúc nào, còn Đoạn Dịch cứ liên tục cầu tác hắn, một lần rồi lại một lần, hạ thân sớm đã không còn cảm giác, chỉ thấy toàn thân lỏng lẻo như sắp đứt ra. Khó khăn quay đầu, lại phát hiện có một đôi mắt lo lắng đang dán chặt vào hắn.
“Đại thúc…”
Giọng nói này có lẽ cả đời mình cũng không thể nào quên được…
Rạng sáng, nam nhân nằm trên giường lật qua lật lại mãi mà vẫn không ngủ được.
Hôm nay… có phải ta đã xúc phạm hắn chỗ nào sao…?
“Cái gì ngươi cũng không hiểu!” Nhớ tới lời nói của Đoạn Dịch làm Bạch Vĩnh trong lòng không khỏi run lên.
Cái gì ta cũng không hiểu… nhưng ta có thể cảm giác được hắn sống như vậy rất mệt mỏi, từ ngày quen biết hắn, hắn đã kéo ta ra khỏi thế giới của riêng mình, trông thấy khuôn mặt tuy khí thế bức người của hắn, nhưng ta rõ ràng cảm nhận nội tâm hắn vô cùng mệt mỏi, hắn hận Lâm gia, nhưng mà vì sao…
Đang lúc nam nhân trầm tư suy nghĩ, cánh cửa đột ngột mở ra.
“Đại thúc…” Một hình bóng lung lay đi về phía Bạch Vĩnh, trong miệng không ngừng thì thào: “Đại thúc…”
Mặc dù không bật đèn nhưng nghe giọng nói, Bạch Vĩnh cũng biết được hắn là ai:
“Đoạn… Đoạn Dịch… ngươi đến rồi à, ta muốn xin lỗi về việc hôm nay! Đúng là ta… a…..” Một sức mạnh áp đảo Bạch Vĩnh xuống giường: “Đoạn Dịch, ngươi uống rượu?”
“Đại thúc…” Giọng nói trầm thấp của nam tử không ngừng thì thào hai chữ: “Đại thúc…”
“Ta ở đây, Đoạn Dịch, ngươi nặng quá… đứng lên đi.”
Thế nhưng sức nặng trên người không giảm mà lại càng tăng hơn, Đoạn Dịch lúc này đã hoàn toàn nằm lên trên Bạch Vĩnh.
“Đại thúc… ngươi có biết không, ta rất nhớ hắn….” Ôm chặt lấy Bạch Vĩnh, Đoạn Dịch thở ra đầy mùi rượu.
Bạch Vĩnh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Rất nhớ hắn… là ai, Lục Triệt sao…
“Đoạn Dịch… đừng náo loạn nữa… a a a!” Không có chút chuẩn bị, Đoạn Dịch đã trực tiếp cắm cự vật vào trong mật huyệt Bạch Vĩnh, trải qua một thời gian điều giáo, nam nhân cũng miễn cường mà nuốt được phân thân của Đoạn Dịch, nhưng bởi vì không có bôi trơn mà đau đớn vô cùng.
“A!… Đau quá! …Dừng lại… Đoạn Dịch….”
Không để ý nam nhân đang rên rỉ, Đoạn Dịch bắt đầu mãnh liệt tấn công: “A, bên trong đại thúc… thật thoải mái…”
“Triệt… Triệt…”
“Đoạn Dịch… tỉnh lại… ta không phải Lục Triệt… đau quá… chậm… chậm lại một chút….” Cảm giác đau đớn không ngừng lan khắp thân thể, nam nhân cảm giác ngay cả lục phủ ngũ tạng của mình cũng sắp bị lôi ra ngoài.
Hạ thân đau đớn không ngừng hành hạ thần kinh Bạch Vĩnh, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy một tia khoái cảm kì lạ.
Bị cường bạo như vậy, thế mà mình cũng có khoái cảm, đúng là tiện mà…
Bạch Vĩnh cười khổ, cảm giác có một luồng dịch nóng bắn vào sâu trong cơ thể mình.
Chậm rãi mở mắt, Bạch Vĩnh không biết mình ngất xỉu lúc nào, còn Đoạn Dịch cứ liên tục cầu tác hắn, một lần rồi lại một lần, hạ thân sớm đã không còn cảm giác, chỉ thấy toàn thân lỏng lẻo như sắp đứt ra. Khó khăn quay đầu, lại phát hiện có một đôi mắt lo lắng đang dán chặt vào hắn.
“Đại thúc…”
Giọng nói này có lẽ cả đời mình cũng không thể nào quên được…
Tác giả :
Thượng Quan Tử Đan