Cửu Thiên Liên Sinh
Chương 142: Khoảng cách chân trời góc biển
Ngày thứ hai trở lại Lâm gia, Lâm Cửu vô cùng chuyên nghiệp rời giường từ sớm, mang bài tử tiến cung đi về hướng hoàng cung, mặc dù trong lòng tự nói với chính mình, chuyện này không thể vội, nhưng y lại không có cách nào yên tĩnh nhàn rỗi ngồi không ở nhà.
Đã như vậy, chẳng thà tiến cung phục chức, đến lúc đó nên làm tiếp thế nào thì cứ chờ xem tình hình rồi tính.
Đến nơi nên đến làm vài thủ tục liên quan, cũng chẳng khác nào nói cho mọi người biết Lâm Cửu đã trở về, vừa mới trở về cũng không lập tức chạy đến chỗ của tiểu hoàng tử, do ngày trước đã từng trụ trong hoàng cung, Lâm Cửu hiện cũng có thể trụ tại viện tử mà y và Diệt Thiên từng ở.
Đáng tiếc, túi Càn Khôn của y bị Tây Sa Thương Hải cầm mất, sau cũng không lấy lại, hôm nay tuy rằng có một chiếc túi mới, thế nhưng đồ vật lại thiếu không ít, cũng may hành lý của Lâm Cửu cũng không nhiều, mấy thứ vốn để trong viện vẫn còn đặt nguyên ở đây.
Hoàng cung lớn vậy cũng có cái hay, phòng nhiều, nên không có người nào bởi vì ngươi tạm thời rời đi mà dọn đồ của ngươi ra ngoài.
Lần này tiến cung, Lâm Cửu dẫn theo Tư Tư vẫn ở tại Lâm gia cùng vào, trong cung tuy rằng có nhiều hạ nhân hầu hạ, nhưng là người quen của mình vẫn thấy thoải mái hơn, y cũng an tâm giao nơi mình ở cho người tín nhiệm. Tư Tư là do Lâm Cửu chuộc thân, lại cùng Lâm Cửu tiến Hoàng Thành, cho nên đối với vị công tử còn đẹp hơn cả nữ nhân vài phần này, Tư Tư từ trước đến nay vẫn đều cảm thấy sùng bái yêu quý, sớm đã nhận định Lâm Cửu là chủ nhân mà mình phải đi theo.
Chủ tớ vào trụ trong viện tử, nơi đây cực kì sạch sẽ nên cũng không cần Tư Tư phải quét tước gì, nữ tử lập tức đi chuẩn bị nước nóng cho Lâm Cửu ngâm mình, từng thùng nước nóng đổ vào trong trì, Tư Tư suy nghĩ một chút, lại đặc biệt rắc lên vài cánh hoa, sau Lâm Cửu nhìn thấy mấy cánh hoa suýt bật cười thành tiếng, thật đúng là đủ hưởng thụ a, nhưng cánh hoa này nhìn thế nào cũng hẳn là nên dành cho nữ nhân dùng mới đúng, một đại nam nhân tắm trong cánh hoa vẫn cảm thấy không được tự nhiên.
Lâm Cửu cũng không trách cứ Tư Tư, càng không đành lòng cô phụ một phen tâm ý của cô nàng, chỉ cười cười, không để Tư Tư hầu hạ, tự mình đóng cửa, cởi y phục tiến vào trong trì.
Hương thơm của hoa tươi mượn hơi nước nóng bốc lên lan toả cả gian phòng, khiến tinh thần luôn khẩn trương trở nên thư thái hơn, từ từ nhắm lại hai mắt tựa vào thành trì, Lâm Cửu thoải mái thở ra một hơi.
Đột nhiên “tùm” một tiếng như có vật gì mới nhảy vào trong dục trì.
Vừa mở mắt ra nhìn, chỉ thấy một vật nhỏ đen đen đang bơi qua bơi lại trong nước, một cái đuôi thật dài giống như chiếc bánh lái điều khiển phương hướng cho thân thể nho nhỏ du động.
Tiểu thối miêu cũng chạy vào tắm, con tiểu thối miêu này coi dục trì là cái bể bơi, hai cái tiểu trảo nhẹ nhàng nhàn nhã khua động làn nước, nhìn tư thế kia, thế nào cũng giống một Michael Phelps* hiện đại, bơi giỏi ngang nhau nha.
Thấy Lâm Cửu chăm chú nhìn mình bơi, tiểu thối miêu như hiến bảo nhếch đuôi lên đong đưa trên mặt nước vài cái, chỉ chốc lát sau lại thay đổi tư thế, từ tiêu chuẩn bơi tự do đổi thành bơi ngửa, chỉ lộ ra mỗi cái bụng trắng trắng và khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, khả ái đến mức khiến Lâm Cửu phải bật cười.
“Miêu nhi ngươi thực là tự đắc vui vẻ.” Lâm Cửu hai tay hắt nước lên người miêu nhi, tiểu thối miêu “Ngao ô” một tiếng trừng mắt với Lâm Cửu, người kia vẫn tiếp tục hắt nước qua, khiến tiểu thối miêu kêu ngao liên tục, thế nhưng tiểu thối miêu cũng thú vị, mặc dù kêu thì kêu, nhưng không phát hoả, có lẽ là bởi vì thấy Lâm Cửu cười hài lòng như vậy, hắn cũng không có cách nào tức giận nổi ha.
Sau khi ngâm mình trong nước nóng, Lâm Cửu quấn một tấm áo ngủ bằng tơ lụa mềm mại, nằm lên nhuyễn tháp bên cạnh dục trì, ngẩn ngơ nhìn trần nhà không biết đang suy nghĩ gì, có thể là nghĩ xem ngày mai phải tiếp cận Hoàng Phủ Thiên Niên thế nào, cũng có thể là đang nhớ đến một người khác đã từng trụ qua căn phòng này, thấy vật nhớ người, thi thoảng cũng là khó tránh được.
Tiểu thối miêu từ trong bồn tắm nhảy ra, “rào rào” mấy tiếng mạnh mẽ lắc mình vẩy nước dính trên người, tiểu trảo thịt thịt giẵm lên mặt đất không tạo ra bất cứ âm thanh gì, lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh Lâm Cửu, nhảy phắt một cái, tiểu thối miêu đã lên nhuyễn tháp, lặng lẽ ngắm nhìn, nam nhân đó tựa hồ đang ngủ, hô hấp đều đều, đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi thật dài dưới ánh sáng nhàn nhạt vẽ lên một mảnh tiễn ảnh, chiếu lên đáy mắt thâm quầng mang vẻ mệt mỏi.
Thứ dằn vặt người ta nhất không phải là đau đớn đến từ chính thân thể mình, mà đó là sự đau nhức trong lòng thâm nhập vào tận cốt tuỷ, giống như không biết khi nào, khuôn mặt nam nhân trước mắt này đã thêm một vẻ bệnh trạng xanh xao nhợt nhạt…
Giống như một cơn gió không tiếng động, tiểu thối miêu nhẹ nhàng nhảy vào lòng nam nhân, thò ra cái đầu tròn tròn, vươn đầu lưỡi nho nhỏ nhẹ nhàng liếm liếm mặt nam nhân, một chút ngưa ngứa khiến Lâm Cửu đang ngủ giật giật, như là chuẩn bị tỉnh lại vậy.
“Hô…”
Từ trong miệng miêu nhi phun ra một làn khói trắng nhàn nhạt, khói trắng phiêu tán chạy vào trong khoé miệng khẽ nhếch của Lâm Cửu, nam nhân vừa như sắp tỉnh lại lập tức nặng nề chìm vào giấc ngủ, hô hấp lại trở nên đều đều.
Vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm gương mặt nam tử, miêu nhi với bộ lông đen sẫm bóng loáng đột nhiên biến hoá, trong nháy mắt, nằm trên nhuyễn tháp không còn là một nam nhân và một con miêu, mà là hai nam nhân dựa sát vào nhau.
Tiểu thối miêu biến thành dáng dấp Mặc Viêm nửa thú nửa người, với một đôi tai thú xù lông, một cái đuôi dài lại tràn đầy sức mạnh như hắc báo lay động lay động trong không trung, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống khoác lên đùi Lâm Cửu, giống như mạn đằng quấn lấy chân nam nhân.
Một tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Lâm Cửu, tay kia xuyên vào mái tóc dài còn chưa khô của nam nhân, thuận thế kéo người nọ dựa vào lòng mình, Mặc Viêm cúi đầu nhìn Lâm Cửu có vẻ an tĩnh lại hiền hoà lúc này.
Liên hoa trên trán đã được Lâm Cửu trang trí thêm lộ ra một cỗ yêu mị, vén mái tóc dài ẩm ướt ra phía sau, ngũ quan hoàn mỹ tinh xảo đẹp đẽ của nam nhân hiện ra ngay trước mặt mình, lớp phấn còn chưa trôi hết, đúng là giống như đoá phù dung trên làn thanh thuỷ, thanh mị mê người, tựa như một vị trích tiên không nhiễm bụi trần.
Dục bào khoác trên người đơn bạc mà thuận hoạt, càng tôn lên thân thể thon dài nhưng không gầy yếu của nam nhân, cho dù cách lớp y vật, Mặc Viêm cũng có thể cảm nhận được mảnh nóng rực dưới lòng bàn tay, sao lại nóng như vậy a? Gần như sắp cháy bỏng tay hắn, nhưng vẫn không đành lòng buông ra.
Nếu như ngươi là của ta thì tốt biết bao a?
Cúi đầu nhẹ nhàng dùng cằm cọ cọ trán nam nhân, Mặc Viêm khẽ than một tiếng: “Vì sao bản vương lại phải giúp ngươi a? Cứ để tên ma đầu đó ngủ say mãi như vậy mới tốt, ngươi quên hắn đi có được hay không, ta cũng sẽ đối đãi với ngươi thật tốt, chúng ta có thể rời xa nơi phàm trần tục thế này, ngươi muốn đi đâu ta cũng sẽ đi cùng ngươi, ta còn có thể mang ngươi đi xem yêu thú, rất nhiều rất nhiều yêu thú, nếu như bọn chúng không nghe lời ngươi, ta liền giúp ngươi giáo huấn chúng.”
“Lâm Cửu… ta có thể mang ngươi đi không?” Chăm chú nhìn nam nhân ngủ say trong lòng, nhìn thuỵ nhan an tường ngọt ngào của nam nhân, Mặc Viêm thoáng cái có chút khắc chế không được, bàn tay đặt trên lưng nam nhân khẽ cứng lại, quả thực muốn đem cả người Lâm Cửu khảm nhập vào thân thể hắn không bao giờ phân ra.
“Lâm Cửu…” Khẽ gọi tên nam nhân, đầu Mặc Viêm càng ngày càng thấp, thẳng đến lúc chạm vào môi nam nhân nọ, vừa đụng vào mà như bị điện giật, toàn thân đều trở nên run rẩy, giống như trúng độc không cách nào rời ra tí ti, dã tính thuộc về loài thú nháy mắt bị kích phát.
Cái đuôi thật dài thuận theo chân nam nhân quấn lên trên, lặng lẽ chui vào trong vạt áo nhẹ vỗ về ái muội mà triền miên, bàn tay đặt trên lưng Lâm Cửu nhịn không được xoa dần lên phía trước…
Nhẹ nhàng ma sát bờ môi đối phương, bá đạo lại tràn ngập dã tính cạy mở miệng đối phương ra, Mặc Viêm hôn thật sâu người nam nhân ngủ trong lòng hắn, cho dù đối phương không có bất luận sự đáp lại gì, nhưng từng chút xúc cảm phức tạp vẫn khiến Mặc Viêm lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được cái gì gọi là ái luyến của con người, lại hiểu vì sao có nhiều tiên nhân trên đời tình nguyện vứt bỏ cuộc sống bất tử muốn làm phàm nhân.
Đây là yêu sao?
Giống như độc dược quấn lấy nhân tâm, hãm sâu trong đó không thể chạy trốn, cho dù xuống địa ngục cũng vẫn không muốn buông tha nụ hôn sâu đậm này… hôn đến ý thức Mặc Viêm càng ngày càng nặng nề, càn rỡ hôn nam nhân dưới thân, nhẹ vỗ về, thâm ái, càng ngày càng muốn cướp đoạt giữ lấy người này.
“Ngô…” Bị âu yếm kịch liệt mà bá đạo như vậy, cho dù là người đang ngủ say cũng phải cảm nhận thấy, trong mộng thỉnh thoảng nỉ non vài câu, miệng khẽ nhếch không biết đang lầm bẩm cái gì.
Nhíu mày, lời thì thào tự nói trong mộng của Lâm Cửu như dội một chậu nước lạnh lên đầu Mặc Viêm, dục hoả không thể khống chế trên người thú vương lập tức đến tàn đóm cũng không còn.
“Diệt Thiên… đại ma đầu…”
Âm thanh nỉ non của nam nhân, từng tiếng truyền vào tai Mặc Viêm, thú vương lúc trước còn đang hôn Lâm Cửu thoáng cái khựng lại thân hình, nghẩng đầu nhìn nam nhân ngủ mê, cổ họng như tràn ra tiếng gầm thét nhàn nhạt của dã thú, lập tức thu hồi động tác trên người Lâm Cửu, đột nhiên biến trở lại hình thái của tiểu miêu, nhảy ra khỏi nhuyễn tháp.
Hắn vừa bị làm sao vậy, sao lại xung động như vậy, xung động như vậy…
Sớm nên rõ ràng, bọn họ một bên là thú, một bên là người, căn bản không thể có bất luận khả năng nào, huống chi… trên vai hắn còn gánh vác sứ mệnh truyền thừa huyết mạch thú vương.
Khoảng cách giữa bọn họ, xa tựa chân trời góc bể…
Đã như vậy, chẳng thà tiến cung phục chức, đến lúc đó nên làm tiếp thế nào thì cứ chờ xem tình hình rồi tính.
Đến nơi nên đến làm vài thủ tục liên quan, cũng chẳng khác nào nói cho mọi người biết Lâm Cửu đã trở về, vừa mới trở về cũng không lập tức chạy đến chỗ của tiểu hoàng tử, do ngày trước đã từng trụ trong hoàng cung, Lâm Cửu hiện cũng có thể trụ tại viện tử mà y và Diệt Thiên từng ở.
Đáng tiếc, túi Càn Khôn của y bị Tây Sa Thương Hải cầm mất, sau cũng không lấy lại, hôm nay tuy rằng có một chiếc túi mới, thế nhưng đồ vật lại thiếu không ít, cũng may hành lý của Lâm Cửu cũng không nhiều, mấy thứ vốn để trong viện vẫn còn đặt nguyên ở đây.
Hoàng cung lớn vậy cũng có cái hay, phòng nhiều, nên không có người nào bởi vì ngươi tạm thời rời đi mà dọn đồ của ngươi ra ngoài.
Lần này tiến cung, Lâm Cửu dẫn theo Tư Tư vẫn ở tại Lâm gia cùng vào, trong cung tuy rằng có nhiều hạ nhân hầu hạ, nhưng là người quen của mình vẫn thấy thoải mái hơn, y cũng an tâm giao nơi mình ở cho người tín nhiệm. Tư Tư là do Lâm Cửu chuộc thân, lại cùng Lâm Cửu tiến Hoàng Thành, cho nên đối với vị công tử còn đẹp hơn cả nữ nhân vài phần này, Tư Tư từ trước đến nay vẫn đều cảm thấy sùng bái yêu quý, sớm đã nhận định Lâm Cửu là chủ nhân mà mình phải đi theo.
Chủ tớ vào trụ trong viện tử, nơi đây cực kì sạch sẽ nên cũng không cần Tư Tư phải quét tước gì, nữ tử lập tức đi chuẩn bị nước nóng cho Lâm Cửu ngâm mình, từng thùng nước nóng đổ vào trong trì, Tư Tư suy nghĩ một chút, lại đặc biệt rắc lên vài cánh hoa, sau Lâm Cửu nhìn thấy mấy cánh hoa suýt bật cười thành tiếng, thật đúng là đủ hưởng thụ a, nhưng cánh hoa này nhìn thế nào cũng hẳn là nên dành cho nữ nhân dùng mới đúng, một đại nam nhân tắm trong cánh hoa vẫn cảm thấy không được tự nhiên.
Lâm Cửu cũng không trách cứ Tư Tư, càng không đành lòng cô phụ một phen tâm ý của cô nàng, chỉ cười cười, không để Tư Tư hầu hạ, tự mình đóng cửa, cởi y phục tiến vào trong trì.
Hương thơm của hoa tươi mượn hơi nước nóng bốc lên lan toả cả gian phòng, khiến tinh thần luôn khẩn trương trở nên thư thái hơn, từ từ nhắm lại hai mắt tựa vào thành trì, Lâm Cửu thoải mái thở ra một hơi.
Đột nhiên “tùm” một tiếng như có vật gì mới nhảy vào trong dục trì.
Vừa mở mắt ra nhìn, chỉ thấy một vật nhỏ đen đen đang bơi qua bơi lại trong nước, một cái đuôi thật dài giống như chiếc bánh lái điều khiển phương hướng cho thân thể nho nhỏ du động.
Tiểu thối miêu cũng chạy vào tắm, con tiểu thối miêu này coi dục trì là cái bể bơi, hai cái tiểu trảo nhẹ nhàng nhàn nhã khua động làn nước, nhìn tư thế kia, thế nào cũng giống một Michael Phelps* hiện đại, bơi giỏi ngang nhau nha.
Thấy Lâm Cửu chăm chú nhìn mình bơi, tiểu thối miêu như hiến bảo nhếch đuôi lên đong đưa trên mặt nước vài cái, chỉ chốc lát sau lại thay đổi tư thế, từ tiêu chuẩn bơi tự do đổi thành bơi ngửa, chỉ lộ ra mỗi cái bụng trắng trắng và khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, khả ái đến mức khiến Lâm Cửu phải bật cười.
“Miêu nhi ngươi thực là tự đắc vui vẻ.” Lâm Cửu hai tay hắt nước lên người miêu nhi, tiểu thối miêu “Ngao ô” một tiếng trừng mắt với Lâm Cửu, người kia vẫn tiếp tục hắt nước qua, khiến tiểu thối miêu kêu ngao liên tục, thế nhưng tiểu thối miêu cũng thú vị, mặc dù kêu thì kêu, nhưng không phát hoả, có lẽ là bởi vì thấy Lâm Cửu cười hài lòng như vậy, hắn cũng không có cách nào tức giận nổi ha.
Sau khi ngâm mình trong nước nóng, Lâm Cửu quấn một tấm áo ngủ bằng tơ lụa mềm mại, nằm lên nhuyễn tháp bên cạnh dục trì, ngẩn ngơ nhìn trần nhà không biết đang suy nghĩ gì, có thể là nghĩ xem ngày mai phải tiếp cận Hoàng Phủ Thiên Niên thế nào, cũng có thể là đang nhớ đến một người khác đã từng trụ qua căn phòng này, thấy vật nhớ người, thi thoảng cũng là khó tránh được.
Tiểu thối miêu từ trong bồn tắm nhảy ra, “rào rào” mấy tiếng mạnh mẽ lắc mình vẩy nước dính trên người, tiểu trảo thịt thịt giẵm lên mặt đất không tạo ra bất cứ âm thanh gì, lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh Lâm Cửu, nhảy phắt một cái, tiểu thối miêu đã lên nhuyễn tháp, lặng lẽ ngắm nhìn, nam nhân đó tựa hồ đang ngủ, hô hấp đều đều, đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi thật dài dưới ánh sáng nhàn nhạt vẽ lên một mảnh tiễn ảnh, chiếu lên đáy mắt thâm quầng mang vẻ mệt mỏi.
Thứ dằn vặt người ta nhất không phải là đau đớn đến từ chính thân thể mình, mà đó là sự đau nhức trong lòng thâm nhập vào tận cốt tuỷ, giống như không biết khi nào, khuôn mặt nam nhân trước mắt này đã thêm một vẻ bệnh trạng xanh xao nhợt nhạt…
Giống như một cơn gió không tiếng động, tiểu thối miêu nhẹ nhàng nhảy vào lòng nam nhân, thò ra cái đầu tròn tròn, vươn đầu lưỡi nho nhỏ nhẹ nhàng liếm liếm mặt nam nhân, một chút ngưa ngứa khiến Lâm Cửu đang ngủ giật giật, như là chuẩn bị tỉnh lại vậy.
“Hô…”
Từ trong miệng miêu nhi phun ra một làn khói trắng nhàn nhạt, khói trắng phiêu tán chạy vào trong khoé miệng khẽ nhếch của Lâm Cửu, nam nhân vừa như sắp tỉnh lại lập tức nặng nề chìm vào giấc ngủ, hô hấp lại trở nên đều đều.
Vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm gương mặt nam tử, miêu nhi với bộ lông đen sẫm bóng loáng đột nhiên biến hoá, trong nháy mắt, nằm trên nhuyễn tháp không còn là một nam nhân và một con miêu, mà là hai nam nhân dựa sát vào nhau.
Tiểu thối miêu biến thành dáng dấp Mặc Viêm nửa thú nửa người, với một đôi tai thú xù lông, một cái đuôi dài lại tràn đầy sức mạnh như hắc báo lay động lay động trong không trung, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống khoác lên đùi Lâm Cửu, giống như mạn đằng quấn lấy chân nam nhân.
Một tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Lâm Cửu, tay kia xuyên vào mái tóc dài còn chưa khô của nam nhân, thuận thế kéo người nọ dựa vào lòng mình, Mặc Viêm cúi đầu nhìn Lâm Cửu có vẻ an tĩnh lại hiền hoà lúc này.
Liên hoa trên trán đã được Lâm Cửu trang trí thêm lộ ra một cỗ yêu mị, vén mái tóc dài ẩm ướt ra phía sau, ngũ quan hoàn mỹ tinh xảo đẹp đẽ của nam nhân hiện ra ngay trước mặt mình, lớp phấn còn chưa trôi hết, đúng là giống như đoá phù dung trên làn thanh thuỷ, thanh mị mê người, tựa như một vị trích tiên không nhiễm bụi trần.
Dục bào khoác trên người đơn bạc mà thuận hoạt, càng tôn lên thân thể thon dài nhưng không gầy yếu của nam nhân, cho dù cách lớp y vật, Mặc Viêm cũng có thể cảm nhận được mảnh nóng rực dưới lòng bàn tay, sao lại nóng như vậy a? Gần như sắp cháy bỏng tay hắn, nhưng vẫn không đành lòng buông ra.
Nếu như ngươi là của ta thì tốt biết bao a?
Cúi đầu nhẹ nhàng dùng cằm cọ cọ trán nam nhân, Mặc Viêm khẽ than một tiếng: “Vì sao bản vương lại phải giúp ngươi a? Cứ để tên ma đầu đó ngủ say mãi như vậy mới tốt, ngươi quên hắn đi có được hay không, ta cũng sẽ đối đãi với ngươi thật tốt, chúng ta có thể rời xa nơi phàm trần tục thế này, ngươi muốn đi đâu ta cũng sẽ đi cùng ngươi, ta còn có thể mang ngươi đi xem yêu thú, rất nhiều rất nhiều yêu thú, nếu như bọn chúng không nghe lời ngươi, ta liền giúp ngươi giáo huấn chúng.”
“Lâm Cửu… ta có thể mang ngươi đi không?” Chăm chú nhìn nam nhân ngủ say trong lòng, nhìn thuỵ nhan an tường ngọt ngào của nam nhân, Mặc Viêm thoáng cái có chút khắc chế không được, bàn tay đặt trên lưng nam nhân khẽ cứng lại, quả thực muốn đem cả người Lâm Cửu khảm nhập vào thân thể hắn không bao giờ phân ra.
“Lâm Cửu…” Khẽ gọi tên nam nhân, đầu Mặc Viêm càng ngày càng thấp, thẳng đến lúc chạm vào môi nam nhân nọ, vừa đụng vào mà như bị điện giật, toàn thân đều trở nên run rẩy, giống như trúng độc không cách nào rời ra tí ti, dã tính thuộc về loài thú nháy mắt bị kích phát.
Cái đuôi thật dài thuận theo chân nam nhân quấn lên trên, lặng lẽ chui vào trong vạt áo nhẹ vỗ về ái muội mà triền miên, bàn tay đặt trên lưng Lâm Cửu nhịn không được xoa dần lên phía trước…
Nhẹ nhàng ma sát bờ môi đối phương, bá đạo lại tràn ngập dã tính cạy mở miệng đối phương ra, Mặc Viêm hôn thật sâu người nam nhân ngủ trong lòng hắn, cho dù đối phương không có bất luận sự đáp lại gì, nhưng từng chút xúc cảm phức tạp vẫn khiến Mặc Viêm lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được cái gì gọi là ái luyến của con người, lại hiểu vì sao có nhiều tiên nhân trên đời tình nguyện vứt bỏ cuộc sống bất tử muốn làm phàm nhân.
Đây là yêu sao?
Giống như độc dược quấn lấy nhân tâm, hãm sâu trong đó không thể chạy trốn, cho dù xuống địa ngục cũng vẫn không muốn buông tha nụ hôn sâu đậm này… hôn đến ý thức Mặc Viêm càng ngày càng nặng nề, càn rỡ hôn nam nhân dưới thân, nhẹ vỗ về, thâm ái, càng ngày càng muốn cướp đoạt giữ lấy người này.
“Ngô…” Bị âu yếm kịch liệt mà bá đạo như vậy, cho dù là người đang ngủ say cũng phải cảm nhận thấy, trong mộng thỉnh thoảng nỉ non vài câu, miệng khẽ nhếch không biết đang lầm bẩm cái gì.
Nhíu mày, lời thì thào tự nói trong mộng của Lâm Cửu như dội một chậu nước lạnh lên đầu Mặc Viêm, dục hoả không thể khống chế trên người thú vương lập tức đến tàn đóm cũng không còn.
“Diệt Thiên… đại ma đầu…”
Âm thanh nỉ non của nam nhân, từng tiếng truyền vào tai Mặc Viêm, thú vương lúc trước còn đang hôn Lâm Cửu thoáng cái khựng lại thân hình, nghẩng đầu nhìn nam nhân ngủ mê, cổ họng như tràn ra tiếng gầm thét nhàn nhạt của dã thú, lập tức thu hồi động tác trên người Lâm Cửu, đột nhiên biến trở lại hình thái của tiểu miêu, nhảy ra khỏi nhuyễn tháp.
Hắn vừa bị làm sao vậy, sao lại xung động như vậy, xung động như vậy…
Sớm nên rõ ràng, bọn họ một bên là thú, một bên là người, căn bản không thể có bất luận khả năng nào, huống chi… trên vai hắn còn gánh vác sứ mệnh truyền thừa huyết mạch thú vương.
Khoảng cách giữa bọn họ, xa tựa chân trời góc bể…
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương