Cửu Thiên Khuynh Ca
Chương 14: Ngoại truyện 1. Lâm Yên
Type: lemtphan
1. Lâm Yên
Lâm Yên chỉ là một tiểu cô nương chưa đầy ba tuổi nhưng thiên bẩm thông minh đĩnh ngộ, là tiểu thần tiên được chú ý nhiều nhất từ trước đến nay. Thế nên từ nhỏ cô bé đã có khí chất nổi trội hơn hẳn những bạn bè cùng trang lứa.
Cô thích nhất là được khai đàn thuyết pháp bên bờ suối Dao Sơn. Giữa đám đông tiểu bằng hữu đồng lứa xúm xít vây quanh, Lâm Yên tỏ vẻ uyên thâm lắm, bắt đầu kể chuyện bằng một câu thế này: Cha nói rằng…
Dân chúng bốn bề Dao Sơn đều biết cha Lâm Yên là ai, cho nên chỉ cần nghe những lời ấy là đã đủ tò mò háo hức lắm rồi. Lâm Yên càng được dịp thể hiện, khua khoắng tay chân, chỉ trỏ đông tây, nói chưa tròn chữ nhưng vẫn liên thiên như đúng rồi, chốc chốc còn dụ thêm được vài linh thú chưa được khai sáng tìm đến lắng nghe.
Một ngày nọ, Lâm Yên vừa kể hết đoạn “Âm phù kinh” cha giảng cho bèn đưa mắt trông về phía xa, thấy con đại dã thú vẫn ngồi yên vị ở chỗ cũ, đôi mắt sáng quắc không thôi liếc nhìn mình. Cô bé cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nghiêng đầu săm soi mấy lần, nói với đám bạn vài câu gì đó, rồi nhanh chân chạy như bay về phía đại dã thú.
Nếu là một đứa trẻ bình thường, nhất định đã phải sợ hãi lắm, hoặc ít ra cũng không tự dấn thân vào chốn nguy hiểm như thế.
Nhưng Lâm Yên thì khác hẳn. Thân thể khỏe khoắn, hơn nữa sau lưng lại có một cao nhân đắc đạo phi phàm. Tuy tiểu cô nương hãy còn thấp bé, nhưng số pháp bảo cất trong thắt lưng không ít hơn chục loại. Chẳng trách từ trước tới giờ Lâm Yên luôn hành xử vừa quyết đoán vừa cẩn trọng, không e sợ điều gì.
Đại dã thú thấy Lâm Yên đuổi theo bèn quay người chạy về phía rừng sâu.
Lâm Yên cho là nó sợ mình, nên càng bám sát, miệng la lớn: “Nè, ngươi chớ có chạy…”.
Đại dã thú quay đầu ngó cô bé, chạy chậm lại mấy bước, hình như có ý đợi. Bấy giờ Lâm Yên mới yên tâm, chỉ có điều đôi chân còn ngắn ngủn nên mới đi một đoạn đã mệt lử, bám vào một gốc cây lớn thở hổn hển. Đến khi thấy một bóng đen khổng lồ che khuất đỉnh đầu, mới biết đại dã thú đang đứng sừng sững trước mặt.
Lâm Yên hỏi: “Ngươi muốn nói gì với ta?”.
Cô bé là đứa trẻ vô cùng thông minh, ít nhất cũng vượt qua mẹ mình vài phần, cho nên vừa ngoảnh mặt nhìn đã linh cảm được đại dã thú có ý muốn cầu viện.
Nó mở miệng nói bằng tiếng người y như một nam nhân bình thường: “Đúng, ngươi leo lên lưng ta đi”.
Lâm Yên thấy dã thú khom lưng, liền không khách khí gì leo lên ngay. Nhưng rồi băn khoăn níu lấy lớp lông mềm mại, cô bé nhìn nó lo âu, giọng điệu chững chạc như một chủ nhân thực thụ: “Ta sợ sẽ ngã mất”.
Lúc này đại dã thú bắt đầu co chân chạy về phía rừng rậm, càng chạy càng xa dần khỏi Dao Sơn.
Lâm Yên không sợ, cha mình lợi hại nhất mà, cái gì cũng tính ra được, cho nên cô bé cứ vô tư nằm trên lưng dã thú thiếp đi.
Khi cô bé tỉnh dậy không biết đã đi bao lâu rồi, dã thú dừng chân nhắc: “Đến rồi”.
Lâm Yên đưa mắt nhìn quanh thấy họ đang ở một nơi xa lạ, trước mắt là một sơn động tối đen âm u, sâu không thấy đáy: “Có cái gì ở đây vậy?”.
“Vào rồi sẽ biết.”
Nghe dã thú nói thế, Lâm Yên lấy hết can đảm lúc thường vốn đã hơn người của mình xông thẳng vào sơn động, rồi bất ngờ bị một cảnh tượng đáng sợ làm cho kinh hãi.
Trong động là một nam nhân nhìn không rõ diện mạo, mặt mũi lấm lem, tóc tai rối bời, người ngợm khô khốc như đã chạm cảnh giới cõi tử. Lâm Yên đưa tay lần mò thắt lưng hồi lâu, không lấy ra được thứ gì, thất vọng thở dài quay lại nói với dã thú: “Ngươi cõng ta đến đây nhưng chẳng nói trước là cần cứu người, không thì ta đã đánh cắp linh nhân đan của cha ta mang tới rồi”.
Đại dã thú khẽ lắc đầu.
Người đó nghe tiếng cô bé cuối cũng cũng động đậy.
Trông thấy Lâm Yên ánh mắt ông ta bỗng thấp thoáng nụ cười, vui mừng như được hội ngộ sau bao năm đợi chờ, lúc sau mới lên tiếng: “Ngươi, ngươi đến rồi…”.
“Ta? Ta biết ông ư?” Lâm Yên không chút sợ sệt, giương đôi mắt to tròn tò mò hỏi.
“Ngươi không biết ta, có điều ta lại biết một chút về ngươi.”
“Vậy…có phải ông ốm sắp chết rồi, muốn nhờ ta cứu giúp, đúng không?”
Nam nhân gật đầu, đưa tay ra: “Lại đây, nắm lấy tay ta”.
Lâm Yên nhìn bàn tay lem luốc, miệng lẩm bẩm: “Không sợ đâu mà, ông ta không hại ta đâu”.
Tay người đó khẽ run lên, chợt cô bé thấy một luồng khí ấm áp tràn tới đan điền, cả chiến ý lẫn pháp lực mạnh mẽ hùng hậu truyền từ cơ thể nam nhân sang người Lâm Yên. Cô bé kinh ngạc trợn mắt nhìn, vì sao…vì sao người này lúc lâm chung lại muốn truyền công lực cho ta.
Làn khói cuối cùng rồi cũng tiêu tan nơi đan điền, nam nhân càng lúc càng yếu ớt, nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện: “Rốt cuộc…đợi được…ngươi rồi”.
“Đợi đã, ông là ai? Còn ta là ai?”. Lâm Yên hấp tấp cuống quít níu tay ông ta. Cô bé chẳng vui chút nào. Vì sao người này vô duyên vô cớ lại truyền cho mình nhiều pháp lực đến thế, còn nói ra những lời kỳ quặc khó hiểu.
“Cái này mang đưa cho cha mẹ ngươi.” Ông ta rút trong người ra một vật cứng góc cạnh, nhẵn bóng như ngọc đang tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu, đặt vào tay Lâm Yên.
“Ông, ông biết cha mẹ ta?!”
Người đó không thèm để ý đến cô bé, dường như đã quá kiệt quệ nên lịm đi, bàn tay đang nắm cũng dần dần tuột ra. Cả sơn động chìm trong tĩnh lặng như tờ, không ai nói gì nữa. Lâm Yên bất giác cảm thấy đau nhói lòng, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ có cảm giác này. Cũng không hiểu vì sao nam nhân lạ mắt ấy đột ngột lìa đời lại làm cô bé có chút buồn rầu, nấc khan lên mấy tiếng, mắt cuối cùng cũng ứa ra vài giọt lệ.
Chỉ có điều Lâm Yên còn quá nhỏ nên khóc được chút ít ngừng ngoảnh đầu nhìn đại dã thú ngồi lặng im bên cạnh, hỏi khẽ: “Ngươi biết…ông ấy là ai không?”.
Đại dã thú lắc đầu: “Ta chỉ là kẻ qua đường may mắn được người này cứu mạng một phen, còn truyền tiên lực cho ta, dạy ta hiểu tiếng người để biết lối tu tập, nhưng thực sự ta cũng không biết ông là ai”.
“Tại sao lại phải tìm ta?”
Đại dã thú gật gù: “Có lẽ là tiền kiếp hữu duyên”.
Lâm Yên không hiểu, dù rằng rất thông minh nhưng cũng chưa từng trải mấy, làm sao có thể tự giải thích đầu đuôi chuyện này. “Ngươi đưa ta về được chứ?” - Lâm Yên khẽ hỏi.
Đại dã thú ngoan ngoãn phủ phục xuống đất để cô bé leo lên lưng, khua khoắng đuôi, rồi biến mất giữa sơn động sau một làn khói mỏng.
Người còn lại là thân xác đã quá cố, trong trần thế khói mây huyên náo, trong dĩ vãng tiền kiếp ân hận khổ đau.
Lâm Yên về đến Dao Sơn, chạy ào qua rặng núi trước mặt gọi vang: “Cha mẹ! Con đã về rồi!”
Một thiếu phụ xiêm y đỏ rực diễm lệ vô song cúi xuống đón lấy tấm thân bé bỏng đang sà tới, bỗng nhiên nàng choáng váng kinh động khi nhìn thấy vật nhỏ trong tay cô bé.
“Con đi đâu vậy?”
“Mẹ à…vừa rồi có một con đại dã thú đưa con tới một sơn động, sau đó có một người đưa vật này cho con, nhắn con đưa cho cha mẹ.”
Ánh mắt nữ nhân chứa chan xúc động, nàng quay lại gọi to: “Trọng Uyên chàng ra đây đi”.
Không sai chút nào, hai người đang ẩn cư ở Dao Sơn này chính là Lạc Tê tức Cửu Thiên Huyền Nữ Phượng Cẩm chuyển kiếp và Thanh đế Trọng Uyên. Lạc Tê ngoảnh lại, tay cầm vật lạ vừa góc cạnh vừa nặng trĩu đưa cho Trọng Uyên: “Chàng biết…đây là gì không?”.
Trọng Uyên cuối đầu nhìn Lâm Yên đáng yêu đang tinh nghịch giậm chân, quay sang gật đầu với Lạc Tê: “Báu vật quý nhất trên thân rồng là vảy thiêng”.
Lạc Tê thở dài: “Chàng cuối cùng đã hiểu rồi chứ?”.
“Mảnh vảy này hãy để ta chọn ngày làm phép luyện lại rồi dùng nó làm pháp bảo bản mệnh cho Lâm Yên, cũng coi như hoàn thành được tâm nguyện của người ta.”
Lạc Tê cuối xuống ôm Lâm Yên vào lòng: “Có điều chẳng biết sang kiếp này chuyện của họ có còn rồi như tơ vò không?”.
Trọng Uyên cất miếng vảy đi, liếc nhìn nàng: “Nàng tuyệt đối không được bắt ta bói tính, chuyện này để họ tự giải quyết thì tốt hơn”.
Vừa nói chàng vừa bình thản đưa mắt về phía đại dã thú đang đứng đằng xa. Hai tay áo chàng phất lên, đột nhiên một trận gió nhẹ thổi tới, đại dã thú đó dường như được đả thông khai sáng, cảm thấy thời cơ hóa thành người đã đến gần hơn một chút.
Nó bất giác quỳ mọp xuống như người ta đang bái vọng từ xa, khấu đầu trước Thanh đế rồi mới quay lưng lẩn vào rừng sâu.
Sau này, Lâm Yên và đại dã thú ngày càng gắn bó khăng khít. Mỗi khi Lâm Yên xuất hiện bên dòng suối Dao Sơn là dã thú lại tới ngồi cạnh, vừa nghe tiểu cô nương kể chuyện, vừa giúp cô bé xua đi đám côn trùng vo ve xung quanh.
Xong xuôi nó lại đưa Lâm Yên trở về. Thân quen nhau rồi, Lâm Yên ngày càng cảm thấy thích thú khi chơi đùa cùng đại dã thú.
Một hôm đang ngồi giữa rừng, suối chảy róc rách, lá cây xào xạc, đại dã thú chợt hỏi: “Lâm Yên, cha của ngươi có vẻ rất lợi hại”.
Lâm Yên tự hào trả lời: “Dĩ nhiên rồi, cha ta lợi hại nhất trần đời đó!”.
“Ta nghe nói, thần thượng cổ đều là do loài vật hóa thành hình người. Nếu cha mẹ ngươi là thần thượng cổ, vậy ngươi có thể biến hóa về nguyên hình được không?”
Lâm Yên cảm thấy câu hỏi này thật bí hiểm hóc búa, chống cằm nghĩ ngợi hồi lâu: “Mẹ ta là huyền điểu…Cha ta là một con rồng lớn…Chẳng có lẽ ta là đầu chim mình rồng…?”.
Trong mắt đại dã thú như có nụ cười lấp lánh, Lâm Yên có vẻ không vui, hắng giọng hỏi lại: “Vậy ngươi còn cần bao lâu nữa mới hóa thành hình người được?”.
Dã thú lắc đầu. Cái này có lẽ cần một cơ duyên, bắt nó trả lời nó cũng chịu thôi.
Lâm Yên cười: “Nếu thành người, thì ắt phải có một cái tên”.
Dã thú hỏi: “Theo ngươi thì tên gì nghe hay?”.
Lâm Yên vò đầu bứt tai hồi lâu, chuyện này thực sự hơi khó nhằn. Bất chợt cô bé vung vẩy tay nói: “Cha bảo không bon chen tranh giành với thế gian là phúc rồi, vậy thì gọi là Vô Tranh đi”.
Dã thú cũng thấy rất hay, từ đó trở đi nó được Lâm Yên gọi là Vô Tranh.
Lạc Tê đứng giữa cánh rừng trông xuống chân núi phía xa, trong lòng chợt nhớ đến cố nhân, bất giác thở dài.
Bỗng có người đi đến sau lưng, vòng tay ôm lấy nàng, nàng khe khẽ dựa vai, hỏi: “Chuyện này…kết thúc như vậy sao? Sau này tất cả sẽ là thế gian của họ?”.
Trọng Uyên thoáng cười: “Sao cơ? Không chịu được cảnh tĩnh mịch quạnh hiu rồi hả?”.
“Sao có thể?”
“Yên tâm!” Trọng Uyên dang tay, lòng bàn tay đầy những đường chỉ loằng ngoằng: “Nếu chúng ta chưa muốn chết sớm, thì vẫn còn đường phải đi. Đường đi còn quanh co gập ghềnh, phu quân của nàng bây giờ không muốn bàn thêm, đi tới đâu hay tới đó vậy”.
1. Lâm Yên
Lâm Yên chỉ là một tiểu cô nương chưa đầy ba tuổi nhưng thiên bẩm thông minh đĩnh ngộ, là tiểu thần tiên được chú ý nhiều nhất từ trước đến nay. Thế nên từ nhỏ cô bé đã có khí chất nổi trội hơn hẳn những bạn bè cùng trang lứa.
Cô thích nhất là được khai đàn thuyết pháp bên bờ suối Dao Sơn. Giữa đám đông tiểu bằng hữu đồng lứa xúm xít vây quanh, Lâm Yên tỏ vẻ uyên thâm lắm, bắt đầu kể chuyện bằng một câu thế này: Cha nói rằng…
Dân chúng bốn bề Dao Sơn đều biết cha Lâm Yên là ai, cho nên chỉ cần nghe những lời ấy là đã đủ tò mò háo hức lắm rồi. Lâm Yên càng được dịp thể hiện, khua khoắng tay chân, chỉ trỏ đông tây, nói chưa tròn chữ nhưng vẫn liên thiên như đúng rồi, chốc chốc còn dụ thêm được vài linh thú chưa được khai sáng tìm đến lắng nghe.
Một ngày nọ, Lâm Yên vừa kể hết đoạn “Âm phù kinh” cha giảng cho bèn đưa mắt trông về phía xa, thấy con đại dã thú vẫn ngồi yên vị ở chỗ cũ, đôi mắt sáng quắc không thôi liếc nhìn mình. Cô bé cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nghiêng đầu săm soi mấy lần, nói với đám bạn vài câu gì đó, rồi nhanh chân chạy như bay về phía đại dã thú.
Nếu là một đứa trẻ bình thường, nhất định đã phải sợ hãi lắm, hoặc ít ra cũng không tự dấn thân vào chốn nguy hiểm như thế.
Nhưng Lâm Yên thì khác hẳn. Thân thể khỏe khoắn, hơn nữa sau lưng lại có một cao nhân đắc đạo phi phàm. Tuy tiểu cô nương hãy còn thấp bé, nhưng số pháp bảo cất trong thắt lưng không ít hơn chục loại. Chẳng trách từ trước tới giờ Lâm Yên luôn hành xử vừa quyết đoán vừa cẩn trọng, không e sợ điều gì.
Đại dã thú thấy Lâm Yên đuổi theo bèn quay người chạy về phía rừng sâu.
Lâm Yên cho là nó sợ mình, nên càng bám sát, miệng la lớn: “Nè, ngươi chớ có chạy…”.
Đại dã thú quay đầu ngó cô bé, chạy chậm lại mấy bước, hình như có ý đợi. Bấy giờ Lâm Yên mới yên tâm, chỉ có điều đôi chân còn ngắn ngủn nên mới đi một đoạn đã mệt lử, bám vào một gốc cây lớn thở hổn hển. Đến khi thấy một bóng đen khổng lồ che khuất đỉnh đầu, mới biết đại dã thú đang đứng sừng sững trước mặt.
Lâm Yên hỏi: “Ngươi muốn nói gì với ta?”.
Cô bé là đứa trẻ vô cùng thông minh, ít nhất cũng vượt qua mẹ mình vài phần, cho nên vừa ngoảnh mặt nhìn đã linh cảm được đại dã thú có ý muốn cầu viện.
Nó mở miệng nói bằng tiếng người y như một nam nhân bình thường: “Đúng, ngươi leo lên lưng ta đi”.
Lâm Yên thấy dã thú khom lưng, liền không khách khí gì leo lên ngay. Nhưng rồi băn khoăn níu lấy lớp lông mềm mại, cô bé nhìn nó lo âu, giọng điệu chững chạc như một chủ nhân thực thụ: “Ta sợ sẽ ngã mất”.
Lúc này đại dã thú bắt đầu co chân chạy về phía rừng rậm, càng chạy càng xa dần khỏi Dao Sơn.
Lâm Yên không sợ, cha mình lợi hại nhất mà, cái gì cũng tính ra được, cho nên cô bé cứ vô tư nằm trên lưng dã thú thiếp đi.
Khi cô bé tỉnh dậy không biết đã đi bao lâu rồi, dã thú dừng chân nhắc: “Đến rồi”.
Lâm Yên đưa mắt nhìn quanh thấy họ đang ở một nơi xa lạ, trước mắt là một sơn động tối đen âm u, sâu không thấy đáy: “Có cái gì ở đây vậy?”.
“Vào rồi sẽ biết.”
Nghe dã thú nói thế, Lâm Yên lấy hết can đảm lúc thường vốn đã hơn người của mình xông thẳng vào sơn động, rồi bất ngờ bị một cảnh tượng đáng sợ làm cho kinh hãi.
Trong động là một nam nhân nhìn không rõ diện mạo, mặt mũi lấm lem, tóc tai rối bời, người ngợm khô khốc như đã chạm cảnh giới cõi tử. Lâm Yên đưa tay lần mò thắt lưng hồi lâu, không lấy ra được thứ gì, thất vọng thở dài quay lại nói với dã thú: “Ngươi cõng ta đến đây nhưng chẳng nói trước là cần cứu người, không thì ta đã đánh cắp linh nhân đan của cha ta mang tới rồi”.
Đại dã thú khẽ lắc đầu.
Người đó nghe tiếng cô bé cuối cũng cũng động đậy.
Trông thấy Lâm Yên ánh mắt ông ta bỗng thấp thoáng nụ cười, vui mừng như được hội ngộ sau bao năm đợi chờ, lúc sau mới lên tiếng: “Ngươi, ngươi đến rồi…”.
“Ta? Ta biết ông ư?” Lâm Yên không chút sợ sệt, giương đôi mắt to tròn tò mò hỏi.
“Ngươi không biết ta, có điều ta lại biết một chút về ngươi.”
“Vậy…có phải ông ốm sắp chết rồi, muốn nhờ ta cứu giúp, đúng không?”
Nam nhân gật đầu, đưa tay ra: “Lại đây, nắm lấy tay ta”.
Lâm Yên nhìn bàn tay lem luốc, miệng lẩm bẩm: “Không sợ đâu mà, ông ta không hại ta đâu”.
Tay người đó khẽ run lên, chợt cô bé thấy một luồng khí ấm áp tràn tới đan điền, cả chiến ý lẫn pháp lực mạnh mẽ hùng hậu truyền từ cơ thể nam nhân sang người Lâm Yên. Cô bé kinh ngạc trợn mắt nhìn, vì sao…vì sao người này lúc lâm chung lại muốn truyền công lực cho ta.
Làn khói cuối cùng rồi cũng tiêu tan nơi đan điền, nam nhân càng lúc càng yếu ớt, nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện: “Rốt cuộc…đợi được…ngươi rồi”.
“Đợi đã, ông là ai? Còn ta là ai?”. Lâm Yên hấp tấp cuống quít níu tay ông ta. Cô bé chẳng vui chút nào. Vì sao người này vô duyên vô cớ lại truyền cho mình nhiều pháp lực đến thế, còn nói ra những lời kỳ quặc khó hiểu.
“Cái này mang đưa cho cha mẹ ngươi.” Ông ta rút trong người ra một vật cứng góc cạnh, nhẵn bóng như ngọc đang tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu, đặt vào tay Lâm Yên.
“Ông, ông biết cha mẹ ta?!”
Người đó không thèm để ý đến cô bé, dường như đã quá kiệt quệ nên lịm đi, bàn tay đang nắm cũng dần dần tuột ra. Cả sơn động chìm trong tĩnh lặng như tờ, không ai nói gì nữa. Lâm Yên bất giác cảm thấy đau nhói lòng, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ có cảm giác này. Cũng không hiểu vì sao nam nhân lạ mắt ấy đột ngột lìa đời lại làm cô bé có chút buồn rầu, nấc khan lên mấy tiếng, mắt cuối cùng cũng ứa ra vài giọt lệ.
Chỉ có điều Lâm Yên còn quá nhỏ nên khóc được chút ít ngừng ngoảnh đầu nhìn đại dã thú ngồi lặng im bên cạnh, hỏi khẽ: “Ngươi biết…ông ấy là ai không?”.
Đại dã thú lắc đầu: “Ta chỉ là kẻ qua đường may mắn được người này cứu mạng một phen, còn truyền tiên lực cho ta, dạy ta hiểu tiếng người để biết lối tu tập, nhưng thực sự ta cũng không biết ông là ai”.
“Tại sao lại phải tìm ta?”
Đại dã thú gật gù: “Có lẽ là tiền kiếp hữu duyên”.
Lâm Yên không hiểu, dù rằng rất thông minh nhưng cũng chưa từng trải mấy, làm sao có thể tự giải thích đầu đuôi chuyện này. “Ngươi đưa ta về được chứ?” - Lâm Yên khẽ hỏi.
Đại dã thú ngoan ngoãn phủ phục xuống đất để cô bé leo lên lưng, khua khoắng đuôi, rồi biến mất giữa sơn động sau một làn khói mỏng.
Người còn lại là thân xác đã quá cố, trong trần thế khói mây huyên náo, trong dĩ vãng tiền kiếp ân hận khổ đau.
Lâm Yên về đến Dao Sơn, chạy ào qua rặng núi trước mặt gọi vang: “Cha mẹ! Con đã về rồi!”
Một thiếu phụ xiêm y đỏ rực diễm lệ vô song cúi xuống đón lấy tấm thân bé bỏng đang sà tới, bỗng nhiên nàng choáng váng kinh động khi nhìn thấy vật nhỏ trong tay cô bé.
“Con đi đâu vậy?”
“Mẹ à…vừa rồi có một con đại dã thú đưa con tới một sơn động, sau đó có một người đưa vật này cho con, nhắn con đưa cho cha mẹ.”
Ánh mắt nữ nhân chứa chan xúc động, nàng quay lại gọi to: “Trọng Uyên chàng ra đây đi”.
Không sai chút nào, hai người đang ẩn cư ở Dao Sơn này chính là Lạc Tê tức Cửu Thiên Huyền Nữ Phượng Cẩm chuyển kiếp và Thanh đế Trọng Uyên. Lạc Tê ngoảnh lại, tay cầm vật lạ vừa góc cạnh vừa nặng trĩu đưa cho Trọng Uyên: “Chàng biết…đây là gì không?”.
Trọng Uyên cuối đầu nhìn Lâm Yên đáng yêu đang tinh nghịch giậm chân, quay sang gật đầu với Lạc Tê: “Báu vật quý nhất trên thân rồng là vảy thiêng”.
Lạc Tê thở dài: “Chàng cuối cùng đã hiểu rồi chứ?”.
“Mảnh vảy này hãy để ta chọn ngày làm phép luyện lại rồi dùng nó làm pháp bảo bản mệnh cho Lâm Yên, cũng coi như hoàn thành được tâm nguyện của người ta.”
Lạc Tê cuối xuống ôm Lâm Yên vào lòng: “Có điều chẳng biết sang kiếp này chuyện của họ có còn rồi như tơ vò không?”.
Trọng Uyên cất miếng vảy đi, liếc nhìn nàng: “Nàng tuyệt đối không được bắt ta bói tính, chuyện này để họ tự giải quyết thì tốt hơn”.
Vừa nói chàng vừa bình thản đưa mắt về phía đại dã thú đang đứng đằng xa. Hai tay áo chàng phất lên, đột nhiên một trận gió nhẹ thổi tới, đại dã thú đó dường như được đả thông khai sáng, cảm thấy thời cơ hóa thành người đã đến gần hơn một chút.
Nó bất giác quỳ mọp xuống như người ta đang bái vọng từ xa, khấu đầu trước Thanh đế rồi mới quay lưng lẩn vào rừng sâu.
Sau này, Lâm Yên và đại dã thú ngày càng gắn bó khăng khít. Mỗi khi Lâm Yên xuất hiện bên dòng suối Dao Sơn là dã thú lại tới ngồi cạnh, vừa nghe tiểu cô nương kể chuyện, vừa giúp cô bé xua đi đám côn trùng vo ve xung quanh.
Xong xuôi nó lại đưa Lâm Yên trở về. Thân quen nhau rồi, Lâm Yên ngày càng cảm thấy thích thú khi chơi đùa cùng đại dã thú.
Một hôm đang ngồi giữa rừng, suối chảy róc rách, lá cây xào xạc, đại dã thú chợt hỏi: “Lâm Yên, cha của ngươi có vẻ rất lợi hại”.
Lâm Yên tự hào trả lời: “Dĩ nhiên rồi, cha ta lợi hại nhất trần đời đó!”.
“Ta nghe nói, thần thượng cổ đều là do loài vật hóa thành hình người. Nếu cha mẹ ngươi là thần thượng cổ, vậy ngươi có thể biến hóa về nguyên hình được không?”
Lâm Yên cảm thấy câu hỏi này thật bí hiểm hóc búa, chống cằm nghĩ ngợi hồi lâu: “Mẹ ta là huyền điểu…Cha ta là một con rồng lớn…Chẳng có lẽ ta là đầu chim mình rồng…?”.
Trong mắt đại dã thú như có nụ cười lấp lánh, Lâm Yên có vẻ không vui, hắng giọng hỏi lại: “Vậy ngươi còn cần bao lâu nữa mới hóa thành hình người được?”.
Dã thú lắc đầu. Cái này có lẽ cần một cơ duyên, bắt nó trả lời nó cũng chịu thôi.
Lâm Yên cười: “Nếu thành người, thì ắt phải có một cái tên”.
Dã thú hỏi: “Theo ngươi thì tên gì nghe hay?”.
Lâm Yên vò đầu bứt tai hồi lâu, chuyện này thực sự hơi khó nhằn. Bất chợt cô bé vung vẩy tay nói: “Cha bảo không bon chen tranh giành với thế gian là phúc rồi, vậy thì gọi là Vô Tranh đi”.
Dã thú cũng thấy rất hay, từ đó trở đi nó được Lâm Yên gọi là Vô Tranh.
Lạc Tê đứng giữa cánh rừng trông xuống chân núi phía xa, trong lòng chợt nhớ đến cố nhân, bất giác thở dài.
Bỗng có người đi đến sau lưng, vòng tay ôm lấy nàng, nàng khe khẽ dựa vai, hỏi: “Chuyện này…kết thúc như vậy sao? Sau này tất cả sẽ là thế gian của họ?”.
Trọng Uyên thoáng cười: “Sao cơ? Không chịu được cảnh tĩnh mịch quạnh hiu rồi hả?”.
“Sao có thể?”
“Yên tâm!” Trọng Uyên dang tay, lòng bàn tay đầy những đường chỉ loằng ngoằng: “Nếu chúng ta chưa muốn chết sớm, thì vẫn còn đường phải đi. Đường đi còn quanh co gập ghềnh, phu quân của nàng bây giờ không muốn bàn thêm, đi tới đâu hay tới đó vậy”.
Tác giả :
Trúc Yến Tiểu Sinh