Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Chương 83: Ma Vương bệ hạ và vòng tay!
Edit: Nguyetvansuong
Lúc Mạc Vong trở về, quả nhiên nữ hầu trưởng đại nhân đã đang chờ cô.
Cô rụt đầu một cái, chuẩn bị sẽ bị ăn chửi, nhưng lại ngoài ý muốn nghe được một tiếng như thế này: “Tay làm sao vậy?”
Cô gái ngẩn người, ngay lập tức lại có chút xấu hổ mà đưa tay trái ra, Cáp Lệ cầm lấy, một phát vén tay áo lên, các cô gái trong phòng đều nhất thời phát ra một tiếng kêu nhẹ.
“......” May là kiến thức của nữ hầu trưởng đại nhân rộng rãi, cũng chỉ sững sờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh bà đã ý thức được nguồn gốc của vết thương này. Trong lòng bà thầm thở dài một tiếng, vốn tưởn rằng cô bé này có thể làm việc được lâu hơn, nhưng bây giờ sợ là không thể ở lại, “Ngươi......”
Đúng lúc này, một nữ hầu khác vội vội vàng vàng đi vào trong phòng nói rằng: “Nữ hầu trưởng, thiếu gia có việc gấp tìm người.”
“...... Ta biết rồi.” Cáp Lệ gật đầu một cái, rồi sau đó nói với cô gái vẫn cúi đầu chịu tội như cũ: “Xương tay của ngươi không có vấn đề gì, lấy lọ thuốc mỡ màu vàng trong hộp kia mà dùng.”
“Vâng.” Thật ra thì Mạc Vong cũng cảm iasc được cánh tay không đau như trước nữa, không phải là “Ma pháp riêng của Ma vương” có tác dụng hồi sinh đấy chứ? Năng lực tái sinh thật là mạnh......
Cáp Lệ dặn dò xong, lại chưa đi khỏi phòng ngay lập tức, chỉ nghiêm túc nhìn xung quanh căn phòng, giọng nói mang theo ý cảnh cáo: “Muốn làm nữ hầu tốt, phải biết phân biệt rõ nên biết và không nên biết, hiểu chưa?”
“Vâng.”
Mạc Vong thở phào một hơi, lời như vậy, đợi chút nữa chắc là sẽ không có ai vây quanh cô hỏi “Mười vạn câu hỏi vì sao” đâu nhỉ?
Thật sự đún là như thế, mà còn giống như “Trong họa có phúc” nữa, có vài cô gái trước đây nhìn cô cực kỳ không vừa mắt bây giờ thấy cô thảm thương thành bộ dán này, cũng đều vây quanh, mở hộp lấy thuốc, còn có người rót nước cho cô.
Cô gái dùng ánh mắt để biểu đạt lòng biết ơn của chính mình cho từng việc, ai bảo bây giờ cô không có cách nào nói chuyện được chứ?
Nhưng ngay sau đó, cô liền phát hiện đây chính là một cái hố lớn, bởi vì dù là đau đến muốn chết cũng không thể kêu thành tiếng được!
Thật sự nữ hầu trưởng đại nhân không phải đang đào hố cho cô đấy chứ? Thuốc mỡ kia tỏa ra từng mùi hương thơm mát xông vào mũi, nhưng vừa mới thoa lên vết thương, quả thật là giống như ném cả tay vào trong bếp than! Nóng nóng...... Không, nóng bỏng tay! Chỉ một lát sau, Mạc Vong đã mơ hồ ngửi thấy mùi khét từ thịt của mình.
Cô cắn một miếng lên cái tay khác, vô ý thức chảy nước mắt ra, kết hợp với bụi đất khắp người cô và cổ tay hỗn hợp ba màu xanh tím vàng, thoạt nhìn quả thật cực kỳ đáng thương.
Những cô gái khác cũng liên tục hít vào một hơi, mặc dù không phải là lần đầu tiên làm công việc nữ bộc này, nhưng không có nghĩa là có thể quen thấy chuyện như vậy. Hơn nữa, có thể chọc giận chủ nhân đến mức này, sợ là cô gái này không thể ở lại nữa sao?
Nghĩ đến đây, trong mắt mọi người đều tràn đầy đồng tình.
Mạc Vong: "......" Làm sao mà đột nhiên ánh mắt của những người này trở nên tràn đầy ánh sáng của tình mẹ như vậy? Thật là đáng sợ!!!
Lại một lát sau, nữ hầu trưởng đại nhân đã trở về.
Ngoài dự liệu của mọi người, bà cũng không có tuyên bố mệnh lệnh "Đuổi Phàm Tái Nhĩ đi "của chủ nhân, chỉ là ý bảo cô gái hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ tiếp tục công việc. Mà âm thầm, người phụ nữ nghiêm túc còn nói với Mạc Vong, tiền công tháng này của cô có thể tăng gấp ba.
Mạc Vong: "......" Đây coi như là lời xin lỗi đến chậm sao? Không không không, nên hiểu là cô đã thành công lừa gạt người khác chứ? Khụ, đột nhiên áy náy trong lòng là xảy ra chuyện gì?
Ngày kế, công việc cô gái được phân phối là phải..... Đi phủi bụi thư phòng.
Sau khi Mạc Vong nghe, rất là kinh ngạc, cô cực kỳ không hiểu em trai Esther đang suy tính điều gì trong lòng, chẳng lẽ là ngày hôm qua không có đánh đủ cô, hôm nay tiếp tục...... Này này, trong lòng tên kia không biết cái này sao âm u chứ?
Chỉ là, nếu như đối phương thật sự động thủ, cô rốt cuộc có nên phản kháng hay không đây?
Cứ như vậy chịu đựng tức giận bị đánh, cô lo lắng cho mình không làm được; nhưng nếu quả như thật phản ẩu rồi trở về, ngộ nhỡ bại lộ cái gì, cô không trắng nằm vùng vài ngày như vậy rồi sao?
Ôm tâm tình rối rắm như vậy, một tay cô xách theo cái chổi lông gà nhỏ, có chút do dự mà đi vào trong thư phòng.
Lần này, bên trong vẫn không có người, ít nhất thì thoạt nhìn là như vậy.
Nhưng có kinh nghiệm lần dạy dỗ trước, dù thế nào cô cũng không dám lật loạn đồ. Mạc Vong đột nhiên hiểu ra, chẳng lẽ tên kia là cố ý? Biết rõ cô muốn tìm cái gì trong thư phòng, còn để cho cô đi vào, chính là vì để cho cô tiến lùi đều khó?
Cũng • quá • hư • • rồi!
Trong lúc vô tình, cảm nhận của cô đối với người nào đó đã xông phá 0 hơi lớn quan, trực bức (-1)000.
Cứ vừa rối rắm vừa phủi bụi như vậy, không biết qua bao lâu, cô gái đột nhiên nghe được một tiếng ho nhẹ truyền đến từ sau lưng, sống lưng cô cứng lại, có ý không muốn nhìn, nhưng dù nói thế nào thì bây giờ đối phương cũng chính là người lãnh đạo cô trực tiếp. Cô chỉ có thể bất đắc dĩ nhếch nhếch môi giác, xoay người, dùng cái tay lành lặn kia nhấc váy cung kính quỳ gối hành lễ.
"Ừ...... Lại tới quét dọn?"
Mạc Vong: "......" Gật đầu.
—— giả bộ cái gì đây?! Chuyện này chính là ngươi phân phó đấy chứ?!
Amya: "......" Cái người hầu nữ này là đang khi dễ hắn sao? Thật đúng là tất cả cảm xúc đều hiện lên ở trong mắt...... Dĩ nhiên, cô đoán cũng không sai, nhưng hắn làm sao lại cảm thấy khó xử như vậy chứ? Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trên tay của cô gái, phát hiện chỗ vết thương đang bị tay áo thật dài che lại, hắn nhíu mày, theo bản năng đưa tay ra, "Ngươi......"
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cô gái đột nhiên nhạy bén mà xoay người, chui ra từ trong khuỷu tay của hắn chạy trốn sang một bên, một tay giơ cái chổi lông gà nhỏ, bộ dáng phòng ngự.
Mạc Vong: "......"
—— hỏng bét, hỏng bét, tinh thần quá khẩn trương, phòng vệ quá rồi!
Amya: "......" Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái tái nhợt cùng vẻ mặt khẩn trương, con ngươi đen nhánh không nháy mắt nhìn chằm chằm cô, cánh tay cầm "Vũ khí" khẽ run, giống như tiện tay làm xong đánh tơi bời nhanh chân chạy chuẩn bị. Nếu để cho "Chiến sĩ" như vậy ra chiến trường, quốc gia tám phần sẽ xong đời chứ? Nghĩ đến chỗ này, hắn xì khẽ một tiếng, "Ngươi là thỏ sao?"
"......" Hả?!
"Vừa khẩn trương liền nhấc chân đạp người."
"......" Căn bản cô không hề đạp hắn được không? Mặc dù rất muốn đạp!
" Để cái chổi lông gà xuống, nếu không ta liền cắt tiền công ba tháng của ngươi."
"......" Hỗn, hỗn đản!
Nhưng không thể không nói, uy hiếp như vậy là hết sức hữu dụng, trong lòng cô gái thầm rơi lệ mà đem cái chổi lông gà đặt tới trong khe hở của giá sách, trong lúc đang làm vẫn duy trì động tác canh người.
Chàng trai có chút dở khóc dở cười, nếu hắn thật muốn làm cái gì, cô cầm cái chổi lông gà có thể lại có tác dụng... gì?
Hắn nói tiếp: "Vén quần áo lên."
Trong nháy mắt cô gái trừng lớn mắt: "......" Cầm thú! Người này muốn làm cái gì?
"Nghĩ gì thế?" Trên đầu chàng trai chảy xuống vài vạch đen, "Tuổi không lớn lắm, hiểu được cũng không ít."
Mạc Vong: "......" Chị đây lúc học trung học cơ sở thì đã học một khóa học về sinh lý vệ sinh, chú có không? Có không? Một đứa ngốc tin tưởng hôn môi là có thể sinh con, Hừ!
"Ta nói là, để cho ngươi vén tay áo lên."
Cô gái sửng sốt một chút, rồi sau đó chậm rãi kéo tay áo trái, để tránh cho thuốc mỡ bị lau đi, phía trên đã được quấn một lớp băng gạc lên, mà cảm giác nóng rực thiêu đốt này, mặc dù tốt hơn chút so với lúc ban đầu, vẫn làm cho người ta vô cùng khó chịu như cũ.
"Chính là dùng thuốc mỡ này à." Amya cười, "Có cảm giác mình đang bị nướng hay không?"
Mạc Vong: "...... "
—— ngươi cho rằng là lỗi của người nào hả?!
Thanh niên lại buông tay ra: "Về chuyện ngày hôm qua —— chỉ là chưa được chủ nhân cho phép, đã ở trong thư phòng lật loạn sách, chẳng lẽ ngươi không cho là mình có lỗi?"
Mạc Vong: "......"
—— nôn, ta là nằm vùng đó! Muốn xem đồ nhất định không chiếm được ngươi cho phép được không?
—— nhưng là...... Chuyện như vậy hình như là không tốt lắm...... Dưới tình huống bình thường cô tuyệt đối sẽ không làm.
Lời tuy như thế, hay là trước tiên cô biểu hiện ra vẻ lúng túng, ngay sau đó là xấu hổ, cuối cùng cúi đầu, một bộ dáng "Ta hiểu biết rõ mình". Cô gái thấm thía cảm thấy, lần này sau khi trở về, mình có thể điều chỉnh lại nguyện vọng thi tốt nghiệp trung học, báo loại trường đại học nghệ thuật —— kỹ năng diễn xuất bị buộc đến muốn nghịch thiên được không?!
"Rất tốt, ngươi đã đã biết được sai lầm của mình, ta liền bất đắt dĩ tha thứ ngươi đi."
"......" Ha ha, cám ơn ngươi a!
Cô gái hết sức may mắn bây giờ đang cúi đầu, nếu không cô cảm thấy một giây sau nhất định mình sẽ bị đánh —— vẻ mặt quá giễu cợt kéo thù hận quá!
"Vươn tay ra."
Mạc Vong thật nhanh ngẩng đầu lên nhìn đối phương một cái, cô rất muốn biết, đối phương không phải là muốn bóp vỡ tay của cô một lần nữa, mặc dù nói lẽ thường cũng sẽ không, nhưng...... Người có thể làm ra loại chuyện đó đối với anh trai ruột, thấy thế nào cũng không nên dùng suy đoán theo lẽ thường chứ?
"......" Loại ánh mắt cực kỳ cảnh giác này của cô là gì? Amya nâng trán, hắn rốt cuộc là để lại bóng ma trong lòng cô nặng hơn à?
Không đợi hắn nói những gì, nhìn đến cô gái đối diện đã run run rẩy rẩy mà đưa bàn tay ra ngoài, loại thái độ giống như "Khẳng khái hy sinh", làm cho người ta cảm thấy được bi ai sâu nặng từ trong đó.
Đột nhiên anh cảm thấy nếu không bắt nạt cô thì thật xin lỗi vẻ mặt này.
Chàng trai nghĩ như thế một tay nắm lấy cổ tay của cô gái, người kia nghiêng đầu nhắm mắt theo bản năng, giống như đứa bé sợ bị tiêm, ngay một giây kế tiếp, lại kinh ngạc cảm thấy hơi thở lạnh lẽo dán chặt ở trên da thịt .
Mạc Vong vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc vòng tay bằng băng chẳng biết xuất hiện từ lúc nào trên cổ tay.
"......" Cái này là......
"Không cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sao?"
"......" Thật đúng như vậy! Tay không còn nóng như trước nữa.
Amya giống như nhớ ra cái gì đó, khóe miệng không tự chủ gợi lên vẻ mỉm cười: "Trước đây anh trai......" Lời nói ngừng lại, sắc mặt của anh ta giống như bầu trời bị mây đen che kín, khẽ âm trầm.
Mạc Vong: "......" Anh trai? Là Esther sao?
"Ngươi cảm thấy rất hứng thú?" Rõ ràng mới vừa rồi sợ muốn chết, vừa nghe thấy có chuyện bát quái đã "Hăng hái tiến lên" rồi sao? Thật là hoàn toàn không thể giải thích được bản tính của phụ nữ, "Lấy tiền lương của hai tháng tới trao đổi như thế nào?"
"......" Nợ thấy!
Cũng không phải là không có hứng thú, mà là cô cực kỳ khẳng định người này là đang đùa bỡn người khác.
"Chậc, nha đầu hẹp hòi." Chàng trai xì khẽ ra tiếng, ánh mắt lơ đãng lại đang nhìn hướng cổ tay của cô gái khi định dạng lần nữa. Lại nói, cái biện pháp này là anh trai dạy hắn...... Người kia vẫn luôn là thiên tài, lại vì một Ma vương vốn không tồn tại, từ bỏ hoàn toàn tôn nghiêm và kiêu ngạo.
Tại sao lại muốn đành phải ở dưới người khác đây?
Anh ấy không nên ngẩng nhìn người khác, mà nên được người khác ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Nếu như là lời của hắn, rõ ràng có thể đứng ở trên đỉnh tất cả mọi người.
Cô gái nhạy bén cảm thấy hình như không khí nơi đó có gì đó không đúng lắm rồi, cô rụt rụt người, lặng lẽ lui về phía sau.
Chàng trai cũng bén nhạy ngẩng đầu nhìn cô: "Ngươi chạy cái gì?"
"......" Ha ha, đương nhiên là sợ người này giết người diệt khẩu rồi...!
Amya cảm thấy rất thú vị, người này lúc thì to gan lúc thì nhát gan, thật không biết điểm ranh giới ở nơi nào, hắn duỗi ngón tay ra, điểm nhẹ một chút dưới vòng tay trên cổ tay cô gái. Người kia kinh ngạc thấy, không ngờ trên đó lại nở ra một đóa hoa tươi, cánh hoa bằng băng nhụy bằng băng, rõ ràng rành mạch, trông rất sống động, thoạt nhìn quả thật không giống như là tượng đá mà giống như là thật sự tồn tại.
Nhưng chàng trai lại bất mãn nhíu nhíu mày, đưa một ngón tay ra nghiền nát bông hoa.
Nếu như là anh trai nhất định có thể làm tốt hơn được, dù sao anh ấy mới được xem như là người thừa kế chính thống của gia tộc.
Mạc Vong: "......" Cô đi! Người này có bệnh tâm thần à? Khí thế trên người lúc nóng lúc lạnh, cô cũng bị cảm luôn rồi được không?!
Cô đang rối rắm, đối phương đột nhiên đưa tay ra chỉ lần nữa, lần này, vòng tay không nở hoa tiếp, ngược lại trên đó lại lan tràn ra không ít hoa kiểu đường vân. Hắn vừa gõ nhẹ, vài chỗ có băng liền phát ra một tiếng vang nhẹ, hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tán ở trong không khí, một vòng tay hình bông hoa đột nhiên hiện ra ở trước mắt cô gái.
"Cứ như vậy đi." Amya coi như hài lòng gật đầu, "Còn thù lao, tiền công tháng sau của ngươi thuộc về ta."
"......" Này! Lại chẳng có ai cầu xin hắn làm cái này!
Chàng trai vung tay lên: "Đi, mang trà cho ta."
"......"
"Cho ngươi mười phút, mỗi một phút ra ngoài lại trừ tiền công một tháng."
Vừa dứt lời, cô gái liền nâng váy chạy nhanh ra ngoài, trong lòng thầm mắng: Biến thái! Biến thái!! Biến thái!!!
Chàng trai ở lại tại chỗ không tự chủ hắt hơi một cái.
Lúc Mạc Vong trở về, quả nhiên nữ hầu trưởng đại nhân đã đang chờ cô.
Cô rụt đầu một cái, chuẩn bị sẽ bị ăn chửi, nhưng lại ngoài ý muốn nghe được một tiếng như thế này: “Tay làm sao vậy?”
Cô gái ngẩn người, ngay lập tức lại có chút xấu hổ mà đưa tay trái ra, Cáp Lệ cầm lấy, một phát vén tay áo lên, các cô gái trong phòng đều nhất thời phát ra một tiếng kêu nhẹ.
“......” May là kiến thức của nữ hầu trưởng đại nhân rộng rãi, cũng chỉ sững sờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh bà đã ý thức được nguồn gốc của vết thương này. Trong lòng bà thầm thở dài một tiếng, vốn tưởn rằng cô bé này có thể làm việc được lâu hơn, nhưng bây giờ sợ là không thể ở lại, “Ngươi......”
Đúng lúc này, một nữ hầu khác vội vội vàng vàng đi vào trong phòng nói rằng: “Nữ hầu trưởng, thiếu gia có việc gấp tìm người.”
“...... Ta biết rồi.” Cáp Lệ gật đầu một cái, rồi sau đó nói với cô gái vẫn cúi đầu chịu tội như cũ: “Xương tay của ngươi không có vấn đề gì, lấy lọ thuốc mỡ màu vàng trong hộp kia mà dùng.”
“Vâng.” Thật ra thì Mạc Vong cũng cảm iasc được cánh tay không đau như trước nữa, không phải là “Ma pháp riêng của Ma vương” có tác dụng hồi sinh đấy chứ? Năng lực tái sinh thật là mạnh......
Cáp Lệ dặn dò xong, lại chưa đi khỏi phòng ngay lập tức, chỉ nghiêm túc nhìn xung quanh căn phòng, giọng nói mang theo ý cảnh cáo: “Muốn làm nữ hầu tốt, phải biết phân biệt rõ nên biết và không nên biết, hiểu chưa?”
“Vâng.”
Mạc Vong thở phào một hơi, lời như vậy, đợi chút nữa chắc là sẽ không có ai vây quanh cô hỏi “Mười vạn câu hỏi vì sao” đâu nhỉ?
Thật sự đún là như thế, mà còn giống như “Trong họa có phúc” nữa, có vài cô gái trước đây nhìn cô cực kỳ không vừa mắt bây giờ thấy cô thảm thương thành bộ dán này, cũng đều vây quanh, mở hộp lấy thuốc, còn có người rót nước cho cô.
Cô gái dùng ánh mắt để biểu đạt lòng biết ơn của chính mình cho từng việc, ai bảo bây giờ cô không có cách nào nói chuyện được chứ?
Nhưng ngay sau đó, cô liền phát hiện đây chính là một cái hố lớn, bởi vì dù là đau đến muốn chết cũng không thể kêu thành tiếng được!
Thật sự nữ hầu trưởng đại nhân không phải đang đào hố cho cô đấy chứ? Thuốc mỡ kia tỏa ra từng mùi hương thơm mát xông vào mũi, nhưng vừa mới thoa lên vết thương, quả thật là giống như ném cả tay vào trong bếp than! Nóng nóng...... Không, nóng bỏng tay! Chỉ một lát sau, Mạc Vong đã mơ hồ ngửi thấy mùi khét từ thịt của mình.
Cô cắn một miếng lên cái tay khác, vô ý thức chảy nước mắt ra, kết hợp với bụi đất khắp người cô và cổ tay hỗn hợp ba màu xanh tím vàng, thoạt nhìn quả thật cực kỳ đáng thương.
Những cô gái khác cũng liên tục hít vào một hơi, mặc dù không phải là lần đầu tiên làm công việc nữ bộc này, nhưng không có nghĩa là có thể quen thấy chuyện như vậy. Hơn nữa, có thể chọc giận chủ nhân đến mức này, sợ là cô gái này không thể ở lại nữa sao?
Nghĩ đến đây, trong mắt mọi người đều tràn đầy đồng tình.
Mạc Vong: "......" Làm sao mà đột nhiên ánh mắt của những người này trở nên tràn đầy ánh sáng của tình mẹ như vậy? Thật là đáng sợ!!!
Lại một lát sau, nữ hầu trưởng đại nhân đã trở về.
Ngoài dự liệu của mọi người, bà cũng không có tuyên bố mệnh lệnh "Đuổi Phàm Tái Nhĩ đi "của chủ nhân, chỉ là ý bảo cô gái hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ tiếp tục công việc. Mà âm thầm, người phụ nữ nghiêm túc còn nói với Mạc Vong, tiền công tháng này của cô có thể tăng gấp ba.
Mạc Vong: "......" Đây coi như là lời xin lỗi đến chậm sao? Không không không, nên hiểu là cô đã thành công lừa gạt người khác chứ? Khụ, đột nhiên áy náy trong lòng là xảy ra chuyện gì?
Ngày kế, công việc cô gái được phân phối là phải..... Đi phủi bụi thư phòng.
Sau khi Mạc Vong nghe, rất là kinh ngạc, cô cực kỳ không hiểu em trai Esther đang suy tính điều gì trong lòng, chẳng lẽ là ngày hôm qua không có đánh đủ cô, hôm nay tiếp tục...... Này này, trong lòng tên kia không biết cái này sao âm u chứ?
Chỉ là, nếu như đối phương thật sự động thủ, cô rốt cuộc có nên phản kháng hay không đây?
Cứ như vậy chịu đựng tức giận bị đánh, cô lo lắng cho mình không làm được; nhưng nếu quả như thật phản ẩu rồi trở về, ngộ nhỡ bại lộ cái gì, cô không trắng nằm vùng vài ngày như vậy rồi sao?
Ôm tâm tình rối rắm như vậy, một tay cô xách theo cái chổi lông gà nhỏ, có chút do dự mà đi vào trong thư phòng.
Lần này, bên trong vẫn không có người, ít nhất thì thoạt nhìn là như vậy.
Nhưng có kinh nghiệm lần dạy dỗ trước, dù thế nào cô cũng không dám lật loạn đồ. Mạc Vong đột nhiên hiểu ra, chẳng lẽ tên kia là cố ý? Biết rõ cô muốn tìm cái gì trong thư phòng, còn để cho cô đi vào, chính là vì để cho cô tiến lùi đều khó?
Cũng • quá • hư • • rồi!
Trong lúc vô tình, cảm nhận của cô đối với người nào đó đã xông phá 0 hơi lớn quan, trực bức (-1)000.
Cứ vừa rối rắm vừa phủi bụi như vậy, không biết qua bao lâu, cô gái đột nhiên nghe được một tiếng ho nhẹ truyền đến từ sau lưng, sống lưng cô cứng lại, có ý không muốn nhìn, nhưng dù nói thế nào thì bây giờ đối phương cũng chính là người lãnh đạo cô trực tiếp. Cô chỉ có thể bất đắc dĩ nhếch nhếch môi giác, xoay người, dùng cái tay lành lặn kia nhấc váy cung kính quỳ gối hành lễ.
"Ừ...... Lại tới quét dọn?"
Mạc Vong: "......" Gật đầu.
—— giả bộ cái gì đây?! Chuyện này chính là ngươi phân phó đấy chứ?!
Amya: "......" Cái người hầu nữ này là đang khi dễ hắn sao? Thật đúng là tất cả cảm xúc đều hiện lên ở trong mắt...... Dĩ nhiên, cô đoán cũng không sai, nhưng hắn làm sao lại cảm thấy khó xử như vậy chứ? Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trên tay của cô gái, phát hiện chỗ vết thương đang bị tay áo thật dài che lại, hắn nhíu mày, theo bản năng đưa tay ra, "Ngươi......"
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cô gái đột nhiên nhạy bén mà xoay người, chui ra từ trong khuỷu tay của hắn chạy trốn sang một bên, một tay giơ cái chổi lông gà nhỏ, bộ dáng phòng ngự.
Mạc Vong: "......"
—— hỏng bét, hỏng bét, tinh thần quá khẩn trương, phòng vệ quá rồi!
Amya: "......" Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái tái nhợt cùng vẻ mặt khẩn trương, con ngươi đen nhánh không nháy mắt nhìn chằm chằm cô, cánh tay cầm "Vũ khí" khẽ run, giống như tiện tay làm xong đánh tơi bời nhanh chân chạy chuẩn bị. Nếu để cho "Chiến sĩ" như vậy ra chiến trường, quốc gia tám phần sẽ xong đời chứ? Nghĩ đến chỗ này, hắn xì khẽ một tiếng, "Ngươi là thỏ sao?"
"......" Hả?!
"Vừa khẩn trương liền nhấc chân đạp người."
"......" Căn bản cô không hề đạp hắn được không? Mặc dù rất muốn đạp!
" Để cái chổi lông gà xuống, nếu không ta liền cắt tiền công ba tháng của ngươi."
"......" Hỗn, hỗn đản!
Nhưng không thể không nói, uy hiếp như vậy là hết sức hữu dụng, trong lòng cô gái thầm rơi lệ mà đem cái chổi lông gà đặt tới trong khe hở của giá sách, trong lúc đang làm vẫn duy trì động tác canh người.
Chàng trai có chút dở khóc dở cười, nếu hắn thật muốn làm cái gì, cô cầm cái chổi lông gà có thể lại có tác dụng... gì?
Hắn nói tiếp: "Vén quần áo lên."
Trong nháy mắt cô gái trừng lớn mắt: "......" Cầm thú! Người này muốn làm cái gì?
"Nghĩ gì thế?" Trên đầu chàng trai chảy xuống vài vạch đen, "Tuổi không lớn lắm, hiểu được cũng không ít."
Mạc Vong: "......" Chị đây lúc học trung học cơ sở thì đã học một khóa học về sinh lý vệ sinh, chú có không? Có không? Một đứa ngốc tin tưởng hôn môi là có thể sinh con, Hừ!
"Ta nói là, để cho ngươi vén tay áo lên."
Cô gái sửng sốt một chút, rồi sau đó chậm rãi kéo tay áo trái, để tránh cho thuốc mỡ bị lau đi, phía trên đã được quấn một lớp băng gạc lên, mà cảm giác nóng rực thiêu đốt này, mặc dù tốt hơn chút so với lúc ban đầu, vẫn làm cho người ta vô cùng khó chịu như cũ.
"Chính là dùng thuốc mỡ này à." Amya cười, "Có cảm giác mình đang bị nướng hay không?"
Mạc Vong: "...... "
—— ngươi cho rằng là lỗi của người nào hả?!
Thanh niên lại buông tay ra: "Về chuyện ngày hôm qua —— chỉ là chưa được chủ nhân cho phép, đã ở trong thư phòng lật loạn sách, chẳng lẽ ngươi không cho là mình có lỗi?"
Mạc Vong: "......"
—— nôn, ta là nằm vùng đó! Muốn xem đồ nhất định không chiếm được ngươi cho phép được không?
—— nhưng là...... Chuyện như vậy hình như là không tốt lắm...... Dưới tình huống bình thường cô tuyệt đối sẽ không làm.
Lời tuy như thế, hay là trước tiên cô biểu hiện ra vẻ lúng túng, ngay sau đó là xấu hổ, cuối cùng cúi đầu, một bộ dáng "Ta hiểu biết rõ mình". Cô gái thấm thía cảm thấy, lần này sau khi trở về, mình có thể điều chỉnh lại nguyện vọng thi tốt nghiệp trung học, báo loại trường đại học nghệ thuật —— kỹ năng diễn xuất bị buộc đến muốn nghịch thiên được không?!
"Rất tốt, ngươi đã đã biết được sai lầm của mình, ta liền bất đắt dĩ tha thứ ngươi đi."
"......" Ha ha, cám ơn ngươi a!
Cô gái hết sức may mắn bây giờ đang cúi đầu, nếu không cô cảm thấy một giây sau nhất định mình sẽ bị đánh —— vẻ mặt quá giễu cợt kéo thù hận quá!
"Vươn tay ra."
Mạc Vong thật nhanh ngẩng đầu lên nhìn đối phương một cái, cô rất muốn biết, đối phương không phải là muốn bóp vỡ tay của cô một lần nữa, mặc dù nói lẽ thường cũng sẽ không, nhưng...... Người có thể làm ra loại chuyện đó đối với anh trai ruột, thấy thế nào cũng không nên dùng suy đoán theo lẽ thường chứ?
"......" Loại ánh mắt cực kỳ cảnh giác này của cô là gì? Amya nâng trán, hắn rốt cuộc là để lại bóng ma trong lòng cô nặng hơn à?
Không đợi hắn nói những gì, nhìn đến cô gái đối diện đã run run rẩy rẩy mà đưa bàn tay ra ngoài, loại thái độ giống như "Khẳng khái hy sinh", làm cho người ta cảm thấy được bi ai sâu nặng từ trong đó.
Đột nhiên anh cảm thấy nếu không bắt nạt cô thì thật xin lỗi vẻ mặt này.
Chàng trai nghĩ như thế một tay nắm lấy cổ tay của cô gái, người kia nghiêng đầu nhắm mắt theo bản năng, giống như đứa bé sợ bị tiêm, ngay một giây kế tiếp, lại kinh ngạc cảm thấy hơi thở lạnh lẽo dán chặt ở trên da thịt .
Mạc Vong vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc vòng tay bằng băng chẳng biết xuất hiện từ lúc nào trên cổ tay.
"......" Cái này là......
"Không cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sao?"
"......" Thật đúng như vậy! Tay không còn nóng như trước nữa.
Amya giống như nhớ ra cái gì đó, khóe miệng không tự chủ gợi lên vẻ mỉm cười: "Trước đây anh trai......" Lời nói ngừng lại, sắc mặt của anh ta giống như bầu trời bị mây đen che kín, khẽ âm trầm.
Mạc Vong: "......" Anh trai? Là Esther sao?
"Ngươi cảm thấy rất hứng thú?" Rõ ràng mới vừa rồi sợ muốn chết, vừa nghe thấy có chuyện bát quái đã "Hăng hái tiến lên" rồi sao? Thật là hoàn toàn không thể giải thích được bản tính của phụ nữ, "Lấy tiền lương của hai tháng tới trao đổi như thế nào?"
"......" Nợ thấy!
Cũng không phải là không có hứng thú, mà là cô cực kỳ khẳng định người này là đang đùa bỡn người khác.
"Chậc, nha đầu hẹp hòi." Chàng trai xì khẽ ra tiếng, ánh mắt lơ đãng lại đang nhìn hướng cổ tay của cô gái khi định dạng lần nữa. Lại nói, cái biện pháp này là anh trai dạy hắn...... Người kia vẫn luôn là thiên tài, lại vì một Ma vương vốn không tồn tại, từ bỏ hoàn toàn tôn nghiêm và kiêu ngạo.
Tại sao lại muốn đành phải ở dưới người khác đây?
Anh ấy không nên ngẩng nhìn người khác, mà nên được người khác ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Nếu như là lời của hắn, rõ ràng có thể đứng ở trên đỉnh tất cả mọi người.
Cô gái nhạy bén cảm thấy hình như không khí nơi đó có gì đó không đúng lắm rồi, cô rụt rụt người, lặng lẽ lui về phía sau.
Chàng trai cũng bén nhạy ngẩng đầu nhìn cô: "Ngươi chạy cái gì?"
"......" Ha ha, đương nhiên là sợ người này giết người diệt khẩu rồi...!
Amya cảm thấy rất thú vị, người này lúc thì to gan lúc thì nhát gan, thật không biết điểm ranh giới ở nơi nào, hắn duỗi ngón tay ra, điểm nhẹ một chút dưới vòng tay trên cổ tay cô gái. Người kia kinh ngạc thấy, không ngờ trên đó lại nở ra một đóa hoa tươi, cánh hoa bằng băng nhụy bằng băng, rõ ràng rành mạch, trông rất sống động, thoạt nhìn quả thật không giống như là tượng đá mà giống như là thật sự tồn tại.
Nhưng chàng trai lại bất mãn nhíu nhíu mày, đưa một ngón tay ra nghiền nát bông hoa.
Nếu như là anh trai nhất định có thể làm tốt hơn được, dù sao anh ấy mới được xem như là người thừa kế chính thống của gia tộc.
Mạc Vong: "......" Cô đi! Người này có bệnh tâm thần à? Khí thế trên người lúc nóng lúc lạnh, cô cũng bị cảm luôn rồi được không?!
Cô đang rối rắm, đối phương đột nhiên đưa tay ra chỉ lần nữa, lần này, vòng tay không nở hoa tiếp, ngược lại trên đó lại lan tràn ra không ít hoa kiểu đường vân. Hắn vừa gõ nhẹ, vài chỗ có băng liền phát ra một tiếng vang nhẹ, hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tán ở trong không khí, một vòng tay hình bông hoa đột nhiên hiện ra ở trước mắt cô gái.
"Cứ như vậy đi." Amya coi như hài lòng gật đầu, "Còn thù lao, tiền công tháng sau của ngươi thuộc về ta."
"......" Này! Lại chẳng có ai cầu xin hắn làm cái này!
Chàng trai vung tay lên: "Đi, mang trà cho ta."
"......"
"Cho ngươi mười phút, mỗi một phút ra ngoài lại trừ tiền công một tháng."
Vừa dứt lời, cô gái liền nâng váy chạy nhanh ra ngoài, trong lòng thầm mắng: Biến thái! Biến thái!! Biến thái!!!
Chàng trai ở lại tại chỗ không tự chủ hắt hơi một cái.
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Ly