Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Chương 70-2: Mật báo ghét cái gì nhất và bị bệnh ghét cái gì nhất! 2
Edit: nammoi
Phần hai
Mà ở chỗ khác, đừng xem người nào đó “khi dễ” mấy người bạn không chút nương tay, thoạt nhìn có mấy phần khí thế bá đạo của một người lãnh đạo nhưng cứ đối mặt với tiểu thanh mai, cậu hoàn toàn không có biện pháp gì có được hay không?
Ai, rốt cuộc phải làm gì mới đúng đây?
Buổi chiều đến lúc về đến nhà, ăn cơm tối xong, tắm xong, nằm vật ra giường, cậu vẫn còn đang suy nghĩ cái vấn đề sâu xa này.
“Ai…” X2.
Tại sao lại là “x2”?
Thạch Vịnh Triết nghiêng đầu, mặt đầy hắc tuyến, quả nhiên thấy một con mèo trắng đang nằm trên gối của mình, thở dài thật sâu. Nó nhìn tiều tụy hơn nhiều so với trước kia, dĩ nhiên vẫn không thể nói là gầy. Nhưng cho dù như thế, mẹ của cậu vẫn vô cùng lo lắng, thậm chí trực tiếp bế nó đi bác sĩ thú y khám bệnh, kết của bác sĩ không tìm ra bệnh, chỉ nói lập lờ nước đôi: “Có thể là do mùa đông đến…” Căn bản mèo không có ngủ đông có được không?
Như vậy rốt cuộc vì sao Brad lại sa sút như vậy?
“Esther đại nhân… Rốt cuộc ngài đang ở nơi nào…?”
Thạch Vịnh Triết: “…” Đây chính là cái gọi là “Thân dẫu gầy mòn quyết không hối hận, vì không có người ấy nên người tiều tụy” sao? Cảm giác… Không có chút động lòng nào!
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một con chó trắng lớn nghênh ngang, không coi ai ra gì bước vào, nhân tiện dùng một chân sau đá cửa vào rồi sau đó đi đến gần, lưu loát nhảy lên giường, tìm một chỗ êm ái nhất, nhắm mắt lại liền ngủ say “zzzzzzzz”.
Thạch Vịnh Triết: “…” Thật không chịu nổi tụi nó nữa rồi, rốt cuộc coi giường của cậu là cái gì. Buổi tối chỉ cần nghiêng người là đụng chó đụng mèo, không thì bị chó mèo đè, thật là đủ lắm rồi!
Cho nên cậu không khách khí đưa chân đá đá vào người Saka: “Lăn tới ổ chó của ngươi ngủ cho ta!” Bởi vì Thạch ba rất “cưng chiều” con chó này nên có một ổ chó siêu cấp sang trọng cho nó, vấn đề là nó không thích ổ chó chỉ thích bò lên giường, có trời mới biết đấy là cái tật xấu rách nát gi!
“…” Lật người ngủ tiếp.
“Này, ngươi đừng có giả chết, ta biết ngươi vẫn nghe được!” Lại đạp.
“…” Tiếp tục lật người.
“Ta đang nói ngươi đó…” Thạch Vịnh Triết ngồi dậy, định trực tiếp ném nó xuống.
Đúng lúc này, con chó lông dài trắng lười biếng mở mắt ra, đôi mắt màu đỏ liếc nhìn người bạn nhỏ của mình, không biết tại sao có cảm giác sắc bén: “Bạn à, tâm tình không tốt cũng không cần lôi ta ra trút giận chứ.”
“Ai bắt ngươi trút giận chứ?”
“Ta đều hiểu.” Gật đầu.
“… Ngươi thì hiểu cái gì?”
“Những thiếu niên đang trong thời kì trưởng thành như ngươi, tâm tình không tốt cũng chỉ có vài nguyên nhân như_ một là bị con gái đá không thì nghe người khác buổi sáng thức dậy đều phải giặt ga giường mà ngươi thi khôn có nên…”
“Ngươi nói đủ rồi đó!!!”
“Xem ra là cái trước rồi.”
“… Sao ngươi đoán được?” Thạch Vịnh Triết vô lực đỡ trán.
“Vậy mà thật sự là cái trước sao?” Con chó trắng đưa đệm thịt chống cằm, bật cười “xuy xuy”: “Thật đúng là dễ gạt, cũng khó trách không cua được gái.”
“…”
Đột nhiên Saka trợn to đôi mắt, hoảng sợ kêu lên: “Ta sai rồi! Ta sai rồi! Xin ngươi đừng ném ta xuống từ ban công! A a a! Cứu mạng!!!”
Thạch Vịnh Triết: “… Ta vẫn chưa làm gì đấy.”
“Ta quan sát được ý định của ngươi, cho nên kêu cứu trước.” Ánh mắt lại trở về mắt cá chết: “Dù sao cuối cùng ngươi cũng phải bỏ qua cho ta thôi cho nên cũng đừng có dạy dỗ ta.”
“…”Thạch Vịnh Triết yên lặng siết chặt quả đấm: “Không, đột nhiên ta càng muốn đánh ngươi hơn.”
“Này này, thiếu niên à, ngươi bình tĩnh một chút, xúc động là ma quỷ!” Con chó trắng cố gắng bò dậy, đệm thịt vỗ giường một cái: “Như vậy đi, ngươi nói ra phiền não của mình, để đại nhân Saka ta giải quyết cho ngươi.”
“… Hẹn gặp lại.” Cậu tin tưởng nó mới lạ!
“Không chịu nói sao? Vậy thì để đại nhân Saka ta đoán xem.” Chó trắng giơ móng vuốt ra gãi cằm: “Chẳng lẽ em gái có nam nhân?”
“…”
“Nếu vậy cậu ta đã sớm nhảy lầu.” Mèo trắng không có hơi sức nói: “Ta thấy tám phần là em gái được con trai hẹn đi chơi rồi đúng không? Hình như ngày mai là chủ nhật…”
“Làm sao ngươi biết?” Kinh ngạc.
Saka: “Xem ra là thật rồi.”
Brad: “Ừ, thật rồi.”
Hợp ca: “Độc thân cả đời la la~~”
“… Các ngươi đủ rồi đó.”
“Thật là, loại chuyện nhỏ này có cái gì mà phải phiền não.” Saka nhàm chán ngáp một cái: “Không phải giải quyết rất dễ sao?”
“Hả?”
“Nếu như ngươi cầu xin ta nói…” Saka thong thả, lại ung dung nằm xuống: “Ta có thể suy nghĩ nói cho ngươi biết.”
Thạch Vịnh Triết không trả lời, chỉ lặng lẽ mở ngăn kéo ở đầu giường ra, trong đống đồ công cụ tìm ra một cái búa nhỏ.
“… Ta biết rồi.” Cho Trắng nhảy xuống giường một cái “vèo”, rồi đột nhiên chạy ra ban công, kêu to: “Ma Vương bệ hạ, Ma Vương bệ hạ, không xong rồi, Dũng Giả đại nhân bị bệnh nặng! Ngàn cân treo sợi tóc rồi a a a!!!”
“Đợi….” Thạch Vịnh Triết vội vàng muốn quát bảo cái tên gia hỏa thành công thì ít mà thất bại thì nhiều kia dừng lại, đáng tiếc đã quá muộn, bởi vì cậu rõ ràng đã nghe thấy tiếng bước chân cô đang chạy đến ban công.
___ Nên, nên làm sao đây?
“Ngu ngốc.” Brad nhày lên, một cước đá bay Thạch Vịnh Triết lên giường: “Còn không mau nằm xuống.” Nói xong nó ngậm chăn, nhanh chóng đắp lên người cậu.
Gần như nó vừa mới làm xong, cô đã chạy vào phòng, gia tăng nhanh nhẹn nên tốc độ của nàng cũng không phải bình thường.
“A Triết.” Cô nhanh chóng chạy đến bên giường, một tay sờ trán cậu, hỏi: “Cậu bị sao vậy?” Thật ra đối với lời Saka nói, nàng cũng không tin lắm, cái gì mà “bệnh nặng”, cái gì mà “ngàn cân treo sợi tóc”, nghĩ thế nào cũng thấy quá khoa trương. Ban ngày cô thấy cậu còn bình thường mà. Nhưng đồng thời, cô cảm thấy cũng có thể cậu bị bệnh thật.
Tim Thạch Vịnh Triết đập thình thịch, mồ hôi hột đổ đầy người: “…” Chuyện này cậu phải trả lời sao mới được đây?
“Sao đầu cậu nhiều mồ hôi thế này? Bị sốt à?” Cô càng thêm lo lắng, cô cúi đầu xuống hỏi: “Đã đo nhiệt độ chưa?”
Cậu càng khẩn trương hơn, nguyên nhân không có gì chỉ là giờ phút này hai người ở rất gần, gần như có thể nghe hô hấp của nhau, chuyện này… Khoảng cách này… Quá nguy hiểm rồi? Giống như chỉ cần đầu hơi ngẩng lên một chút là có thể… Có thể… Khụ….
“Sao cậu lại đổ mồ hôi nhiều hơn vậy?” Mạc Vong kinh ngạc: “Hơn nữa mặt cậu thật đỏ. Chú Thạch và dì Trương có biết không? Tớ đi…”
“Đừng…” Cậu vội vàng vươn tay ra từ trong chăn, bắt được cổ tay của cô, chuyện giả bộ bệnh có thể giấu được cô nhưng chắc chắn không thể gạt được ba mẹ, nếu bị biết… Nhất định sẽ bị cười nhạo vài năm được không? Cậu tuyệt đối không muốn!
“Nhưng…”
“Tớ… Tớ không sao.” Nói xong, cậu che ngực, ho khan mấy tiếng: “Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ! Chỉ là hơi sốt, tớ đã uống thuốc hạ sốt rồi, nếu không sao lại đổ mồ hôi, khụ khụ! Khụ khụ khụ!” Cuối cùng cũng nói vòng lại được…
“Cậu bị sốt… Tại sao lại bị ho khan?” Mạc Vong nghi ngờ hỏi: “Hơn nữa, cậu che ngực làm gì? Còn chỗ nào khó chịu nữa sao?”
“…” Trời ơi, đất hỡi. Có ai nói cho cậu biết rốt cuộc phải giả bộ bệnh thế nào đây?
Saka nằm cạnh chân giường, lấy đệm thịt che miệng, âm thầm cười nhạo “Nhóc con, dám đạp đại nhân Saka xuống giường à, biết khổ chưa, hưm hưm!”
“Quả nhiên vẫn nên đi gọi…” Cô vừa nói vừa nói vừa khẽ động, muốn đối phương buông tay mình ra.
“Tớ không bị sao hết!” Thạch Vịnh Triết gấp gáp nắm chặt tay cô, chỉ hơi dùng sức lại làm cô bị ngã.
Bất ngờ không kịp đề phòng, Mạc Vong nằm đè mạnh lên người Thạch Vịnh Triết chỉ cách một cái chăn, đầu cô đụng vào cằm của cậu.
“…”
“…”
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu chính là “Hỏng bét! Lại làm sai! Cứu mạng!”
Mà ý nghĩ đầu tiên của cô chính là “A! Sức lực của người này vẫn lớn như vậy, xem ra bị bệnh cũng không nghiêm trọng.
Cô kêu đau, ôm đầu, ngẩng lên, liếc tiểu trúc mã một cái, phát hiện đối phương đang “trợn mắt há mồm”, nét mặt như “trời đất sụp đổ”, không nhịn được phì cười: “Này, cậu bệnh đến ngốc à?’”
“… Sao?” Ngơ ngác nhìn cô.
___ Cô cách cậu thật là gần…. Thật gần…. Thật gần…
___ Cô nằm trên giường của cậu…. Trên giường… Trên giường…
___ Cô nằm trong ngực cậu… Trong ngực… Trong ngực…
____ Cô… A a a a, không thể nghĩ tiếp được!
Mắt thấy nếu còn tiếp tục như vậy thì nhiệt độ cơ thể mới hạ xuống có nguy cơ tăng cao, có thể sẽ dẫn dụ “sói cha” và “sói mẹ” đến đây. Thạch vịnh Triết hít một hơi thật sau, cố gắng kiềm chế những suy nghĩ ngổn ngang kia xuống, lắp bắp nói: “Tớ… Tớ, tớ, tớ, tớ không có việc gì, thật đấy, cậu cậu cậu không cần lo lắng.”
“A, vậy thì tốt.” Mạc Vong gật đầu, trái tim thả lỏng nhưng ngay sau đó lai hiếu kỳ hỏi: “Không phải cơ thể cậu luôn rất tốt sao? Tại sao đột nhiên lại bị bệnh?”
“Có, có lẽ là lúc đi về gió thổi mạnh nên bị cảm lạnh?”
“Là vậy à…” Cô gật đầu, dù sao “con người sớm họa tối phúc”, cơ thể có tốt hơn nữa cũng không thể nào không bị bệnh: “Cho nên tớ nói, cậu đừng ỷ thân nhiệt của cậu cao, ăn mặc phong phanh như vậy! Nhìn đi, bây giờ nhận dược bài học rồi chứ?”
“… Biết rồi.” Ngàn vạn lần đừng nuôi một con thú cưng không đáng tin cậy! Bời vì lúc nào bọn chúng cũng có thể lừa gạt ngươi!
“Rõ thật là…” Mạc Vong thở dài, ngồi ngay ngắn lại.
Thạch Vịnh Triết cảm thấy hình như cô muốn đi, không nhịn được hỏi mọt câu: “Cậu định đi đâu vậy?” Sẽ không bỏ rơi “người bị bệnh” là cậu ở đây một mình chứ? #Tại sao tiểu thanh mai của cậu lại vô tình như thế chứ?#
“Còn phải hỏi nữa sao?” Mạc Vong lại thở dài: “Tớ đi lấy nước lau mồ hồi trên trán cậu chứ đi đâu?” Nói xong, cô đi vào toilet trong phòng của trúc mã.
Nghe thấy có tiếng nước chảy mơ hồ, Thạch Vịnh Triết thở dài nhẹ nhõm, dù thế nào đi nữa, cuối cùng cùng trot lọt lừa được cô.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên cậu nhìn thấy một cái đệm thịt màu trắng ở cạnh giường, ngón cái của cái đệm thịt đó có một cái “móng” dựng lên: “Nhóc con, làm tốt lắm, ta thay đổi cách nhìn về cậu đó.”
Vẻ mặt Brad buồn rầu, quay đầu lại nói: “Người ân ái, kẻ chia lìa, Esther đại nhân… Ngài đang ở đâu?...” Ríu rít, ríu rít, thật là nhớ lúc ân ái với Esther đại nhân quá!
Thạch Vịnh Triết: “…” Đủ rồi đó, nếu như không phải hai gã gia hỏa này biết đường về nhà cậu, cậu thật sự muốn ném tụi nó đi cho rồi, thật sự.
“A Triết, khăn nào là khăn rửa mặt của cậu?”
“Màu trắng!”
Chỉ trong chốc lát, cô đã quay về, trong tay bưng một chậu nước ấm, khăn mặt màu trắng được ngâm trong đó. Cô để chậu nước trên bàn cạnh mép giường, vắt khăn thật khô, cúi xuống lau mồ hôi trên trán cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Trên người có nhiều mồ hôi không? Có muốn lau không?
“… Sao?” Không, không được, mặc dù hồi nhỏ thường cùng nhau tắm rửa nhưng việc này… cũng hơi xấu hổ, dĩ nhiên, khụ khụ, cũng khiến người ta động lòng…
“Cậu lau mình trước đi, tớ vào toilet, khi nào xong cậu kêu tớ nha.”
“…” Thì ra là loại “lau” này. Thạch Vịnh Triết thở dài nhẹ nhõm nhưng lại hơi thất vọng, ngay sau đó lại lắc đầu: “Không sao đâu, trên người tớ cũng không chảy mồ hôi.”
“Vậy à.” Cô gật đầu, cầm khăn lông vò sạch sẽ, lại lau mặt cho cậu, nhẹ nói: “Nếu không cần lau mồ hôi, vậy tớ đi đổi nước lạnh cho cậu chườm mát nhé.”
“Không, không cần, nước ấm là được rồi.” Nếu thật sự đổi thành nước lạnh không chừng sẽ bị cảm lạnh thật đó.
“Cậu chắc chứ?”
“Ừ, chắc chắn.”
Mạc vong thấy cậu kiên trì như vậy cũng không phản đối, dù sao trong cuộc sống thường ngày cậu giỏi hơn cô nhiều.
Cô giặt lại khăn mặt một lần nữa rồi đặt trên trán của cậu, nhân tiện càm áo khoác của cậu mặc lên người: “Được rồi, cậu ngủ đi.”
Nhìn cô gái nhỏ nhắn đang mặc áo khoác thật to của mình, Thạch vịnh Triết vô duyên vô cớ nói một câu không liên quan: “….Vậy còn cậu?”
“Tất nhiên tớ canh chừng rồi.” Cô nói chuyện như lẽ đương nhiên: “An tâm ngủ đi, tớ sẽ ở bên cạnh cậu.”
“…” Không, có thể cậu sẽ mất ngủ cả đêm cũng không biết chừng.
Phần hai
Mà ở chỗ khác, đừng xem người nào đó “khi dễ” mấy người bạn không chút nương tay, thoạt nhìn có mấy phần khí thế bá đạo của một người lãnh đạo nhưng cứ đối mặt với tiểu thanh mai, cậu hoàn toàn không có biện pháp gì có được hay không?
Ai, rốt cuộc phải làm gì mới đúng đây?
Buổi chiều đến lúc về đến nhà, ăn cơm tối xong, tắm xong, nằm vật ra giường, cậu vẫn còn đang suy nghĩ cái vấn đề sâu xa này.
“Ai…” X2.
Tại sao lại là “x2”?
Thạch Vịnh Triết nghiêng đầu, mặt đầy hắc tuyến, quả nhiên thấy một con mèo trắng đang nằm trên gối của mình, thở dài thật sâu. Nó nhìn tiều tụy hơn nhiều so với trước kia, dĩ nhiên vẫn không thể nói là gầy. Nhưng cho dù như thế, mẹ của cậu vẫn vô cùng lo lắng, thậm chí trực tiếp bế nó đi bác sĩ thú y khám bệnh, kết của bác sĩ không tìm ra bệnh, chỉ nói lập lờ nước đôi: “Có thể là do mùa đông đến…” Căn bản mèo không có ngủ đông có được không?
Như vậy rốt cuộc vì sao Brad lại sa sút như vậy?
“Esther đại nhân… Rốt cuộc ngài đang ở nơi nào…?”
Thạch Vịnh Triết: “…” Đây chính là cái gọi là “Thân dẫu gầy mòn quyết không hối hận, vì không có người ấy nên người tiều tụy” sao? Cảm giác… Không có chút động lòng nào!
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một con chó trắng lớn nghênh ngang, không coi ai ra gì bước vào, nhân tiện dùng một chân sau đá cửa vào rồi sau đó đi đến gần, lưu loát nhảy lên giường, tìm một chỗ êm ái nhất, nhắm mắt lại liền ngủ say “zzzzzzzz”.
Thạch Vịnh Triết: “…” Thật không chịu nổi tụi nó nữa rồi, rốt cuộc coi giường của cậu là cái gì. Buổi tối chỉ cần nghiêng người là đụng chó đụng mèo, không thì bị chó mèo đè, thật là đủ lắm rồi!
Cho nên cậu không khách khí đưa chân đá đá vào người Saka: “Lăn tới ổ chó của ngươi ngủ cho ta!” Bởi vì Thạch ba rất “cưng chiều” con chó này nên có một ổ chó siêu cấp sang trọng cho nó, vấn đề là nó không thích ổ chó chỉ thích bò lên giường, có trời mới biết đấy là cái tật xấu rách nát gi!
“…” Lật người ngủ tiếp.
“Này, ngươi đừng có giả chết, ta biết ngươi vẫn nghe được!” Lại đạp.
“…” Tiếp tục lật người.
“Ta đang nói ngươi đó…” Thạch Vịnh Triết ngồi dậy, định trực tiếp ném nó xuống.
Đúng lúc này, con chó lông dài trắng lười biếng mở mắt ra, đôi mắt màu đỏ liếc nhìn người bạn nhỏ của mình, không biết tại sao có cảm giác sắc bén: “Bạn à, tâm tình không tốt cũng không cần lôi ta ra trút giận chứ.”
“Ai bắt ngươi trút giận chứ?”
“Ta đều hiểu.” Gật đầu.
“… Ngươi thì hiểu cái gì?”
“Những thiếu niên đang trong thời kì trưởng thành như ngươi, tâm tình không tốt cũng chỉ có vài nguyên nhân như_ một là bị con gái đá không thì nghe người khác buổi sáng thức dậy đều phải giặt ga giường mà ngươi thi khôn có nên…”
“Ngươi nói đủ rồi đó!!!”
“Xem ra là cái trước rồi.”
“… Sao ngươi đoán được?” Thạch Vịnh Triết vô lực đỡ trán.
“Vậy mà thật sự là cái trước sao?” Con chó trắng đưa đệm thịt chống cằm, bật cười “xuy xuy”: “Thật đúng là dễ gạt, cũng khó trách không cua được gái.”
“…”
Đột nhiên Saka trợn to đôi mắt, hoảng sợ kêu lên: “Ta sai rồi! Ta sai rồi! Xin ngươi đừng ném ta xuống từ ban công! A a a! Cứu mạng!!!”
Thạch Vịnh Triết: “… Ta vẫn chưa làm gì đấy.”
“Ta quan sát được ý định của ngươi, cho nên kêu cứu trước.” Ánh mắt lại trở về mắt cá chết: “Dù sao cuối cùng ngươi cũng phải bỏ qua cho ta thôi cho nên cũng đừng có dạy dỗ ta.”
“…”Thạch Vịnh Triết yên lặng siết chặt quả đấm: “Không, đột nhiên ta càng muốn đánh ngươi hơn.”
“Này này, thiếu niên à, ngươi bình tĩnh một chút, xúc động là ma quỷ!” Con chó trắng cố gắng bò dậy, đệm thịt vỗ giường một cái: “Như vậy đi, ngươi nói ra phiền não của mình, để đại nhân Saka ta giải quyết cho ngươi.”
“… Hẹn gặp lại.” Cậu tin tưởng nó mới lạ!
“Không chịu nói sao? Vậy thì để đại nhân Saka ta đoán xem.” Chó trắng giơ móng vuốt ra gãi cằm: “Chẳng lẽ em gái có nam nhân?”
“…”
“Nếu vậy cậu ta đã sớm nhảy lầu.” Mèo trắng không có hơi sức nói: “Ta thấy tám phần là em gái được con trai hẹn đi chơi rồi đúng không? Hình như ngày mai là chủ nhật…”
“Làm sao ngươi biết?” Kinh ngạc.
Saka: “Xem ra là thật rồi.”
Brad: “Ừ, thật rồi.”
Hợp ca: “Độc thân cả đời la la~~”
“… Các ngươi đủ rồi đó.”
“Thật là, loại chuyện nhỏ này có cái gì mà phải phiền não.” Saka nhàm chán ngáp một cái: “Không phải giải quyết rất dễ sao?”
“Hả?”
“Nếu như ngươi cầu xin ta nói…” Saka thong thả, lại ung dung nằm xuống: “Ta có thể suy nghĩ nói cho ngươi biết.”
Thạch Vịnh Triết không trả lời, chỉ lặng lẽ mở ngăn kéo ở đầu giường ra, trong đống đồ công cụ tìm ra một cái búa nhỏ.
“… Ta biết rồi.” Cho Trắng nhảy xuống giường một cái “vèo”, rồi đột nhiên chạy ra ban công, kêu to: “Ma Vương bệ hạ, Ma Vương bệ hạ, không xong rồi, Dũng Giả đại nhân bị bệnh nặng! Ngàn cân treo sợi tóc rồi a a a!!!”
“Đợi….” Thạch Vịnh Triết vội vàng muốn quát bảo cái tên gia hỏa thành công thì ít mà thất bại thì nhiều kia dừng lại, đáng tiếc đã quá muộn, bởi vì cậu rõ ràng đã nghe thấy tiếng bước chân cô đang chạy đến ban công.
___ Nên, nên làm sao đây?
“Ngu ngốc.” Brad nhày lên, một cước đá bay Thạch Vịnh Triết lên giường: “Còn không mau nằm xuống.” Nói xong nó ngậm chăn, nhanh chóng đắp lên người cậu.
Gần như nó vừa mới làm xong, cô đã chạy vào phòng, gia tăng nhanh nhẹn nên tốc độ của nàng cũng không phải bình thường.
“A Triết.” Cô nhanh chóng chạy đến bên giường, một tay sờ trán cậu, hỏi: “Cậu bị sao vậy?” Thật ra đối với lời Saka nói, nàng cũng không tin lắm, cái gì mà “bệnh nặng”, cái gì mà “ngàn cân treo sợi tóc”, nghĩ thế nào cũng thấy quá khoa trương. Ban ngày cô thấy cậu còn bình thường mà. Nhưng đồng thời, cô cảm thấy cũng có thể cậu bị bệnh thật.
Tim Thạch Vịnh Triết đập thình thịch, mồ hôi hột đổ đầy người: “…” Chuyện này cậu phải trả lời sao mới được đây?
“Sao đầu cậu nhiều mồ hôi thế này? Bị sốt à?” Cô càng thêm lo lắng, cô cúi đầu xuống hỏi: “Đã đo nhiệt độ chưa?”
Cậu càng khẩn trương hơn, nguyên nhân không có gì chỉ là giờ phút này hai người ở rất gần, gần như có thể nghe hô hấp của nhau, chuyện này… Khoảng cách này… Quá nguy hiểm rồi? Giống như chỉ cần đầu hơi ngẩng lên một chút là có thể… Có thể… Khụ….
“Sao cậu lại đổ mồ hôi nhiều hơn vậy?” Mạc Vong kinh ngạc: “Hơn nữa mặt cậu thật đỏ. Chú Thạch và dì Trương có biết không? Tớ đi…”
“Đừng…” Cậu vội vàng vươn tay ra từ trong chăn, bắt được cổ tay của cô, chuyện giả bộ bệnh có thể giấu được cô nhưng chắc chắn không thể gạt được ba mẹ, nếu bị biết… Nhất định sẽ bị cười nhạo vài năm được không? Cậu tuyệt đối không muốn!
“Nhưng…”
“Tớ… Tớ không sao.” Nói xong, cậu che ngực, ho khan mấy tiếng: “Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ! Chỉ là hơi sốt, tớ đã uống thuốc hạ sốt rồi, nếu không sao lại đổ mồ hôi, khụ khụ! Khụ khụ khụ!” Cuối cùng cũng nói vòng lại được…
“Cậu bị sốt… Tại sao lại bị ho khan?” Mạc Vong nghi ngờ hỏi: “Hơn nữa, cậu che ngực làm gì? Còn chỗ nào khó chịu nữa sao?”
“…” Trời ơi, đất hỡi. Có ai nói cho cậu biết rốt cuộc phải giả bộ bệnh thế nào đây?
Saka nằm cạnh chân giường, lấy đệm thịt che miệng, âm thầm cười nhạo “Nhóc con, dám đạp đại nhân Saka xuống giường à, biết khổ chưa, hưm hưm!”
“Quả nhiên vẫn nên đi gọi…” Cô vừa nói vừa nói vừa khẽ động, muốn đối phương buông tay mình ra.
“Tớ không bị sao hết!” Thạch Vịnh Triết gấp gáp nắm chặt tay cô, chỉ hơi dùng sức lại làm cô bị ngã.
Bất ngờ không kịp đề phòng, Mạc Vong nằm đè mạnh lên người Thạch Vịnh Triết chỉ cách một cái chăn, đầu cô đụng vào cằm của cậu.
“…”
“…”
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu chính là “Hỏng bét! Lại làm sai! Cứu mạng!”
Mà ý nghĩ đầu tiên của cô chính là “A! Sức lực của người này vẫn lớn như vậy, xem ra bị bệnh cũng không nghiêm trọng.
Cô kêu đau, ôm đầu, ngẩng lên, liếc tiểu trúc mã một cái, phát hiện đối phương đang “trợn mắt há mồm”, nét mặt như “trời đất sụp đổ”, không nhịn được phì cười: “Này, cậu bệnh đến ngốc à?’”
“… Sao?” Ngơ ngác nhìn cô.
___ Cô cách cậu thật là gần…. Thật gần…. Thật gần…
___ Cô nằm trên giường của cậu…. Trên giường… Trên giường…
___ Cô nằm trong ngực cậu… Trong ngực… Trong ngực…
____ Cô… A a a a, không thể nghĩ tiếp được!
Mắt thấy nếu còn tiếp tục như vậy thì nhiệt độ cơ thể mới hạ xuống có nguy cơ tăng cao, có thể sẽ dẫn dụ “sói cha” và “sói mẹ” đến đây. Thạch vịnh Triết hít một hơi thật sau, cố gắng kiềm chế những suy nghĩ ngổn ngang kia xuống, lắp bắp nói: “Tớ… Tớ, tớ, tớ, tớ không có việc gì, thật đấy, cậu cậu cậu không cần lo lắng.”
“A, vậy thì tốt.” Mạc Vong gật đầu, trái tim thả lỏng nhưng ngay sau đó lai hiếu kỳ hỏi: “Không phải cơ thể cậu luôn rất tốt sao? Tại sao đột nhiên lại bị bệnh?”
“Có, có lẽ là lúc đi về gió thổi mạnh nên bị cảm lạnh?”
“Là vậy à…” Cô gật đầu, dù sao “con người sớm họa tối phúc”, cơ thể có tốt hơn nữa cũng không thể nào không bị bệnh: “Cho nên tớ nói, cậu đừng ỷ thân nhiệt của cậu cao, ăn mặc phong phanh như vậy! Nhìn đi, bây giờ nhận dược bài học rồi chứ?”
“… Biết rồi.” Ngàn vạn lần đừng nuôi một con thú cưng không đáng tin cậy! Bời vì lúc nào bọn chúng cũng có thể lừa gạt ngươi!
“Rõ thật là…” Mạc Vong thở dài, ngồi ngay ngắn lại.
Thạch Vịnh Triết cảm thấy hình như cô muốn đi, không nhịn được hỏi mọt câu: “Cậu định đi đâu vậy?” Sẽ không bỏ rơi “người bị bệnh” là cậu ở đây một mình chứ? #Tại sao tiểu thanh mai của cậu lại vô tình như thế chứ?#
“Còn phải hỏi nữa sao?” Mạc Vong lại thở dài: “Tớ đi lấy nước lau mồ hồi trên trán cậu chứ đi đâu?” Nói xong, cô đi vào toilet trong phòng của trúc mã.
Nghe thấy có tiếng nước chảy mơ hồ, Thạch Vịnh Triết thở dài nhẹ nhõm, dù thế nào đi nữa, cuối cùng cùng trot lọt lừa được cô.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên cậu nhìn thấy một cái đệm thịt màu trắng ở cạnh giường, ngón cái của cái đệm thịt đó có một cái “móng” dựng lên: “Nhóc con, làm tốt lắm, ta thay đổi cách nhìn về cậu đó.”
Vẻ mặt Brad buồn rầu, quay đầu lại nói: “Người ân ái, kẻ chia lìa, Esther đại nhân… Ngài đang ở đâu?...” Ríu rít, ríu rít, thật là nhớ lúc ân ái với Esther đại nhân quá!
Thạch Vịnh Triết: “…” Đủ rồi đó, nếu như không phải hai gã gia hỏa này biết đường về nhà cậu, cậu thật sự muốn ném tụi nó đi cho rồi, thật sự.
“A Triết, khăn nào là khăn rửa mặt của cậu?”
“Màu trắng!”
Chỉ trong chốc lát, cô đã quay về, trong tay bưng một chậu nước ấm, khăn mặt màu trắng được ngâm trong đó. Cô để chậu nước trên bàn cạnh mép giường, vắt khăn thật khô, cúi xuống lau mồ hôi trên trán cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Trên người có nhiều mồ hôi không? Có muốn lau không?
“… Sao?” Không, không được, mặc dù hồi nhỏ thường cùng nhau tắm rửa nhưng việc này… cũng hơi xấu hổ, dĩ nhiên, khụ khụ, cũng khiến người ta động lòng…
“Cậu lau mình trước đi, tớ vào toilet, khi nào xong cậu kêu tớ nha.”
“…” Thì ra là loại “lau” này. Thạch Vịnh Triết thở dài nhẹ nhõm nhưng lại hơi thất vọng, ngay sau đó lại lắc đầu: “Không sao đâu, trên người tớ cũng không chảy mồ hôi.”
“Vậy à.” Cô gật đầu, cầm khăn lông vò sạch sẽ, lại lau mặt cho cậu, nhẹ nói: “Nếu không cần lau mồ hôi, vậy tớ đi đổi nước lạnh cho cậu chườm mát nhé.”
“Không, không cần, nước ấm là được rồi.” Nếu thật sự đổi thành nước lạnh không chừng sẽ bị cảm lạnh thật đó.
“Cậu chắc chứ?”
“Ừ, chắc chắn.”
Mạc vong thấy cậu kiên trì như vậy cũng không phản đối, dù sao trong cuộc sống thường ngày cậu giỏi hơn cô nhiều.
Cô giặt lại khăn mặt một lần nữa rồi đặt trên trán của cậu, nhân tiện càm áo khoác của cậu mặc lên người: “Được rồi, cậu ngủ đi.”
Nhìn cô gái nhỏ nhắn đang mặc áo khoác thật to của mình, Thạch vịnh Triết vô duyên vô cớ nói một câu không liên quan: “….Vậy còn cậu?”
“Tất nhiên tớ canh chừng rồi.” Cô nói chuyện như lẽ đương nhiên: “An tâm ngủ đi, tớ sẽ ở bên cạnh cậu.”
“…” Không, có thể cậu sẽ mất ngủ cả đêm cũng không biết chừng.
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Ly