Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Chương 43: Cô khồng thể nào biết cảm động & bị đẩy ngã
Phần một, cô không thể nào bị cảm động.
Mạc Vong không biết ở nhà bên cạnh, ba con họ Thạch đã trải qua một cuộc nói chuyện như vậy, cô cũng đã nói chuyện xong với ba và nghe được ….giọng điệu tràn đầy áy náy của mẹ, sau đó cúp điện thoại. Sững sờ một lát sau, cô đứng lên duỗi lưng một cái.
Rõ ràng trong lòng cũng rất khổ sở mà vẫn còn muốn an ủi người khác….Tệ thật!
Đối với cả hai bên mà nói có lẽ đều là như vậy đi.
Nhưng mà, cô tin chắc, vào một ngày nào đó, bọn họ vẫn có thể nói chuyện bình thường với nhau giống như trước đây,
Bởi vì là người nhà.
“Bệ hạ.”
“Esther,” cô gái ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên ở ngoài cửa, trên mặt lộ ra nụ cười tươi tắn,: “Anh đã về rồi?” Có lẽ là do không được thuận tiện cho lắm, mấy ngày nay, Esther và Grays cũng không có tới đây. Ngoài việc biết ơn bọn họ đã suy nghĩ thay cho mình, cô còn có chút lo lắng,: “Mấy ngày nay các anh sống ở đâu vậy?”
“Bệ hạ, tôi đã trở về.” Thanh niên có màu tóc trắng như tuyết đầu tiên trả lời vấn đề thứ nhất của Ma vương bệ hạ, ngay sau đó lại trả lời câu hỏi thứ hai,: “Ngay ở gần ngài.”
“Ngay gần đây?” Mạc Vong đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu trong lòng,: “Chẳng lẽ các anh sống ở….Đầu đường xó chợ?”
“Không.”
Nghe đươc lời phủ nhận, cô gái thở phào nhẹ nhõm, đáng tiếc ngay sau đó cô lại nghe được một câu____
“Chúng tôi tạm thời ở nhờ khu dân cư bỏ trông phía đối diện.”
“Lại là một ma pháp sơ cấp ư?” Mạc Vong nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát,: “Không thể thăng từ sơ cấp lên trung cấp sao?” Khụ, cô dĩ nhiên không có hứng thú với nữ Đại Lực Sĩ, cho nên hỏi như vậy đều xuất phát từ sự nghi ngờ, nghi ngờ!
“Rất xin lỗi, bệ hạ, việc này hình như không thể được.” Esther cẩn thận giải thích,: “Năng lượng sơ cấp về thể chất và tốc độ phải cùng nhau tăng lên, thì mới có thể thăng cấp được.”
“Là như vậy sao....”
“Đúng vậy.”
“Vậy tôi lựa chọn gia tăng tốc độ đi!”
“Ngài chắc chắn ư?”
“Ừm.” Cô gái cười gật đầu,: “Như vậy nếu lần sau có ngủ dậy muộn, tôi có thể khiêng Thạch Vịnh Triết chạy đến trường thật nhanh!” Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của cô, bởi vì cái tên Thạch Vịnh Triết kia tám phần sẽ không đồng ý.
Esther: “.......Tôi hiểu.” Hắn gần đây học được trên tivi một câu, lặng lẽ vì dũng giả đại nhân thắp nến. Nhưng mà, đối với quyết định của Ma vương bệ hạ hắn tuyệt đối không có ý kiến gì, bởi vì dù cô có làm ra quyết định gì thì đều là đúng đắn, đây là điều không thể nghi ngờ.
“Về việc triệu hồi.....” Thiếu nữ nhìn trời,: “Thật sự phải làm ư? Tôi cảm thấy có anh và Grays giúp tôi là đủ rồi.”
“Bệ hạ......”
“Tôi khuyên cô tốt nhất vẫn nên triệu hồi đi.”
Một âm thanh đột nhiên từ cánh cửa phòng ngủ truyền đến, Mạc Vong quay đầu đã thấy, hóa ra là con vật đang đượcThạch gia nuôi “Thánh thú” mèo trắng ____ nó tám phần là chạy tới từ ban công.
“Esther đại nhân” bổ nhà tới, cọ cọ.
Mạc Vong vô cùng im lặng nhìn mèo trắng ôm ống quần Esther cọ một trận mãnh liệt, hơn nữa, cô lại có thể nhìn ra sự hạnh phúc từ khuôn mặt mèo trắng.....Cảm giác thật là kì lạ.
Esther cúi đầu hỏi: “ Bố Lạp Đức • Beckham, đã xảy ra chuyện gì?”
Mèo trắng ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía thanh niên: “Ta có thể cảm nhận được, dũng giả sắp triệu hồi thánh thú khác rồi.” Cầu xin khen ngợi ~ cầu xin khen ngợi~~
Mạc Vong nâng trán, bán đồng đội như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Theo một khía cạnh nào đó mà nói, dũng giả thật sự là vô cùng xui xẻo, nhưng mà, vấn đề không phải ở đây, mà là ở ___ “Bố Lạp Đức • Beckham là cái gì vậy?”
“Là tên mới do ta tự đặt.” Mèo tắng liếm liếm móng vuốt, lộ ra vẻ mặt vô cùng khí phách và thô bạo,: “Miễn cưỡng có thể đại diện 1% phẩm chất của ta thôi.”
Esther ngồi xổm xuống □, giơ ra một con cá khô.
“Meo meo ~~~” ngậm, lăn lộn đầy đất, cầu xin sờ bụng!
Mạc Vong: “…….” Ai có thể cho co biết, rốt cuộc thì “Phẩm chất” ở chỗ nào vậy?
“Bệ hạ,” thanh niên ngồi xổm xuống theo tư thế quỳ một chân trên đất, thành khẩn đề cử,: “Nếu sự thật đúng như lời nó nói, tốt nhất ngài vẫn nên triệu hồi nô bộc mới.”
“Nhưng mà!” Mèo trắng hừ nhẹ ra tiếng,: “Thỉnh thoảng cũng cần cho Esther đại nhân nghỉ phép đấy!” Sau đó ôm nó cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ngủ….Xấu hổ quá, xấu hổ quá!
Che mặt chạy đi!
Cô gái co quắp khóe miệng nhìn mèo trắng dùng một cái móng vuốt che mặt chỉ còn dư lại ba cái móng vuốt nhảy đi, một lát sau trả lời thanh niên,: “……..Tôi biết rồi.”
Việc này không nên chậm chễ, mấy phút sau họ đã bắt đầu nghi thức triệu hồi.
Bởi vì đã có một lần kinh nghiệm, Mạc Vong không giống như trước đây tràn đầy thấp thỏm trong lòng, mà dường như trận ma pháp lần trước Esther dùng phấn vẽ ra trên sàn nhà cũng có thể sử dụng lại lần nữa, chỉ phải bổ sung một chút do trong lúc vô tình đã lau đi một đường cong ở phía sau, hắn lại một lần nữa lấy ra móng tay của cô gái trong lọ thủy tinh, cẩn thận từng li từng tí đặt vào bên trong trung tâm trận pháp.
Ngay sau đó, hắn lại đọc lên chú văn mà cô cho tới tận bây giờ cô vẫn nghe không hiểu, nhưng mặc dù nghe không hiểu, cô vẫn cảm thấy cảnh tượng này đẹp vô cùng. Tuy giọng nói người thanh niên lạnh lùng, nhưng lại rất có từ tính, xen lẫn với một sức hấp dẫn khó cưỡng, mà khi hắn dùng âm thanh kia với giọng nói dịu dàng, thậm chí sẽ cho người ta thấy được một cảm giác tương phản rất lớn.
Nhưng giờ phút này lại không giống vậy, mặc dù hắn không cố ý thả nhẹ âm thanh, nhưng âm tiết trầm thấp từ trong miệng hắn phát ra, giống như nháy mắt liền hợp thành một bài thơ thần bí, mỗi nhịp điệu đều trùng khớp với nhịp đập của con tim.
“Thình!”
“Thình thịch!”
“Thình thình thịch!”
Mạc Vong che tim theo bản năng: “Đây là…..”
“Cùng hòa hợp.” Có người nhẹ giọng nói ra ở phía sau.
“Ai?” Bởi vì giọng nói rất quen thuộc, cho nên hắn không kinh ngạc, chỉ quay đầu lại đặt câu hỏi giông như vậy,: “Đây là chuyện gì?”
Grays chẳng biết đã vào phòng chứa đồ từ khi nào, khẽ mỉm cười, dùng giọng nói tao nhã hoàn toàn khác biệt so với Esther giải thích: “Là Ma lực trong cơ thể bệ hạ xảy ra cộng hưởng với ma lực trong cơ thể Esther.” Ngay sau đó, khuôn mặt hắn đã tối đi, cắn răng nói,: “Esther đáng chết, lại để cho hắn giành trước.” Lại trở về bộ mặt dịu dàng,: “Bệ hạ, sau này làm ơn cùng ta cộng hưởng một lần!”
“……” Việc này không phải muốn là làm được đâu?
Nhưng vào lúc này, ánh sang màu xanh lam đã xuất hiện, khiến gian phòng giống như một con đường đã tới đáy biển.
“Bệ ha, đến lúc rồi.”
“Ta biết.” Cô gái phục hồi lại tinh thần , nói từng câu từng chữ,: “Lấy tên Ma vương, nô bộc trung thành của ta, phụng lệnh hiện thân ở thế giới này.” Qủa nhiên, lời thoại đã nói tới lần thứ hai, hay nói bao nhiêu lần đều không quen.
Đáng tiếc ở Trận ma pháp này lần lượt phát ánh sáng mạnh mẽ và sau đó là gió lớn, sau đó xuất hiện một thân hình xa lạ ở bên trong.
Người tới lần này vẫn quỳ một chân theo tư thế như trước kia, từ góc độ của Mạc Vong, chỉ có thể thấy thân hình của hắn nhỏ bé mảnh khảnh hơn hai vị thanh niên kia, cùng với một cái đầu tóc ngắn màu vàng kim rực rỡ như ánh nắng mặt trời, không giống Esther có tóc thẳng, tóc hắn hơi khẽ xoăn, có mấy phần phong thái trong tiểu thuyết của các nước khác ___ ưmh, Vương Tử Điện Hạ tóc vàng cái gì đó….
“Ma vương điện hạ tôn kính, nô bộc trung thành của ngài cẩn tuân triệu hồi mà đến.” Không thể không nói, cảm giác của cô gái thật ra rất bình thường, bởi vì tiếng nói của người mới tới này quả thật giống như sợi tóc của hắn, tràn ngập hơi thở của ánh sánh mặt trời.
Thanh niên tóc tím nhận ra người mới tới: “Là ngươi, Thain.”
“Grays tiền bối?” Được gọi là Thain, “Người mới” ngẩng đầu lên.
Mạc Vong lúc này mới phát hiện ra, không giống với Esther và Grays, hắn vẫn còn là thiếu niên, ngay sau đó chợt bừng tỉnh, không trách thể hình có sự khác biệt lớn như vậy. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể không cảm khái, cư dân Ma giới thật là tốt, người thủ hộ Thain này tuy chỉ là thiếu niên, lại có khuôn mặt không thua gì hai vị thanh niên kia, mặc dù thiếu đi mấy phần thành thục, nhưng lại có mấy phần khí tức thanh xuân.
“Esther tiền bối cũng ở đây? Như vậy, Ma vương bệ hạ ở đâu?” Khi thiếu niên nói chuyện, lấm lét nhìn trái phải.
Cũng mãi đến lúc này, cô gái mới phát hiện ra, bề ngoài của thiếu niên khiến người khác chú ý nhất, là tròng mắt của hắn ____ giống Esther có màu xanh dương. Nhưng lại có điểm khác nhau rõ ràng, nếu như tròng mắt Esther giống như một hồ nước ngưng tụ, thì đôi mắt hắn giống như bầu trời sáng trong, mang lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Nhưng mà!
Vấn đề là!
Cô bị xem nhẹ rồi sao? QAQ
“Không được thất lễ, điện hạ đang đứng trước mặt ngươi.”
“Dạ?” Thain quá sợ hãi,: “ Ý của Esther tiền bối là, vị Tiểu Tỷ Tỷ cực kỳ khả ái này chính là nhất giới Ma Vương bệ hạ?”
“…….” Vốn là nên gật đầu, nhưng sau khi được khen ngợi như vậy, Mạc Vong có chút ngượng ngùng.
Grays: “…….” Chậc, sao lại phái đến một kẻ am hiểu nịnh nọt giống như Esther vậy!
Bình tĩnh nhất vẫn là Esther: “Đúng vậy.” Dù sao ở trong mắt hắn, lấy từ ngữ gì ca ngợi Ma vương bệ hạ đều vô cùng hợp lý, không hề có cảm giác không đúng. Theo một khía cạnh nào đó, hắn mới là cường nhân đích thực cũng nên.
Sau đó, thiếu niên tự xưng tên “Thain • Hacurtis” bày tỏ lòng trung thành với Ma vương bệ hạ…..Rồi mặc quần áo vào, khụ, bởi vì không gian rối loạn, hắn cũng là cởi bỏ ra trận. Nhưng có lẽ là do đã thành thói quen, vốn dĩ lên theo đúng tình hình kêu nên một tiếng thì cô gái lại không có phản ứng gì, mặc dù hình như có chỗ nào không đúng, nhưng…..Hay là thôi đi!
“Đây là nơi ở của bệ hạ sao?” Thain đi ra khỏi phòng chứa đồ, quan sát gian phòng hai bên,: “Không giống trong tưởng tượng của tôi lắm.”
“Trong tưởng tượng của cậu ư?” Mạc Vong tò mò hỏi: “Như thế nào?”
“Nói như thế nào nhỉ? Rất có khí thế đi.” Thiếu niên xoa ót bật cười, hắn nở nụ cười giống như ánh mặt trời sáng lạn,: “ Nhưng mà, bệ hạ là Tiểu Tỷ Tỷ đáng yêu như vậy, căn phòng phải khéo léo đáng yêu như vậy mới hợp lí.”
Cô gái lại có chút khốn đốn gãi gãi hai má: “Có thể đừng nói tôi như vậy nữa được không?”
“Hả?”
“Cảm giác….hơi ngượng ngùng.”
“Tại sao?” Thain hơi nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi,: “ Tiểu Tỷ Tỷ bệ hạ, người của thế giới này sẽ xấu hổ khi nghe lời nói thật sao?” Hắn hình như còn cực kỳ thích gọi Mạc Vong là “Tiểu Tỷ Tỷ bệ hạ”, cũng may người sau hoàn tàn không chú ý đến điểm này.
“……” Vấn đề này cô nên trả lời như thế nào đây? Cô chưa bao giờ cảm thấy ____ Phong tục của ma giới cùng nơi này khác nhau, mãnh liệt giống liệt giống như lúc này. Cô không thể không chuyển đề tài câu chuyện,: “Quần áo Grays đưa cho cậu mặc quả nhiên rộng hơn rất nhiều.” Nhưng mà hắn đã tự mình ra cửa hàng mua quần áo cho Thain ( hắn tin chắc rằng ánh mắt của mình tốt hơn Esther ), cho nên đây chỉ là vấn đề tạm thời.
“Hình như có một chút.” Thiếu niên buộc lại đai lưng giữa lưng quần, lại kéo kéo ống quần lên trên một chút, cuối cùng vung hai ống tay áo có chút dài, nở nụ cười rựng rỡ,: “Nhưng chỉ cần là bệ hạ ban ơn, dù là quần áo như thế nào tôi đều sẽ mặc!”
“……” Cái này không cần đâu!
“Đúng rồi, Tiểu Tỷ Tỷ bệ hạ.”
“Cái gì?”
“Cái hộp kỳ quái kia là thứ gì?”
Mạc Vong nhìn theo hướng ngón tay Thain, thì ra là TV, lại nói, Ma giới hình như là không có điện, lúc đầu Esther và Grays tới cũng rất tò mò, bởi vì đã có kinh nghiệm từ trước, cô giải thích rất thuận lợi.
Không thể không nói, nhưng người thủ hộ này có trí thông minh và khả năng lĩnh hội rất cao, chỉ chốc lát Thain đã hiểu ý của cô: “ Chính là, chỉ cần nhấn xuống cái thứ kỳ quái này, bên trong sẽ xuất hiện hình ảnh tự động di chuyển sao?”
“Không sai, chính là như vậy.” Cô gái gật đầu một cái,: “Muốn thử một chút không?”
Thiếu niên chần chừ một lúc: “Hả? Có thể không? Vật quý giá như vậy….”
“Không, đồ chơi này ở chỗ chúng tôi không tính là quý giá.” Mạc Vong vừa nói, vừa đi tới chỗ để điều khiển ti vi trên khay trà.
Thiếu niên cũng đi theo phía sau cô.
Nhưng mà, vào lúc hai người đi tới nơi, xảy ra một việc ngoài ý muốn ____ một bên ống quần của thiếu niên bỗng nhiên rơi xuống, hắn vội vã xoay người lại xắn lên, mà ở phía trước Mạc Vong cũng vừa vặn cầm điều khiển ti vi quay đầu lại đưa ra, trong lúc đó, chân của cô vô tình vấp một cái, cả người đều ngã xuống đất.
“Tiểu Tỷ Tỷ bệ hạ, cẩn thận!” Thiếu niên quỳ một chân dưới đất vội vàng đưa tay ra đỡ.
“Ầm!”
“Đau……..”
“Ngài không sao chứ?”
Một chuỗi âm thanh như vậy liên tiếp vang lên.
Đang trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối, Esther vội thò đầu ra ngoài: “Bệ hạ?”
Cùng lúc đó ____
Thiếu niên sang từ ban công cũng vừa vặn đi ra phong ngủ: “Tiểu Vong, cậu…….”
“Ở nhờ phi, phi pháp?” Cô cũng biết! Nhưng mà,: “……..Thôi.” Đây cũng là vì cô, cho nên cô cũng không có tư cách chỉ trích người khác,: “Trở về là tốt rồi! Đúng rồi, Grays đâu?”
“Anh ta vẫn chưa trở về sao?”
“Hả? Ngài cũng không biết ư?”
Chủ tớ hai người nhìn nhau trong chốc lát, sau đó đồng thời khôi phục bình tĩnh____một người lớn như vậy, làm sao có khả năng chạy mất đây?
Đến bữa tối, Esther khiến Mạc Vong bất ngờ vô cùng.
“Đây là…….”
Cô gái nhìn chăm chú vào tô mì trên bàn, sợi mì nhỏ như sợi tơ màu vàng sáng, kết hợp với miếng thịt bò được đặt ở bên trên,củ cải trắng noãn, rau thơm xanh biếc cùng với màu đỏ au của dầu ớt. Màu sắc hài hòa, nóng hôi hổi, mùi thơm nức mũi, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta nhịn không dược phải chảy nước bọt rồi, ban đầu còn không quá đói nhưng dường như nháy mắt bụng đã đói cồn cào. Nói tóm lại……rất hấp dẫn người ta thèm ăn có được không?!
Cô có gắng nuốt xuống nước miếng đang “phi nhanh”, bỗng nhiên nhớ ra, trước mặt ba cô từng nói mình rất thích ăn “Mì thịt bò”, đối với Esther “Thường xuyên nghe lén”, thì biết chuyện này cũng không có gì là kì lạ.
“Bệ hạ, mời dùng.” Thanh niên mặc tạp dề màu hồng nhưng vẻ mặt cực kì nghiêm túc khẽ khom người, cung kính đem một đôi đũa dâng lên cho cô gái đang ngồi bên cạnh bàn ở trước mặt.
“Hả, cảm, cảm ơn.” Mạc Vong nhận lấy đôi đũa, nhưng không ăn, chỉ ôm lấy tô mì trước mặt nhấp một ngụm canh, vừa nuốt xuống, cô đã kinh ngạc,: “Mùi vị này….”
“Mùi vị rất kì lạ sao?” Nhìn chăm chú vào biểu tình kì lạ của cô gái, thanh niên từ trước đến nay đều trấn định gợn nên chút gợn sóng trong đôi mắt.
“Không, ăn rất ngon! Nhưng mà, Esther, làm sao anh học được cách nấu thứ này?” Lại có thể nấu giống hệt tiệm mì của bác Vương.
“Thật sao?” Biết được mùi vị rất ngon, thanh niên thở phào một cái, ngay sau đó giải thích,: “Đúng như trước đây ngài nói, bác Vương quả thật đã về với ông bà rồi, nhưng Trương tiên sinh làm việc trong tiệm mì của ông ấy lúc trước cũng đang mở một tiệm mì ở thành phố bên cạnh, có một vài vị khách nói mùi vị mì của hai người đó làm rất giông nhau.”
“Vì vậy, anh đã tới đó học hỏi kinh nghiệm?” Trong nháy mắt cô đã hiểu, tại sao thanh niên vốn không ở đây sau khi ba rời đi lại lập tức trở về. Không, không chỉ có vậy, ngay cả cô còn không rõ ràng về cư dân ở đây, vậy mấy ngày nay anh ta rốt cuộc đã tốn bao nhiêu thời gian đi tìm hiểu ?
“Đúng vậy.”
“……..” Mạc Vong chậm rãi nắm chặt tô mì trong tay, lòng bàn tay rất ấm, sau đó nhiệt độ giống như theo mạch máu một đường chảy tới trái tim, tim cũng rất ấm.
Cô rất rõ ràng, cảm giác này là từ đâu mà có.
Được người khác lo lắng, được người khác quan tâm, được người khác nâng trong lòng bàn tay, cảm giác thật khiến cho người ta…..
“Ầm!”
Đột nhiên cửa chính truyền đến một tiếng vang rất lớn.
Đang đắm chìm trong không gian yên lặng hài hòa, hai người đồng thời ngẩng đầu lên, chỉ thấy thanh niên tóc tím hô to: “Bệ hạ” chạy vào, nhưng mà…..
“Grays…..” Vốn định trách khứ đối phương thiếu lễ độ, Esther bỗng ngơ ngẩn.
“Grays, tại sao ngươi lại có bộ dạng này?”
Không sai, từ trước đến nay luôn duy trì hình tượng “Cao quý” và “Tao nhã”, nhưng hiện tại Gryas không hề cao quý tao nhã một chút nào, những sợi tóc màu tím được buộc rất xốc xếch, trên bộ quần áo màu trắng lại có thể dính không ít bùn đất, trong đó còn loang lổ đầu những điểm đỏ….Đầy máu?
“Đã xảy ra chuyện gì?” Mạc Vong vội vàng đứng lên.
“Hả? Cái gì?” Vốn đầy hưng phấn, Grays bỗng ngẩn người, lau mặt theo bản năng, thành công khiến cho khuôn mặt mình đầy bùn và máu.
“……..”
“…….”
Chủ tớ hai người liếc nhau một lần nữa, trong lòng đều xác định rõ____ xem ra tám phần là không có chuyện gì, nhưng mà, rốt cuộc người này đi chơi chỗ nào vậy? Lại có thể biến thành bộ dạng này.
Cũng cho đến lúc này, cô gái mới để ý tới, trong tay đối phương còn mang theo một cái túi nylon màu đen.
____Này này, đừng có nói người này làm loại chuyện giống như giết người phanh thây….
“Những chuyện khác người đều không cần để ý, bệ hạ, cuối cùng ta cũng mang về rồi!” Thanh niên tóc tím vừa nói, vừa giống như hiến dâng vật quý đem túi trong ngực giơ lên.
“……..” Mạc Vong giật giật khóe miệng,: “Cái, cái gì?”
“Đây chính là thứ trước kia ngài thích ăn nhất ở tiệm mì đó, thịt bò!”
Cô gái sửng sốt.
“Tôi đã cẩn thận hỏi thăm, bác Vương ông ấy ….” Lời nói của thanh niên dừng lại, bởi vì hắn thấy được thứ ở trên mặt bàn, lập tức giận tím mặt, vung gói to vọt về phía Esther,: “Esther! Cái tên đáng khinh này! Nhân lúc ta đi tìm thịt bò ngươi đã làm cái gì hả?!”
“Bình tĩnh một chút, Grays.”
“Câm miệng!”
“Ta……”
Hai người cứ như vậy hoặc chủ động hoặc bị động làm thành một đoàn.
Dưới tình huống bình thường Esther có thể lập tức chế ngự Grays, đáng tiếc
Người trước mắt bẩn tới nỗi người lạ chớ vào người quen chớ tiến, cho nên trong trường hợp này họ cứ tiếp tục giằng co như vậy trong một khoảng thời gian ngắn.
Mà Mạc Vong phát hiện ra lúc này “Không nên quấy rầy” hai người họ, ngồi xuống, từng ngụm từng ngụm ăn xong bát mì trước mặt.
Cho đến khi cô uống xong ngụm nước canh cuối cùng, rốt cuộc Grays cũng đã bình tĩnh lại, mà trên sàn của phòng khách, cũng đã dính đầy bùn đất và vết máu rồi……
“Esther.”
“Grays.”
Cô gái đi tới trước mặt hai người.
“Bệ hạ.” X2.
Cô nở một nụ cười dịu dàng: “Phải cận thận thu dọn nhà cửa sạch sẽ, nếu không buổi tối không được đi ngủ.”
Esther: “Dạ, bệ hạ.”
Grays: “…….” QAQ
“Nhưng mà, trước đó,” đột nhiên Mạc Vong giang hai cánh tay, ôm lấy thanh niên tóc tím,: “Cảm ơn anh, Grays.” Đối xử với cô dịu dàng như vậy, mặc dù cách thức có hơi…..kì lạ một chút, nhưng trong đó chứa đựng cả tấm lòng, cô đã cảm nhận được một cách trọn vẹn.
“! ! !” Thanh niên tóc tím sững sờ tại chỗ trong một khoảng thời gian ngắn, một lúc sau mới có phản ứng,: “Bệ bệ bệ bệ bệ bệ hạ? Trên trên trên trên người tôi rất bẩn……”
“Tôi biết.” Cô gái buông hắn ra, nhìn quần áo bản thân cũng dính đầy bùn đất và máu,: “Nhưng mà bây giờ tôi với anh đều bẩn giống nhau rồi. Hơn nữa,” xoay người, ôm lấy Esther,: “Anh cũng bẩn cùng chúng tôi luôn đi!”
Esther: “……”
“Ha ha ha, Esther ngươi…..”
Tiếng cười của “Đối thủ” lâu năm vang lên bên tai, mà ánh mắt của hắn vẫn dừng lại trên người của cô gái.
Giây tiếp theo, cô ngẩng đầu lê, ánh mắt hai người đối nhau.
Esther thấy được trong đó đều là cảm động và biết ơn, hắn rất muốn trả lời,: “Bệ hạ, đây là nhiệm vụ của thuộc hạ”, nhưng lại cảm thấy giọng điệu như vậy quá cứng rắn, sợ không cẩn thận lại làm tổn thương cô, quan trọng hơn hết là.....hắn hiểu, động lực khiến hắn làm những chuyện này, không phải là vì “Trách nhiệm”, mà là vì “Tấm lòng”.
“Được.”
Mạc Vong đứng thẳng người, chắp hai tay sau lưng đi lùi lại về phía sau: “Tôi đi tắm, các anh dọn dẹp phòng khách đi, nếu không tìm thấy khăn lau có thể lăn một vòng, sau đó trực tiếp giặt quần áo là được.” Cười.
Grays: “... ...” Là ảo giác sao? Đột nhiên cảm thấy bệ hạ có chút lợi hại.... ...
Esther: “Bệ hạ thông minh không ai có thể chống lại.”
“... ...” Vấn đề không phải ở đó có được hay không?! Đợi chút, người này không phải định lăn lộn trên sàn đi, dù thế nào thì hắn cũng tuyệt • đối • không • muốn! Chờ một chút, nếu như lăn lộn theo lời bệ hạ nói, vậy có phải sẽ được thiên vị hơn hay không? Esther! Tên đáng khinh này,: “ Lăn lộn cái gì để ta tới! ! !”
“... ....”
“Ta làm khăn lau, ngươi cầm ta lau sàn, cứ quyết định như vậy đi.”
Esther: “... ....” # người bạn nhỏ của ta là một tên đầu đất #
Dù sao chăng nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Mạc Vong vẫn như trước đây cùng trúc mã Thạch Vịnh Triết cùng nhau đi chơi, đi học, tan học lại về nhà, cũng có không ít lần đánh nhau do hắn đột nhiên bị hợp nhất( bởi vì có mấy lần trước mặt các bạn cùng lớp, gần như tất cả các nam sinh đều không dám nhìn mặt cô, ngược lại các nữ sinh lại trở nên rất nhiệt tình.....Đây là chuyện gì vậy! Cô bị oan mà! ) nhân tiện làm thêm chút việc tốt, trong nháy mắt, tháng 10 đã đến.
Thời tiết càng ngày càng lạnh.
Thiếu niên không thường xuyên xắn tay áo lên nữa, mà cô gái cũng đã mặc áo khoác tây trang nhỏ của mình.
Vào một hôm sau khi tan học về nhà, Mạc Vong từ miệng Esther biết được hai việc hết sức quan trọng.
Việc thứ nhất là ____
“Bệ hạ, căn cứ vào ma lực ngài đã tích lũy được, hiện giờ lại có thể dùng thêm một ma pháp sơ cấp nữa rồi.”
“Hả?” Nghe có vẻ không tồi!
Việc thứ hai chính là ____
“Hơn nữa, ngài cũng có thể dùng Cầu Thủy Tinh triệu hồi ra một vị nô bộc trung thành khác.”
“... ...” Cái này hay là thôi đi!
Mạc Vong không biết ở nhà bên cạnh, ba con họ Thạch đã trải qua một cuộc nói chuyện như vậy, cô cũng đã nói chuyện xong với ba và nghe được ….giọng điệu tràn đầy áy náy của mẹ, sau đó cúp điện thoại. Sững sờ một lát sau, cô đứng lên duỗi lưng một cái.
Rõ ràng trong lòng cũng rất khổ sở mà vẫn còn muốn an ủi người khác….Tệ thật!
Đối với cả hai bên mà nói có lẽ đều là như vậy đi.
Nhưng mà, cô tin chắc, vào một ngày nào đó, bọn họ vẫn có thể nói chuyện bình thường với nhau giống như trước đây,
Bởi vì là người nhà.
“Bệ hạ.”
“Esther,” cô gái ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên ở ngoài cửa, trên mặt lộ ra nụ cười tươi tắn,: “Anh đã về rồi?” Có lẽ là do không được thuận tiện cho lắm, mấy ngày nay, Esther và Grays cũng không có tới đây. Ngoài việc biết ơn bọn họ đã suy nghĩ thay cho mình, cô còn có chút lo lắng,: “Mấy ngày nay các anh sống ở đâu vậy?”
“Bệ hạ, tôi đã trở về.” Thanh niên có màu tóc trắng như tuyết đầu tiên trả lời vấn đề thứ nhất của Ma vương bệ hạ, ngay sau đó lại trả lời câu hỏi thứ hai,: “Ngay ở gần ngài.”
“Ngay gần đây?” Mạc Vong đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu trong lòng,: “Chẳng lẽ các anh sống ở….Đầu đường xó chợ?”
“Không.”
Nghe đươc lời phủ nhận, cô gái thở phào nhẹ nhõm, đáng tiếc ngay sau đó cô lại nghe được một câu____
“Chúng tôi tạm thời ở nhờ khu dân cư bỏ trông phía đối diện.”
“Lại là một ma pháp sơ cấp ư?” Mạc Vong nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát,: “Không thể thăng từ sơ cấp lên trung cấp sao?” Khụ, cô dĩ nhiên không có hứng thú với nữ Đại Lực Sĩ, cho nên hỏi như vậy đều xuất phát từ sự nghi ngờ, nghi ngờ!
“Rất xin lỗi, bệ hạ, việc này hình như không thể được.” Esther cẩn thận giải thích,: “Năng lượng sơ cấp về thể chất và tốc độ phải cùng nhau tăng lên, thì mới có thể thăng cấp được.”
“Là như vậy sao....”
“Đúng vậy.”
“Vậy tôi lựa chọn gia tăng tốc độ đi!”
“Ngài chắc chắn ư?”
“Ừm.” Cô gái cười gật đầu,: “Như vậy nếu lần sau có ngủ dậy muộn, tôi có thể khiêng Thạch Vịnh Triết chạy đến trường thật nhanh!” Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của cô, bởi vì cái tên Thạch Vịnh Triết kia tám phần sẽ không đồng ý.
Esther: “.......Tôi hiểu.” Hắn gần đây học được trên tivi một câu, lặng lẽ vì dũng giả đại nhân thắp nến. Nhưng mà, đối với quyết định của Ma vương bệ hạ hắn tuyệt đối không có ý kiến gì, bởi vì dù cô có làm ra quyết định gì thì đều là đúng đắn, đây là điều không thể nghi ngờ.
“Về việc triệu hồi.....” Thiếu nữ nhìn trời,: “Thật sự phải làm ư? Tôi cảm thấy có anh và Grays giúp tôi là đủ rồi.”
“Bệ hạ......”
“Tôi khuyên cô tốt nhất vẫn nên triệu hồi đi.”
Một âm thanh đột nhiên từ cánh cửa phòng ngủ truyền đến, Mạc Vong quay đầu đã thấy, hóa ra là con vật đang đượcThạch gia nuôi “Thánh thú” mèo trắng ____ nó tám phần là chạy tới từ ban công.
“Esther đại nhân” bổ nhà tới, cọ cọ.
Mạc Vong vô cùng im lặng nhìn mèo trắng ôm ống quần Esther cọ một trận mãnh liệt, hơn nữa, cô lại có thể nhìn ra sự hạnh phúc từ khuôn mặt mèo trắng.....Cảm giác thật là kì lạ.
Esther cúi đầu hỏi: “ Bố Lạp Đức • Beckham, đã xảy ra chuyện gì?”
Mèo trắng ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía thanh niên: “Ta có thể cảm nhận được, dũng giả sắp triệu hồi thánh thú khác rồi.” Cầu xin khen ngợi ~ cầu xin khen ngợi~~
Mạc Vong nâng trán, bán đồng đội như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Theo một khía cạnh nào đó mà nói, dũng giả thật sự là vô cùng xui xẻo, nhưng mà, vấn đề không phải ở đây, mà là ở ___ “Bố Lạp Đức • Beckham là cái gì vậy?”
“Là tên mới do ta tự đặt.” Mèo tắng liếm liếm móng vuốt, lộ ra vẻ mặt vô cùng khí phách và thô bạo,: “Miễn cưỡng có thể đại diện 1% phẩm chất của ta thôi.”
Esther ngồi xổm xuống □, giơ ra một con cá khô.
“Meo meo ~~~” ngậm, lăn lộn đầy đất, cầu xin sờ bụng!
Mạc Vong: “…….” Ai có thể cho co biết, rốt cuộc thì “Phẩm chất” ở chỗ nào vậy?
“Bệ hạ,” thanh niên ngồi xổm xuống theo tư thế quỳ một chân trên đất, thành khẩn đề cử,: “Nếu sự thật đúng như lời nó nói, tốt nhất ngài vẫn nên triệu hồi nô bộc mới.”
“Nhưng mà!” Mèo trắng hừ nhẹ ra tiếng,: “Thỉnh thoảng cũng cần cho Esther đại nhân nghỉ phép đấy!” Sau đó ôm nó cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ngủ….Xấu hổ quá, xấu hổ quá!
Che mặt chạy đi!
Cô gái co quắp khóe miệng nhìn mèo trắng dùng một cái móng vuốt che mặt chỉ còn dư lại ba cái móng vuốt nhảy đi, một lát sau trả lời thanh niên,: “……..Tôi biết rồi.”
Việc này không nên chậm chễ, mấy phút sau họ đã bắt đầu nghi thức triệu hồi.
Bởi vì đã có một lần kinh nghiệm, Mạc Vong không giống như trước đây tràn đầy thấp thỏm trong lòng, mà dường như trận ma pháp lần trước Esther dùng phấn vẽ ra trên sàn nhà cũng có thể sử dụng lại lần nữa, chỉ phải bổ sung một chút do trong lúc vô tình đã lau đi một đường cong ở phía sau, hắn lại một lần nữa lấy ra móng tay của cô gái trong lọ thủy tinh, cẩn thận từng li từng tí đặt vào bên trong trung tâm trận pháp.
Ngay sau đó, hắn lại đọc lên chú văn mà cô cho tới tận bây giờ cô vẫn nghe không hiểu, nhưng mặc dù nghe không hiểu, cô vẫn cảm thấy cảnh tượng này đẹp vô cùng. Tuy giọng nói người thanh niên lạnh lùng, nhưng lại rất có từ tính, xen lẫn với một sức hấp dẫn khó cưỡng, mà khi hắn dùng âm thanh kia với giọng nói dịu dàng, thậm chí sẽ cho người ta thấy được một cảm giác tương phản rất lớn.
Nhưng giờ phút này lại không giống vậy, mặc dù hắn không cố ý thả nhẹ âm thanh, nhưng âm tiết trầm thấp từ trong miệng hắn phát ra, giống như nháy mắt liền hợp thành một bài thơ thần bí, mỗi nhịp điệu đều trùng khớp với nhịp đập của con tim.
“Thình!”
“Thình thịch!”
“Thình thình thịch!”
Mạc Vong che tim theo bản năng: “Đây là…..”
“Cùng hòa hợp.” Có người nhẹ giọng nói ra ở phía sau.
“Ai?” Bởi vì giọng nói rất quen thuộc, cho nên hắn không kinh ngạc, chỉ quay đầu lại đặt câu hỏi giông như vậy,: “Đây là chuyện gì?”
Grays chẳng biết đã vào phòng chứa đồ từ khi nào, khẽ mỉm cười, dùng giọng nói tao nhã hoàn toàn khác biệt so với Esther giải thích: “Là Ma lực trong cơ thể bệ hạ xảy ra cộng hưởng với ma lực trong cơ thể Esther.” Ngay sau đó, khuôn mặt hắn đã tối đi, cắn răng nói,: “Esther đáng chết, lại để cho hắn giành trước.” Lại trở về bộ mặt dịu dàng,: “Bệ hạ, sau này làm ơn cùng ta cộng hưởng một lần!”
“……” Việc này không phải muốn là làm được đâu?
Nhưng vào lúc này, ánh sang màu xanh lam đã xuất hiện, khiến gian phòng giống như một con đường đã tới đáy biển.
“Bệ ha, đến lúc rồi.”
“Ta biết.” Cô gái phục hồi lại tinh thần , nói từng câu từng chữ,: “Lấy tên Ma vương, nô bộc trung thành của ta, phụng lệnh hiện thân ở thế giới này.” Qủa nhiên, lời thoại đã nói tới lần thứ hai, hay nói bao nhiêu lần đều không quen.
Đáng tiếc ở Trận ma pháp này lần lượt phát ánh sáng mạnh mẽ và sau đó là gió lớn, sau đó xuất hiện một thân hình xa lạ ở bên trong.
Người tới lần này vẫn quỳ một chân theo tư thế như trước kia, từ góc độ của Mạc Vong, chỉ có thể thấy thân hình của hắn nhỏ bé mảnh khảnh hơn hai vị thanh niên kia, cùng với một cái đầu tóc ngắn màu vàng kim rực rỡ như ánh nắng mặt trời, không giống Esther có tóc thẳng, tóc hắn hơi khẽ xoăn, có mấy phần phong thái trong tiểu thuyết của các nước khác ___ ưmh, Vương Tử Điện Hạ tóc vàng cái gì đó….
“Ma vương điện hạ tôn kính, nô bộc trung thành của ngài cẩn tuân triệu hồi mà đến.” Không thể không nói, cảm giác của cô gái thật ra rất bình thường, bởi vì tiếng nói của người mới tới này quả thật giống như sợi tóc của hắn, tràn ngập hơi thở của ánh sánh mặt trời.
Thanh niên tóc tím nhận ra người mới tới: “Là ngươi, Thain.”
“Grays tiền bối?” Được gọi là Thain, “Người mới” ngẩng đầu lên.
Mạc Vong lúc này mới phát hiện ra, không giống với Esther và Grays, hắn vẫn còn là thiếu niên, ngay sau đó chợt bừng tỉnh, không trách thể hình có sự khác biệt lớn như vậy. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể không cảm khái, cư dân Ma giới thật là tốt, người thủ hộ Thain này tuy chỉ là thiếu niên, lại có khuôn mặt không thua gì hai vị thanh niên kia, mặc dù thiếu đi mấy phần thành thục, nhưng lại có mấy phần khí tức thanh xuân.
“Esther tiền bối cũng ở đây? Như vậy, Ma vương bệ hạ ở đâu?” Khi thiếu niên nói chuyện, lấm lét nhìn trái phải.
Cũng mãi đến lúc này, cô gái mới phát hiện ra, bề ngoài của thiếu niên khiến người khác chú ý nhất, là tròng mắt của hắn ____ giống Esther có màu xanh dương. Nhưng lại có điểm khác nhau rõ ràng, nếu như tròng mắt Esther giống như một hồ nước ngưng tụ, thì đôi mắt hắn giống như bầu trời sáng trong, mang lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Nhưng mà!
Vấn đề là!
Cô bị xem nhẹ rồi sao? QAQ
“Không được thất lễ, điện hạ đang đứng trước mặt ngươi.”
“Dạ?” Thain quá sợ hãi,: “ Ý của Esther tiền bối là, vị Tiểu Tỷ Tỷ cực kỳ khả ái này chính là nhất giới Ma Vương bệ hạ?”
“…….” Vốn là nên gật đầu, nhưng sau khi được khen ngợi như vậy, Mạc Vong có chút ngượng ngùng.
Grays: “…….” Chậc, sao lại phái đến một kẻ am hiểu nịnh nọt giống như Esther vậy!
Bình tĩnh nhất vẫn là Esther: “Đúng vậy.” Dù sao ở trong mắt hắn, lấy từ ngữ gì ca ngợi Ma vương bệ hạ đều vô cùng hợp lý, không hề có cảm giác không đúng. Theo một khía cạnh nào đó, hắn mới là cường nhân đích thực cũng nên.
Sau đó, thiếu niên tự xưng tên “Thain • Hacurtis” bày tỏ lòng trung thành với Ma vương bệ hạ…..Rồi mặc quần áo vào, khụ, bởi vì không gian rối loạn, hắn cũng là cởi bỏ ra trận. Nhưng có lẽ là do đã thành thói quen, vốn dĩ lên theo đúng tình hình kêu nên một tiếng thì cô gái lại không có phản ứng gì, mặc dù hình như có chỗ nào không đúng, nhưng…..Hay là thôi đi!
“Đây là nơi ở của bệ hạ sao?” Thain đi ra khỏi phòng chứa đồ, quan sát gian phòng hai bên,: “Không giống trong tưởng tượng của tôi lắm.”
“Trong tưởng tượng của cậu ư?” Mạc Vong tò mò hỏi: “Như thế nào?”
“Nói như thế nào nhỉ? Rất có khí thế đi.” Thiếu niên xoa ót bật cười, hắn nở nụ cười giống như ánh mặt trời sáng lạn,: “ Nhưng mà, bệ hạ là Tiểu Tỷ Tỷ đáng yêu như vậy, căn phòng phải khéo léo đáng yêu như vậy mới hợp lí.”
Cô gái lại có chút khốn đốn gãi gãi hai má: “Có thể đừng nói tôi như vậy nữa được không?”
“Hả?”
“Cảm giác….hơi ngượng ngùng.”
“Tại sao?” Thain hơi nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi,: “ Tiểu Tỷ Tỷ bệ hạ, người của thế giới này sẽ xấu hổ khi nghe lời nói thật sao?” Hắn hình như còn cực kỳ thích gọi Mạc Vong là “Tiểu Tỷ Tỷ bệ hạ”, cũng may người sau hoàn tàn không chú ý đến điểm này.
“……” Vấn đề này cô nên trả lời như thế nào đây? Cô chưa bao giờ cảm thấy ____ Phong tục của ma giới cùng nơi này khác nhau, mãnh liệt giống liệt giống như lúc này. Cô không thể không chuyển đề tài câu chuyện,: “Quần áo Grays đưa cho cậu mặc quả nhiên rộng hơn rất nhiều.” Nhưng mà hắn đã tự mình ra cửa hàng mua quần áo cho Thain ( hắn tin chắc rằng ánh mắt của mình tốt hơn Esther ), cho nên đây chỉ là vấn đề tạm thời.
“Hình như có một chút.” Thiếu niên buộc lại đai lưng giữa lưng quần, lại kéo kéo ống quần lên trên một chút, cuối cùng vung hai ống tay áo có chút dài, nở nụ cười rựng rỡ,: “Nhưng chỉ cần là bệ hạ ban ơn, dù là quần áo như thế nào tôi đều sẽ mặc!”
“……” Cái này không cần đâu!
“Đúng rồi, Tiểu Tỷ Tỷ bệ hạ.”
“Cái gì?”
“Cái hộp kỳ quái kia là thứ gì?”
Mạc Vong nhìn theo hướng ngón tay Thain, thì ra là TV, lại nói, Ma giới hình như là không có điện, lúc đầu Esther và Grays tới cũng rất tò mò, bởi vì đã có kinh nghiệm từ trước, cô giải thích rất thuận lợi.
Không thể không nói, nhưng người thủ hộ này có trí thông minh và khả năng lĩnh hội rất cao, chỉ chốc lát Thain đã hiểu ý của cô: “ Chính là, chỉ cần nhấn xuống cái thứ kỳ quái này, bên trong sẽ xuất hiện hình ảnh tự động di chuyển sao?”
“Không sai, chính là như vậy.” Cô gái gật đầu một cái,: “Muốn thử một chút không?”
Thiếu niên chần chừ một lúc: “Hả? Có thể không? Vật quý giá như vậy….”
“Không, đồ chơi này ở chỗ chúng tôi không tính là quý giá.” Mạc Vong vừa nói, vừa đi tới chỗ để điều khiển ti vi trên khay trà.
Thiếu niên cũng đi theo phía sau cô.
Nhưng mà, vào lúc hai người đi tới nơi, xảy ra một việc ngoài ý muốn ____ một bên ống quần của thiếu niên bỗng nhiên rơi xuống, hắn vội vã xoay người lại xắn lên, mà ở phía trước Mạc Vong cũng vừa vặn cầm điều khiển ti vi quay đầu lại đưa ra, trong lúc đó, chân của cô vô tình vấp một cái, cả người đều ngã xuống đất.
“Tiểu Tỷ Tỷ bệ hạ, cẩn thận!” Thiếu niên quỳ một chân dưới đất vội vàng đưa tay ra đỡ.
“Ầm!”
“Đau……..”
“Ngài không sao chứ?”
Một chuỗi âm thanh như vậy liên tiếp vang lên.
Đang trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối, Esther vội thò đầu ra ngoài: “Bệ hạ?”
Cùng lúc đó ____
Thiếu niên sang từ ban công cũng vừa vặn đi ra phong ngủ: “Tiểu Vong, cậu…….”
“Ở nhờ phi, phi pháp?” Cô cũng biết! Nhưng mà,: “……..Thôi.” Đây cũng là vì cô, cho nên cô cũng không có tư cách chỉ trích người khác,: “Trở về là tốt rồi! Đúng rồi, Grays đâu?”
“Anh ta vẫn chưa trở về sao?”
“Hả? Ngài cũng không biết ư?”
Chủ tớ hai người nhìn nhau trong chốc lát, sau đó đồng thời khôi phục bình tĩnh____một người lớn như vậy, làm sao có khả năng chạy mất đây?
Đến bữa tối, Esther khiến Mạc Vong bất ngờ vô cùng.
“Đây là…….”
Cô gái nhìn chăm chú vào tô mì trên bàn, sợi mì nhỏ như sợi tơ màu vàng sáng, kết hợp với miếng thịt bò được đặt ở bên trên,củ cải trắng noãn, rau thơm xanh biếc cùng với màu đỏ au của dầu ớt. Màu sắc hài hòa, nóng hôi hổi, mùi thơm nức mũi, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta nhịn không dược phải chảy nước bọt rồi, ban đầu còn không quá đói nhưng dường như nháy mắt bụng đã đói cồn cào. Nói tóm lại……rất hấp dẫn người ta thèm ăn có được không?!
Cô có gắng nuốt xuống nước miếng đang “phi nhanh”, bỗng nhiên nhớ ra, trước mặt ba cô từng nói mình rất thích ăn “Mì thịt bò”, đối với Esther “Thường xuyên nghe lén”, thì biết chuyện này cũng không có gì là kì lạ.
“Bệ hạ, mời dùng.” Thanh niên mặc tạp dề màu hồng nhưng vẻ mặt cực kì nghiêm túc khẽ khom người, cung kính đem một đôi đũa dâng lên cho cô gái đang ngồi bên cạnh bàn ở trước mặt.
“Hả, cảm, cảm ơn.” Mạc Vong nhận lấy đôi đũa, nhưng không ăn, chỉ ôm lấy tô mì trước mặt nhấp một ngụm canh, vừa nuốt xuống, cô đã kinh ngạc,: “Mùi vị này….”
“Mùi vị rất kì lạ sao?” Nhìn chăm chú vào biểu tình kì lạ của cô gái, thanh niên từ trước đến nay đều trấn định gợn nên chút gợn sóng trong đôi mắt.
“Không, ăn rất ngon! Nhưng mà, Esther, làm sao anh học được cách nấu thứ này?” Lại có thể nấu giống hệt tiệm mì của bác Vương.
“Thật sao?” Biết được mùi vị rất ngon, thanh niên thở phào một cái, ngay sau đó giải thích,: “Đúng như trước đây ngài nói, bác Vương quả thật đã về với ông bà rồi, nhưng Trương tiên sinh làm việc trong tiệm mì của ông ấy lúc trước cũng đang mở một tiệm mì ở thành phố bên cạnh, có một vài vị khách nói mùi vị mì của hai người đó làm rất giông nhau.”
“Vì vậy, anh đã tới đó học hỏi kinh nghiệm?” Trong nháy mắt cô đã hiểu, tại sao thanh niên vốn không ở đây sau khi ba rời đi lại lập tức trở về. Không, không chỉ có vậy, ngay cả cô còn không rõ ràng về cư dân ở đây, vậy mấy ngày nay anh ta rốt cuộc đã tốn bao nhiêu thời gian đi tìm hiểu ?
“Đúng vậy.”
“……..” Mạc Vong chậm rãi nắm chặt tô mì trong tay, lòng bàn tay rất ấm, sau đó nhiệt độ giống như theo mạch máu một đường chảy tới trái tim, tim cũng rất ấm.
Cô rất rõ ràng, cảm giác này là từ đâu mà có.
Được người khác lo lắng, được người khác quan tâm, được người khác nâng trong lòng bàn tay, cảm giác thật khiến cho người ta…..
“Ầm!”
Đột nhiên cửa chính truyền đến một tiếng vang rất lớn.
Đang đắm chìm trong không gian yên lặng hài hòa, hai người đồng thời ngẩng đầu lên, chỉ thấy thanh niên tóc tím hô to: “Bệ hạ” chạy vào, nhưng mà…..
“Grays…..” Vốn định trách khứ đối phương thiếu lễ độ, Esther bỗng ngơ ngẩn.
“Grays, tại sao ngươi lại có bộ dạng này?”
Không sai, từ trước đến nay luôn duy trì hình tượng “Cao quý” và “Tao nhã”, nhưng hiện tại Gryas không hề cao quý tao nhã một chút nào, những sợi tóc màu tím được buộc rất xốc xếch, trên bộ quần áo màu trắng lại có thể dính không ít bùn đất, trong đó còn loang lổ đầu những điểm đỏ….Đầy máu?
“Đã xảy ra chuyện gì?” Mạc Vong vội vàng đứng lên.
“Hả? Cái gì?” Vốn đầy hưng phấn, Grays bỗng ngẩn người, lau mặt theo bản năng, thành công khiến cho khuôn mặt mình đầy bùn và máu.
“……..”
“…….”
Chủ tớ hai người liếc nhau một lần nữa, trong lòng đều xác định rõ____ xem ra tám phần là không có chuyện gì, nhưng mà, rốt cuộc người này đi chơi chỗ nào vậy? Lại có thể biến thành bộ dạng này.
Cũng cho đến lúc này, cô gái mới để ý tới, trong tay đối phương còn mang theo một cái túi nylon màu đen.
____Này này, đừng có nói người này làm loại chuyện giống như giết người phanh thây….
“Những chuyện khác người đều không cần để ý, bệ hạ, cuối cùng ta cũng mang về rồi!” Thanh niên tóc tím vừa nói, vừa giống như hiến dâng vật quý đem túi trong ngực giơ lên.
“……..” Mạc Vong giật giật khóe miệng,: “Cái, cái gì?”
“Đây chính là thứ trước kia ngài thích ăn nhất ở tiệm mì đó, thịt bò!”
Cô gái sửng sốt.
“Tôi đã cẩn thận hỏi thăm, bác Vương ông ấy ….” Lời nói của thanh niên dừng lại, bởi vì hắn thấy được thứ ở trên mặt bàn, lập tức giận tím mặt, vung gói to vọt về phía Esther,: “Esther! Cái tên đáng khinh này! Nhân lúc ta đi tìm thịt bò ngươi đã làm cái gì hả?!”
“Bình tĩnh một chút, Grays.”
“Câm miệng!”
“Ta……”
Hai người cứ như vậy hoặc chủ động hoặc bị động làm thành một đoàn.
Dưới tình huống bình thường Esther có thể lập tức chế ngự Grays, đáng tiếc
Người trước mắt bẩn tới nỗi người lạ chớ vào người quen chớ tiến, cho nên trong trường hợp này họ cứ tiếp tục giằng co như vậy trong một khoảng thời gian ngắn.
Mà Mạc Vong phát hiện ra lúc này “Không nên quấy rầy” hai người họ, ngồi xuống, từng ngụm từng ngụm ăn xong bát mì trước mặt.
Cho đến khi cô uống xong ngụm nước canh cuối cùng, rốt cuộc Grays cũng đã bình tĩnh lại, mà trên sàn của phòng khách, cũng đã dính đầy bùn đất và vết máu rồi……
“Esther.”
“Grays.”
Cô gái đi tới trước mặt hai người.
“Bệ hạ.” X2.
Cô nở một nụ cười dịu dàng: “Phải cận thận thu dọn nhà cửa sạch sẽ, nếu không buổi tối không được đi ngủ.”
Esther: “Dạ, bệ hạ.”
Grays: “…….” QAQ
“Nhưng mà, trước đó,” đột nhiên Mạc Vong giang hai cánh tay, ôm lấy thanh niên tóc tím,: “Cảm ơn anh, Grays.” Đối xử với cô dịu dàng như vậy, mặc dù cách thức có hơi…..kì lạ một chút, nhưng trong đó chứa đựng cả tấm lòng, cô đã cảm nhận được một cách trọn vẹn.
“! ! !” Thanh niên tóc tím sững sờ tại chỗ trong một khoảng thời gian ngắn, một lúc sau mới có phản ứng,: “Bệ bệ bệ bệ bệ bệ hạ? Trên trên trên trên người tôi rất bẩn……”
“Tôi biết.” Cô gái buông hắn ra, nhìn quần áo bản thân cũng dính đầy bùn đất và máu,: “Nhưng mà bây giờ tôi với anh đều bẩn giống nhau rồi. Hơn nữa,” xoay người, ôm lấy Esther,: “Anh cũng bẩn cùng chúng tôi luôn đi!”
Esther: “……”
“Ha ha ha, Esther ngươi…..”
Tiếng cười của “Đối thủ” lâu năm vang lên bên tai, mà ánh mắt của hắn vẫn dừng lại trên người của cô gái.
Giây tiếp theo, cô ngẩng đầu lê, ánh mắt hai người đối nhau.
Esther thấy được trong đó đều là cảm động và biết ơn, hắn rất muốn trả lời,: “Bệ hạ, đây là nhiệm vụ của thuộc hạ”, nhưng lại cảm thấy giọng điệu như vậy quá cứng rắn, sợ không cẩn thận lại làm tổn thương cô, quan trọng hơn hết là.....hắn hiểu, động lực khiến hắn làm những chuyện này, không phải là vì “Trách nhiệm”, mà là vì “Tấm lòng”.
“Được.”
Mạc Vong đứng thẳng người, chắp hai tay sau lưng đi lùi lại về phía sau: “Tôi đi tắm, các anh dọn dẹp phòng khách đi, nếu không tìm thấy khăn lau có thể lăn một vòng, sau đó trực tiếp giặt quần áo là được.” Cười.
Grays: “... ...” Là ảo giác sao? Đột nhiên cảm thấy bệ hạ có chút lợi hại.... ...
Esther: “Bệ hạ thông minh không ai có thể chống lại.”
“... ...” Vấn đề không phải ở đó có được hay không?! Đợi chút, người này không phải định lăn lộn trên sàn đi, dù thế nào thì hắn cũng tuyệt • đối • không • muốn! Chờ một chút, nếu như lăn lộn theo lời bệ hạ nói, vậy có phải sẽ được thiên vị hơn hay không? Esther! Tên đáng khinh này,: “ Lăn lộn cái gì để ta tới! ! !”
“... ....”
“Ta làm khăn lau, ngươi cầm ta lau sàn, cứ quyết định như vậy đi.”
Esther: “... ....” # người bạn nhỏ của ta là một tên đầu đất #
Dù sao chăng nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Mạc Vong vẫn như trước đây cùng trúc mã Thạch Vịnh Triết cùng nhau đi chơi, đi học, tan học lại về nhà, cũng có không ít lần đánh nhau do hắn đột nhiên bị hợp nhất( bởi vì có mấy lần trước mặt các bạn cùng lớp, gần như tất cả các nam sinh đều không dám nhìn mặt cô, ngược lại các nữ sinh lại trở nên rất nhiệt tình.....Đây là chuyện gì vậy! Cô bị oan mà! ) nhân tiện làm thêm chút việc tốt, trong nháy mắt, tháng 10 đã đến.
Thời tiết càng ngày càng lạnh.
Thiếu niên không thường xuyên xắn tay áo lên nữa, mà cô gái cũng đã mặc áo khoác tây trang nhỏ của mình.
Vào một hôm sau khi tan học về nhà, Mạc Vong từ miệng Esther biết được hai việc hết sức quan trọng.
Việc thứ nhất là ____
“Bệ hạ, căn cứ vào ma lực ngài đã tích lũy được, hiện giờ lại có thể dùng thêm một ma pháp sơ cấp nữa rồi.”
“Hả?” Nghe có vẻ không tồi!
Việc thứ hai chính là ____
“Hơn nữa, ngài cũng có thể dùng Cầu Thủy Tinh triệu hồi ra một vị nô bộc trung thành khác.”
“... ...” Cái này hay là thôi đi!
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Ly