Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Chương 36: Hắn không thể quấy rối
Edit: Mèo Mạnh Mẽ
Mặc dù Mạc Vong đã chuẩn bị sẵn tư thế khiêng người nào đó vào phòng y tế, nhưng cũng may là kết quả không tệ như vậy —— trước khi trận đấu bắt đầu, anh chàng Thạch Vịnh Triết thường xuyên xảy ra việc ngoài ý muốn kia cuối cùng cũng trở lại.
Cô gái yên lặng thở phào nhẹ nhõm.
Điều duy nhất khiến cô cảm thấy không biết nói sao chính là, trọng tài của trận thi đấu này lại là Grays, anh ta ngay cả làm lao công cũng không đủ tư cách, làm việc này thật sự không có vấn đề sao, hơn nữa không biết tên kia thay đâu ra một bộ đồ thể thao vô cùng bảnh trai, trên đầu còn đội một cái mũ thể thao có thêu chữ “G”, cả người tựa như bóng đèn phát sáng lấp lánh, đặc biệt thu hút mọi ánh nhìn.
Nhưng không lâu sao, cô đã không còn dư hơi nghĩ đến việc đó nữa.
Trận đấu rất nhanh đã làm dậy lên cảm xúc mãnh liệt của người xem, như Mạc Vong là một nữ sinh thật sự không hiểu lắm về quy tắc của trận bóng, thế nhưng khi nhìn thiếu niên cùng lớp tiến vào sân bóng liền hoan hô nhiệt tình. d˛đ˛l˛q˛đ So sánh đội cổ vũ hai lớp, thì dụng cụ cổ vũ là cái chuông của nữ sinh lớp khác thật đúng là cường bạo, tuy rằng mỗi người chỉ có một cái, thế nhưng cùng nhau lắc, thì tiếng vang kia, cộng với tiếng hò hé của các cô, có thể nói là thanh thế rất lớn.
"Cố lên!"
"Cố lên!"
“Cướp bóng của hắn đi!!!”.
Trong tiếng hô hào đó, Mạc Vong rất nhanh đã quên rụt rè, cũng khàn cả giọng hòa nhịp vào.
Một lát sau, cổ họng có chút không chịu nổi nữa, cô gái ho nhẹ hai tiếng, đang định đi lấy nước, thì một bình nước hồng nhạt đã đưa tới trước mặt cô.
"Xin mời dùng."
"Es... thầy, sao thầy Ngải cũng có mặt ở đây vậy?" Mạc Vong đón lấy bình nước, vặn mở nắp, bên trong chứa đầy thứ nước gì đấy không biết tên, nhưng cô gái vẫn rất yên tâm uống vào, bởi vì hiển nhiên là Esther không thể hại cô.
"Tôi là trọng tài của trận đấu này."
"A, đúng nhỉ, thầy là thầy thể dục mà”. Mạc Vong gật gật đầu, lập tức sửng sốt: “Vậy sao thầy lại đứng đây?”.
Esther nhìn về phía sân đấu, đáp một cách bình tĩnh: “Grays có vẻ rất hứng thú với công việc này”.
“…thế nên đã đoạt việc của thầy rồi sao?”. Với lại, thay vì nói Grays có hứng thú với “công việc” của Esther, chi bằng nói là anh ta có hứng thú với “việc cướp đoạt công việc của Esther” đi?
Thanh niên và cô gái liếc mắt nhìn nhau, bởi vì một khoảnh khắc đó mà tâm ý tương thông, đồng thời thở dài —— #bọn họ đều có một đồng bọn hết thuốc chữa#
“Bệ hạ”. Esther đột nhiên nhỏ giọng gọi cô.
"Sao cơ?"
"Tay áo bên trái, có chút..."
"Hở?" Mạc Vong cúi đầu xuống nhìn, phát hiện vai áo lông bên trái có hơi trễ xuống, cô vôi vàng kéo kéo lên, “Vậy là xong”.
"... Bên phải."
"Hả?"
"Hơi thấp..."
Cô gái nhìn kỹ, phát hiện sao một hồi lôi kéo, bên phải quả thật thấp hơn bên trái một tí, nhưng người bình thường ai lại để ý đến chuyện này nhỉ? Cô im lặng kéo lên, đột nhiên bừng tỉnh: “Es… Thầy, không phải thầy…”.
"?"
"Có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đấy chứ?" Lại nói tiếp, bất kể tóc tai hay quần áo của người này đều luôn gọn gàng ngay ngắn, nói theo lời của bạn học cùng lớp thì chính là “mọi thứ đều y hệt như được khắc ra từ tảng đá”, tuy rằng lời nói này có chút khoa trương, nhưng theo một ý nghĩa nào đó thì cũng đã chỉ ra được chân tướng.
(*)Rối loạn ám ảnh cưỡng chế d˘đ˘l˘q˘đ: Một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.
Ánh mắt thanh niên có vẻ nghi hoặc: "Ý ngài là sao?"
"Hả? Ma... chỗ thầy không có cách nói này sao?”.
Gật đầu.
“Nói cách khác, ờm… Là nếu nhìn thấy một thứ gì đó đã được sắp xếp rồi, mà trong đó có một thứ bị đảo ngược… có phải thầy đặc biệt muốn bắt nó phải ngay ngắn lại hay không?”.
“Đúng là như thế”. Ánh mắt thanh niên trở nên hơi khiếp sợ, “Ý ngài là tôi sinh bệnh rồi ư?”.
“Cũng không phải… Quên đi, đấy cũng không phải chuyện gì quan trọng”. Dù sao thì cô cũng không hiểu rõ chuyện đó lắm, chính mình cũng không rõ thì đừng dẫn sai đường người khác thì tốt hơn. Mạc Vong cười khoát tay, “Đúng rồi, tôi mặc bộ đồ này trông kỳ quái lắm sao?” Chỉ cần có chút tự giác nữ tính, thì đều rất để bụng đối với trang phục của mình, nhất là đồ mới thay, luôn hy vọng được người xung quanh đánh giá – cô gái vừa bị trúc mã nhỏ đả kích hiển nhiên cũng sẽ như thế.
Thanh niên quan sát trái phải, sau đó cúi người xuống, cô gái nghiêng người gần hơn, sau đó chợt nghe hắn nhỏ giọng nói ---
"Không đâu, trang phục này vô vùng thích hợp với bệ hạ”.
“…” Nói như thế nào nhỉ? Thật đúng là phù hợp với phong cách ăn nói của Esther.
"Hoàn toàn tôn lên vẻ đẹp của ngài."
"Phụt!" Tuy biết mắt thẩm mỹ của Esther rất phiến diện, nhưng Mạc Vong vẫn có được sự an ủi rất lớn, “Cảm ơn anh, Esther”. d˘đ˘l˘q˘đ Nghĩ nghĩ, lại bổ sung. “Anh đúng là người tốt” Ừm, lúc không có tự tin với ngoại hình thì tìm hắn là tốt nhất!
Thuộc hạ A bị phát phiếu người tốt: “…”
Cùng lúc đó, Grays đang bận bịu làm trọng tài: “…” =皿=!! Hắn biết ngay tên Esther kia vô cùng ti bỉ mà! Cứ thế nhường lại chức vị trọng tài có thể khoe mẽ, thì ra là để thừa dịp hắn không có ở đó để tranh thủ hảo cảm của bệ hạ sao? Tên vô sỉ!
—— bệ hạ, Grays tôi đây mới là nô bộc trung thành của ngài a a a a a !!!
Tiếng gào thét phẫn nộ phát ra từ tận đáy lòng thanh niên.
Tiếng gào rít dã thú kia trực tiếp làm hắn mất đi lý trí, vì thế ——
"Cậu! Kỹ thuật phạm quy!"
"Cậu! Thân thể phạm quy rồi!"
"Cậu! Bị trục xuất khỏi sân đấu!"
"Phạm quy phạm quy phạm quy!!!"
"Ra sân ra sân ra sân! ! !"
Nhóm thiếu niên: “…” Huấn luyện viên, tụi em đều ra sân hết, thì ai thi đấu chứ?!
Nhóm thiếu niên: "..." Huấn luyện viên, tụi em muốn đánh bóng rổ! QAQ
Esther: "..."
Mạc Vong: "..." Tên kia đang làm cái gì vậy a a a a!
Rồi sau đó, chỉ thấy tên động kinh kia, vươn tay chỉ thẳng vào Esther sau lưng cô: “Ngải Tư Đặc • Khắc La Tư Đái Nhĩ(*) đến đây đấu một trận quyết định thắng thua đi!!!” Tên kia đã hoàn toàn quên quy tắc “người thủ hộ không thể đánh nhau”, liều mạng dùng ánh mắt phóng ra tin tức “để cho bệ hạ thấy rõ ai mới đúng là nô bộc trung thành đáng tin cậy nhất! Chỉ có người thắng mới xứng đáng đạt được sự ưu ái của cô ấy!”.
(*)Tên họ tiếng Trung của Esther.
Mạc Vong không cẩn thận tìm nhầm điểm quan trọng: “…” Ngu ngốc! Hắn đã hoàn toàn gọi tên thật của Esther ra rồi có được hay không???
Ngay khi cô đang nghĩ nên làm thế nào để cứu vãn trường hợp xấu hổ này, thì các nữ sinh đang yên lặng vì bất ngờ phía sau đã đột nhiên hét lên chói tai: “Thầy Ngải! Đến đi! Đến đi!! Thầy Ngải, đến đi!!!”.
Mạc Vong: Đây là tình huống gì?
Tô Đồ Đồ thét chói tai, ôm cổ cô: “Ngao ngao! Cuộc quyết đấu của hai đại soái ca đứng đầu trường học, tuyệt quá!!”.
“…” Cuộc quyết đấu của hai đại soái ca gì chứ!
Esther cúi đầu, dùng ánh mắt để hỏi ý kiến Ma vương bê hạ.
“…” Đều đã đến mức này, nếu cô nói “Không được”, thì chắc tám phần sẽ bị nữ sinh khác dùng ánh mắt bắn thành mảnh vụn quá? Mạc Vong thở dài, đỡ trán, “Các anh cố lên”.
— Lấy sinh mạng và linh hồn để thề, chắc chắn sẽ lấy chiến thắng và vinh dự hiến dâng bệ hạ.
Thanh niên nhận được mệnh lệnh, giống như được cởi bỏ xiềng xích, khí chất cả người thay đổi. Nếu lúc này cô gái đứng đối diện, chắc chắn sẽ kinh ngạc phát hiện, đôi mắt bình thường vẫn xinh đẹp như mặt hồ đóng băng giờ phút này đang lẳng lặng cháy lên hai ngọn lửa xanh biếc. Nhưng thoạt nhìn không nóng bỏng, chỉ đủ để máu của người nhìn thấy như đóng băng lại.
Bị ảnh hưởng bởi khí thế nghiêm nghị đó, các nữ sinh vốn đang hoan hô đều im bặt, tựa hồ như chỉ trong nháy mát, hiện trường đang náo loạn bỗng trở nên tĩnh lặng.
Mọi người ngơ ngác nhìn chăm chú vào thanh niên từ bên ngoài tiến vào sân, tiếng bước chân kia kỳ thật rất nhẹ nhàng nhưng phảng phất bị phóng đại vô số lần, nện vào tai mọi người, chẳng bằng nói càng giống như là vang vọng trong lòng mọi người, tràn ngập cảm giác không chấp nhận bị lơ là.
Trừ Thạch Vịnh Triết, các thiếu niên khác đều nhao nhao thối lui ra ngoài, mặc dù hắn không rõ chân tướng, nhưng cũng phải bất đắc dĩ lui đi. Tiếp đó cảm thấy sau lưng nặng trịch, bả vai ẩm ướt, im lặng nghiêng đầu, quả nhiên có một con mèo trắng đang ghé trên người chảy nước miếng: “Esther đại nhân…”.
Hắn: "..." Im lặng túm cổ mèo, đi ra ngoài.
Rất nhanh, trên sân bóng rổ từ náo nhiệt trở nên lạnh lùng chỉ còn lại hai người.
Grays nhìn chăm chú vào Esther, nhếch môi: “Tới đúng lúc lắm, Esther, hôm nay nhất định phải để cho ngươi biết được sự lợi hại của ta!”.
"Ta đã biết."
Grays thực bất mãn: “… Ngươi không muốn nói vài câu hung hăng sao?”. Loại trường hợp vô cùng tàn khốc vô cùng oai hùng này, tốt xấu gì cũng phải phối hợp một chút chứ!
Esther hỏi lại: "Hung hăng?"
“Tỷ như làm cho ta khóc chạy về nhà gì đó!”
"Được." Gật đầu.
"..."
"..."
"Esther khốn kiếp, ngươi đi chết đi cho ta!!!"
Vừa nói, Grays vừa nhấc bóng rổ ném vào mặt Esther!
Esther nghiên mặt né đi theo bản năng.
Nhưng chẳng ngờ quả bóng với tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta hông thể thấy rõ kia lại chuẩn xác rơi vào bảng bóng rổ. “Soàn soạt” một tiếng rồi rơi tọt vào lưới.
"Ha ha ha ha, ta đã không khách khí giành trước ba điểm rồi !"
Nhóm khán giả vây xem: “…” Lần đầu tiên nhìn thấy trận đấu bóng rổ như vậy. Mẹ ơi, nơi này thật sự là trái đất sao?!
Kế đó, hai vị thanh niên cứ thế triển khai cuộc ẩu đả cực kỳ tàn ác.
Mạc Vong tuyệt vọng nhìn trận đấu loạn xà ngầu kia, chỉ cảm thấy mặt đỏ lên, càng đau khổ chính là, bất kể là các thiếu niên hay thiếu nữ khác đều cảm thấy rất vui vẻ, cô còn nghe thấy có người bảo nhau “Sửa luật lệ của trận đấu bóng rổ thành như vậy hình như cũng không tệ lắm đâu!” … Đừng có giỡn! Thật sự biến thành như vậy thì bệnh viện phụ cận sẽ kín người hết chỗ mất có được không?!
Sau đó bả vai bị vỗ một cái.
"Này, chuyện này là sao?"
Cô quay đầu lại, lệ rơi đầy mặt nhìn về phía cái mặt thối nghiêm nghị của trúc mã nhỏ: “Tôi cũng không biết a a a a!”.
Thạch Vịnh Triết: “…” Cho nên nói, Ma vương ngu ngốc thì phải có thủ hạ ngu ngốc sao? Dù cho bộ dạng có đứng đắn thì cũng không ngoại lệ!
Mặc dù Mạc Vong đã chuẩn bị sẵn tư thế khiêng người nào đó vào phòng y tế, nhưng cũng may là kết quả không tệ như vậy —— trước khi trận đấu bắt đầu, anh chàng Thạch Vịnh Triết thường xuyên xảy ra việc ngoài ý muốn kia cuối cùng cũng trở lại.
Cô gái yên lặng thở phào nhẹ nhõm.
Điều duy nhất khiến cô cảm thấy không biết nói sao chính là, trọng tài của trận thi đấu này lại là Grays, anh ta ngay cả làm lao công cũng không đủ tư cách, làm việc này thật sự không có vấn đề sao, hơn nữa không biết tên kia thay đâu ra một bộ đồ thể thao vô cùng bảnh trai, trên đầu còn đội một cái mũ thể thao có thêu chữ “G”, cả người tựa như bóng đèn phát sáng lấp lánh, đặc biệt thu hút mọi ánh nhìn.
Nhưng không lâu sao, cô đã không còn dư hơi nghĩ đến việc đó nữa.
Trận đấu rất nhanh đã làm dậy lên cảm xúc mãnh liệt của người xem, như Mạc Vong là một nữ sinh thật sự không hiểu lắm về quy tắc của trận bóng, thế nhưng khi nhìn thiếu niên cùng lớp tiến vào sân bóng liền hoan hô nhiệt tình. d˛đ˛l˛q˛đ So sánh đội cổ vũ hai lớp, thì dụng cụ cổ vũ là cái chuông của nữ sinh lớp khác thật đúng là cường bạo, tuy rằng mỗi người chỉ có một cái, thế nhưng cùng nhau lắc, thì tiếng vang kia, cộng với tiếng hò hé của các cô, có thể nói là thanh thế rất lớn.
"Cố lên!"
"Cố lên!"
“Cướp bóng của hắn đi!!!”.
Trong tiếng hô hào đó, Mạc Vong rất nhanh đã quên rụt rè, cũng khàn cả giọng hòa nhịp vào.
Một lát sau, cổ họng có chút không chịu nổi nữa, cô gái ho nhẹ hai tiếng, đang định đi lấy nước, thì một bình nước hồng nhạt đã đưa tới trước mặt cô.
"Xin mời dùng."
"Es... thầy, sao thầy Ngải cũng có mặt ở đây vậy?" Mạc Vong đón lấy bình nước, vặn mở nắp, bên trong chứa đầy thứ nước gì đấy không biết tên, nhưng cô gái vẫn rất yên tâm uống vào, bởi vì hiển nhiên là Esther không thể hại cô.
"Tôi là trọng tài của trận đấu này."
"A, đúng nhỉ, thầy là thầy thể dục mà”. Mạc Vong gật gật đầu, lập tức sửng sốt: “Vậy sao thầy lại đứng đây?”.
Esther nhìn về phía sân đấu, đáp một cách bình tĩnh: “Grays có vẻ rất hứng thú với công việc này”.
“…thế nên đã đoạt việc của thầy rồi sao?”. Với lại, thay vì nói Grays có hứng thú với “công việc” của Esther, chi bằng nói là anh ta có hứng thú với “việc cướp đoạt công việc của Esther” đi?
Thanh niên và cô gái liếc mắt nhìn nhau, bởi vì một khoảnh khắc đó mà tâm ý tương thông, đồng thời thở dài —— #bọn họ đều có một đồng bọn hết thuốc chữa#
“Bệ hạ”. Esther đột nhiên nhỏ giọng gọi cô.
"Sao cơ?"
"Tay áo bên trái, có chút..."
"Hở?" Mạc Vong cúi đầu xuống nhìn, phát hiện vai áo lông bên trái có hơi trễ xuống, cô vôi vàng kéo kéo lên, “Vậy là xong”.
"... Bên phải."
"Hả?"
"Hơi thấp..."
Cô gái nhìn kỹ, phát hiện sao một hồi lôi kéo, bên phải quả thật thấp hơn bên trái một tí, nhưng người bình thường ai lại để ý đến chuyện này nhỉ? Cô im lặng kéo lên, đột nhiên bừng tỉnh: “Es… Thầy, không phải thầy…”.
"?"
"Có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đấy chứ?" Lại nói tiếp, bất kể tóc tai hay quần áo của người này đều luôn gọn gàng ngay ngắn, nói theo lời của bạn học cùng lớp thì chính là “mọi thứ đều y hệt như được khắc ra từ tảng đá”, tuy rằng lời nói này có chút khoa trương, nhưng theo một ý nghĩa nào đó thì cũng đã chỉ ra được chân tướng.
(*)Rối loạn ám ảnh cưỡng chế d˘đ˘l˘q˘đ: Một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.
Ánh mắt thanh niên có vẻ nghi hoặc: "Ý ngài là sao?"
"Hả? Ma... chỗ thầy không có cách nói này sao?”.
Gật đầu.
“Nói cách khác, ờm… Là nếu nhìn thấy một thứ gì đó đã được sắp xếp rồi, mà trong đó có một thứ bị đảo ngược… có phải thầy đặc biệt muốn bắt nó phải ngay ngắn lại hay không?”.
“Đúng là như thế”. Ánh mắt thanh niên trở nên hơi khiếp sợ, “Ý ngài là tôi sinh bệnh rồi ư?”.
“Cũng không phải… Quên đi, đấy cũng không phải chuyện gì quan trọng”. Dù sao thì cô cũng không hiểu rõ chuyện đó lắm, chính mình cũng không rõ thì đừng dẫn sai đường người khác thì tốt hơn. Mạc Vong cười khoát tay, “Đúng rồi, tôi mặc bộ đồ này trông kỳ quái lắm sao?” Chỉ cần có chút tự giác nữ tính, thì đều rất để bụng đối với trang phục của mình, nhất là đồ mới thay, luôn hy vọng được người xung quanh đánh giá – cô gái vừa bị trúc mã nhỏ đả kích hiển nhiên cũng sẽ như thế.
Thanh niên quan sát trái phải, sau đó cúi người xuống, cô gái nghiêng người gần hơn, sau đó chợt nghe hắn nhỏ giọng nói ---
"Không đâu, trang phục này vô vùng thích hợp với bệ hạ”.
“…” Nói như thế nào nhỉ? Thật đúng là phù hợp với phong cách ăn nói của Esther.
"Hoàn toàn tôn lên vẻ đẹp của ngài."
"Phụt!" Tuy biết mắt thẩm mỹ của Esther rất phiến diện, nhưng Mạc Vong vẫn có được sự an ủi rất lớn, “Cảm ơn anh, Esther”. d˘đ˘l˘q˘đ Nghĩ nghĩ, lại bổ sung. “Anh đúng là người tốt” Ừm, lúc không có tự tin với ngoại hình thì tìm hắn là tốt nhất!
Thuộc hạ A bị phát phiếu người tốt: “…”
Cùng lúc đó, Grays đang bận bịu làm trọng tài: “…” =皿=!! Hắn biết ngay tên Esther kia vô cùng ti bỉ mà! Cứ thế nhường lại chức vị trọng tài có thể khoe mẽ, thì ra là để thừa dịp hắn không có ở đó để tranh thủ hảo cảm của bệ hạ sao? Tên vô sỉ!
—— bệ hạ, Grays tôi đây mới là nô bộc trung thành của ngài a a a a a !!!
Tiếng gào thét phẫn nộ phát ra từ tận đáy lòng thanh niên.
Tiếng gào rít dã thú kia trực tiếp làm hắn mất đi lý trí, vì thế ——
"Cậu! Kỹ thuật phạm quy!"
"Cậu! Thân thể phạm quy rồi!"
"Cậu! Bị trục xuất khỏi sân đấu!"
"Phạm quy phạm quy phạm quy!!!"
"Ra sân ra sân ra sân! ! !"
Nhóm thiếu niên: “…” Huấn luyện viên, tụi em đều ra sân hết, thì ai thi đấu chứ?!
Nhóm thiếu niên: "..." Huấn luyện viên, tụi em muốn đánh bóng rổ! QAQ
Esther: "..."
Mạc Vong: "..." Tên kia đang làm cái gì vậy a a a a!
Rồi sau đó, chỉ thấy tên động kinh kia, vươn tay chỉ thẳng vào Esther sau lưng cô: “Ngải Tư Đặc • Khắc La Tư Đái Nhĩ(*) đến đây đấu một trận quyết định thắng thua đi!!!” Tên kia đã hoàn toàn quên quy tắc “người thủ hộ không thể đánh nhau”, liều mạng dùng ánh mắt phóng ra tin tức “để cho bệ hạ thấy rõ ai mới đúng là nô bộc trung thành đáng tin cậy nhất! Chỉ có người thắng mới xứng đáng đạt được sự ưu ái của cô ấy!”.
(*)Tên họ tiếng Trung của Esther.
Mạc Vong không cẩn thận tìm nhầm điểm quan trọng: “…” Ngu ngốc! Hắn đã hoàn toàn gọi tên thật của Esther ra rồi có được hay không???
Ngay khi cô đang nghĩ nên làm thế nào để cứu vãn trường hợp xấu hổ này, thì các nữ sinh đang yên lặng vì bất ngờ phía sau đã đột nhiên hét lên chói tai: “Thầy Ngải! Đến đi! Đến đi!! Thầy Ngải, đến đi!!!”.
Mạc Vong: Đây là tình huống gì?
Tô Đồ Đồ thét chói tai, ôm cổ cô: “Ngao ngao! Cuộc quyết đấu của hai đại soái ca đứng đầu trường học, tuyệt quá!!”.
“…” Cuộc quyết đấu của hai đại soái ca gì chứ!
Esther cúi đầu, dùng ánh mắt để hỏi ý kiến Ma vương bê hạ.
“…” Đều đã đến mức này, nếu cô nói “Không được”, thì chắc tám phần sẽ bị nữ sinh khác dùng ánh mắt bắn thành mảnh vụn quá? Mạc Vong thở dài, đỡ trán, “Các anh cố lên”.
— Lấy sinh mạng và linh hồn để thề, chắc chắn sẽ lấy chiến thắng và vinh dự hiến dâng bệ hạ.
Thanh niên nhận được mệnh lệnh, giống như được cởi bỏ xiềng xích, khí chất cả người thay đổi. Nếu lúc này cô gái đứng đối diện, chắc chắn sẽ kinh ngạc phát hiện, đôi mắt bình thường vẫn xinh đẹp như mặt hồ đóng băng giờ phút này đang lẳng lặng cháy lên hai ngọn lửa xanh biếc. Nhưng thoạt nhìn không nóng bỏng, chỉ đủ để máu của người nhìn thấy như đóng băng lại.
Bị ảnh hưởng bởi khí thế nghiêm nghị đó, các nữ sinh vốn đang hoan hô đều im bặt, tựa hồ như chỉ trong nháy mát, hiện trường đang náo loạn bỗng trở nên tĩnh lặng.
Mọi người ngơ ngác nhìn chăm chú vào thanh niên từ bên ngoài tiến vào sân, tiếng bước chân kia kỳ thật rất nhẹ nhàng nhưng phảng phất bị phóng đại vô số lần, nện vào tai mọi người, chẳng bằng nói càng giống như là vang vọng trong lòng mọi người, tràn ngập cảm giác không chấp nhận bị lơ là.
Trừ Thạch Vịnh Triết, các thiếu niên khác đều nhao nhao thối lui ra ngoài, mặc dù hắn không rõ chân tướng, nhưng cũng phải bất đắc dĩ lui đi. Tiếp đó cảm thấy sau lưng nặng trịch, bả vai ẩm ướt, im lặng nghiêng đầu, quả nhiên có một con mèo trắng đang ghé trên người chảy nước miếng: “Esther đại nhân…”.
Hắn: "..." Im lặng túm cổ mèo, đi ra ngoài.
Rất nhanh, trên sân bóng rổ từ náo nhiệt trở nên lạnh lùng chỉ còn lại hai người.
Grays nhìn chăm chú vào Esther, nhếch môi: “Tới đúng lúc lắm, Esther, hôm nay nhất định phải để cho ngươi biết được sự lợi hại của ta!”.
"Ta đã biết."
Grays thực bất mãn: “… Ngươi không muốn nói vài câu hung hăng sao?”. Loại trường hợp vô cùng tàn khốc vô cùng oai hùng này, tốt xấu gì cũng phải phối hợp một chút chứ!
Esther hỏi lại: "Hung hăng?"
“Tỷ như làm cho ta khóc chạy về nhà gì đó!”
"Được." Gật đầu.
"..."
"..."
"Esther khốn kiếp, ngươi đi chết đi cho ta!!!"
Vừa nói, Grays vừa nhấc bóng rổ ném vào mặt Esther!
Esther nghiên mặt né đi theo bản năng.
Nhưng chẳng ngờ quả bóng với tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta hông thể thấy rõ kia lại chuẩn xác rơi vào bảng bóng rổ. “Soàn soạt” một tiếng rồi rơi tọt vào lưới.
"Ha ha ha ha, ta đã không khách khí giành trước ba điểm rồi !"
Nhóm khán giả vây xem: “…” Lần đầu tiên nhìn thấy trận đấu bóng rổ như vậy. Mẹ ơi, nơi này thật sự là trái đất sao?!
Kế đó, hai vị thanh niên cứ thế triển khai cuộc ẩu đả cực kỳ tàn ác.
Mạc Vong tuyệt vọng nhìn trận đấu loạn xà ngầu kia, chỉ cảm thấy mặt đỏ lên, càng đau khổ chính là, bất kể là các thiếu niên hay thiếu nữ khác đều cảm thấy rất vui vẻ, cô còn nghe thấy có người bảo nhau “Sửa luật lệ của trận đấu bóng rổ thành như vậy hình như cũng không tệ lắm đâu!” … Đừng có giỡn! Thật sự biến thành như vậy thì bệnh viện phụ cận sẽ kín người hết chỗ mất có được không?!
Sau đó bả vai bị vỗ một cái.
"Này, chuyện này là sao?"
Cô quay đầu lại, lệ rơi đầy mặt nhìn về phía cái mặt thối nghiêm nghị của trúc mã nhỏ: “Tôi cũng không biết a a a a!”.
Thạch Vịnh Triết: “…” Cho nên nói, Ma vương ngu ngốc thì phải có thủ hạ ngu ngốc sao? Dù cho bộ dạng có đứng đắn thì cũng không ngoại lệ!
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Ly