Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Chương 21: Cô không thể xui xẻo như vậy
“Đồng bọn... Đồng bọn của ta...” Dũng giả quỳ dưới đất khóc lóc nức nở, “Đồng bọn của ta a a a...” Tiếng kêu này đúng là khiến người nghe thấy thương tâm người nhìn thấy rơi lệ.
Mạc Vong: “......” Bỗng cảm thấy chột dạ là sao chứ? Là lỗi của cô ư? Tất cả đều là cô sai sao? Cô không thể không cầu cứu nhìn về phía thanh niên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, “Esther, làm, làm thế nào mới tốt?”
Tiếng khóc của dũng giả nhỏ đi.
Kết quả là Esther lại lắc đầu, cũng nhỏ giọng đáp lại: “Tình huống này, cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến.”
“......”
”Đồng bọn của ta a a a a a!!!” Giọng lại to hơn.
“... Tôi đã biết! Đã biết!” Cô gái lấy cá khô trong tay thanh niên, ngồi xổm xuống quơ quơ trước mặt con mèo, “Thứ kia không thể ăn, tới đây, nhổ ra, tao cho mày cái này!” Làm vậy thật sự có tác dụng sao? Nó có nghe hiểu không?
Con mèo trắng nằm dưới đất liếm móng khinh bỉ nhìn cô một cái, lên tiếng: “Ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao?”
“......” Nó đúng là nghe hiểu được, đợi đã! Đợi đợi đợi đợi! Vừa rồi có phải xảy ra sự việc vô cùng không bình thường gì không?! Hiện thực không phù hợp khoa học khiến cô gái khiếp sợ tới mức nói lắp, “Mèo mèo mèo mèo mà lại nói chuyện???”
Bị dọa không chỉ riêng Mạc Vong, một giây sau, dũng giả lại nhào lên ôm đùi cô gái: “Vì sao mèo có thể nói chứ, đáng sợ quá, quái vật!” QAQ
”Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?” Mèo trắng khó chịu vươn móng vuốt sắc bén về phía thiếu niên.
”Cứu mạng!” “Thạch Vịnh Triết” vừa hô vừa đẩy cô gái lên trước, “Không phải ngươi là ma vương sao? Mau tiêu diệt nó đi! Mau ra đại chiêu!”
Mạc Vong: “......” Người này thật là kém cỏi hết sức rồi! Hắn đúng là dũng giả sao? Có dũng giả nào bị mèo dọa, còn tránh ở đằng sau ma vương không?
”Xem ra là vì nuốt vào hồn thánh thú.” Esther rốt cuộc cho ra kết luận.
”Cho nên?”
”Cho nên con mèo bình thường hóa thành sinh vật ma pháp biết nói chuyện.”
“......” Việc này dù nói thế nào cũng quá... khó có thể tiếp nhận. Ông nội Darwin sẽ khóc được chứ?
”Cái gì vậy, thì ra là sinh vật ma pháp, trách không được có thể nói.” Dũng giả đứng lên, “Vèo ——” một cái cách xa cô, rồi sau đó hai tay ôm ngực hừ lạnh, “Ma vương, đây lại là quỷ kế của ngươi sao? Đáng tiếc vẫn không thể đả bại ta, ha ha ha ha ha ha!”
“......” Cô không hề làm gì được chứ?! Hơn nữa vì sao vừa nghe là “sinh vật ma pháp” liền không sợ gì nữa? Vì sao dễ dàng tiếp nhận sự thật như vậy? Không khoa học một chút nào cả. Không đúng... Dường như chuyện xảy ra bây giờ hoàn toàn không dính dáng gì đến đến khoa học.
”Nhưng, đã là sinh vật ma pháp, như vậy... Khế ước hẳn là cũng rời đi rồi.” Dũng giả vừa nói, vừa giơ lên tay phải, theo chú văn hắn đọc ra, trên mu bàn tay dần hiện ra một ma pháp trận màu đỏ, rất giống ma pháp trận ở dưới đất lúc nãy.
”Đồng bọn trung thành nhất của ta, đáp lại lời gọi của ta đi!”
Khi lời của thiếu niên vừa vang lên, mèo trắng cũng phát ra tiếng gào bén nhọn ——
”Meo!!!”
Ngay sau đó, giống như kỳ tích —— cô gái kinh ngạc nhìn thấy, trên trán của con mèo lông trắng không có màu sắc nào khác lại xuất hiện một ánh đỏ, điểm sáng dần dần lớn hơn, cho đến khi to như ngón cái mới dần nhạt xuống, cuối cùng đọng lại thành một viên đá quý màu đỏ, khảm ở trên trán mèo trắng —— giống như một giọt máu tươi rơi xuống mảnh đất bao la đầy tuyết, tươi đẹp ướt át.
”Đây là...”
”Đồng bọn của ta, đến đây đi, chiến đấu cùng ta!”
”Bệ hạ, xin lui ra sau.”
Tuy rằng trung gian tầng tầng khúc chiết, nhưng hết thảy lại trở về tình hình lúc trước.
”Meo!” Mèo trắng đạp mạnh chân sau, nhảy lên, bay thẳng đến... bổ nhào tới chỗ “Thạch Vịnh Triết”, “Xem ma pháp gãi gãi của ta!!!”
”Cẩn... A?” Cô gái đáng thương mới hô một nửa “cẩn thận”, thừa lại đã bị kinh ngạc thay thế, tình, tình huống gì?
”Đồng bọn! A! Đau! Đồng bọn vì sao ngươi lại... Oa!” Dũng giả đại nhân đáng thương bị “người bạn nhỏ” của mình cào đến mức nhảy cẫng lên.
”Câm miệng.” Cào đủ, mèo trắng mượn lực từ người thiếu niên, linh hoạt xoay tròn 720 độ trên không rồi vững vàng hạ xuống, ánh mắt bễ nghễ nhìn về phía đối phương, “Ngươi bảo ta đánh ai ta liền đánh người đó, vậy thì thật mất mặt.”
Dũng giả với khuôn mặt đầy vết cào trợn mắt há mồm: “... Đồng bọn, điều này không giống như lời đã nói!”
”Hơn nữa,“ Mèo trắng ngồi bên chân Esther, vô cùng ngoan ngoãn cọ cọ, ngẩng đầu mắt lấp lánh, “Thực ra ta muốn ký khế ước với hắn.”
Mạc Vong: “......” Đây là làm phản trong truyền thuyết sao?
“... Ma vương, lại là ngươi!” Dũng giả trực tiếp khóc ra máu, hai mắt phun lửa nhìn cô gái, “Đầu tiên là cướp đi đồng bọn của ta, tiếp theo lại sai sử thuộc hạ sắc dụ đồng bọn mới của ta, lần này ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi!”
“... Ngươi đã từng tha thứ cho ta sao?”
“... Dong, dong dài!” “Thạch Vịnh Triết” thẹn quá thành giận, trực tiếp rút thắt lưng vọt tới phía cô gái, “Xem kiếm sét đánh vô địch siêu cấp của ta đây!!!”
”Bốp!”
Không hề nghi ngờ, cô gái lại tay không tiếp đao sắc một lần nữa.
”Không!!!!!!!!”
”Vì sao???????”
”Đủ rồi!” Trước khi thiếu niên lại tiến lên, Mạc Vong thuần thục ra tay đánh ngất hắn. Một tay ôm thân thể yếu đuối của Thạch Vịnh Triết vào trong lòng, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hơi mệt lại có chút thoải mái, “Cuối cùng cũng kết thúc.”
”Bệ hạ.”
”Cái gì?”
”Nếu tôi không nghe nhầm,“ Thanh niên hơi cúi người, nói, “Vừa rồi vang lên tiếng chuông thứ hai trước khi vào tiết.” Người thường ở trong rừng cây nhỏ xa xôi không thể nghe được tiếng chuông của trường học, nhưng đây không phải là việc gì khó đối với Esther.
”A a a! Sắp muộn rồi! Hỏng bét!”
Mạc Vong không hề suy nghĩ ôm lấy thiếu niên chạy vội về trường, đáng tiếc không may mắn lắm, ở cự ly cách giáo viên vài mét, cô nhìn thấy rõ —— giáo viên đã đi vào.
May mà chưa vào học.
”Đinh đinh đinh ——”
Khi tiếng chuông vang lên, cô gái rốt cuộc cũng thở hổn hển đứng ở cửa, hô to: “Báo, báo cáo!”
”Xin...!!!” Mắt kính của giáo viên ngữ văn từ trên mũi trượt xuống.
Mà tất cả các học sinh trong lớp học cũng sợ ngây người.
Bởi vì bọn họ thấy rõ được tình huống như vậy —— cô gái đứng ở cửa thở hổn hển, quần áo nhàu nhĩ, mà trong lòng cô là một thiếu niên đang mê man, hắn cũng quần áo không chỉnh tề, thậm chí càng chật vật hơn, tất cả mọi người có thể thấy rõ trên mặt và trên cánh tay đã xắn tay áo lên của hắn có không ít vết cào.
Giáo viên: “......” Tình, tình huống gì? Là hắn suy nghĩ nhiều quá sao?
Các bạn nhỏ: “......” Cảm thấy tình hình có chỗ nào không hài hòa, ảo giác ư?
Tình huống như vậy giằng co một lát, giáo viên với tố chất tâm lý tốt hơn rốt cuộc có phản ứng: “Đây là có chuyện gì?”
Mạc Vong: “......” Được rồi, cô cuối cùng cũng ý thức được dáng vẻ hiện tại của mình có chỗ nào không đúng, cô kinh hãi, tay liền buông lỏng, Thạch Vịnh Triết đáng thương ngã xuống, lăn vài vòng dưới đất, trực tiếp lăn đến chân giáo viên.
Giáo viên nhìn thiếu niên hôn mê bất tỉnh, quần hơi tụt xuống ở dưới đất, lại nhìn thắt lưng trong tay cô gái: “= 皿 =!”
Các bạn nhỏ: “= 皿 =!”
Mạc Vong: “TAT”
Cứu mạng! Cô thật sự không cố ý a a a!!!
Mạc Vong: “......” Bỗng cảm thấy chột dạ là sao chứ? Là lỗi của cô ư? Tất cả đều là cô sai sao? Cô không thể không cầu cứu nhìn về phía thanh niên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, “Esther, làm, làm thế nào mới tốt?”
Tiếng khóc của dũng giả nhỏ đi.
Kết quả là Esther lại lắc đầu, cũng nhỏ giọng đáp lại: “Tình huống này, cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến.”
“......”
”Đồng bọn của ta a a a a a!!!” Giọng lại to hơn.
“... Tôi đã biết! Đã biết!” Cô gái lấy cá khô trong tay thanh niên, ngồi xổm xuống quơ quơ trước mặt con mèo, “Thứ kia không thể ăn, tới đây, nhổ ra, tao cho mày cái này!” Làm vậy thật sự có tác dụng sao? Nó có nghe hiểu không?
Con mèo trắng nằm dưới đất liếm móng khinh bỉ nhìn cô một cái, lên tiếng: “Ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao?”
“......” Nó đúng là nghe hiểu được, đợi đã! Đợi đợi đợi đợi! Vừa rồi có phải xảy ra sự việc vô cùng không bình thường gì không?! Hiện thực không phù hợp khoa học khiến cô gái khiếp sợ tới mức nói lắp, “Mèo mèo mèo mèo mà lại nói chuyện???”
Bị dọa không chỉ riêng Mạc Vong, một giây sau, dũng giả lại nhào lên ôm đùi cô gái: “Vì sao mèo có thể nói chứ, đáng sợ quá, quái vật!” QAQ
”Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?” Mèo trắng khó chịu vươn móng vuốt sắc bén về phía thiếu niên.
”Cứu mạng!” “Thạch Vịnh Triết” vừa hô vừa đẩy cô gái lên trước, “Không phải ngươi là ma vương sao? Mau tiêu diệt nó đi! Mau ra đại chiêu!”
Mạc Vong: “......” Người này thật là kém cỏi hết sức rồi! Hắn đúng là dũng giả sao? Có dũng giả nào bị mèo dọa, còn tránh ở đằng sau ma vương không?
”Xem ra là vì nuốt vào hồn thánh thú.” Esther rốt cuộc cho ra kết luận.
”Cho nên?”
”Cho nên con mèo bình thường hóa thành sinh vật ma pháp biết nói chuyện.”
“......” Việc này dù nói thế nào cũng quá... khó có thể tiếp nhận. Ông nội Darwin sẽ khóc được chứ?
”Cái gì vậy, thì ra là sinh vật ma pháp, trách không được có thể nói.” Dũng giả đứng lên, “Vèo ——” một cái cách xa cô, rồi sau đó hai tay ôm ngực hừ lạnh, “Ma vương, đây lại là quỷ kế của ngươi sao? Đáng tiếc vẫn không thể đả bại ta, ha ha ha ha ha ha!”
“......” Cô không hề làm gì được chứ?! Hơn nữa vì sao vừa nghe là “sinh vật ma pháp” liền không sợ gì nữa? Vì sao dễ dàng tiếp nhận sự thật như vậy? Không khoa học một chút nào cả. Không đúng... Dường như chuyện xảy ra bây giờ hoàn toàn không dính dáng gì đến đến khoa học.
”Nhưng, đã là sinh vật ma pháp, như vậy... Khế ước hẳn là cũng rời đi rồi.” Dũng giả vừa nói, vừa giơ lên tay phải, theo chú văn hắn đọc ra, trên mu bàn tay dần hiện ra một ma pháp trận màu đỏ, rất giống ma pháp trận ở dưới đất lúc nãy.
”Đồng bọn trung thành nhất của ta, đáp lại lời gọi của ta đi!”
Khi lời của thiếu niên vừa vang lên, mèo trắng cũng phát ra tiếng gào bén nhọn ——
”Meo!!!”
Ngay sau đó, giống như kỳ tích —— cô gái kinh ngạc nhìn thấy, trên trán của con mèo lông trắng không có màu sắc nào khác lại xuất hiện một ánh đỏ, điểm sáng dần dần lớn hơn, cho đến khi to như ngón cái mới dần nhạt xuống, cuối cùng đọng lại thành một viên đá quý màu đỏ, khảm ở trên trán mèo trắng —— giống như một giọt máu tươi rơi xuống mảnh đất bao la đầy tuyết, tươi đẹp ướt át.
”Đây là...”
”Đồng bọn của ta, đến đây đi, chiến đấu cùng ta!”
”Bệ hạ, xin lui ra sau.”
Tuy rằng trung gian tầng tầng khúc chiết, nhưng hết thảy lại trở về tình hình lúc trước.
”Meo!” Mèo trắng đạp mạnh chân sau, nhảy lên, bay thẳng đến... bổ nhào tới chỗ “Thạch Vịnh Triết”, “Xem ma pháp gãi gãi của ta!!!”
”Cẩn... A?” Cô gái đáng thương mới hô một nửa “cẩn thận”, thừa lại đã bị kinh ngạc thay thế, tình, tình huống gì?
”Đồng bọn! A! Đau! Đồng bọn vì sao ngươi lại... Oa!” Dũng giả đại nhân đáng thương bị “người bạn nhỏ” của mình cào đến mức nhảy cẫng lên.
”Câm miệng.” Cào đủ, mèo trắng mượn lực từ người thiếu niên, linh hoạt xoay tròn 720 độ trên không rồi vững vàng hạ xuống, ánh mắt bễ nghễ nhìn về phía đối phương, “Ngươi bảo ta đánh ai ta liền đánh người đó, vậy thì thật mất mặt.”
Dũng giả với khuôn mặt đầy vết cào trợn mắt há mồm: “... Đồng bọn, điều này không giống như lời đã nói!”
”Hơn nữa,“ Mèo trắng ngồi bên chân Esther, vô cùng ngoan ngoãn cọ cọ, ngẩng đầu mắt lấp lánh, “Thực ra ta muốn ký khế ước với hắn.”
Mạc Vong: “......” Đây là làm phản trong truyền thuyết sao?
“... Ma vương, lại là ngươi!” Dũng giả trực tiếp khóc ra máu, hai mắt phun lửa nhìn cô gái, “Đầu tiên là cướp đi đồng bọn của ta, tiếp theo lại sai sử thuộc hạ sắc dụ đồng bọn mới của ta, lần này ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi!”
“... Ngươi đã từng tha thứ cho ta sao?”
“... Dong, dong dài!” “Thạch Vịnh Triết” thẹn quá thành giận, trực tiếp rút thắt lưng vọt tới phía cô gái, “Xem kiếm sét đánh vô địch siêu cấp của ta đây!!!”
”Bốp!”
Không hề nghi ngờ, cô gái lại tay không tiếp đao sắc một lần nữa.
”Không!!!!!!!!”
”Vì sao???????”
”Đủ rồi!” Trước khi thiếu niên lại tiến lên, Mạc Vong thuần thục ra tay đánh ngất hắn. Một tay ôm thân thể yếu đuối của Thạch Vịnh Triết vào trong lòng, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hơi mệt lại có chút thoải mái, “Cuối cùng cũng kết thúc.”
”Bệ hạ.”
”Cái gì?”
”Nếu tôi không nghe nhầm,“ Thanh niên hơi cúi người, nói, “Vừa rồi vang lên tiếng chuông thứ hai trước khi vào tiết.” Người thường ở trong rừng cây nhỏ xa xôi không thể nghe được tiếng chuông của trường học, nhưng đây không phải là việc gì khó đối với Esther.
”A a a! Sắp muộn rồi! Hỏng bét!”
Mạc Vong không hề suy nghĩ ôm lấy thiếu niên chạy vội về trường, đáng tiếc không may mắn lắm, ở cự ly cách giáo viên vài mét, cô nhìn thấy rõ —— giáo viên đã đi vào.
May mà chưa vào học.
”Đinh đinh đinh ——”
Khi tiếng chuông vang lên, cô gái rốt cuộc cũng thở hổn hển đứng ở cửa, hô to: “Báo, báo cáo!”
”Xin...!!!” Mắt kính của giáo viên ngữ văn từ trên mũi trượt xuống.
Mà tất cả các học sinh trong lớp học cũng sợ ngây người.
Bởi vì bọn họ thấy rõ được tình huống như vậy —— cô gái đứng ở cửa thở hổn hển, quần áo nhàu nhĩ, mà trong lòng cô là một thiếu niên đang mê man, hắn cũng quần áo không chỉnh tề, thậm chí càng chật vật hơn, tất cả mọi người có thể thấy rõ trên mặt và trên cánh tay đã xắn tay áo lên của hắn có không ít vết cào.
Giáo viên: “......” Tình, tình huống gì? Là hắn suy nghĩ nhiều quá sao?
Các bạn nhỏ: “......” Cảm thấy tình hình có chỗ nào không hài hòa, ảo giác ư?
Tình huống như vậy giằng co một lát, giáo viên với tố chất tâm lý tốt hơn rốt cuộc có phản ứng: “Đây là có chuyện gì?”
Mạc Vong: “......” Được rồi, cô cuối cùng cũng ý thức được dáng vẻ hiện tại của mình có chỗ nào không đúng, cô kinh hãi, tay liền buông lỏng, Thạch Vịnh Triết đáng thương ngã xuống, lăn vài vòng dưới đất, trực tiếp lăn đến chân giáo viên.
Giáo viên nhìn thiếu niên hôn mê bất tỉnh, quần hơi tụt xuống ở dưới đất, lại nhìn thắt lưng trong tay cô gái: “= 皿 =!”
Các bạn nhỏ: “= 皿 =!”
Mạc Vong: “TAT”
Cứu mạng! Cô thật sự không cố ý a a a!!!
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Ly