Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 97: Cùng Lắm Là Cá Chết Lưới Rách
Sắc mặt Đường Minh u ám, “Đi dạo phố hả?”
“Đường tổng, chúng tôi lập tức rời đi.”
Thấy Đường Minh tức giận, ai dám tiếp tục ở lại chia kẹo nữa?
Tô Cầm Khê đã chia gần hết số kẹo, chỉ còn lại một phần mười.
Một phần mười số kẹo này cũng đủ để cô ăn trong một thời gian dài rồi.
“Trợ lý Tô, cô coi chỗ của tôi như cái xóm nghèo, phát cháo miễn phí à?”
Lúc đầu Tô Cẩm Khê định chia kẹo cho những người thân quen với cô, ai biết mọi người đều đến, sao cô có thể không cho được?
Trên mặt Đường Minh mang theo tức giận, cô biết mình sai, cũng không đáp lại, im lặng sắp xếp kẹo.
“Trợ lý Chiêm, thu dọn đống rác này đi.” Nghĩ đến đây là người khác tặng cho cô Đường Minh lại buồn bực.
Tô Cẩm Khê nhìn anh ta, “Đây là đồ của tôi, anh dựa vào đâu mà đòi thu dọn?”
“Dựa vào việc cô làm loạn chế độ ảnh hưởng đến công ty, tôi có quyền xử lý những chuyện này, trợ lý Tô, xem ra tôi hơi tốt với cô, cho nên cô mới có nhiều thời gian giở trò này.”
Lần đầu tiên Tô Cảm Khê biết Đường Minh không chỉ bá đạo mà còn rất vô lý, “Là anh không phân công công việc cho tôi.”
“Cảm thấy an nhàn phải không? Tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai, công việc của ba người bọn họ sẽ giao cho cô.”
Tiffany, người đang nhét một viên sô cô la, sợ đến mức suýt bị nghẹn sô cô la.
“Đường tổng, tôi chỉ một viên ăn kẹo này thôi.
Đừng sa thải tôi!”
“Phải đó, Đường tổng, chúng tôi…”
“Không phải sa thải các cô, mà là niệm tình các cô đã làm việc chăm chỉ tôi cho các cô một kỳ nghỉ.
Một tuần, các cô nghỉ phép có lương.”
Mấy người hai mặt nhìn nhau, có chuyện tốt như vậy sao?
Đường tổng chỉ muốn chỉnh Tô Cẩm Khê thôi hả?
Mối quan hệ giữa hai người càng khiến họ không thể hiểu nỏi, bây giờ ông chủ đã lên tiếng, đám người đó cũng chỉ có thể cảm on.
“Cảm ơn Đường tổng.”
“Lát nữa các cô dạy cô ấy phải làm gì, trợ lý Chiêm, anh còn ngắn người ra đó làm gì?”
Trợ lý Chiêm cũng sửng sốt, gần đây Đường tổng rất hay nỗi nóng.
Tô Cẩm Khê dừng lại trước mặt anh ta, “Yêu cầu tôi làm thì không vấn đề gì, nhưng đây là đồ của tôi, không ai có tư cách giải quyết!”
Mặc dù Tô Cẩm Khê không gọi cho Tư Lệ Đình, nhưng cô nghĩ rất có thể là Tư Lệ Đình gửi cho cô.
“Trợ lý Tô, đừng làm tôi khó xử, đây là lệnh của Đường tổng.”
Trợ lý Chiêm xấu hỗ đứng ở giữa, nhìn Tô Cẩm Khê yếu đuối nhu nhược vậy thôi, nhưng khi tính quật cường nỗi lên thì cũng sẽ mạnh mẽ như trâu bò vậy.
Tô Cẩm Khê trực tiếp đi tới trước mặt Đường Minh, “Đường tổng, tôi không cho phép anh chạm vào những viên kẹo này.”
“Nếu tôi muốn động vào thì sao?” Sắc mặt Đường Minh lạnh lùng, anh ta không hiểu, chẳng qua chỉ là mấy viên kẹo.
Nếu cô thích nó, anh ta có thể mua nó cho cô, chỉ là anh ta không quen nhìn cô nở nụ cười khi được người khác tặng.
“Vậy anh thử xem, cùng lắm là cá chết lưới rách!”
Tô Cảm Khê đứng thẳng, lúc này cô rất lãnh đạm, người trước giờ vẫn luôn ôn nhu nhẹ nhàng, kiên cường nhìn anh ta, trong mắt không có một chút ý chí rút lui nào.
Hóa ra đứng trước mặt thứ mà cô muốn bảo vệ, cô có thể cứng rắn như vậy.
Đường Minh đầy kính, tròng kính phản chiếu một tia sáng, “Cô đang uy hiếp tôi?”
“Đường tổng, đây là điểm mắu chốt của tôi.
Nếu anh dám động vào, chúng ta sẽ không tốt hơn đâu!”
Bầu không khí kỳ lạ, tất cả mọi người đều nhìn Tô Cảm Khê và Đường Minh không chớp mắt.
Người phụ nữ này quá táo bạo, dám uy hiếp Đường tổng!
Nhưng nói đi phải nói lại, Tô Cảm Khê nắm được nhược điểm của Đường tổng hả?
Trong một thời gian ngắn, tinh thần buôn chuyện của mọi người hừng hực, muốn nghe ra chút gì đó.
Đường Minh đá viên kẹo đi, “Điểm mắấu chốt của cô là kẹo? Coi như tôi lĩnh giáo được đi.”
Nhìn bóng lưng anh ta tức giận rời đi, Tô Cẩm Khê mới thả lỏng người.
Trợ lý Chiêm thấy một màn như vậy, anh ta nào dám nhúc nhích, xem ra là Tô Cảm Khê đã thắng Đường Minh, Đường tổng đã nhân nhượng.
Tô Cảm Khê ngồi xổm xuống, bắt đầu sắp xếp kẹo, nhìn thấy cô một mình ngồi xỗm trên sàn, mọi người không đành lòng.
“Trợ lý Tô, tôi giúp cô.”
“Không cần đâu.” Hai lông mày của Tô Cẩm Khê nhíu vào nhau, ánh mắt lạnh lùng.
Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không ai dám làm phiền Tô Cẩm Khê.
“Trợ lý Chiêm, lời Đường tổng vừa nói có phải là thật không?
Thật sự cho chúng tôi nghỉ một tuần.”
“Đã nói ra như thế kia rồi mà, xem ra Đường tổng nói thật đấy.
Hôm nay các cô nhất định phải bàn giao công việc cho trợ lý đỗ.
“Được rồi trợ lý Chiêm, vậy tôi đi sắp xếp lịch trình.”
Đối với những trợ lý cấp cao của Đường Minh đây là một điều tuyệt vời.
Ngày thường họ làm gì có kỳ nghỉ dài như vậy đâu, hơn nữa đây còn là nghỉ có lương.
“Nghỉ phép một tuần, chúng ta đi nước ngoài chơi đi.”
“Quên đi, tôi không dám ra nước ngoài, nhỡ đâu Đường tổng đổi ý thì sao, tôi sẽ ở nhà xem phim.”
“Cô cái đồ trạch nữ, tôi muốn đi ra ngoài vài ngày, vừa nghĩ đến thôi đã thấy tuyệt rồi.”
Mỗi người mỗi lời nói, một mình Tô Cầm Khê sắp xếp hết số kẹo.
Đang êm đẹp cô không biết tại sao Đường Minh thay đổi, cô bóc một cái kẹo, trong miệng ngọt ngào, trong lòng lại đắng.
Cô gửi tin nhắn cho Tư Lệ Đình, “Chú ba, là anh tặng kẹo phải không?”
Tư Lệ Đình suy nghĩ một lúc, thay vì phủ nhận khiến cô sẽ nhằm tưởng mình là người khác, tốt hơn hết là nên thừa nhận.
“Thích không?”
Nhìn thấy ba chữ này Tô Cẩm Khê cảm thấy ấm áp, “Ừm, em rất thích.”
Không nói cho Tư Lệ Đình biết chuyện gì đã xảy ra, cô lại bóc một viên kẹo khác, lần này không chỉ ngọt trong miệng mà còn ngọt trong tim.
Sau khi sắp xếp kẹo xong, Tô Cẩm Khê làm việc với mọi người.
Thư ký xử lý những việc nhỏ nhặt và phức tạp hơn, cần phải hết sức cần thận, một chút bất cần thôi cũng sẽ phạm sai lầm lớn.
Bàn giao xong xuôi cũng là lúc tan làm, “Trợ lý Tô, tuần này trông cậy vào cô cả đấy.
Nếu không hiểu gì, thì gọi điện cho chúng tôi.”
“Chúng tôi đi trước.”
“Tuần sau gặp.” Tô Cầm Khê nhìn những gì cô chép, tất cả có mười trang, một số điều cần lưu ý và lịch trình gần đây của Đường Minh.
Có vẻ như tối nay cô vẫn phải làm một số chuyện.
Lúc cô đang dọn dẹp chuẩn bị tan sở, người trong công ty cơ bản đã về hết.
Tô Cẩm Khê chia số kẹo còn lại thành nhiều phần, mỗi ngày mang về nhà một ít.
Khi cô đi đến dưới lầu công ty, xe của Đường Minh đã dừng lại bên đường.
Chưa kể lúc này Tô Cẩm Khê nhìn thấy Đường Minh, cho dù là nhìn thấy xe của anh ta, cô cũng cảm thầy chướng mát.
“Lên xe.”
“Đường tổng, tan làm rồi, anh không có quyền ra lệnh cho tôi, tôi đi xe buýt!” Tô Cẩm Khê trực tiếp bỏ qua anh ta.
“Tô Cẩm Khê, bây giờ em là trợ lý riêng 24/24 giờ của tôi, em không có thời gian nghỉ làm.”
Tô Cẩm Khê tức giận đến mức muốn dùng mắt giết chết anh ta.
“Tuy nhiên, lương của trợ lý riêng cao gấp 3 lần trợ lý thông thường, kèm theo hàng loạt khoản chỉ phí đãi ngộ như tiền làm thêm giờ.
Nếu một mình em làm công việc của ba người họ, lương của em sẽ tăng gấp ba, vì vậy lương tháng này của em là hơn 10 vạn.”
10 vạn! Trong nháy mắt khí thế trên người Tô Cẩm Khê biến mắt, quên đi, cô vẫn không nên băn khoăn về tiền.
Mở cửa xe ngồi vào ghế sau, khoé miệng Đường Minh nhếch lên một nụ cười đắc thắng.
Tính tình của cô anh ta thể đoán ra chút ít.
Thẻ anh ta đưa, cô không động đến một xu nào cả.
Lúc còn học đại học cô đã từng đi làm thêm.
Có thể tưởng tượng ra cô là một người tương đối độc lập, cô không thích dựa vào người khác.
“Đường tổng, tối nay anh không có lịch trình, anh đưa tôi đi đâu?”
Tô Cẩm Khê nhận ra đây không phải đường về nhà cô hay về nhà họ Đường, Đường Minh có chút kinh ngạc, “Em biết tôi không có lịch trình?”
“Tôi đã ghi nhớ lịch trình tuần này của anh, nhưng để đề phòng, về nhà tôi vẫn phải xem lại, ghi chú lại.”
“Có lẽ, em thích hợp làm trợ lý của tôi hơn.” Đường Minh trầm ngâm nói.
Tô Cẩm Khê chỉ quan tâm đến tổ A.
“Lúc trước anh đã nói sẽ không hạ bậc tổ A.
Tháng này chỉ còn mười mấy ngày nữa.
Gần đây không có bất kỳ đơn hàng mới nào, thậm chí là nếu có, trong khoảng thời gian này họ không ký hợp đồng, đó không được coi là hiệu suất, không phải là bị hạ bậc sao?”
“Em mới đến bộ phận tiêu thụ có mấy ngày, đáng để em phải giúp họ như vậy sao? Hơn nữa em chỉ là quân cờ trong tay Trân Ni mà thôi.”
Tô Cẩm Khê bình tĩnh nói: “Tôi biết, tôi là quân cờ của bọn họ, chẳng lẽ tôi không phải quân cờ của anh sao, Đường tổng? Chỉ có người đứng ở trên đỉnh, mới có khả năng nắm quyền sinh sát của mọi người.”
Đường Minh thở dài một hơi, “Có lúc tôi còn tưởng em ngây thơ có chút ngốc, nhưng hiện tại tôi cảm thấy thật ra em so với bất cứ ai đều có thể nhìn thấu, chẳng qua là em quá tốt, nếu em có thể bỏ đi lòng tốt…”
“Nếu ngày nào đó tôi bỏ đi lòng tốt của mình, tôi sẽ không còn là Tô Cảm Khê nữa.”
Tô Cảm Khê nhìn dòng xe không ngừng di chuyển ngoài cửa kính xe, ánh mắt nhàn nhạt nói.
Có rất nhiều chuyện không phải cô không hiểu, mà là cô không muốn hiểu.
Nếu một ngày cô bằng lòng đi thấu hiểu, cô sẽ hoàn toàn trở thành một người khác, một người mà ngay cả bản thân mình cũng không biết.
Không ai biết, cuộc đối thoại giữa hai người vào thời điểm này, tương lai sẽ trở thành sự thật.
Xe dừng trước một nhà hàng, “Đường tổng, anh đưa tôi đến đây làm gì?”
“Ăn tối, ngoài việc là trợ lý của tôi, em còn là bà Đường, em nên nhớ cái này.”
Tô Cẩm Khê cau mày, “Đường tổng, ở đây không có người nhà họ Đường.
Chúng ta đâu cần phải diễn.”
Đường Minh không tranh luận với cô, “Xuống xe.”
Tô Cẩm Khê theo anh ta xuống xe, cô không hiểu Đường Minh chút nào, hoàn toàn trái ngược với Đường Minh ngày xưa.
Đường Minh gọi rất nhiều món, nhưng đều là món Bạch Tiểu Vũ thích ăn, không hợp khẩu vị của Tô Cẩm Khê.
Tô Cảm Khê nhớ đến người đàn ông đã ghi nhớ mọi sở thích của cô, không hiểu sao lúc này cô rất muốn gặp anh.
“Em đang suy nghĩ gì?” Đường Minh nhận ra cô đang ngẩn người.
“Không có chuyện gì, tôi hơi mệt.
Ăn xong thì về nhà đi.” Có vẻ Tô Cảm Khê không muốn nói chuyện với anh ta.
Đường Minh hoảng sợ, rõ ràng là Tô Cảm Khê ở bên cạnh mình, làm sao lại cảm thấy cô càng ngày càng xa mình?
“Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”
“Tạm được, không sao, ăn đi.” Tô Cảm Khê cúi đầu ăn, cô không kén ăn, cho dù không thích, cô vẫn ăn ngon lành.
“Em có thể gọi món mình thích.
Thực đơn ở đây.” Tô Cẩm Khê đặt nĩa xuống, nói, “Đường tổng, đánh người ta một cái bạt tai, rồi lại cho một quả táo ngọt.
Anh cảm thấy thủ thuật này thú vị?”