Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 297
Lúc này, một người đàn ông áo trắng đeo kính tròn đi ra, trông cũng không quá tuổi, giống như một thiếu niên mới lớn.
“Xin chào mọi người, tôi là Hứa Ngôn trợ lý đạo diễn Nam Cung, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến buổi thử vai.
Các vai diễn cho buổi thử vai hôm nay là nam hai, nữ hai, nữ ba và nam ba.”
Mặc dù mỗi nhân vật trong phim của đạo diễn Nam Cung rất tốt, nhưng Hoa Tinh đến để thử vai nữ chính.
“Trợ lý Hứa, vậy hôm nay sẽ không thử vai nữ chính à?”
“Hai vai diễn nữ chính và nam chính đã được đạo diễn chọn rồi.
Đây là những vai diễn sẽ được thử vai hôm nay.
Cô Hoa còn có thắc mắc gì không?”
Hoa Tinh vội hỏi: “Không biết nữ chính là ai? Một vai diễn quan trọng như vậy sao bọn tôi không nghe được tin gì?”
“Chuyện này do đạo diễn chọn ra, chúng tôi cũng không biết.
Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ bắt đầu buỏi thử vai.
Tôi tin mọi người đã đọc kịch bản, chắc hẳn các bạn đã biết những vai diễn này, vì hôm nay có không ít người đến đây, nên mỗi vai diễn sẽ được thử vai riêng, mỗi vai diễn sẽ do chính đạo diễn quyết định.
Các vai diễn thử được dán ở cửa mỗi phòng.
Các bạn có thể chọn vai diễn mà mình quan tâm để thử vai.”
Mọi người xúm lại phòng nữ hai nam hai, ánh mắt Hoa Tỉnh chọt lóe.
Sau khi mọi người rời đi, cô ta đi theo hướng của Hứa Ngôn.
“Trợ lý Hứa xin dừng bước.”
“Cô Hoa có chuyện gì sao?” Hứa Ngôn đẩy kính, nhẹ nhàng hỏi.
“Xác thực là có chút chuyện, phiền trợ lý Hứa một chút.”
Hai người đi đên hành lang không có người, Hứa Ngôn khách sáo hỏi: “Cô Hoa, cô có việc gì thì nói ngay đi.”
“Trợ lý Hứa, tôi đã đọc đi đọc lại kịch bản này vài lần, tôi có một số suy nghĩ về kịch bản, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với đạo diễn Nam Cung.
Trợ lý Hứa có thể giúp tôi được không?”
Hoa Tinh rất khách khí, Hứa Ngôn nghe nói là kịch bản, có lẽ cô ta thật sự có ý tưởng gì.
Xét cho cùng, đạo diễn Nam Cung coi trọng kịch bản nhất, mỗi khi muốn quay một câu chuyện, anh ấy đều tự viết.
Nếu Hoa Tinh có thể đưa ra bắt kỳ ý tưởng nào, có lẽ đạo diễn sẽ rất vui.
“Được rồi cô Hoa, cô đợi một chút, tôi sẽ nói với đạo diễn ngay.”
Vài phút sau, Hứa Ngôn lại bước ra ngoài: “Cô Hoa, đạo diễn muốn gặp cô.”
“Làm phiền.”
Đây chỉ là bước đầu tiên của Hoa Tỉnh, cô ta sẽ nói về nó sau khi gặp Nam Cung.
Hứa Ngôn dẫn cô ta đến cửa một căn phòng: “Cô Hoa, đạo diễn đang ở bên trong, mời vào.”
“Cảm on, trợ lý Hứa.”
Hoa Tinh vừa gõ cửa, từ bên trong vang lên một giọng nam trầm thấp: “Vào đi.”
Kỳ thực Hoa Tinh rất có hứng thú với vị đạo diễn tài ba này, đối với anh ta thì đạo diễn chỉ là sở thích, vậy thân phận thật sự của anh ta là gì?
Hoa Tinh có chút kích động khi nghĩ đến việc sẽ sớm nhìn thấy bộ dạng thật của đạo diễn.
Đẩy cửa bước vào, Hoa Tinh nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sô pha đang nhìn máy tính.
Mặc dù đã sớm biết Nam Cung không quá già, nhưng cô ta không ngờ sau khi biến mát nhiều năm lại xuất hiện, anh ta còn trẻ như vậy.
Nam Cung khoảng 30 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh rất giản dị.
Mắt cô ta sáng lên khi nhìn thấy một người đàn ông đã quen với những bộ vest và giày da, bất ngờ đổi phong cách.
Có lẽ cô ta không ngờ một đạo diễn quốc tế nỏi tiếng lại ăn mặc giản dị như vậy.
Diện mạo của Nam Cung cũng rất sạch sẽ, như những đám mây trắng bồng bằnh trên bầu trời, như một làn gió thoảng qua trên mặt.
Hoa Tinh thấy thật kỳ lạ khi một người như vậy lại làm đạo diễn.
Cô ta đã từng gặp không ít người ở trong vòng này, đặc biệt là các đạo diễn, hầu hét trong số họ đều tỏ ra dè biu, thích làm chuyện bần thỉu với các diễn viên nữ.
“Đạo diễn Nam Cung, xin chào, tôi là Hoa Tinh.”
“Tôi đã xem phim của cô.” Giọng của Nam Cung không có nhiều cảm xúc, biểu cảm trong mắt anh ta mờ nhạt.
“Đó là vinh hạnh của tôi…”
Hoa Tinh còn đang chuẩn bị khen nhưng đã bị Nam Cung trực tiếp cắt ngang: “Nghe Tiểu Ngôn nói cô có ý kiến về kịch bản của tôi?”
“Không dám nói là ý kiến, chỉ là một gợi ý nhỏ.
Tôi đã đọc đi đọc lại kịch bản này nhiều lần.”