Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 246
Cố Nam Thương vừa nói xong, chiếc taxi đã lao qua rào chắn lao xuống biển.
“Cẩm nhi!!!” Cố Nam Thương tê tâm phế liệt hét lên.
Bên dưới là biển, xe lao vào đó có thể vẫn chưa chết, với điều kiện là anh phải cứu Tô Cẩm Khê trong một khoảng thời gian nhất định.
Vì vậy anh không được hoảng, tuyệt đối không được hoảng.
Cố Nam Thương nhanh chóng nhắn pha lê xuống, dùng chân đạp ga.
Đây vốn là một đoạn đường xuống dốc, xe của anh là một chiếc xe hạng sang, đang tăng tốc rất nhanh.
Cố Nam Thương bay ra theo quỹ đạo rơi của Tô Cẩm Khê, với cùng tốc độ và cùng một vị trí, anh có thể rơi xuống cùng vị trí với Tô Cảm Khê.
Bước này rất nguy hiểm, nếu không chú ý sẽ rất dễ mất mạng.
Nhưng nếu anh không làm điều này, anh sẽ bỏ lỡ thời điểm tốt nhát để cứu Tô Cẩm Khê.
Ngoại trừ anh ra, không ai có thể cứu được Tô Cẩm Khê.
Tài xế ở trên sườn đồi nhìn một chiếc xe khác rơi xuống biển, cười lạnh: “Tìm chết.
”
Tô Cẩm Khê chưa từng trải qua chuyện như thế này, ngay khi chiếc xe lao ra khỏi lan can cô biết mình chết chắc rồi.
Trong đầu cô vẫn còn hình bóng Tư Lệ Đình, cô chợt hồi hận.
Nếu biết trước cô sẽ chết bắt đắc kỳ tử, cô sẽ nghiêm túc từ biệt Tư Lệ Đình, nếu cô chết trên biển, Tư Lệ Đình sẽ biết không?
Nếu tin tức về cái chết của cô được truyền ra ngoài, thì chú ba sẽ buồn đến mức nào?
Thì ra hiện tại khi biết mình sắp chết, cô không sợ chết như vậy, cô chỉ sợ mình chét Tư Lệ Đình sẽ buồn như đến mức nào.
Đầu óc cô rối bời, lúc này cô không biết nên làm gì, chỉ có thể chờ chết.
Nhìn chiếc ô tô chìm xuống nước, ô tô lao từ trên cao xuống, nước bắn tung tóe rất lớn, cô liền nhảy ra khỏi xe, mở cửa.
Xe vừa mới chìm xuống nước, trong xe lập tức tràn ngập nước biển.
Ngay sau đó, chiếc xa đã ngập trong nước biển, Tô Cảm Khê cố gắng vật lộn ra khỏi xe.
Nhưng cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngay cả khi cô bước ra thì cũng có thể làm gì?
Trình độ bơi của cô chỉ giới hạn ở mức nín thở hơn một phút.
Chiếc xe lao nhanh trên con đường ven biển, cô còn không biết nó cách bờ biển bao xa, vì vậy cô không thể kiên trì bơi vào bờ biển được.
Tuy là như vậy, nhưng Tô Cẩm Khê cũng không từ bỏ, trong tâm trí cô có một niềm tin mãnh liệt.
Cô không sợ chết, điều cô sợ là sau khi Tư Lệ Đình biết cô chết anh sẽ buồn sẽ đau lòng biết bao.
Không được, cô nhát định phải sống sót!
Chú ba, mặc kệ em là ai, em cũng sẽ không làm anh khó.
chịu, Tô Tô sẽ sống sót, nhất định sẽ sống.
Tô Cẩm Khê ngược dòng về phía biển, dù kết quả có ra sao, cô cũng phải kiên trì đến cùng.
Mắt thấy sắp bơi đến trên bờ, cơ thể cô không còn kiên trì được nữa.
Trong một vùng biển rộng lớn như vậy, rất có thể không còn xương, sự căng thẳng và sợ hãi đã khiến cơ thể của Tô Cẩm Khê trở thành một gánh nặng.
Cơ thể lại từ từ chìm xuống biển, trong mắt Tô Cẩm Khê ngân lệ.
Cô sắp chết ở đây sao? Nhưng cô không cam lòng!
Tối qua mới bị Tô Mộng và Bạch Tiểu Vũ hại, bán cô đến những nơi đó, khó khăn lắm cô mới thoát khỏi một kiếp.
Cô còn chưa kịp trả thù hai người họ thì đã bị nhiều người khác hãm hại, mà tâm của cô một lòng hướng thiện.
Dựa vào đâu người chết không phải là bọn họ mà lại là cô.
Hình ảnh của những người đó trong quá khứ bắt đầu hiện lên trong tâm trí cô.
“Tô Cẩm Khê, cô đang có tình gây sự với tôi à? Chỉ là hai cái váy mà thôi, cô có cần keo kiệt đến vậy không? Rốt cuộc cô có phải là chị tôi không?”
“Nếu em gái cô đã thích hai chiếc váy này như vậy, thì tôi sẽ nễ mặt chúng ta là bạn học, chỉ cần cô quỳ xuống cầu xin tôi, tôi có thể đưa miễn phí cho em gái cô.
”
“Chị, hay là chị quỳ xuống cầu xin cô ta đi, dù sao cũng không mắt miếng thịt nào.
”
“Tô Cảm Khê, xem ra cô vẫn chưa nhận ra được vị trí của mình, lợi dụng lúc tôi không để ý mà quyến rũ Đường Minh!”
“Con đĩ, tao đánh chết cái loại đĩ như mày, mày dám quyến rũ người đàn ông của tao.
”
“Tôi rất muốn hủy gương mặt này, nhưng tôi không thể làm như thế, bởi vì… sẽ có người hủy hoại cô.
”
“Tô Cẩm Khê, cô nói xem nếu cô bị những thằng đàn ông tồi tệ kia chơi, cô không còn sạch sẽ nữa, Đường Minh và Tư Lệ Đình còn thích cô không?”
Khuôn mặt xáu xí của hai người hiện lên trước mắt cô, trong lòng cô có bao nhiêu không cam lòng, nắm chặt tay, trong tay chỉ có nước biển.