Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 217
Đường Minh tức giận nghiền răng nghiền lợi, “Cô cút khỏi đây cho tôi!”
“Đường Minh, người anh thích không phải Bạch Tiểu Vũ cũng không phải em, mà là Tô Cẩm Khê.
Anh cưới em chỉ để bảo vệ Tô Cẩm Khê, đúng không?” Tô Mộng nghĩ đến những hành động trước đây của Đường Minh.
Mặc dù cô ta đã từng nói câu này để kích thích Bạch Tiểu Vũ, nhưng cô ta thực sự không cho rằng Đường Minh thích Tô Cảm Khê.
Nếu một người đàn ông thích phụ nữ, người phụ nữ cắm sừng anh ta, anh ta sẽ không tức chết sao?
Nhưng bây giờ cô ta mới biết tình yêu của Đường Minh dành cho Tô Cẩm Khê vượt xa sức tưởng tượng của cô ta.
Vừa nghĩ tới đây sự ghen tuông mạnh mẽ trong lòng tràn ra, Tư Lệ Đình yêu thương Tô Cẩm Khê đến tận xương tủy, mà Đường Minh cũng dùng cách này để bảo vệ Tô Cẩm Khê.
Không nghĩ thì không sao, càng nghĩ Tô Mộng càng cảm thấy khó chịu hơn.
Cô ta cho rằng cô ta có được một món hời, nhưng thực ra cô ta bị người ta lợi dụng làm lá chắn.
“Không liên quan gì đến cô.
Mục đích của cô là gả vào nhà họ Đường.
Bây giờ cô đã đạt được mục đích.
Cả thế giới đều biết cô là bà Đường.
Cô nên cảm thấy đủ đi.”
Nhưng Tô Mộng lại không muốn buông tha, “Đường Minh, anh yêu cô ta đúng không?”
“Tôi đã nói không liên quan gì đến cô.” Thái độ của Đường Minh không nghi ngờ gì là ngầm đồng ý, sau khi lấy được tài liệu anh ta đẩy Tô Mộng ra rồi khóa cửa lại.
Đường Minh cầm tài liệu đang định đi ra ngoài, Tô Mộng nắm chặt tay anh ta, “Đường Minh, xin anh đừng rời đi, em không muốn ở một mình trong biệt thự, anh ở lại với em được không?”
“Có Tiểu Trúc ở với cô.”
“Em muốn anh ở cùng em, Minh, chúng ta là vợ chồng.”
“Trên phương diện pháp lý chúng ta không phải vợ chồng, tôi có thể rời đi.” Đường Minh trực tiếp rời đi.
Cửa bị đóng chặt, Tô Mộng ngồi liệt trên sàn, Đường Minh tuyệt tình hơn nhiều so với cô ta tưởng tượng.
Đôi mắt rũ xuống của cô ta ớn lạnh, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô ta liền gọi điện cho trợ lý của Đường Minh.
“Trợ lý Chiêm.”
“Phu nhân, có phân phó gì?” Trợ lý Chiêm kính cẩn hỏi.
Trong khoảng thời gian này, hầu như ngày nào Tô Mộng cũng gọi cho anh ta vài cuộc, hầu hết là để kiểm tra tung tích của Đường Minh.
Anh ta cũng không có cách nào, Tô Mộng rất cường thé, anh ta chỉ đành phải làm theo.
“Trợ lý Chiêm, tôi muốn anh kiểm tra hạn mức trong thẻ tín dụng của chồng tôi.”
“Bà Đường, đây là chuyện riêng tư của Đường tổng.
Một trợ lý nhỏ như tôi không có quyền hạn đó.” Trợ lý Chiêm không biết Tô Mộng định làm gì, hoàn toàn phủ nhận.
“Hà cớ gì trợ lý Chiêm lại coi nhẹ mình như vậy? Nếu anh còn không có quyền thì ai có? Tôi muốn biết giới hạn, cùng tất cả hướng đi của thẻ tín dụng của chồng tôi.”
Dưới áp lực mạnh mẽ của Tô Mộng, trợ lý Chiêm chỉ đành tra rõ cho cô ta.
“Tắm thẻ này tạm thời nằm trong tay cô Bạch, hạn mức là 100 vạn.”
Tô Mộng nghe vậy thì ngứa mắt, Đường Minh cho mình thẻ tín dụng 5 vạn tệ, cho Bạch Tiểu Vũ thẻ 100 vạn tệ!
òn của Tô Cẩm Khê thì sao?” Điều mà Tô Mộng muốn biết nhát là của Tô Cẩm Khê.
“Trên 100 vạn.”
Tuy nói tiền không thể đại diện cho tất cả, nhưng từ ba người bọn họ có thể thấy được ai là người quan trọng hơn trong lòng Đường Minh.
“Thưa bà, cô Tô chưa sử dụng một đồng nào trong thẻ này.” Trợ lý Chiêm nói thêm, sợ cô ta hiểu lầm.
“Tôi biết rồi.” Tô Mộng lạnh lùng cúp điện thoại.
Cô ta chỉ muốn kiểm chứng một điều, trong lòng của Đường Minh, Tô Cẩm Khê là quan trọng nhất.
Tô Mộng đi ra ngoài, đi thẳng đến chỗ ở của Bạch Tiểu Vũ, Bạch Tiểu Vũ nghĩ là Đường Minh tới.
Kể từ lần trước cô ta sử dụng khổ nhục kế, Đường Minh rất thường xuyên đến tìm cô ta.
Nhưng phần lớn thời gian anh ta chỉ ngồi, hỏi thăm cô ta rồi bỏ đi, dù có qua đêm cũng không động đến cô ta.
Bạch Tiểu Vũ không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, rõ ràng là khi Đường Minh và Tô Cẳm Khê kết hôn, anh ta đều có ham muốn với mình.
Về sau, dần dần hai người không có loại chuyện đó nữa, Bạch Tiểu Vũ không khỏi lo lắng.
Mở cửa ra thì thấy đó là Tô Mộng, “Tại sao lại là cô? Ở đây không hoan nghênh cô!”
“Đừng vội đóng cửa, hôm nay tôi tới đây là nói cho cô biết một chuyện.” Tô Mộng không kiêu ngạo và độc đoán như trước nữa.
“Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì mà cô nói.” Bạch Tiểu Vũ cảm thấy là Tô Mộng đang giở trò.