Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 180
Bây giờ phóng viên xin lỗi, không đạt được lý do ban đầu, đương nhiên cô ta có tâm trạng không tốt rồi.
Tô Cảm Khê liếc nhìn Đường Minh, cô vẫn đang đắm chìm trong chuyện Đường Minh kết hôn với Tô Mộng.
Mọi chuyện đã trở thành kết cục đã định, cô có nói gì cũng vô Ích.
Cô đành phải đứng dậy từ tốn nói: “Mọi chuyện đã qua, tôi chỉ hy vọng sau này mọi người có thể làm rõ rồi mới phát biểu ngôn luận.
Có lẽ các bạn chỉ đang gõ bàn phím trên mạng, nhưng những dòng chữ đó sẽ mang lại nỗi đau không thể xóa nhòa cho người liên quan.
Một số người hướng dẫn dư luận châm ngòi thổi gió, có người ăn dưa chê chuyện chưa đủ nóng, chuyện đó không xảy ra trên chính bản thân mình nên mọi người mới có thể mỉm cười ăn dưa.
Nếu một ngày nào đó xảy ra trên người các bạn, các bạn mới biết tất cả đau đớn ấy là như thế nào.
Giống như bị hàng nghìn thanh kiếm đâm, những lời này ngoài làm tổn thương bản thân mình ra, còn liên lụy đến người nhà họ.
Ai sẽ đến chịu trách nhiệm cho những tác động tiêu cực này? Tôi chỉ là một người bình thường, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bộc lộ tình cảm của mình với các bạn.
Chuyện này kết thúc tại đây, hy vọng các bạn có thể cho chúng ta một không gian riêng, cảm ơn các bạn.
”
Cô không giải thích gì, chứ đừng nói đến việc khoe khoang tình cảm của cô và Tư Lệ Đình, vừa thản nhiên vừa bình tĩnh nói ra những điều này.
Tư Lệ Đình thấy mọi việc đã gần xong, anh lười biếng không nói gì, cầm tay Tô Cẩm Khê rời đi.
Rất nhiều người muốn phỏng vấn hai người họ, “Tư tổng, trong một thời gian ngắn Đế Hoàng đã phát triển nhanh chóng, trở thành người dẫn đầu.
Anh có bí quyết gì không?”
“Anh Tư, xin hỏi anh và vợ của mình quen nhau như thế nào? Hai người đã tổ chức đám cưới chưa?”
“Tư tổng…”
Mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng, mọi người đều rất quan tâm đến chuyện tình cảm của Tư Lệ Đình và Tô Cẩm Khê.
Hiếm có cậu chủ nhà giàu nào lại cưng chiều một người phụ nữ đến vậy, không giống làm
Chương trình, rõ ràng đó là tình yêu đích thực.
Tư Lệ Đình lười nói nhảm, không nói lời nào ôm Tô Cảm Khê vào trong xe.
Tô Mộng lại hoàn toàn khác Tô Cảm Khê, Đường Minh kéo như nào cũng không chịu đi.
Vẫn luôn ngồi đó nhận lời phỏng vấn của mọi người, đem mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt đẹp nhất có thẻ.
Nếu Đường Minh không quản lý tốt cảm xúc của mình, anh ta đã phun một đống lên mặt Tô Mộng rồi.
Người phụ nữ này còn biết xấu hổ không? Cô ta đang bịa chuyện, sau khi bị mấy tên phóng viên nhỏ kia viết bài xong, có lẽ không biết ngày mai sẽ có câu chuyện gì.
Anh ta lại không thể tức giận trước mặt bọn họ, anh ta chỉ đành mỉm cười hợp tác.
Dường như Tô Mộng muốn tìm lại một chút ngọt ngào mà Tư Lệ Đình dành cho Tô Cẩm Khê.
“Minh đối xử với tôi rất tốt, lúc trước tôi bị m, anh ấy đang ở Mỹ biết được đã ngồi máy bay riêng cả đêm để về với tôi.
Tôi chỉ bị ho thôi, anh ấy đã ở lại bệnh viện với tôi máy ngày, thậm chí là cả nước anh ấy cũng đưa đến tận miệng tôi.
Gân xanh trên trán Đường Minh nhảy dựng, anh ta muốn dùng kim khâu miệng Tô Mộng lại, để cô ta không còn nói được nữa.
Các phóng viên là người vui nhất, bây giờ họ có rất nhiều tư liệu sống.
“Cô Tô Mộng, cô có thể chia sẻ một số chuyện lãng mạn khác giữa cô và Đường tổng được không?”
“Đương nhiên là được, chuyện lãng mạn của tôi và Minh không thể nói rõ trong hai ba lời.
”
“Vậy cô Tô tùy tiện tiết lộ một chuyện đi.
”
“Để tôi nghĩ xem, ừm, tôi rất thích một nhãn hiệu, tôi không tiện nói tên nhãn hiệu ra đây.
Sau khi Minh biết tôi thích bộ quần áo hàng hiệu đó, anh ấy đã bay đến Milan để tìm nhà thiết kế chính thiết kế váy cưới cho tôi…”
Tô Mộng càng nói càng khoa trương, trong lòng Đường Minh đã mắng chết con đàn bà ngu ngốc này, càng nói nhiều sau này sẽ càng bại lộ càng nhiều.
Quân áo gì, không lẽ cô ta muôn mình đên Milan tìm nhà thiết kế thiết kế váy cưới cho cô ta? Tưởng bở.
Tô Mộng không cần biết Đường Minh nghĩ gì, cô ta sắp miêu tả mình là người phụ nữ hạnh phúc nhát thé giới, mà Đường Minh ở một bên sắp nghẹn điên rồi.
Ông trời ơi, mau mang con đàn bà này đi đi, cho dù không làm biến mắt được thì xảy ra một trận động đất lớn cũng được, hoặc làm trời sập xuống cũng được.
Mỗi giây anh ta ngồi bên cạnh Tô Mộng đều giống như ngồi trên kim châm, con đàn bà này viết nháp sẵn để bốc.
phét hả?
Toàn là những lời nói dối, trong đời anh ta chưa từng gặp một người phụ nữ da mặt dày như vậy.
Bây giờ cô ta liều mạng phơi bày hạnh phúc, không biết sau này sẽ tự vả bao nhiêu cái.
Con đàn bà ngu không biết còn có một đạo lý, càng thiếu cái gì thì càng phô trương ra.
Những người thực sự hạnh phúc sẽ không bao giờ cần phải khoe khoang.
Mặc dù tình trạng hỗn loạn đã được giải quyết, nhưng biểu hiện của Tô Cẩm Khê sau khi lên xe vẫn có chút khó chịu.
Rõ ràng là cô nên vui mừng, từ nay về sau cô sẽ quang minh chính đại làm bà Tư, không phải lúc trước cô muốn nhìn thấy một cái kết như vậy nhất sao?
“Tô Tô đừng khó chịu, là Đường Minh cam tâm tình nguyện.
” Tư Lệ Đình biết cô băn khoăn ở đâu.