Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 163
Giữa mẹ và dì có mối thâm thù đại hận gì, dì không thương tiếc gì làm mọi cách hành hạ mình, nghĩ đến điều đó Tư Lệ Đình mơ hồ cảm tháy đau đớn.
“Đình nhi, con làm sao vậy?”
“Không, không sao đâu.” Tư Lệ Đình cúi đầu, miễn cưỡng nâng cao tinh thần, “Trong những năm qua S vẫn luôn âm thầm giúp đỡ tôi là ba phải không?”
Cũng chính có sự giúp đỡ của S, trong lòng Tư Lệ Đình rất cảm kích, đổi họ Đường thành họ Tư.
“Con đều biết cả rồi?” Ông cụ có chút kinh ngạc.
“Lúc Đường Minh nói cậu ta lấy được hợp đồng Đề Hoàng cho ba, nhìn thấy chữ ký của tôi ba không hề ngạc.
Điều đó chứng minh ba đã sớm biết tôi là tổng giám đốc Đề Hoàng.
Người biết chuyện này chỉ có mây người mà thôi, vì thế tôi đoán ba là S.”
Ông cụ Đường mỉm cười, “Cũng phải, dù sao cái gì con cũng đã biết, ba cũng không sẽ giấu giềm con cái gì.
Khi con còn nhỏ ba đã suy nghĩ một chuyện, nếu làm theo lời mẹ con nói, thì con sẽ chỉ sống vui vẻ và khoẻ mạnh.
Ở trong một môi trường đơn thuần thời thơ ấu sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng khi con lớn lên thì sao?
Làm thế nào một con cừu nhỏ có thể chiến đấu với một con sói lớn xấu xa độc ác?
Đừng nói đến xã hội này, ngay cả nhà họ Đường cũng không ngớ ngắn như vậy, sau khi suy xét một chút, ba đã đi chệch hướng ý định ban đầu của mẹ con.
Đàn ông phải nếm trải mưa gió mới trưởng thành, nên từ nhỏ ba đã có tình lạnh nhạt với con.
Làm như vậy là muốn khích lệ con, nếu không nỗ lực mà chỉ muốn dựa dẫm vào nhà họ Đường thì chỉ có thể bị nuốt chửng mà thôi.
Con đang dần mạnh mẽ, nhưng con không nên thích Hoa Tinh, lúc con yêu cô ta, ba đã đi điều tra lý lịch của cô gái đó.
Vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình mẫu tử, nên Hoa Tinh đã cố tình tỏ vẻ tốt với con, con bị cô ta mê hoặc đến mức choáng váng.
Ba không muốn làm hỏng cảm giác mối tình đầu của con, nhưng cô gái đó thực sự không phù hợp với con.
Ba vẫn còn chưa ra tay, chỉ vì một vai nữ chính mà cô ta bỏ con theo Nhược nhi, ba tương kế tựu kế, dùng chuyện này kích thích con.
Con rời khỏi nhà họ Đường, tự lập hộ khẩu, ba dùng thân phận của S giúp đỡ con, con tài trí thông minh, rất nhanh đã đem công ty phát triển thành quy mô lớn mạnh như: vậy.
Vốn dĩ nhìn thấy con thành công như vậy ba nên vui vẻ cho con, thấy con ngày nào cũng trầm mê với công việc, không qua lại với người phụ nữ nào, ba lại bắt đầu lo lắng hôn nhân của con.
Ba đã tìm rất nhiều cô gái cho con, nào biết đều bị con từ chối, khó khăn lắm con mới có người trong lòng ba nên vui vẻ cho con, nhưng có tình con bé ấy lại là Tô Cẩm Khê.
Đình nhi, mặc dù con không phải con ruột của ba, con đưa tay lên ngực tự hỏi mình xem, những năm qua ba dụng tâm đối xử tốt với con hơn những người khác, con gọi ba một tiếng ba thì cũng không có hại gì.”
Lúc này Tư Lệ Đình mới biết ông cụ Đường dụng tâm lương khổ, quả thực ông ấy đối xử với anh rất tốt.
“Ba,”
“Ngoan, năm đó ba nhìn thấy con khoanh chân ngồi ở cửa, đôi mắt lam to tròn ngắn lệ.
Khoảnh khắc đó ba đã quyết định sẽ chăm sóc con thật tốt, không ngờ trong nháy mắt đứa bé ấy lại lớn nhanh như vậy.
Nhắc mới nhớ, con và ba cũng là duyên phận, Đình nhị, con đã trưởng thành, về thân thế của con ba cũng đã nói cho con biết tất cả những gì ba biết rồi.
Tương lai con chọn con đường như nào là chuyện riêng của con, ba nói gì con cũng sẽ không nghe lời.
Mặc kệ con là người nhà họ Đường hay không, chí ít thì trong lòng ba, con vẫn là con của ba.”
Nhiều năm như vậy, bây giờ ông cụ Đường mới đem giao tình cho anh, vốn dĩ trên đời này loại cảm giác này có rất nhiều.
Ông cụ Đường đã chọn một cách rất đặc biệt nuôi dạy anh trưởng thành, để bây giờ anh có thể trở thành một người xuất sắc như vậy.
“Lúc trước con không hiểu chuyện nên hiểu làm ba, cảm ơn ba đã chăm sóc con những năm qua, néu không có ba thì sẽ không có con của ngày hôm nay.
Nếu ba đã biết Hoa Tinh là loại phụ nữ gì, thì chẳng lẽ Đường Nhược không phải cháu trai của ba sao? Tại sao.
ba lại đồng ý cho bọn họ ở bên nhau?”
Ông cụ Đường cười, “Nhược nhi khác con.
Thằng bé đã quen cao cao tại thượng rồi, dù là kiểu phụ nữ nào, đối với nó cũng chỉ là một món đồ chơi thôi.
Thằng bé không thật lòng với Hoa Tinh, trong giới hào môn thì có mấy người đàn ông trong sạch đâu? Chuyện của Nhược nhỉ ba không muồn nhúng tay vào.
Ba biết con không có ý đồ gì với tập đoàn Đường thị, máy năm qua con đã phát triển mạnh hơn tập đoàn Đường thị nhiều rồi.
Còn Đường Nhược và Đường Minh, ba vẫn luôn ngồi nhìn xem ai thành công hay thất bại, xem ra bây giờ Đường nhi giỏi hơn Nhược nhỉ một bậc.
Minh nhi có cái nhìn tổng thể tốt hơn Nhược nhỉ, ba có khuynh hướng giao tập đoàn Đường thị cho Minh nhỉ hơn.”
Thẳng thắn chân thành với ông cụ Đường, Tư Lệ Đình cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, có được có mát.
“Ba, không lẽ năm đó mẹ không nhắc gì đến ba ruột của con sao?”
“Có lần ba tình cờ nghe thấy bà ấy nhắc đến Smith.
Ba nghĩ đó có thể là họ của ba con, nhưng ba cũng không hoàn toàn chắc chắn.
Rốt cuộc thì Smith là dòng họ lớn nhất ở Mỹ, có rất nhiều người sử dụng họ này, tất cả người nước ngoài đều tóc vàng, mắt xanh.
Từ một cái dòng họ không chắc chắn thì không thể khẳng định ba ruột con là ai, chuyện này không khoa học.”
“Một người phụ nữ cam lòng bị đuổi khỏi gia tộc, lại còn một mình sinh con ra, không hề nhắc tới một chữ nào về ba của con, chỉ có thể chứng minh bà ấy bị người ta bỏ.”
Ông cụ Đường lắc đầu, “Nếu nói ba con bỏ rơi mẹ con thì cũng không giống lắm, nếu là người bỏ vợ bỏ con, thì chẳng phải con sẽ hận chết người đó sao?
Nhưng trước mặt ba mẹ con chưa từng nói ông ấy không tốt, bà ấy cũng không trách ba con.”
“Nếu không phải bị bỏ rơi, vậy tại sao mẹ con lại rời khỏi ba con? Không cho ai biết danh tính của ông ấy.”
“Đây cũng là điều mà ba thấy rất kỳ lạ, trước khi ra nước ngoài quan hệ giữa mẹ con và dì con vẫn rất tốt.
Liệu hai người ra tranh cãi là vì chuyện tình cảm không, Tô Hề mới giận chó đánh mèo trút giận lên con.”
“Vậy ý của ba là, có thể là mẹ và dì cùng lúc yêu một người đàn ông? Chính vì tình yêu mà mối quan hệ tình thân đã thay đổi.
Đáng tiếc là dì cũng không còn sống, rốt cuộc chân tướng là gì?” Tư Lệ Đình càng ngày càng tò mò về thân thế của mình.
“Nếu là duyên phận thì nhất định con sẽ biết, bây giờ cưỡng ép cũng vô dụng.
Con thật sự quyết định ở bên Tô Cẩm Khê? Cho dù con bé là em họ con?”
“Vâng, ba, hy vọng ba có thể hiểu cho con.
Nếu ba cũng đã từng yêu một người như vậy, thì chắc hẳn ba cũng biết.”
“Chuyện của người trẻ tuổi các con ba quản không nồi cũng không muốn quản.
Chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc, bây giờ con đã biết chân tướng, vậy đi theo ba đến một chỗ.”
“Đi đâu?”
“Những năm qua vì để che giấu thân thé của con, ba chưa từng đưa con đến mộ của mẹ con.
Nhà họ Tô cũng không biết bà ấy sớm đã mắt rồi, ba đưa con đến thăm mộ bà ấy.”
“Được.” Đây là điều mà Tư Lệ Đình muốn biết nhát.
Khi đi ngang qua cửa hàng hoa, chiếc xe dừng lại ông cụ nói: “Con đi mua một bó hoa hồng đen đi.”
“Hoa hồng đen?” Tư Lệ Đình có chút khó hiểu, đi thăm mộ sẽ không dùng loại hoa như vậy chứ?
“Lúc còn sống thứ mà mẹ con thích nhất là hoa hồng đen, con mua, chắc hẳn bà ấy càng thích.” Ông cụ Đường nhắc nhở.
Tư Lệ Đình mua hoa hồng đen, sở thích của mẹ có hơi đặc biệt.
Ý nghĩa của hoa hồng đen: Em là ác quỷ, em thuộc về anh.
Mặc dù anh không còn nhớ mẹ trông như thế nào, nhưng anh cảm thấy hẳn là bà rất dịu dàng, vì vậy khi biết mẹ thích hoa hồng đen nên anh mới cảm tháy rất lạ.
Bên ngoài mưa to không dứt, xe dừng ở ven đường, ông cụ Đường chỉ về một hướng.
“Mẹ con được chôn ở đó.”
Tư Lệ Đình không cầm ô, cầm hoa hồng đen đi đến nghĩa trang, bên cạnh có hai ngôi mộ.
Tô Nhan và Tô Hè, hai người họ đến thế giới này cùng nhau, thậm chí họ còn ra đi cùng nhau.
Đặc điểm khuôn mặt của hai người trong bức ảnh rất giống nhau, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là khí chất của họ.
Trông mẹ hoạt bát, nhanh nhẹn hơn, còn Tô Hề thì hiền lành, ít nói.
“Mẹ, dì, con đên thăm hai người.”
Anh đặt hoa hồng đen trước mộ của Tô Nhan, đã nhiều năm như vậy, anh không biết mẹ mình là ai, bây giờ cuối cùng anh cũng biết.
Ngón tay chậm rãi vuốt ve người trong ảnh, “Mẹ, con là Đình nhi, mẹ xem có phải con đã cao hơn rồi phải không?”
Trên mặt nước mưa hòa với nước mắt đầm đìa, anh hung hăng quỳ gối xuống, là người con đã bao năm không thờ mẹ, đây là bất hiếu lớn nhát.
Ông cụ Đường đang cầm ô đứng đằng xa nhìn thấy cảnh này, nước mắt chậm rãi trào ra.
Ông đã giấu nhẹm một điều, nếu chỉ là quan hệ thầy trò thì làm sao ông lại nuôi dưỡng anh lâu như vậy, trên lưng còn mang tiếng xấu.
Trong tim ông cất giấu một bí mật, mà ngay cả Tô Nhan cũng không biết.
Khi còn ở đại học, ông đã yêu cô gái nhỏ nhắn hoạt bát và dễ thương đó, vì tuổi tác và thân phận của mình.
Ông không dám thổ lộ chân tình với Tô Nhan, ông không muốn phản bội gia đình mình, huống chỉ là làm tổn thương cuộc đời của Tô Nhan.
Khi biết bà đi nước ngoài, ông là người khó chịu nhất, nhưng ông vẫn mong bà có cuộc sống như mong muốn.
Nào biết sau này lại xảy ra chuyện như thế, Tô Nhan mang theo bụng to trỏ về, hỏi thế nào bà ấy cũng không nói.
Lúc bà ấy gọi điện cho ông, bà ấy đã cầu xin ông thu nhận con trai của bà, lúc tới đó nhìn thấy một cậu bé ngồi ở ngoài.
Mặc dù đôi mắt của Tư Lệ Đình là màu xanh lam, nhưng ánh mắt của anh rất giống với Tô Nhan, nhìn thấy anh giống như nhìn thấy Tô Nhan.
Ông cụ Đường dứt khoát mang anh đi, từ lúc đó ông bắt đầu nuôi dạy anh nên người.
Tô Cẩm Khê thức dậy, nhận ra Tư Lệ Đình không ở nhà, “Anh Minh, chú ba đâu? Anh nhìn thấy anh ấy không?”
“Chú ba đi ra ngoài, sẽ về sớm thôi, em không cần lo lắng đâu.”
“Anh còn chưa ăn sáng phải không, tôi đi chuẩn bị một chút.”
Đường Minh nhìn bóng lưng Tô Cẩm Khê rời đi, trong lòng có ngàn vạn lời nói, nhưng cuối cùng anh ta cũng không nói gì.
Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, anh ta không phải là thượng đề, huống chỉ là điều khiển cảm xúc của người khác.
Tô Cảm Khê và Đường Minh đã ăn sáng, định gọi cho Tư.
Lệ Đình, cô nhìn ra cửa sổ sát đất thấy một bóng người xuất hiện trong hoa viên.
“Chú ba.”
Tư Lệ Đình tuyệt vọng đứng đó, không biết anh đã đứng bao lâu, cũng không cầm ô.
Tô Cẩm Khê cầm ô chạy về phía anh, “Chú ba, anh về rồi sao không vào nhà? Trời mưa to như vậy, anh xem ướt hết cả rồi, nhìn mặt anh này.”
Tư Lệ Đình hung hăng ôm cô vào lòng, chiếc ô của Tô Cẩm Khê rơi xuống đắt.
“Chú ba…” “Tô Tô, em sẽ rời bỏ anh sao?”