Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 154
Hoa Tỉnh không ngờ một trợ lý như cô lại dám nói chuyện với mình như vậy, lại còn nhắc tới chuyện này.
Cô ta thận trọng liếc nhìn Tư Lệ Đình, sắc mặt Tư Lệ Đình lãnh đạm, giống như chưa từng quen biết Hoa Tinh.
Nếu như trên mặt anh có chút biểu tình buồn bực, trong lòng Hoa Tinh có thể đoán ra, điều này chứng tỏ trong lòng anh vẫn còn có cô ta.
Anh lại tỏ ra trầm mặc không còn cảm tình gì với cô ta, Hoa Tỉnh không nói nữa.
Từ đầu tới cuối ông cụ Đường vẫn không đồng ý chuyện anh và Tô Cảm Khê ở bên nhau, “Đình nhỉ, hai con không thể ở bên nhau!”
“Hình như ông nhằm rồi, tôi tới đây là cởi trói quan hệ của Tô Tô và nhà họ Đường, không phải đến xin ý kiến của ông.”
“Đình nhi, ba biết con oán hận nhà họ Đường, nhưng con không thể làm chuyện như vậy để báo thù cho nhà Đường được.” Ông cụ Đường hết lòng thuyết phục anh.
“Tôi thật sự yêu cô ấy, không liên quan gì đến việc trả thù.
Ngoài ra, tôi đã lấy chứng nhận rồi, sau này mời các người gọi cô ấy là bà Tư.”
Bà Tư, Hoa Tinh nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh Tư Lệ Đình, rõ ràng vị trí đó thuộc về cô ta!
“Con!!!” Ông cụ Đường tức giận, lúc trước Tư Lệ Đình đã thay họ chuyển hộ khẩu của anh ra ngoài, lập hộ khẩu khác.
“Cho nên ông ít dát vàng lên mặt mình đi.
Tôi và nhà họ Đường đã sớm không còn quan hệ gì rồi.”
Tiếng vỗ tay ‘ba ba’ vang lên, Đường Nhược ở bên cạnh vỗ tay, “Hiếm thấy chú ba thích một người như vậy, anh họ, anh nói xem anh không chỉ mất vợ mà còn mất cả binh.”
Đường Minh chịu đựng đau đớn trên người, “Cậu có ý gì?”
“Ý gì? Không lẽ anh chưa nói cho ông nội biết dự án bất động sản trong tay anh sắp thua lỗ mấy tỷ à2”
Đường Minh đã sớm biết Đường Nhược không phải đèn cạn dầu, nhưng anh ta không ngờ Đường Nhược lại điều tra ra chuyện tập đoàn Đường thị nhanh như vậy.
May mà anh ta đã đạt được thoả thuận với Tư Lệ Đình, nếu không Đường Nhược thực sự đã nắm được nhược điểm của anh ta.
Ông cụ Đường nghe thấy thua lỗ máy tỷ, sắc mặt lập tức nghiêm nghị, “Thua lỗ gì?”
Đường Nhược lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng lỡ miệng nói, “Ông nội không biết chuyện này sao? Cháu tưởng ông biết rồi.”
“Đường Minh, nói rõ cho ông!!!” Ông cụ Đường cảm giác được Đường Minh đang giấu giếm mình chuyện gì đó.
Mẹ Đường thấy không ổn, vội vàng bước tới đỡ ba chồng, “Ba đừng nóng giận, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói.”
Ông cụ đột ngột đẩy mẹ Đường ra, Tô Cẩm Khê tay nhanh mắt lẹ, nhìn thấy cách đó không xa có góc bàn sắc bén, chắn ngang thân hình đang lùi lại của bà ấy.
Do quán tính, sức lực của ông cụ không nhỏ, tất cả đau đớn đều dồn lên người cô, eo Tô Cẩm Khê đập vào góc bàn.
Chân mày cô nhíu lại, mẹ Đường cũng cảm thấy sức lực của mình không nhỏ, “Khê Khê, con không sao chứ?”
“Dì à, cháu không sao.”
Giờ phút này, ông cụ Đường đang tức giận, cũng không thèm đếm xỉa đến chuyện sống chét của người khác.
Đường Nhược lộ ra vẻ giống như đang xem kịch, “Anh họ, anh cho rằng anh vẫn luôn giấu giếm ông nội, ông nội sẽ không biết sao?”
“Nếu Đường Minh đã không nói, vậy Nhược nhi cháu nói đi”
“Ông nội, thật ra chuyện này cũng không trách được anh họ.
Vốn dĩ dự án Cẩm Tú đó rất tốt, nào biết có người có tình xây lò hỏa táng xung quanh đó.
Ông nói xem xung quanh nhà thương mại là nghĩa trang thì còn ai vào ở nữa? Theo ước tính sơ bộ, sẽ thua lỗ ít nhất máy tỷ.”
Rõ ràng là Đường Nhược không biết Đế Hoàng là sản nghiệp của Tư Lệ Đình, cho nên anh ta mới tự tin như thế.
“Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Đường Minh, ông giao tập đoàn Đường thị cho cháu.
Cháu quản lý như vậy hả?
Trước khi biết chỗ đó muốn xây dựng lò hoả táng cháu không nhận được tin tức gì sao? Ông đã dạy cháu như: nào? Mấy tỷ, cháu lấy gì mà bù vào? Công ty nào mà kiêu ngạo như vậy?”
“Đế Hoàng, là một công ty rất bí mật, trong những năm qua đã phát triển nhanh chóng.”
Hoa Tỉnh trợn tròn mắt, cô ta biết Tư Lệ Đình là tổng giám đốc Đề Hoàng, cô ta không nói cho Đường Nhược biết chuyện này.
Cho nên Tư Lệ Đình làm như vậy với Đường Minh, trùng hợp như vậy sao?
Tầm mắt của cô ta rơi vào Tô Cẩm Khê.
Tại sao Đường Minh và Tô Cẩm Khê lại ly hôn, chuyện đó có liên quan gì đến nhau?
“Đường Minh, những gì Nhược nhỉ nói là thật sao?” Ông cụ Đường tức giận nói.
Đường Minh không chút hoang mang đầy kính, “Là thật.”
Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Đường Nhược, đúng như dự đoán lần này Đường Nhược quay lại là vì tập đoàn Đường thị.
“Ông nội, xem ra mấy năm gần đây anh họ không học được cách điều hành công ty, nhưng cháu thì không giống vậy.
Dưới sự lãnh đạo của cháu, công ty ở Mỹ phát triển rất tốt.”
“Vậy sau này cháu tới tiếp quản tập đoàn Đường thị!”
“Ba, Minh nhi đã vì tập đoàn Đường thị mà làm hết sức mình, làm sao chỉ vì một sai làm mà không cho thằng bé làm nữa?” Mẹ Đường lo lắng giải thích.
Đường Nhược cong môi cười: “Bác à, mỗi ngày bác đều ở’ nhà chăm sóc sắc đẹp, không hiểu biết chuyện làm ăn, anh họ làm thua lỗ một khoản tiền, mang lại tổn thất lớn cho Đường thị.”
“Đường Nhược, rõ ràng cậu có công ty ở Mỹ! Tại sao lại muốn về Trung Quốc thâu tóm tập đoàn Đường thị? Hai người là anh eml”
“Bác à, bác đang nói gì vậy? Công ty ở Mỹ là của mẹ cháu, họ của cháu là họ Đường.
Đừng nói là bây giờ, ngay cả trong thời cổ đại, cháu vẫn có khả năng đứng ở vị trí đó.
Từ nhỏ ông nội đã dạy chúng cháu như vậy mà.
Cơ hội đã sớm được trao cho anh họ, nhưng anh ấy không nắm bắt nó, lãng phí cơ hội, sao có thể trách cháu?”
Ông cụ Đường lạnh lùng nói: “Đúng vậy, Nhược nhỉ nói rất hay.
Tôi đã sớm nói nhà họ Đường sẽ giao cho người có năng lực nhất.”
Mẹ Đường rất lo lắng, không ngừng đẩy Đường Minh, “Đường Minh, con nói gì đi, không phải như vậy đúng không?”
“Bác à, mọi chuyện đã ở ngay trước mắt, anh họ không thể thay đổi được gì nữa đâu.”
Đường Minh không nhanh không chậm ngắng đầu nhìn ông cụ Đường, “Cho nên ông nội muốn giao chức vị tổng giám đốc cho Đường Nhược?”
“Không sai.”
“Tại sao?” Đường Minh nhẹ giọng hỏi.
Trước kia Tô Cẩm Khê vẫn luôn không hiểu biết nhà họ Đường, nhưng hôm nay cô cũng hiểu được một chút, từ nhỏ Đường Minh đã rất nỗ lực để trở thành người thừa kế xuất sắc.
Trước mặt anh ta là Tư Lệ Đình và Đường Nhược, Tư Lệ Đình không quan tâm đến nhà họ Đường, nhưng Đường Nhược thì khác.
Rõ ràng anh ta rất muốn có nhà họ Đường, mà ông cụ cũng hơi thiên vị Đường Nhược.
Nhìn bóng lưng của Đường Minh, không hiểu sao Tô Cẳm Khê lại cảm thấy xót xa cho Đường Minh, ông cụ chỉ nói một câu đã gạt bỏ tất cả nỗ lực của anh ta.
Đột nhiên cô hiểu ra điều gì đó, lúc trước Đường Minh nói cưới cô là vì cổ phần, cô vẫn cảm thấy Đường Minh rất thực tế.
Trong một ngôi nhà như vậy, nều Đường Minh không tranh giành gì, anh ta chỉ có thể bị nuốt sạch.
Chẳng trách Tư Lệ Đình khẳng định Đường Minh không có cách nào từ chối, anh ta cũng không có tư cách lựa chọn không ly hôn.
Một khi anh ta cá chết lưới rách, mọi nỗ lực trong nhiều năm qua của anh ta đều đổ sông đồ bẻ.
“Còn có thể vì sao? Ông là người thưởng phạt rõ ràng.
Đương nhiên nếu cháu làm sai thì sẽ bị trừng phạt!” Ông cụ Đường lạnh lùng nói.
Trên gương mặt Đường Minh vẫn luôn nở nụ cười tao nhã, nhưng nụ cười đó trong mắt Tô Cẩm Khê lại cảm thấy chua xót.
“Ông nội, nếu cháu nói không những không thành công mà còn có công thì sao?” Giọng nói của Đường Minh vẫn bình tĩnh, lãnh đạm.
Nhẹ nhàng như gió núi lướt qua sườn đồi.
“Sao anh họ lại phải lừa dối chính mình như vậy? Chẳng lẽ anh định lấy sức của một người san bằng lò hỏa táng của người ta sao?” Đường Nhược châm chọc nói.
Ông cụ Đường yên lặng chờ câu trả lời của anh ta, “Cháu nói đi.”
“Cháu thừa nhận những gì Đường Nhược đã nói, nhưng những gì cậu ta nói là chuyện trước kia.
Cháu đã bôn ba khắp nơi, nỗ lực rất nhiều.
Bây giờ cháu đã thuyết phục được tổng giám đốc Đề Hoàng hủy bỏ việc xây dựng lò hỏa táng, anh ta đã bắt đầu quy hoạch lại, chuẩn bị xây dựng khu đất Cảm Tú đó thành một khu kinh doanh với cháu.
Làm như thế, giá đất ở khu vực đó không những không giảm mà còn tăng, trên những cơ sở dự đoán trước đó không những không mát tiền mà còn làm ăn phát đạt.”
Lúc này Mẹ Đường mới bình tĩnh lại, “Minh nhi, con nên sớm nói rõ cho ông nội biết, mẹ bị con làm cho sợ muốn chết!”
Ông cụ Đường nghỉ ngờ, “Cháu nói thật hay giả?”
“Không thể nào, hôm qua cháu nhận được tin Đế Hoàng còn định xây lò hỏa táng.
Anh họ, nêu anh cố tình nói dối để xoa dịu ông nội, thì một ngày nào đó, lời nói dối đó sẽ bị bại lộ, lúc đó sẽ càng xấu hỗ hơn.”
Đường Minh quay đầu nhìn Đường Nhược, “Xem ra tin tức của cậu rất lạc hậu.
Hôm nay tôi mới đạt được sự nhất trí với tổng giám đốc Đế Hoàng.
Về phương án hợp tác, bên kia vẫn đang soạn thảo, tin là trong vòng ba ngày sẽ truyền đến thôi.”
“Vậy thì ông sẽ cho cháu ba ngày.
Nếu như ba ngày không thấy văn bản của Đề Hoàng, cháu sẽ phải rời khỏi vị trí này!”
Bây giờ ông cụ Đường vẫn chưa chắc chắn ai đúng ai sai, vẫn đợi chứng cứ rõ ràng mới tốt.
“Ông nội, lúc nãy ông nói thưởng phạt rõ ràng, lần này để thuyết phục tổng giám đốc Đế Hoàng, cháu đã đánh mắt một thứ rất quan trọng.
Dự án này có thể làm tăng đáng kể lợi nhuận trên cơ sở ban đầu.
Đó có phải là có công không ạ?” Đường Minh hỏi.
Bây giờ anh ta cũng đã nhìn rõ, trong mắt ông cụ Đường anh ta vẫn không thể so với đứa cháu trai Đường Nhược này.
Anh ta không có một gia cảnh tốt như nhà mẹ đẻ Đường Nhược, vì vậy ông cụ sẽ luôn đứng về phía Đường Nhược.
Bản thân anh ta muốn gì anh ta chỉ có thể chiến đấu, lần này anh ta sẽ không bao giờ từ bỏ.
“Cháu muốn gì?”
“Cháu muốn 10% cổ phần trong tay ông!”
“Không thể.” Đường Nhược nói thẳng.
Nếu Đường Minh có 10% này, anh ta sẽ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Đường thị, tập đoàn Đường thị sẽ là của anh ta.
Đường Minh cười khẽ: “Em họ đang sợ cái gì? Không phải cậu chắc chắn tôi đang nói dối sao?”
“Tôi có thể sợ cái gì chứ? Tôi chỉ cảm thấy không cần thiết phải đưa cổ phần…”
“Những gì ông nội tự nói trước đó, không lẽ ông nội nói mà không muốn giữ lời? Mấy năm nay cháu chưa từng yêu cầu điều gì, cháu cũng đang chăm chỉ làm việc cho.
tập đoàn Đường thị.”
Vốn dĩ Đường Minh đã không phải người đơn giản, đã mắt Tô Cẩm Khê, bây giờ thứ anh ta muốn là Đường thị.
Nếu không, sau này anh ta sẽ bị Đường Nhược đuổi ra khỏi gia tộc, Đường Nhược đã bắt đầu hành động, anh ta không thể làm như trước nữa.
Ánh mắt ông cụ thâm thúy, “Ông đã nói thì sẽ giữ lời.
Nếu là thật như những gì cháu nói, ông sẽ cho cháu 5% cổ phần.”