Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 142
“Chú ba, gì mà em trong sạch hơn cô áy?” Tô Cảm Khê khó hiểu hỏi.
Tư Lệ Đình nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cô nói: “Nghĩa đen, ngoan, em không cần biết những cái đó, cũng không cần phải tự tí.
Em rất tốt, thật sự rất tốt, anh và cô ta đã là quá khứ, bây giờ trong lòng anh chỉ có một người là em.”
“Vâng, em tin chú ba.” Tư Cẩm Khê trở tay ôm lấy anh.
Ai mà chẳng có quá khứ đâu, bản thân cô cũng từng yêu thầm Giản Vân, còn suýt tỏ tình với anh ấy nữa.
“Ngoan.” Lúc này sự lạnh lếo trên người Tư Lệ Đình mới tiêu tan, trong mắt anh vẫn có dấu vét đau xót khó nhận ra.
Hai người quay về công ty, lại bận rộn thêm nửa ngày, thẳng cho đến 8 giờ tối mới tan làm.
Tô Cẩm Khê đặt tờ tài liệu cuối cùng trong tay xuống, “Chú ba, trước kia mỗi ngày anh đều vất vả như này?”
“Quen rồi sẽ không còn thấy vất vả nữa, em mệt không?”
Tư Lệ Đình bận rộn không có thời gian chăm sóc Tô Cảm Khê.
Ngược lại, Tô Cẩm Khê thì lúc pha cà phê cho anh, lúc xoa vai cho anh để anh thư giãn.
“Không mệt, em cảm thấy rất mãn nguyện.
Đúng rồi chú ba, tối mai em có một cuộc hẹn với bạn bè, cho nên em sẽ không ăn tối với anh.”
“Hẹn gì?” Tư Lệ Đình đã quá quen với sự tồn tại của Tô Cẩm Khê, cho dù chỉ tách ra một lúc thôi anh đã không nỡ rồi.
“Trước đây em chơi một trò chơi, môn chủ của chúng em tổ chức một buổi gặp mặt, hẹn vào ngày mai.”
Gần đây có quá nhiều chuyện, Tư Lệ Đình gần như quên mất trò chơi.
Lần trước trong trò chơi, một người tên Thương Hải tỏ tình với Tô Cẩm Khê, đương nhiên anh sẽ không muốn Tô Cảm Khê đi.
Nhưng anh muốn hạn ché Tô Cẩm Khê đi giao lưu thì chả phải cũng giống Đường Minh sao? Bản thân anh đã nói sẽ cho cô tự do.
“Đều là người không quen biết, nhỡ có người xấu thì sao?”
“Chắc sẽ không đâu, bọn em đã nói chuyện với nhau hơn hai năm rồi, nếu là người xấu thì cũng sẽ không ẩn nắp lâu như vậy đâu.”
“Thế này đi, cơm có thể ăn, nhưng không thể uống rượu, anh sẽ đến đón em sớm.”
Đây là giới hạn lớn nhất của Tư Lệ Đình, mặc dù lúc nào cũng muốn ôm Tô Cẩm Khê trong lòng, nhưng anh cũng biết thế nào là tôn trọng.
Cô rõ ràng là loại phụ nữ không muốn trở thành phụ kiện của đàn ông, mình càng ép cô ấy làm gì đó thì cô ấy sẽ cảm thấy phản cảm.
“Vâng chú ba.”
Hai người càng ngày càng ăn ý hơn, không có ai thì anh là một người săn sóc tỉ mỉ, bình thường thì là cấp trên nghiêm khắc.
Chính vì anh biết Tô Cẩm Khê muốn gì, nên anh mới đưa nó cho cô, mới đi làm ngày đầu tiên Tô Cẩm Khê đã tiến vào trạng thái làm việc.
Tư Lệ Đình không cố ý bao che cô, giống như lúc trước cô ở bên cạnh Đường Minh, Đường Minh vì đau lòng cô, nên không để cô làm gì nhiều.
Nhưng Tư Lệ Đình rất nghiêm khắc với cô, sắp xếp nhiều việc cho cô, Tô Cảm Khê được hưởng lợi rất nhiều.
Ngày hôm sau, sau khi tan làm Tô Cẩm Khê đến nhà hàng đã được đặt trước.
Một giây trước Tư Lệ Đình mỉm cười chào tạm biệt cô: “Chơi vui vẻ, ăn nhiều vào nhé.”
“Vâng, vậy em tan làm trước.”
Một giây sau sau khi Tô Cẩm Khê rời đi, nụ cười trên mặt Tư Lệ Đình tắt lịm.
Tư Lệ Đình nghiền răng nghiền lợi nói: “Trợ lý Lâm, cậu đi nhìn chằm chằm Tô Tô.
Nếu người khác phái dám tới gần cô ấy nửa bước, giết không tha!”
Lâm Quân lau mồ hôi trên trán, “Vâng… Cậu chủ, nếu anh đã lo lắng như vậy rồi sao anh không tự mình đến đó?”
“Vớ vẫn, làm như tôi rất nhỏ mọn không bằng?”
“Ừm…” Lâm Quân không nói nên lời, chỉ có thể đuổi theo Tô Cảm Khê.
Hôm nay tổng cộng có mười người ở cùng thành phố tụ tập, đều là những người rất nhiệt tình ở trong môn.
Mọi người cũng là lần đầu tiên lộ diện, khóe mắt lông mày đều tràn đầy không khí vui vẻ.
Tiểu B kéo Tiểu A nói: “Tiểu A, cậu là Tiểu A, khác xa so với tôi tưởng tượng?”
Tiểu A vuốt ve gọng kính màu đèn, “Khác ở chỗ nào?”
“Rõ ràng cậu trông có dáng vẻ là học bá, tôi còn tưởng cậu là tên vô lại ý.”
“Chậc chậc, chẳng phải cậu cũng không giống đây thây, không ngờ cậu cao như vậy, cũng gần 1m90 rồi đúng không?”
Mọi người xúm lại gần nhau bàn tán sôi nỗi.
“Thật ra, điều tôi mong chờ nhát chính là Môn Chủ Đại Đại và phó môn chủ của chúng ta.
Tôi nghĩ môn chủ của chúng nhất định sẽ đẹp trai, giàu có.”
“Giàu thì chắc chắn rồi, chỉ là một trò chơi Môn Chủ Đại Đại đã nạp nhiều tiền thế cơ mà, đẹp trai hay không thì không biết, nói không chừng là một ông chú mặt mày hung dữ thì sao.”
“Ai là ông chú?” Giọng từ tính của Có Nam Thương vang lên.
Mọi người nghe theo tiếng nhìn sang, người đàn ông mặc vest, đi giày da, vừa thấy chính là tiêu chuẩn của một vị tổng giám đốc.
“Anh, anh là môn chủ?” Ai cũng không thể tin được người ăn mặc như thế này lại có thể chơi trò chơi!
“Tôi là Thương Hải.” Ánh mắt Có Nam Thương quét qua mọi người, ở giữa có một người phụ nữ, người phụ nữ đó trang điểm đậm, mặc váy ngắn.
Nếu như ăn mặc thô tục như vậy mà là Tiểu Búa Tử, thì anh ấy có chút không thể chấp nhận được.
“Trời ạ! Môn Chủ Đại Đại, anh còn đẹp trai hơn tôi tưởng.
Chắc anh không phải minh tinh đâu chứ?” Tiểu A khoa trương lao về phía Cố Nam Thương.
Cố Nam Thương thuận tiện tránh né: “Người đều đến đủ cả?”
“Tiểu Búa Tử vẫn chưa đến.
Tôi vừa gửi một tin nhắn cho cô ấy, cô ấy nói sắp tới rồi.
Môn Chủ Đại Đại, trong môn của chúng ta ngoài anh ra người mà tôi tò mò nhất là Tiểu Búa Từ.
Trong không gian của cô ấy không có một tắm ảnh nào, cũng chưa từng có động thái gì, ngay cả là nam hay nữ cũng không biết, lỡ như người bước vào là người cao to thô kệch thì sao?”
Cố Nam Thương mong chờ nhát là Tiểu Búa Tử, thật ra trong lòng anh ấy cũng không có nắm chắc, néu đối tượng hẹn hò trên mạng của mình đột nhiên trở thành đàn ông, anh ấy cũng không thể chấp nhận được.
Cũng may không phải người phụ nữ trang điểm đậm, nên anh thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Chắc không phải đâu.” Anh ấy chỉ có thể tự an ủi mình.
“Có lẽ Tiểu Búa Tử rất xinh đẹp thì sao, tiểu A chúng ta cược đi.”
“Cược cái gì?”
“Thì cược Tiểu Búa Tử đẹp hay xấu, trực giác của tôi cho rằng là một người đẹp.” Tiểu B tràn đầy tự tin.
“Hừ, nếu là người đẹp thì đã xuất hiện từ lâu rồi, tôi nghĩ là vừa xấu vừa lùn, cho nên mới cảm thấy xấu hỗ không dám lộ mặt.”
Người lên tiếng là cô gái trang điểm đậm, trong nhóm cô ta tên là Hồng Linh.
Vốn Hồng Linh đã là không hài lòng vì ngày nào ở trong nhóm bọn họ đều vây quanh Tiểu Búa Tử, cô ta đã nhiều lần quyến rũ môn chủ, nhưng môn chủ đều phớt lờ.
Không ngờ môn chủ lại đẹp trai như vậy, cô ta muốn phát triển thêm một bước nữa.
“Hồng Linh, cô đã gặp Tiểu Búa Tử đâu, sao biết cô ấy vừa xấu vừa lùn?”
“Tôi cũng chỉ dựa theo quy tắc bình thường đoán thôi, nếu cậu là người đẹp thì cậu sẽ không nói cho toàn thế giới biết à?”
“Chuyện đó chưa chắc đâu, nhưng cô cũng đừng quên, môn chủ của chúng ta trước sau đều khiêm tốn đó thôi, tóm lại tôi rất tự tin về Tiểu Búa Tử.”
“Vậy thì chúng ta chống mắt lên mà nhìn, người ngang ngược như Tiểu Búa Tử chắc chắn vừa xấu vừa…”
Cô ta còn chưa nói xong, một giọng nói dễ nghe vang lên: “Xin hỏi, đây là nơi tổ chức buổi họp mặt phải không?”
Mọi người hướng về người đang nói, cái đầu tiên đập vào mắt chính là đôi chân thon dài, thẳng tắp.
Đôi giày cao gót màu đen tôn lên những đường nét tuyệt đẹp của bắp chân, cùng một bộ đồ khéo léo lịch lãm.
Tầm mắt di chuyển về phía gương mặt, ngũ quan tinh xảo, chỉ trang điểm nhẹ nhưng lại tươi mát xinh đẹp.
Nếu được chấm điểm, thì chắc chắn cô ấy sẽ được mười điểm.
Từ diện mạo đến dáng người, từ làn da đến khí chất, hoàn hảo.
Tiểu A kinh ngạc hai mắt sắp rớt ra ngoài, “Cô, cô là…”
Có lẽ tên trên mạng của cô quá thô, cho nên người thật và trên mạng khác biệt lớn, nên mọi người đều không có phản ứng.
Tô Cẩm Khê hào phóng giới thiệu: “Chào mọi người, tôi chính là cây búa bá đạo.”
Dáng vẻ này giống cây búa ở chỗ nào!!!
Tâm trạng lúc này của Có Nam Thương rất phức tạp, không biết diễn tả tâm trạng của mình như nào.
NGÓ TÔ.
“Có tổng, sao anh lại ở đây?”
Cả hai người đều sững sờ tại chỗ.
“Hả? Vậy là hai người quen nhau?” Tiểu B ở bên cạnh thêm dầu vào lửa.
Lúc này trong mắt Cố Nam Thương chỉ có Tô Cẩm Khê, anh có ấn tượng tốt với Tô Cẳm Khê, nhưng anh lại không ngờ tới cô lại là người mà anh đã yêu qua mạng hơn hai năm.
“Tôi là Thương Hải.”
Tô Cẩm Khê nhớ tới lần trước gặp anh ở Mỹ, hai người gặp thoáng qua trong nhà hàng, lúc đó nên nghĩ đến điều đó.
Sau đó, trong bữa tiệc tối, Cố Nam Thương đã giới thiệu là Thương Hải Tang Điền, lúc đó cô đã nghĩ đến Thương Hải, nhưng cô lại không liên tưởng anh với Thương Hải.
“Cố tổng, chúng ta đúng là có duyên.” Tô Cẩm Khê mỉm cười không biết nên nói gì.
Tiểu A hâm mộ: “Tiểu Búa Tử, đúng như dự đoán cậu không lừa người, cậu không những xấu mà còn rất xinh đẹp!”
“Cậu là Tiểu A?” Tô Cảm Khê ngập ngừng hỏi.
“Sao cậu biết?”
“Giọng điệu, giống hệt giọng điệu của cậu trên mạng.” Tô Cẩm Khê và Cố Nam Thương vừa tới, mọi sự chú ý của mọi người đều dồn vào hai người.