Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 13: Buổi Tối Về Nhà Ăn Cơm
Vừa nghe nói Đường Minh tự mình phỏng vấn, người phỏng vấn lúc trước biết được thực lực của Tô Cảm Khê, lập tức mở miệng nói: “Giám đốc Đường, con nhóc này không có năng lực học hành gì cả, phỏng vấn cô ta chỉ lãng phí thời gian của ngài, đằng sau còn có những người khác vẫn đang xếp hàng đợi.
”
Đường Minh lạnh lùng quét mắt nhìn ông ta, “Nếu không thì ông ngồi vị trí của tôi đi?”
“Giám đốc Đường, tôi không phải là ý này, ý tôi là……”
“Vậy thì ngậm miệng.
” Đường Minh lạnh lùng nói, anh ta đẩy kính mắt trên sống mũi, anh nhìn qua thì ôn hòa thật ra cũng lộ ra sự ngoan lệ.
Không để ý tới người phỏng vấn, anh ta trực tiếp ngồi xuống vị trí của người phỏng vn, “Mời cô tự giới thiệu mình.
”
Tô Cẩm Khê lặp lại một lần những lời trước đó, với những câu hỏi về vấn đề chuyên nghiệp của Đường Minh cũng trả lời lưu loát.
Đường Minh có hơi ngạc nhiên, anh ta vốn cho rằng một cô chủ lớn nghèo khó có lẽ cái gì cũng đều không biết.
Ngay từ đầu trong lòng vốn chỉ là có chút thương hại Tô Cẳm Khê, nghĩ sẽ tùy tiện hỏi một chút sau đó để cô qua.
Ai biết cô ta có thể nhẹ nhàng ứng phó với vấn đề của chính mình, rõ ràng cô ta có năng lực chuyên nghiệp cực mạnh.
Anh đã xem thường cô ta rồi.
Tối hôm qua cô ta rất bình tĩnh, hôm nay phỏng vấn cũng không hề có ý lôi kéo làm quen, xem ra mình đã không nhìn lầm người.
Đường Minh ở trong lòng yên lặng tán thưởng Tô Cẩm Khê.
“Tô Cảm Khê, cô được trúng tuyển, trở về chờ sắp xếp đi.
”
Đường Minh trực tiếp gạch đi cái tên của Tô Cẩm Khê ở trong cột.
“Giám đốc Đường, tôi cảm thấy không ổn, vẫn chưa có ai lại được trúng tuyển nữa cả, ngài có muốn xem qua thử người phía sau hay không? Dù sao danh ngạch lần này của chúng ta không nhiều.
” Người phỏng vấn kia vẫn còn không vừa ý ở trong lòng.
“Là cô ấy, tôi còn có việc, các người tiếp tục đi.
”
Đường Minh và Tô Cẩm Khê một trước một sau đi ra phòng phỏng vấn, từ đầu đến cuối Tô Cẩm Khê vần luôn duy trì một khoảng cách với anh ta.
Điều này vốn là hy vọng của Đường Minh.
Anh ta cưới Tô Cẩm Khê chỉ có một mục đích, chờ đến khi mục đích này đạt được, cô ta sẽ từ từ biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Anh sẽ không xảy ra bất kỳ mối quan hệ gì với cô ta cả, anh cơ bản cũng không hy vọng có bắt kỳ gút mắc nào với cô ta.
Không có lệnh gì, lại bị tô Cẩm Khê chủ động nhượng bộ lui binh, trong lòng của anh ta có hơi khó chịu.
Đứng chờ ở cửa Tô Cẩm Khê, Tô Cẩm Khê chỉ hờ hững nói cảm ơn với anh ta, “Cám ơn anh,Giám đốc Đường, hiện tại tôi rất cần công việc này.
”
“Mẹ nói tối nay chúng ta cùng nhau về nhà ăn cơm.
” Đường Minh lại nói ra một chủ đề khác.
Ngôi nhà lớn đó để lại toàn là ấn tượng xấu với Tô Cẩm Khê, cô sợ mình sẽ gặp lại tên ác ma kia.
“Buổi tối có ai?” Cô nhỏ giọng hỏi.
Đường Minh cho là cô không muốn phải gặp mặt người nhà mình, dù sao hai người là kết hôn giả.
“Chỉ có ông nội, còn có bố mẹ tôi, những người khác đã về biệt thự của mình.
”
Nghe được người kia sẽ không xuất hiện, cô mới thở phào nhẹ nhõm, “Được, đến lúc đó tôi sẽ đúng giờ đến, nếu là không có chuyện tôi liền đi trước.
”
“Khê Khê, cô ở chỗ nào? Tôi tới đón cô.
” Đường Minh suy nghĩ lại bỗ sung một câu: “Tôi là sợ mẹ nghi ngờ.
”
Tô Cẩm Khê nói ra một địa chỉ rồi quay người rời đi, “Giám đốc Đường, gặp lại sau.
”
Đường Minh nhìn theo cô gái nhanh bước đuổi theo xe buýt ở phía trước.
Cô ta sinh ra trong hào môn, trên người có khí chất và kiêu ngạo hơn người bình thường, nhưng lại không phải là một thiên kim tiêu thư yếu ớt, một người phụ nữ rất đặc biệt.
Chuông điện thoại vang lên, “Alo, Tiểu Vũ.
”
“Minh, giữa trưa em muốn ăn bò bít tết, anh dẫn em đi ăn nhé.
”
“Được, gửi cho anh định vị của em, anh lập tức tới đón em ngay.
”
Người anh yêu chính là Tiểu Vũ, vẫn luôn là vậy.
Lại nhìn về phía Tô Cẩm Khê, lúc này cô đã chen được vào trong đám người đang chen lên xe buýt, loại xe đó Tiểu Vũ sẽ không thèm ngồi.
Tô Cảm Khê cũng không thèm để ý tới cách nhìn của Đường Minh.
Lúc này cô cần phải làm là có thu nhập ổn định, ít ra cô có thể nuôi sống mình trước.