Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 125: Tôi Thà Chết
Đã nửa giờ trôi qua, Chu Lương nhìn Tô Cẳm Khê ngồi ở bên tường, sắc mặt còn đỏ hơn trước nhiều.
Anh ta có thể thấy rõ mồ hôi bắt đầu thắm ướt cơ thể cô, cho dù không chạm vào Tô Cẩm Khê, anh ta cũng có thể biết cô sớm đã cảm nhận được.
“Cẩm Khê, có lẽ đây không phải là lần đầu tiên của em đúng không? Loại thuốc này có tác dụng mạnh hơn những người đã từng nếm trải tình d**.
Một khi em đã nếm trải cảm giác đó, em sẽ hiểu được mùi vị đó, cơ thể sẽ nhắc nhở em về cảm giác đó.
Càng về sau em càng khó chịu, em sẽ xem tôi thành người em thích, cầu xin tôi muốn em.
Hay là em thừa dịp vẫn còn lý trí làm cùng tôi đi, nếu lát nữa em mắt lý tri, em sẽ càng khó chịu hơn.”
Tô Cẩm Khê hung hăng cắm con dao xuống thảm, “Câm miệng!”
Đôi mắt cô lạnh lẽo, mồ hôi trên khắp người cô thể hiện nhu cầu trong cơ thể cô mạnh mẽ như thế nào.
Nhưng, cô vẫn có thể duy trì vẻ ngoài tỉnh táo như vậy, sự kiên trì này khiến Chu Lương cảm thấy kinh khủng.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bắt tri bất giác anh ta đã uống hết một chai rượu vang đỏ, trời đã khuya.
Lễ phục của Tô Cảm Khê đều ướt đẫm mồ hôi, như thể cô vừa được vót lên khỏi mặt nước.
Khi Chu Lương nhìn thấy cô thở hỗn hển, mồ hôi chảy ròng ròng trên cằm, anh ta cảm thấy đau lòng.
“Cẩm Khê, rốt cuộc em kiên trì như vậy làm gì? Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên của em, nếu sợ Đường Minh biết được, tôi cam đoan chuyện này sẽ không bị truyền ra ngoài.
Tôi sẽ cố gắng cẩn thận một chút, không để lại dấu vết trên người em, cũng sẽ làm tốt biện pháp phòng tránh.
Tôi không muốn bắt cứ điều gì.
Chỉ cần được bên em một đêm, sau đêm nay chúng ta sẽ giống như trước đây.
Như vậy có được không?”
Hai mắt Tô Cầm Khê đỏ ngầu, “Tôi nói, anh câm miệng lại cho tôi!”
Tâm trí cô chỉ toàn là hình ảnh triền miên của cô và chú ba, đúng như lời Chu Lương nói.
Những người đã từng trải qua chuyện này đều biết mùi vị của nó là như thế nào, rõ ràng cô rất nóng, cô lại rất muốn có một người đàn ông ôm lấy thân thể mình.
Chú ba, chú ba, cô phát điên vì nhớ người đó.
“Cảm Khê, sao em lại cứng đầu như vậy? Bây giờ là đã 2 giờ, đêm đã khuya rồi.
Em nhìn mắt em xem, em không chịu nồi rồi phải không?
: Tôi dám đánh cược với em, em sẽ chỉ chịu đựng nhiều nhất là 1 tiếng nữa thôi.”
“Câm miệng!”
Chu Lương liếc nhìn bộ dạng của Tô Cẩm Khê, anh ta có thể cảm thấy cô đang trên đà suy sụp.
Vì vậy, để cho cô một liều thuốc mạnh khác, anh ta bắt đầu truyền ám hiệu, anh ta không tin Tô Cẩm Khê sẽ còn không từ bỏ.
“Đóng lại, anh đóng lại cho tôi, tôi không muốn nghe.”
“Cẩm Khê, qua đây, tôi có thể giúp em.”
Anh ta giống như nghe thấy tiếng của ma quỷ, máu toàn thân Tô Cảm Khê như sắp nỗ tung.
Trong tâm trí cô toàn là hình bóng Tư Lệ Đình, lông mày của anh, ngón tay xinh đẹp của anh, gương mặt tươi cười của anh.
Chú ba, anh đang ở đâu, anh mau đến cứu em đi, em thật sự sắp chịu không nỗi nữa rồi!
“Nếu như trước kia em chưa từng có ham muốn, thì bắt đầu từ bây giờ em sẽ có.
Em hãy nhớ, em là người phụ nữ của Tư Lệ Đình, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng không cần phải ép dạ cầu toàn, biết không?”
Tôi dám đánh cược với em, em sẽ chỉ chịu đựng nhiều nhất là 1 tiếng nữa thôi.”
“Câm miệng!”
Chu Lương liếc nhìn bộ dạng của Tô Cẩm Khê, anh ta có thể cảm thấy cô đang trên đà suy sụp.
Vì vậy, để cho cô một liều thuốc mạnh khác, anh ta bắt đầu truyền ám hiệu, anh ta không tin Tô Cẩm Khê sẽ còn không từ bỏ.
“Đóng lại, anh đóng lại cho tôi, tôi không muốn nghe.”
“Cẩm Khê, qua đây, tôi có thể giúp em.”
Anh ta giống như nghe thấy tiếng của ma quỷ, máu toàn thân Tô Cảm Khê như sắp nỗ tung.
Trong tâm trí cô toàn là hình bóng Tư Lệ Đình, lông mày của anh, ngón tay xinh đẹp của anh, gương mặt tươi cười của anh.
Chú ba, anh đang ở đâu, anh mau đến cứu em đi, em thật sự sắp chịu không nổi nữa rồi!
“Nếu như trước kia em chưa từng có ham muốn, thì bắt đầu từ bây giờ em sẽ có.
Em hãy nhớ, em là người phụ nữ của Tư Lệ Đình, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng không cần phải ép dạ cầu toàn, biết không?”
: Chu Lương bị Tô Câm Khê chủ động nắm tay, lúc này tâm trạng anh ta rất phức tạp, anh ta không biết Tô Cảm Khê và chú ba trong miệng cô có quan hệ gì.
Nhưng lúc này, thứ cô nghĩ tới không phải là người khác mà là người thân, dù nhìn thế nào đi chăng nữa cũng thấy rất kỳ lạ.
Lần đầu tiên được Tô Cẩm Khê ôm, anh ta có chút hồi hộp xen lẫn chút kích động.
“Cẩm Khê, tôi, tôi có thể ôm em không?” Anh ta thận trọng hỏi, trước đây đừng nói đến chuyện có thể ôm cô, ngay cả nói hai ba câu với cô cũng là chuyện xa xỉ.
Tô Cảm Khê cười ngọt ngào, “Đương nhiên là được, chú ba.”
Chẳng lẽ chú ba chỉ là nickname của người đó? Nếu thật sự có quan hệ họ hàng với cô thì sao?
Tâm trạng Chu Lương rất phức tạp, người phụ nữ anh ta yêu ở ngay trước mặt, tim anh ta loạn nhịp, anh ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi.
“Cảm Khê, Cẩm Khê, cuối cùng tôi cũng có thể hôn em rồi.”
Anh ta kích động đến mức không kìm được mình, môi hơi hạ xuống.
Cảm Khê? Tô Cảm Khê đột nhiên phản ứng lại, từ trước đến nay chú ba chưa từng gọi cô như thế, cô đột ngột đẩy anh ta ra.
“Anh tránh ra, đừng chạm vào tôi, anh không phải chú ba!”
“Cẩm Khê…”
Tô Cẩm Khê thấy người trước mặt từ Tư Lệ Đình chằm chậm biến thành Chu Lương, cả người lạnh sống lưng, suýt chút nữa cô đã coi anh ta thành chú bat Chu Lương có hơi bi thương nhìn cô, “Cẩm Khê, tôi biết em không thể nhịn được nữa, để tôi giúp em được không?”
“Tôi nhịn được, anh tránh ra! Tôi sẽ không để người khác chạm vào tôi.”
Cô và chú ba đã hứa hẹn, cô sẽ không để người khác chạm vào mình, chết cũng sẽ không.
“Bây giờ em còn có thể làm gì? Cho dù tôi không ép buộc em, em cũng sẽ giống như lúc nãy chịu không nổi ôm lấy tôi, em lãng phí thời gian như vậy làm gì?”
Lúc này trong mắt Tô Cẩm Khê vẫn còn có được sự tỉnh táo, nhìn Chu Lương cười quyền rũ: “Ai nói tôi không có cách nào?”
Cô nắm lấy con dao găm bên cạnh, rạch một nhát vào đùi của mình, mặc dù cô cố tình giữ một tay, không cắt quá sâu.
Máu đỏ tươi cứ như vậy chảy ra, Chu Lương sững sờ tại chỗ, “Cẩm Khê, em làm gì vậy?”
“Đau đớn có thể làm cho tôi tỉnh táo.” Đau đớn chiếm cứ lý trí của cô, Tô Cẩm Khê cười kiêu ngạo, “Tôi sẽ không để người khác chạm vào tôi, đây là tôi đã đồng ý với người khác.”
“Người đàn ông em thích là người em gọi là chú ba kia?” Chu Lương rất không phục, anh ta thích cô lâu như vậy.
Lúc trước cũng chưa từng nhìn thấy cô thâm tình như vậy.
Người tên chú ba kia chui ra từ đâu?
Tô Cảm Khê không ngờ vừa nãy cô sẽ gọi tên chú ba, nếu cô đã nói hết rồi thì cô không cần phải giấu giếm gì nữa.
“Đúng vậy, tôi yêu anh ấy.”
Không phải là thích, mà là yêu.
Chu Lương nhắm mắt lại, cảm thấy có chút không chấp nhận được sự thật này, “Cẩm Khê, em có thể nói cho tôi một chuyện, rốt cuộc tôi không bằng anh ta ở chỗ nào?
Tôi thích em lâu như vậy, còn có những người khác theo đuôi em, bao gồm cả Đường Minh, tại sao em lại chỉ thích chú ba kia?”
Tô Cảm Khê biết bản tính Chu Lương không xấu, chỉ là anh ta thích cô quá mức, nhất thời liền nỗi điên.
“Bởi vì anh ấy đã cho một thứ mà không ai trong số các anh có thể cho tôi được.”
“Thứ gì?” Chu Lương không chịu tin anh ta thua kém về mặt tiền bạc.
Tô Cẩm Khê không chút nhân nhượng, “Chu Lương, lòng tôi đã xác định, cho dù anh nói cái gì, tôi cũng sẽ không đổi ý, anh đi đi.”
Cô không biết lát nữa sẽ còn có chuyện như vừa nãy không, nhìn Chu Lương thành Tư Lệ Đình.
“Tôi đi cũng được, nhưng em đừng làm chuyện ngốc!” Hiện có nhiều trang lấy của nguồn như hình.
Nếu nhiều bạn không đọc tại nguồn, chúng mình sẽ không có động lực lên chương, nên mong các bạn chịu khó qua trang nguồn để chúng mình có động lực lên chương nhé!
Dù sao thì đó cũng là người phụ nữ anh ta yêu, Chu Lương sẽ không thật sự đẩy cô vào ngõ cụt.
Vốn dĩ anh ta bị Lâm Phi Phi châm ngòi, nhưng bây giờ Tô Cẩm Khê thà chết chứ không chịu ở cùng anh ta, chuyện này cũng không thể làm được.
“Yên tâm, trước khi chưa gặp được anh ấy tôi sẽ không chết.
Nếu anh thật sự thích tôi, mời anh rời đi cho.”
Chu Lương không còn cách nào khác là rời khỏi phòng, anh ta rời đi Tô Cảm Khê mới thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may người tới là Chu Lương mà không phải ai khác, nếu không hôm nay cô đã không may mắn như vậy.
Cô liếc nhìn vết thương trên đùi, nỗi đau đớn tạm thời lắp đầy ham muốn, cô nhanh chóng lấy dao cắt bỏ chiếc váy dạ hội của mình, bắt đầu cầm máu.
Như cô nói, chưa nhìn thấy chú ba, sao cô có thể chết được?
h Sau khi xử lý vêt thương xong, cô lây điện thoại di động ra gọi lại cho Tư Lệ Đình, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có người trả lời.
Lúc này đã là sáng sớm, nhất định chú ba của cô đã xảy ra chuyện, nếu không anh sẽ không không gọi lại cho cô.
Tô Cẩm Khê soạn một tin nhắn nói cho anh biết tình trạng của mình, mặc kệ anh ở đâu, cô chỉ muốn nói với anh, lúc này người cô muốn nhất là anh.
Máu ở vết thương trên chân ngừng chảy, sau một tiếng, dục vọng lại xuất hiện, Tô Cảm Khê như muốn phát điên lên.
Cô chỉ có thể rạch miếng da khác, nhìn máu chảy ra, rồi lại băng bó lại.
Chiếc váy của Tô Cẩm Khê dính đầy máu, nhưng cô hiểu rất rõ, cô chỉ đang chờ người hùng của mình xuất hiện.
Chú ba, chú ba của em….