Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 121: Toang Rồi
Kế hoạch này nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại rất khó thực hiện.
Ở cùng một chỗ xây dựng hai cái lò hoả táng có độ khó lớn hơn cái đầu tiên, trừ khi Đề Hoàng đồng ý hợp tác.
Trước đó, anh ta cương quyết từ chối Đế Hoàng, vì thế mà bây giờ Đề Hoàng đang trả thù chuyện đó.
“Nói kế hoạch B của em đi.”
Tô Cẩm Khê suy nghĩ một chút rồi mở miệng: “Nếu kế hoạch A không thành công, thì chúng ta chỉ có thể rút lui, bù đắp khoản lỗ từ những nơi khác.
Vừa nãy tôi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Đường tổng và trợ lý Chiêm, nghĩ tới Đường tổng sợ chuyện này bị ban lãnh đạo cấp cao biết.
Nếu chúng ta có thể nhận được những dự án khác có lợi nhuận cao hơn để bù lỗ trước khi ban lãnh đạo cấp cao phát hiện ra thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nỗi tệ như vậy.”
“Dự án khác.” Hai mắt Đường Minh sáng lên.
“Tôi biết được một tin tức, công ty G ở Mỹ đã mở chỉ nhánh tại Trung Quốc, muốn thâm nhập sâu hơn vào thị trường Trung Quốc.
Mấy tháng trước tôi vẫn đang chuẩn bị một dự án đầu tư bắt động sản tương đối lớn, nếu hợp tác được với công ty G thì chúng ta có thể giảm bớt phần nào gánh nặng.”
Trong mắt Đường Minh xuất hiện hy vọng, bây giờ còn phụ thuộc vào việc công ty G có thể hợp tác hay không.
“Công ty G?” Tô Cảm Khê hơi nghi hoặc, “Tôi chưa từng nghe nói qua.”
“Bọn họ làm ăn ở Mỹ rất tốt.
Tôi nghe nói chủ tịch cũng là người Trung Quốc, cách đây không lâu họ bắt đầu chuẩn bị mở chi nhánh ở Trung Quốc.
Đúng tồi, tuần trước tôi đã nhận được thư mời của họ, bọn họ tổ chức một bữa tiệc tối trên du thuyền.
Dù sao thì cũng mới tới Trung Quốc kiểm tra thị trường trước, bữa tiệc tối này là nhằm để chiêu đãi những người nỗi tiếng hàng đầu ở Trung Quốc.
Họ cũng muốn có mối quan hệ tốt với những người trong ngành, thời điểm này là cơ hội tốt để kết thân với họ.”
Đường Minh lật xem thư mời giữa một đống thứ, xem qua ngày tháng.
“Buổi tối ba ngày sau, đến lúc đó em đi cùng tôi.”
“Vâng, Đường tổng.”
Ba ngày này trôi qua rất nhanh, Đường Minh trở nên vô cùng bận rộn, có thể thấy được Đề Hoàng đã giáng một đòn lớn cho anh ta, trên dưới tập đoàn Đường thị đều trở nên bận rộn như vậy.
Cả ngày Tô Cẩm Khê cũng bận rộn chân không chạm đắt, việc bận rộn đã làm giảm sự nhớ nhung của cô dành cho Tư Lệ Đình.
Mỗi ngày hai người họ đều trò chuyện video, Tô Cẩm Khê tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ, bắt đầu trò chuyện video với Tư Lệ Đình như thường lệ.
Do hai bên chênh lệch múi giò nên bên cô tối, bên kia vẫn là ban ngày “Chú ba, khi nào thì anh về?” Tô Cảm Khê cắn kẹo mút chán nản nói.
Ban ngày bận rộn làm cô quên Tư Lệ Đình, ban đêm rảnh rỗi cô liền bắt đầu nhớ Tư Lệ Đình.
Tư Lệ Đình nhìn người phụ nữ có mái tóc bù xù chán nản nằm trên giường trong video, “Nhớ anh rồi à2”
“Vâng, chú ba không ở đây, em luôn cảm thấy như thiếu cái gì đó.” Tô Cảm Khê lầm bẩm.
Nhìn cô cầm kẹo mút, thỉnh thoảng đầu luỡi liếm kẹo mút, cỗ họng Tư Lệ Đình căng thẳng.
Ngoài việc Tô Cẩm Khê nhớ anh ra, thì anh cũng rất nhớ Tô Cảm Khê.
“Anh sắp về rồi, khoảng năm giờ theo giờ nội địa sẽ đến sân bay.
Em có muốn đến đón anh không?”
Sau ba ngày không chạm vào người phụ nữ nhỏ, Tư Lệ Đình sắp nghẹn chết rồi, anh ước anh có được đôi cánh để lúc này bay đến bên người phụ nữ nhỏ của mình.
“Chú ba xin lỗi, tối mai em tham gia tiệc rượu trên du thuyên, sợ là em không đến đón anh được rồi.”
“Vậy thì lúc xuống máy bay, anh sẽ trực tiếp đến du thuyền, chúng ta gặp nhau trên du thuyền.”
Hai mắt Tô Cảm Khê sáng lên, “Vâng, vậy em ở trên thuyền chờ anh.”
“Anh hy vọng em đợi anh ở trên giường.” Tư Lệ Đình cười phúc hắc.
Mặt Tô Cẩm Khê đỏ lên, “Chú ba anh lại suy nghĩ lung tung.”
“Ai bảo em quyến rũ anh, em xem bây giờ em đang có dáng vẻ gì.” Tư Lệ Đình nhắc nhở.
Tô Cảm Khê cúi đầu, cô chỉ mặc một bộ váy ngủ, cô cúi xuống nhìn, bên kia chỉ nhìn thoáng qua đã thấy khe rãnh trên ngực cô.
“Chuyện, chuyện này… anh không được nhìn.” Tô Cẩm Khê nhanh chóng kéo chăn che lại.
“Bảo bối, đợi anh, ngày mai anh về rồi.” Tư Lệ Đình nhẹ nhàng nói.
“Vâng.”
Tô Cẩm Khê mơ hồ mong chờ ngày mai, ngày hôm sau giờ tan làm còn chưa đến, Đường Minh đã đưa Tô Cẩm Khê đi trang điểm.
Nghĩ đến bài học lần trước, lần này Tô Cẩm Khê đã có mắt nhìn, cô sẽ không để Đường Minh lợi dụng như lần trước, xảy ra chuyện như với WII.
Ngoại trừ việc đó là nút thắt trong lòng cô, hình thức giao tiếp của cô và Đường Minh vẫn tương đối hài hòa.
Từ xa đã nhìn thấy chiếc du thuyền sang trọng khổng lồ đang neo đậu trong cảng, có vẻ như công ty G này rất giàu có và hùng mạnh, có thể thấy được quy mô của bữa tiệc.
Lần này so với bữa tối trước đây tốt hơn rất nhiều, ít nhất hầu hết đều là những gương mặt phương đông, có rất ít người nước ngoài.
Ngay sau khi lên thuyền, Tô Cẩm Khê liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc, “Cô Tô, cô cũng ở đây.”
Tô Cẩm Khê nhìn thấy Có Nam Thương mặc lễ phục, lần trước chào tạm biệt ở sân bay, cô chưa từng nghĩ đến mình sẽ còn có cơ hội gặp lại Cố Nam Thương.
Trong mắt cô hiện lên một chút vui mừng, “Anh Có, thật là trùng hợp, anh cũng ở đây?”
Đường Minh nhìn thấy Tô Cẩm Khê giây trước ở trước mặt mình có dáng vẻ việc công xử theo phép công, giây tiếp theo liền nở nụ cười trước mặt người đàn ông này.
“Bữa tiệc tối hôm nay là do nhà họ Cố tôi tổ chức.
Tôi là chủ nhà mà không ở đây thì thật xáu hổ? Tối nay tôi đã đặc biệt chuẩn bị các món tráng miệng từ nhiều quốc gia khác nhau, cô Tô có thể thưởng thức nó.”
Tô Cẩm Khê trợn mắt to hơn, “Cái gì, anh là cậu chủ của công ty G? Tổng giám đốc công ty chỉ nhánh?”
Tổng giám đốc dễ gặp như vậy sao? Sao cô lại cảm thấy mình đi đến đâu cũng có thể gặp được tổng giám đóc.
Đường Minh nghe thấy người này là mục tiêu tối nay của mình, tình cờ người này lại quen biết Tô Cầm Khê, không biết là tốt hay xấu.
“Chính xác, cô Tô không để ý đến thân phận của tôi đâu chứ?”
“Không đâu, chúng ta vẫn là bạn bè mà.” Tô Cầm Khê cười rất thoải mái, khuôn mặt tươi cười như vậy quả là có sức hấp dẫn rất lớn đối với đàn ông.
“Xin chào Có tổng, lần trước ở trên máy bay tôi vẫn chưa biết thân phận của anh.
Quên giới thiệu bản thân mình, tôi là Đường Minh đến từ tập đoàn Đường thị.”
Đường Minh nhân cơ hội Tô Cảm Khê và Cố Nam Thương quen biết nhau chủ động chào hỏi.
“Tôi đã nghe đến danh tiếng của tập đoàn Đường thị đã lâu, không ngờ Đường tổng còn trẻ như vậy, hân hạnh.”
Mặc dù bề ngoài Có Nam Thương tỏ ra lịch sự, nhưng thực tế cả hai chỉ trải qua một đoạn chào hỏi đơn giản.
Nhìn thấy hai người đang trò chuyện, Tô Cẩm Khê liền xoay người sang một bên ăn đồ tráng miệng.
Cố Nam Thương là một chính nhân quân tử tương đối đáng tin, Tô Cẩm Khê sẽ không lo lắng anh ấy sẽ giống như WIll.
Mặc dù hai người đang trò chuyện, nhưng họ vẫn để mắt đến Tô Cẩm Khê, người phụ nữ đang ăn miếng bánh nhỏ.
Trên người cô có một loại ánh sáng trời sinh khó có thể bỏ qua, như thể chỉ cần nhìn cô nhiều hơn thì sẽ có tâm trạng tốt hơn.
Cô nhìn đồng hồ, thật ra chuyện cô quan tâm không phải là chuyện hợp tác, mà là khi nào Tư Lệ Đình sẽ đến.
Trên thuyền ngày càng có nhiều người, cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tư Lệ Đình đâu.
Trời sắp tối, nửa giờ nữa thuyền chuẩn bị rời bến, tối nay mọi người sẽ ở trên du thuyền.
Trước khi thuyền rời bến chú ba có thể đến kịp không?
Tô Cẫm Khê không vào trong khoang thuyền, mà đứng trên boong đợi người đó.
Không thấy Tư Lệ Đình, cô lại nhìn thấy một số gương mặt quen thuộc, chẳng hạn như Lâm Phi Phi người lúc trước cười nhạo cô trong trung tâm mua sắm.
Nhắc mới nhớ, cô ta đã đi làm ở Lâm thị, việc xuất hiện ở những buổi tụ tập như vậy là chuyện bình thường.
Lâm Phi Phi nhìn lên nhìn xuống Tô Cẩm Khê, “Ò, nghe nói – ) nhà họ Tô nghèo quá sắp không chống đỡ nổi nữa, cô còn có tiền mua lễ phục.
Tôi quên mắt, cô Tô là người rất có năng lực, hôm nay cô đến cùng vị kim chủ nào bao nuôi cô thế?”
Mỗi lần gặp Lâm Phi Phi, cô ta nhất định sẽ châm chọc cô, Tô Cẩm Khê đã quen với chuyện đó.
“Cô Lâm, nếu cô quên đánh răng, trong phòng khách còn có bàn chải đánh răng, miệng thối như vậy mà còn ra ngoài?”
“Tô Cẩm Khê, cô dám châm chọc tôi!” Lâm Phi Phi không ngờ Tô Cẩm Khê, người luôn phót lờ cô ta lại mở miệng phản bác.
Vẻ mặt Tô Cảm Khê thờ ơ, “Tôi nói là thật.
Đúng rồi, cô Lâm, tôi hiện đang làm việc ở tập đoàn Đường thị, hôm nay tôi đến cùng tổng giám đốc.
Nếu cô có suy nghĩ xấu, phiền cô đừng đem suy nghĩ xấu kia lên người người khác, tôi còn có việc không thể ở với cô.”
Lâm Phi Phi nhìn Tô Cầm Khê rời đi, sao cô ta lại cảm thấy cô như biến thành một người khác, vậy mà cô dám cãi lại!
Lâm Phi Phi tức giận giẫm lên váy Tô Cẩm Khê, Tô Cảm Khê không ngờ cô ta lại dùng thủ đoạn này, thân thể lung lay sắp ngã quy xuống.
00/1.
0″Cẩm Khê.”
Đường Minh và Cô Nam Thương ở cách đó không xa, ngay lập tức chạy về phía Tô Cằm Khê, hai người trái phải đỡ cô.
“Cẩm Khê, em không sao chứ?”
Lâm Phi Phi nhìn hai người đàn ông bên cạnh cô vừa cao vừa đẹp trai, “Tô Cảm Khê, xem ra kim chủ của cô không ít nha.”
Đường Minh và Cố Nam Thương đồng thời nhìn về phía Lâm Phi Phi, ánh mắt lạnh lùng làm cho Lâm Phi Phi có chút sợ hãi.
Ba Lâm vừa bước tới, “Phi Phi, đây là Có tổng, còn không mau qua chào hỏi đi, Đường tổng cũng ở đây.”
Hôm nay Lâm Phi Phi lên thuyền là có một mục đích quan trọng, nghe nói Cố tổng không chỉ đẹp trai tài giỏi mà gia cảnh của Cố tổng cũng thâm hậu.
Điều quan trọng nhất là Cố tổng vẫn chưa có bạn gái, điều này tạo cơ hội tốt cho nhiều người đến gần Có tổng.
Đây cũng là mục đích của nhà họ Lâm, hiển nhiên ba Lâm không ngờ tới con gái mình lại đắc tội ông chủ lớn.
Lúc này Lâm Phi Phi phản ứng lại, vẻ mặt có chút xấu hồ, “Có, Cố tổng xin chào, nếu vừa rồi tôi có nói sai, ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi.”
“Cô Lâm, người cô cầu xin tha thứ không phải tôi, tôi nghĩ cô nên xin lỗi cô Tô.”
Sắc mặt Cố Nam Thương lạnh lùng, anh tận mắt nhìn thấy Lâm ` Phi Phi giãm lên váy Tô Cẩm Khê khiến cô suýt bị ngã.
Lâm Phi Phi không ngờ Cố Nam Thương lại nói như vậy, cô ta ghét Tô Cảm Khê nhất trường, muốn cô ta xin lỗi cô, nằm mơ đi.
“Ai nha, tôi không cố ý, sao Cố tổng lại nghiêm túc như vậy?
Hơn nữa, tôi và Tô Cẩm Khê là bạn cùng lớp.
Cô ấy sẽ không trách tôi, đúng không?”
Lâm Phi Phi nhìn về phía Tô Cẩm Khê, nếu là Tô Cẩm Khê trước kia cô nhất định sẽ nghĩ làm nhiều hơn một chuyện sẽ ít đi một chuyện, nhưng cô không còn là Tô Cẩm Khê ép dạ cầu toàn như trước kia nữa.
*Ép dạ cầu toàn: tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục “Mặc dù chúng ta là bạn học, nhưng cô giẫm lên váy tôi là thật, hơn nữa cô còn nói ra những lời vô lễ, cô cần phải xin lỗi tôi!”
Tô Cẩm Khê nói từng chữ một.
Lâm Phi Phi còn chưa kịp nói, một giọng nói ngọt ngào khác vang lên: “Anh rễ, hai người cũng ở trên thuyền…”
Giọng nói của Tô Mộng vang lên, Tô Cảm Khê bị sốc.
Chuyện của cô và Đường Minh không có ai biết cả.
Trước mặt rất nhiều người Tô Mộng đã gọi Đường Minh là anh rễ! Toang rồi!